ể mặc cho chồng và hai đứa nhỏ mang đồ đạc từ trong xe vào nhà, Khánh tự mình đi ra thùng thơ. Nàng linh cảm sẽ có thư của Quân gởi cho mình và không muốn Hiền biết điều đó. Nàng không hiểu tại sao lại muốn giấu chồng về sự quen biết với Quân. Nếu sự quen biết hay giao du nằm trong phạm vi bạn bè thì cần gì nàng phải giấu diếm hay che đậy. Một tuần lễ đi nghỉ hè với chồng con mà lòng nàng buồn lo ngang với vui vẻ. Đêm đêm trằn trọc nàng nhớ Quân, tự hỏi giờ này anh đang làm gì trong ngôi nhà im vắng. Nghĩ tới cảnh Quân lủi thủi ra vào, ngồi gò lưng, đưa hai ngón tay trõ gõ gõ lên bàn máy, nàng ứa nước mắt thương cho anh già nua, bệnh hoạn mà vẫn cặm cụi làm, vì chỉ sợ mình không còn đủ thời giờ để hoàn thành những gì mình muốn làm. Đúng như dự đoán, nàng thấy một phong thư khá dày. Ngó trước ngó sau không thấy ai nàng hấp tấp nhét lá thư của Quân vào bóp, sâu trong ngăn kín nhất rồi đậy nắp lại cẩn thận. Vào tới nhà nàng im lặng không phản đối khi nghe chồng nói sẽ mua pizza. Không bận nấu cơm nàng có đủ thì giờ để đọc lá thư của Quân. Chắc anh phải nói, phải than van, kể lể nhiều thứ lắm nên phong thứ mới dày cộm. Ăn và tắm rửa xong nàng rút vào phòng làm việc của mình. Ngắm nghía nét chữ không còn được gãy gọn của Quân, nàng thở dài vì biết căn bệnh hiểm nghèo của anh chắc phải hành hạ và làm anh đau đớn lắm. Xé thư ra nàng cắm cúi đọc. Tuy nhiên sau khi đọc hết lá thư Quân viết cho mình nàng lại ngồi thừ ra trên ghế. Nàng không biết phải làm gì, nói gì, phải trả lời với Quân như thế nào. Quen biết nhau gần nửa năm, gặp gỡ, điện thoại và thư từ với nhau nhiều lần; nàng kính trọng Quân như một người cha, nàng thương Quân như một người anh lớn tuổi, từng trải và sự hiểu biết sâu rộng. Nàng mến Quân như một người bạn thân, từ đó có thể san sẻ những vui buồn, khúc mắc trong tâm hồn của mình. Nàng không phủ nhận mình có nhiều cảm tình với Quân, hơn ở mức độ bình thường. Tuy nhiên nói rằng yêu Quân thời nàng chưa yêu. Chưa cũng có nghĩa sẽ yêu? Khánh tự hỏi có phải như vậy không? Bây giờ nghe Quân đột ngột tỏ bày tình yêu, nàng đâm ra bối rối và lo âu không biết giải quyết ra sao. Thẳng thắn và lạnh lùng nói tôi không yêu anh đâu anh Quân. Anh đừng có mơ mộng viễn vông. Xin anh đừng phá hoại hạnh phúc của tôi. Nói như thế tàn nhẫn quá. Nàng biết mình không thể nói như vậy, nhất là đối với Quân. Gây đau đớn cho một người thương yêu mình là một hành vi, là một điều nàng không thể làm. Quân có tội gì đâu ngoài yêu mình. Yêu có phải là cái tội không, dù tình yêu của anh trái ngang và đặt không đúng chỗ, đúng người. Quân có thật sự yêu mình? Khánh tự hỏi. Nàng biết anh có tính mơ mộng, lãng mạn, đam mê. Do đó nhiều khi trong một phút hứng khởi, một giây mềm lòng, trong sự cô đơn và buồn bã; anh có thể bộc lộ tâm tình một cách dễ dàng và không suy tính. Nàng mong và hy vọng anh bốc đồng. Tuy nhiên nếu Quân thật sự yêu mình thì mình phải làm sao? Ảnh có yêu mình thì mặc kệ ảnh, miễn mình không yêu ảnh thì thôi. Mình đâu có quyền hạn hoặc cách thức gì để cấm ảnh yêu mình. Cứ để cho ảnh yêu một chiều, yêu đơn phương, lâu ngày không được mình yêu lại ảnh sẽ chán nản và rút lui. Khánh tạm bằng lòng với ý nghĩ của mình. Nàng mân mê chiếc điện thoại đặt trên bàn. Nửa muốn gọi cho Quân và nửa không. Chiều nay trên đường trở về nhà sau khi nghĩ hè, nàng hăm hở muốn gọi cho Quân để hỏi về tình trạng bịnh hoạn của anh, để khoe những tấm hình hay cảnh đẹp đã được thấy. Hỏi anh có nhớ mình không trong bảy ngày xa vắng. Bây giờ nàng cảm thấy ngần ngại vì biết Quân yêu mình. Cảm tưởng biết có một người yêu mình khiến cho nàng bứt rứt. Nàng biết kể từ giờ phút này tâm hồn mình sẽ có sự xáo trộn và không còn được bình yên thanh thản. Tự dưng nàng bật lên ba tiếng '' ghét anh ghê ''. Đang ngồi gõ lóc cóc, Quân ngưng tay khi nghe chuông điện thoại reo. Anh hồi hộp và mong đợi có người gọi điện thoại cho mình. Nhìn vào màn ảnh nhỏ xíu của điện thoại anh biết người gọi là Khánh. - Khánh hả… - Dạ… Anh mạnh không? - Anh mạnh. Khánh đi chơi vui không? - Dạ cũng vui… Anh đang làm gì vậy? - Đang gõ… Khánh nghe đầu dây bên kia im lặng một chút rồi giọng nói trầm, khàn và hơi ngập ngừng của Quân vang lên nhỏ. - Khánh đã nhận được thư của anh? - Dạ chưa nhận được mà đã đọc hết rồi… Khánh cười hắc hắc như cố ý làm cho chuyện lá thư tỏ tình của Quân không có gì quan trọng. - Em nghĩ thế nào về những gì anh viết trong thư? Khánh im lặng. Sau bao ngày quen biết nhau đây là lần đầu tiên Quân gọi nàng bằng tiếng '' em '' chứ không gọi tên như thường lệ. Nó báo cho nàng biết sự chuyển hướng tình cảm càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, ít nhất cũng về phía người bên kia đầu dây điện thoại. - Ơ… Uh… Ah… Khánh kêu lên những tiếng vô nghĩa làm như nàng không hiểu Quân nói gì. Giọng nói trầm và nghiêm nghị vang lên trong điện thoại. - Em đừng giả vờ… Em lớn rồi cho nên cứ thẳng thắn nói chuyện… Khánh im lặng. Nàng biết mình không thể chạy vòng vòng, không thể lăng ba vi bộ với Quân được nữa. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Dù muốn hay không muốn, nàng cũng phải đối mặt với tình cảm mà Quân dành cho mình. Người ta có thể chạy trốn nhiều điều song không dễ dàng chạy trốn tình yêu. Dù không yêu Quân, nàng cũng có nhiều cảm tình với anh, vì vậy khó cho nàng có thái độ thẳng thừng và dứt khoát. Có lẽ lòng thương hại khiến cho nàng không thể có hành động phủ phàng. Nàng sợ Quân bị đau khổ trong lúc anh đã có nhiều khổ sở về tinh thần lẫn vật chất rồi. Đang miên man suy nghĩ nàng nghe đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm và buồn của Quân. - Anh muốn nói nhiều điều cho em hiểu nhưng anh nghĩ không nên nói gì nữa... Khánh ngập ngừng. - Thì anh cứ nói đi… Còn nếu thấy hối hận thì anh đừng nói… - Anh không có gì để hối hận... Có gì đâu mà hối hận. Tại sao anh lại hối hận khi yêu Khánh. Yêu đâu phải là một cái tội… - Anh không hối hận vì yêu Khánh thiệt hả anh Quân? Khánh hỏi lại và Quân khẳng định bằng câu trả lời. - Không… Không bao giờ… Anh vui mừng… Anh sung sướng khi yêu em. Nếu em cho phép anh sẽ la hét thật lớn