Chương III

    
urkey Creek Mall. Thứ hai. 1 giờ chiều. Nhàn tản bước theo làn sóng người, Quân lơ đãng nhìn ngắm những cửa hàng trong khu thương mại mới và nổi tiếng của thành phố Knoxville. Chiếc bảng hiệu lạ nằm phía bên kia đập vào mắt anh. Border Bookstore. Dường như mỗi lần gặp một tiệm bán sách thời anh phải vào. Mùi giấy mực có sức quyến rũ mạnh mẽ đối với tiềm thức của anh. Bước vào cửa, anh dừng lại nơi quầy Best Seller đoạn cầm lấy một quyển. Rick Riordan. Tên tác giả không quen. Cái tựa nổi bật. The Red Pyramid. Lật trang trong anh đưa lên mũi ngửi rồi lẩm bẩm.
- Cuốn này được…
Nói xong ba tiếng anh cắm đầu vào trang sách nên không biết có người đang chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của mình. Người đó bụm miệng cười khi thấy anh đưa quyển sách lên mũi ngửi.
- Dạ chào anh Quân…
Đang say mê đọc, thoáng nghe giọng nói thanh thoát vẳng bên tai, ngước đầu lên nhìn, Quân thấy Vĩnh Khánh đang đứng trước mặt mình. Nàng lạ hẳn ra so với lần gặp trước ở nhà Hiển và An. Quần kaki màu đen, giày thể thao, mái tóc cắt ngắn uốn cong cong, khiến cho nàng có chút nhí nhảnh và trẻ trung. Áo sơ mi trắng ngắn tay với cổ áo sâu lộ ra chút khoảng ngực mịn màng tạo ít quyến rũ cho người nhìn. Vóc người của nàng cao cao so với đàn bà Việt Nam. Khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt tinh anh. Nụ cười ấm. Nhìn nụ cười, Quân nhớ lại giọng cười của nàng trong lần gặp đầu tiên ở nhà Hiển. Toàn thể con người của nàng toát ra sự duyên dáng, dịu dàng và đôn hậu, nhưng lại lẩn khuất một nét trẻ trung và vui nhộn của những người ít tuổi.
- Chào cô Vĩnh Khánh… Không ngờ lại gặp cô ở đây...
Quân lên tiếng. Vĩnh Khánh cảm thấy giọng nói của ông già viết văn mang âm hưởng vui mừng và ngạc nhiên khi đứng đối diện với mình.
- Dạ anh Quân đi đâu mà lạc lên tận đây dzậy…
Vĩnh Khánh hỏi. Gấp cuốn sách lại, Quân cười nhẹ.
- Tôi đi thăm đứa con gái út ở trên đây…
- Còn chị đâu anh Quân?
- Thi đi thăm bà chị ruột. Gia đình đông người thành ra phải chia nhau…
Vĩnh Khánh cười như hiểu ý của Quân. Nhìn cuốn sách trong tay của anh, nàng cười hỏi tiếp.
- Anh Quân viết xong truyện mới chưa?
Quân trả lời thật nhanh như sợ mình sẽ đổi ý.
- Xong rồi… Tôi đã đưa đi in… Nếu không có gì phiền tôi xin phép gởi tặng cô Vĩnh Khánh một quyển…
- Dạ tôi muốn mua ủng hộ anh Quân…
Vĩnh Khánh kèo nài. Quân lắc đầu cười nói.
- Sách không có bán… Tôi in ra chỉ dành tặng bạn bè và người quen biết thôi…
Vĩnh Khánh bật cười thành tiếng nhỏ.
- Anh Quân viết đã cực khổ, in sách lại tốn tiền mà còn năn nỉ tặng. Nếu tôi không nhận thì phụ lòng anh… Để tôi ghi địa chỉ nhà cho anh…
Mở bóp lấy viết và giấy ghi địa chỉ xong Vĩnh Khánh đưa cho Quân. Nàng hơi mỉm cười khi thấy anh gấp mảnh giấy làm tư rồi bỏ vào ngăn trong bóp một cách cẩn thận.
- Cô Vĩnh Khánh chắc đi mua sắm?
- Dạ không anh Quân. Tôi gởi hai nhóc ở nhà người bạn rồi đi loanh quanh. Thỉnh thoảng tôi muốn đi bụi… Ngang qua đây thấy anh chả lẽ làm mặt lạ không chào hỏi. Sợ anh mét với chị An…
Bật cười vì câu nói đùa của Vĩnh Khánh, Quân cũng đùa lại.
- Cô biết vậy là tốt. Nếu thấy cô nhất định là tôi níu cô lại để hỏi chuyện rồi sau đó mới mét với chị An…
Vĩnh Khánh cười hăng hắc. Trong lúc trò chuyện hai người đi vòng vòng quanh tiệm sách.
- Bút hiệu Lê Quốc Phú của anh Quân có từ đâu?
