Gia Thiều khoác áo ấm lên vai Ỷ Bình, xong anh giúp cô cột lại chéo khăn trùm đầu, rồi ôm qua vai cô dìu đi:- Đi chậm thôi nghe Bình, kẻo động vết mổ.- Anh Gia Thiều... Em muốn nhìn con em 1 chút, giúp em đi anh. Em van anh!Gia Thiều lưỡng lự:- Chi vậy em? Em sẽ lại nhớ và lại đau lòng.- Em phải đi và lâu lắm mới trở về, lẽ nào 1 chút ân huệ nhỏ cho em cũng không có?- Thôi được, để anh nói với chị Hiệp.Gia Thiều dìu Ỷ Bình qua phòng dưỡng nhi. Hiệp đang ở bên đó. Cô nhìn Ỷ Bình 1 thoáng khi Gia Thiều ngỏ ý muốn nhìn con.- Được! Cô nhìn mặt nó 1 lát rồi đi đi, kẻo anh Tân vào.- Dạ.Ỷ Bình xúc động nhìn con, nó xinh quá. Mặt tròn trắng, gương mặt giống hệt Tân. Con khẽ cựa mình hấp háy mắt rồi mở ra, đôi mắt to đen lay láy. Ỷ Bình choáng ngợp trong cảm xúc, cô run tay sờ nhẹ lên mặt con. Con của mẹ! Mẹ sẽ rời xa con, nhưng mẹ có niềm tin rồi "lá sẽ rụng về cội", "nước sẽ về nguồn".- Đi thôi Ỷ Bình!Gia Thiều dìu Ỷ Bình đi, cô còn cố lưu luyến nhìn lại. Ra đến bên ngoài, cô đứng tựa vào Gia Thiều, khóc nức nở:- Đi thôi Ỷ Bình!Hôm nay trời buồn với tâm sự của Ỷ Bình, nên nắng không muốn lên. Đường phố vẫn nhiều xe, vẫn bụi bặm, vẫn ồn ào, nhưng ngày hôm qua và ngày hôm nay của Ỷ Bình khác nhau rồi. Cô đang làm người lữ hành chạy trốn, tương lai phía trước không biết được, còn hiện tại đầy nỗi buồn đau. Khi anh đến bệnh viện chỉ còn chiếc giường trống không, anh sẽ đau đớn và giận dữ...Xin lỗi anh, Tân ơi! o O oTân ngơ ngác trước căn phòng trống không vật dụng và cả Ỷ Bình nữa. Anh quay ra, bắt gặp cô y tá đi vào, vội chộp cô lại.- Cô ơi! Người nằm phòng này...- À! Cô đã được người nhà lo thủ tục xuất viện, đi về từ lúc sáng sớm.Sao Ỷ Bình không đợi anh đưa cô về? Có 1 điều gì đó không bình thường lắm. Cám ơn cô y tá, Tân hấp tấp lái xe về nhà. Anh xông vào phòng, chỉ có Hiệp và thằng bé, không có giỏ xách hay là cái gì đó của Ỷ Bình. Tân nhìn vợ:- Ỷ Bình đâu? Cô ấy xuất viện về nhà rồi mà, sao không đợi anh mang xe đến đưa về?Hiệp thong thả kéo tấm đắp lại cho con: Ỷ Bình không còn về đây nữa.- Không còn về đây nữa? Vô lý! Hiệp, em đã làm gì Ỷ Bình rồi hả?Tân vặn mạnh tay vợ. Hiệp lạnh lùng đẩy tay anh ra:- Anh xem lá thư đi thì rõ.Một lá thư trên bàn, Tân run rẩy cầm lấy. Lá thư của Ỷ Bình, anh đọc ngấu nghiến:Anh Tân!Xin lỗi là em đã đi mà không nói lời nào với anh. Anh biết đó, em thỏa thuận sinh con cho anh và đổi lại, em có một số tiền. Xem như hợp đồng của chúng ta đã kết thúc, đã đến lúc em phải rời khỏi nhà anh. Cám ơn anh đã yêu em thật lòng, nhưng mà em không thể để ước mơ cúa mình mai một. Em đi đây. Hãy nuôi con và lo cho con giùm em! Hãy hôn con giùm em!Vĩnh biệtỶ Bình.Tân giận dữ vò nát lá thư. Anh quắt nhìn vợ:- Em đã ép Ỷ Bình phải đi có phải vậy không?Hiệp lạnh nhạt:- Anh đừng có thái độ này với em! Nếu cô ta không tham tiền, em có muốn ép cũng không được.