cho em nghe được… Khánh bật cười hắc hắc. - Xa quá Khánh đâu có nghe được… - Anh sẽ tới đứng trước nhà của em la cho em nghe… - Anh dám… Nói xong hai tiếng đó Khánh vội ngưng lại rồi cười thánh thót. - Anh lì quá… Khánh sợ lắm… Mà tại sao anh yêu Khánh hả anh Quân? Hỏi xong Khánh nghe Quân im lặng. Lát sau mới có tiếng thở dài. - Cho tới bây giờ anh cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Có quá nhiều lý do thành ra anh cũng không biết lý do nào. Anh đã suy nghĩ và mỏi mệt suy nghĩ nên cuối cùng không thèm suy nghĩ nữa. Anh chỉ biết là anh yêu Khánh. Anh yêu em… Điều đó mới quan trọng… - Nếu em nói là em không yêu anh thì anh nghĩ sao? Khánh hơi cao giọng khi hỏi câu này. Nàng nghĩ là Quân sẽ lúng túng vì câu hỏi của mình, nhưng nàng lại đâm ra ngạc nhiên vì Quân trả lời liền. - Anh yêu em là một vấn đề. Em yêu anh lại là vấn đề khác. Khánh không yêu anh thì anh vẫn yêu Khánh. Không có gì thay đổi ở điểm đó. Chuyện em không yêu anh là chuyện của em. Còn chuyện anh yêu em là chuyện của anh. Anh không thể bắt buộc em yêu anh thì em cũng không thể cản ngăn anh yêu em… Khánh làm thinh. Nàng biết không thể cấm ngăn Quân yêu mình. Dù không yêu Quân nàng vẫn e ngại một điều là tình yêu của Quân sẽ gây ra những điều không hay cho mình. Nàng cũng biết khó mà cãi lý với một người gàn, bướng, lì như Quân. Bình thường anh rất vui vẻ và chiều chuộng nàng, song đôi khi anh cũng rất gàn bướng và lì lợm, không chịu nghe lời bất cứ ai kể cả nàng. - Như vậy anh yêu em mà không cần em đáp lại tình yêu của anh? - Nói không cần thì không đúng. Người nào yêu cũng muốn được người mình yêu đáp lại tình của mình. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, anh sẽ yêu một mình, yêu đơn phương. Em yêu anh thì tốt mà không yêu cũng không sao… - Rủi em không yêu anh thì sao? Khánh cười thánh thót trong lúc nói. Nàng nghe Quân cũng cười nhỏ. - Thì coi như anh không có duyên với em. Anh gặp em quá muộn… Tuy nhiên dù muộn anh cũng gặp em… Khánh nghe tiếng Quân thở dài và dường như nàng cũng nghe được tiếng thở dài lặng thầm của mình nữa. - Em sẽ viết thư cho anh. Bây giờ Khánh xin phép anh… Khánh nhức đầu quá không muốn nói tiếp nữa… Đêm qua ngủ hổng được… Bắt thường anh đó… Mọi thứ đang bình thường, vui vẻ và tốt đẹp rồi đùng một cái anh lại nói yêu em, đem lại khó khăn cho em… Quân thở dài. Tiếng thở dài mỏi mệt và buồn bã của anh như truyền qua khoảng không gian vô cùng làm cho nàng cũng buồn lây. - Đối với em thì bình thường nhưng với anh lại không. Cả mấy tháng nay anh dấu kín tâm tư mình. Anh cố cưỡng lại ý nghĩ là anh yêu em. Anh nói với chính anh, anh đang có gia đình và sống bình yên. Anh bảo với chính anh là anh đã già. Chẳng còn sống bao lâu nữa thì yêu làm chi cho đau khổ. Anh nhủ với lòng anh là yêu làm chi. Người ta có yêu mình đâu. Tình yêu một chiều chỉ làm cho mình buồn khổ hơn. Nhưng anh không thể… Anh phải nói ra… dù biết em không yêu anh. Mặc kệ… Anh cứ yêu… tàng tàng yêu… tà tà yêu… tự nhiên yêu… thoải mái yêu… Tình yêu bây giờ với anh là không