Chương 10
HOẢNG LOẠN TRONG CÔNG VIÊN

    
ai ngày sau đó, ông Peck và ba thám tử đã băng qua bang Idaho đến Livingston, bang Montana, rồi đi về hướng nam đến Khu bảo tồn Quốc gia Yellowstone ở Wyorning. Vào đầu hè, lưu lượng xe trên đường rất ít. Ở Yellowstone, bốn ông cháu ngắm hơi nước thoáng nhẹ bay ra từ các khe nứt dưới đất, rồi xem mạch nước phun bắn vọt nước nóng bỏng cao hơn một trăm mét lên trời. Bốn ông cháu ngạc nhiên nhìn những bể bùn sôi sục và không đếm nổi những hồ nước và thác nước tuyệt đẹp. Bốn ông cháu kinh ngạc trước thiên nhiên kỳ diệu trong vùng núi lửa này và quên đi mất những lo lắng của mình trong một thời gian.
Nhưng rồi Peter quay lại nhìn bãi đậu xe gần đường và thở dài. Peter đang thử tìm kẻ thù.
- Bọn mình không thấy gì khả nghi, kể từ chỗ rẽ ở Núi St. Helens - Bob nói.
Hannibal quyết định đã đến lúc phá vỡ im lặng. Hannibal báo với Bob và Peter về chiếc xe to mà Hannibal đã nhìn thấy đang chạy ra khỏi khách sạn ở Longview.
- Dĩ nhiên là không có bằng chứng gì người lái có phải Snabel hay không - Hannibal thừa nhận.
- Có thể bây giờ Snabel đã trở về Rocky rồi, và đang tưới phong lan - Bob nói - Có thể vụ cháy ở khách sạn chỉ là trùng hợp thôi. Bọn mình đã tình cờ đến khách sạn đó ngủ vào đúng đêm có một tên trộm quyết định tạo ra một vụ cháy để ăn trộm vặt các phòng và...
- Vớ vẩn! - ông Peck quát lên - Tay đã lục soát phòng ông không phải là một tên trộm tầm thường. Hắn đã không ăn cắp gì cả. Bóp tiền của ông để trên tủ kê đầu giường vậy mà hắn không đụng đến. Hắn cũng không thèm lấy máy ảnh của Bob nữa.
- Hắn không thể lấy máy ảnh của cháu - Bob nói - Cháu bỏ trong xe. Cháu quên lấy về phòng tối hôm đó.
- Nhưng còn tiền của ông? - Ben Peck vẫn nói - Ông từng nghe về bọn trộm khách sạn rồi, bọn chúng chôm tiền nhanh đến nỗi chóng mặt luôn. Và bọn chúng không hề tạo đám cháy để gây náo loạn. Đó không phải kiểu làm của bọn chúng.
 
Tâm trạng hồ hởi có được khi ngắm mạch nước phun nay đã tan biến. Một lần nữa ba thám tử lại có linh tính về một điều nguy hiểm.
- Ta nên đi thôi - ông Peck nói có vẻ cáu kỉnh trở lại - Chỗ này vắng vẻ quá, làm ông thấy căng thẳng.
Bình thường Peter đã thốt lên “Tthôi đi ông ngoại ơi!". Nhưng bây giờ Peter không chắc là ông ngoại tưởng tượng nữa.
Cuối giờ chiều, bốn ông cháu nhận phòng khách sạn tại một thành phố nhỏ gần ranh giới hai bang Montana và Wyoming. Khi đã mang hành lý về phòng, ông Peck lái xe Buick đi, đậu ở một đường nhỏ bên hông. Suốt buổi tối, ông Peck cứ đi đi về về giữa xe và khách sạn để kiểm tra chắc rằng xe Buick không bị sao.
- Ông ngoại làm tiêu tan mất mục đích đậu xe ở chỗ kín - Peter nói sau chuyến ra thăm xe lần thứ năm của ông Peck - Nếu Snabel thật sự đang theo dõi ta, thì hắn sẽ thấy được ông ngoại đang đi tới đi lui như thế này. Thế là hắn chỉ cần đi theo ông trở về đây, rồi phòng ta lại sẽ được trang trí miễn phí một lần nữa.
Câu nhận xét này của Peter khiến ông Peck đi thẳng về phòng và nhanh chóng ngáy khò khò. Ba Thám Tử Trẻ nằm xuống giường, nhưng vẫn thức thảo luận về vụ cháy ở Coeur d’Alene.
