Chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi lại nhớ đến Vancouver, thành phố mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Trong trí tưởng tượng của tôi, đó là một thành phố hiền hòa và thơ mộng, nằm bên một hồ nước mênh mông. Ở nơi ấy có một người mà tôi không bao giờ quên… Chuyện xảy ra đã cách đây năm năm, khi ấy tôi mới mười sáu tuổi… Năm ấy, tôi đi học tiếng anh ở một trung tâm tiếng anh do người nước ngoài dạy. Lúc đầu dạy tôi là một ông người Scotland trước đây vốn là cảnh sát. Ông này chỉ giỏi cười đùa và cợt nhả chứ chẳng dạy dỗ được gì mấy, đã thế cái chất giọng Scotland của ông khiến cho tiếng Anh trở thành một thứ ngôn ngữ thật khó chịu. Những người khác trong lớp tôi thích ông nhưng tôi thì thấy bực mình và ấm ức vì rõ là cái trung tâm này thuê Tây balô chứ không phải người có kinh nghiệm giảng dạy. Tôi xin chuyển sang lớp khác. Lần này thì may mắn đã đến với tôi, người dạy tôi là Naomi. Ngay từ lần đầu tiên bước vào lớp, Naomi đã đem lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt. Cô gái hai mươi mốt tuổi ấy có khuôn mặt đậm chất Tây phương với cái mũi cao,thanh và đôi mắt sâu. Nhưng trên khuôn mặt ấy tôi vẫn cảm thấy có nét gì đó rất Á Đông. Có lẽ đó là bởi sự dịu dàng tỏa ra từ ánh mắt của cô. Ánh mắt Naomi giống như ánh mắt một đứa trẻ, ngây thơ trong sáng đến lạ thường. Mái tóc dài màu hạt dẻ càng khiến cô trông dịu dàng hơn. Lúc đầu nhìn Naomi tôi chỉ cảm thấy tò mò, thích thú vì chưa thấy ai trông lạ như cô ấy, nhưng dần dần nhìn quen rồi tôi càng ngày càng thấy cô ấy đẹp hơn. Tôi thấy cô có nhiều nét giống Mariah Carey. Không chỉ có ấn tượng, Naomi còn đem đến cho tôi niềm hứng thú học tiếng anh. Cô rất nghiêm túc và nhiệt tình với việc giảng dạy của mình. Cô thường đến lớp sớm mười lăm phút, phôtô bài tập và nghe thử trước đoạn băng mà cô sẽ bật cho chúng tôi nghe. Lúc nào cô cũng dạy đến hết giờ, khác hẳn ông thầy Scotland hay cho ra sớm của tôi hồi trước. Có được hứng thú học tập nên tôi hăng hái phát biểu trong giờ của cô. Tôi vẫn còn nhớ hôm đầu tiên ở lớp mới, sau khi hết giờ học, tôi đề nghị xách đài hộ Naomi vì cô còn phải vác một đống sách vở nữa. Naomi mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt biết ơn như thể tôi đã làm một việc gì to tát lắm khiến tôi cũng cảm thấy ngượng. Tôi và cô cùng bước vào thang máy. Đứng trong thang máy cạnh Naomi, nghe hương thơm của cô phảng phất, lòng tôi thoáng chút bồi hồi. Tôi hỏi cô: Naomi đến từ đâu vậy? Cô mỉm cười nói với tôi: Tôi đến từ Vancouver. Đó là một thành phố ở Canada. Naomi đến Việt Nam lâu chưa? Tôi mới đến đây được ba tháng thôi. Nhưng tôi rất thích đất nước này, cả con người ở đây nữa. Ánh mắt của cô rạng ngời, má của cô hồng lên khiến tôi cảm thấy ấm áp làm sao. Tôi muốn đứng bên Naomi mãi trong cái thang máy ấy nhưng cánh cửa đã mở ra mất rồi. Trước khi tạm biệt, Naomi mỉm cười nói với tôi: Cám ơn Kiên nhé. Trên suốt quãng đường về nhà, tôi cứ vui mãi vì câu nói ấy. Những buổi học sau đó, tôi chẳng bao giờ bỏ lỡ một buổi nào. Dù mưa bão, mệt mỏi hay bận bịu gì chăng nữa, tôi cũng vẫn có mặt ở cái phòng học trên tầng bốn ấy để được gặp Naomi. Tôi thường đến sớm nhất để được ở một mình trong lớp với Naomi. Tôi cũng thường ở lại hỏi bài để được đi xuống cùng cô trong chiếc thang máy chỉ có hai người. