Khi lên đường đi đánh thành Troy, Agamemnon đã hứa với vợ mình là nàng Clytemnestra đồng thời cũng là chị gái của Helen rằng chàng sẽ báo tin cho hoàng hậu biết ngay khi cuộc chiến tranh kết thúc. Mười năm trôi qua, cuối cùng thì quân Hi Lạp cũng chiếm được thành Troy. Họ rời thành Troy lúc này đã trở thành đống cát bụi hoang tàn để quay trở về nhà. Ngay cả bây giờ ta vẫn có thể nhìn thấy đống đổ nát trên ngọn đồi đã được đổi tên là Hissarhk. Trên đường trở về tổ quốc, quân Hi Lạp cũng gặp rất nhiều rắc rối, một số hoàng tử cứ lênh đênh trên biển trong nhiều năm mới có thể quay trở về quê hương của mình. Kết thúc chiến tranh chưa.hẳn đã là kết thúc mọi gian nan, vất vả, mọi bất hạnh. Trong khi Agamemnon còn mải mê chiến đấu tại vùng đất xa xôi thì vợ chàng đã đem lòng yêu một chàng trai trẻ tên là Aegisthus. Con người này có tâm địa xấu xa, muốn cướp ngôi của Agamemnon nên đã cưới Clytemnestra như thể chồng nàng đã chết trong chiến đấu. Khi Agamemnon trên đường quay trở về nhà thì gió biển đã khiến chàng đi lệch hướng. Phải xoay xở vô cùng khó khăn, cuối cùng chàng mới cập bến cảng cách thành phố của mình hơn hai mươi cây số. Khi lên đất liền, chàng quỳ xuống hôn mẹ trái đất, lòng sung sướng vô cùng vì chàng nghĩ như vậy là mọi gian truân đã kết thúc, trở về nhà chàng sẽ thấy con trai, con gái Orestes và Electra của mình trưởng thành, vợ chàng sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy chồng mạnh khỏe sau mười năm xa cách. Tuy nhiên, cách đó một năm Aegisthus đã bố trí một người lính canh gác thân tín luôn túc trực trên tháp cao để theo dõi tình hình ngoài khơi. Anh ta phải ngồi trên tháp hết ngày này qua ngày khác, đêm này sang đêm khác, bất kể mưa gió bão bùng, bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông tuyết rơi rét buốt thấu xương. Ngay khi nhìn thấy Agamemnon cập bến, người canh gác vội chạy về Mycenae báo tin. Tất nhiên, mọi người đều háo hức chào đón đức vua quay trở về trừ đôi gian phu dâm phụ Aegisthus và Clytemnestra. Để đối phó với Agamemnon, Aegisthus cử hai mươi tên lính tinh nhuệ được trang bị vũ khí nấp trong đại sảnh lớn. Sau đó, hắn gọi người đánh xe ngựa chuẩn bị và đích thân đánh xe đi đón Agamemnon rồi đưa chàng trở về lâu đài. Aegisthus đóng kịch rất giỏi nên Agamemnon không thể nhận ra âm mưu thâm độc của hắn. Hắn ta đang cố gắng tỏ ra là một người cận thần trung thành, mở tiệc linh đình để chào đón sự trở về của đức vua. Sau khi mọi người uống khá nhiều rượu, hắn ra lệnh cho những tên lính đang nấp phía sau lao ra tấn công Agamemnon và thuộc hạ của chàng. Mặc dù bị bất ngờ nhưng quân của Agamemnon rút kiếm ra chiến đấu rất dũng cảm. Sau cuộc ẩu đả dữ dội, tất cả binh lính của Aĩamemnon và Aegisthus đều bị giết trừ Aegisthus lúc đó đã lẩn vào bên trong. Các thi thể nằm chồng lên nhau, rượu và thức ăn hòa lẫn với máu. Trước khi Agamemnon chết, chàng nhìn thấy vợ mình đâm chết Cassandra, con gái của vua Priam mà chàng đem về từ thành Troy. Chàng hiểu ra tâm địa xấu xa của vợ nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chiến tranh ác liệt không thể giết