Sau khi Ulysses rời khỏi đảo của nữ thần Calypso, thời tiết trở nên thuận lợi lạ kì. Những cơn gió tốt lành thổi trên biển nên tạm thời chuyến đi của Ulysses chưa gặp bất cứ khó khăn nào. Chàng ngồi trên bè, kệ mặc nó trôi đi theo chiều gió, tuy nhiên, đi được một quãng đường khá xa nhưng chàng vẫn không nhìn thấy đất liền hay bất cứ con thuyền nào. Vào ban đêm, chàng phải hạn chế ngủ để trông chừng những con sóng lớn, luôn cầm chặt bên tay trái như nữ thần Calypso đã dạy chàng. Chuyến hành trình của chàng diễn ra bình yên vô sự trong vòng mười bảy ngày, sang ngày thứ mười tám, chàng nhìn thấy những đỉnh núi cao của một hòn đảo được gọi là Phaeacia. Chàng khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng mình cũng đến được đất liền dù chàng không biết hòn đảo đó là của ai. Đúng lúc đó thì thần biển nhìn thấy chàng và thần nhớ lại chàng đã chọc mù mắt của con trai mình là Cyclops như thế nào. Thần đùng đùng nổi giận vung đinh ba đập mạnh xuống nước làm cho sóng bão lại nổi lên ầm ầm: những đám mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời và sấm chớp nổi lên sáng rực cả một góc trời. Ulysses kinh hoàng khi nghĩ đến cảnh có thể mình phải bỏ mạng nơi này. Chàng ước gì giá như chàng chết đi khi bị quân thành Troy vây xung quanh trong lúc đang cố gắng bảo vệ thi thể của Achilles. Thà chết như vậy, chàng còn được mọi người biết đến, còn được chôn cất và được nằm bên cạnh bạn bè. Nhưng nếu bây giờ, chàng bị chết đuối thì hồn ma của chàng sẽ mãi mãi phải lang thang một mình ở vùng đệm của thế giới người chết giống như hồn ma của Elpenor. Chàng rùng mình khi nghĩ đến điều đó và gần như mất hết hi vọng. Chàng không sợ chết nhưng lại lo cho số phận của hồn ma của mình sau khi chết. Chàng không chịu được cảnh cô đơn phải lang thang một mình mà không được nói chuyện với những người xung quanh dù chàng biết họ đang ở rất gần mình. Trong lúc chàng đang mải suy nghĩ những cơn gió lớn làm gẫy cột buồm của chiếc bè, buồm và cột rơi xuống biển. Thật không may, sóng biển cùng kéo chàng dũng sĩ bất hạnh của chúng ta xuống sâu dưới lòng đại dương. Đó chính là chủ ý của thần biển ởồi thân quyết tâm giết chết Ulysses trả thù cho con trai. Sau một hồi vật lộn với sóng biển, cuối cùng chàng cũng ngoi lên được mặt nước và cố gắng bơi đuổi theo chiếc bè rồi trèo lên trên, bám chặt lấy hai thành bè. Như vậy vẫn chưa hết, mặc dù chàng đã ngồi được lên trên bè nhưng những cơn gió biển vẫn đẩy chiếc bè của chàng tiến lên, lùi xuống giống như một chiếc lông vũ. Đúng lúc đó thì nữ thần biển Ina xuất hiện. Nàng cảm thấy thương cảm cho con người tội nghiệp kia nên đã ngoi lên mặt nước giống như con chim mòng biển ngoi lên rũ khô cơ thể sau khi vừa ngụp xuống dưới nước tìm thức ăn. Nàng an ủi chàng và cho chàng một chiếc khăn rồi nói: - Hãy cởi hết quần áo ra và quấn chiếc khăn này xung quanh ngực. Sau đó, chàng hãy nhảy xuống nước và bơi cho đến khi tới được đất liền thì hãy ném chiếc khăn trở lại đại dương bao la rồi quay đầu đi. Chàng hãy ghi nhớ những gì ta vừa nói bởi nếu làm theo đúng chỉ dẫn của ta, chàng sẽ có thể tai qua nạn khỏi. Ulysses bắt lấy chiếc khăn và quấn quanh ngực như lời nữ thần biển vừa nói, tuy nhiên chàng quyết tâm không rời khỏi chiếc bè của mình chừng nào những thanh gỗ của nó còn gắn chặt với nhau. Dù sao thì chàng vẫn cần một phương tiện để nếu may mắn thoát nạn, còn có cái để sử dụng cho chuyến đi tiếp theo. Chàng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chàng hiểu rằng trong điều kiện thời tiết như thế này, chiếc bè của. chàng khó có thể chống chịu được lâu. Càng lúc, những tấm gỗ bị đánh ra xa nhau hơn, chàng nắm chặt lấy một tấm ván, ngồi dạng chân sang hai bên giống như một người đang cưới ngựa. Những cơn gió dịu bớt đi, nhưng gió bấc đẩy Ulysses trôi lênh đênh trên mặt biển trong vòng hai ngày, hai đêm. Vào ngày thứ ba, mọi thứ dường như lắng xuống và trở về trạng thái bình thường vốn có của nó. Đất liền chỉ còn cách chỗ chàng một đoạn không xa, Ulysses bắt đầu bơi đến đất liền. Chàng phải vượt qua một ngọn sóng khủng khiếp, ngọn sóng này đánh mạnh vào những tảng đá sắc nhọn gần bờ và nếu không may bị cuốn theo, chắc