Cảnh 3

 Một con đường trong thành Cổ Loa.
Lữ Phong đang đi, dáng trầm tư.
 
LỮ PHONG (một mình): -Ta như người mắc kẹt ở giữa. Mưu đồ bên Triệu đã khá rõ ràng. Có nên tâu với Thục chúa không? Nhưng liệu có cưỡng lại được tham vọng của Phiên Ngung? Thục vương chẳng phải là nhu nhược, hèn kém, nhưng sao lại hay ngả theo ý của Lạc hầu? Xem ra thì đức vua có vẻ ngưỡng mộ những nghi thức, nghi trượng vương giả bắc phương, cùng các lễ tiết, khuôn phép triều đường, không còn dung dị và gần dân như xưa. Lạc hầu thường biết đón ý vua. Đặng Giảo thì đã nắm Lạc hầu như một con dao. Những người như Đặng Giảo đáng ghê thật! Ta mà sa vào tay ông ta thì... Nhưng có tránh được không? Thúc phụ ta cứ khêu gợi ta nghĩ đến quê cha, đất tổ. Ta vẫn canh cánh bên lòng về nỗi phần mộ cha mẹ, tổ tiên hương khói lạnh. Song, từ khi sang Âu Lạc, ta thấy làm ăn dễ chịu hơn, sống thanh thản hơn, ít bị ràng buộc gò bó, it phải giữ gìn phép tắc đến mức gần như giả dối trong giao thiệp, cư xử. Gần đây, thúc phụ đã ra mặt thúc ép: “Bên nước nhà tạo cho hiền điệt cơ hội lập chút công với Âu Lạc không phải để cho hiền điệt vinh thân, phì gia bên ấy rồi quên mình thuộc dân tộc lớn, mà là tác thành cho người của mình đặng phụng sự đắc lực cho thiên quốc. Hiền điệt đừng để tổ quốc phải ra tay hoặc mượn tay kẻ thù để trừng phạt kẻ nghịch thần. Phiên Ngung vẫn dành cho hiền điệt cái ấn phong hầu”. Ông ta nói cứ êm như ru mà nghe lạnh cả gáy. Ông ta bảo “Ý Nam Việt vương là ý trời. Trời sắp giáng hoạ phúc” là định ám chỉ cái gì? Có liên quan đến cái chết dột ngột của Cao Cung không? Lạc hầu nói rằng Cao hầu và Nồi hầu không ưa ta. Ta biết Cao Lỗ chẳng phải là người hẹp hòi, nhưng ta cũng cảm thấy như thế, gần đây thôi. Vì cớ gì nhỉ? Có lẽ ông ta linh cảm thấy những tai hoạ của Âu Lạc. Ngẫm cho kĩ thì ta cũng đã quay giáo nửa chừng rồi. Chẳng phải thế sao? Thục vương triệu ta hồi kinh chắc là về việc bang giao. Ta sẽ cố giữ phận mình, nhưng nếu thế sự vần xoay thì cũng đành gió chiều nào theo chiều ấy.
 
Đặng Giảo vào, đứng nhìn cười bí ẩn, rồi đi đến gặp Lữ Phong.
 
ĐẶNG GIẢO: -Chào Lữ đại nhân. Xin chúc mừng công tích lớn.
LỮ PHONG (hơi ngơ ngác): -Công tích gì kia?
ĐẶNG GIẢO: -Cao Cung chết, đại nhân vừa trừ được một hậu họa cho cả Nam Việt lẫn Âu Lạc, đáng chúc mừng quá đi chứ.
LỮ PHONG (giật mình): -Chết nỗi! Cao công tử bị trúng phong kia mà. Ai nói với tiên sinh chuyện động trời vậy?
ĐẶNG GIẢO (cười nhạt): -Cần gì phải ai nói. Chẳng phải Cao Cung chết sau khi uống rượu thuốc ở nhà đại nhân về sao?
LỮ PHONG: -Thì ruợu ấy tôi vẫn uống mỗi tối. Chính tên Voòng hôm ấy rót hai chén ngay trước mặt Cao công tử và tôi mà.
ĐẶNG GIẢO: -Cao tướng quân chẳng đời nào chịu tin là Cao Cung trúng phong. Có ai chịu làm chứng rằng đại nhân cùng uống? Mà có đi nữa thì ai biết trong đáy chén trước khi rót rượu vào có gì?
LỮ PHONG: -Tôi phải đến yết kiến Cao tướng quân mới được. (Định đi).
ĐẶNG GIẢO (giữ lại): -Khoan đã! Chớ vội vàng! Cao Lỗ thâm trầm lắm. Ông ta không tỏ ý ngay đâu. Chẳng có cái chết của con trai ông ta thì ông ta cũng chẳng ưa đại nhân rồi. Cha con ông ta cùng bọn Nồi hầu vẫn muốn bài Hoa, chống thiên quốc. Một khi Thục chúa nằm xuống tình hình sẽ ra sao? Chúng ta phải liệu trước đi.
LỮ PHONG: -Ý tiên sinh là...
ĐẶNG GIẢO: -Ta phải sớm thực hiện điều mà tôi đã có lần nói với đại nhân.
LỮ PHONG: -Nghĩa là để Bắc quốc thôn tính Âu Lạc?
ĐẶNG GIẢO: -Nếu ý trời định thế thì ta phải làm thế. Nhưng hiện nay hãy làm cho cả xứ này bị ràng buộc vào Nam Việt, để làm tắt lòng kình chống của bọn đô Nỏ, đô Nồi. Bọn này gieo chí ương ngạnh cho người Âu Lạc, làm khổ lê dân. Biết đâu chúng chẳng có cả ý đồ dòm ngó phương bắc nữa. Hôm trước Lữ Trạch đại nhân có trao thư ủy thác của Triệu Vũ vương cho đại nhân không?
LỮ PHONG: -Có. Nhưng thiển nghĩ bên Nam Việt luôn luôn khuấy động biên cương, chắc Thục chúa chẳng ưng chịu chuyện hôn nhân đâu.
ĐẶNG GIẢO: -Phải làm cho Thục Phán hiểu rằng muốn biên địa được yên ổn thì phải cố kết hai bên, Nam Bắc một nhà.
LỮ PHONG: -Tính Thục vương khẳng khái. Ép buộc thì không xong rồi.
ĐẶNG GIẢO: -Ta sẽ làm cho ông ta cảm thấy không bị ép buộc. Điều này sở cậy đại nhân một tiếng nói, nhất là vào lúc quyết định.
Màn