Chương 3

Tôi xoay xoay cái bật lửa màu đỏ trong tay. Giọng nói trầm ấm và nụ cười tươi của Duy hiện ra trong trí. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi đi Sandbanks với Duy. Dù Duy đã có hứa và tôi cũng rất muốn trở lại nơi đó với chàng, nhưng tôi vẫn ngại mở miệng rủ mọi người. Tôi sợ có người sẽ nhận ra được những tư tưởng và tình cảm thầm kín của mình, nhất là Chi và Bích.
Thật ra yêu một người đâu có tội. Duy chưa có vợ, còn tôi thì chưa có chồng, tại sao tôi lại sợ? Có lẽ tôi lo sợ vì Duy lớn tuổi hơn tôi nhiều quá. Còn nữa, theo như nhỏ Hà nói thì chàng có rất nhiều mối tình. Chi nói đúng, yêu những người như vậy sẽ chỉ khiến cho mình đau khổ. Nếu họ nói yêu mình thì chắc gì đã thật lòng, còn nhỡ họ không yêu mình thì chắc chẳng còn đau khổ nào hơn.
Tôi đâm ra tự mâu thuẩn với chính mình và thời gian qua tôi tự dằn vặt mình trong những mâu thuẩn đó. Tôi vừa mong muốn được gặp lại Duy và lại vừa muốn không bao giờ gặp lại để cho tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng muốn là một chuyện, còn được hay không thì lại là chuyện khác. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang nhớ và nghĩ đến chàng dù không muốn chút nào.
Cửa phòng bật mở, Quyên bước vào. Tôi giấu vội cái bật lửa nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Quyên. Nó ngồi xuống giường cạnh tôi:
-Bắt gặp quả tang rồi nhé…
Tôi chối:
-Quả tang cái gì?
Quyên cười cười:
-Thì có người đang tương tư chủ nhân của cái bật lửa kia…
Tôi cãi:
-Đừng nói bậy, lỡ có ai nghe được tưởng thiệt thì phiền lắm đó…
Quyên nhìn tôi:
-Nếu không phải đang nhớ người ta thì cầm cái bật lửa này làm gì? Nó có quí báu gì đâu mà Quỳnh giữ lại? Đem vất đi cho rồi…
Vừa nói Quyên vừa giật lấy cái bật lửa từ tay tôi chạy đến bên cửa sổ làm ra vẻ như sắp ném xuống dưới thật. Tôi chạy theo Quyên giọng hốt hoảng:
-Đừng Quyên, trả lại cho chị…
Quyên quay lại vừa đưa trả cái bật lửa cho tôi vừa nói rặt giọng phim bộ:
-Nói vậy để thử Quỳnh thôi chứ ai nỡ vất đi cái tín vật định tình của Quỳnh…
Tôi lườm Quyên rồi trở lại ngồi trên giường. Quyên xà xuống cạnh tôi, nhỏ giọng:
-Kể cho Quyên nghe đi, Quyên làm quân sư cho…
Tôi cúi mặt không biết có nên kể cho Quyên nghe những xao động của lòng mình hay không. Quyên nhỏ hơn tôi hai tuổi, có lẽ vì gần nhau như vậy cho nên chúng tôi dễ thông cảm nhau hơn. Khi có những chuyện khó xử hay có tâm sự gì tôi cũng thường kể cho Quyên nghe và ngược lại.
Tôi ngước nhìn Quyên, con nhỏ đang nhìn tôi chờ đợi. Tôi ngập ngừng:
-Thật ra cũng chả có gì, có lẽ tại chị tự mình đa tình thôi. Làm gì có thể có chuyện gì khi chỉ mới gặp mặt có hai lần, còn nói chuyện thì chưa quá năm câu…
Quyên gật gù như một chuyên gia tâm lý đầy kinh nghiệm:
-Theo Quyên thì chắc chắn Quỳnh đã bị vướng vào lưới tình rồi, bởi vì dạo gần đây Quyên thấy tâm sự của Quỳnh có vẻ giống như hai câu thơ “Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai” vậy đó… Lúc nào cũng thấy Quỳnh thẩn thờ như không còn hiện diện ở thế giới này nữa, Quỳnh đã thật sự bị người ta hớp hồn rồi…
Tôi thở ra, buông một câu thật cải lương:
-Chị tin vào duyên phận, nếu có duyên thì sẽ được gặp lại, đúng không?