chắn cơ thể của chàng sẽ bị tan thành từng mảnh nhỏ. Trong khi chàng cố gắng nắm lấy một tảng đá thì một đợt sóng biển lại ập đến chực kẻo chàng quay trở lại biển khơi. Ulyssses phải cố gắng lắm mới có thể bơi ra khỏi những đợt sóng lớn đó, rồi bơi dọc theo dải đất liền để tìm một nơi an toàn. Cuối cùng thì chàng cũng đến được cửa sông. Mọi thứ ở đây đều yên bình, hai bờ sông không thể hiện bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào. Nước của sông khá nông, Ulysses còn có thể chạm chân xuống đáy sông. Chàng lảo đảo bước ra khỏi dòng nước chảy hiền hòa và ngất đi khi vừa lên.tới mặt đất. Chàng đã tốn quá nhiều sức khi phải vật lộn với những con sóng quái ác, gió dữ của biển khơi, trong khi đó lại không ăn gì hai ngày rồi. Khi đã tỉnh táo trở lại, chàng ném trả chiếc khăn của nữ thần biển rồi lại gục xuống mệt lử giữa những đám lau sậy mọc bên bờ sông. Chàng dũng sĩ Ulysses lúc đó ở trong bộ dạng trần truồng, đói khát giống như một kẻ ăn mày không chốn dung thân. Chàng bò ở giữa hai hàng cây nhu dày, mọc san sát nhau tạo thành một nơi trú ẩn lý tưởng, giúp chàng tránh khỏi sự tấn công của gió. Chàng dùng lá ôliu phủ kín cơ thể, một lúc sau người chàng ấm trở lại và chàng chìm vào trong một. giấc ngủ sâu ngon lành. Chàng ngủ say đến mức không biết gì đến xung quanh, không còn lo lắng gì đến tình trạng khó khăn của mình lúc bấy giờ. Đơn giản, chàng chỉ muốn ngủ để lấy sức, sau đó còn phải tìm chút gì ăn cho đỡ đói bụng. Trong khi chàng dũng sĩ Ulysses đang ngủ ngon giấc trong trạng thái trần truồng trên một vùng đất lạ thì nàng Nausicaa, con gái của đức vua nước Phaeacia (chính là hòn đảo Ulysses vừa đặt chân đến) có một giấc mơ kì lạ mà bản thân nàng cũng không thể lí giải được. Trong giấc mơ, Nausicaa gặp một người bạn gái của mình và người bạn đó đã nói với nàng những điều mà nàng chưa từng nghe tới: “Hỡi Nausicaa, tôi tự hỏi tại sao mẹ bạn lại có một người con gái quá bất cẩn như bạn nhỉ? Trong nhà bạn có rất nhiều quần áo, vải vóc cần được giặt giũ trước ngày cưới của bạn nhưng bạn lại chưa làm. Theo phong tục thì bạn phải tặng quần áo cho những người khách đến thăm, bạn có nhớ không? Vậy ngày mai bạn hãy đi giặt giũ quần áo ở sông và nhớ mang theo trang phục dành cho nam giới. Tôi hi vọng bạn sẽ ghi nhớ những gì tôi vừa nói đấy". Ngày hôm sau, khi Nausicaa tỉnh giấc, nàng nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước với vẻ ngạc nhiên nhưng có đôi chút tò mò. Nàng tin rằng đó không phải là một giấc mơ vớ vẩn, mà là một điềm báo dành cho nàng. Nàng đến gặp cha, hỏi cho cho mượn chiếc xe đẩy để chở quần áo đi giặt Nàng không nói bất cứ điều gì về ngày cưới của mình bởi nàng chưa có ý định gì cho chuyện đó. Mặc dù có rất nhiều chàng trai trẻ yêu nàng tha thiết và muốn cưới nàng làm vợ nhưng nàng không yêu ai trong số bọn họ. Như là sự sắp đặt của số phận, nàng công chúa xinh đẹp luôn có cảm giác mình đang chờ đợi một người nào đó mà không phải là một trong số những người đang si mê nàng. Có rất nhiều quần áo cần được giặt sạch, cha nàng cho nàng mượn một chiếc xe ngựa có khung cao và vài con la để kẻo xe. Quần áo được chất đầy lên xe, còn thức ăn được xếp vào trong một chiếc rổ xinh xắn. Nausicaa nắm lấy dây cương, điều khiển những con ra từ từ tiến về phía trước. Theo sau nàng là rất nhiều người hầu nữ cùng trang lứa, bởi nàng là công chúa nên không thể đi ra ngoài một mình được. Hơn thế nữa, không đời nào cha nàng để nàng phải một mình giặt hết số quần áo kia trong khi số người hầu trong cung điện lên tới con số không đếm được. Họ đến một cái ao sâu và trong, chảy tràn qua một con đập nước nhỏ. Đây là nơi họ sẽ giặt quần áo và lội xuống những dòng suối nhỏ để chơi đùa. Các cô gái la hét, cười đùa rộn rã khiến Ulysses tỉnh giấc. Lúc đó chàng đang ở trong một khu rừng nhỏ nhưng lại không thể định thần được xem mình đang ở nơi đâu và làm thế nào có thể bò được tới nơi này. Chàng tự hỏi: "Ta đang ở đâu thế này? Đây có phải là một đất nước của những người hoang dã, dữ tợn không? Liệu ta có phải đối mặt với những mối nguy hiểm chết người nữa hay không? Các cô gái kia đang chơi đùa xung quanh ta và có taêr phát hiện ra sự có