_ Công chúa, cô chạy đi đâu rồi? - Tiếng gọi hốt hoảng, thét vang cả lâu đài Prontera. _ Có chuyện gì vậy? _ Công chúa Aruya lại chạy đâu mất tiêu rồi. _ Chết cha, tìm ngay, thế nào cô ta cũng gây chuyện đấy. Rồi tất cả những người hầu trong lâu đài nhao nhác lên. Sau chiếc cột lớn ở góc khuất, một cô gái ngó người nhìn quanh và cười thầm: "Ha ha, còn lâu mới tìm thấy ta." Nhanh chóng lẩn khỏi cánh cửa ở chính điện, cô rời khỏi lâu đài một cách khoan khoái và khá là đắc chí. Cô nhảy nhót trên đường và thích thú ngắm nhìn các cửa hàng trên đường phố Prontera. Bỗng sau lưng cô có tiếng hét: _ Aruya, chạy nhảy vui vẻ quá nhỉ? Cô quay lại và kinh hãi. Một thiếu nữ chiến binh thập tự ngồi trên lưng đà điểu, phía sau là cả một quân đoàn hiệp sĩ. Họ đang tuần tra khu vực thành Prontera. Aruya lắp bắp: _ Chị, chị Angella. Cô chiến binh thập tự lạnh lùng nói: _ Em giỏi lắm, chạy nhảy lung tung vui nhỉ? Quay về lâu đài ngay đi! _ Cho em ra ngoài chơi một chút, một chút thôi mà, chị! _ Không lằng nhằng, em không thấy lệnh của chị hả?- Angella tức giận hét lớn. Một nam hiệp sĩ điều khiển đà điểu tiến lên cạnh Angella và nói: _ Công chúa Angella, xin hãy bớt giận, còn công chúa Aruya, xin công chúa hãy về lâu đài ngay đi, chắc bây giờ nơi đó dang náo loạn lên vì côg chúa đấy. _ Mike- Aruya nói- Anh ra lệnh cho tôi đó hả? Nói cho cùng anh cũng chỉ là một hiệp sĩ thôi. Mike cười nói: _ Vâng, nhưng nếu chuyện công chúa để cho đức vua biết được, chắc người sẽ không vui đâu. _ Đừng đem vua cha ra doạ ta. Ta... _ Ta thì sao hả?- một giọng nói trầm trầm uy nghi vang lên, phía sau là một đoàn người rầm rộ.