Thời gian trôi đi, Aethra phát hiện ra mình đã có thai. Chín tháng mười ngày sau, nàng sinh hạ được một cậu con trai kháu khỉnh. Đây chính là niềm an ủi lớn nhất của nàng và nàng nghĩ rằng nàng có thể nhìn thấy hình ảnh của Aegeus qua cậu con trai bởi cậu bé giống cha như đúc. Trên thực tế, ngay cả bản thân nàng cũng.không biết tên thật của Aegeus là gì, khi họ cưới nhau hai người vẫn chỉ là những kẻ xa lạ. Tình yêu của họ tiến triển quá nhanh chóng nên họ cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Không cần nói thì ai cũng phải thừa nhận cậu bé rất đẹp trai, có thân hình rắn chắc cân đối và khỏe mạnh. Ngay khi biết đi, cậu bé đã thường xuyên cãi vã với những đứa trẻ khác cùng tuổi, đánh nhau với chúng nhưng không bao giờ gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho những cậu bé khác. Tất cả những thứ cậu khơi mào ra chỉ để giải trí, để cậu cũng vui chơi cùng những người bạn khác. Cậu bé không phải là một đứa trẻ nhã nhặn, dễ thương nhưng lúc nào cậu cũng dịu dàng với mẹ mình. Cậu rất yêu quý mẹ bởi từ nhỏ cậu đã không biết đến bàn tay chăm sóc của cha, mẹ cậu vừa là cha vừa là mẹ. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chẳng biết sợ bất cứ thứ gì. Cậu lại thường khiến cho mẹ cậu sợ hãi chỉ vì những chuyện lẽ ra không nên có. Hồi còn bốn đến năm tuổi cậu thường cầm cây cung và những mũi tên nhó của mình lang thang vào trong rừng và ở lại trong đó một mình mấy ngày liền. Không ai biết cậu ờ đâu để đi tìm, nhưng mấy ngày sau, cậu tự tìm đường quay trở về nhà trên tay cầm một con chim hoặc một con rắn cậu bắn được và có một lần cậu lếch thếch lôi vê một con hươu có kích thước gần bằng cơ thể cậu. Ngay từ khi còn nhỏ mẹ cậu đã luôn lo lắng cho con trai mình, nàng sợ rằng có thể cậu sẽ bị một vài con lợn rừng hung dữ giết chết bởi khi vào trong rừng cậu bắn tất cả những con thú nào cậu gặp trên đường hoặc cũng có thể những đứa trẻ khác vì tức giận sẽ giết chết cậu trong khi cậu cãi lộn với chúng. Chẳng bao giờ cậu bé để cho mẹ mình có một ngày bình yên không phải lo lắng về điều này hay điều khác. Tuy nhiên, dường như những đứa trẻ khác lại tìm cách không gây lộn với Theseus (Aethra đặt tên cho cậu con trai hiếu động của mình là Theseus) bởi cậu bé rất nóng tính và có đôi tay khỏe mạnh. Các cậu bé khác không đủ khỏe để có thể thắng được cậu nên cách tốt nhất là chúng sẽ tránh những cuộc cãi vã với cậu con trai bướng bỉnh này. Còn đối với các con thú, lúc thì cậu tỏ ra bình tĩnh, lúc thì nóng lòng muốn bắn trúng mục tiêu và rõ ràng không ai dạy cậu làm thế nào để có thể đối mặt với những con thú dữ. Tất cả những gì Theseus có được đều do tự cậu học được bởi cậu làm gì có cha để chỉ bảo cách săn bắn, chiến đấu. Càng ngày Aethra càng tự hào về cậu con trai của mình và nàng bắt đầu hi vọng rằng khi nào cậu lớn lên sẽ có thể lăn tảng đá lớn trong thung lũng và lấy được những kỉ vật mà cha cậu dành tặng cho cậu. Khi còn còn nhỏ nàng không hề kể cho Theseus về điều này bởi nàng biết con trai mình là một người nóng tính