Một ngả ba đường trong thành Cổ Loa. Nồi hầu, Nàng Sen và Đống đang bàn chuyện. NỒI HẦU: -Chúng xúi giục đức vua triệu hồi con thế là kế của giặc sắp vào đoạn chót rồi đấy. (Nắm tay đấm ngực) Trời hỡi! Nước Âu Lạc nguy mất! ĐỐNG: -Ở nhà có chuyện gì thế, thưa cha? NỒI HẦU: -Còn chuyện gì nữa! Đức vua cho Cao tướng quân về dưỡng lão, trong khi tướng quân còn tráng kiện hơn đức vua nhiều. ĐỐNG: -Sao cha không can? NỒI HẦU: -Chính vì ta can mà đức vua nổi giận cho ta về trông coi vùng Chiêm Trạch quê ngoại con đó. ĐỐNG: -Binh quyền giờ trao cho ai, thưa cha? NỒI HẦU: -Cho tướng quân Đinh Toán vừa được cấp tốc triệu về. NÀNG SEN: -Đinh tướng quân cũng là người trí dũng. Không giao binh quyền cho Lạc hầu, đức vua cũng còn sáng suốt đó. NỒI HẦU: -Lão Lạc hầu bây giờ giương nỏ cũng chẳng nổi, nắm sao được binh quyền! Đinh tướng quân tuy trí dũng song cơ mưu sao bằng Cao tướng quân? Lại mới về, nắm cho được thế bố phòng cùng phương lược dùng binh của Cao tướng quân để lại đâu có dễ. NÀNG SEN (nói với Đống): -Anh chưa biết đức vua bãi luôn các đội dân binh. Chẳng biết vì sao? NỒI HẦU: -Còn vì sao nữa! Chúng xúc xiểm đức vua rằng: dân binh mải tập luyện, canh gác nên bỏ bễ cả các việc trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới,... Chà! Chà! (giọng nhại) “A, bây giờ thiên hạ thái bình, chẳng kẻ nào dám đụng đến ta đâu, nên cho nghỉ việc quân đặng mà hưởng phúc” Hay thật! (Không kìm được cơn giận) Bớ Lạc hầu! Lữ Phong! Có ngày các người sẽ hối không kịp! Cao Lỗ vào. CAO LỖ (lại gần Đống) –Ta vừa biết tin cháu bị triệu hồi. Viên tùy tướng được cử thay cháu có dũng lược nhưng thiếu quyền biến. Dân nơi biên cương từng được tôi luyện, nhưng chúng sẽ dùng cách li gián. Nếu không được, chúng sẽ dùng chiến thuật lấy thịt đè người. (Nói với Nồi hầu) Sự thể bây giờ có nóng giận cũng chẳng ích gì. Đức vua còn để hầu huynh trấn ở Chiêm Trạch vậy thì hầu huynh hãy trộm mệnh đức vua chiêu tập dân binh phòng khi dùng tới. Ở đấy đã có bác gái và cháu Vực, nên cử cháu Đống về Hương Canh quê nội hầu huynh. (Ngoảnh sang Nàng Sen) Khi nào hai cháu đã làm lễ cưới rồi thì Nàng Sen cũng nên về đấy giúp chiêu mộ nữ binh. Điều cần nhất là phải làm cho kín. Tôi sẽ thân dến các làng chạ trọng yếu khác nhóm họp các người nghĩa dũng. Ta phải cấp tốc cho dân binh luyện tập giáo mác, cung nỏ, và rào làng cho thêm vững chắc làm thế tựa vào nhau. Phải có cách cấp báo cho nhau khi có việc. (Ngẫm nghĩ rồi lại gần Nồi hầu) Có lẽ hầu huynh và tôi cùng đến chào từ biệt Đinh Toán. NỒI HẦU: -Tôi cũng đang có ý ấy. Ta phải khéo nhắc ông ta về những mưu đồ của bọn Triệu Đà. NÀNG SEN: -Thưa bác, bác rời Cổ Loa thì ai quản lĩnh đội “Ngự lâm thần nỏ”, điều khiển nỏ thần? CAO LỖ: -Bí quyết của nỏ thần là cách sử dụng và cài thế trận. Đinh Toán có thể thay ta được. NỒI HẦU: -Tôi chỉ sợ bọn Đặng Giảo dò ra phép chế ngự và phá uy nỏ. CAO LỖ: -Trước đây, nỏ thần tỏ thần uy là nhờ quân tướng và trăm họ. Rồi đây, cũng phải nhờ sức quân tướng và trăm họ để giữ uy lực của nỏ thần. Nếu đại cục mà hỏng thì uy nỏ cũng chẳng làm gì. Mấy người sắp chia tay thì cụ già dẫn một số dân, trong đó có bà Sành, ông Nhộn và em bé, vào. CỤ GIÀ: -Nghe nói các tướng quân sắp bỏ chúng tôi mà đi có phải không? CAO LỖ: -Thưa già, già nghe ai nói thế? CỤ GIÀ: -Thì mấy đứa khả nghi vẫn hay cặp kè bọn khách Phiên Ngung chứ ai nữa! Chúng bảo vì các tướng cứ say đánh dẹp làm khổ dân nên bị đức vua bãi chức. Dân chúng tôi không tin có chuyện vô lí như thế. NỒI HẦU: -Già ơi! chuyện vô lí nào cũng có nguồn cơn của nó. CAO LỖ: -Già ạ, bà con ạ, tôi nay già yếu, đức vua cho tạm nghỉ để di dưỡng tinh thần, bồi bổ sức lực. Còn Nồi hầu thì đi trị nhậm một miền quê. Dù thế nào thì chúng tôi cũng không bỏ dân đâu. ÔNG NHỘN: -Tướng quân mà già yếu! Tướng quân còn vật ngã mười thằng Triệu Đà. BÀ SÀNH: -Thôi đi ông! Thưa các vị tướng, tôi xin có nhời này. Dân quen có các vị rồi. Đức vua như nóc nhà, các vị như kèo cột. Nay bỗng dưng kèo cột li tán thì mái làm sao cho khỏi lung lay. Xin các vị nghĩ lại cho. NỒI HẦU: -Bà ạ, không phải tự chúng tôi muốn thế đâu. CỤ GIÀ: -Để dân chúng tôi vào kêu với dức vua. CAO LỖ: -Không có chúng tôi thì vẫn còn những người khác. Đức vua lúc này không được vui, xin già và bà con đừng làm kinh động. Chúng tôi tạm xa, nhưng tâm trí vẫn gắn bó với những lo toan của đức vua và thần dân. (Cầm tay cụ già) Chỉ mong già và bà con nhắc nhở mọi người rằng: hãy thêm tai, thêm mắt, thêm cánh tay cho quân tướng phòng vệ. EM BÉ: -Thưa tướng đô Nỏ, thế nỏ thần có bỏ đi không ạ? CAO LỖ (xoa đầu em bé): -Nỏ thần phải trấn ở thành này chứ. Cháu chỉ nên ngủ một mắt thôi nhé, kẻo có đứa nó trộm mất nỏ thần đấy. (Nói với mọi người) Mong bà con ta đều góp sức để cho nỏ thần linh nghiệm mãi. ÔNG NHỘN (đến gần Đống): -Cậu đi đâu cho tôi đi với. Tôi bắn nỏ khá lắm rồi. ĐỐNG: -Bác không nghe Cao tướng quân dặn vừa nãy sao? Bác ở lại đây vẫn có việc mà. CAO LỖ: -Thôi, xin từ biệt già và bà con. Hẹn ngày chúng ta gặp lại. MÀN