ốn ngày rồi! - Bob kêu than - Suốt bốn ngày lo lắng, mà không thấy bọn chúng đâu hết! - Bọn mình đã lạc hẳn bọn chúng rồi - Peter nói - Bây giờ bọn chúng sẽ không bao giờ tìm thấy bọn mình nữa. Hannibal không nói gì. Thám tử trưởng ngồi xuống một băng đá ngay trước Viện bảo tàng Vạn vật học Mỹ, nhìn mấy con bồ câu khệnh khạng bước trên nhựa đường. Thám tử trưởng cũng quan sát ông ngoại của Peter. Ông già đang giận dữ nhìn xe cộ ồ ạt chạy qua. Suốt bốn ngày vừa qua, ông Peck không hề nhắc đến phát minh đã đưa ông đi New York. Ông không hề nói đến việc liên hệ với bất cứ ai để giới thiệu sáng kiến của ông. Ông Peck toàn tâm toàn trí tham gia lo việc tìm kiếm Snabel và tên đồng loã. Mỗi khi rời khách sạn, mắt xanh của ông già luôn láo liên cảnh giác, bộ điệu căng thẳng, và ông luôn đứng sát bên Bob. Bốn ông cháu đoán rằng có lẽ Snabel và Barlett có thể chờ canh mình ở các địa điểm tham quan du lịch, giống như ở La Crosse, Minnesota, nên bốn ông cháu quyết định xuất hiện thấy rõ ở các nơi như thế, đi tham quan tất cả những gì có thể xem ở New York. Bob luôn mang túi đồ chụp hình theo bên mình, thường xuyên lục lạo trong túi, đổ mấy cuộn phim ra để những người nhìn có thể thấy Bob có vài cuộn phim đang chờ tráng rọi. Kế hoạch rất lôgíc và bốn ông cháu làm đúng y theo đó đến cùng. Trong ngày tham quan đầu tiên, bốn ông cháu đi một chuyến tàu vòng quanh đảo Manhattan, buổi chiều tham quan trụ sợ Liên Hiệp Quốc. Đang trong tâm trạng hào phóng vui vẻ, ông Peck đãi ba thám tử một bữa ăn tối ở một nhà hàng trên sân thượng một khách sạn gần đó. Có nghệ sĩ dương cầm giúp vui cho thực khách bằng những giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc, trong khi thực khách nhìn ánh đèn thành phố phía dưới, ba thám tử cảm nhận được sức nhộn nhịp của thành phố. Ngày hôm sau, bốn ông cháu thức dậy và ra ngoài rất sớm. Lần này bốn ông cháu đi tàu điện ngầm đến khu Brooklyn để thử chuyến xe trượt dốc ở đảo Coney. Sau khi qua một vòng nhanh ở Thủy Cung gần đó, Hannibal được nêm thử bánh knish khoai tây đầu tiên: một cái bánh kẹp nhồi khoai tây nghiền. - Nhất định phải kể cho thím Mathilda về cái bánh này - Hannibal vừa liếm môi vừa nói. Rồi bốn ông cháu đi tiếp tượng Nữ Thần Tự Do, và kết thúc ngày bằng một bữa ăn tối trên đỉnh cao ốc Trung Tâm Thương Mại. Bốn ông cháu được ngồi rất cao, có những chiếc máy bay nhỏ bay lượn qua trong khi bốn ông cháu đang ăn. Peter há miệng không biết phải nhìn cái gì trước. Có thể bốn ông cháu làm mồi bẫy gián điệp, Peter nghĩ bụng, nhưng chuyến đi này rất đáng. Ngày thứ ba, bốn ông cháu vẫn ngoan cường đi tiếp. Bốn ông cháu tản bộ qua Greenwich Village, dừng ở khu phố Tàu ăn trưa. Ăn xong, ông Peck đọc lớn tiếng mẩu giấy ghi câu bói mà ông lấy được trong bánh: BẠN SẼ GẶP MAY MẮN TRONG TÌNH YÊU TỐI NAY. Tất cả phá lên cười. Rồi đến giờ đi xem nhóm Rockettes biểu diễn ở Nhà hát Radio City Music. Sau đó là bữa ăn tối ở nhà hàng Lindy's, và