mặt của ta bất cứ lúc nào. Liệu có phải họ chính là những nàng tiên của những đỉnh đồi và những con sông hay những đồng cỏ nơi đây không? Làm thế nào để có thể giải đáp được ngần ấy thắc mắc bây giờ?". Ulysses không có quần áo, hơn nữa những giọng nói kia chắc. chắn là của phụ nữ nên chàng không thể để họ nhìn thấy mình trong bộ dạng khiếm nhã như thế này được. Chàng vội bẻ một chiếc lá lớn, che toàn bộ cơ thể trừ đôi chân trần, khuôn mặt hoang dại đầy mệt mỏi vì lạnh và đói. Tóc và râu của chàng bết lại với nhau, lởm chởm. Không ai còn nhận ra hình ảnh chàng Ulysses khôi ngô tuấn tú, từng lập được rất nhiều chiến công oanh liệt cho quân Hi Lạp. Những cô gái trẻ vừa nhìn thấy một khuôn mặt lạ nhô ra khỏi cành cây xanh liền hét lên và hốt hoảng bỏ chạy tán loạn dọc theo bờ biển. Họ sợ rằng người lạ kia là kẻ xấu và sẽ làm hại họ. Chỉ riêng có Nausicaa là vẫn đứng yên tại chỗ không hề sợ hãi bởi nàng đã được nữ thần Athene truyền cho lòng can đảm. Ulysses không dám đến gần mà chỉ đứng từ xa cầu khẩn người con gái xinh đẹp: - Hỡi nữ hoàng xinh đẹp tuyệt trần! Dù nàng là thần tiên hay người phàm trần thì tôi cũng xin thể hiện lòng ngưỡng mộ của mình trước sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành của nàng. Nếu nàng là một vị thần thì tôi tin rằng nàng chỉ có thể là nữ thần Artemis, con gái của thần Dớt vĩ đại và tôi thật sự vui mừng vì đây là lần đầu tiên tôi được gặp một nữ thần dưới vùng đất của con người. Còn nếu nàng chỉ là con gái của những người bình thường như tôi thì thật hạnh phúc cho bậc cha mẹ nào có được người con gái như nàng. Chắc chắn cha mẹ nàng phải tự hào về con gái của họ lắm đây. Mỗi khi đưa nàng đến dự hội hay khiêu vũ thì trong trái tim họ luôn rộn lên niềm vui sướng ngay khi nàng mới bắt đầu bước chân vào đại sảnh vì họ sẽ thấy rằng nàng giống như một bông hoa đẹp lộng lẫy giữa những người con gái khác. Các chàng trai không thể kìm lòng được khi đứng trước nàng. Họ yêu nàng.và chỉ mong có thể cưới nàng về làm vợ. Họ sẵn sàng tặng nàng những món quà quý giá nhất để chiếm được trái tim của nàng. Tôi tin rằng những gì mình nói là hoàn toàn chính xác. Có một lần ở Delos tôi nhìn thấy một thứ rất đẹp, đó là cây cọ non đặt trên bàn thờ của thần Apollo. Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người nhưng hiếm ai có được vẻ bề ngoài giống như nàng. Khi tôi nhìn thấy nàng, tôi không chỉ thấy được vẻ đẹp bên ngoài mà còn thấy được sự đáng quý của tâm hồn nàng. Tôi ngưỡng mộ tâm hồn và trái tim của nàng dù đây mới chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trước đây tôi đi cùng với rất nhiều người, nhưng do các điều kiện khách quan và do họ đã hành động sai lầm nên bây giờ chỉ còn lại mình tôi cô đơn một mình. Trông bộ dạng của tôi lúc này không khác gì một kẻ ăn xin bẩn thỉu, một tên thuộc tầng lớp thấp đến nỗi những cô gái khác vừa nhìn thấy tôi đã bỏ đi, không dám nhìn lại. Thế còn nàng, tại sao nàng lại không bỏ chạy cùng họ? Phải chăng nàng ngạc nhiên đến nỗi không thể cất bước bỏ đi, hay do nàng chỉ tò mò muốn biết tôi là ai và tôi đang làm gì ở đây? Tôi không biết nàng đang nghĩ gì nhưng tôi tin rằng nàng là một người con gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, dũng cảm. Phong thái của nàng toát lên hết những phẩm chất tốt đẹp bên trong mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Tôi ngạc nhiên trước nàng đấy. Bình thường nàng hoàn toàn có thể khiến tôi đau đớn về thể xác để tự vệ bới nàng đâu có biết gì về tôi, về những đắng cay nhọc nhằn mà tôi phải gánh chịu. Tôi đang đứng trước mặt nàng đây chỉ là một người đàn ông bất hạnh, thấp kém, không một mảnh vải che thân. Hỡi người con gái xinh đẹp, tôi không biết dùng lời nào để diễn tả ấn tượng và sự khâm phục của mình dành cho nàng. Ngày hôm qua, vào ngày thứ hai mươi, tôi vừa trốn thoát khỏi lòng đại dương tối tăm bao la nhưng những con sóng nối tiếp nhau không chịu để cho tôi yên. Chúng đã khiến tôi ở trong bộ dạng như thế này, rồi lại còn những cơn gió mạnh đã đẩy tôi trôi dạt tới đây từ đảo Ogygla. Tôi nghĩ rằng một vị thần nào đó đã đưa tôi lên bờ biển này và cũng rất có thể một vài thế lực xấu xa sẽ không chịu