chết chàng Agamemnon, nhưng chàng lại bị chết dưới bàn tay của những người tưởng như thân thiết nhất với mình vào thời bình, ngay khi chàng mới quay trở về nhà. Tất nhiên, Ulysses không hề biết gì về việc Agamemnon bị giết chết bởi thuyền của chàng bị đẩy tới một vùng biển xa lạ, chưa được khám phá. Tuy nhiên, sau này, chàng nghe được toàn bộ câu chuyện từ hồn ma của một nhà tiên tri đã chết trong thế giới của người chết. Chính vì vậy, chàng quyết định sẽ phải hết sức cẩn thận khi quay trở về hòn đảo của mình, bởi ai mà biết được những người đàn ông trẻ tuổi có thể làm những gì? Ai mà biết được, khi trưởng thành những người thân cận của chàng sẽ thay đổi ra sao? Lại nói về những người khác, ông già thông thái Nestor quay trở về thành phố Pylos của mình an toàn và nhanh chóng. Trong khi đó, Menelaus cùng Helen bị gió đưa đến nước Ai Cập xa xôi và những đất nước lạ khác. Còn con thuyền của anh trai Ajax bị đắm do đâm vào một tảng đá lớn và chàng bị chết đuối giữa biển khơi. Nhà tiên tri Calchas chết trên đất liền trong chuyến đi dọc đất nước Hi Lạp của mình. Khi Ulysses rời khỏi thành Troy, gió biển đã đưa chàng đến bờ biển của đảo Thraces, nơi những đồng minh của người Troy sinh sống. Vua của đất nước này đã bị Diomedes giết chết trong chiến đấu trong khi chàng và Ulysses lẻn vào khu cắm trại của quân Troy đêm hôm đó, rồi cả hai đánh cắp những chú ngựa trắng chạy nhanh như gió của vua Thracian. Hòn đảo của người Thracian nơi Ulysses cập bến có tên là Ismarus, quân lính của chàng đánh chiếm hòn đảo và cướp bóc của cải. Tuy nhiên, Ulysses không cho phép bất cứ ai làm hại đến thầy tế của thần Apollo có tên là Maron, ngược lại, chàng ra sức bảo vệ ông ta, vợ và con của ông ta được an toàn trong nhà mình nằm trong cánh rừng thiêng của thần. Maron biết ơn Ulysses và tặng chàng mười hai lượng vàng, một chiếc bát bằng bạc lớn và mười hai bình đất sét lớn chứa thứ rượu ngon và mạnh nhất: Thứ rượu đó mạnh đến nỗi mà mọi người không thể uống trực tiếp mà phải hòa lẫn với nước với tỷ lệ một rượu hai mươi nước. Ulysses chất những món quà được tặng lên trên thuyền và sau này chàng phải sử dụng tất cả những đồ vật này. Thật may mắn là chàng đã đối xử tốt với Maron bởi chính sự việc này đã giúp chàng thoát khỏi một vài khó khăn về sau. Trong khi đó, binh lính của chàng thay vì việc rời khỏi thành phố mà họ đã cướp bóc với toàn bộ số tài sản có được thì họ lại ngồi lại ăn uống đến tận sáng. Trong thời gian đó, những người dân trong thành phố đã sang những thành phố lân cận báo tin và tất cả những người hàng xóm đã tập hợp nhau đến tấn công binh lính của Ulysses. Trong trận chiến này, Ulysses đã mất đi bảy mươi hai người, phải khó khăn lắm họ mới có thể lên thuyền và ra khơi. Đó chỉ là điểm khởi đầu trong những chuỗi dài khó khăn mà Ulysses phải đối mặt. Sau khi rời khỏi Ismarus, một cơn bão lớn xuất hiện khiến cho đoàn của Ulysses không thể xác định được phương hướng. Theo phán đoán thì họ bị đẩy tới Fairyland (Vùng đất thần tiên) và phải ở lại đây trong vòng mười năm. Chúng ta cũng từng được nghe câu chuyện về việc vua Arthur, Thomas