khí, là những viên thuốc chữa bệnh, là thức ăn… Khánh bật cười rồi kêu lên nho nhỏ. - Xời ơi… kỳ vậy… Như vậy là tửng đó… Em hổng thích mấy người tửng tửng đâu… Thôi em dứt nha… Trước khi dứt điện thoại Khánh còn thòng một câu. - Nhưng mà cái tửng của anh là cái tửng đáng yêu… Mỉm cười Quân nằm lăn ra giường. Anh cảm thấy rả rời chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ giấc dài. Trước khi chìm vào giấc cô miên anh còn mơ thấy Khánh đứng bên giường mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt của nàng thật đằm thắm, dịu dàng và tha thiết. Giọng nói ma túy của nàng vọng xa xôi và mơ hồ. - Em như dòng suối rong chơi Vòng quanh mấy nẻo mộng trôi theo người Ta là ghềnh đá bên đồi Nằm chơ vơ giữa cuộc đời rong rêu Âm thầm thương nỗi cô liêu Ngóng chân ai bước khi chiều nhẹ buông Người đi xa khuất nẻo đường Bỏ ta chiếc bóng tà dương cuối trời Vô tình cánh gió chơi vơi Mãi vui gió lỡ thả rơi lá vàng Chợt nghe bao nỗi ngỡ ngàng Trăm năm... thôi cũng lỡ làng từ đây Em giờ… hờ hững như mây Ngàn năm hương khói thoảng bay chốn nào Về đâu gió mãi dạt dào Hồn bao lá úa chìm vào hoàng hôn Trái sầu thôi lỡ chín non Chờ, trông tình đã héo hon mỏi mòn Chỉ còn ta giữa cô đơn Xòe tay ra hứng nỗi buồn rụng rơi…° ( Quên mất tên tác giả của bài thơ) 8 giờ tối. Trời còn sáng. Quân lái xe chầm chậm trên con đường trở về nhà. Con đường ngoằn ngoèo dưới thung lũng. Mây đen đùn kín đỉnh núi. Chút nắng vàng chiếu lên. Bỗng dưng anh thấy nhớ quê hương. Nhớ lạ lùng. Nhớ đòi đoạn ruột gan. Nhớ chảy nước mắt. Ba mươi lăm năm xa xứ. Tưởng chừng dài hơn thế kỷ. Ngày đi có ngày về không. Ngày đi tóc xanh, giờ tóc bạc mà vẫn chưa trở về. Rồi đây ta sẽ về lại quê hương với chút tro tàn đựng trong cái hũ sành. Khi tôi chết đừng chôn tôi xuống mảnh đất mà tôi không nhớ thương. Khi tôi chết hãy cho tôi đi trên những con đường ngày xưa tôi đã đi. Khi tôi chết đừng liệm tôi cạnh những hồn ma xa lạ. Hãy trả tôi về với hồn ma bạn cũ... Ôi cao nguyên đất đỏ sương mù. Hoa bằng lăng nở tím. Con dốc dài. Ôi con đường dẫn tới nhà ai có hoa mười giờ nở đỏ thắm. Đôi mắt ai ngẩn ngơ tìm. Đôi mắt trông theo buồn có nước mắt. Rồi vận nước ngã nghiêng. 30-4-75. Bước xuống tàu mà lòng thắc mắc hỏi. Mình đi chừng nào về? Xếp trả lời. Chừng năm bảy năm. Đâu có ai biết là năm lần bảy thành ba mươi lăm năm xa xứ và còn xa thêm nhiều nữa, hết cuộc đời còn lại. Cơn mưa chợt đổ xuống làm mờ kiến xe. Mưa trên bến Ninh Kiều. Mưa trên tóc ai bay theo gió. Như hôm nào tay đón tay đưa người tình đi bộ dưới hàng me già cỗi trên đường Nguyễn Du vàng đổ lá me bay. Tóc nàng mượt bóng vì ánh nắng le lói. Cô xẩm lai mê văn nghệ, vì thế mà mê ông lính văn thi sĩ khi nghe ông ta đọc thơ. - Em về hương tóc mùa thu Tình chưa có đã hoang vu nỗi sầu Giờ đây chỉ còn ông lính bơ vơ, sống trụi trần, ôm cô đơn làm thành bài thơ chỉ có được một câu đầu cũng là câu cuối. Riêng mình ta ngồi khóc cuộc tình hư... Ba mươi năm trước, ngồi trong căn phòng trọ, trong cơn say trễ tràng, khàn giọng ngâm nga. - Còn đâu áo lụa mỡ gà