Khi Achilles đang chìm trong giấc ngủ vào ban đêm thì hồn ma của Patroclus hiện về và nói: - Tại sao anh lại không thiêu và chôn tôi? Những linh hồn đã chết không cho tôi lại gần họ. Tôi cảm thấy thật cô đơn, tất cả những gì tôi có thể làm là đi lang thang một cách cô đơn dọc theo vùng đất tối tăm của địa ngục. Achilles choàng tỉnh giấc. Ngay lập tức, chàng gọi người đến, yêu cầu họ chặt cây và chất thành những đống củi lớn. Sau đó, họ đặt thi thể của Patroclus lên trên, phủ bằng vải lụa trắng và giết chết rất nhiều gia súc. Achilles cắt cổ họng của mười hai tù nhân chiến tranh phía quân Troy để thiêu cùng Patroclus nhằm tôn vinh chiến công của người đã chết. Đây là một hành động đáng phê phán và đáng xấu hổ nhưng lúc đó Achilles chẳng thể nghĩ được gì bởi tâm trí và trái tim chàng đã bị nỗi tức giận và đau đớn trước cái chết của bạn thân làm lu mờ. Chàng chỉ muốn làm điều gì đó để vỗ về người đã chết, để trả thù cho bạn. Sau đó, chàng đổ rượu xung quanh đống củi rồi châm lửa đốt. Cả đêm hôm đó, đống củi lớn cháy bùng bùng và mãi đến tận sáng hôm sau mới tắt. Khi lửa tàn, mọi người lấy tro của Patrocluss đặt vào trong quan tài bằng vàng và đặt phía trong lều của Achilles. Chàng nói rằng nếu chàng chết thì hãy thiêu thi thể của chàng rồi trộn tro cùng phần còn lại của người bạn thân thiết và chôn bên trong một khoang đá rồi phủ đất lên tạo thành một khu đồi lớn. Tiếp theo, theo tập quán Achilles tổ chức các trò chơi như đua xe ngựa, chạy, đấm bốc, ném lao và thi bắn tên nhằm tưởng nhớ tới Patroclus. Ulysses giành phần thắng trong cuộc thi chạy và ném lao. Từ đây ta có thể thấy rằng vết thương của chàng đã lành và sức khỏe của chàng đã hoàn toàn bình phục. Hàng ngày Achilles vẫn đánh xe ngựa kéo theo xác chết của Hector đi xung quanh một khu đồi đã được đắp lên thành mộ của Patroclus. Chàng cho rằng làm như vậy thì bạn thân của mình sẽ mỉm cười nơi chín suối và hả lòng hả dạ vì kẻ giết chết mình đang phải chịu sự tra tấn đau đớn nhất dù hắn ta đã chết. Hành vi đó lặp đi lặp lại cho đến khi các vị thần trên thiên đàng đùng đùng nổi giận và yêu cầu nữ thần Thetis bảo con trai mình phải chấm dứt hành động độc ác và trả xác chết của Hector lại cho vua Priam. Ngoài ra các vị thần cũng gửi thông điệp đến cho vua Priam bảo ông nên chuộc lại thi thể của con trai mình. Thật là khủng khiếp và khó có thể chấp nhận được khi yêu cầu vua Priam phải đích thân đến gặp Achilles, hạ mình trước kẻ tay đã nhuốm máu của con trai mình, tuy nhiên. ông không đám làm trái ý các vị thần. Priam là một người tôn sùng các vị thần và coi chỉ thị của các vị thần là tối cao. Ông cố gắng gạt đau thương, dẹp lòng tự trọng của mình sang một bên để làm theo những gì được yêu cầu. Ông mở những chiếc hòm của mình, lấy ra hai mươi tư mảnh vải thêu tuyệt đẹp, cân mười lượng vàng và chọn những chiếc cốc bằng vàng đẹp nhất, rồi gọi chín người con trai trong đó có cả Paris, Helenus, Diphobus và những người còn lại ra rồi nói: - Hỡi những đứa con trai yêu quý của ta. Các con đã khiến ta thất vọng. Giá như tất cả các con chết đi, đổi lại Hector còn sông thì ta cũng không đau khổ đến thế này. Các con hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ta để ta đi chuộc lại xác của anh các con về. Mặc dù ông nói hơi quá nhưng những người con của ông không hề tức giận bởi họ hiểu sự đau đớn đã khiến tâm trí ông không được tỉnh táo. Mọi người hiểu những gì cha mình phải chịu đựng: vừa mất đi người con trai yêu quý, lại vừa phải hạ mình đến xin kẻ thù để chuộc lại xác của con trai. Những người con trai của vua Priam lặng lẽ đi chuẩn bị xe ngựa, chất số kho báu, của cải lên xe để cha mình đến gặp Achilles. Sau khi cầu nguyện các vị thần ban phước lành, vua Priam đánh xe ngựa xuyên qua đêm tối đến lều của Achilles và hôn đôi bàn tay nhưốm máu biết bao nhiêu người của chàng. Phải cố gắng lắm ông mới có thể làm được điều đó bởi chính bản thân ông cũng đang phải chịu đựng sự đau đớn khi mất đi người con trai yêu quý nhất. Ông nói với Achilles: - Cậu hãy nhỏ lòng thương xót người cha già này và vì lòng tôn kính các vị thần mà trả lại thi thể của đứa con đã chết cho ta. Cậu hãy nhớ đến cha mình, hãy đặt mình ở địa vị của ông ấy xem