tha cho tôi mà tiếp tục săn đuổi tôi đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa mới thôi. Tôi không cho rằng mọi rắc rối đến đây là chấm dứt, các vị thần đã nói rằng tôi phải vượt qua rất nhiều thử thách nữa mới mong được bình yên vô sự. Bản thân tôi lại không biết mình còn phải đối mặt với những điều khủng khiếp nào nữa đây. Hỡi người con gái nhân hậu, xin nàng hãy thương tôi, một kẻ suốt gần hai mươi năm qua không ngừng phải đương đầu với sóng biển bão tố. Nàng là người phụ nữ trần tục đầu tiên tôi gặp trong suốt quãng thời gian lênh đênh với sóng gió của mình đấy. Ít nhất hãy cho tôi một mảnh vải che thân bởi tôi không thể ở trong bộ dạng này mãi được. Sau đó, xin nàng hãy đưa tôi đến thành phố, nơi nàng đang sinh sống. Cầu chúc cho nàng được thần linh phù hộ để nàng được đáp ứng mọi điều trái tim nàng mong muốn. Cầu chúc cho nàng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt, một ngôi nhà xinh xắn. Tôi không biết thể hiện lòng biết ơn của mình như thế nào ngoài sự chân thành của mình, mong cho nàng gặp được mọi điều tốt đẹp. Ta nghĩ rằng chẳng có gì mạnh hơn khi trái tim của một người đàn ông và vợ anh ta đập chung một nhịp. Khi họ hiểu nhau, chia sẻ mọi khó khăn, vui sướng thì họ sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đau buồn, bạn bè của họ sẽ vui mừng cho họ. Ta tin rằng nàng sẽ có được những điều đó. - Hỡi người đàn ông lạ mặt kia! - Nausicaa đáp - Nghe chàng nói ta đoán chàng không phải là một kẻ xấu hay ngu ngốc. Chính thần Dớt vĩ đại trên đỉnh Olympus đã ban tặng sự giàu có và thịnh vượng cho con người chúng ta, cho những người tốt và cho cả những kẻ xấu theo ý thích của người. Thần linh đã ban cho chàng một trí tuệ thông minh sắc sảo, tài ăn nói khó ai có thể sánh được. Chàng đã đến thành phố của chúng ta, vùng đất của chứng ta thì ta tin rằng đó cũng là sự sắp đặt của thần linh. Ở đây chàng sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì chứ đừng nói là quần áo. Chúng ta là những người rất hiếu khách, nếu chúng ta nhận thấy một ai đó có thể trở thành bạn của mình, một người không có ý định làm hại chúng ta thì chúng ta sẽ đối xử rất tốt với người đó, dành tặng cho người đó những thứ quý giá và tốt đẹp nhất. Ta tin chàng nên sẽ đưa chúng về thành phố, giới thiệu chàng với những người thân của ta. Người Phaeacian là chủ của thành phố và vùng đất này. Còn ta, ta là con gái của vua Aleinous, người có trái tim vĩ đại, người mà tất cả những người dân của chúng ta đều có thể tin tưởng và giao phó tính mạng của mình. Nói xong, nàng gọi đám nô tì đến, giải thích với họ không có bất cứ sự đe dọa nào ở đây cả. Người đàn ông đang đứng trước mặt nàng là người tốt, đang gặp vận hạn nên cần sự giúp đỡ của họ: - Hỡi những người hầu gái tội nghiệp của ta. Tại sao các người lại phải chạy trốn khi nhìn thấy một người đàn ông? Chắc chắn anh ta không phải là kẻ thù của chúng ta nên các ngươi đừng coi anh ta giống như kẻ thù mà sợ hãi, căm ghét. Sẽ không có người nào dám mang chiến tranh tới vùng đất của người Phaeacian đâu bởi chúng ta là những người thân thiết với thần linh, được thần linh yêu mến, che chở. Chúng ta sống trên một vùng đất xa xôi mà không có một người nào tự nhiên tới đây để gây chiến hay giao thiệp với chúng ta. Người đàn ông này đã bị sóng gió đẩy vào đây nên chúng ta phải đối xử tốt với anh ta. Các người nên nhớ rằng tất cả những người lạ và người ăn mày đều do thần Dớt đưa đến, chính vì vậy nếu chúng ta xua đuổi họ, đánh đập họ thì thần sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Nào, hãy mang quần áo, đồ ăn, thức uống đến cho anh ta. Ta chắc rằng bụng anh ta đang sôi lên vì đói. Những người hầu gái nghe chủ nhân của mình nói vậy nên cũng vững lòng. Họ không chạy trốn nữa mà gọi nhau quay lại. Sau đó, họ mang quần áo đến cho Ulysses mặc nhưng ai nấy vẫn có vẻ gì đó rất sợ sệt, không tự nhiên. Nausicaa không hiểu tại sao họ lại có thể yếu đuối và dễ sợ hãi đến như vậy. Nàng là con gái của vua, là người thuộc dòng dõi quý tộc nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Nàng buộc họ phải làm theo yêu cầu của nàng. Họ đặt bộ quần áo mới dành cho Ulysses xuống dưới đất, sau