Sáng hôm sau, Telemachus quay trở về nhà an ủi mẹ và kể cho bà nghe về quãng thời gian chàng ở cùng ông Nestor và Menelaus, rồi chàng gặp em họ của bà là nàng Helen xinh đẹp. Tuy nhiên, tất cả những chuyện Telemaehus kể không khiến cho Penelope thích thú bởi nàng nghĩ rằng vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành của người em họ Helen chính là nguyên nhân gây ra biết bao điều bất hạnh cho nàng. Chưa bao giờ Penelope yêu quý em họ bởi nàng nghĩ rằng Helen chỉ đem lại những điều phiền toái cho mọi người xung quanh. Sau đó, Theoclymenus, người đàn ông Teiemachus đưa về từ Pylos tiên đoán rằng hiện tại Ulysses đang ở Ithaca và đang suy tính làm thế nào có thể giết chết những kẻ gây rối đáng ghét kia. Anh ta nói rằng Penelope nên kiên nhẫn chờ đợi bởi chồng nàng tạm thời chưa thể xuất hiện. Penelope nửa tin nửa ngờ nhưng dù sao trong lòng nàng vẫn nuôi hi vọng. Nàng nhìn ra ngoài, ngao ngán khi thấy những kẻ đến cầu hôn vẫn đang vui chơi, ăn uống như thể đây chính là nhà của chúng. Thấy Telemachus trở về, những kẻ cầu hôn rất căm tức Chúng vẫn ra vẻ niềm nở với chàng và lại kéo nhau đến cung điện của cha chàng để bắt mọi người tiếp đãi. Chúng hỏi thăm tình hình của Telemachus như thể rất quan tâm đến chàng nhưng thực tế trong bụng tên nào cũng đang đợi thời cơ thuận lợi để giết chết chàng nhằm tránh những rắc rối cho chúng về sau này. Trong khi đó, Ulysses trong bộ dạng của một kẻ ăn xin và người chăn lợn cùng nhau đến gần thành phố. Tại đây, họ gặp người chăn dê Melanthms là bạn của những kẻ đến cầu hôn. Melanthms là một tên nô lệ xấc láo và hung tợn, hắn lợi dụng lợi thế của những kẻ cầu hôn coi những người cùng đẳng cấp không ra sao. Chỉ cần ai đó làm hắn không hài lòng là ngay lập tức hắn chửi mắng, đánh đập người đó một cách tàn nhẫn. Vừa nhìn thấy người ăn xin già, hắn đã lăng nhục ông và khuyên ông không nên tới gần nhà của Ulysses. Hắn còn đá người ăn xin ra ngoài đường và tuyên bố nơi này không cho phép một kẻ bẩn thỉu và thấp kém như ông đặt chân vào; Ulysses nổi giận đùng đùng định giết chết kẻ hách dịch này nhưng cuối cùng chàng cũng kiềm chế được. Nếu chàng ra tay thì thân phận của chàng sẽ bị bại lộ và như vậy mọi kế hoạch chàng và con trai bàn bạc coi như vô ích. Ulysses giữ nỗi tức giận trong lòng rồi cùng Eumaeus tiếp tục đến lâu đài. Trong lúc họ đang chần chừ đứng bên ngoài sân thì một con chó săn ngẩng đầu lên và vểnh tai nghe ngóng tình hình. Đó chính là con chó săn Argos của Ulysses, con chó khôn ngoan mà chàng yêu quý. Bây giờ nó đã già lắm rồi và chắc chẳng thể theo chàng đi săn trong rừng được nữa. Thời gian qua, những kẻ cầu hôn thường dẫn chú chó săn ra để dọa đàn dê, hươu, nai nhưng Argos dường như hiểu chuyện nên không bao giờ giúp chúng thực hiện được mục đích của mình. Chú ta nằm đó với vẻ khinh miệt những con người xấu xa đang hoành hành trong nhà của ông chủ. Nó nằm sâu trong chuồng ra và bò, cạnh đó có một chiếc giường rộng dành cho những người chăn gia súc. Mãi đến khi những người nô lệ của Ulysses khuân chiếc giường đi, nó mới chịu ra ngoài. Chú chó Argos nằm đấy, có thể nó bị bọn ve và kí sinh trùng hành hạ nhưng không ai để ý đến nó. Sau khi Ulysses đi, nó đã bị bỏ rơi. Khi Ulysses cùng người chăn lợn đang đứng ngoài sân, nó như cảm nhận được sự có mặt của Ulysses nên đã đứng dậy, ve vẩy đuôi, cụp hai tai xuống và cố gắng tới gần ông chủ hơn. Tuy nhiên, Ulysses cố dằn lòng nhìn đi chỗ khác rồi gạt nước mắt để Eumaeus không thắc mắc rồi đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa gọi người chăn lợn: - Eumaeus ơi! Thật là kỳ lạ. Con chó săn nằm kia trên đống phân dê mà không ai để ý. Eumaeus đáp lại: - Đúng vậy, đây chính là con chó của ông chủ tôi, người đã chết trên một vùng đất xa xôi. Nếu ông được chứng kiến cảnh nó theo Ulysses đi săn thì ông sẽ còn ngạc nhiên hơn trước tốc độ và sự khôn ngoan của nó. Nhưng từ khi đức vua đi chiến đấu, nó dường như chẳng hứng thú gì với những chuyện khác mà chỉ nằm một chỗ, buồn bã giống như người