và Rhymer cũng bị đưa đến Vùng đất thần tiên này, tuy nhiên chúng ta lại không biết được chi tiết về những chuyến thám hiểm của họ. Còn về Ulysses, ngay sau đây chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện về suốt khoảng thời gian chàng phải lang thang, phiêu bạt trước khi về được đến quê hương của mình. Trong mười ngày liền, những con thuyền của Ulysses đi về hướng nam và vào ngày thứ mười họ đến vùng đất Lotus Eater (Những người ăn hoa sen). Trên vùng đất này, mọi người thường ăn hoa lá để sinh sống. Họ lên bờ để lấy nước. Ba người trong số họ được cử đi để tìm kiếm người dân trên đất nước này. Dân cư trong nước này là những người trầm lặng nhưng thân thiện, họ tặng hạt sen cho những người thủy thủ xa lạ và đối xử với họ rất tử tế. Có một điều là bất cứ người nào ăn phải thứ hạt đó thì sẽ không còn muốn quay trở về nhà nữa mà chỉ thích ở lại nơi này, ngồi mơ màng giữa thời khắc mặt trời lặn và mặt trăng lên. Họ cứ như vậy, chìm đắm từ giấc mơ này qua giấc mơ khác cho đến khi quên hẳn thế giới bên ngoài. Ba người lính của Ulysses đã ăn hạt sen, và ngay lập tức họ ngồi xuống để mơ màng nhưng Ulysses đã đi theo họ và bắt họ quay trở lại thuyền, trói tay chân của họ và đặt họ nằm trên sàn rồi ra khơi. Sau đó chàng và những người của mình đến một bãi biển khác trên vùng đất của những người Cyclopes (Những người một mắt). Tất cả cư dân của đất nước này đều chỉ có một mắt duy nhất ở giữa trán. Họ không sống trong nhà như chúng ta mà sống trong các hang động trên những ngọn đồi. Họ không có đức vua, cũng không có luật pháp và không cày cấy như chúng ta mà chỉ thu lượm lúa mỳ và nho hoang dại. Ngoài ra, họ còn nuôi một đàn cừu lớn làm thức ăn và lấy lông may trang phục. Ulysses đã gặp rất nhiều người nhưng không có tộc người nào giống tộc người này. Họ đã khiến chàng và binh lính của chàng thấy tò mò, thích thú. Đâu phải lúc nào họ cũng có thể nhìn thấy những người một mắt, mà mắt lại to và tròn đến như vậy. Cách thức sinh hoạt của họ cũng rất kì lạ nhưng nói chung họ đã khiến cho Ulysses cùng đoàn của mình một phen hết hồn. Có một hòn đảo hoang tuyệt đẹp nằm dọc theo vùng đất mở của vịnh, hòn đảo đó có nhiều dê hoang dã. Ulysses ra lệnh cho binh lính làm một hàng rào chắn sóng để những con thuyền có thể đậu đằng sau rào chắn một cách an toàn bởi nơi đây không có thủy triều trên biển. Sau đó, Ulysses đậu thuyền, còn binh lính của chàng tản đi săn dê hoang để làm thức ăn. Thịt dê hoang cộng với thứ rượu đặc biệt mà Maron tặng đã giúp họ có một bữa ăn ngon lành sau chuyến đi dài. Ngày hôm sau, Ulysses đi một mình vào sâu bên trong đảo để xem xét tình hình nơi đây và để tìm hiểu về người dân trong đất liền bởi từ khi đặt chân đến đây họ chưa nhìn thấy bất cứ cư dân nào. Ulysses phát hiện ra một hang động lớn gần biển với những dây nguyệt quế um tùm bao phủ lên mái đá, xung quanh hang có một bức tường đá xù xì được xây dựng giống như một vòng bảo vệ. Ulysses cử mười hai người trên tàu rồi dùng da dê tạo thành túi đựng rượu lấy một chút bánh ngô cho vào túi rồi đi lên hang động. Không người nào ở bên