- Bút hiệu đó do một người đặt cho tôi…
- Trai hay gái vậy anh Quân… Tôi tò mò…
- Phụ nữ…
Quân đáp gọn. Thấy Vĩnh Khánh mỉm cười nhìn mình, anh tiếp.
- Chuyện xảy ra lâu lắm rồi… Hồi đó tôi có quen với một cô gái. Cô ta đặt cho tôi bút hiệu đó…
Dù Quân giải thích vắn tắt song Vĩnh Khánh cũng ngầm hiểu. Phải quen tới mức độ nào cô gái mới có quyền đặt cho Quân cái bút hiệu mà anh dùng suốt đời mình. Có thể cô ta là người yêu... Có thể cô ta là vị hôn thê... Có thể cô ta là vợ...
- Chị Thi chắc là cô này?
Thấy Quân nhìn mình, Vĩnh Khánh mỉm cười. Quân nhận thấy nàng có một đồng điếu ở má bên phải.
- Xin lỗi anh Quân tôi hơi tò mò. Anh biết đàn bà mà…
Quân cười. Vĩnh Khánh cảm thấy nụ cười của anh buồn, thật buồn.
- Không phải Thi. Chuyện xảy ra gần bốn mươi năm rồi. Tôi quen cô này ở Cần Thơ…
Vì không để ý, Quân không thấy trong ánh mắt của Vĩnh Khánh thoáng lên chút ngạc nhiên.
- Tôi nghe nói thiếu nữ Cần Thơ đẹp lắm…
Hiểu ý người đối thoại, Quân cười nhẹ lắc đầu.
- Cô gái mà tôi quen không đẹp. Chỉ vừa đủ để làm tôi thương…
- Thế nào là vừa đủ hả anh Quân?
- Cô Khánh định phỏng vấn tôi?
Quân hỏi một câu nghiêm nghị nhưng cái giọng của anh nhuốm đùa giỡn nhiều hơn. Khánh cười gật đầu.
- Hôm trước ở nhà chị An tôi tính hỏi anh nhiều câu lắm, nhưng vì chỗ đông người nên tôi tha cho anh. Bây giờ chỉ có tôi với anh, tôi nhất định bắt anh phải trả lời những thắc mắc của tôi…
Quân cười nhẹ khi hai người bước dần ra tới cửa.
- Nếu không có chi phiền tôi mời cô Khánh một ly kem. Cuộc phỏng vấn chắc phải dài…
Đưa tay chỉ về phía bên kia, Khánh buông một câu nói đùa.
- Được phỏng vấn lại thêm ăn kem thì lời quá… Cám ơn nhà dzăn nhớn của tôi...
Thong thả bước song song với Khánh, Quân cười nhẹ.
- Nếu may mắn gặp nhau lần nữa thì cô Khánh phải mời tôi…
Cười hăng hắc, Khánh lập lại câu nói của Quân mà chỉ sửa vài tiếng.
- Nếu có may mắn gặp lại, lúc đó sẽ tới phiên tôi…
- Chờ lâu quá kem chảy hết...
Quân lẩm bẩm song dường như Vĩnh Khánh lại nghe được. Liếc nhanh Quân đang đi bên cạnh, nàng lẩm bẩm.
- Phải có duyên thưa anh…
Hai người bước vào tiệm kem. Vĩnh Khánh đi về chiếc bàn trong góc. Nàng chọn một ly vanilla còn Quân một ly chocolat
- Anh Quân chắc yêu nhiều người lắm?
Vĩnh Khánh không hiểu tại sao mình lại mở đầu cuộc phỏng vấn Quân bằng một câu hỏi về tình yêu. Dường như câu hỏi này phát xuất từ sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu về một người viết văn. Thiên hạ thường hay nói các người làm văn nghệ như văn, thi, nhạc, họa sĩ đều nhiều lãng mạn, mơ mộng, đam mê và yêu nhiều người lắm. Do đó nàng mới bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng một câu hỏi về tình yêu. Hỏi xong nàng nghe như có tiếng thở dài của Quân. Dường như anh cố giấu và kềm hãm không cho tiếng thở dài thoát ra song nàng vẫn nghe được. Nhìn ly kem được cô bán hàng đặt trước mặt của mình, Quân nói thật chậm.
- Không nhiều lắm đâu… Năm 1962, tôi quen một cô gái.Cô ta lớn hơn tôi ba tuổi. Cô ta là chị của người bạn trong xóm…
Múc muỗng kem bỏ vào miệng, Quân nhìn người đàn bà đang ngồi đối diện với mình.
- Thật ra đây cũng không phải tình yêu mà chỉ là chút rung động tình cảm của tuổi mới lớn. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng của tiểu thuyết… Mấy năm sau cô ta đi lấy chồng còn tôi cũng đi lính. Xuyên qua một người bạn ở trong lính tôi lại quen một cô khác cũng lớn hơn tôi hai tuổi…
- Sao kỳ vậy anh Quân?