vậy. Ulysses đi vào trong nhà rồi đi thẳng tới đại sảnh nơi những kẻ cầu hôn đang vui chơi ồn ã. Còn chú chó Argos đã thanh thản ra đi vào đúng giờ phút nó cảm nhận được sự trở về của Ulysses sau hai mươi năm xa cách. Chú chó khôn ngoan kia nhận ra Ulysses trong khi ngay cả vợ chàng là Penelope cũng không nhận ra chàng khi đối diện trực tiếp với chàng. Ulysses ứa nước mắt khi nhìn thấy thi thể của chú chó săn mà chàng yêu quý nằm trên sân, không ai để ý. Dù vậy, chàng vẫn không thể làm gì bởi hiện tại chàng đang ở trong bộ dạng của một kẻ ăn mày, chẳng có quan hệ gì với tất cả mọi thứ nơi đây. Chàng rất buồn trước sự ra đi của.con vật yêu quí đã cùng chàng trải qua rất nhiều chuyến đi săn nhưng chàng đành bất lực không thể làm gì để bảo vệ chú chó của mình. Lâu đài, vợ, con và thần dân sẽ lại thuộc về chàng khi chàng cởi bỏ bộ quần áo rách rưới để trở thành Ulysses đích thực. Eumaeus đi vào trong nhà còn Ulysses ngồi bên ngoài, chỗ dành cho những người ăn xin. Telemachus nhìn thấy cha từ trên ghế cao dưới những chiếc cột lớn nhưng không dám thể hiện cảm xúc, cũng chẳng dám tiến lại gần nói chuyện. Chàng than trách tại sao cha chàng lại không thể đường hoàng bước vào trong nhà của ông trong khi tất cả những gì ở đây đều thuộc về ông. Nhưng hơn lúc nào hết, Telemachus cảm thấy vững tâm hơn bởi chàng biết cha của mình đang ở ngay bên cạnh, sẵn sàng trợ giúp chàng trong bất kỳ tình huống nào. Chàng bảo Eumaeus mang một ổ bánh mì và một miếng thịt lớn đến cho người ăn mày và nói rằng tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì xấu đối với ông. Ulysses để số thức ăn vào trong túi rồi ngồi ăn uống ngon lành như thể chàng đang rất đói và lâu lắm rồi mới có người hảo tâm cho chàng nhiều thức ăn như thế. Ăn xong, Ulysses nghĩ rằng chàng nên thử xem trong số những kẻ đến cầu hôn kia có người nào vẫn còn lương tâm và là người lịch sự không. Nghĩ xong, chàng bước vào trong đại sảnh và bắt đầu xin ăn giống như một kẻ ăn mày chuyên nghiệp. Một số kẻ cho chàng vài mẩu bánh mỳ và xương nhưng Antinous cầm một chiếc ghế lên, ném trúng vai của chàng. Ulysses nguyền rủa kẻ độc ác: - Cái chết sẽ đến với mi trước khi mi làm đám cưới. Nghe thấy vậy, Antinous càng tức giận, xông vào đánh người ăn mày mặc dù những người khác quở trách hắn ta về hành động vừa rồi. Rõ ràng, đây là kẻ hung hãn, tàn nhẫn, bất lịch sự nhất và đáng bị trừng phạt nhất. Nhưng thôi, tạm thời Ulysses gác chuyện này lại một bên bởi chàng không thể để bất cứ điều gì làm bại lộ thân phận của mình. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Penelope bảo Eumaeus đưa người ăn mày đến gặp nàng bởi nàng nghĩ rằng có thể ông ta sẽ cung cấp cho nàng một vài tin tức quý giá về chồng mình. Penelope luôn hi vọng Ulysses sẽ trở về và nàng không bỏ qua một cơ hội dù là nhỏ nhất để hỏithăm tin tức của chồng. Ulysses bảo Eurameus nói với hoàng hậu rằng chàng đã bị đánh khi vào trong đại sảnh và sẽ không vào trong đó lần nữa để bị lăng nhục, hành hạ. Khi nào những kẻ cầu hôn rời khỏi nhà, chàng sẽ vào gặp hoàng hậu Penelope bởi vì chàng không muốn bị chúng lăng nhục hay hành hạ một lần nữa. Sau đó Eumaeus quay trở về trang trại để trông coi đàn lợn. Trước khi đi, anh.ta nói với Telemachus rằng ngày mai anh ta sẽ mang lợn đến để nấu bữa trưa cho những người đến cầu hôn. Ulysses là một người ăn xin mới trong thành Ithaca nên những kẻ ăn xin khác cũng không lấy gì làm thích chàng. Chẳng bao lâu, chàng phát hiện ra mình có một kẻ thù đó là người ăn xin già có tên là Irus. ông ta đến lâu đài và tỏ ra tức giận khi nhìn thấy người mới đang ngồi ở bậc cửa. Ông ta nghĩ rằng ông ta là kẻ đứng đầu trong số những người ăn mày ở đây và không một người ăn mày nào dám chiếm chỗ của ông ta cả. Ông ta hét lớn với Ulysses: - Hãy biến đi nếu không ta sẽ lôi nhà ngươi đi đấy. Nào, biến đi trước khi chúng ta cãi nhau bởi như vậy nhà ngươi sẽ không còn đất ăn xin đâu. - Lâu đài này đủ rộng cho cả hai chúng ta. - Ulysses nhẹ nhàng đáp lại - Đừng nổi giận với tôi bởi tôi cũng