nếu biết bất cứ chuyện gì quá sớm mà chưa có khả năng thực hiện, cậu bé sẽ dễ trở nên tức giận và chán nản. Cứ mỗi lần hai mẹ con đi dạo trong rừng hay trên bờ biển, nàng lại bảo con trai hãy thử sức của mình bằng cách nâng những hòn đá lớn lên. Tất nhiên, phải mất một thời gian dài Theseus không thể nâng nổi, bởi đá có trọng lượng nặng hơn cậu rất nhiều lần. Nhưng rồi một ngày kia cậu đã thành công, Aethra vui sướng chạy đến hôn con trai và khen ngợi cậu. Rồi nàng kể cho con trai nghe những câu chuyện của vị anh hùng nổi tiếng Heracles mà tên tuổi và tiếng tăm của chàng vang đến khắp mọi nơi trên đất nước Hi Lạp. Thực tế Theseus không phải là người dễ bỏ cuộc, mỗi khi nâng vật nặng không thành công, sáng hôm sau cậu sẽ dậy thật sớm để thử sức. Cậu biết rằng có rất nhiều người đàn ông sau khi vừa ngủ dậy có thể nâng được một vật có trọng lượng rất nặng, có thể nặng hơn trọng lượng họ có thể nâng vào buổi chiều muộn. Khi Theseus được bảy tuổi, Aethra tìm cho cậu con trai mình một thầy dạy có tên là Counidas. Bất cứ một hoàng tử nào cũng phải được hưởng một nền giáo dục tốt, như vậy khi lớn lên họ sẽ trở thành những dũng sĩ tài giỏi. Aethra đặt tất cả hi vọng vào cậu con trai của mình và cậu cũng chính là nguyên nhận duy nhất khiến nàng tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống trên cõi đời này. Counidas dạy cho cậu nghệ thuật làm tổ chim và đi săn, làm thế nào có thể điều khiển được những con chó và làm thế nào để điều khiển được xe ngựa, cách rèn kiếm, rèn khiên và cách ném lao. Đó là tất cả những thứ tối thiểu mà một người đàn ông vào thời bấy giờ cần biết. Theseus học rất nhanh bởi cậu không chỉ thông minh mà ngay từ hồi nhỏ xíu cậu đã thích vũ khí, thích săn bắn và chiến đấu. Ngoài ra, ông còn dạy cho chàng những thứ mà rất ít người trong đất nước Hi Lạp biết được bởi Counidas đến từ hòn đảo Crete giàu có. Khi còn ở quê hương của mình, Counidas đã giết chết một người trong khi ông và người đó cãi vã nhau nên phải chạy trốn đến Troezen để thoát khỏi sự trả thù của anh em, họ hàng của người đàn ông đã chết. Trên đảo Crete, rất nhiều người biết đọc và biết viết trong khi đó hầu như không ai trong nước Hi Lạp có khả năng này. Và Counidas đã dạy Theseus học cách đọc và viết chữ. Điều này cũng là một điểm mạnh của Theseus và nó cũng giúp ích rất nhiều cho cậu về sau. Khi Theseus mười lăm tuổi, theo phong tục dành cho các hoàng tử trẻ, chàng đến đền thờ Delphi nhưng chàng đến đó không phải để xin thần Apollo giải đáp những thắc mắc của mình mà để cắt bộ tóc dài tế thần để tỏ lòng tôn kính. Chàng cắt chùm tóc trên trán, như vậy khi chiến đấu, kẻ thù sẽ không thể túm lấy tóc của chàng đề kéo đi. Chắc các bạn sẽ nghĩ Theseus là một người quá lo xa nhưng thực ra chàng cũng có lí do của mình. Chàng dự định khi tham gia chiến tranh, chàng sẽ chiến đấu tay đôi, chiến đấu trực tiếp chứ không đứng từ xa để bắn cung hoặc ném lao. Khi chàng lớn lên và chàng cho rằng mình đã trở thành một người đàn ông đích thực, Theseus luôn hỏi mẹ về cha mình, tại