Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thường hay ước ao: giá như cuộc sống của tôi khá hơn,đầu óc không còn phải lo toan vất vả cho từng miếng cơm manh áo có lẽ tôi sẽ tiếp tục cắp sách đến trường để học... Ý chí của con người thì ra cuối cùng cũng không thoát ra khỏi số phận. Ngày ấy lớp của chúng tôi bao giờ cũng vượt trội so với các lớp khác về mọi mặt như học tập,lao động,văn thể mỹ. Ngày ấy phong trào văn nghệ và báo chí báo tường trong khối trường học vô cùng sôi nổi,hầu như ngày lễ nào trong năm nhà trường cũng tổ chức thi đua làm báo tường. Những ngày lễ quan trọng thì cắm trại, đương nhiên những cuộc cắm trại không thể nào thiếu vắng những chương trình thi đua rồi. Với vai trò lớp phó văn thể mỹ,tôi tham gia bằng tất cả năng lực và nhiệt tình của mình. Và lớp tôi bao giờ cũng là lớp điểm, lớp tiên phong... Thầy Quang Nhường dạy toán đặt biệt yêu thương lớp chúng tôi hơn các lớp bạn.Thầy có khuôn mặt của một lãng tử,một tâm hồn của nghệ sĩ hơn là một thầy giáo. Ngoài những tiết học bao giờ thầy cũng nán lại để dạy chúng tôi hát,dạy chúng tôi múa...Hoăc những ngày chủ nhật, chúng tôi tụ tập đến căn hộ thầy ở để học chữ, học hát, học cả đàn nữa...Đã mấy chục năm rồi,bây giờ thầy ra sao tôi cũng không biết... Cầu nguyện cho thầy sự bình an. Đó là những tháng ngày rất đẹp của tuổi học trò mà cho đến bây giờ nó hằn rất sâu trong ký ức của tôi... Năm tôi học lớp 9,chiến tranh biên giới Tây Nam bỗng nổ ra dữ dội, Hàng ngày những quả bom từ bên kia biên giới luôn chực chờ đổ ập bất cứ nơi nào,có nhiều lúc đang đi trên đường phải nhảy ào xuống những cài hầm dã chiến nằm cách khoảng ở hai bên lề đường khi nghe tiếng đề - pa. Một lúc sau khi không gian tương đối yên tĩnh,chúng tôi lại trèo lên và cố rảo bước thật nhanh cho kịp đến trường (hay về nhà ) Cuộc sống đã khắt nghiệt lại cộng thêm khắt nghiệt...Nhiều lúc đang học, cả thầy lẫn trò phải chạy ào đến hầm để tránh những đợt pháo kích. Những tiếng ầm đùng vang lên chát chúa, miểng bom bay xổn xoảng xung quanh những căn hầm trú ẩn của thầy trò chúng tôi,rơi loãng xoảng trên mái tole của lớp học, sự sống và cái chết hình như chỉ cách nhau trong gang tấc.... Chiến tranh tưởng đã dẩy lùi sau ngày 30/4, thế nhưng nó vẫn lãng vãng cho đến những năm sau đó...mãi cho đến ngày Cam - pu - chia thật sự hoà bình Những tháng ngày ấy,tôi và các bạn đã vất vả biết bao.lo sợ biết bao Và tôi - cũng trong những tháng ngày ấy đã dừng lại và buông rời bao hoài bão lẫn ước mơ trong một nỗi buồn tưởng không có gì xóa nổi. Thật ra tôi cũng có thể giống như các bạn, kiên trì bám lớp học dù cho có vất vả như thế nào. Nhưng...cái tình thương đầy ích kỷcủa mẹ đã không cho phép tôi có sự chọn lựa nào khác. Con đường tương lai của tôi đành phải cắt ngang trong những tháng ngày căng thẳng đó... Tôi không muốn kể tỉ mĩ mọi việc. Có thể mẹ có cái đúng của mẹ, đã là chiến tranh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra... Thôi thì cái số phận đã dành sẵn cho tôi,tôi phải đón nhận nó thôi Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay nằm mơ thấy mình đến lớp,có thể cái khao khát được học nó sẽ đeo đẳng tôi đến suốt đời này.... Một bước ngoặt của cuộc đời...cho tôi và cho những bước đường gian khó đang chờ đón tôi ở phía trước... Huỳnh Gia