chỉ vừa đến đây được vài ngày thôi mà. Iris thách đấu với Ulysses và tuyên bố rằng ông ta tuyên bố mình không chịu nhường nơi béo bở này cho bất cứ ai, nhất là một người mới như Ulysses. Trên hòn đảo Ithaca, ông là ông trùm ăn xin và tất cả những kẻ ăn mày khác đều phải chịu sự phân chia của ông ta. Những kẻ cầu hôn cho rằng đây chính là một trò tiêu khiển thú vị nên đã đứng thành một vòng tròn và hứa rằng người thắng cuộc sẽ là chỉ huy bọn ăn mày, đích thân chứng sẽ phong danh hiệu này cho người đó. Những kẻ xấu xa này luôn lấy đấm đá, đánh nhau làm thú vui. Chứng sung sướng khi nhìn thấy những kẻ khốn khổ lao vào tấn công nhau vì miếng cơm, manh áo. Ulysses yêu cầu những kẻ đến cầu hôn phải chơi đẹp và không can thiệp trong khi hai người giao đấu. Sau đó, chàng cởi áo ra để lộ đôi vai lực lưỡng và buộc gọn chiếc quần rách rưới để lộ đôi chân chắc khỏe của một người đã dạn dày sương gió. Thấy vậy, Irus bắt đầu run rẩy nhưng Antinons buộc ông ta phải chiến đấu. Irus lao vào Ulysses, đánh vào vai của chàng nhưng Ulysses tránh được khiến ông ta ngã dúi xuống đất, miệng chảy máu. Rõ ràng kẻ ăn mày này không phải là đối thủ của chàng, đấy là chàng còn chưa dùng hết sức, nếu không ông ta đã chết ngay lập tức rồi. Ulysses kéo người ăn xin già ra khỏi cửa rồi đập đầu ông ta vào bức tường trên sân trong khi những kẻ cầu hôn cười sung sướng. Sau đó Ulysses dũng cảm nói với Amphmomus rằng tốt hơn hết là anh ta hãy về nhà nếu không khi Ulysses trở về thì dù có cố gắng cũng khó lòng.thoát được. Thực sự, Ulysses không phải là kẻ hiếu chiến, chàng muốn mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp trong hòa bình. Chàng đã quá mệt mỏi với chiến tranh rồi và nếu những kẻ cầu hôn tự nguyện rút lui thì chàng cũng bỏ qua, không tính toán. Vào lúc xẩm tối, Ulysses to tiếng với những người hầu gái của Penelope vì dám lăng nhục chàng. Sau ngần ấy thời gian, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, hòn đảo bình yên của chàng không còn giữ được trật tự của nó. Bây giờ ngay cả những kẻ hầu và những tên nô lệ cũng hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì. Các nữ hầu gái quá ngượng nên chạy thẳng về phòng của mình nhưng Eurymachus ném một chiếc ghế mà hắn ta tiện tay nhặt lên gần đó về phía chàng để thị uy. Hắn cho rằng người ăn xin kia chỉ là một kẻ thấp kém nên sẽ chẳng dám làm bất cứ điều gì trái ý hắn. Tuy nhiên, Ulysses tránh được và chiếc ghế lao trúng vào đầu của một người phục vụ, khiến anh ta bất tỉnh nhân sự tại sảnh trong lâu đài ngổn ngang nào là chén, bát rồi đồ ăn, thức uống... Bản thân những kẻ cầu hôn cũng đã quá mệt mỏi vì sự lộn xộn và tiếng ồn. nơi đây nên kéo nhau về nhà ngủ. Chúng đã vui chơi, đã ăn không ngồi rồi quá lâu nên cũng mất dần hứng thú về những chuyện ăn chơi trác táng này. Lúc đó, chỉ còn lại Telemachus và Ulysses trong phòng. Hai cha con cất toàn bộ số vũ khí, lá chắn, mũ bảo vệ, áo giáp treo trên tường trong đại sảnh vào một căn hầm bí mật. Sau khi hoàn thành công việc Telemachus về phòng ngủ, còn Ulyess ngồi trong chỗ tối của đại sảnh để đợi Penelope vào. Hai chiếc lò sưởi vẫn đang cháy, phát ra ánh sáng mờ chiếu rõ một góc đại sảnh. Chàng hồi hộp chờ đợi giây phút được nhìn thây khuôn mặt xinh đẹp của người vợ chàng vô cùng yêu thương. Dù có biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp đem lòng yêu chàng muốn sống bên chàng suốt đời trong đó có cả nữ thần Calypso nhưng chàng vẫn luôn nhớ tới người vợ nơi quê nhà và quyết tâm quay trở về đoàn tụ với nàng. Những người hầu gái của Penelope kẻo nhau vào trong đại sảnh dọn dẹp, họ cười nói vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tất cả những người này đều đem lòng yêu những kẻ đến cầu hôn đẹp trai và một trong số những kẻ đó là Melantho, kẻ buộc Ulysses ra khỏi cung điện đến ngủ tại lò rèn của một người thợ rèn trong thành phố. Hắn đe dọa, nếu chàng không đi hắn sẽ dùng đuốc đốt cháy chàng. Penelope nghe thấy Melantho người mà chính nàng đã tự tay nuôi dưỡng, đang lăng nhục người ăn mày khốn khổ hèn la mắng hắn ta. Nàng quay sang yêu cầu một nữ hầu gái mang ghế đến để Ulysses ngồi. Khi Ulysses đã ngồi xuống, nàng hỏi xem chàng là ai, tại sao lại đến nơi đây. Đáp lại Ulysses ngợi ca vẻ đẹp kiêu sa của nữ hoàng. Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng nàng vẫn còn rất trẻ so với tưổi và vẫn giữ được những nét đẹp trời ban. Tuy nhiên, chàng tránh không trả lời câu hỏi của nữ hoàng về thân phận của mình. Nữ hoàng khăng khăng yêu cầu người ăn mày trả lời câu hỏi của nàng bởi đó là điều đầu tiên mà mọi người thường muốn biết khi gặp một người lạ. Không thể lảng tránh được sự khôn ngoan sắc sảo của nữ hoàng, Ulysses bèn trả lời rằng chàng là hoàng tử của người Cretan, là em trai của Idomeneus nhưng không tham gia cuộc chiến ở thành Troy. Khi còn ở Crete, chàng đã gặp Ulysses khi Ulysses đang trên đường đến thành Troy và mọi người trong cung điện đã tiếp đón chàng hai tháng liền. Penelope bật khóc khi nghe người lạ nói rằng ông ta đã gặp chồng mình nhưng đã có rất nhiều người kề những câu chuyện giả về Ulysses nên nàng chưa dám tin. Nàng hỏi xem Ulysses mặc đồ gì và có những người nào đi cùng. Penelope không muốn phải nghe những thông tin thiếu chính xác về người chồng yêu quý đã xa nhà hai mươi năm qua mặc dù nàng không thể giấu được xúc động khi có ai đó nhắc tới chồng. Người ăn mày nói rằng Ulysses mặc một chiếc áo dài màu hồng tía, có một chiếc trâm bằng vàng với hai ghim đính an toàn (đó là những đồ vật thường được sử dụng vào thời bấy giờ). Hơn nữa, trên mặt trâm (brooch) có hình một con chó săn giữ một con Paron đang vùng vẫy chân trước (có nhiều brooch đã được tìm thấy trong những nấm mộ của người Hi Lạp). Phía đuôi áo choàng, Ulysses đeo một smock sáng lấp lánh, phẳng và óng ánh giống như vỏ củ hành. Có thể nó được làm bằng lụa và những người phụ nữ cứ nhìn thấy là trầm trồ ngưỡng mộ. Đi cùng Ulysses là một người hầu có tên là Eurybates, đó là một người đàn ông có vai tròn, da màu nâu bóng. Tất cả những gì người ăn mày nói đều hoàn toàn chính xác, vì vậy Penelope tin ngay. Nàng lau nước mắt, bùi ngùi nhớ lại ngày nàng đưa cho chồng chiếc brooch và tự tay may cho chàng bộ quần áo chàng mặc lúc lên đường. Nàng vẫn nhớ đến từng chi tiết trên những đồ vật đó, nhớ từng lời nói, cử chỉ của chàng trước lúc ra đi. Bây giờ thì nàng tin rằng người lạ đang ngồi đối diện mình đã gặp Ulysses và ông ta lặn lội đến đây đề gặp nàng và thông báo rằng trong những chuyến phiêu lưu của mình ông ta đã nghe được một số tin tức của Ulysses và điều quan trọng là chàng vẫn còn sống mặc dù toàn bộ những người đi cùng đều đã chết. Nàng cũng được biết Ulysses phải trải qua rất nhiều thử thách mới có thể quay trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Chàng cũng đã đi đến vùng Dodona ở phía Tây Hi Lạp để xin lời khuyên từ phía cây sồi già thiêng của thần Dớt, cây sồi thì thầm, chàng nên quay trở về nhà như thế nào: về một cách đường đường chính chính, công khai cho mọi người biết hay về một cách bí mật. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn Ulysses sẽ trở về trong năm nay. Penelope có cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp tuy nhiên nàng vẫn không thể tin vào một tin quá tốt lành như vậy. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra, Penelope không dám nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Mặc dù vậy, nàng bảo vú già Eurycleia rửa chân cho người ăn mày bằng nước ấm để tỏ lòng biết ơn ông. Đây cũng chính là cách người Hi Lạp thường dùng để thể hiện lòng hiếu khách của mình đối với những người đến thăm nhà. Ulysses quay mặt đi đế tránh ánh sáng từ lò sưởi chiếu vào bởi người vú già nói rằng trông chàng rất giống ông chủ của bà. Dù hiện tại chàng đang mặc bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu nhưng bà vẫn cảm nhận thấy ở người ăn mày cái gì đó rất quen thuộc. Trong khi rửa chân cho người ăn mày, vú nhận ra vết sẹo dài trên chân Ulysses do bị lợn rừng tấn công trong lúc chàng đi săn với anh em họ cách đây rất