ang lim dim ngủ, Quân hơi cựa mình khi nghe điện thoại reo. Anh biết chỉ có hai người gọi mình. Đó là Diễm và Khánh. Quờ quạng tìm cái điện thoại di động nằm lẫn lộn trong mớ giấy, sách bề bộn giây lát anh mới cầm nó lên. Mở nắp, anh thấy số của Khánh. - Anh ơi… Giọng của Khánh hơi khàn khàn. - Khánh sao vậy? - Dạ bị cúm… ói mửa tùm lum… Ngừng lại giây lát nàng tiếp. - Đang nằm trên giường, nhớ tới anh nên gọi thăm anh… Khánh nghe tiếng Quân cười trong điện thoại. - Nếu anh biết Khánh bị bịnh thời anh đã lái xe lên thăm Khánh… Khánh cười hắc hắc. - Anh lái xe được không mà đòi thăm… - Thăm ai thì không được chứ thăm Khánh thì anh nghĩ được… Mà Khánh bằng lòng cho anh tới nhà thăm? - Hổng biết… Im lặng giây lát Khánh mới nói tiếp. - Nếu anh xuất hiện thì chắc Khánh phải mời anh vào nhà… Khánh hơi buồn ngủ… - Vậy ngủ đi cho khỏe… - Dạ… Ngủ thức dậy Khánh sẽ gọi lại anh… Anh chờ nghen… Khánh mở mắt nhìn đồng hồ. Nàng hơi ngạc nhiên khi biết mình đã ngủ một giấc từ 10 giờ đêm hôm qua cho tới 9 giờ sáng hôm nay. Tuy còn cảm thấy hơi nặng đầu và ngầy ngật, song nàng cũng gượng ngồi dậy vì khát nước khô cả cổ. Khoác thêm chiếc áo choàng, nàng bước ra nhà bếp. Nhà im vắng vì Hiền đi làm và hai đứa nhỏ đi học tới chiều mới về. Mở tủ lạnh rót ly nước cam nàng tới ngồi nơi ghế nệm nơi phòng khách. Khung cửa kính rộng đầy ánh nắng chói chang của những ngày chớm thu. Cây phong lá ướm vàng. Đinh… đong… Khánh hơi cau mày khi nghe chuông cửa vang lên. Nàng chưa kịp đứng dậy chuông cửa lại vang lên lần nữa. Đoán chắc người phát thư nên nàng bước ra cửa sổ để nhìn. Không thấy ai và cũng không thấy xe thư của bưu điện, nàng ngần ngại không chịu mở cửa. Hiền đã dặn nàng là đừng mở cửa cho bất cứ ai ngoại trừ ông phát thư quen thuộc mà họ đã biết mặt. Phút sau điện thoại lại réo lên. Nàng uể oải đi vào phòng ngủ. Mở điện thoại ra nàng thấy số của Quân. - Hi anh… Anh mạnh không? Có tiếng Quân cười trong điện thoại. - Anh mạnh… Tuy nhiên anh sẽ mạnh hơn nếu Khánh mở cửa cho anh vào… - Anh nói cái gì Khánh không hiểu… - Anh đang đứng trước cửa nhà Khánh nè… Quá ngạc nhiên Khánh buột miệng la làng trong điện thoại. - Trời ơi… Sao anh không nói trước… Khánh tưởng người lạ nên không dám mở cửa… Cửa mở. Khánh thấy Quân đứng. Tuy vẫn còn hốc hác và tiều tụy nhưng trông anh có vẻ thanh thản chút chút. - Anh mệt hả? Khánh hỏi nhỏ. Quân lắc đầu cười. - Thấy mặt Khánh, anh khỏe liền… Lùi lại nhường cho Quân bước vào xong khép cửa lại, Khánh nói nhỏ. - Khánh mới thức dậy… Chưa sửa soạn gì hết… Thấy mặt thật rồi anh sợ chưa? Quân cười nhẹ. - Nếu sợ thì anh đã gọi trước rồi… - Để Khánh đi sửa soạn một chút… Quân lắc đầu. - Không cần… Khánh xấu đẹp gì hình ảnh của Khánh cũng không thay đổi trong lòng anh… Khánh cúi mặt xuống để giấu xúc động. Sự có mặt của Quân khiến cho nàng ngạc nhiên và cảm động. Nàng không ngờ anh lại lái xe lên thăm mình trong lúc bịnh hoạn. - Anh ngồi đi anh… Khánh nói nhỏ. Quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. - Khánh