Sau khi từ biệt thầy lang, Sinh về nhà trọ, định đánh một giấc. Nhưng trằn trọc mãi lại nghĩ ngay đến chuyện phẫu thật tu sửa dương vật, tự nhiên nổi hứng tình, không sao kìm nén nổi, liền gọi thằng đầy tớ lên giường nằm cùng, coi nó như người con gái rồi làm những động tác giao tình. Sinh có hai tên đầy tớ, một đứa gọi là Thư Ti, đứa kia là Kiếm Sáo. Thư Ti 16, vì nó học được đôi ba chữ nên Sinh giao cho nó giữ cái tráp đựng sách, giống như người thủ thư, nên mới có tên Thư Ti là như thế (Thư là sách, ti là cái tráp). Kiếm Sáo 18, vì Sinh có cái kiếm cổ giao cho nó giữ, giống như chàng hộ kiếm, thế mới có cái tên Kiếm Sáo (Sáo nghĩa là vỏ kiếm). Trông cả hai đứa lúc nào cũng rất chải chuốt rất bảnh troẹ, dáng điệu như con gái. Kiếm Sáo không biết làm nũng, Sinh cũng đôi khi vần vò nó, nhưng không khoái lắm. Còn Thư Ti thì cực kỳ láu cá, khi đú đởn với Sinh nó cũng làm nũng, nhũng nhẽo, cũng thở phì phò hổn hển như con gái, nên Sinh rất khoái nó. Hôm nay Sinh không gọi Kiếm Sáo mà chỉ gọi mình Thư Ti lên giường hú hí với mình. Đợi cho Sinh hành sự xong rồi, Thư Ti mới bảo: - Gần đây cậu chỉ chú tâm vào đàn bà con gái, bỏ quên cả bọn con, sao đêm nay bỗng dưng cậu lại có hứng tình mà “giở sách cũ ra đọc” vậy? Sinh bảo: - Tối nay đâu phải ta gắn bó với ngươi, mà “tạm biệt” đó. Nghe vậy, Thư Ti liền hỏi: - Cậu nói thế là cậu định bán con đi ạ? Sinh cười bảo: - Ta sao nỡ nào đem ngươi mà bán đi, “tạm biệt” là cái dương vật của ta nó “tạm biệt” ngươi, chứ ta thì không. Rồi nói hết ý định sửa dương vật cho đầy tớ nghe, và bảo: - Sửa xong, dương vật của ta to gấp mấy chục lần bây giờ, chừng đó ngay âm hộ của đàn bà mà hơi nhỏ một tí cũng không chơi được, nói chi hậu môn của tụi mày.Ta với mày đêm nay là lần chót, từ đây về sau sẽ không làm ăn gì được nữa, như vậy chẳng phải chia tay với nhau sao? Thư Ti nói: - Cậu sửa dương vật to lên gấp mấy chục lần thế thì chỉ để chơi gái cho đã, chứ bọn con chịu sao thấu? Sinh bảo: - Đúng vậy. Thư Ti bảo: - Cậu đi chơi gái cũng phải có người hộ tống chứ, cậu cứ cho con theo bên cạnh, tính cậu rộng rãi lúc nào mà chẳng gọi mấy cô cho có cỗ ăn cỗ dựa. Lúc nào cậu chơi thừa không hết, thưởng cho con một cô, để con thưởng thức cái mùi đời ân ái với đàn bà xem sao, cho bõ cả đời theo hầu một ông chủ phong tình. Sinh bảo: - Chuyện đó thì dễ ợt, “Tướng no, cho lính”, cứ hầu hạ tao đến nơi đến chốn thì một con đàn bà chứ mấy con cũng có. Thư Ti mừng quá bảo: - Dương vật của cậu định tạm biệt con, thì hôm nay con cũng chia tay cậu luôn. Nói rồi nó nhảy lên đè sấp Sinh xuống, làm trò mèo chuột thoả thích rồi mới buông ra. Hôm sau thức dậy Sinh liền đi mua một con chó đực cực khoẻ, lại mua thêm một con chó cái cho có đôi. Nhốt nuôi riêng biệt. Chờ đúng ngày hẹn. Sinh dắt một con, sai Thư Ti dắt một con. Lại sai Kiếm Sáo sửa một mâm cỗ thịnh soạn. Tới chỗ trọ của thầy lang là một nơi cực kỳ kín đáo, không có người đi lại ồn ào, rất thuận tiện cho việc giải phẫu. Thấy Sinh đến