Một hôm có học tăng nọ nói với sư Vô Đức: “Sư phụ, con cảm thấy tu học ở chỗ người đã đủ, bây giờ con muốn xin được hành cước vân du”. “Đủ rồi nghĩa là sao?”. “Nghĩa là đầy rồi, không còn chỗ để chứa nữa!”. Sư Vô Đức chỉ chiếc bình bên cạnh bảo: “Trước khi đi, ngươi hãy nhặt sỏi bỏ đầy chiếc bình này cho ta”. Học tăng vốc mấy vốc sỏi bỏ vào bình, mang đến cho sư phụ. Sư Vô Đức hỏi: “Đầy chưa?”. Học tăng: “Đầy rồi!”. Sư Vô Đức bèn vốc một nắm cát bỏ vào bình. Những hạt cát len lỏi xuống hết những khe hở giữa các viên sỏi. Sư Vô Đức lại hỏi: Đầy chưa?”. “Lần này quả là đầy rồi!”. Học tăng khẳng định. Sư Vô Đức tiện tay cầm chung nước trà trên bàn đổ vào bình cát sỏi rồi tiếp tục hỏi: “Đầy chưa?”. Học tăng im lặng, cuối cùng xin được ở lại học tiếp. (Theo Chan Gushi)