- Snabel không thể nào làm vụ đó đâu - Peter vẫn nói - Trừ phi hắn có tri giác ngoại cảm. Bọn mình có nhìn thấy xe nào đi theo đuôi đâu, không có chiếc xe nào cả!
- Hay Snabel có trực thăng và theo dõi bọn mình từ trên không - Bob gợi ý.
- Hắn lấy đâu ra trực thăng? - Peter bắt bẻ - Mà trực thăng rất ồn ào. Rất dễ thấy.
Hannibal đột ngột ngồi dậy trên giường.
- Ta sẽ gọi hắn! - thám tử trưởng thông báo - Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ta sẽ gọi điện thoại về nhà hắn ở Rocky, và nếu hắn trả lời thì ta sẽ biết đó chỉ là trùng hợp, không có gì phải lo lắng.
Cậu biết số điện thoại của hắn à? - Bob hỏi.
- Dĩ nhiên là không biết, nhưng trừ phi hắn cho số điện thoại của hắn không có đăng ký, còn thì ta sẽ xin tổng đài rà số của hắn thôi.
Hannibal với tới máy điện thoại trên bàn kê đầu giường.
Một phút sau, thám tử trưởng đang nghe tiếng chuông điện thoại của Ed Snabel.
- Hắn sẽ giận điên lên, nếu ta đánh thức hắn - Bob nói.
- Ở Rocky sớm hơn một tiếng - Hannibal nhấn mạnh - Bây giờ ta đang ở trong múi giờ vùng núi Rocky.
Sau khi điên thoại reng ba lần, có tiếng cắc như thể ở đầu dây bên kia có người nhấc ống nghe. Hannibal nghe một hồi im lặng rất dài rồi một tiếng cắc thứ nhì.
- Xin lỗi - một giọng nói ghi âm đáp - đây là nhà của Ed Snabel. Tôi không thể đến điện thoại ngay bây giờ. Xin để lại tên và số để tôi gọi lại thật sớm. Xin chờ tín hiệu trước khi đọc lời nhắn.
Sau đó là tiếng e e e khó chịu.
- Trời! - Hannibal kêu rồi bỏ ống nghe trở xuống - Hắn có máy trả lời tự động.
- Vậy là vẫn chưa biết được gì hơn trước - Peter nhận xét.
- Ta có thể thử gọi lại sáng mai - Hannibal đáp - Có thể khi đó hắn sẽ bắt máy.
Nhưng khi Hannibal thử gọi Snabel vào lúc 8 giờ sáng, máy trả lời tự động lại bật lên. Ba Thám Tử Trẻ đành chịu thua.
Ba thám tử cảm thấy mệt mỏi chán nản. Nhưng ngày hôm nay nắng đẹp, bầu trời xanh trong suốt, lốm đốm vài cụm mây trắng nhỏ. Bốn ông cháu đi xuyên bang Wyoming, qua hàng dặm những cánh đồng cỏ nơi gia súc đang gặm cỏ. Khi đến gần thành phố Rapid, Nam Dakota, ông Peck thông báo rằng ông sẽ không để cho Snabel làm hỏng kỳ nghỉ hè của mình.
- Ta sẽ vui chơi thoải mái bất chấp cái tên đê tiện béo phị kia - ông Peck nói - Ta sẽ không bỏ qua bất cứ gì mà ta muốn tham quan.
Ba thám tử rất đồng tình với ông ngoại của Peter và suốt bữa ăn trưa ở thành phố Rapid chỉ toàn là tiếng cười.
Rồi bốn ông cháu chạy suốt dọc đường về hướng nam đến Mount Rushmore mà không nhìn lại phía sau lần nào. Tuy nhiên, Hannibal có để ý rằng ông Peck nhìn vào kính hậu nhiều hơn cần thiết.
Đường đi đến mặt bằng quan sát ở Mount Rushmore ngoằn ngoèo suốt nhiều dặm, rồi cuối cùng đến một bãi đậu xe. Ông Peck và ba thám tử đi bộ tiếp trên một con đường rộng có cờ của năm mươi bang bay phất phới. Đoạn đường dốc dài khoảng một phần tư dặm từ bãi đậu xe cho đến bục quan sát. Ở trên đó, có thể đứng nhìn qua những sườn núi phủ cây thông, ngắm các khuôn mặt của bốn vị tổng thống vĩ đại đã được chạm khắc vào đá sườn núi Nam Dakota.
- Công trình vĩ đại quá ! - Peter thốt lên.
Hannibal liếc qua quyển hướng dẫn.