bớt nhiều không? - Dạ nhiều… Quân nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. - Anh không ở lâu đâu. Anh chỉ muốn thấy mặt Khánh, biết Khánh mạnh, anh về liền… Ngừng lại giây lát, Quân tiếp. - Anh không muốn Khánh bị phiền toái… Khánh cúi đầu nhìn xuống chân mình. - Cám ơn anh… Ngước lên thấy Quân đang chăm chú nhìn hai bàn chân của mình, nàng cười nhẹ. - Sao anh cứ nhìn chân Khánh hoài vậy? Khánh hỏi trong tiếng cười hắc hắc. Quân cũng cười trả lời gọn. - Đẹp hơn trong hình… - Tại sao? - Ở ngoài biết nhúc nhích… Không biết nghĩ gì mà mặt của Khánh hồng lên. Liếc nhanh Quân đang ngồi rất gần mình nàng cúi mặt xuống để giấu nụ cười. Quân cũng im lặng nhìn ra cửa sổ. Cũng nhờ sự im vắng mà anh ngửi được mùi hương thoang thoảng toát ra từ thân thể của Khánh. Anh nhận ra như có mùi dầu cù là hoặc dầu gió xanh quen thuộc mà lâu lắm anh ít khi có dịp được ngửi. Hồi mới lấy nhau Thi cũng hay dùng các loại dầu này mỗi khi bị bịnh cảm và cần anh cạo gió cho nàng. Sau đó vì phải xuống tận Atlanta mới mua được nên Thi chuyển sang dùng loại dầu bán ở các tiệm thuốc tây gần nhà. Từ đó anh không còn được ngửi mùi dầu cù là hay dầu gió xanh nữa. - Khánh lấy cho anh ly nước cam nghen anh… Quân gật đầu. Khánh đứng lên đi vào nhà bếp. Quân quay nhìn theo. Anh thấy nàng hơi ốm đi và nét mặt cũng âu sầu, dã dượi. Điều đó làm cho anh cảm thấy áy náy trong lòng. Mình yêu Khánh đồng thời cũng làm khổ nàng. Yêu là gì? Phải chăng là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nếu như vậy thì anh không đem lại bất cứ sự sung sướng hoặc hạnh phúc cho Khánh. Yêu là hy sinh? Quân lẩm bẩm trong lúc nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng động anh quay lại thấy Khánh đang đứng ngoẹo đầu nhìn mình mỉm cười. - Hôm nay anh đẹp trai thí ớn… Dứt lời nàng cười hắc hắc rồi ôm ngực ho mấy tiếng đoạn đặt ly nước xuống bàn xong lại ngồi cạnh Quân. Hai người nín thinh nhìn ra cửa sổ. Nắng bên ngoài óng ánh vàng đọng trên tàng cây xanh lấp lánh sáng. Căn phòng khách rộng có hai người ngồi im lặng. Họ có nhiều điều muốn nói, muốn tỏ bày nhưng dường như họ cảm thấy không cần thiết phải nói. Thật lâu Quân mới thở dài cầm ly nước cam lên uống một ngụm. Nhìn sang thấy Khánh ngã đầu vào ghế nhắm mắt lại anh gọi nhỏ. - Khánh… - Dạ… - Khánh mệt hả? - Dạ… - Khánh vào phòng ngủ đi… Anh cũng đi về… Khánh gật đầu nói nhỏ. - Khánh cảm thấy chóng mặt… Anh đỡ Khánh vào phòng dùm… Quân gật đầu nâng Khánh dậy rồi hai người thong thả đi vào phòng. Khánh nằm xuống giường. Đắp mền cho nàng cẩn thận xong Quân thì thầm. - Khánh ngủ ngon. Anh đi về… Mai anh sẽ gọi Khánh… Khánh im lìm như đã ngủ. Khe khẽ thở dài Quân rời phòng. Ra phòng khách, anh cầm lấy ly nước cam uống cạn đoạn đem chiếc ly vào nhà bếp. Ngang qua chỗ treo những tấm hình gia đình, anh dừng lại ngắm nghía tấm hình Khánh chụp chung với một người đàn ông mà anh đoán là chồng của nàng. Đứng nhìn giây lát anh lặng lẽ ra cửa. Khóa và khép cửa lại cẩn