trong nhưng vẫn có tất cả những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày như sữa, bơ, những đồ dùng khác được đặt ngay ngắn bên trong. Bên ngoài trẻ nhỏ và lũ cừu đang chơi đùa vui vẻ. Nơi đây có vẻ như rất yên bình và dễ chịu. Binh lính.của Ulysses muốn lấy thật nhiều bơ để mang lên trên thuyền nhưng Ulysses ngăn lại bởi chàng muốn được trực tiếp gặp mặt những chủ nhân thực sự của hang động này. Mọi người trong đoàn tự nhiên như ở nhà, châm lửa, thưởng thức số bơ ngon lành ở sâu bên trong động. Sau đó, bóng tối kéo đến, mặt trời từ từ lặn xuống phía dưới biển trong khi đoàn của Ulysses vẫn ở bên trong động chờ đợi. Sau đó, một người đàn ông kỳ quái bước vào trong và ném một thân cây khô xuống nền động, chắc anh ta mang thân cây này về làm củi đốt. Tiếp theo, anh ta lùa đàn gia súc của mình tập trung gọn một chỗ, những chú cừu cái được dồn vào bên trong, còn những chú cừu đực ở bên ngoài. Việc tiếp theo người đàn ông này làm là vác một tảng đá lớn phẳng lên tạo thành cửa động. Các chàng trai đảo Ithaca của chúng ta tròn mắt ngạc nhiên trước sức khỏe của người đàn ông vừa rồi bởi ngay cả hai mươi con ngựa cũng chưa chắc kéo được tảng đá khổng lồ đó. Cuối cùng, anh ta vắt sữa những chú cừu cái và đổ vào những chiếc thùng nhỏ làm đồ uống cho bữa tối. Ulysses và binh lính của chàng ngồi im lặng hoảng sợ bởi họ đã bị nhốt bên trong động cùng một người không lồ một mắt có sức khỏe phi thường. Hơn nữa, họ lại vừa ăn mất bơ của ông ta nên nếu phát hiện ra thì không biết ông ta sẽ nổi giận như thế nào. Sau đó, người không lồ đốt lửa nấu cơm. Đến tận lúc này hắn mới nhìn thấy tốp người của Ulysses và cất giọng vang như sấm hỏi một cách thô lỗ: - Các người là ai? Ở đâu đến? Xem ra các người là những tên cướp biển có phải không? Ulysses trả lời họ là người Hi Lạp và vừa từ thành Troy quay về. Trong chuyến đi trở về quê hương họ bị bão đánh dạt vào đây và phải đi lang thang trên đảo. Chàng nhân danh thần Dớt vĩ đại xin người khổng lồ đối xử tốt với họ, coi họ như khách và cho họ trú ngụ qua đêm. Người khổng lồ nói rằng: - Chúng tôi - những người Cyclopes không hề quan tâm đến thần Dớt hay bất cứ vị thần nào khác bởi chúng ta tin rằng chúng ta tài giỏi hơn họ. Nào nói đi, thuyền của các người ở đâu? Ulysses trả lời rằng thuyền của họ đã bị bão đập nát và bị đắm trên biển. Còn những người khác họ chẳng dám nói bất cứ câu nào, ai nấy đều run sợ, chân tay run rẩy. Tên khổng lồ Cyclops chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của Ulysses, hắn chộp lấy hai người trong.số mười hai chiến hữu của Ulysses đập mạnh đầu họ vào đá làm họ chết ngay tức khắc. Sau đó, hắn nướng người họ trên bếp lửa và xẻo thịt ăn ngon lành. Tiếp theo, hắn uống rất nhiều sữa rồi lăn ra ngủ say như chết. Những người còn lại kinh hãi đến lạnh xương sống bởi họ đã tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị ăn thịt như thế nào. Ulysses nghĩ rằng không thể để hắn tiếp tục làm như vậy với những người còn lại, liền rút kiếm ra định đâm vào gan của tên khổng lồ bởi đó là nơi hắn ta dùng tay che. Tuy nhiên, khi nhớ ra tảng đá