Phong thư giấy mực nhạt nhòa tình xưa... Em có nhớ ta không em. Em có còn đi trên con đường Thành Thái có hoa mười giờ nở thắm trước sân nhà em với hàng so đũa trái đong đưa. Tô mì hoành thánh ngọt môi em mềm, mà em tự tay nấu để riêng dành cho người lính trở về nhà. Cám ơn em. Cám ơn tình yêu của em. Nhưng em ơi… Giờ chỉ còn mình ta ngồi ngóng bên kia trời, chờ hoài ngày trở lại quê hương... Khánh mở mắt nhìn đồng hồ. 2 giờ. Kể từ khi đọc lá thư tỏ tình của Quân cho tới đêm nay là mười ngày, tâm hồn của nàng không bao giờ có những giây phút bình yên như ngày xưa. Mâu thuẫn, xáo trộn, thắc mắc, vui buồn, sầu khổ, sung sướng, đủ mọi thứ trong tâm hồn. Đôi lúc nàng vừa giận, vừa thương, vừa ghét và sung sướng. Nàng giận Quân đã làm xáo trộn đời sống của mình. Nàng sung sướng và hãnh diện được Quân yêu. Đây là điều nàng mới khám phá ra. Mình phải có một cái gì đặc biệt để được anh ấy yêu thương. Một người đàn bà mà không được ai yêu thương, nhất là đàn ông, thì người đàn bà đó phải là người vô duyên và xấu xí. Nàng biết nàng không xấu xí. Nàng cũng biết mình không đến nỗi vô duyên để đàn ông ghét bỏ, bằng chứng tất cả anh chị em trong gia đình bên chồng và bạn bè đều mến thích nàng. Mỗi khi có tiệc tùng họ đều mời mọc và niềm nỡ tiếp đón. Sự mến thích này phát sinh từ cách cư xử hòa nhã, lễ độ, ân cần và giúp đỡ một cách không vụ lợi. Nhân cách khiến nàng chinh phục cảm tình của mọi người từ quen tới lạ. Khánh kéo mền lên tận cổ vì cảm thấy lạnh. Tuy còn gần hai tuần lễ nữa mới bắt đầu vào thu song thời tiết đã có sự thay đổi dù chưa rõ rệt lắm. Ban đêm mát mẻ hơn và lẫn trong không khí có chút hơi sương vì thành phố nằm trên cao độ hơn một ngàn bộ so với mặt biển. Để ý nàng thấy lá cây phong trước đường đã hơi đổi màu thành ra vàng nhạt. Giờ này Quân đang làm gì? Ảnh đang khò? Khánh mỉm cười lặng lẽ trong bóng tối khi nghĩ ra chữ khò… Đã tới nhà Quân một lần, nàng biết nhà của anh tuy nhỏ hơn nhà nàng một chút song lại rộng cho một người. Nàng thở dài khi nghĩ tới hình ảnh của một người lủi thủi trong ngôi nhà im vắng thiếu tiếng cười và giọng nói. Bây giờ nằm đây, tâm hồn có nhiều bình yên và thanh thản, nàng mới nghĩ ra mình thương Quân. Đó là thứ tình cảm vượt cao hơn tình yêu của trai gái, của lứa đôi trẻ tuổi còn nặng phần ân ái. Nàng thương Quân như thương cha của mình. Thương Quân như thương một người anh lớn tuổi. Và sau rốt thương Quân như thương một người bạn tình, mà sự thông cảm, hiểu biết, xẻ chia là thứ tình cảm không phải dễ tìm trong đời sống này. Đó là lý do giải thích tại sao dù không yêu Quân như yêu chồng của mình, nàng lại cảm thấy quyến luyến Quân mỗi ngày thêm đậm đà và tha thiết tới độ không chịu cắt đứt liên lạc. Mình cũng cần ảnh như ảnh cần mình. Khánh lẩm bẩm với chính mình. Nàng tìm thấy ở Quân nhiều điều nàng không thấy ở chồng. Đó là cái đặc biệt ở Quân. Đó là cái ít người có được. Khánh rón rén ngồi dậy vì không muốn làm rộn để Hiền phải thức. Khoác thêm chiếc áo choàng cho ấm, nàng đi vào phòng làm việc của mình. Sau khi khép