đó đưa cho chàng một lọ dầu oliu rồi yêu cầu chàng xuống dưới sông tắm rửa sạch sẽ. Trong khi tắm, chàng dũng sĩ Ulysses nói với các nữ hầu gái: - Ta nghĩ rằng các nàng nên đứng xa ra trong khi ta tắm và bôi dầu oliu lên người bởi từ lâu rồi thứ dầu này đã trở thành một kẻ xa lạ với làn da của ta. Nếu các nàng ở đây, nhìn ta thì ta sẽ không thể tắm được bởi ta cảm thấy xấu hổ khi ở trong bộ dạng trần truồng giữa những cô gái đẹp như các nàng. Suốt thời gian qua ta phải lênh đênh trên biển, phải chịu sự hành hạ của sóng gió dữ dội nên bây giờ ta không tự tin khi tắm trước mặt người khác. Thấy vậy, các nữ hầu gái của Nausicaa tản ra và kể lại chuyện với chủ nhân của mình. Còn lại một mình, Ulysses tận hưởng quãng thời gian thoải mái, gột sạch lớp muối mặn bao phủ khắp lưng và đôi vai rộng lớn của chàng. Chàng không nhớ lần cuối cùng mình được tắm trong nước ngọt như thế này là từ bao giờ nữa, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi chàng không được thư thái như vậy. Sóng gió của biển khơi đã đốt cháy làn da của chàng. Tắm xong, chàng xức dầu thơm lên người và mặc bộ quần áo mà người con gái còn trinh trắng đã chưa cho chàng. Trong suốt cuộc hành trình, nữ thần Athene, con gái của thần Dớt luôn dõi theo chàng nhưng nàng lại không thể trực tiếp đưa chàng thoát khỏi toàn bộ những chuyện này bởi đó chính là số phận của chàng. Khi chàng tắm rửa xong, nữ thần khiến cho chàng trở nên tuyệt hơn, mạnh mẽ hơn, phong độ hơn rất nhiều. Mặc quần áo xong, trông chàng khác hẳn so với lúc trước. Bộ quần áo chàng mặc trên người là một tác phẩm tuyệt vời của kĩ thuật thủ công khéo léo, tinh xảo. Chính nữ thần Hephaestus, Pallas Athene đã dạy những phụ nữ ở đây cách dệt vải, may quần áo và trang trí quần áo sao cho ai nấy nhìn thấy cũng phải trâm trồ ngưỡng mộ. Vì công chúa Nausicaa làm theo giấc mơ đêm hôm trước, nên nàng mang theo một bộ quần áo rất đẹp mà khi Ulysses khoác lên trên người, cả công chúa và những nữ tì đều phải sững sờ bởi lúc đó trông chàng quá đẹp trai và dũng mãnh. Sau đó, Ulysses lên bờ, ngồi giữa những nàng thiếu nữ xinh đẹp. Công chúa Nausicaa không thể rời mắt khỏi chàng, nàng ngồi ngắm chàng trai lạ từ đầu đến chân và nói với những người hầu gái: - Hãy nghe này, ta muốn nói một vài điều. Ta tin rằng chính thần Dớt đã đưa người đàn ông này đến vùng đất của người Phaeacian chúng ta. Bình thường làm gì có một người trần nào đến nơi đây. Ta nói vậy có đúng không nào? Ban đầu thì trông chàng chẳng có chút gì khôi ngô, quyến rũ cả mà nói đúng hơn lúc đó chàng giống như một kẻ ăn mày khốn khổ. Nhưng bây giờ thì sao nào? Các ngươi hãy nhìn lại chàng đi, trông chàng có giống một vị thần đang cai quản núi Olympus không? Liệu người đàn ông này có thể được gọi là chồng của ta không? Chàng sẽ sống ở đây và ta chắc rằng ta sẽ làm cho chàng vui vẻ và hạnh phúc. Ta tin rằng đây chính là duyên số, và không hiểu sao mới gặp chàng một lần duy nhất mà trong ta đã có những tình cảm khó diễn tả thành lời. Nhưng thôi, tạm thời gác chuyện đó lại. Bây giờ các ngươi hãy mang thịt và rượu đến cho người lạ đi. Chắc mấy ngày rồi chàng chưa được ăn uống gì cả. Các nữ hầu gái vâng lời công chúa của mình. Họ chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi mang thịt, đồ uống lại cho Ulysses. Ulysses ăn uống rất ngon lành bởi đã lâu rồi chàng không biết đến mùi thức ăn. Chàng không cố tỏ ra là một quý tộc luôn giữ ý tứ trước mặt người lạ, ngược lại, chàng đang đói nên ăn rất nhanh, ăn nhiều và ăn rất tự nhiên. Công chúa Nausicaa ngắm người đàn ông lạ trong lúc ăn và trong lòng nàng xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt. Nàng có cảm giác thứ tình cảm này trở nên mạnh dần theo từng giây, từng phút. Cũng trong lúc đó, nàng Nausicaa có đôi tay trắng muốt có một suy nghĩ khác. Nàng gấp bộ y phục lại, cất vào trong một chiếc hòm nhỏ, sau đó thắng la vào ách rồi leo lên trên xe. Sau đó, nàng gọi Ulysses và nói: - Hỡi chàng trai lạ mặt, hãy lên đây cùng ta và chúng ta sẽ quay về thành phố. Ta sẽ dẫn chàng đến gặp cha mẹ ta và ta tin rằng chàng sẽ biết tất cả những ai thuộc dòng dõi quý tộc của người Phaeacian. Rồi bọn họ sẽ yêu quý chàng, đối