thận, anh lầm lủi bước ra đường. Hiền tắt truyền hình ngay khi trận đấu giữa hai đội banh còn hai phút cuối vì kết quả quá chênh lệch. Đi vào nhà bếp lấy lon nước ngọt, mở nắp uống một hơi xong tay cầm lon nước anh bước tới cửa sổ phòng ăn đứng nhìn ra ngoài sân. Khánh dẫn hai đứa nhỏ đi thư viện mượn sách về đọc rồi sau đó đi mua sắm quần áo. Ở nhà một mình, xem football chán anh nảy ra ý làm vui lòng vợ bằng cách dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa lại cho sạch sẽ và ngăn nắp. Khánh thường hay phàn nàn và rầy rà anh với hai đứa con cứ bày mà không bao giờ dọn dẹp. Hôm nay anh phải làm cho nàng ngạc nhiên. Cặm cụi làm một hơi không nghỉ, Hiền xoa tay cười thích thú khi thấy phòng khách khác hẳn. Lôi máy hút bụi ra, rắc thuốc lên thảm xong anh hút thật nhanh. Xong phòng khách anh làm tới phòng ngủ của hai đứa con trai rồi sau đó tới phòng ngủ của hai vợ chồng. Nghỉ mệt và uống cạn ly nước xong anh bắt đầu dọn phòng làm việc của Khánh. Thấy không có gì bề bộn lắm anh chỉ hút bụi sơ và sắp xếp sách báo cho gọn gàng, còn thư từ thì bỏ vào hộc tủ. Thấy một phong thư màu xanh nằm lẻ loi trong góc tủ anh tò mò cầm lên. Người gởi có tên Lê Quốc Phú. - Ai vậy cà… Hiền lẩm bẩm. Suy ra từ tên gọi anh biết người này là đàn ông. Anh không nhớ trong số bạn bè, anh chị em bà con của mình hay của Khánh có ai tên Lê Quốc Phú. Từ lâu anh ít khi nào để ý tới chuyện vợ mình giao du với bất cứ ai, kể cả đàn ông lẫn đàn bà. Anh yêu thương vợ và nghĩ vợ mình cũng yêu thương mình. Bây giờ cầm phong thư lạ lên anh nửa muốn xem nửa không. Rốt cuộc vì không dằn được tò mò anh mở lá thư ra xem. - Khánh thương, Bàn tay cầm lá thư của Hiền chợt run run khi đọc hai chữ đầu tiên. '' Khánh có bồ ''. Ý nghĩ đó nổ ra trong đầu làm cho anh muốn ngất xỉu. Nếu không phải bồ bịch tại sao người đàn ông tên Phú này lại gọi vợ của anh bằng hai tiếng âu yếm và đằm thắm. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy lạnh buốt và hơi thở như nghẽn lại. Lắc lắc đầu thở hắt hơi dài, anh từ từ đọc tiếp lá thư tình của Lê Quốc Phú gởi cho Khánh. - Anh tự hỏi tại sao mỗi lần mình gặp nhau là mỗi lần anh cảm thấy gần Khánh hơn và yêu Khánh nhiều hơn. Anh trăn trở với câu hỏi đó hằng đêm mà cũng không tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Anh chỉ biết một điều. Gần Khánh, được nghe Khánh nói cười, đọc những lá thư Khánh viết, dù lời lẽ không âu yếm song anh vẫn cảm thấy lòng mình ấm dịu. Dường như Khánh, bằng tình cảm chân thành, lòng tử tế và vui vẻ của mình đã làm anh phấn khởi để chống chọi lại những đau buồn và cơn bệnh đang hành hạ mình. Anh cám ơn Khánh về những gì Khánh đã làm cho anh. Nếu tình thương bao gồm sự hy sinh thì Khánh đã thể hiện bằng hành động không vụ lợi. Thức giấc lúc 5 giờ sáng khi nghe tiếng còi xe lửa hụ, anh nằm im trong bóng tối mơ mộng và tưởng nhớ Khánh. Nhớ giọng cười thánh thót. Giọng nói êm êm, dìu dịu, ru hồn anh vào mơ ước điên rồ không bao giờ thành tựu để rồi biến thành nỗi đau