Hiếm khi nào tôi lại ở gần kề cái chết đến vậy. Khi từ chối đề nghị của tên người Tàu, tôi có cảm tưởng mình nói những lời cuối cùng trên trái đất này. Tôi sẵn sàng rơi xuống dòng thác đang sủi bọt dưới chân; tôi nghĩ mình đã chết ngạt...Tôi xin trao hồn mình cho Chúa. Tôi ngạc nhiên nghe một tiếng cười ngắn. Tôi mở mắt, thấy người trên giường ra hiệu cho hai tên tay chân kéo tôi lên. Hắn nói: - Đại uý Hastings, ông là người can đảm, đức tính ấy, người phương Đông chúng tôi rất quý. Và tôi cũng đã lường trước. Bây giờ ta sang màn hai của vở kịch. Ông đã đối mặt với cái chết của chính mình; vậy ông có muốn đối đầu nữa vì một ngươi khác? - Ông định nói gì? - Tôi hỏi. Nỗi sợ hãi kinh hoàng lại chạy xuyên người tôi. - Ông chắc chưa quên bà nhà đang ở trong tay chúng tôi. Tôi nhìn hắn hãi hùng đến mức không nói nên lời. - Tôi tin là ông sẽ viết ngay lá thư đó. Đây, tôi có một mẫu điện sẵn, ông chỉ cần viết vào thôi. Chớ quên là vợ ông nằm trong tay chúng tôi. Vẫn với vẻ trầm tĩnh lạnh lùng và giọng nói ngọt ngào, tên đao phủ nói tiếp: - Đại uý, bút đây, viết đi, nếu không... - Nếu không thì sao? - Thì người phụ nữ mà ông yêu dấu sẽ chết: chết từ từ, chết đau đớn. Người thầy của tôi, ông Li Chang-yen, trong lúc rảnh, hay nghĩ ra nhiều kiểu nhục hình mới. - Trời đất! - tôi kêu - Đồ khốn! Các người không được làm thế... - Tôi có cần phải kể ra vài phát minh mới ấy? Không thèm để ý những lỡi công phẫn của tôi, hắn bắt đầu bình thản mô tả đủ loại nhục hình tàn ác. Cuối cùng tôi bịt tai, hét lên khủng khiếp. - Thế đã đủ rồi, hả đại uý Hastings? Vậy thì, cầm bút viết đi. - Không bao giờ các ngươi dám... - Ông biết là chúng tôi dám tất cả. Viết mau đi. - Và trong trường hợp ấy? - Vợ ông sẽ được tự do. Lệnh thả bà ta sẽ được phát đi ngay. - Làm sao tôi tin rằng các ông sẽ giữ lời hứa? - Tôi xin thề trên mồ mả thiêng liêng của tổ tiên. Ông nghĩ xem: chúng tôi hại bà ấy làm gì, một khi mục đích đã đạt? - Còn... Poirot? - Chúng tôi giữ ông ấy ở nơi an toàn cho đến khi chiến dịch kết thúc. Sau đó, ông ấy có thể đi. - Ông cũng thề như thế nữa? - Tôi xin thề. Thế đủ chưa? Tôi mềm lòng, tôi sắp phản bạn... để dẫn anh tới số phận nào? Tôi vẫn còn đo dự, song hậu quả ghê gớm nếu tôi từ chối trở lại óc tôi như một ác mộng. Tôi nhún vai, chuẩn bị viết. Có thể viết khéo léo cách nào đó, tôi sẽ bắn tin được cho Poirot mà tránh cái bẫy. Hy vọng cuối cùng của tôi là ở đó. Nhưng nó bị dập tắt ngay, vì cái giọng ngọt ngào lại cất lên: - Để tôi đọc ông viết. Hắn nhìn giấy tờ đặt trước mặt, bắt đầu: - Anh Poirot thân mến, tôi nghĩ đã dò ra dấu vết của bọn Bốn Người. Một người Tàu đến gặp tôi trưa nay và nhử tôi đến đây bằng một lá thư giả mạo. May thay, tôi đã phát hiện âm mưu và chạy thoát. Tôi đã đảo ngược các vai trò và nghĩ đã thành công. Tôi viết mấy chữ này nhờ một thanh niên chuyển đến anh, nếu cậu ta đưa tới nơi thì anh đãi cậu ta ít tiền, tôi đã hứa thế rồi. Tôi đang theo dõi ngôi nhà, không dám rời xa. Tôi sẽ đợi anh cho tới sáu giờ, quá giờ đó mà anh không tới, tôi sẽ đột nhập một mình. Cơ hội quá tốt không thể bỏ lỡ, dù thư này không đến tay anh. Còn nếu, như tôi hy vọng, cậu ta gặp được anh, hãy bảo cậu ta đưa anh đến. Hãy cải trang, bỏ râu mép đi, kẻo có kẻ nào đứng rình trên cửa sổ, hắn sẽ nhận ra anh. Thân ái. A.H. Mỗi chữ tăng thêm sự thất vọng trong tôi. Bọn Bốn Người vô cùng nham hiểm. Chúng hiểu từng chi tiết mối quan hệ của chúng tôi. Nêu