thầy liền bảo vạch dương vật ra, bôi thuốc tê vào để chờ mổ. Thuốc tê vừa xát vào đã thấy tê cóng như ướp nước đá, rồi có cảm giác như chẳng còn dương vật nữa, véo vào, rồi bóp mạnh cũng chẳng có cảm giác gì nữa. Vị Ương sinh mới thở phào, chắc là khi mổ cũng không đau đớn gì đâu. Vừa xong thì cỗ cũng bưng tới, Sinh cùng ngồi nhắm rượu với thầy lang đợi cho đôi chó hành sự. Đôi chó được dắt ra vườn sau yên tĩnh thì được thả cả xích cho chạy lại với nhau, chúng tưởng được người cho tự do nên nhảy quớ vào vờn nhau. Nào có ngờ đâu chủ nhân đang đợi cho nó chơi nhau? Con đực liền nhảy lên lưng con cái, chỉ loáng cái đã mắc đít vào nhau rồi, đợi đến lúc chúng khoái đến cực điểm, thầy lang liền lệnh cho hai tên đầy tớ mỗi thằng cầm một đầu xích lôi ra thật lực. Hai con chó không muốn rời nhau lúc đang khoái lạc thì kêu lên ăng ẳng, cố kéo ghì xích lại không chịu rời xa nhau. Lúc này thầy lang tay cầm con dao dài sáng loáng, vung lên chém đứt đôi mình con chó đực, rồi nhanh tay cắt luôn quả thận, bổ làm bốn mảnh. Lại tóm dương vật của Vị Ương sing khía bốn khía dọc, ghép bốn miếng thận chó vào, cả dương vật người và thận chó còn nóng hôi hổi liền được xoa linh đan vào, rồi lấy khăn ướt quấn chặt lại. Hai người lại ngồi uống rượu tiếp. Tối đó Vị Ương sinh phải ngủ lại nhà trọ của thầy lang, đêm đến lại nghe thầy truyền thụ thêm bao nhiêu là kiến thức làm tình. Hôm sau mới trở về phòng trọ dưỡng bệnh. Trong ba tháng ròng Sinh kiêng cữ rất nghiêm ngặt chỉ ở trong nhà, không ló mặt ra đường, không nghĩ đến chuyện tà dâm, ngay đến cái dương vật vừa ghép cũng chẳng thèm nhìn ngắm. Đợi hết đúng ba tháng mới giở khăn quấn ra, Sinh bất giác mừng quớ lên: - Trời đất quỉ thần ơi, vĩ khụ quá, đúng là mình đã được đổi đời rồi, có dương vật to như thế này, có thể tung hoành thiên hạ được rồi! Vài hôm sau nữa, Sinh định đi tìm Tái Côn Lôn thì Tái Côn Lôn cũng vừa đến. Tái Côn Lôn nói: - Lâu quá đệ ở nhà, không đi đâu, chắc là học hành tiến bộ nhiều. Vị Ương Sinh nói: - Học hành thì đại khái cũng thế thôi, riêng có kỹ nghệ chơi gái thì tiến bộ nhiều rồi. Tái Côn Lôn nói: - Khí lực của đệ đã yếu mà dương vật cũng không dài được bao nhiêu, ta khuyên đệ không nên vấn vương chuyện đó làm gì nữa. Sinh nói: - Huynh bảo sao, kẻ sĩ đi vắng ba ngày đã thấy có thay đổi, huống hồ gì anh em mình xa cách nhau đến ba tháng, chẳng lẽ không có gì đổi thay, sao huynh coi thường đệ quá vậy? Tái Côn Lôn nói: - Cho dù có tiến bộ, thì cũng chỉ bôi bác đấy thôi, có gì đáng nói đâu. Cũng như người học võ nghệ, thân thể phải cao lớn, khí lực phải cường tráng, lúc bấy giờ mới dụng võ được. Còn như người cao không quá ba thước, khí lực không đến mười cân, cho dù có học thập bát ban võ nghệ, môn nào cũng giỏi, nhưng chỉ cầu may giết được tên trộm nhỏ là cùng. Sinh nói: - Huynh nói sai rồi, há không thấy trẻ con ba thước mà về sau thành bậc đại Hán hay sao? Há không nghe các bậc danh sư tay không có thể trừ ma bắt quỷ, vậy mà mới trông chẳng khác