đòi đoạn… Hiền ngưng đọc. Anh cảm thấy như có cái gì chận nơi cổ của mình. Rời khỏi ghế anh ra nhà bếp uống một hơi cạn ly nước lạnh xong trở vào chỗ cũ. Mân mê phong thư giây lát anh bỏ lá thư vào phong bì. Lục lạo hồi lâu anh tìm được ba lá thư nữa cũng của người đàn ông tên Lê Quốc Phú gởi cho Khánh. Đọc hết mấy lá thư anh thừ người suy nghĩ. Như vậy Khánh với Phú đã quen nhau hơn năm rồi. Hai người không những thư từ mà còn điện thoại và gặp nhau nhiều lần. Họ gặp nhau ở đâu? Gặp nhau để làm gì? Hiền nghe máu bốc lên mặt khi tưởng tới cảnh người vợ thương yêu của mình âu yếm và vui vẻ trò chuyện với kẻ khác. Mình phải làm gì? Câu hỏi bật lên trong trí và cứ lập đi lập lại nhiều lần. Anh thương vợ, thương con. Anh phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc của mình. Một điều khiến cho anh băn khoăn tự hỏi là Khánh có yêu mình không? Nếu yêu tại sao nàng lại có thêm một người đàn ông khác. Lý do nào? Nguyên nhân gì khiến cho Khánh, một người đàn bà đoan trang, hiền thục lại có bồ. Nàng không hạnh phúc với chồng? Nàng cô đơn? Nàng yêu người khác vì người đó hơn anh? Những ý tưởng xoay cuộn trong trí não. Hiền suy nghĩ thật nhanh. Ghi địa chỉ của người đàn ông tên Lê Quốc Phú vào miếng giấy nhỏ bỏ vào trong túi áo, anh sắp xếp lại mọi thứ trong phòng làm việc của Khánh giống như cũ rồi trở về phòng của mình nằm suy nghĩ tiếp. Đang ngồi gõ truyện, Quân hơi cau mày khi nghe tiếng chuông cửa vang lên một cách hối hả. Đặt cái laptop sang bên anh đi ra cửa. Mở ra anh ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ mặt. Nhìn mặt, anh ngờ ngợ mình đã gặp hoặc đã thấy người đàn ông này một lần và ở đâu đó. - Xin lỗi ông kiếm ai? Nhìn thẳng vào mặt chủ nhà, người đàn ông hỏi gọn. - Xin lỗi đây có phải là nhà của ông Lê Quốc Phú? Quân thầm thắc mắc tại sao người lạ lại biết bút hiệu của mình. Anh chưa kịp trả lời người đàn ông hỏi tiếp. - Ông là Lê Quốc Phú? Quân ngần ngừ chưa chịu trả lời khi nghe giọng nói hơi sẳng và nhất là nét mặt có chút hằn học của anh ta. - Tôi tên Quân… - Quân cũng được mà Lê Quốc Phú cũng được. Tôi muốn nói với ông vài lời… Quân tằng hắng tiếng nhỏ. - Xin lỗi tôi không quen ông… - Đúng. Tôi và ông không quen nhau nhưng tôi cần thảo luận với ông một chuyện… Chuyện mà tôi muốn nói có liên quan tới một người… Thấy đứng nơi cửa đôi co không tiện, Quân cười gật đầu. - Mời ông vào nhà… Hai người ngồi nơi phòng khách. Quân lên tiếng gọn. - Tôi xin mời ông ly nước… Người đàn ông lắc đầu song lại lên tiếng. - Ông cho tôi ly nước lạnh cũng được… Đứng rót nước trong nhà bếp Quân im lặng suy nghĩ. Anh lục lạo trong trí não của mình để nhớ xem mình có gặp người lạ mặt này. Anh nhớ mang máng là đã gặp người này một lần song không tài nào nhớ tên cũng như gặp ở đâu. Ông ta tuổi độ năm mươi, dáng vẻ hiền lành mặc dù lời nói có chút cộc lốc. Dường như ông ta giận mình điều gì… Quân lẩm bẩm… Hai ly nước được đặt trên bàn. Hai người đàn ông không quen nhau ngồi đối diện. Quân mở lời