- Những cái đầu đồ sộ của Washington, Jefferson, Lincoln và Theodore Roosevelt đã được sáng tác dưới sự chỉ đạo của ông Gutzon Borglum quá cố - Hannibal đọc trong sách - Mỗi cái mặt cao sáu chục mét.
Peter đột nhiên cười.
- Có thể lúc ông ấy còn nhỏ, mẹ ông ấy đã dặn là khi lớn lên ông ấy phải làm một việc gì đó vĩ đại để mẹ hãnh diện.
- Câu nói hay quá! - Một giọng vang lên phía sau.
Peter nhìn lại, ông Peck cũng nhìn lại.
- Cháu của anh à? - Một quý bà mập tròn mặc quần Jean quá chật hỏi.
Bà nhìn ông Peck, mi mắt chớp chớp lia lịa.
- Chỉ có một đứa là cháu ngoại thôi - ông Peck đáp.
- Trẻ con thật quý hoá! - Người phụ nữ ríu rít lên - Trẻ con luôn có những suy nghĩ mới mẻ, độc đáo!
Ông Peck nhìn ba thám tử như thể đang cố phát hiện ra các dấu hiệu về sự mới mẻ độc đáo của ba đứa. Peter trợn mắt, Bob thì đỏ mặt. Còn Hannibal, rất ghét bị gọi là trẻ con, lườm quý bà.
Trông bà đã vượt quá ngũ tuần. Bà mặc áo sơmi thêu những bông hồng chói ở cầu vai. Bà còn đeo bông tai màu hồng và thoa son màu hồng rất tiệp với các bông hồng. Bà mỉm cười sốt sắng, tiến lên một bước đến ông Peck.
- Điều hối hận duy nhất đời tôi - bà thất vọng nói - là không có con cái. Ai cũng nói là tôi nên có con. "Bessie à, người ta hay nói, lẽ ra cô có thể là một người mẹ tuyệt vời". Nhưng tôi rất thương yêu trẻ của người khác.
Ông Peck cảm thấy ông đang nhìn vào mắt bà ở một khoảng cách mà ông cho là quá ngắn. Ông Peck định lùi một bước, nhưng phát hiện rằng bà đã níu tay áo ông. Móng tay bà cũng sơn màu hồng, cùng màu với son môi.
Peter nhìn đồng hồ rồi tằng hắng nói:
- Ông ngoại ơi, ta phải lên đường đi tiếp. Bà ngoại đang chờ ông cháu ta ở khách sạn.
Đây là một câu nói láo rất hữu hiệu, không thua những sáng kiến của chính Hannibal. Thái độ vui vẻ lạc quan của quý bà tan biến ngay. Bà lấy tay ra khỏi tay áo ông Peck, rồi bước ra xa ông.
- Ôi trời ! - Bà kêu - Tôi không nên giữ anh lâu thế. Rất vui đã được trò chuyện cùng anh.
- Rất đúng! - ông Peck trả lời.
Ông nở một nụ cười galăng, rồi bỏ đi về hướng bãi đậu xe. Ba Thám Tử Trẻ đi theo sát quanh ông như cận vệ để phòng ngự hai bên hông cho ông.
- Ông ngoại ơi, ông thật quá đáng! - Peter reo lên khi tất cả đã ngồi an toàn trong xe - Cái bà kia định tán tỉnh ông.
Ông Peck mỉm cười rồi hất cằm lên tuyên bố:
- Lão già này cũng còn cao giá lắm!
Xe lại chạy xuống con đường ngoằn ngoèo, rẽ vào con đường dẫn đến Công viên Quốc gia Custer gần đó.
- Một trong các đàn bò rừng to nhất thế giới sống ở Công viên Quốc gia Custer - Hannibal nói - Cháu từng thấy bò rừng ở sở thú. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bò rừng chạy tự do.
- Babal này - ông Peck hỏi - bộ cháu đã nuốt luôn cả quyển sách hướng dẫn trước khi ta lên đường hả? Hay cháu thức khuya để học thuộc lòng vài trang chọn lọc?
- Bộ não kỳ diệu của Babal như thế đó - Bob nói - Babal không bao giờ quên sự kiện nào cả.
- Phải chi ông cũng được như thế - ông Peck nói - có ngày ông tưởng như quên luôn tên họ chính mình nếu không có tấm bằng lái để xem.
- Đó là vì ông ngoại quá bận bịu đi cùng tụi cháu, vắt kiệt những sáng kiến ý tưởng mới mẻ và độc đáo của tụi cháu, như bà kia nói - Peter đáp.
- Đúng - ông Peck trả lời - và nếu cháu không mới mẻ thêm nữa, ông sẽ bỏ cháu dọc đường để cháu tự đi bộ đến Custer.
