Tôi lập tức quay lại và chạy theo con đường mòn đến nhà kho. Những người đứng cạnh tránh đường cho tôi đi và tôi cố nén sự hồi hộp đưa mắt nhìn vào trong. Ánh sáng trong nhà kho chỉ lờ mờ. Đó là một nếp nhà làm vội bằng gỗ để chứa dụng cụ cũ. Tôi đứng lại trên ngưỡng cửa, rất ngạc nhiên trước cảnh tượng mở ra trước mắt. Giraud đang bò lồm cồm với chiếc đèn pin trong tay và đang nghiên cứu từng tấc đất. Ông ta cau mày nhìn tôi, sau đó nét mặt hơi dịu đi biểu lộ một cái gì đó giống như là sự khinh thị hiền lành. - Ở đằng kia kìa - Giraud nói, tay chiếu đèn pin vào góc xa. Tôi đi vào nhà kho. Người chết nằm ngửa. Đó là một người tầm thước, trung bình, sạm đen, có lẽ tuổi chưa quá 50. Ông ta mặc bộ comple xanh đen bằng vải tốt, có thể do một người thợ giỏi may, nhưng không còn mới. Mặt người chết bị méo xệch đi vì những cơn co giật kinh khủng, và ở bên trái, ngay phía trên trái tim thò lên chuôi đen bóng của con dao. Tôi nhận ra con dao này. Đó chính là con dao tôi đã nhìn thấy sáng hôm qua trong chiếc bình thủy tinh. - Tôi đợi bác sĩ từng giây từng phút - Giraud giải thích - Mặc dù vị tất đã cần đến ông ta. Không có gì nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của người này cả. Ông ta bị đâm vào tim và có lẽ chết ngay lập tức. - Chuyện này xảy ra khi nào? Tối qua à? Giraud lắc đầu: - Chưa chắc. Tôi không phải là chuyên viên y tế, nhưng người này chết đã hơn 12 giờ rồi. Anh nói anh trông thấy con dao lần cuối cùng khi nào? - Khoảng 10 giờ sáng qua. - Thế thì tôi nghiêng về ý nghĩ cho rằng tội phạm xảy ra sau đó một ít. - Nhưng quanh nhà kho này thường có người qua lại. Giraud cười hí hí. - Anh nói thật kỳ quá. Ai nói với anh rằng người này bị giết trong nhà kho? - Này - tôi cảm thấy bực tức - tôi… tôi giả định điều đó. - Anh là một thám tử thật khác thường! Hãy nhìn người chết mà xem. Phải chăng một người bị dao đâm lại ngã như thế này. Hai chân đặt ngay ngắn, còn hai tay áp vào sườn. Và liệu con người có thể nằm ngửa và chờ đợi bị đâm mà không làm gì để tự vệ? Điều đó thật phi lý, có đúng thế không? Nhưng hãy nhìn đây - ông ta chiếu đèn xuống đất, và tôi nhìn thấy trên nền đất mềm nhiếu vết lõm - Người chết bị hai người kéo tới đây sau khi chết. Dấu vết của chúng không nhìn thấy trên nền đất cứng từ bên ngoài và chúng đã khá thận trọng khi xóa dấu vết ở đây. Nhưng dù sao tôi cũng có thể xác định được rằng, một người trong bọn đó là phụ nữ. - Phụ nữ à? - Đúng. - Nhưng sao ông biết điều đó nếu dấu vết đã bị xóa? - Dù chúng cố sức xóa dấu vết của mình thế nào thì đôi chỗ vần còn thấy dấu giầy của phụ nữ. Và đây là một bằng chứng khác. Cúi người về phía trước, Giraud gỡ một cái gì đó từ chuôi dao và đưa cho tôi. Đó là một sợi tóc đen dài của phụ nữ như Poirot đã phát hiện trên thành ghế bành trong thư viện. Với nụ cười hơi mỉa mai, Giraud lại quấn sợi tóc quanh con dao. - Chúng ta giữ nguyên hiện trạng trong chừng mực có thể được - Giraud giải thích - Điều đó sẽ làm cho ngài dự thẩm hài lòng. Anh còn thấy gì đáng chú ý nữa không? Tôi buộc phải lắc đầu phủ định. - Hãy nhìn tay của người chết xem. Tôi nhìn kỹ. Những móng tay không màu sắc bị cắn đứt và lớp da thô chẳng cho tôi thấy điều gì cả. Tôi nhìn Giraud có ý hỏi. - Đây là đôi tay rõ ràng không phải của một người sang trọng - ông ta giải thích - Thế mà ngược lại. Ông ta ăn mặc như một người giàu có. Thật kỳ lạ, có phải không? - Rất lạ - tôi đồng ý. - Trên quần áo không đánh dấu. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng, người này định mạo xưng là một người nào khác. Tại sao vậy? Anh ta sợ điều gì đó chăng? Định chạy chăng? Hiện chúng ta chưa biết điều này, nhưng chúng ta rõ một điều là anh ta rất muốn dấu nhân cách của mình, còn chúng ta thì tìm cách nhận ra nhân cách đó. Giraud một lần nữa nhìn tử thi: - Cũng như lần trước đây, ở chuôi dao không có dấu tay. Hung thủ lại mang găng tay. - Có nghĩa là ông nghĩ rằng hung thủ trong cả hai trường hợp chỉ là một? - Tôi sốt ruột hỏi. Giraud trở nên kín đáo: - Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Chúng ta sẽ thấy rõ… Marchaud. Một cảnh sát xuất hiện trên cửa ra vào. - Tại sao bây giờ bà Renauld vẫn chưa có mặt? Tôi đã cho gọi bà ta mười lăm phút trước đây rồi mà. - Bà ta đang tới cùng với con trai. - Được, nhưng tôi cần gọi từng người một. Marchaud chào và sau một phút trở lại với bà Renauld. Giraud khẽ gật đầu chào và tiến về phía bà Renauld. - Mời bà lại đây - ông ta dẫn bà Renauld vào góc nhà kho và sau đó bất giác lùi sang bên hỏi - Đây là người bị giết. Bà có nhận ra người này không? Hai mắt Giraud như những chiếc kim găm nhỏ nhìn chòng chọc vào mặt bà Renauld. Ông ta cố đọc những ý nghĩ của bà Renauld, không bỏ qua một cửa động nào của bà. Nhưng bà Renauld vẫn hoàn toàn bình thản, thậm chí rất bình thản - theo cảm giác của tôi. Bà ta nhìn xác chết chẳng có chút quan tâm nào, không hề tỏ dấu hiệu lo lắng. - Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này - bà Renauld nói. - Bà tin như thế? - Tôi hoàn toàn tin. - Bà không nhận ra đó là một trong hai người tấn công bà sao? - Không - tôi cảm thấy bà ta lưỡng lự trong giây lát - Tôi không nghĩ. Những người kia để râu, quả thật ông dự thẩm cho rằng râu giả, nhưng dù sao cũng không phải - Tôi cảm thấy bà Renauld đã có quyết định rõ ràng - Tôi tin rằng chẳng có tên nào trong bọn chúng giống người này. - Xin cám ơn bà. Xin hết. Bà Renauld ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà kho, mặt trời lấp lánh trên những sợi tóc bạc của bà. Jack Renauld cũng không thể nhận ra xác chết và trong lúc hỏi cung thái độ hoàn toàn tự nhiên. Giraud gầm gừ khe khẽ. Khó có thể nói là ông ta hài lòng hay buồn bã. Ông ta quay về phía Marchaud. - Bà kia cũng ở đây chứ? - Có, thưa ông. - Thế thì dẫn bà ấy vào đây. Bà kia là bà Daubreuil. Bà ta tức giận và rõ ràng đã chứng tỏ sự bực tức của mình. - Tôi phản đối, thưa ông. Đó là cưỡng bức. Tôi có quan hệ gì đến tất cả những việc này? - Thưa bà - Giarud nói khô khan - tôi điều tra không phải một, mà là hai vụ giết người. Theo như tôi được biết, bà có thể thực hiện cả hai vụ giết người đó. - Sao ông lại dám thế? - bà ta kêu to - Sao ông lại dám xác phạm tôi? Đó là một việc đê tiện. - Đê tiện à? Thế bà nói gì về cái này? - Giraud gỡ sợi tóc từ con dao ra và chìa cho bà ta xem - Bà có nhìn thấy cái này không hả? - ông ta tiến gần đến bà ta - Cho phép tôi xem sợi tóc này có giống tóc của bà không? Sau khi thét lên, bà Daubreuil lùi lại, môi bà tái nhợt: - Đây không phải là tóc tôi, tôi xin thề. Tôi không biết gì về vụ án này, đúng hơn là về cả hai vụ án. Bất kỳ kẻ nào vu khống cho