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Naomi, nhưng hàng rào ngôn ngữ đã ngăn cản tôi làm điều đó. Vốn tiếng Anh của tôi chỉ cho phép nói những câu thông thường như kể chuyện hôm nay tôi làm những gì, tôi thích làm gì những lúc rảnh rỗi hay ca sĩ mà tôi hâm mộ là ai,… Tôi không thể diễn tả những suy nghĩ sâu sắc của mình, những cảm giác trừu tượng mà đến tiếng mẹ đẻ nhiều lúc cũng khó diễn tả được. Bởi thế nhiều lúc tôi chỉ im lặng nhìn Naomi, hi vọng cô ấy đọc được trong mắt tôi những điều mà tôi muốn nói. Naomi cũng rất quí mến tôi. Cô luôn tận tình trả lời những câu hỏi của tôi. Có câu hỏi cô không trả lời được thì kiểu gì về cô cũng cố tìm hiểu để hôm sau trả lời cho tôi. Một hôm, cô còn nhờ tôi: Kiên có thể nói vào máy ghi âm cho tôi câu này được không? Oh Naomi đang học tiếng Việt à? Yes- cô mỉm cười rất tươi. Tôi vui vẻ đọc giúp cô những câu tiếng Việt. Cảm giác thật lạ lẫm và thú vị khi đọc chậm rãi và rõ ràng những câu tiếng Việt đơn giản như hồi tôi còn học lớp một. Rồi còn buồn cười hơn khi nghe Naomi đánh vật với những câu đơn giản ấy. Này sao Kiên cứ cười tôi thế? Tiếng Việt khó mà. Không! Tôi cười vì nhìn Naomi rất xinh. Má cô ửng hồng. Phải rồi, trông cô ấy rất xinh… Thời gian trôi qua sao quá nhanh, những tháng ngày vui vẻ rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Một hôm, Naomi nói với lớp tôi rằng đó sẽ là buổi cuối cùng cô được dạy chúng tôi. Cô sẽ quay về Vancouver. Đó là ngày cuối cùng tôi được đứng cùng thang máy với Naomi. Cũng như mọi lần, tôi muốn nói rất nhiều mà chẳng biết nói gì cả. Tôi im lặng, buồn bã. Hôm ấy, tôi không chỉ đi cùng thang máy với Naomi, mà còn đi bộ cùng cô một đoạn. Trong làn không khí mát mẻ của một buổi tối mùa thu, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Dù quãng thời gian được ở bên Naomi thật ngắn ngủi, nhưng nó đã để lại trong tôi những kí ức đẹp mà mãi mãi chẳng bao giờ tôi quên. Lúc chia tay, Naomi ôm tôi và nói: I will miss you. Tôi chỉ biết đáp lại: I will miss you, too. Rồi cô hôn lên má tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được một người con gái hôn lên má. Về sau mỗi khi nhớ về nụ hôn ấy tôi vẫn thấy xao xuyến bồi hồi. Còn lúc đấy tôi chỉ thầm nghĩ:“Có lẽ người Canada thường làm thế mỗi khi tạm biệt nhau, điều đó chắc cũng không có gì đặc biệt”. Nhưng đối với một người Việt Nam như tôi, điều ấy thật kì diệu… Những buổi học sau đó, vắng bóng Naomi tôi không còn hăng hái phát biểu như trước, thỉnh thoảng tôi cũng bùng học, và chẳng bao giờ đến sớm quá năm phút. Sự ra đi của cô đã để lại trong tôi một khoảng trống khó lấp đầy. Tôi cũng quên mất chẳng hỏi xin email của cô để giữ liên lạc, giá mà hồi đó có facebook thì tôi đã xin cô ngay rồi. Nhưng một ngày nào đó nhất định tôi sẽ gặp lại cô. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đến Vancouver để tìm Naomi. Nhất định là như thế…Hãy chờ tôi nhé, Vancouver… Có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta trong khoảnh khắc nhưng mãi mãi ta không bao giờ quên được họ…