cô gái đồng trinh hay sao? Chỉ có dương vật của người chết là có thể tiêu tan, không dài ra được chứ của người sống thì làm sao biết được là không dài, không to ra? Tái Côn Lôn nói: - Ta không tin như thế. Dương vật của trẻ con còn mười ba mười bốn tuổi, chưa xuất tinh, tuy mỗi ngày một to ra, nhưng làm sao phát triển bằng của người ngoài hai mươi tuổi, bởi vì sự phát triển của nó chỉ tính bằng li bằng tấc chứ đâu có tính bằng phân bằng thước được. Sinh nói: - Ðừng nói li tấc, ngay cả phân thước cũng không nhìn ra được, trừ phi nó to ra gấp mấy lần mới thấy lạ mà thôi. Tái Côn Lôn nói: - Ðâu có chuyện vô lý như vậy. Ở đời này, chỉ có con người làm giàu bột phát mà thôi, chứ dương vật thì làm gì bỗng dưng to bột phát được. Đệ đã nói vậy thì hãy vạch ra cho ta xem nào. Sinh nói: - Lần trước đem khoe bị huynh chê bai thậm tệ, đệ thề sẽ không bao giờ cho ai xem nữa. Tái Côn Lôn nói: - Ðừng giỡn, hãy mau cho ta xem. Nếu quả thật có nhỉnh lên được chút nào, thì ta xin lỗi. Sinh nói: - Nói bằng miệng nào ích gì. Tốt hơn huynh nên tìm một việc hay hay cho nó làm, một là để thí nghiệm nó, hai là để khuyến khích nó. Có như vậy mới là người anh có lòng bồi dưỡng nhân tài. Tái Côn Lôn nói: - Ðã thế, ta hứa sẽ chu tất việc đã nói với đệ hôm trước. Sinh nói: - Nếu vậy, xin chớ chê như trước. Bấy giờ trời bắt đầu vào đông, Sinh mặc áo bông quần cạp. Sinh sợ rằng quần áo mặc nhiều quá, cử động trở ngại, vạch ra xem không kỹ, nên nới thắt lưng lụa, nhét vạt áo vào rồi tuột quần ra. Hai tay đợ lấy dương vật, Sinh nói với Tái Côn Lôn: - Này! Có phổng phao thêm chút nào không? Mời huynh ngự lãm! Côn Lôn lúc đứng xa còn nghi ngờ, nhưng khi lại gần mà dòm, thì mới trố mắt lè lưỡi tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Tái Côn Lôn hỏi Sinh: - Đệ làm thế nào mà dương vật bé tí tẹo kia kia trở thành hùng tráng đến vậy? Sinh nói: - Đệ cũng chẳng biết tại sao. Từ khi bị huynh nói khích, nó vùng vằng gồng lên suốt ngày đêm như nổi giận vậy, ngay đệ cũng không cản được nữa. Côn Lôn nói: - Chớ có mà lừa ta. Trên lớp da có dấu khía dao, bốn phía lại có bốn vết sẹo dài khác màu. Như vậy đã dùng xảo thuật gì để cải tạo, đệ nói thật cho ta rõ. Vị Ương Sinh bị gạn hỏi đành đem chuyện gặp thầy lang dùng cẩu vật ghép vào, kể cặn kẽ cho Tái Côn Lôn nghe. Tái Côn Lôn nói; - Lòng hiếu sắc của đệ kiên trì như thế, đủ để kế hoạch chỉ tiến không lùi. Ta đã không ngăn được, thôi thì đành lo cho đệ xong việc đi vậy. Tái Côn Lôn đi dò la, ít ngày sau, tươi cười chạy về báo: - Ta vừa hỏi người hàng xóm, người ta nói chồng ả đi bán tơ ở xa, mười mấy hôm nữa mới về. Bây giờ đệ đi cùng ta, tìm lời tán tỉnh nàng, chắc chỉ cần tỏ chút tình ý đằm thắm chắc là được. Ðến tối thì ta tìm cách đưa đệ lọt vào nhà, bảo đảm sẽ có tới mười mấy ngày để cùng nhau mà khoái lạc. Sinh nói: - Trăm sự xin cậy hờ nơi tiên huynh đấy. Thế là hai người ra đi, chẳng bao lâu đến tiệm bán tơ. Người đẹp đích thân tiếp khách, mặt không lộ vẻ gì. Tái Côn Lôn