sao từ nhỏ đến giờ chàng lại chưa bao giờ gặp cha. Aethra kể cho con trai nghe toàn bộ câu chuyện về sự gặp gỡ của Aegeus và nàng, về đám cưới của hai người và về hôm chồng nàng rời nàng đi. Đến tận bây giờ nàng vẫn không hề nghe thấy bất cứ tin tức gì của chồng nhưng nàng hi vọng rồi một ngày kia chồng nàng sẽ trở lại, hoặc ít nhất gửi cho nàng một chút tin tức về mình. Trên thực tế, ngay cả mẹ của Theseus cũng chẳng biết nhiều về cha của chàng bởi họ chỉ sống với nhau trong một thời gian quá ngắn ngủi. Theseus có thể tự tìm ra tất cả các thông tin liên quan đến chàng, điều mà không một người nào khác có thể làm được. Chàng nghĩ rằng chàng đã lớn và chàng hoàn toàn có quyền biết về cha, biết về những người họ hàng của chàng. Bao giờ cũng vậy, các cậu con trai luôn muốn tự hào về cha mình nhưng thậm chí Theseus còn không biết cha cậu là ai thì làm gì có chuyện chàng cảm thấy tự hào hay khâm phục những chiến công mà cha chàng đã làm được. Ai dám chắc cha chàng là một dũng sĩ tài giỏi. Tuy nhiên, theo những gì mẹ kể, Theseus tin rằng cha chàng là một người đàn ông khỏe mạnh, dũng cảm. Aethra không kể cho Theseus nghe về bí mật của tảng đá lớn bởi nàng sợ rằng con trai của nàng sẽ lại rời nàng ra đi. Nàng không biết bên trong tảng đá giấu những gì nhưng nàng biết rằng trước sau gì nàng cũng phải nói cho Theseus biết về lời dặn dò của cha chàng trước lúc ra đi. Nàng muốn Theseus ở bên cạnh nàng thêm một thời gian nữa, và nàng biết rất rõ tính cách của con trai mình. Ngay khi biết được bí mật đó chàng sẽ bằng mọi giá lăn tảng đá lớn đó đi để xem bên trong có những gì và sẽ chào từ biệt mẹ rồi lên đường đi tìm cha. Một khi Theseus ra đi thì nàng sẽ mất con trai. Càng lớn, Theseus càng giống cha như đúc và điều này khiến Aethra nhớ người yêu của mình da diết. Càng nhớ nàng càng thấy buồn tủi và đau khồ bởi dù hai người đã cưới nhau nhưng nàng lại không được làm tròn bổn phận của một người vợ tốt. Nàng cũng không biết giờ này chồng nàng còn nhớ tới nàng không, hay với chàng nàng chỉ là một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mà chẳng để lại bất cứ ấn tượng gì sâu đậm. Khi Theseus mười chín tuổi, chàng nói với mẹ mình rằng chàng sẽ đi đến tất cả mọi nơi trên đất nước Hi Lạp rộng lớn để tìm kiếm cha mình. Dù phải lật tung cả thế giới này chàng cũng quyết tâm làm cho được việc đó. Aethra nhận thấy cậu con trai của mình đã thực sự trưởng thành và quyết tâm thực hiện những gì chàng nói. Một ngày kia nàng đưa Theseus vào trong thung lũng và đến bên cạnh tảng đá lớn rồi bảo con trai ngồi xuống cùng mình. Nàng im lặng lắng nghe xem xung quanh có bất cứ tiếng động nào không bởi trước khi đi Aegeus đã dặn nàng chỉ được nói bí mật này ra khi không có người thứ ba. Nàng im lặng như thể nàng đang lắng nghe một bài hát tuyệt vời của dòng suối chảy từ độ cao hàng trăm mét xuống cái ao sâu, nước trong xanh. Thực ra, nàng chú ý lắng nghe để chắc rằng không có người thợ săn nào và cũng không có những đôi yêu nhau nào đang ở gần họ trong khu rừng. Thứ duy nhất nàng nghe được là những bài hát của dòng nước chảy, tiếng chim chóc, tiếng hét của chó săn hoặc tiếng cành củi khô gãy sau mỗi bước chân của con người. Cuối cùng khi chắc chắn không có ai đang ở gần, nàng thì thầm với Theseus và kể cho chàng nghe về cha của cậu. Trước khi rời đi, chàng đã đưa nàng đến nơi này và chỉ cho nàng tảng đá lớn rêu phủ đầy và bảo rằng khi nào con trai có thể nâng được tảng đá đó lên thì sẽ tìm thấy một số vật kỉ niệm và con trai của họ phải làm theo những gì các vị thần mách bảo. Theseus lắng nghe chăm chú như muốn nuốt từng lời, từng chữ của mẹ mình. Chàng nói: - Nếu cha con đã nâng được hòn đá này lên và đặt một số kỉ vật trong đó thì con cũng có thể làm được điều đó, có thể bây giờ con chưa làm được nhưng một ngày nào đó con sẽ cao lớn và khỏe mạnh giống như cha của con. Sau đó chàng thử nâng tảng đá lên, chàng cố gắng mãi, cố gắng mãi nhưng chẳng thể khiến cho tảng đá di chuyển. Chàng gần như đã kiệt sức, còn tảng đá vẫn nằm im không di chuyển như thể nó có rễ ăn sâu xuống lòng đất. Thấy mình không thể làm gì được, chàng ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh mẹ và nằm xuống nhắm mắt suy nghĩ, không nói gì. Chàng thở mạnh và gấp bởi chàng dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc đẩy tảng đá lớn ra khỏi vị trí của nó, nên hai tay chàng bị chảy máu. Aethra đặt tay lên mái tóc dài của con trai và im lặng. Nàng thầm nghĩ: Năm nay mình sẽ chưa phải nói lời tạm biệt với con trai. Mặc dù mình rất muốn nó thực hiện được mong muốn của mình nhưng từ sâu trong trái tim của người mẹ, mình không muốn con trai nâng được tảng đá lên. Họ ở trong rừng rất lâu và chẳng ai nói với ai câu gì. Cuối cùng, Theseus đứng dậy, hôn mẹ mình và dang rộng tay ra. Chàng nói: - Không phải hôm nay mẹ ạ. Nhưng con tin rồi một ngày gần đây, con sẽ làm được điều đó. Aethra không nói gì nhưng nàng tự nhủ với mình: - Mẹ hi vọng là con chưa thể làm được điều này trong nhiều ngày tới. Mẹ sợ con sẽ vĩnh viễn rời xa mẹ. Sau đó hai người cùng nhau quay trở về nhà của đức vua Pitthes, họ chỉ nói với nhau một vài câu chuyện bình thường. Trong khi ăn tối, Theseus nói rằng chàng sẽ đi ngủ sớm với hi vọng sẽ mơ một giấc mơ may mắn. Chàng đứng dậy, quay trở về phòng để đi ngủ. Lúc này, mặc dù chưa nâng được tảng đá lớn nhưng trong lòng Theseus ngập tràn hi vọng, vậy là cha chàng cũng để lại cho chàng một vài kỉ vật nhưng chàng lại không thể biết được chúng là cái gì. Chàng nuôi hi vọng, nuôi quyết tâm sẽ lăn bằng được tảng đá ra khỏi vị trí cũ của nó. Chàng cầu nguyện các vị thần hãy xuất hiện trong giấc mơ của chàng và chỉ cho chàng biết chàng nên làm gì lúc này. Aethra cũng quay trở về phòng riêng của mình nhưng nàng không hề cảm thấy buồn bã bởi nàng nghĩ rằng con trai nàng sẽ ở lại bên nàng trong một quãng thời gian dài nữa. Đôi khi nàng thầm mong, Theseus không bao giờ nâng được tảng đá lên nhưng nàng lại tự bắt mình không được suy nghĩ như vậy bởi nàng không thể chỉ vì tình cảm của mình mà muốn con trai suốt đời ở bên