xử với chàng như người nhà. Chỉ cần chàng làm theo những gì ta nói thì chắc chắn chàng sẽ trở thành một người đàn ông được kính nể. Khi chúng ta đi ngang qua những cánh đồng và trang trại nơi những thần dân của cha ta sinh sống chàng hãy ngồi cùng những người nữ hầu gái đằng sau xe và ta sẽ dẫn đường. Tuy nhiên, khi đến thành phố nơi có những bức tường thành cao và chắc chắn, chàng sẽ thấy mỗi bên của thành phố có một bến cảng và đường dẫn đến bến cảng rất hẹp. Trên bến cảng, những con thuyền đang đậu ngay ngắn thành hành và từ trên xe chàng có thế nhìn thấy khu rừng của nữ thần Athene, Đó là khu rừng dương rất đẹp nằm cạnh đường đi. Xung quanh từng là những đồng cỏ xanh mướt khiến ta có cảm giác nơi đây chỉ có một mùa duy nhất là mùa xuân. Đó chính là vùng đất của cha ta với một khu đất màu mỡ, trù phú. Chàng hãy ngồi ở đó cho đến khi chúng ta tới thành phố của người Phaeacian của ta và đến nhà của cha ta. Nhưng khi chúng ta đã đến lâu đài, sau đó lên thành phố thì hãy hỏi xin ngôi nhà của cha ta bởi cha ta là một người rất rộng lượng. Tuy nhiên, khi chàng đã vào bên trong đại sảnh, hãy núp vào bóng râm và tìm cách đi thẳng đến phòng lớn nơi mẹ ta đang ngồi. Chiếc ghế của mẹ ta tựa vào một cột lớn, bên cạnh bà là những nữ hầu gái trung thành, sẵn sàng phụ vụ bà bất cứ lúc nào cần thiết. Ngai vàng của cha ta cũng ở ngay bên cạnh ghế của bà. Cha ta vẫn thường ngồi đó uống rượu giống như một người bình thường. Hãy đi qua cha và tới thẳng chỗ mẹ ta đang ngồi và quỳ gối cầu xin bà giúp đỡ. Làm như vậy chắc chắc rằng thời gian chàng có thể quay trở về nhà là rất nhanh cho dù đất nước của chàng có cách xa nơi đây đến thế nào đi chăng nữa. Còn nếu bà thực sự yêu quý chàng, có thể bà còn cất công đến thăm nhà chàng tại đất nước của chàng nữa đấy. Công chúa Nausicaa nói xong, dùng chiếc roi da quất nhẹ những con la, ra lệnh cho chúng khởi hành. Họ nhanh chóng tiến về phía trước, để lại sau lưng những nhánh sông hiền hòa. Nàng công chúa đánh xe đi phía trước, Ulysses và những người hầu gái theo sau. Mặt trời lặn sau ngọn đồi lớn cũng là lúc họ tới khu rừng dương nổi tiếng, ngôi nhà thiêng liêng của nữ thần Athene. Ulysses quỳ xuống cầu nguyện con gái của thần Dớt: - Hỡi người con gái của thần Dớt vĩ đại, hỡi nữ thần của những cô gái dũng cảm, không bao giờ biết mệt mỏi. Bây giờ xin nữ thần hãy lắng nghe những gì tôi nói. Tôi biết khi tôi gặp nạn trên biển, nữ thần đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Xin người hãy phù hộ cho tôi để khi đến gặp những người Phaeacian, họ sẽ nghĩ rằng tôi là một người đàn ông đích thực mặc dù tôi phải trải qua biết bao gian nan, thử thách. Xin người hãy khiến họ động lòng trước những gì tôi đã gặp phải, như vậy họ sẽ giúp tôi trở về nhà. Chàng Ulysses lẩm bẩm cầu nguyện và nữ thần Pallas Athene nghe thấu những gì chàng nói. Nàng luôn quan tâm và ưu ái Ulysses vì những phẩm chất tốt đẹp của chàng. Chính vì vậy, nữ thần luôn cố gắng giúp đỡ chàng hết mức có thể. Tuy nhiên nữ thần lại không thể hiện hình mặt đối mặt với Ulysses, bởi nàng còn e ngại anh trai của cha mình là thần biển vĩ đại. Ông nổi giận và định trừng phạt Ulysess cho tới khi nào chàng quay trở về đất nước của mình. Trong khi Nausicaa và những nữ hầu gái của nàng về đến nhà, Ulysses đứng đợi ở gần đền thờ cho đến khi họ vào trong lâu đài, sau đó chàng đứng dậy và đi bộ vào thành phố chàng vừa đi vừa trầm trồ ngạc nhiên trước bến càng rộng lớn đầy thuyền và trước sự kiên cố của những bức tường bao quanh thành. Nữ thần Athene gặp chàng, nàng đóng giả là một cô gái trần tục và kể với chàng về đức vua Alcinous, vợ của ông là Arete: đây là một người phụ nữ thông minh, nhân hậu và có sức ảnh hưởng lớn trong đất nước của mình. Các thần dân kính nể bà giống như một nữ thần. Nữ thần Athene phủ kín Ulysses bằng một đám mây mù để không một ai trông thấy chàng. Mãi cho đến khi chàng đi vào trong lâu đài với những bức tường lấp lánh bằng đồng và đến tận đại sảnh nơi có hàng trăm bức tường của những người đàn ông trẻ tuổi đang cầm đuốc châm lửa trong bữa tối. Những khu vườn ở đây rất đẹp, với rất nhiều những cây ăn quả được tưới nước từ những dòng suối chảy