cửa lại, bật đèn sáng, mở laptop, nàng bắt đầu viết thư cho Quân. Gõ hai chữ Anh Quân, Khánh ngừng lại để suy nghĩ. Hai chữ này có vẻ xa lạ và lạnh nhạt quá. Nó không đúng như ý nàng muốn. Xóa chữ Quân xong nàng lại đổi thành Anh thương… Nhận thấy chữ thương quá tình tứ nàng lại xóa đi rồi cuối cùng chỉ còn một chữ. - Anh, Từ khi đọc thư của anh rồi sau đó nói chuyện với anh, không đêm nào Khánh ngủ yên được. Vì thế mà ốm đi nên xấu lắm và già lắm. Khánh ước gì mình xấu và già đi, lúc đó chắc anh sẽ hết yêu Khánh. Thế là Khánh khỏe. Thế là Khánh rảnh nợ. Nghĩ tới lúc anh không còn yêu Khánh, Khánh cảm thấy khỏe làm sao, nhẹ nhàng làm sao. Tuy nhiên điều đó chắc còn lâu lắm, vì hiện giờ Khánh vẫn còn trẻ, vẫn chưa già và xấu. Thôi thì cũng ráng cưu mang anh. Khánh hổng có yêu đâu đừng có ham. Chỉ thương thôi. Anh hổng chịu thì nghỉ chơi luôn. Khánh đã suy nghĩ nhiều về chuyện anh yêu Khánh. Khánh biết là Khánh không thể ngăn cản hoặc cấm đoán anh yêu Khánh. Cho nên Khánh chấp nhận chuyện đó. Riêng phần Khánh sẽ cố gắng không yêu anh. Không biết Khánh có làm được điều này không, nhưng Khánh cố hết sức mình để không yêu anh. Hoặc nếu có yêu anh, Khánh cũng cắn răng không thố lộ cho anh biết đâu. Như thế Khánh đã làm quá điều được phép làm. Anh cũng hiểu Khánh đang có gia đình êm ấm và hạnh phúc. Không yêu Hiền nhiều, nhưng Khánh cũng không muốn gia đình đổ vỡ, vì điều này sẽ ảnh hưởng tới con cái. Chúng nó vô tội và rất cần sự bảo bọc của cha mẹ. Khánh nghĩ anh hiểu điều đó và thông cảm cho hoàn cảnh của Khánh. Cuối thư Khánh mong anh giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Anh nên nghĩ dù không được gần anh, Khánh vẫn thầm lo lắng cho anh. Thương anh… Khánh. Đọc lại lần nữa xong Khánh lên mạng và gởi lá thư của mình cho Quân. Nàng ngạc nhiên khi biết Quân cũng đang ở trên mạng như mình. Tò mò nàng hỏi. - Anh đang làm gì mà giờ này còn trên mạng? Phút sau nàng nhận được dòng chữ trả lời của Quân. - Đang viết thư cho Khánh… - Viết thư giờ này… Anh có điên không? - Hi… hi… hi… Có người cũng điên như anh… Khánh bật cười thành tiếng khi bị Quân trả đũa. - Khánh không ngủ được nên lên đây viết thư cho anh… - Anh cũng vậy… Ngủ lúc 5 giờ chiều nên thức dậy sớm… Cám ơn những gì em đã viết… - Xời… Thôi đừng cám ơn… Anh làm Khánh khổ mà còn cám ơn… - Anh cám ơn sự hy sinh của Khánh… - Anh biết không. Khánh sùng chị An. Tại chỉ mà em mới gặp anh rồi khổ với anh. Khánh ghét mấy ông viết văn, mà ghét của nào thì trời trao của ấy. Mấy ông viết văn chuyên môn xạo… xạo… xạo… - Anh xạo cái gì chứ thương Khánh anh hổng có xạo… - Khánh hổng tin đâu… - Anh phải làm gì để Khánh tin? - Anh đừng có yêu Khánh thì Khánh mới tin… - Chuyện đó anh không làm được… - Tại sao? - Tại vì giọng nói của Khánh đã thấm vào trong tủy của anh rồi. Hình ảnh của Khánh biến thành con vi trùng xâm nhập vào cơ thể của anh rồi… Chết làm ma anh cũng yêu Khánh… - Nói nghe thí ớn. Thôi Khánh đi khò. Chào… Tắt máy xong Khánh lặng lẽ trở lại giường nằm. Lát sau nàng ngủ và ngủ thật yên cho tới sáng.