Và rồi nếu đúng trên đời này có cái gọi là duyên phận thì quả thật tôi và Duy thật sự có duyên. Có một ngày, trong giờ nghỉ trưa ở sở làm, tôi cùng mấy người bạn làm chung kéo nhau đến một nhà hàng ở gần sở để chúc mừng sinh nhật cho bà xếp.
Tại đây, tôi đã gặp lại Duy, chàng đi cùng với một số người mà sau này tôi biết cũng là làm chung sở với chàng, trong số đó tôi nhận ra có người đàn ông mà tôi đã gặp đi chung với Duy hôm nào ở bãi tắm, và có cả người đàn bà tên Đào đẹp một cách sắc sảo tuy ăn mặc và chưng diện hơi diêm dúa. Tôi ngồi ở bàn mình lẳng lặng quan sát bàn của Duy. Họ lo ăn uống, cười nói chẳng ai để ý là tôi đang nhìn họ.
Bổng nhiên Duy như có linh tính đang bị nhìn lén, chàng bổng ngẩng đầu nhìn qua phía tôi. Vì quá bất ngờ, tôi không kịp nhìn đi nơi khác và bị chàng bắt gặp quả tang tôi đang chăm chú nhìn. Không biết tôi có hơi chủ quan hay không khi cảm thấy trong ánh mắt của Duy như có một niềm vui khi nhìn thấy tôi. Chàng không lên tiếng, chỉ hơi gật đầu và nheo mắt chào tôi. Tôi hơi ngượng vì bị Duy bắt gặp nhưng cũng mỉm cười với chàng. Hình như chẳng ai trong những người đi chung nhận ra rằng chúng tôi quen nhau.
Từ đó tôi không dám nhìn chàng nữa cho đến lúc họ kéo nhau đi tôi mới ngước lên nhìn. Duy kín đáo đưa tay ra dấu tạm biệt kèm theo nụ cười rất tươi của chàng. Nụ cười vẫn như tự bao giờ, vẫn làm tim tôi xao xuyến.
Những ngày sau đó, nếu có ai để ý sẽ thấy tôi thường ra ngoài ăn trưa hơn dạo trước. Và nếu để ý hơn chút nữa thì họ sẽ thấy rằng tôi chỉ ăn trưa tại cái nhà hàng mà hôm đó tôi đã gặp Duy. Nhưng điều đáng buồn là cả tháng sau đó tôi không hề gặp lại chàng.
Cho đến một buổi trưa, vì công việc quá bận rộn nên tôi đi ăn hơi trễ. Khi bước vào cái nhà hàng quen thuộc thì tôi không còn tìm được một bàn trống nào. Vừa đói, vừa buồn tôi thất vọng quay lưng định đi trở về kiếm cái gì ăn đại cho qua bữa.
Nhưng khi tôi vừa mở cửa kiếng bước ra thì bổng anh bồi chạy theo gọi tôi lại và nói rằng có bạn đang gọi tôi. Tôi ngạc nhiên quay trở vào nhìn theo hướng tay anh ta chỉ thì chợt nhận ra Duy đang ngồi một mình ở chiếc bàn dành cho hai người. Chàng chỉ cái ghế trống đối diện như muốn hỏi tôi có ngại ngồi chung không. Dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ từ chối cái cơ hội ngàn năm một thuở này. Buổi trưa hôm đó tôi đã có một bữa ăn trưa thật ngon, dù rằng tôi chợt no ngang nên chỉ ăn có một phần salade nhỏ.
Sau hôm đó, cái tình cảm mà tôi dành cho Duy đã hình thành một cách khá rõ rệt. Dù cho tôi cố tình phủ nhận nó, nhưng thật sự thứ tình cảm mơ hồ này có lẽ đúng là tình yêu như Quyên đã đoán mò và tôi đang cố tình trốn tránh. Tại sao Duy chẳng hề giăng lưới mà tôi lại nhẹ nhàng êm ái rơi vào lưới tình của chàng thế này? Nhỏ Hà đã không sai lắm khi nói chú của nó có số đào hoa. Bởi vì sau khi tiếp xúc nhiều với chàng tôi nhận ra rằng Duy chẳng những có bề ngoài đẹp trai mà còn lịch sự và khéo léo nữa. Những đặc tính để thu hút người khác phái hình như chàng đều có đủ, hèn gì mà chẳng “lắm mối” như nhỏ Hà từng diễn tả.