nói: - Tại hạ muốn mua mấy cân tơ. Người đàn bà trông hàng nói: - Hàng thì đang có vài cân, không rõ ông đây có vừa ý không. Sinh nói: - Tơ nhà cô chắc rất tốt, có khi lại còn quá tốt là khác, chỉ sợ học trò lỡ vận như tôi mua không nổi mà thôi. Người đàn bà nói: - Công tử quá lời, xin mời ngồi chơi, để tôi lấy tơ. Tái Côn Lôn nháy mắt bảo Sinh ngồi phía trên, mình ngồi phía dưới, phía trên gần chỗ người đàn bà, cho tiện việc tán tỉnh ve vãn. Người đàn bà đem ra một cuộn tơ trao cho Sinh xem, nét mặt đoan trang bình thản không lộ ý gì cả. Sinh chưa cầm cuộn tơ liền bảo: - Cuộn tơ này quá vàng, e không dùng được. Nhưng khi cầm trong tay, lại nói với Tái Côn Lôn: - Lạ thật, lúc nãy cô ấy cầm cuộn tơ trong tay thì thấy màu vàng, bây giờ cầm đến tay tiểu đệ rồi thì cuộn tơ lại thành trắng, không hiểu tại sao vậy. Suy nghĩ một lúc, Sinh tiếp: - Phải rồi, tay của cô nương đây trắng cho nên làm màu tơ hóa vàng, còn tay đệ đen, nên tơ vàng biến trắng. Người đàn bà nghe nói, liếc nhìn tay của Sinh rồi đáp: - Tay của công tử có đen đúa chút nào đâu. Nói là nói vậy, chứ nàng vẫn chưa lộ tình ý gì. Tái Côn Lôn nói: - Tay của chú ấy so với của chúng tôi không thể nói là đen, nhưng so với tay cô nương không thể nói là trắng. Người đàn bà nói: - Ðã công nhận tơ là trắng, sao các ngài lại không mua? Sinh nói: - Ðây là do tay tôi mà tơ hóa trắng, đủ rõ không phải tơ trắng thật, thành ra muốn mua tơ nào trắng như tay cô nương mới đúng là hàng tốt. Xin cô nương lấy thêm hàng cho chúng tôi xem. Tái Côn Lôn nói: - Trên đời, làm gì có nổi thứ tơ trắng cỡ tay cô nương đây được. Chỉ cần bằng màu da mặt của chú là cũng dùng được rồi. Người đàn bà nghe xong lại đưa mắt nhìn Sinh một lúc rồi cười nói: - Chỉ sợ ngày nay trên đời không có nổi loại tơ trắng bằng thế. Quý độc giả có biết tại sao người bán tơ ban nãy lơ là, mà bây giời thình lình lại quan tâm không? Ấy là vì nàng cận thị, cách xa ba bước là không thấy rõ. Lúc đầu, khi Sinh bước vào, nàng chỉ tưởng là khách mua tơ tầm thường, đến khi nghe nói đến mấy tiếng học trò lỡ vận, mới biết là dân đọc sách, nhưng vẫn cho là kẻ tầm thường, không nhìn kỹ, bởi giương mắt ngó người chỉ mệt mà thôi; thế nên gặp đàn ông con trai, nàng ít khi nhìn ngắm. Nhưng phàm đàn bà cận thị thì số xinh đẹp lại đông, xấu xí rất ít, số thông minh đông, ngu muội ít. Duy có điều là lòng ham chuyện mây mưa cũng như lòng tham sắc dục của đàn ông, đã làm tình là phải đến nơi đến chốn mà rất tích cực, chứ không lơ là. Về sau có hai câu cao dao rằng: Đàn bà cận thị nhìn gần, Được đàn ông vần thì rứt không ra. Nếu vốn là người đam mê sắc dục mà mắt lại còn có thể nhìn xa để trông thấy được trai đẹp, thì sao giữ được lòng riêng khỏi động, giữ cho tiết tháo được tròn. Cho nên ông trời khi tạo ra hình hài con người cũng có điều hay, là bắt họ phải có cặp mắt ấy để chỉ nhìn thấy chồng, còn ai khác kia dù có đẹp như Phan An, Tống Ngọc cũng không nhìn thấy rõ ràng từ xa. Như thế đời mới bớt đi được nhiều