lần đầu tiên ba thám tử được ăn thử bánh ngọt phô mai. Hết ngày bốn ông cháu mệt đừ ngã lưng xuống giường ngủ say. Đến ngày thứ tư, buổi sáng là tham quan viện bảo tàng Metropolitan, tiếp theo buổi chiều là dạo bộ trong công viên Central Park. Bốn ông cháu ngồi phơi nắng trên băng công viên, mua bánh mì souvlaki ăn, là loại bánh mì ổ dẹp của Hy Lạp kẹp những miếng thịt cừu, mua từ xe đẩy. Trong suốt quá trình đi chơi, bốn ông cháu có để ý một người đàn ông trê mặc áo thun dài tay và quần xám thường ở gần đó. Còn nếu không thấy ông, thì lại thấy một người vạm vỡ mặt hồng hào mặc áo blazer xanh dương. - Chắc là người của FBI - Bob nói - Mình cảm thấy an toàn hơn nhiều khi có họ gần đây. - Cháu rất muốn tóm được tên bạn của Snabel - Peter nhận xét - có lẽ hắn là một tên gián điệp nguy hiểm. - Các cháu đừng tưởng tượng vớ vẩn nữa - ông Peck nhắc nhưng rồi nói thêm - Hy vọng mấy người của FBI kia sẽ thật cảnh giác. Vào buổi sáng ngày tham quan thứ tư đó, ông Peck khó nhọc lê ra khỏi giường, mệt đừ. Peter phản đối. - Ông ngoại ơi, ông cứ nằm nghỉ đi, để tụi cháu gọi ăn sáng lên cho ông - Peter nói - Ta quên Snabel đi. Hắn sẽ không bao giờ tìm ra ta. - Hắn có thể - ông Peck nói - và ông sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Hannibal đã mỉm cười, khâm phục sự kiên trì của ông ngoại. - Sẽ có chuyện xảy ra hôm nay - ông Peck nói - ông linh cảm như thế. Thế là bây giờ bốn ông cháu đang ra khỏi viện bảo tàng cuối giờ chiều. Nhưng không có gì xảy ra cả. Người đàn ông mặt áo thun dài tay không có gần đó. Người đàn ông lực lưỡng mặc áo blazer xanh đang đứng ăn kem ở góc đường. Trông ông ấy có vẻ chán chường. - Ta không được nổi lắm - Peter nhận xét - Thành phố này lớn quá, làm sao Snabel biết tìm đâu cho ra chúng ta. Ta phải làm một việc gì đó thật nổi bật, chẳng hạn như leo trèo lên cao ốc Empire State ở mặt ngoài, hoặc bơi qua sông Hudson. Như thế ta sẽ được chú ý đến. Nếu ta lên truyền hình, thì không thể nào Snabel không thấy ta được. - Mẹ của cháu sẽ cạo đầu ông mất - ông Peck nói. - Dạ đúng, mẹ sẽ nổi giận - Peter thừa nhận - nhưng cái gì cũng có cái giá của nó có. Một nụ cười chậm rãi, vui vẻ, nở trên miệng Hannibal. - Truyền hình! - Hannibal nhẹ nhàng nói. - Hả? - Peter kêu. - Ừ - Hannibal lầm bầm - cậu đã có một sáng kiến rất hay. - Babal này, đừng có hãm hở quá nhé? Mình chỉ nói đùa về cao ốc Empire State thôi. - Không nên lộ liễu quá - Hannibal nói - Có thể, ta xuất hiện trên một chương trình đố vui. Hay buổi tường thuật một sự kiện quan trọng. - Hay lễ khai trương một khách sạn? - Bob hỏi - Mình đọc báo thấy có buổi khai trương khách sạn ở New York. Khách sạn tên là New Windsor. Nó rất được chú ý bởi vì nó được xây trên địa điểm một khách sạn cũ đã cháy trụi cách đây vài năm. Rất nhiều nhà văn hay đến khách sạn đó ở khi đến New York. Sẽ có một buổi chiêu đãi to lớn và có thể thống đốc sẽ đến dự. - Bao giờ thì khai trương? - Hannibal hỏi. - Tối