lâu rồi, vào thời chàng chưa lập gia đình. Thảo nào ngay từ khi nhìn thấy người ăn mày, bà đã có cảm giác thân thuộc như đã quen từ rất lâu rồi. Bây giờ thì chàng không thể chối cãi được, bà đã nhận ra chàng chính là Ulysses, là ông chủ của bà, cũng là người bà đã nâng niu chăm sóc từ lúc chàng mới lọt lòng cho đến khi chàng trưởng thành. Bà thầm gọi tên Ulysses mắt rơm rớm nước mắt vì xúc động. Ngay lập tức, Ulysses dùng tay bịt miệng vú Eurycleia và giải thích rằng nếu thân phận của chàng bị lộ thì những kẻ đến cầu hôn sẽ lao tới giết chết chàng. Chàng cũng đâu muốn lén lút về nhà nhưng vì an toàn của cả gia đình, vì thời cuộc chàng buộc lòng phải che giấu thân phận. Eurycleia gọi chàng là con trai và hứa sẽ im lặng, không nói cho bất cứ ai kể cả Penelope về sự trở về của chàng. Sau đó bà đi lấy thêm nước nóng để rửa chân cho Uiysses bởi vì vừa nãy bà quá ngạc nhiên khi nhìn thấy vết sẹo nên đã buông tay ra khiến chân của Ulysses rơi xuống chậu, nước bắn tung tóe ra ngoài. Đã lâu lắm rồi vú già Erycleia mới cảm thấy vui vẻ như vậy, đột nhiên bà trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn hơn hẳn. Sau khi Ulysses trở ra, Penelope nói với người ăn mày rằng dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể cầm cự hơn được. Nàng đã tìm đủ mọi cách để kiểm soát tình hình và bây giờ nàng không thể từ chối việc kết hôn với một trong những kẻ gây rối ngoài kia được. Ulysses đã đề lại trong lâu đài một cây cung lớn của vua Eurytus mà rất ít người có thể lên được cung tên, ngoài ra chàng cũng để lại mười hai chiếc rìu sắt, mỗi chiếc có một vòng tròn mở ở trên lưỡi rìu. Những chiếc rìu này cũng có mặt ở Laceclaemon, nơi Helen sinh sống, chính vì vậy chúng ta đều biết được hình dáng và đặc điểm của chúng. Khi còn ở nhà, Ulysses thường xếp mười hai chiếc rìu thành một đường thẳng rồi bắn cung để mũi tên xuyên qua mười hai lỗ trên mười hai lưỡi rìu đó. Vì vậy, Penelope định ngày hôm sau sẽ mang cây cung và những chiếc rìu ra trước toàn thể những kẻ đến cầu hôn và hứa sẽ cưới bất cứ người nào có thê giương cung bắn tên qua mười hai lỗ trên mười hai chiếc rìu. Nghe Penelope tâm sự xong, người ăn mày nói: - Tôi nghĩ rằng Ulysses sẽ có mặt ở đây trước khi những kẻ đến cầu hôn kịp giương cung lên. Penelope về phòng nghỉ, còn Ulysses ngủ ở phòng ngoài của ngôi nhà. Đêm hôm đó, Ulysses không ngủ mà trằn trọc suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để tiêu diệt tất cả những kẻ đến cầu hôn đã gây đau khô cho vợ con chàng. Đúng lúc đó, nữ thần Athene xuất hiện, an ủi chàng và tiên đoán rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Ulysses hãy chợp mắt một lát để lấy sức mai còn chiến đấu. Sáng hôm sau, Ulysses tỉnh dậy và cầu nguyện thần Dớt, xin thần ban cho chàng một tín hiệu tốt lành. Nếu có sự giúp đỡ của thần thì dù có khó khăn đến đâu, chàng cũng có thể vượt qua để giành chiến thắng. Ngay sau đó, thần Dớt đáp lại lời cầu nguyện của Ulysses: đầu tiên là một hồi sấm vang trời tưởng như trái đất này nổ tung, sau đó là giọng nói của một người phụ nữ ốm yếu, già nua đang ngồi nghiền ngô làm bánh mì cho những kẻ cầu hôn. Tất cả những phụ nữ làm việc liên quan đến cối xay đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đi ngủ, chỉ còn người phụ nữ này vẫn phải vật lộn với cối xay, bởi trọng lượng của cối quá nặng đối với bà. Bà không thể đi ngủ vì chưa xay hết số ngô của mình. Bà cầu nguyện sự cứu giúp của thần Dớt: - Hỡi thần Dớt vĩ đại, người đứng đầu trong thế giới thần linh và con người. Tiếng sấm của người thật to và ròn rã. Xin người hãy chiếu cố đến lời cầu nguyện của con bởi con đúng là một người phụ nữ bất hạnh. Cầu cho đây là ngày cuối cùng những kẻ đến cầu hôn được ăn uống trong nhà của Ulysses. Chúng đã khiến đầu gối của con như muốn rời ra vì lao động cực khổ, chúng làm suy kiệt sức lực của con chỉ vì những cuộc ăn chơi vô độ của chúng. Đó là những kẻ xấu xa, độc ác, chỉ biết hưởng thụ thành quả lao động của người khác. Chúng cậy đông, cậy khỏe bắt nạt đàn bà con