khổng lồ chặn cửa hang chàng lại phải dừng tay bởi nếu giết chết hắn ta thì chàng cùng các chiến hữu cũng sẽ bị giam vĩnh viễn trong chiếc hang này. Tốt nhất vẫn phải để hắn sống rồi tùy cơ ứng biến. Tối hôm đó, không ai trong số đoàn của Ulysses dám chợp mắt lấy một giây bởi họ sợ rằng nếu ngủ thì tên khổng lồ kia có thể giết chết và ăn thịt họ bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau, tên khổng lồ lại giết hai chiến hữu nữa của Ulysses làm bữa sáng. Ăn xong, hắn lùa đàn cừu cái ra bên ngoài rồi lại chặn đá bịt kín hang động, hắn nâng tảng đá lên nhẹ nhàng như một người bình thường giương cung tên lên. Sau đó, hắn dồn đàn gia súc đi chăn thả trên những ngọn đồi gần đó. Mặc dù đang hoảng sợ nhưng Ulysses không hề tuyệt vọng, mà cố gắng vắt óc nghĩ ra cách giúp mọi người thoát thân. Tên khổng lồ để lại một chiếc cọc gỗ rất lớn bên trong hang, nhìn kích cỡ của nó phải to và dài như một chiếc cột buồm. Ulysses cùng các chiến hữu lấy kiếm vát nhọn một đầu cọc, cho vào bếp than đốt cháy đầu nhọn rồi giấu chiếc cọc vào một chỗ kín. Đó là một thanh gỗ tròn và họ chọn ra bốn người sẽ đâm cọc gỗ vào mắt của tên khổng lồ khi hắn quay trở về ngủ vào ban đêm. Đến tối, tên khổng lồ lùa dê và cừu về hang, xong hắn đóng cửa hang kín mít. Hắn lại giết thịt hai chiến hữu nữa của Ulysses để làm bữa tối. Trước khi, tên khổng lồ về, Ulysses đã đổ rượu mạnh mà Maron đã tặng cho chàng vào trong các bát làm bằng gỗ cây thường xuân mà không cho thêm bất cứ chút nước nào. Khi tên khổng lồ định đi ngủ thì chàng đưa cho hắn một cốc rượu mời hắn uống. Tên khổng lồ chưa từng nghe nói đến rượu nên cũng tò mò muốn thử. Hắn uống xong một cốc thấy ngon liền xin thêm cốc nữa rồi nói: - Cho ta thêm một cốc nữa rồi nói cho ta biết tên ngươi là gì, bởi ta muốn tặng cho ngươi một món quà. Ulysses khôn ngoan trả lời: - Tên của ta là Không ai cả. Tên khổng lồ nói tiếp: - Được rồi, Không ai cả này, ta cho nhà người biết ta sẽ ăn thịt người cuối cùng, đó chính là món quà ta tặng cho ngươi. Nói xong hắn lăn ra ngủ rất say. Ulysses ra hiệu cho các chiến hữu của mình đem chiếc cọc đã được đẽo nhọn ra và đốt cháy nốt đầu còn lại; sau đó tất cả hợp lực nâng chiếc cọc lên cắm đầu nhọn vào con mắt duy nhất của gã khổng lồ. Tên khổng lồ rống lên thảm thiết, nhổ chiếc cọc đang bốc khói ra khỏi mắt rồi bắt đầu kêu các tên khổng lồ Cyclopes khác đến cứu giúp. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hắn, những người khổng lồ sống trong các hang động cạnh đó kẻo đến cửa hang và hỏi: - Popyphemus, có chuyện gì mà anh kêu thất thanh vậy? Ai đã chọc tức anh thế? Phải chăng đã có kẻ đã ăn cắp con của anh? Tại sao anh lại đánh thức chúng tôi dậy lúc nửa đêm thế này? Tên khổng lồ vừa gào vừa đáp: - Không có ai dùng mưu giết ta. Không có ai xảo quyệt lừa ta, không có ai đã chiến đấu không công bằng với ta. Những tên khổng lồ khác tức giận quát lên: - Nếu như không có ai chọc tức anh thì anh đừng có rống lên như vậy. Nếu không có ai làm hại anh thì cũng không có ai giúp anh cả. Nếu anh bị ốm thì hãy cầu nguyện cha anh còn giúp, cha anh là thần