trước. - Ông có thể cho tôi biết mục đích viếng thăm của ông. Tôi nghĩ tôi không quen ông… Người đàn ông nhếch môi cười. - Tôi cũng biết ông với tôi không quen nhau. Sở dĩ tôi tới thăm ông vì… Người đàn ông ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. - Tôi tên Hiền… Hiền, tên đó nghe quen quá. Quân nhìn đăm đăm người khách lạ đang ngồi trước mặt mình. Dường như anh có thấy khuôn mặt này ở đâu và ít nhất một lần. Mình đâu có quen biết nhiều người mà nay bỗng dưng có một người tới gây chuyện với mình. Phải có lý do ông ta mới tới? Lý do gì? Hay là Khánh… Tên Khánh bật ra trong trí não kèm theo tấm hình của nàng chụp chung với chồng. Quân mỉm cười vì đã tìm ra câu trả lời. Anh cất giọng trầm và yếu ớt. - Ông là chồng của Khánh… Hiền gật đầu im lặng. Trước khi gõ cửa để gặp người đàn ông tên Lê Quốc Phú, anh đã sửa soạn sẵn những lời để mạt sát, mắng chửi người được anh xem như là tình nhân của vợ mình. Tuy nhiên bây giờ ngồi đối diện với Quân, anh lại im lặng không thốt nên lời nào hết. Trước mặt anh là một người đàn ông luống tuổi, gầy gò, yếu đuối và bệnh hoạn. Anh không hiểu sao Khánh lại có thể yêu một người như thế. Có cái gì ở bên trong một thân thể già nua và bạc nhược để cho Khánh yêu. - Ông không phủ nhận ông là người yêu của vợ tôi? Hiền hỏi trong lúc nhìn Quân. Anh thấy được nụ cười cay đắng và ánh mắt buồn rầu của người đối diện. - Tôi ước ao điều đó, rất tiếc… Nhìn ra ngoài trời giây lát, Quân cất giọng trầm trầm và khàn khàn. - Tôi không phủ nhận là tôi yêu Khánh. Nhưng muốn biết Khánh có yêu tôi hay không ông nên hỏi nàng. Chỉ có nàng mới có thể trả lời câu hỏi đó… Hiền mím môi. - Tôi đã đọc được những lá thư ông đã gởi cho Khánh… Quân mỉm cười. - Cho dù ông có đọc trăm lá thư của tôi gởi cho Khánh, ông cũng không thể hiểu được ẩn tình bên trong… Giọng của Hiền cao và sắc tựa gai nhọn. - Ẩn tình gì tôi không cần biết. Nếu ông là người đàng hoàng thì ông chớ nên quyến rũ một người đàn bà đã có chồng. Tôi yêu cầu ông hãy chấm dứt liên lạc với vợ tôi… Lặng thinh giây lát, Quân mới lên tiếng. - Tôi có muốn quyến rũ vợ ông cũng không được. Khánh không yêu tôi… - Tôi không tin… - Ông tin hay không tin là quyền của ông. Tôi chỉ xin ông nên suy nghĩ cặn kẽ trước khi hành động. Khánh là một người đáng thương hơn đáng trách… Hiền hừ tiếng nhỏ. Quân nhẹ hỏi. - Khánh biết ông tới gặp tôi? - Chưa… Tôi sẽ nói cho nàng biết hết mọi chuyện… Quân thở dài. Giọng của anh ngập ngừng. - Ông đừng làm như thế… Tội nghiệp Khánh… Nàng không yêu tôi… Hiền đứng lên. - Đó là chuyện của tôi với Khánh. Kể từ nay tôi yêu cầu ông chấm dứt mọi liên lạc với Khánh, bằng không… Quân đứng lên tiễn khách ra cửa. Đứng nhìn theo chiếc xe của Hiền mất dạng, anh cảm thấy tâm hồn mình rời rã và thể xác đau nhừ tới độ phải ngồi phệt xuống bực thang để nghỉ mệt giây lát mới lảo đảo trở về phòng ngủ. Điện thoại cho Khánh nhưng chuông reo chục lần mà nàng không trả lời, anh thở dài nằm lăn ra giường rồi sau đó chìm từ từ vào giấc ngủ.