mai - Bob trả lời - Nếu thống đốc đến, thì chắc chắn sẽ có truyền hình tường thuật lại. Hannibal gật đầu. - Và thế nào FBI cũng xoay xở được một giấy mời cho ta - thám tử trưởng nói - Nếu ta có thể dời đến khách sạn ở thay vì chỉ đến dự buổi chiêu đãi thì càng hay hơn nữa. Snabel và Barlett sẽ biết tìm ta ở đâu. Hannibal đứng dậy, đi thẳng đến người đàn ông mặc áo blazer xanh dương. - Có thể nào FBI sắp xếp cho chúng tôi tham dự buổi lễ khai trương khách sạn New Windsor tối mai không ạ? - Hannibal hỏi. Người đàn ông mặc áo blazer xanh dương quá kinh ngạc khi được một cậu bé mập nói chuyện trực tiếp, đến nỗi ông bỏ rơi cây kem. - Chắc chắn truyền hình sẽ quay và chiếu sự kiện này trong mực thời sự - Hannibal nói tiếp. Thám tử trưởng không thèm để ý đến cây kem rơi trúng giày người đàn ông. - Nếu chúng tôi được một phóng viên phông vấn, có thể là một trong chúng tôi nói rằng chúng tôi đang ở khách sạn đó. Thì Ed Snabel sẽ biết tìm chúng tôi ở đâu. Còn ông thì sẽ không còn phải đi theo đuôi chúng tôi khắp New York nữa. Khi đó ông nhân viên FBI đã hoàn hồn. Ông thở dài và bắt đầu nói ông không hiểu Hannibal nói gì. Nhưng rồi ông ngưng và gật đầu. - Chúng tôi sẽ báo tin - ông nói rồi bỏ đi trên đường. Hannibal trở về cùng ông Peck và hai thám tử. - Ông ấy sẽ báo tin cho ta - thám tử trưởng thông báo. - Nhưng trong khi chờ, thì cậu ấy lại bỏ ta một mình, không có ai bảo vệ - ông Peck nói. - Ông ngoại ơi, ông đừng giả bộ yếu đuối - Peter nhìn ông - Ông ngoại khoẻ còn hơn một chiếc xe tăng nữa kìa, ông ngoại đâu cần ai bảo vệ. Tên Snabel kia sẽ gặp rắc rối to nếu toan bắt ông. Lời nói này khiến ông Peck cảm thấy vui vẻ lên, và ông nhất định đòi đi taxi trở về khách sạn Riverview Plaza. Tối hôm đó, điện thoại reng, ông trả lời. Chính ông Anderson gọi và đề nghị bốn ông cháu thu dọn hành lý chuẩn bị ngày hôm sau sẽ dời sang khách sạn New Windsor ở. - Bác và các cháu có áo vét màu sẫm hay áo blazer không? - ông Anderson hỏi - Nếu bác lên truyền hình, thì phải trông như thể bác đến New York với ý định tham dự một buổi lễ long trọng. - Ồ! - ông Peck thốt lên quá ngạc nhiên. - Bác đừng lo - ông Anderson trả lời - FBI sẽ lo vài thứ cho bác. Khách sạn New Windsor chỉ vừa mới xây xong. Tiền sảnh mới toanh khổng lồ vẫn còn mùi sơn và véc ni. Một nhân viên trực phòng, mà Bob gặp trong thang máy, đang cầm sơ đồ tầng tìm đường đi. Phòng của ông Peck và ba thám tử nhỏ hơn phòng ở khách sạn Riverview, nhưng nằm trên tầng ba mươi hai, nên nhìn thấy được sông East từ phòng ông Peck. Khi ông Peck và Ba Thám Tử Trẻ dọn đến lúc năm giờ, thì người của đài truyền hình đang lắp đặt thiết bị ngoài tiền sảnh. Khi bốn ông cháu trở xuống lúc 6 giờ 45, mặc áo btazer xanh đen gọn gàng do FBI cung cấp, thì tiền sảnh rực rỡ ánh đèn. Ông Anderson đang chờ ở ngay quầy. Ông dẫn bốn ông cháu đến giới thiệu với người phóng viên sẽ đưa tin về buổi lễ khai trương cho đài truyền hình. Ông phóng viên