Qua buổi trưa đó, tôi biết được Duy làm việc trong một cao ốc gần chỗ tôi làm. Trước khi chia tay chàng đã nói rằng mỗi trưa thứ Năm chàng thường ăn trưa ở nhà hàng đó. Tự coi đó là một lời hẹn hò kín đáo của chàng, cho nên về sau cứ mỗi thứ Năm tôi thường giả vờ không cố ý, xuống nhà hàng đó ăn trưa và làm như rất tình cờ bắt gặp Duy, để được cùng ăn trưa với chàng.
Thời gian lặng lẽ trôi, mùa Hè nóng nực rồi cũng hậm hực đi qua nhường chỗ cho nàng Thu thơ mộng. Thơ mộng như khoảng thời gian thật đẹp mà tôi đã có với Duy, dù rằng tình cảm giữa chúng tôi vẫn là tình… chú cháu.
Ba tháng trôi qua, những điều tôi biết về Duy còn rất ít trong khi Duy biết về tôi rất rõ ràng. Từ nhỏ, tính của tôi là như vậy, lúc nào tôi cũng tôn trọng sự thành thật. Đối với mọi người dù quen thân hay sơ, tôi vẫn đối xử bằng tất cả lòng thành. Bởi vậy những gì Duy muốn biết về tôi và gia đình tôi, tôi đều nói thật với chàng. Kể cả thứ tình bạn đặc biệt của Hải dành cho tôi, tôi cũng kể hết cho chàng nghe.
Trong khi đó những gì tôi hỏi về Duy, chàng lại trả lời tôi rất qua loa, cho nên về sau tôi không hỏi nữa. Tôi không thích bắt buộc và miễn cưỡng người khác. Nếu Duy muốn nói, chàng sẽ nói cho tôi nghe. Còn nếu chàng có những điều khó nói, hỏi nhiều chỉ khiến chàng khó xử và nhiều khi còn phải tìm cách nói dối với tôi. Và tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra, tôi không muốn cái hình tượng tốt đẹp của Duy sẽ sụp đổ trong lòng mình.
Có một ngày, chúng tôi đang cùng ăn trưa và chuyện trò thật vui vẻ. Chợt tôi nghe một giọng đàn bà cao vút vang lên từ sau lưng:
-Thì ra anh Duy trốn tụi này đi ăn trưa một mình là có lý do riêng…
Câu nói chưa dứt thì tôi thấy có hai người đã đứng cạnh bàn. Họ chẳng phải ai xa lạ mà chính là người đàn bà tên Đào và người đàn ông hôm nào tôi đã gặp ở Sandbanks. Người đàn ông đã nhận ra tôi nên nói lớn:
-Còn tưởng là ai xa lạ, hóa ra là cô cháu ngoan của chú Duy…
Ông ta cố tình kéo dài chữ chú một cách chế nhạo. Tôi thấy Duy khẽ nhíu mày nhưng chàng chưa kịp nói gì thì người đàn bà đã nói tiếp:
-Sao còn không giới thiệu cô cháu cho tụi này biết với, anh Duy?
Hai tiếng anh Duy của cô ta gọi Duy nghe sao mà âu yếm và thân thiết quá thể. Tôi nghe tim mình nhói nhói mới biết hình như mình đang ghen. Duy nhìn tôi gượng cười:
-Đây là cô Quỳnh, còn đây là cô Đào và anh Hoan…
Như không hài lòng với cách giới thiệu sơ sài của Duy, Đào định nói gì đó nhưng người bồi đang bưng mâm thức ăn đứng chờ để đi qua. Hoan vừa đẩy lưng Đào đi vừa nói:
-Thôi, có gì muốn hỏi thì chờ chút nữa về hãng rồi tha hồ hỏi. Đừng cản trở người ta…
Câu nói của Hoan rõ ràng có hai nghĩa. Tôi nhìn Duy, chàng khẽ thở ra rồi cầm muỗng nĩa lên bảo tôi:
-Ăn tiếp cho xong đi Quỳnh… Đừng để ý tới họ…
Thêm ba tháng nữa trôi qua. Trời đã vào Đông. Trong thời gian qua, hầu như mỗi thứ Năm tôi đều ăn trưa với Duy. Thỉnh thoảng cũng có những tuần lễ hoặc tôi, hoặc chàng bận không đến được nhưng chúng tôi đều báo cho nhau biết một tuần trước. Những tuần Duy không đến được thì tôi cũng ăn trưa tại hãng chứ không ra ngoài ăn một mình.