Xe chạy nhanh xuống dồi, rồi đi từ từ qua cổng vào Công viên Quốc gia Custer.
Ông Peck đột nhiên nói:
- Trời, chúng làm gì vậy?
Ông Peck dừng xe. Một bầy bò rừng đang tập trung trên con đường. Móng chân chúng kêu lốp cốp trên nhựa đường khi chúng chạy đến cửa sổ xe.
- Chắc chúng tưởng sẽ có ăn - Peter nói.
- Hay nhỉ! - ông Peck thốt lên - Có lẽ bọn chúng đi tìm thức ăn thừa. Hy vọng lũ bò rừng cũng sẽ không đến xin ăn.
Bò rừng không xin ăn. Những con vật bờm xờm to tướng đang gặm cỏ ở đằng xa trong công viên và chúng không thèm nhìn đến chiếc xe khi ông Peck dừng lại trên đường.
- Hồi xưa, có thời bò rừng đông đến nỗi đen cả cánh đồng - Hannibal nói - Bò rừng thường lảng vảng bên đường sắt và làm kẹt tàu lửa mấy tiếng đồng hồ liền.
- Và bây giờ hầu như chỉ còn bấy nhiêu bò rừng thôi - ông Peck nói - Cho ta thấy con người có thể làm những gì khi bày ra trò săn bắn.
Bob đang bấm máy ảnh liên tục.
- Uớc gì đến được gần hơn - Bob nói - Xa như thế này thì sẽ trông như những tảng đá trên bãi cỏ thôi.
- Đừng hòng đến gần! - Peter cảnh cáo - Mấy con vật này nguy hiểm lắm.
- Đúng - ông Peck xác nhận - Hằng năm có vài tay khờ cứ đòi đứng gần một con để chụp hình và bị húc. Cứ để chúng yên. Bò rừng là động vật hoang dã, mà động vật hoang dã luôn nguy hiểm.
Khi đã đi xa khỏi bày bò rừng, bốn ông cháu tìm thấy một chỗ đậu bên đường.
- Ngồi lâu quá rồi - ông Peck nói - ông cần đi bộ cho giãn gân cốt một chút.
Ông Peck chỉ một con đường mòn dẫn từ con đường lên một đồi thông.
- Có đứa nào muốn xem cuối con đường mòn này có gì không?
- Nếu cuối đường không xa quá - Bob nói.
Ông Peck lấy chìa khoá xe ra.
- Đi không? - ông Peck hỏi Hannibal.
- Dạ không - Hannibal trả lời - Để cháu ở lại đây suy nghĩ một chút.
Ông Peck nhún vai.
- Tùy cháu thôi.
Ông Peck, Bob và Peter leo lên đồi, vài phút sau đã biến mất vào rừng sâu.
Hannibal bước xuống xe, lắng nghe.
Có một chiếc xe khác đang chạy đến trên con đường. Hannibal chờ đợi, hơi hy vọng sẽ thấy một chiếc xe Lincoln xám xuất hiện. Không phải chiếc Lincoln hiện đến, mà là một chiếc jeep với một ông già ngồi tay lái. Người đàn ông vẫy tay chào Hannibal khi đi ngang qua.
Hannibal mỉm cười, nhận ra mình đã để cho trí tưởng tượng đi quá xa. Không có ai đi theo cả. Nếu Snabel đi theo đuôi, thì hắn đã phải xoay xở để luôn nhìn thấy chiếc Buick của ông Peck phần lớn thời gian. Bốn ông cháu đã cảnh giác và nhìn kỹ, nhưng không thấy gì khả nghi suốt mấy trăm dặm.
Một con chim kêu lên từ cành cây ngay phía trên đầu Hannibal, rồi vỗ cánh bay đi. Hannibal quyết định rằng chờ đợi bên này đường thì sẽ chán lắm. Khi ông Peck, Bob và Peter bỏ đi, thám tử trưởng đã nghĩ mình cần phải canh giữ xe Buick nhưng có lẽ suy nghĩ như thế là điên rồ.
Hannibal sẽ nhanh chân bắt kịp ông Peck, Bob và Peter. Hannibal bắt đầu tiến vào con đường mòn.
Cây rừng khép lại xung quanh Hannibal, rồi khi Hannibal nhìn lại phía sau tại khúc quẹo đầu tiên của con đường mòn, thì không còn nhìn thấy con đường chính nữa. Tuy nhiên Hannibal nghe tiếng máy xe. Khi âm thanh đó ngưng, thì thám tử trưởng nghe tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại. Có kẻ đã đậu xe lại bên đường, gần xe Buick.