cao lớn đẹp trai, hàm răng rất trắng và mái tóc chải chuốt. Ông bắt tay với ông Peck, nhưng lại nhìn ra phía sau lưng ông Peck. Rồi ông chạy ra đón một người phụ nữ vừa mới bước vào qua cửa xoay. Người phụ nữ mặc áo khoác có đính kim tuyến và những mảnh gương nhỏ xíu. Rồi đèn đỏ trên camera truyền hình sáng lên. Một người đàn ông đeo tai nghe đang đứng bên hông ra hiệu với người phóng viên sẽ dẫn chương trình. Ông phóng viên truyền hình thông báo mình đang ở ngay tiền sảnh khách sạn New Windsor, rằng bà Jasper Harrison Wheatly đang ở bên ông. Bà Wheatly đã bay suốt đoạn từ Rome đến đây để tham dự buổi lễ khai trương khách sạn New Windsor, ông phóng viên nói trước camera. Ông phóng viên không giải thích tại sao bà Wheatly là một nhân vật quan trọng. Ba Thám Tử Trẻ nghĩ có lẽ mọi người đều biết bà, chỉ mình là không biết. Nụ cười của bà Wheatly gượng gạo đến nỗi Peter tưởng gương mặt bà sẽ rạn nứt ra. Bà nói vài lời, rồi bước qua tiền sảnh. Đột nhiên ông phóng viên truyền hình quay sang Ben Peck và ba thám tử. Bàn tay ông đưa ra như để đón chào, rồi camera có đèn đang đỏ chĩa sang bốn ông cháu. - Còn đây là ông Bennington Peck! - ông phóng viên truyền hình la lên như đang rất ngạc nhiên về sự ngẫu nhiên - Một vị khách rất đặc biệt, một người đã đi một đoạn đường xuyên Hoa Kỳ chỉ để tham dự buổi lễ này. Ben Peck nở một nụ cười rộng trước camera. Ông ngoại của Peck nắm chặt bàn tay anh phóng viên, và nói với khán giả truyền hình rằng ông và vợ ông, linh hồn bà đang an nghỉ, đã thường đến khách sạn Westmore cũ trước kia. - Để đi tuần trăng mật... - ông Peck nói. - Ý bác định nói khách sạn Windsor, phải không - ông phóng viên nói. Anh chàng phóng viên tội nghiệp đang cố giật bàn tay trở về, nhưng không được. - Đúng như tôi nói, khách sạn Windsor - ông Peck nói to hơn nữa - Vợ chồng chúng tôi rất thường đến. Ông Peck đứng cho cao người hơn một chút. - Tôi đã điếng người sửng sốt khi khách sạn Wechester cũ bị cháy, nhưng khách sạn mới này tuyệt lắm. Hơi ẩm, nhưng sẽ hết ngay thôi, khi sưởi lên một chút. Các cháu và chính tôi - lúc đó camera quay sang để chiếu vào ba gương mặt tươi cười của Hannibal, Bob và Peter - rất thích ở khách sạn này và bốn ông cháu tôi sẽ ở đây đến hết tuần. Đúng lúc đó anh phóng viên vùng được ra khỏi nắm tay của ông Peck. Anh phóng viên bước lui, nở nụ cười chuyên nghiệp cám ơn ông Peck và ba cậu bé, thế là xong chuyện. Ông Peck lảo đảo bước đi, lấy khăn tay lau trán. - Ông nói có được không? - ông Peck hỏi - Ông đã nói gì vậy? - Ông nói rất tuyệt, ông ngoại ơi! - Peter vỗ tay - Ông đã nói tất cả những gì cần thiết, mà ông đã nói lớn và hay! - Tốt lắm! - ông Peck kêu - Để cho thằng chồn hôi Snabel biết tìm ta ở đâu. Rồi ông Peck và Ba Thám Tử Trẻ đến một nhà hàng Scandinavia trong cao ốc Citicorp ăn tối, bởi vì bốn ông cháu đã không được mời dự bữa tiệc tổ chức trên sân thượng khách sạn. Không biết Snabel sẽ mất bao lâu để tìm đến ông Peck?