nghiệt chướng. Vì vậy, cho đến nay, những người đàn bà cận thị phần lớn dễ giữ vẹn tròn được tiết tháo, ít khi làm bậy, chung quy cũng là nhờ cặp mắt không nhìn thấy xa được mà thôi. Còn người đàn bà ban nãy, không phải chỉ khéo nói vài ba câu là đủ để nàng để mắt tới đâu, cho dù có đứng trước mặt nàng tán tỉnh đến tối, nàng vẫn coi như gặp đám mây mù. Thế nhưng không hiểu tại sao, nàng mới thấy tay, thấy mặt của Vị Ương Sinh mà đã động lòng. Nàng nhìn mà nói: - Công tử có thật muốn mua hay không? Nếu có, trong nhà em còn có cuộn tơ tốt, để em lấy ra. Sinh nói: - Chúng tôi đã cất công đến đây, lẽ nào lại ỡm ờ? Xin cô nương hiểu cho. Người đàn bà vào trong nhà một lát, đã đem theo ra một cuộn tơ và cả con hầu cũng ra theo, bưng trà mời khách. Sinh cần chén uống mà chừa lại phân nửa, đưa đến chủ nhân như có ý mời cùng chung chén. Người đàn bà thấy vậy, nhìn Sinh mà cười rồi trao cuộn tơ. Khi đón lấy, tay Sinh khẽ nắm lấy tay nàng. Ngoài mặt nàng vẫn bình thản, nhưng móng tay lại khẽ cào cào vào lòng bàn tay khách. Tái Côn Lôn bảo: - Cuộn tơ này tốt đấy, mình mua luôn đi. Nói rồi móc mấy thoi bạc ra, trao cho Sinh. Sinh lấy bạc trao lại cho nàng, nói: - Bạc này đều đủ cân lạng, mời cô nương xem lại. Người đàn bà nói: - Bạc đã đóng nén, ngoài trông đẹp, không biết bên trong có tốt không. - Nếu không chắc, xin cứ để lại cả bạc lẫn tơ. Tối nay tôi trở lại, có thì giờ ta cùng mở xem bên trong với nhau. Không dám nói ngoa, cái gì của chúng tôi cũng tốt, ngoài sao trong vậy. Người đàn bà nói: - Xin đừng ngại. Nếu trong ngoài tương xứng, thế nào mình cũng làm ăn lâu dài về sau, lẽ nào một lần mà thôi. ậTí Côn Lôn thấy hai bên đôi mắt cùng liếc, đôi lòng cùng ưa, biết là việc thành quá nửa, cầm cuộn tơ lên rồi giục Sinh về. Trước khi đi, Sinh còn liếc người đàn bà ấy mấy lượt. Người đàn bà tuy không thấy rõ, nhưng cũng hiểu ý tứ rồi. Mắt nàng khẽ nhắm lại, vẻ như buồn mà chẳng phải buồn, nửa như vui mà chẳng phải vui. Hai anh em đi ra ngoài bàn nhau: - Việc này thành công kể như tám chín phần rồi. Có điều không biết đêm nay đến bằng cách nào đây? Tái Côn Lôn nói: - Có ta bên cạnh, không khó gì cả, chớ có lo. Có điều nàng ban nãy nói gì, đệ có hiểu hết không. Sợ đệ nhìn được mà không biết có làm được không, nếu không làm cho nàng thỏa mãn thì chỉ được một lần thôi. Lời ta nói trước kia có phải bây giờ ứng nghiệm không? Đệ phải ráng lên, đừng để khảo hạch bước đầu bị nàng đánh rớt, chỉ lọt nổi đệ nhất trường, còn đệ nhị, đệ tam trường lại không chịu nổi. Sinh nói: - Quyết không chịu thế. Nếu không tin, khi lâm sự huynh cứ nấp ở đâu đó mà chứng kiến. Hai người cười xòa, chỉ mong sao mặt trời mau khuất núi, chị Hằng Nga sớm xuống trần, để còn chuẩn bị ra tay hành sự. Thật là: Đem ghép thận chó cho người Đúng là chuyện bịa nực cười khó tin Trước kia Sinh yếu như sên Nay bỗng mãnh lực như điên mới tài. Chưa biết Sinh dan díu với vợ lão bán tơ họ Quyền ra sao, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.