gái, khiến cho hoàng cung Ithaca chìm trong những chuỗi ngày u ám. Nghe thấy lời cầu nguyện đó, Ulysses vui mừng khôn xiết bởi chàng nghĩ rằng đây chính là dấu hiệu may mắn. Một lát sau, những người phục vụ lại tiếp tục làm việc, còn Eumaeus mang mấy con lợn đến làm thịt. Người đàn ông này luôn đối xử tử tế với người ăn mày, không như tên Melanthius chỉ mang những con dê đến thôi nhưng lại rất xấc xược, chẳng coi ai ra gì. Người chăn bò tên là Philoetius cũng vừa mới đến, anh ta căm ghét đám người đến cầu hôn và nói chuyện nhã nhặn với người ăn xin tội nghiệp. Cuối cùng là đám người cầu hôn lũ lượt kéo đến tụ tập tại phòng khách để ăn chơi phá phách. Bàn tiệc lại được dọn ra như lệ thường, Telemachus kê một chiếc bàn và một chiếc ghế ngay cạnh cửa ra vào cho ông lão ăn mày ngồi rồi ra lệnh cho người hầu mang thức ăn và rượu đến cho ông. Chàng bảo rằng dù là ăn mày nhưng ông ấy là người chính trực, đáng quý, xứng đáng được mời ngồi ăn cùng tất cả mọi người giống như một người khách. Hơn nữa, chính chàng là chủ nhà ở đây, chàng hoàn toàn có quyền quyết định sẽ mời ai dùng bữa mà không cần người khác chỉ giáo. Thấy vậy, một tên trong đám cầu hôn là Ctesippus nói: - Ông ta xứng đáng được mời ăn uống giống như một vị khách ư? Được rồi, ta đồng ý. Về phần mình, ta sẽ dành cho ông ta một món quà khác nữa và như vậy ông ta sẽ được phần nhiều hơn so với những người khác. Nói xong hắn ta nhặt một chiếc chân bò lên và lùng hết sức ném về phía Ulysses. Ngay lúc đó, Ulysses né sang một bên và chiếc chân bò lao thẳng vào tường. Lũ người cầu hôn luôn như vậy, chẳng bao giờ cư xử đúng mực với bất cứ ai. Rồi thế nào chúng cùng sẽ bị trừng phạt thích đáng. Telemachus không thể chịu đựng được hành động đó, chàng mắng Ctesippus, bảo hắn ta là kẻ thô lỗ. Những tên khác thấy vậy hèn bò lăn ra cười với vẻ sung sướng rồi sau đó lại khóc giống như những kẻ điên loạn. Chúng không hiểu sao chúng lại như vậy, chỉ có một người duy nhất là Theoclymenus người có khả năng tiên tri biết được. Số phận đã định sẵn, tất cả những kẻ đến cầu hôn đều là những kẻ xấu số và sẽ chết trẻ. Điềm gở ở đây là chúng luôn cười nói hớn hở mà chẳng có lý do chính đáng nào cả. Theoclymenus cảm thấy khó chịu trước hành động của những kẻ kiêu ngạo kia nên hét lên: - Các ngươi cứ cười đi, cứ cười cho thỏa thích đi bởi chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ không có cơ hội được cười nói. Các ngươi không biết rằng chính bản thân các ngươi là những kẻ bất hạnh. Ta tin rằng chẳng có kẻ nào trong các ngươi biết về những điều sắp xảy đến với mình đứng vậy không? Ta nhìn thấy những đám mây đen sắp treo lơ lửng trên đầu các ngươi, những tấm vải khâm liệm sẽ phủ lên đầu gối, lên mặt của các ngươi, nước mắt sẽ chảy dài lên má các ngươi mà các ngươi không làm gì được Những bức tường, những chiếc cột, mái nhà nơi đây sẽ nhuốm đầy máu tươi và các ngươi sẽ thấy hối hận vì những việc các ngươi làm. Đừng tưởng Chúa trời không biết gì. Các ngài đang dõi theo từng bước đi của các ngươi đó. Những lời tiên tri của Theoclymenus không những không khiến chúng thấy e sợ mà chúng còn cười lớn như thề đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn. Chúng khuyên chàng nên biến khỏi đây nếu còn muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chúng bảo chúng không thể liên nhẫn với những kẻ chỉ toàn nói điều gở như chàng, tốt nhất là chàng nên đi trước khi chúng đổi ý. - Đôi mắt và đôi tay của ta chưa bao giờ làm ta thất vọng. - Theoclymenus nói - Các ngươi nói như vậy thì ta sẽ đi ra ngoài trời ta chẳng hề muốn kết bạn với các ngươi. Cái chết sắp đến với tất cả các ngươi. Cứ đợi đấy mà xem. Nói xong, anh ta đứng lên và đi thẳng tới nhà của Piraeus, bạn của Telemachus. Những kẻ đến cầu hôn cười to hơn bao giờ hết như những kẻ gặp điềm gở vẫn thường làm. Chúng còn quay sang mỉa mai Telemachus, nói chàng là một vị chủ nhà bất hạnh bởi những vị khách đến thăm đều rất khác thường: một người là kẻ ăn mày thấp kém, người kia là một kẻ điên khùng, thích ăn