cạnh. Chàng có ước mơ cửa mình, có hoài bão của mình và khao khát được gặp cha dù chỉ là một lần trong đời. Tuy nhiên, đêm hôm đó Theseus thức dậy, chàng đi giày, mặc áo choàng vào và dự định làm một việc gì đó, chàng cầm lấy thanh kiếm bằng đồng của mình và đi vào trong phòng của người quản gia. Theseus lấy một miếng da cừu nhỏ và một chút thức ăn mang đi. Chàng để những thứ vừa lấy được vào trong túi rồi đeo qua cổ. Cuối cùng, chàng đi ra khỏi sân và đi bộ về phía thung lũng hoang vắng. Chàng quấn chiếc áo choàng màu đỏ tía bằng lông cừu của mình xung quanh người và nằm ngủ trên cỏ với thanh kiếm lăm lăm trên tay. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng sớm, Theseus mỉm cười khi nghe thấy những chú chim trong rừng hát vang bài hát chào đón thần bình minh hé rạng. Chàng cảm thấy tâm trạng thật sảng khoái, dễ chịu. Chàng cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống dòng nước lạnh cóng. Khi lên bờ, chàng uống một chút rượu, ăn một chút bánh mì cùng thịt nguội và khởi động cơ thể chuẩn bị di chuyển tảng đá. Đầu tiên, dù có cố gắng hết sức nhưng tảng đá vẫn không di chuyển mà chỉ khẽ lay động. Lần thứ hai cố gắng, chàng có cảm giác tảng đá nâng lên một chút khỏi mặt đất. Sau đó, chàng vận dụng tất cả sức mạnh và ý chí, quyết tâm của mình để nâng tảng đá và kì diệu thay tảng đá đã dịch chuyển sang một bên. Phía dưới tảng đá chẳng có thứ gì ngoài lớp đất nát, tuy nhiên trong một lỗ nhỏ dưới đáy tảng đá có một túi vải màu đỏ tía. Hình như bên trong túi có thứ gì đó. Theseus mở túi ra và thấy bên trong là một bọc vải lụa trắng. Cha chàng quả là người cẩn thận, ông dùng vải lụa quấn thành nhiều vòng khiến cho chàng vừa tháo ra vừa hồi hộp không biết bên trong là vật gì. Cuối cùng thì lớp vải lụa cũng được tháo ra hết và bên trong cùng là một đôi dép mà các vị vua vẫn thường đi. Đôi dép được trang trí bằng vàng, bạc và đá quý với những nét họa tiết thật cầu kì nhưng rất đẹp. Ngoài ra, còn có một thanh kiếm tuyệt đẹp mà từ trước đến nay chàng chưa được trông thấy bao giờ. Chuôi cửa thanh kiếm làm từ đá pha lê trong suốt và thông qua lớp pha lê bạn có thể nhìn thấy vàng và những bức vẽ một chú sư tư đang đi săn được mạ vàng và bạc khác nhau. Vỏ bọc của thanh gươm làm bằng da, lưỡi kiếm bằng đồng với hình dáng độc đáo chạy dài từ trên xuống dưới; lưỡi kiếm thẳng, sắc có hai cạnh, rất mềm nhưng đồng thời cũng rất khỏe. Theseus chưa bao giờ nhìn thây một thanh kiếm nào đẹp đến như vậy. Chàng cầm kiếm trên tay mà cảm thấy thật thoải mái, vừa vặn như thể nó được làm ra để dành tặng riêng cho chàng. Theseus nhận thấy rằng đây là thanh kiếm của một vị vua và chàng cho rằng nó không được làm ở nước Hi Lạp bởi không có một người thợ rèn nào trong nước Hi Lạp có thể làm được một tác phẩm tuyệt vời như thế này. Chàng xem xét thanh kiếm một cách cẩn thận và nhận thấy vài kí tự được khắc ở chuôi kiếm không phải là những chữ cái mà người Hi Lạp sử dụng trong thời này mà là các dấu hiệu của người Crete mà thầy giáo Connidas đã dậy chàng cách