tự viết, tôi cũng sẽ viết như thế. Việc nói đến tên Tàu gặp tôi và nhử tôi làm vô hiệu hoá dấu hiệu tôi để lại: bốn cuốn sách vứt dưới đất lúc tôi đi không còn tác dụng. Chúng đã giăng bẫy tôi và tôi kịp thời phát hiện. Poirot sẽ hiểu như thế. Giờ giấc cũng được tính toán: nhận được thư, Poirot có đủ thì giờ chạy tới, do tên nọ dẫn đường. Không muốn để tôi đột nhập một mình. Poirot sẽ không do dự đến ngay để chỉ huy chiến dịch. Tôi viết xong, tên kia cầm thư, đọc lại, gật gù và đưa cho một tên tay sai mang đi. Vẫn mỉm cười êm ái, hắn cầm một mẫu điện, điền chữ vào, đưa tôi xem. Tôi đọc: “Thả ngay người đàn bà da trắng”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. - Ông gửi ngay chứ? Hắn mỉm cười, lắc đầu: - Gửi ngay khi ông Hercule Poirot đến đây. Còn trước đó… - Nhưng ông đã hứa... - Nếu kế hoạch không thành, tôi còn cần đến vợ ông để thúc đẩy ông làm một số việc khác. Tôi tái mặt vì giận: - Nếu làm sao... Hắn giơ một tay lên: - Ông yên tâm, tôi không tin là kế hoạch thất bại, và tôi sẽ giữ lỡi hứa. - Nếu ông không giữ... - Tôi đã thề trên mồ mả tổ tiên. Đừng sợ gì. Ông cứ ở đây, có bọn gia nhân trông nom khi tôi đi vắng. Chúng để tôi một mình trong cái hang ổ lạ lùng và sang trọng dưới đất này. Một tên gia nhân trở lại với một mâm toàn đồ giải khát. Nhưng tôi hồi hộp không thể ăn uống gì. Lát sau, tên chủ trở vào, to lớn, oai vệ trong bộ đồ lụa. Theo lệnh hắn, tôi được dẫn qua hành lang trở về ngôi nhà vào lúc đầu. Tôi ở một phòng dưới nhà, cửa chớp đóng nhưng qua khe có thể nhìn ra phố. Một lão gia quần áo rách rưới đi đi lại lại trên vỉa hè đối diện; thấy hắn ra hiệu về phía ngôi nhà, tôi hiểu hắn là tên đứng gác. Tên Trung Quốc cúi xuống gần tôi: - Thành công rồi! Hercule Poirot đã sa bẫy. Ông ta đang đến, đi theo người dẫn đường. Bây giờ, ông còn phải sắm một vai nữa. Ông sẽ ra đứng trước bậc cửa và ra hiệu cho ông ta vào. - Sao? - Tôi công phẫn. - Ông chỉ có một mình! Nhưng hãy nhờ điều gì sẽ xảy ra với vợ ông nếu ông không làm tròn nhiệm vụ! Nếu Hercule Poirot có chút mảy may nghi ngờ và không bước vào, vợ ông sẽ chết trong muôn ngàn cực hình. Cẩn thận, ông ta đến. Lòng đau đớn vì bị giằng xé dữ dội, qua khe cửa chớp tôi nhận ra bạn tôi đang đi trước mặt. Cổ áo kéo cao, khăn quàng vàng che kín nửa mặt dưới; nhưng không thể lầm được, đúng là dáng đi ấy, bộ điệu ấy, và cái đầu tròn như chiếc kẹo. Poirot hào hiệp đến cứu tôi, không biết là tôi đang phản bạn. Cạnh anh, một cậu bé đặc London đưa tay chỉ ngôi nhà. Tôi đi ra phía hiên nhà và, thừa lệnh của chủ, một tên Trung Quốc mở cửa. Sau tôi là tiếng nói nhỏ: - Nhớ là vợ ông sẽ phải trả giá thế nào. Tôi đã ra ngoài cửa, và ra hiệu, Poirot vội bước sang đường. - A! A! Anh bạn Hastings, vẫn nguyên vẹn? Tôi lo quá! Anh đã đột nhập chưa? Vậy trong nhà không có ai? - Phải - tôi nói, cố làm ra tự nhiên. Chắc nhà có lối ra bí mật. Vào đây, ta cùng tìm. Tôi lại vào trong cửa và Poirot không hay biết gì, sắp bước vào theo. Lúc nay, tôi không đừng được nữa: đầu tôi như sắp nổ tung: tôi nhổ vào cái vai Giu-đa mà tôi đang sắm. - Lùi lại, Poirot - tôi kêu - Lùi lại, nguy hiểm! Đây là cái bẫy. Hãy mặc tôi. Chạy mau! Trong khi tôi nói, hay đúng hơn tôi hét, tôi bị những bàn tay tàn bạo tóm chặt. Một tên tay sai vội lao ra phố hòng bắt Poirot. Anh vung tay, lùi về phía sau: đột nhiên tôi thấy mình bị trùm một làn khói đặc làm cho sặc sụa... Tôi gục xuống... Phen này chết thật rồi...