tôi đều nói láo. Ôi trời ơi, tôi biết làm gì đây? - Xin bà bình tâm - Giraud lạnh lùng ngắt lời bà ta - Không ai buộc tội bà điều gì lúc này cả. Nhưng hành động tốt nhất là bà cố gắng trả lời đúng những câu hỏi của tôi. - Câu hỏi gì tùy ngài. - Mời bà xem người chết. Bà trông thấy người này bao giờ chưa? Trên mặt bà Daubreuil lại xuất hiện màu hồng nhạt. Tiến gần hơn, bà Daubreuil tò mò nhìn xác chết. Sau đó lắc đầu. - Tôi không biết người này. Không thể nghi ngờ lòng chân thật của bà Daubreuil, bà ta nói rất tự nhiên. Giraud gật đầu cho bà ta lui. - Ông thả bà ta à? - tôi hỏi khẽ - Việc này có hợp lý không? Có lẽ sợi tóc đen này là của bà ta. - Đừng có múa rìu qua mắt thợ - Giraud sẵng giọng - Bà ta bị quản thúc. Hiện nay tôi chưa muốn bắt giam bà ta. Sau đó Giraud cau mày chăm chú nhìn xác chết. - Theo anh, người chết có giống người Tây Ban Nha không? - Bỗng nhiên ông ta hỏi. Tôi chăm chú nhìn tử thi: - Không, tôi cảm thấy rõ ràng người này là người Pháp. Giraud nói nghiêm trang: - Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông ta đứng im một lát, sau đó lấy tay gạt mạnh tôi sang một bên và lại bò lồm cồm nghiên cứu đất trong nhà kho. Giraud thật là vĩ đại! Không ai có thể qua mắt ông ta được. Ông ta nghiên cứu đất từng tí một, lật các chậu hoa, lục lọi trong các bị cũ. Ông ta chú ý đến cái túi ở gần cửa, trong đó chỉ có chiếc áo vét và cái quần nhàu nát. Giraud vứt các thứ vào một xó, làu nhàu chửi. Hai đống găng cũ làm ông ta nghi ngờ, nhưng rốt cục ông ta lắc đầu và đặt chúng sang bên. Sau đó ông ta quay lại những cái chậu, lật đi lật lại từng cái một cách khéo léo. Sau khi lục lung tung mọi thứ, ông ta đứng dậy và đăm chiêu lắc đầu. Có lẽ ông ta bị rối trí, đang không tìm ra lối thoát. Trong lúc đó tiếng ồn từ ngoài dội vào và một phút sau người bạn cũ của chúng tôi - ông dự thẩm - xuất hiện ngoài cửa cùng người giúp việc và ông cảnh sát trưởng Bex. Bác sĩ vào sau cùng. - Ngài Giraud, thế này thì tệ thật! - dự thẩm viên Hautet kêu to - Lại một vụ án nữa! Rõ ràng là chúng ta đã không kịp tìm ra những nguyên nhân sâu xa của vụ này. Có lẽ ở đây còn có một bí mật nào đó thật đáng sợ. Lần này ai là nạn nhân? - Không ai có thể nói điều đó, ông ạ. Không ai nhận ra người này. - Tử thi đâu? - Bác sĩ hỏi. Giraud lùi ra một bên: - Ở đây, trong góc này. Như ông đã thấy đấy, người này bị đâm vào tim bằng con dao bị lấy cắp sáng qua. Tôi cảm thấy rằng vụ giết người diễn ra ngay sau khi mất dao, nhưng xin mời ông có ý kiến. Ông có thể tự do cầm dao xem, trên dao không có dấu tay. Bác sĩ quỳ xuống cạnh người chết, còn Giraud quay về phía dự thẩm viên: - Lại một bài toán nữa, đúng không? Nhưng tôi sẽ giải được. - Như thế nghĩa là không ai nhận ra nạn nhân? - Dự thẩm viên suy nghĩ rồi lẩm bẩm hỏi - Có thể đây là một trong hai kẻ giết người? Chúng có thể cãi nhau. Giraud lắc đầu: - Người này là người Pháp, tôi có thể cam đoan như vậy. Vừa lúc đó, bác sĩ đang ngồi chồm hổm, ngắt lời họ, nét mặt ngỡ ngàng: - Ông nói người này bị giết sáng qua? - Tôi xác định giờ xảy ra vụ giết người theo thời gian mất con dao - Giraud giải thích - Lẽ tất nhiên người này có thể bị giết muộn hơn. - Muộn hơn à? Vớ vẩn! Người này đã chết cách đây ít nhất là 48 tiếng, mà có thể còn lâu hơn. Chúng tôi nhìn nhau hết sức kinh ngạc.