đọc trong nhiều giờ mệt mỏi. Theseus không phải là một người ham học, chàng thích được vào rừng săn bắn vui chơi hơn là dành hàng mấy tiếng đồng hồ liền học và viết những thứ mà chính chàng cũng không biết sau này mình có sử dụng hay không. Tuy nhiên, bây giờ thì chàng thầm cảm ơn thầy giáo vì đã dạy chàng chữ của người Crete. Theseus nhìn kĩ những kí tự này và đọc: Icmahus đã làm thanh kiếm này. Thanh kiếm này là của ta, đức vua Aegeus của Athen. Bây giờ thì Theseus đã biết được điều bí mật mà chính mẹ chàng cũng không biết. Cha của cậu chính là Aegeus, đức vua hợp pháp của Athen. Theseus đã từng nghe nói về ông và chàng biết rằng hiện tại ông vẫn đang sống nhưng cuộc sống của ông là một chuỗi ngày đau khổ và rắc rối. Aegeus không có con trai với người vợ Hi Lạp của mình trong khi đó năm mươi người con trai của Pallas, em trai ông luôn tỏ ra khinh thường ông và cả ngày ăn uống, vui đùa trong đại sảnh của ông mà không nể nang bất cứ ai. Chúng cướp bóc, lấy người của ông đi bất chấp mọi quy định của triều đình. Chúng nói rằng một vị vua mà không có con trai thì không xứng đáng làm vua, chắc chắc các vị thần căm ghét ông, không muốn cho ông tiếp tục cai trị đất nước này nên mới trừng phạt ông như vậy. Chúng luôn dùng những lời lẽ cay độc và xấc xược để nói với đức vua và cũng là người bác ruột của mình. Dù vẫn ngồi trên ngai vàng nhưng thực tế Aegeus không hề có quyền lực gì trong vương quốc của chính mình. Bản thân Aegeus cũng không còn tâm trí đâu để giải quyết những sự việc này. Ông luôn buồn bã vì không có con trai, lại phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nên dần dần ông mất đi quyền lực của một vị vua hợp pháp. Theseus tự nhủ với mình: Bây giờ cha ta đang cần ta hơn bao giờ hết. Trước kia ta chưa biết cha là ai nên không sao nhưng một khi ta đã biết tình cảnh khốn khổ của cha thì ta không thể đứng yên mặc kệ những kẻ kia hoành hành trên vương quốc của ông. Sau đó chàng gói thanh kiếm và đôi dép lại rồi quay trở về lâu đài của Pittheus để mọi người không thắc mắc. Chàng trở về lâu đài khi mặt trời mới nhô lên khỏi đỉnh núi phía đông. Chàng đi thẳng lên phòng của mẹ nơi bà đang ngồi quay sợi dệt vải. Theseus đưa cho mẹ xem thanh kiếm và đôi dép mà cha chàng để lại. Aethra sửng sốt đánh rơi con quay sợi bởi bà không ngờ rằng con trai của mình lại có thể lăn được tảng đá lớn đó chỉ sau một đêm. Bà đã hi vọng Theseus ở lại với bà trong một thời gian nữa nhưng bây giờ thì điều đó sẽ không xảy ra. Aethra ôm chầm lấy con trai bật khóc. Theseus hiểu được tâm trạng của mẹ mình lúc đó, chàng hôn lên tay mẹ và an ủi bà. Aethra lau khô nước mắt và khen ngợi sức mạnh và lòng dũng cảm của con trai. Vậy là con trai của nàng đã trở thành một người đàn ông thực sự, bao nhiêu năm qua, nàng chăm sóc, lo lắng cho con không uổng công. Nàng buồn vì sắp phải rời xa con trai nhưng cũng thấy rất hạnh phúc và tự hào vì con trai mình đã trưởng thành. Nàng nói: - Đây là thanh kiếm và đôi giày của cha con để lại cho con. Tuy nhiên, các vị thần đã lấy