- Ỷ Bình không phải loại người tham tiền, vì nếu tham tiền cô ấy đã lấy Gia Thiều.Hiệp cười khẩy: Anh lầm rồi! Cô ta đi với Gia Thiều. Anh hoảng loạn tìm kiếm, thì lúc này cô ấy cùng Gia Thiều trên 1 chuyến bay sang Mỹ, anh không tin có thể ra quầy vé phi trường mà hỏi.- Anh không tin!Tân giận dữ lái xe đi. Anh lái xe như bay, vượt qua cả đèn đỏ, băng qua giao lộ... 1 chiếc xe băng vội qua từ phía đèn xanh...Ầm... hai chiếc xe tông vào nhau.Tân nghe ngực mình đau nhói, mắt anh hoa lên, anh gục trên vô-lăng. Máu chảy tràn trên mặt anh... Anh cố nhìn lên cao. Hình như có tiếng phi cơ rền vang... Ỷ Bình! Em đừng đi...Cái chân băng bột và vết thương trên đầu cầm chân Tân. Anh đau khổ nhận ra mình bất lực, anh không thể níu kéo Ỷ Bình lại cho mình, cô đã rời xa anh đến nửa vòng trái đất. Cô không màng biết đến chuyện anh vì đuổi theo cô phải nằm bệnh viện với 1 cái chân khập khiễng. Cô đã đi theo ước mơ của mình. Em đã quên tôi thật sao Bình? Còn ngày tháng vợ chồng, còn lời nói nào em nũng nịu nói yêu tôi, em đã quên hết rồi... o O o Trong một căn phòng vắng. Ỷ Bình nằm chết lịm. Vết mổ, vết thương lòng và bầu ngực căng sữa, đẩy cô vào cơn mê chập chùng, tỉnh tỉnh mê mê.- Em dậy uống miếng thuốc này đi Bình!Gia Thiều mở cánh cửa, anh lấy thuốc rồi đi lại bên Ỷ Bình, nâng cô cho ngồi dậy.- Em ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc.Ỷ Bình bật khóc:- Em không muốn ăn.Gia Thiều nghiêm mặt:- Nên nhớ em và anh đang sống trên đất Mỹ, chỉ có anh và em thôi. Nếu em cứ khóc, muốn bệnh hoài thì tốt nhất nên đi về đi. Đi tìm anh ta, rồi suốt đời chịu làm kẻ thứ 3 cho người ta chà đạp. Anh thương em, anh muốn giúp em, tại sao em không chịu nghĩ gì đến anh cả vậy?Anh dựng cô dậy, ép ăn cháo và uống thuốc. Ỷ Bình vừa ăn vừa khóc. Cô nào có muốn làm cho Gia Thiều khổ sở đâu. Cô biết anh yêu cô, nhưng con tim có những lý lẽ của nó.Ăn chén cháo và uống thuốc, Gia Thiều để cho Ỷ Bình nằm xuống, anh nắm tay cô:- Quên đi em ạ! Vui sướng gì làm kẻ thứ 3 chứ. Bao giờ vòng tay anh cũng mở rộng đón em cả.Ỷ Bình khép mắt lại. Cô nhớ con nhớ Tân và nhớ những gì 2 người có với nhau.Vết thương lòng hãy còn hằn sâu. Bảo quên anh không phải điều dễ dàng. Bây giờ anh đang làm gì, có nhớ cô như cô đang nhớ anh?Còn con nữa, cô chưa đoực 1 lần ôm con trong vòng tay mình. Có người mẹ nào không yêu con, nỗi nhớ nỗi thương cứ cháy lòng.