Vĩnh Khánh cười khẽ hỏi. Hiểu ý nàng, Quân cũng cười lắc đầu.
- Tôi cũng không hiểu tại sao tôi cứ nhằm mấy cô lớn tuổi hơn mình mà yêu. Quen nhau được ba năm thì cô này bị bịnh chết… Bẵng đi thời gian dài tôi không yêu ai cho tới năm 1972 tôi quen một cô ở Cần Thơ. Hai người tính chuyện lâu dài nhưng đùng một cái mất nước. Tôi sang Mỹ còn cô ta kẹt lại ở quê nhà…
Quân kể vắn tắt. Vĩnh Khánh múc muỗng kem bỏ vào miệng của mình. Lối ăn kem của nàng lạ vì nàng há miệng rồi lè lưỡi ra đoạn đặt cái muỗng vào ngậm lại giây lát mới há miệng lấy muỗng ra. Nhờ vậy Quân mới thấy được hai hàm răng trắng và cái chót lưỡi hồng hồng của nàng.
- Chắc bị ảnh hưởng của ba mối tình tan vỡ vì vậy mà anh Quân viết truyện toàn cho các nhân vật chính phải chia lìa… Họa hoằn lắm tôi mới thấy anh cho hai nhân vật xum họp với nhau…
Quân cười như nhìn nhận. Múc thêm muỗng kem bỏ vào miệng anh nói tiếp. Vĩnh Khánh nghe giọng nói của anh mỏi mệt và rời rạc buồn.
- Năm 1982, tôi gặp Thi. Một năm sau chúng tôi lấy nhau và cho tới bây giờ~---
!!!14022_16.htm!!!…
- Rốt cuộc rồi anh cũng yêu và lấy được người mình yêu…
Vĩnh Khánh thở dài. Nàng cũng không biết tại sao mình lại thở dài. Nhìn nàng, Quân cười nói đùa.
- Chắc tại tôi mệt, không còn sức để chạy đi đâu nữa… Hoặc thấy tôi già nên tình yêu thương hại tôi mà không chạy trốn nữa. Tìm kiếm một người để mình yêu thương thật mệt… Cô Khánh có nghĩ như vậy?
Mỉm cười, Vĩnh Khánh cúi nhìn xuống mặt bàn để tránh tia nhìn của người đối diện. Lát sau ngước lên, nàng nói một câu lạc đề như tránh không trả lời câu hỏi của Quân.
- Tôi nhận thấy ba trong bốn mối tình của anh Quân đều bắt đầu ở các năm 62, 72 và 82… Có phải…
Quân nhìn Vĩnh Khánh đăm đăm, khiến cho nàng lại phải cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của người đối thoại.
- Xin lỗi cô Khánh... Tôi vô lễ... Tôi không có ý gì hết...
Hiểu ý Vĩnh Khánh cười gật đầu như nhận lời xin lỗi của người đang ngồi trước mặt mình. Quân nghe giọng nói của nàng ấm, nhẹ, êm, thật gần gụi thân quen và không để ý tới cử chỉ kém nhã nhặn của mình.
- Dạ anh Quân không cần phải xin lỗi… Tôi nghĩ anh ngạc nhiên khi tôi nói ra điều đó…
Quân cười gật gù.
- Cô Vĩnh Khánh…
Khánh đưa tay lên như ngăn không cho Quân nói tiếp.
- Anh gọi tên Khánh được rồi… Chắc anh Quân không thích gọi tôi bằng bà Vĩnh Khánh…
Quân gật đầu cười tỏ dấu cảm ơn.
- Khánh là người đầu tiên có nhận xét đó. Tôi cũng chỉ nghiệm ra sự trùng hợp này trong thời gian gần đây…
- Và anh chưa nói với ai?
- Có ai hỏi, ai bàn đâu mà tôi nói… Khánh là người đầu tiên...
Khánh cười hắc hắc. Tự thâm tâm nàng cũng vui sướng và hãnh diện vì đã nghĩ ra sự trùng hợp này. Xuyên qua câu chuyện, nàng cảm thấy thân quen với Quân nhiều hơn. Bắt gặp Khánh liếc nhanh đồng hồ đeo tay, Quân cười.
- Khánh cần đi cứ việc đi… Nếu có dịp may gặp lại mình sẽ tiếp tục câu chuyện…
- Cám ơn anh Quân… Cuộc phỏng vấn của tôi chưa kết thúc mà anh… Có thể tôi sẽ tìm cách khác để tiếp tục cuộc phỏng vấn…
Gật đầu cười Quân đứng lên tới quầy trả tiền. Ra cửa hai người nói mấy lời rồi chia tay. Quân đứng im nhìn theo dáng đi của Khánh. Không biết nghĩ gì mà anh khe khẽ thở dài rồi cúi đầu bước đi.