đi sức mạnh và sự dũng cảm của ông ấy. Nếu gặp ông ấy cách đây hai mươi năm thì chắc chắn con sẽ ngưỡng mộ ông vì ông là một người đẹp trai, phong độ, dũng cảm và mạnh mẽ. Ta không biết tại sao bây giờ ông lại rơi vào tình cảnh này. Mọi người đều nói rằng Aegeus ở Athen không hề làm chủ ngôi nhà của ông, con trai của em trai ông cùng mụ phù thủy Medea từng là vợ của Jason thống trị cả vương quốc, chúng liên kết với nhau biến Aegeus thành một ông vua bù nhìn có ngai vàng nhưng không có quyền lực. Bây giờ ta mới biết chồng của ta chính là Aegeus. Thì ra từ trước đến giờ ta nghe thấy rất nhiều tin tức của chàng mà không hề biết. Theseus vừa ôm mẹ vừa nói: - Bây giờ thì cha con rất cần có một cậu con trai. Mẹ ơi, con phải đi đến giúp cha và là người thừa kế hợp pháp của vương quốc. Khi nào mọi việc trở nên tốt đẹp, con sẽ quay trở về đón mẹ đến đó cùng con và chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, sẽ cai trị người dân Cecrops, những người luôn buộc tóc bằng những con châu chấu bằng vàng. Với con mẹ là người quan trọng nhất, chính vì vậy dù thế nào thì con cũng sẽ quay về đón mẹ. - Con trai của ta, dù ta rất muốn con ở bên cạnh mình nhưng như vậy là không công bằng. Con hãy đi đi bởi cha con đang rất cần con. Ta ở nhà sẽ luôn cầu mong các vị thần đi theo bảo vệ con. Con hãy chuẩn bị một con thuyền tốt với năm mươi người thủy thủ bởi nếu đi bằng đường bộ thì phải mất rất lâu, rất lâu con mới có thể đến được Athen. Hơn nữa, đi đường bộ con sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, với vực thẳm, với những con quái vật hung dữ, rất nhiều tên khổng lồ độc ác và những người đàn ông khát máu. - Mẹ yêu quý của con! - Theseus nói - Con phải đi bằng đường bộ bởi vì con sẽ không được biết đến ở Athen, không giúp gì được cha con một khi con không biết rõ điều gì đang xảy ra trên đất nước của cha. Con biết nếu đi bằng đường bộ con sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm nhưng con sẽ tiêu diệt những tên khổng lồ những kẻ cướp hung hãn trên đường và đem lại hòa bình cho mọi người. Bằng cách đó, con sẽ dành được tình cảm yêu mến của người dân và điều này rất có lợi cho con về sau. Con biết mẹ rất lo lắng cho sự an toàn của con nhưng mẹ hãy yên tâm bởi con trai mẹ là một chàng trai kiên cường, không phải ai cũng có thể hạ gục được. Con hứa sẽ quay trở về nhà an toàn để đón mẹ đi cùng con. Đêm nay con sẽ lên đường mẹ ạ. Mẹ ở nhà phải tự chăm sóc mình, giữ gìn sức khỏe và đợi con về. Theseus cảm thấy rất buồn khi phải chia tay mẹ chàng bởi suốt gần hai mươi năm qua, chàng chưa từng xa mẹ một ngày. Tất cả mọi buồn vui, những suy nghĩ và chí hướng phấn đấu của chàng đều có sự hiện diện của mẹ. Mẹ chàng là người chia sẻ tất cả mọi thứ, dành cho chàng trọn vẹn tình yêu của bà. Nhưng dù sao chàng vẫn phải ra đi, hơn lúc nào hết cha của chàng đang cần chàng. Đêm xuống, Theseus lên đường. Chàng mang theo thanh kiếm của Aegeus và đôi dép được trang trí bằng vàng rất đẹp. Theseus lên đường với một sự quyết tâm lớn và ý chí sắt đá.