nói linh tinh. Tuy nhiên, Telemachus tiếp tục quan sát cha mình cho đến khi những kẻ cầu hôn đang chờ đợi để được dùng bữa trưa nhưng chúng lại không biết rằng chúng không thể sống trên cõi đời này cho đến khi chúng được thưởng thức bữa ăn đó. Tất cả những gì Theoclymenus nói đều đúng và nó sẽ xảy ra rất sớm thôi. Hoàng hậu Penelope đi qua đám đông sang căn phòng có chứa những đồ vật quý giá của Ulysses. Nàng quay lại đem theo cây cung của vua Eurytus và một ống tên đầy. Các nữ hầu gái đi theo sau nàng khuân chiếc hòm chứa mười hai chiếc rìu bằng sắt. Penelope nghĩ ra cách này với hi vọng sẽ giảm bớt được sự quấy nhiễu của bọn đến cầu hôn. Nàng biết rằng không phải ai cũng có thể giương chiếc cung chồng nàng để lại và bắn xuyên qua mười hai chiếc rìu giống như Ulysses vẫn thường làm nên cũng có đôi chút yên tâm. Còn nếu trong trường hợp có người đủ khả năng làm được những việc ấy thì đó chính là sự an bài của số phận và nàng sẽ phải tuân theo. Với vẻ coi thường, nàng đứng lên tuyên bố sẽ lấy người nào có thể giương cung lên và bắn xuyên qua những chiếc rìu. Telemachus nói rằng chàng là người thử đầu tiên và nếu thành công thì chúng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám đưa mẹ chàng ra khỏi ngôi nhà của bà. Mặc dù chàng cố gắng hết sức nhưng đến lần thứ tư chàng vẫn không thể giương cung lên. Khi Ulysses ra hiệu cho chàng thì chàng đặt xuống và nói: - Ta quá yếu. Hãy để cho kẻ nào khỏe mạnh hơn thực hiện được chiến công này. Và lần lượt từng người trong đám cầu hôn tham gia thử thách do hoàng hậu Penelope đưa ra, đầu tiên là người đàn ông ngồi cạnh chiếc bình rượu. Đó là nhà tiên tri Seer nhưng đôi tay trắng trẻo của hắn ta quá yếu và chính bản thân hắn ta đã tiên đoán cây cung này chính là dấu hiệu của cái chết đang đến gần với tất cả bọn chúng. Những tên còn lại không tin vào những lời tiên tri mà chúng cho là nhảm nhí đó. Chúng chẳng sợ bất cứ ai, bất cứ thứ gì thì làm gì có kẻ nào dám đến đây khiêu chiến với chúng chứ. Tiếp theo tên Antinous châm lửa, mang dầu đến hơ nóng cây cung đê khiến nó trở nên mềm hơn, dễ bẻ hơn. Hắn tự tin cho rằng làm như vậy thì kiểu gì cũng có thề uốn cong được cây cung đó. Chúng hơ nóng và bôi mỡ bò vào cây cung để cho một kẻ khác thử sức. Eunaeus và người chăn bò chạy vào trong sân, Ulysses theo sau họ rồi hỏi: - Nếu Ulysses trở về thì các anh sẽ đứng về phía ai? Liệu các anh có đồng ý chiến đấu cho Ulysses không hay các anh hùa theo những kẻ đến cầu hôn bởi chúng đông hơn và mạnh hơn? Không cần bảo nhau, cả hai người đó cùng đồng thanh trả lời: - Tất nhiên là về phía Ulysses rồi, nhưng thực sự ông ấy sắp trở về chứ? Ulysses thấy được an ủi phần nào bởi ít ra cũng còn hai người trung thành với chàng, sẵn sàng đứng về phía chàng dù chàng chỉ có một mình. Chàng nhìn họ với ánh mắt cảm ơn và nói: - Đúng, ông ấy đã đến rồi. Ta đang ở đây đây. Tất nhiên là hai người không tin chàng ngay lập tức nhưng khi chàng cho họ xem vết sẹo ở chân thì cả hai đều quỳ xuống, hôn tay Ulysses và bật khóc vì sung sướng. Ulysses hứa sẽ hậu đãi họ xứng đáng, sẽ cắt đất chia cho hai người nếu kế hoạch của chàng thành công và mấy người bọn họ giành được thắng lợi. Chàng giải thích kế hoạch này rất nguy hiểm, bất cứ người nào tham gia cũng có thể mất mạng nhưng cả hai người nô lệ đều một lòng theo ông chủ, cho dù có chết cũng cảm thấy vinh quang. Ulysses quay trở lại đại sảnh và hai người kia đi theo chàng. Chàng sẽ yêu cầu nữ hoàng cho phép mình thử giương cung bắn, và chàng dặn Eumaeus phải nhớ thật kĩ cho dù những kẻ cầu hôn kia nói gì đi chăng nữa, cũng phải nhanh chóng mang cung tên đến cho chàng. Thêm vào đó, chàng cũng yêu cầu mọi người bí mật khóa cửa nhốt những người phụ nữ ở trong phòng của họ, đồng thời bảo Philoetrius chốt chặt cánh cửa dẫn ra đường lớn phòng trường hợp có kẻ nào đó bỏ chạy. Xong xuôi đâu đấy, chàng quay lại ghế ngồi của mình trong đại sảnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chàng luôn giữ điệu bộ bình tĩnh khiến cho những kẻ khác