từ hai đài phun nước lớn. Chàng đứng lại để chiêm ngưỡng khung cảnh của khu vườn thật kĩ rồi mới tiếp tục đi qua đại sảnh tới thẳng chỗ nữ hoàng Arete. Đến đây, nữ thần mới xua tan đám mây, khiến mọi người ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Chàng bước đến quỳ xuống trước nữ hoàng Arete và cầu xin nữ hoàng cho chàng một con thuyền để quay trở về đất nước của mình. Chàng cùng kể lại tất cả chuyến phiêu lưu của mình trên biển trong suốt hơn bảy năm trời và những nỗi vất vả của chàng khi bị thần biển trừng phạt vì đã chọc mù mắt con trai của thần. Mọi người dọn bàn ăn cho chàng. Trước khi vua Aicinous và các khách mời của ông về phòng, ông nói rằng người khách lạ này sẽ được hậu đãi dù anh ta là ai đi chăng nữa và chắc chắn anh ta sẽ lên đường an toàn trở về nhà. Những vị khách chào từ biệt đức vua và hoàng hậu hiếu khách. Nữ hoàng Arete nhìn Ulysses và nhận ra rằng bộ quần áo chàng đang mặc chính là quần áo trong nhà của mình. Ngay lập tức, bà hỏi chàng là ai, tại sao chàng lại có được bộ quần áo này? Chàng kể lại câu chuyện chàng bị đắm thuyền và Nausicaa đã cứu chàng, cho chàng thức ăn và quần áo. Khi nữ hoàng nói rằng lẽ ra công chúa Nausicaa phải đưa chàng về thẳng lâu đài để gặp vua và hoàng hậu thì chúng trả lời đó là do lỗi của chàng. Chàng quá ngại ngừng và sợ bố mẹ của Nausicaa có thể sẽ không thích khi nhìn thấy con gái mình về nhà cùng một người lạ. Đức vua Aleinous đáp lại ông không hề cảm thấy ghen ghét hay nghi ngờ người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Ngay từ khi nhìn thấy chàng, ông đã có cảm giác chàng là người tốt, chính trực nhưng do hoàn cảnh xô đẩy, phải lang bạt đến hòn đảo xa xôi này; Đức vua nói ông sẽ rất vui mừng nếu con gái ông kết hôn với một người lạ quý phái và lịch lãm giống như Ulysses. Chỉ cần chàng đồng ý thì ông sẽ tiến hành lễ cưới ngay lập tức và tặng chàng một ngôi nhà đẹp cùng với rất nhiều đồ vật quý giá khác. Tuy nhiên, nếu người lạ vẫn mong muốn quay trở về nhà thì ông sẽ ra lệnh cho cận thần chuẩn bị một chiếc thuyền tốt cho chàng. Ông không muốn ép chàng phải làm bất cứ điều gì, tất cả là do chàng hoàn toàn quyết định. Đức vua Aicmous là một người lịch lãm, nhã nhặn và tốt bụng; vừa nhìn thấy Ulysses ông đã có cảm giác chàng thuộc dòng dõi cao quý là một người khỏe mạnh, khôn ngoan mặc dù chàng chưa nói tên mình là gì. Đức vua rất tôn trọng những người như thế và thực lòng mong muốn con gái mình có được một đức lang quân như vậy. Tuy nhiên, không đời nào ông dùng quyền lực hay thủ đoạn ép chàng trai lạ kia làm theo những gì ông mong muốn. Những người hầu gái đã chuẩn bị cho Ulysses một căn phòng đẹp với một chiếc giường êm và ấm, những chiếc chăn, đệm màu hồng tía. Khi nằm lên trên chiếc giường êm, Ulysses không khỏi xúc động bởi đã gần hai mươi năm nay chàng không biết đến những thứ như thế này. Chàng bồi hồi nhớ đến vợ, con, nhớ đến quê hương và những gì đầm ấm, thân thương nhất nơi quê nhà. Ngày hôm sau, vua Alcinous cử hai trăm năm mươi chàng trai trẻ đến chuẩn bị một con thuyền tốt nhất với tất cả những vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài. Trong lâu đài, đức vua mở tiệc khoản đãi chàng với tất cả thịnh tình của một ông vua hiểu khách nhất. Trong bữa tiệc, những vị chỉ huy ăn tối cùng đức vua, thảo luận về cuộc chiến ở thành Troy, còn các nữ tì hát vang những bài hát về những dũng sĩ đã chiến đấu anh dũng nơi chiến trường, khiến cho trái tim của Ulysses đau nhói. Chàng lấy vạt áo lau nước mắt, không giấu được nỗi xúc động bởi bài hát đã khiến chàng như được quay trở lại thời gian khi chàng còn đang ở thành Troy. Nhận thấy tâm trạng của khách, vua Aicmous muốn thay đổi chủ đề nên yêu cầu mọi người ra ngoài trực tiếp tham gia các môn thể thao ngoài trời như chạy, ném lao và đấm bốc. Con trai của Alcious đề nghị Ulysses tham gia trò chơi nhưng chàng nói rằng chàng quá buồn nên không có tâm trí vui chơi. Đối với chàng trai trẻ Euryalus, Ulysses có thể vừa là thuyền trưởng của một con thuyền buôn, vừa là thương nhân, nhưng lại không phải là một vận động viên thể thao. Khi Ulysses còn trẻ và vui vẻ, chàng chơi thể thao rất giỏi nhưng khi chàng đã