Nhưng thứ Năm tuần rồi Duy không đến mà cũng không báo cho tôi biết trước. Tôi đã lo lắng nhiều vì không biết có chuyện gì đã xảy đến cho chàng hay không. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một tuần lễ lại dài như vậy.
Hôm nay lại đến thứ Năm, tôi nóng lòng cả buổi sáng, chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để gặp Duy. Và tôi đã ngồi ở cái bàn mà chúng tôi thường ngồi gần nửa giờ rồi mà cũng chẳng thấy chàng xuất hiện. Như vậy có nghĩa là hôm nay Duy cũng sẽ không đến. Tôi buồn bã gọi thức ăn và uể oải ăn cho xong bữa. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy đến cho Duy, cầu mong cho chàng không sao cả.
Hình như có người đang đứng cạnh tôi, chẳng lẽ là chàng? Tôi vui mừng ngước lên nhưng thật là thất vọng vì người đang đứng trước mặt tôi chỉ là người đàn bà tên Đào của Duy hôm nào. Cô ta nở một nụ cười thật kiểu cách và hỏi tôi:
-Tôi có thể nói chuyện với cô một chút chứ?
Tôi hơi ngạc nhiên, giữa tôi và cô ta hình như đâu có chuyện gì để nói? Có lẽ nhìn thấy thái độ ngập ngừng của tôi, cô ta nói thêm:
-Tôi muốn nói với cô về chuyện của anh Duy. Có phải cô đang chờ anh ấy hay không? Anh ấy sẽ không đến đâu…
Tôi chỉ vào cái ghế đối diện:
-Mời chị ngồi…
Đào không khách sáo, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi mắt được kẻ viền đen thật khéo đang nhìn thẳng vào tôi như dò xét, cô ta lập lại như sợ tôi nghe chưa rõ:
-Cô không cần chờ anh Duy nữa, anh ấy sẽ không đến đâu…
Tôi im lặng nhìn sững vào gương mặt trang điểm thật kỹ của Đào, không trả lời. Thật ra tôi đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Tôi biết nếu sự thật cô ta biết tại sao Duy không đến và muốn nói cho tôi nghe thì cũng chẳng phải vì có ý tốt. Trực giác của tôi rất nhạy, ai thích hay ghét tôi tôi đều cảm nhận rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ nhìn mình là tôi hiểu.
Ngay từ ngày đầu tiên khi được Duy giới thiệu với Đào, tôi biết ngay là cô ta không thích tôi. Nói cách khác là cô ta có vẻ ghen tỵ với tôi. Điều này cũng rất dễ hiểu, Đào thích Duy mà tự dưng có tôi xen vào thì bị cô ta ghét cũng phải. Dù rằng tôi và Duy chẳng là gì cả. Đào có vẻ ngạc nhiên vì thái độ im lặng của tôi nên buột miệng:
-Cô không muốn biết lý do khiến anh Duy không đến được sao?
Rồi không chờ tôi trả lời, cô ta nói tiếp, rõ ràng từng chữ một:
-Anh Duy xin nghỉ phép một tháng để đi thăm vợ con của anh ấy ở bên Mỹ…
Tôi nghe rụng rời. Tuy biết rằng Đào không có ý tốt, những điều cô ấy nói chưa chắc là sự thật nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Tôi cố trấn tỉnh, không muốn để Đào nhìn thấy tôi đang bị câu nói của cô ta làm cho chới với. Tôi cười nhẹ:
-Tại sao chị nói điều này với tôi? Anh Duy đi đâu, thăm ai đâu có dính dáng gì đến tôi…
Có lẽ để chọc tức Đào tôi cũng gọi Duy là anh Duy một cách tỉnh bơ. Như hơi bị quê vì thái độ giả vờ phớt tỉnh của tôi, Đào đẩy ghế đứng dậy, cố vớt vát một câu:
-Nếu được như cô nói thì tốt, tôi chỉ có lòng tốt sợ cô mất công chờ nên nói cho cô biết thôi…
Tôi vờ khách sáo:
-Dù sao cũng xin cám ơn chị…
Đào không trả lời, cô ta trở về bàn của mình. Nơi có người đàn ông tên Hoan đang ngồi ở đó.