Không biết từ đâu, chữ bầu không ghép với chữ gì lại ghép với chữ bán, thành từ láy bầu bán? Chả nhẽ, cái sự ghép chữ cũng có số phận, giống như số phận cuộc đời mỗi con người chúng ta – bầu nhất định phải đi với bán! Phải chăng vì lẽ đó mà đằng sau phần lớn các cuộc bầu cử (đương nhiên là không dám “vơ đũa cả nắm”!), đều có sự mua bán mà nói cho tế nhị, người ta gọi là “vận động hậu trường”, “vận động bên hành lang”? Vận động cũng có đôi ba đường, đường nghĩa, đường tình hoặc đường tiền. Nghĩa đi đôi với tình, tình không thể không có chút… tiền – tình mà không tiền thì suông tình quá! Quốc tế cũng thế mà Việt Nam ta càng rứa! Bầu – bán! Một kiểu mua bán đặc biệt. Không phải hàng lậu, hàng giả mà vẫn chui lủi bán chứ không bán công khai! Người mua rõ ràng mua, mà vẫn nói được cấp trên và quần chúng tín nhiệm bầu vào! Cách rao bán cũng đặc biệt, lấy một ví dụ: “Kỳ này, sắp có cuộc bầu cử bổ sung. Cậu là một trong mấy đối tượng được chúng tôi quan tâm, hãy cố gắng lên để thể hiện mình nhé! Yên tâm, mình sẽ ủng hộ cậu!”. Nhiều khi chúng ta tự đánh mất cái quyền lựa chọn của mình khi cầm lá phiếu bỏ cho cái kẻ mà người ta đã bán cái vị trí ấy cho anh ta từ trước đó rồi! Nghĩ mà thương cho những lá phiếu bầu cùng những hòm phiếu bầu (được in và trang hoàng rất đẹp, rất hoành tráng) như thế! Đáng tiếc rằng trong cái sự “đánh mất” ấy, có cả sự ngây thơ vô tình, lại cũng có cả sự hữu ý hữu tình nữa: biết nhưng không thể nào hoặc không dám làm khác! Không dám tức là sợ rồi, sợ trực tiếp hay sợ bóng sợ vía! Còn không thể lại là một dạng bất tín: ôi dào, bỏ thế nào thì kết quả vẫn thế, không tác dụng gì đâu! Phường tôi vừa khuyết một chân phó chủ tịch, do người đảm nhiệm chức vụ đó được cấp trên cho đi đào tạo theo quy hoạch. Thảo nào từ gần một năm nay, không khí làm việc của cán bộ phường khác hẳn, nhất là mấy tay ủy viên ủy ban, những người ngấp nghé chức phó chủ tịch, đều trở nên vui vẻ, hòa nhã, vồn vã, cởi mở và năng động nữa! Ôi, vui quá! Ước gì cơ quan nào cũng có không khí làm việc như cơ quan phường tôi những thời điểm nhạy cảm như thế này nhỉ? Nhưng vui nhất cũng như bận rộn nhất vẫn là đồng chí bí thư và đồng chí chủ tịch. Hai vị này luôn phải về nhà muộn vì bận dự chiêu đãi; đã về muộn, lại tiếp tục còn phải tiếp khách thăm hỏi… đến tận khuya. Thế có “khổ thân” các đồng chí ấy và vợ con họ không cơ chứ! Cuối cùng thì các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân phường tôi được triệu tập họp… bất thường (mà không bất ngờ, bởi thiên hạ biết tỏng cái nội dung cuộc họp này từ lâu rồi mà!). Rông dài cho đủ “thủ tục”, cho đúng ”luật”, cuộc họp bất thường này rồi cũng đến phần cuối cùng, phần quan trọng nhất (mà đâu còn nguyên ý nghĩa quan trọng?): bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch phường (đúng ra là làm thủ tục bỏ phiếu bầu cho cái người đã hiển nhiên ngồi vào cái ghế phó chủ tịch phường, ngay sau cuộc họp bất thường này; điều mà không chỉ các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân mà bất cứ người dân nào quan tâm đều đã biết!). Một thủ tục không thể thiếu trước khi bầu, là vị bí thư đăng đàn “cho ý kiến quý báu”, để chỉ đạo hội nghị, giúp cho cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất như dự kiến (chữ “dự kiến” này là nhạy cảm lắm đấy!): - Kính thưa quý khách, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân… Để cuộc bầu cử hôm nay của chúng ta đạt kết quả mỹ mãn, dân chủ, đúng pháp luật, bầu được người có đủ đức đủ tài, có tín nhiệm với Đảng và với nhân dân. Tóm lại là phải chọn cho được một người vừa có tâm lại vừa có cả tầmđể đảm nhiệm công việc vô cùng hệ trọng này, Đảng yêu cầu mỗi vị đại biểu hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước những cử tri thân yêu đã tin tưởng bầu mình, ủy thác trọng trách cho mình… Lá phiếu của các vị đại biểu lúc này thật vô cùng giá trị. Lá phiếu chọn đúng người, thì sức mạnh lãnh đạo của Đảng được nâng lên, quyền tự do dân chủ của nhân dân được bảo đảm, bộ máy chính quyền phường ta có thêm sức mạnh. Vậy nên, trước khi cầm bút gạch tên ai, để tên ai, mong mỗi vị đại biểu hãy đắn đo cân nhắc cho thật thấu tình đạt lý. Tôi, với cương vị bí thư, với trách nhiệm lãnh đạo chỉ có mấy yêu cầu như vậy. Quyền bầu bán ai là hoàn toàn thuộc các vị đại biểu, quyền đó đã được luật pháp quy định, không ai được phép can thiệp – tôi xin trịnh trọng tuyên bố công khai như vậy! Vâng, rất công khai! Rất minh bạch! Rất đúng trình tự, bài bản theo pháp luật! Và cuộc bầu cử kết thúc! Kết thúc trước sự dửng dưng của dư luận, nhưng lại hả hê với người thắng cuộc” cũng như người đứng phía sau cánh gà của cái sân khấu bầu – bán này! Nếu có thể ước mà điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực, thì dân chúng tôi chỉ xin ước rằng: “Đã bầu thì cấm bán; đã bán thì đừng bầy trò bầu (có một thực tế thế này: Tuyên bố thẳng thừng chỉ có bán, không bầu, thì các kẹo cũng không ông nào dám, nhưng thế lực ngầm thì vẫn ngang nhiên làm đấy!). Bầu mà vẫn bán, hay bán mà vẫn bầu đều thất nhân tâm, đều trái với quan điểm lãnh đạo của Đảng, đều vi phạm pháp luật – Đều là dối trên lừa dưới!”.