biển Poseidon mà. Sau đó, tất cả những người khổng lồ đều quay trở về nhà đi ngủ tiếp. Ulysses khẽ cười vì chàng đã lừa được tất cả những tên khổng lồ kia. Sau đó tên khổng lồ đến bên cửa, dang rộng tay ra hai bên để có thể bắt được tù nhân của mình trong khi họ chạy ra ngoài. Sáng hôm sau, tên khổng lồ vừa rên rỉ vừa vần tảng đá mở cửa hang để cho đàn cừu ra ngoài đi ăn. Hắn đứng bên cạnh cửa hang đưa tay sờ lưng từng con cừu, con dê một. Hắn cũng không phải là một tên ngốc, tuy nhiên, so về sự khôn ngoan thì hắn chẳng là gì so với Ulysses. Ulysses lại có một kế hoạch. Chàng buộc ba con cừu lại làm một và chàng buộc một chiến hữu nằm treo dưới bụng con cừu đi giữa. Còn chàng thì dang tay túm chặt lấy đám lông dày và nằm dưới bụng một con cừu to nhất, khỏe nhất đó là con cừu yêu quý nhất của tên khổng lồ. Khi những con cừu ra khỏi cửa hang, tên khổng lồ sờ trên lưng chúng nhưng lại không biết chúng đang mang những tù nhân kia ra ngoài. Hắn nói với con cừu lớn nhất đang mang Ulysses: - Con yêu của ta. Con vẫn ra ngoài cuối cùng như thường lệ. Dường như con cảm thấy thương cảm và đau đớn cho ông chủ của mình đúng vậy không? Tên Không ai cả kia đã chọc mù con mắt của ta rồi. Khi các con cừu ra khỏi hang, đoàn người của Ulysses đều thoát nạn. Sau khi đám gia súc đến vùng đồng bằng, chàng cởi trói cho tất cả người của mình rồi họ lùa lũ cừu xuống thuyền. Những người còn lại khóc lóc thảm thương khi biết sáu người đã bị giết chết nhưng dù sao thì họ vẫn phải nén đau thương, tiếp tục cuộc hành trình. Khi đã đi được một đoạn khá xa nhưng từ đảo vẫn có thể còn nghe được tiếng người, Ulysses cất giọng hét to cười nhạo tên khổng lồ Cycopes: - Hỡi tên khổng lồ ngốc nghếch kia! Thần Dớt đã trừng phạt tội tàn ác của ngươi. Từ nay trở đi ngươi sẽ không còn giết và ăn thịt khách qua đường được nữa. Nghe thấy thế, tên khổng lồ tức giận cầm một tảng đá lớn ném về phía con thuyền; Suýt nữa thì hòn đá ném trúng mũi thuyền. Mặc dù không trúng nhưng nó tạo ra một đợt sóng khổng lồ đẩy chiếc thuyền vào bờ. Tuy nhiên, Ulysses cầm sào chống mạnh xuống đất đẩy thuyền ra khơi. Thuyền vừa ra xa, chàng lại cất giọng nói: - Nếu có ai hỏi ai đã khiến người bị mù thì hãy nói rằng đó chính là Ulysses, con trai của vua Laertes, xứ Ithaca. Sau đó, tên khổng lồ cầu nguyện cha mình là thần biển khiến cho Ulysses không bao giờ quay trở về nhà. Nếu chàng có thể về tới nhà thì cũng phải mất một thời gian rất dài và chàng chỉ có thể về nhà một mình, còn những người khác bị chết hết. Khi trở về nhà, chàng sẽ phải chứng kiến cảnh gia đình chàng chịu nhiều đau khổ. Sau đó, tên khổng lồ nhặt một hòn đá còn to hơn hòn trước quăng mạnh về phía con thuyền. Hòn đá rơi xuống ngay sát bánh lái phía sau con thuyền. Một con sóng khổng lồ nổi lên đẩy thuyền ra xa. Thế là Ulysses và các chiến hữu đã thoát chết, một cái chết dường như đã cầm chắc trong tay. Con sóng lớn kia đã đẩy thuyền của Ulysses vào bờ của một hòn đảo. Tại đây, chàng và người của chàng giết một vài con cừu của tên khổng lồ để nấu bữa tối ăn mừng. Thần biển nghe thấy lời cầu khẩn của con trai