ông ấy nghĩ như thế nào? Xin hãy nhủ lòng thương xót ta, người đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ và phải làm một việc mà chưa một người đàn ông nào từng làm trước đó là hôn đôi tay của kẻ đã giết chết con trai mình. Cậu nên hiểu ta có thiện ý như thế nào mới đích thân đến đây cầu xin. Nghe vua Priam nói vậy, Achilles như chợt tỉnh cơn mê, nhớ đến người cha già đang sống ở một vương quốc cách đây rất xa của mình. Cha chàng hiện nay cũng già và yếu lắm rồi. Nhớ đến cha, chàng bật khóc vua Priam cũng khóc cùng chàng. Achilles nâng vua Priam đứng dậy và nói với ông bằng một giọng nói rất lễ độ. Chàng khâm phục vẻ đẹp và sự khỏe mạnh của vua Priam dù ông đã ở độ tuổi gần đất xa trời, còn về phần mình. vua Priam cũng tự hỏi với mình tại sao Achilles lại có thể đẹp trai và phong độ đến như vậy. Achilles lại nghĩ đến những điểm chung giữa vị vua già này và cha mình: cả hai bọn họ đã từng là những ông vua hùng mạnh, giàu có, hạnh phúc. Cho đến tận ngày nay họ vẫn giàu có nhưng không còn khỏe mạnh và vui vẻ như xưa, cả hai người đã yếu lắm rồi và sự đau khổ đang đè nặng lên hai đôi vai gầy gò của cả hai. Achilles hiểu rằng cái chết đang tới rất gần và dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì chàng cũng không thể chống lại được số phận. Và khi chàng chết đi, cha của chàng cũng sẽ đau khổ như người đàn ông đang đứng trước mặt chàng đây. Tự nhiên. Achilles quên hết mọi nỗi tức giận, quên hết mọi hận thù và đồng ý làm theo lời van xin của vua Priam. Chàng yêu cầu những người hầu gái chuẩn bị mọi thứ cho lễ chôn cất Hector. Họ mặc quần áo cho người đã chết, đặt chàng nằm trên xe ngựa và chuẩn bị bữa tối cho những người còn sống. Sau khi bữa tối đã dọn xong, vua Priam và Achilles ngồi ăn cùng nhau và vừa uống rượu vừa nói chuyện. Ăn xong, họ dọn giường cho vua Priam giống như một thượng khách, tuy nhiên, ông không nghỉ lại lâu và nhẹ nhàng quay trở về nhà trong khi Achilles vẫn còn đang ngủ. Sau khi gặp Achilles, sự tức giận của vua Priam cũng giảm đi phần nào bởi ông hiểu kẻ giết con trai mình không phải là người xấu. Tất cả chỉ là do trong lúc nhất thời tức giận chàng ta có nhiều hành động không phải. Khi thi thể của Hector được mang về thành Troy, tất cả các phụ nữ trong thành đều tập trung quây quần bên xác chết của chàng. Họ khiêng thi thể của chàng vào bên trong nhà của Andromache và đặt chàng nằm xuống giường. Mọi người tập trung xung quanh giường và lần lượt hát bài hát ca ngợi chiến công của người chiến binh đã hi sinh trên mặt trận. Mẹ đẻ của Hector khóc than trước cái chết đau đớn của con mình, bên cạnh đó vợ của Hector và nàng Helen xinh đẹp trong bộ tang phục màu đen cũng khóc như mưa. Nàng Helen đau đớn nói: - Anh Hector, trong số những người anh em trong thành Troy, anh là người tốt bụng và thân thiện nhất đối với em. Kể từ ngày Paris đưa em về cách đây hai mươi năm, anh luôn đối xử tốt với em. Giá như ngày đó em chết đi thì đã không xảy ra cảnh tượng đáng buồn như ngày hôm nay. Hai mươi năm qua, dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi người bên ngoài có nói gì đi chăng nữa nhưng anh chưa bao giờ mắng chửi em, chưa bao giờ thốt ra một lời cay độc, oán trách em. Dù những người khác có nói gì đi chăng nữa thì mẹ anh, cha anh, anh chị em của anh đều đối xử với em rất tốt và coi em là người thân trong nhà. Sống ở đây, em thật hạnh phúc. Thật đau đớn! Sẽ không có bất cứ người nào trong thành, sẽ không bao giờ có một người nào giống như anh. Anh chính là người anh trai tốt, là người bạn tốt của em. Nàng Helen khóc ngấc lên và không thể nói thêm bất cứ lời nào. Với nàng, Hector giống như một vị thần vì chàng luôn bảo vệ nàng trước những lời đàm tiếu. Sau khi mọi người đã nói lời vĩnh biệt với Hector, một đống củi lớn được chất lên và nghi lễ thiêu Hector được tiến hành hết sức trang trọng. Tro của chàng được để trong một chiếc bình lớn bằng vàng rồi đặt trong một khoang đá bên trong một khu đồi lớn. Sự ra đi của Hector là sự mất mát lớn đối với tất cả mọi người trong thành Troy: chàng không chỉ là một chiến binh dũng cảm, còn là một vị hoàng tử tốt, một người anh tốt, một người bạn tốt. Ai nấy đều đau khổ trước sự ra đi của chàng.