quá mệt mỏi với chiến tranh và những chuyến phiêu lưu trên biển, chàng không. còn hứng thú với những trò giải trí này. Tuy nhiên, chàng vẫn có thể chứng minh cho mọi người thấy chàng có thể làm được những gì. Chàng không tin rằng thời gian và chiến tranh đã cướp hết những khả năng đó của chàng. Chàng nâng một tảng đá lên, tảng đá đó to và nặng hơn tất cả những tảng đá mà người Phaeacian vẫn thường sử dụng trong các cuộc chơi rồi nhấc bổng lên, ném ra xa. Sau khi kiểm tra, mọi người thấy Ulysses đã ném tàng đá ra xa hơn điểm xa nhất mà những người Phaeacian từng ném được với những tảng đá nhẹ hơn. Sau đó, chàng thách đấu bất cứ người nào dám chạy thi với chàng hoặc đấm bốc hay bắn cung tên với chàng. Trong số những trò chơi trên, chàng chỉ không tin tưởng vào khả năng chạy của mình bởi đôi chân của chàng đã bị sóng gió, biển khơi làm tê cứng. Có thể vua Alcinous nhận thấy rằng bất cứ người nào dám thách đấu với người khách lạ đều sẽ bị thua nên ông gọi một người chơi đàn đến, hát một bài hát vui vẻ khiến cho những chàng trai trẻ muốn nhảy múa. Tiếp theo, ông yêu cầu họ chơi bóng và đề nghị những người lớn tuổi hơn đến gặp gỡ, tặng quà, vàng và vải vóc cho Ulysses. Ông không bao giờ nghi ngờ về sức mạnh của Ulysses và bây giờ lại càng củng cố lại niềm tin và sự nhận xét của mình về chàng dũng sĩ lạ mặt. Đích thân vua Alcinous tặng Ulysses một chiếc két và một chiếc hòm cùng một chiếc cốc lớn bằng vàng. Hoàng hậu Arete sắp xếp những món quà rồi cất gọn vào bên trong két trong khi các nữ hầu gái đi tắm cho Ulysses và sức dầu thơm cho chàng. Sau khi ra khỏi phòng tắm, chàng gặp Nausicaa đang đứng ở cổng đại sành. Nàng buồn rầu nói lời tạm biệt với chàng: - Tạm biệt người khách lạ. Hi vọng chàng sẽ không bao giờ quên ta dù chàng trở về quê hương của mình bởi chàng còn nợ ta cuộc đời chàng. Ta biết chàng không bao giờ muốn ở lại đây dù cha mẹ ta có hứa hẹn dành cho chàng những gì tốt đẹp nhất và ta tôn trọng quyết định đó của chàng. Chàng đi đường bình an nhé. - Cầu cho các vị thần phù hộ cho ta, đưa ta thuận buồm xuôi gió quay trở về đất nước của mình. - Chàng đáp lại - Hỡi người con gái xinh đẹp, ta sẽ luôn nhớ tới nàng với sự ngưỡng mộ, tôn sùng. Các vị thần đã run rủi khiến ta gặp được nàng, ta nợ nàng cuộc sống và tính mạng của ta. Đó là những lời cuối cùng họ nói với nhau bởi công chúa Nausicaa không dự tiệc cùng mọi người để tiễn đưa chàng. Sau khi mọi người đã dùng xong bữa tối, người nhạc công mù hát vang bài hát về những hành động anh hùng của Ulysses khi chàng còn ở thành Troy. Một lần nữa Ulysses lại khóc vì xúc động. Thấy vậy, vua Alcmous hỏi: - Chắc chắn bạn thân của chàng đã chết nơi chiến trường đúng vậy không? - Tôi là Ulysses, con trai của vua Laertes, tôi chắc chắn rằng mọi người ở đây đều biết điều đó. Trong khi họ ngồi yên lặng lắng nghe câu chuyện của Ulysses, chàng kể cho họ chi tiết về những cuộc hành trình của mình từ ngày chàng rời khỏi thành Troy cho đến lúc chàng bị đắm thuyền và trôi dạt vào Phaeacia. Tất cả câu chuyện chàng kể khiến cho mọi người thích thú và ngưỡng mộ. Euryaius xin lỗi người khách lạ về thái độ thô lỗ của mình với chàng và tặng Ulysses một thanh kiếm bằng vàng với chuôi làm từ ngà voi nạm vàng. Nhiều người khác cũng tặng quà cho chàng và giúp chàng vận chuyển quà và những thứ khác lên trên thuyền. Ulysses không còn biết nói gì trước tấm thịnh tình của đức vua, hoàng hậu và những người khác trên đảo. Chàng bùi ngùi tạm biệt nữ hoàng: - Hỡi nữ hoàng, cầu chúc cho người một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn với con cái và những thần dân của người. Cả đức vua Alcinous nữa, hai người thật đẹp đôi bởi hai người đều là những người tốt bụng, hiếu khách. Sau đó, họ từ biệt nhau. Lúc đó trời đã tối hẳn, Ulysses theo đoàn người ra bờ biển. Tại đây, năm mươi hai tay chèo lực lưỡng đã đợi sẵn trên thuyền, Ulysses hăm hở bước xuống thuyền. Chàng vào trong khoang tối trèo lên chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn cho chàng. Các tay chèo quạt nước và cho con thuyền lướt nhẹ ra khơi. Các thần linh ru cho Ulysses đi vào giấc ngủ say sưa suốt cả chặng đường cuối cùng trở về quê hương.