mình và sau này gây ra cho Ulysses biết bao sóng gió trên quãng đường quay trở về nhà. Ulysses cùng đoàn người của mình điều khiển thuyền đi theo một hướng mà họ lựa chọn bởi họ không biết nên di theo hướng nào. Họ cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy một hòn đảo sáng rực lên giữa đại dương bao la. Khi họ tiến đến gần hơn, họ phát hiện ra đó chính là một vách rất dốc bằng đồng nhô ra biển, trên đỉnh là một lâu đài lớn. Đây là nhà của vua Gió Aeoius cùng sáu người con trai và sáu người con gái. Vua Gió đón tiếp Ulysses ân cần và tiếp đãi chàng một tháng liền. Sau đó, ông tặng chàng một chiếc túi da giúp chàng có thể xác định được híơng gió. Chiếc túi này được buộc chặt bởi một chiếc dây bạc và Aeolus không để bất cứ loại gió nào trừ gió tây ra bên ngoài để có thể đưa Ulysses thẳng về nhà Ở Ithaca. Chàng không biết mình nên đi theo đường nào, chỉ biết rằng chàng muốn đến phía tây đảo của mình. Đoàn của Ulysses lênh đênh trên biển trong chín ngày, chín đêm về hướng đông, Ulysses luôn cầm lái và điều khiển tàu. Tuy nhiên, vào ngày thứ mười thì chàng quá mệt mỏi nên chợp mắt một lát. Người của Ulysses lợi dụng lúc chàng ngủ thì thầm với nhau: - Không biết trong túi da kia là vật báu gì nhỉ? Hay trong đó chứa nhiều vàng bạc và châu báu. Chẳng lẽ chúng ta lại chấp nhận về tay không trong khi anh ta được tặng một món quà lớn hay sao? Nói xong họ mở túi ra, khi đó họ đã tới gần Ithaca đến nỗi họ có thể nhìn thấy mọi người đốt lửa trên bờ biển. Sau đó một cơn gió lớn thoát ra đẩy con thuyền đến những vùng biển lạ. Khi Ulysses tỉnh dậy thì chàng cảm thấy vô cùng buồn bã vì người của chàng vừa mắc một sai lầm lớn. Chàng nằm im, không nói bất cứ điều gì bởi chàng không còn đủ sức và không còn tâm trí để trách mắng những người còn lại. Thuyền của chàng quay trở lại đảo của Aeolus, vừa thấy chàng, ông đã hét lên: - Hãy đi đi. Anh là kẻ kém may mắn nhất trên đời, chắc hẳn các vị thần đều ghét anh. Aeolus đuổi họ đi và họ cứ tiếp tục lênh đênh trên biển trong vòng bảy ngày cho đến khi họ nhìn thấy đất liền và cập bến vào một hòn đảo có lối vào hẹp và hai bên là đá lớn hiểm trở. Mười một con thuyền của chàng cập bến nhưng Ulysses không mạo hiểm làm như vậy. Chàng buộc thuyền của mình vào một tảng đá lớn bên ngoài cảng. Chàng cử một vài người lên trên đảo thám thính tình hình và thấy một chiếc giếng lớn bên ngoài thành phố. Tại đây, họ gặp một thiếu nữ đang lấy nước, nàng chính là con gái của vua Laestrygonian. Thiếu nữ kia dẫn họ vào nhà của cha mình, ông ta là một người khổng lồ và đã bắt một người của Ulysses định giết chết anh ta để ăn thịt. Hai người khác chạy ra thuyền nhưng Laestrygonian chạy đuổi theo và ném đá giết chết các thủy thủ. Khi Ulysses nhìn thấy cảnh đó, chàng rút kiếm và cắt dây buộc thuyền rồi điều khiển thuyền ra khơi. Mặc dù chàng đã trốn thoát, nhưng chàng vẫn cảm thấy đau buồn bởi rất nhiều chiến hữu của chàng đã bị chết. Vậy là lời cầu nguyện của tên khổng lồ Cyclops đã trở thành hiện thực. Bây giờ thì Ulysses chỉ còn có một mình trong khi đoàn của chàng có tất cả mười hai chiếc thuyền.