không thể đoán được trong đầu chàng đang nghĩ gì. Hơn nữa, khi cải trang thành kẻ ăn mày, tự nhiên kẻ thù của chàng không chú ý đến chàng và trở nên mất cảnh giác hơn. Eurymachus đang gồng mình uốn cong chiếc cung nhưng vô ích. Thấy tình hình có vẻ không thuận lợi, Antinous yêu cầu hoãn buổi thử sức đến ngày hôm sau để bọn chúng dâng đồ cúng tế cho thần Apouo rồi thử lại thêm lần nữa. Hắn giải thích tại hôm nay mọi người đã mệt mỏi, hơn nữa Penelope thông báo quá bất ngờ nên chúng không có thời gian chuẩn bị. Nói là yêu cầu thôi nhưng thực ra hắn nói thế và thực hiện luôn như vậy chẳng cần ai đồng ý. Rồi chúng tụ tập xung quanh bàn tiệc uống rượu. Ulysses xin phép cho mình được giương thử cung. Nghe thế bọn người cầu hôn bật cười chế nhạo chàng. Chúng bảo rượu đã khiến chàng trở nên mất trí rồi, tại sao một kẻ ăn xin như chàng lại dám cầu xin tham dự vào "lễ kén chồng" của nữ hoàng Penelope cao quý chứ. Chúng đe doạ sẽ đưa chàng lên thuyền rồi đưa thẳng đến chỗ đức vua Echetus của bộ tộc ăn thịt người và ông ta sẽ cắt chàng ra từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, nữ hoàng Penelope nói ai cũng có quyền thử sức và người ăn xin này cũng không phải là ngoại lệ. Nếu thực sự ông ta thành công thì nàng sẽ đồng ý cưới ông ta làm chồng. Penelope tuyên bố một khi nàng đã nói thì sẽ thực hiện được. Nếu ông ta thất bại thì.nàng sẽ chỉ tặng ông ta mấy bộ quần áo mới, một thanh kiếm và một thanh giáo rồi đưa ông ta đi đến bất cứ nơi nào ông ta muốn. Telemachus hét lên rằng chiếc cung đó là của chàng và chàng sẽ tặng cho người ăn mày nếu ông ấy muốn. Rồi chàng bảo mẹ mình đi cùng những người hầu gái vào trong thực hiện công việc may vá, thêu thùa của phụ nữ. Penelope cảm thấy rất ngạc nhiên khi con trai nàng nói như thể chàng chính là chủ nhân của ngôi nhà. Tuy nhiên, nàng vẫn nghe lời con và đi lên trên tầng cùng những người hầu gái. Eumaeus mang. cây cung đến cho Ulysses trong khi những kẻ cầu hôn phản ứng gay gắt, la lối om sòm, dọa sẽ giết chết anh ta nếu anh ta mang cây cung đến chỗ người ăn mày. Eumaeus sợ hãi liền đặt cây cung xuống nhưng Telemachus dọa sẽ trừng phạt anh ta nếu anh ta không nghe lời ông chủ của mình. Vậy là cuối cùng Eumaeus cũng đặt cây cung lên tay của Ulysses rồi ra ngoài bảo vợ Eurycleia khóa cửa nhốt những người hầu gái trong sảnh riêng dành cho phụ nữ. Philoetius lẩn vào trong sân sau và dùng dây thừng buộc chặt những cánh cổng dẫn ra ngoài lâu đài rồi lại trở vào trong xem Ulysses giương cung. Ulysses lúc đó đang xoay cây cung theo hướng này, hướng khác để kiểm tra xem liệu những chiếc sừng còn có thể phát ra âm thanh hay không bởi sau đó những chiếc sừng này sẽ được sử dụng trong quá trình chế tạo cung. Những kẻ cầu hôn lại chế nhạo chàng nhưng đột nhiên chàng uốn cong chiếc cung rồi căng dây cung một cách dễ dàng giống như một người chơi đàn căng dây cho chiếc đàn của anh ta. Chàng bật thử dây cung xem nó đủ căng chưa. Dây cung rung lên bần bật thật đáng sợ. Mặt mũi bọn người cầu hôn tái xanh như tàu lá. Ngoài trời bỗng nổi lên một tiếng sấm vang trời: đó chính là thần Dớt báo hiệu cho Ulysses hành động. Lòng Ulysses rộn lên niềm vui vì chàng biết rằng thần Dớt đang giúp mình. Chàng rứt một mũi tên, vẫn ngồi yên trên ghế, chàng lắp tên vào cung rồi nhằm vào mục tiêu bật dây. Mũi tên lao vút đi xuyên suốt qua mười hai chiếc rìu trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người chứng kiến. Những kẻ cầu hôn không thể tin vào mắt mình. Tại sao một kẻ ăn xin rách rưới lại có một sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Chúng chưa kịp lên tiếng hay làm gì thì Ulysses nói: - Hỡi hoàng tử Telemachus, người khách này đã không làm cho con phải hổ thẹn đấy chứ? Giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho mọi người ở đây một bữa tiệc mới. Và lần này thì một điệu đàn kithara mới sẽ cất lên trong bữa tiệc của chúng ta. Telemachus gật đầu hiểu ý cha. Chàng rút kiếm ra, chộp lấy một mũi giáo cầm chắc bên tay trái và tiến đến đứng cạnh Ulysses.