Hannibal cảm thấy nhịp thở gấp lên. Tóc sau gáy dựng đứng. Thám tử trưởng bước sang bên hông, nhìn xung quanh. Kẻ đã đậu xe cạnh xe ông Peck đang đâm vào con đường mòn. Hannibal hoảng hốt lên. Thám tử trưởng cần phải núp!
Sườn đồi tối tăm, do bóng cây. Lùm cây thưa thớt. Nhưng phía bên phải con đường mòn, ở cách xa vài mét, có một lùm cây rậm. Hannibal chạy ra sau bụi cây đó. Thám tử trưởng nhìn ra con đường mòn, qua kẽ hở giữa các cành cây.
Hannibal không thể thấy mặt kẻ mới đến, nhưng vẫn thấy hai cái chân đang lê bước. Có tiếng thở khàn khàn, hồn hển. Kẻ mới đến dừng lại, nhìn về hướng tiếp. Hắn mang giày nâu và mặc quần Jean. Hannibal nghĩ ra giả thiết rằng người đàn ông này có thể không quen ở ngoài trời nhiều. Giày trông còn khá mới, với quần Jean vẫn còn cứng, và gã đàn ông đứng nghỉ khá lâu.
Tại sao hắn lại chờ lâu như thế trước khi đi tiếp? Hay hắn để ý thấy gì? Hannibal có để lại dấu vết gì khi bước ra khỏi con đường mòn không?
Hannibal đột nhiên cảm thấy chỗ núp không còn kín đáo nữa. Nếu nhìn sang phải, chắc chắn gã đàn ông sẽ phát hiện ra Hannibal.
Đột nhiên có một cái gì đó chạy ra từ phía bên trái gã đàn ông khiến hắn quay về hướng đó để nhìn xem cái gì gây ồn ào.
Đúng lúc đó, Hannibal chồm dậy để nhìn qua đỉnh bụi cây
Hannibal xém thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Hình bóng mập lùn đứng trên con đường mòn đang cầm súng trong tay!
- Ơi! - có tiếng ai gọi.
Gã đàn ông trên con đường mòn quay lại nhìn ra con đường chính. Bây giờ Hannibal có thể nhìn thấy mặt gã dưới mũ rơm vành rộng. Và bây giờ thám tử trường đã biết chắc. Chính Snabel.
Hannibal nằm xuống đất trở lại, đổ mồ hôi. Có nên bỏ chạy ra khỏi đây không? Thám tử trưởng quyết định là không nên. Chắc chắn Hannibal sẽ bị Snabel thấy, nếu bỏ chỗ núp ở sau bụi cây.
- Anh còn nhớ tôi chứ? - giọng nói lại vang lên.
Đó là giọng phụ nữ, bây giờ đã khá gần. Thám tử trưởng nhận ra giọng nói này. Bà Bessie, quý bà đã nói chuyện với ông Peck ở Núi Rushmore.
- Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa - bà nói - Sau khi ăn trưa, dường như anh đã bốc hơi mất!
Hannibal nghĩ rằng có lẽ Snabel đã cất súng trở vào túi để không bị thấy. Hannibal nghe Snabel lầm bầm một cái gì đó là phải đi đổ xăng rồi nghe quý bà bày tỏ bà vui mừng như thế nào khi được gặp lại ông Snabel. Bà đề nghị sẽ đi dạo trong rừng cùng ông Snabel, nếu như đúng là ông đang định đi dạo. Ông Snabel từ chối cộc lốc, nói rằng ông đã hít thở đủ lượng không khí trong lành cần thiết cho ngày hôm nay rồi. Rồi Snabel và quý bà đi về xe, bà Bessie thì nói vớ vẩn huyên thuyên không dừng.
Hannibal thò đầu lên nhìn theo hai người.
Quý bà đang khoác tay Snabel trong khi hắn đang phớt lờ, bước đi nặng nề, lạnh lùng đến nỗi trông y như một người máy. Hannibal đoán rằng Snabel rất giận dữ vì đã bị người phụ nữ kia phát hiện và bắt giữ.
Hai người biến đi mất. Một hai phút sau, Hannibal nghe tiếng một chiếc xe nổ máy, rồi một chiếc khác, và cả hai chạy đi.
Hannibal tìm thấy một tảng đá để ngồi lên, vì hai đầu gối đang run. Thám tử trưởng nóng lòng muốn kể lại tất cả cho ông Peck, Bob và Peter.