hiên Chân Tử ma mãnh giảo quyệt, cười lớn lên tiếng nói trước ngay: - Hoa Thiên Hồng, ngươi thực không có chí khí. Kẻ thù sát phụ đã ở ngay trước mắt, ngươi chỉ trương mắt mà nhìn, Hoa Nguyên Tư nơi chính suối biết được thì hẳn rất thẹn! Hoa Thiên Hồng giật mình, tuy thầm hiểu lão đạo cố tình khích bát mình ra tay trước, lão ngồi chờ thế như ông đắc lợi. Nhưng kẻ thù sát phụ ngay trước mắt, lý nào lại để yên. Đanh mắt trầm lặng một lúc, chàng rút thanh kiếm của Hoa Vân ra trầm giọng nói: - Yến Sơn Nhất Quái! Lời Thiên Chân Tử ngươi nghe rõ chứ? Yến Sơn Nhất Quái chân động trong lòng, lão tuy không ngại gì Hoa Thiên Hồng, nhưng vẫn hiểu thiếu niên này võ công nội lực phi thường, đã thế đang ở trong tình thế cái đích của các phương. Khi ấy gầm lên một tiếng như sấm, song chưởng phát toàn thần lực đánh liền năm sáu chưởng. Là một trong những tay đại ma đầu có khác, chưởng phong ồ ạt, thế như bài sơn đảo hải, khiến bọn Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên và ba lão Thượng Tòa hộ pháp thân hình chao đảo dạt hết ra ngoài. Hoa Thiên Hồng chống kiếm hiên ngang cười lớn nói: - Yến Sơn Nhất Quái, ngươi chớ hoảng, chủ bộc ta hai người chưa hẳn đã giết nổi ngươi, món nợ này có lẽ còn gác lại đó! Lúc này bên kia bọn người Thần Kỳ bang đã đấu với Tần Bách Xuyên thấy Đường chủ ngừng tay, thì cũng đều thâu chiến nhảy trở lại đứng hai bên tả hữu Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên. Yến Sơn Nhất Quái thầy tình hình đột nhiên thay đổi thì hơi chột dạ, quét nhanh ánh mắt nhìn toàn trường, thấy tất cả giờ đây tập trung vào lão và Hoa Thiên Hồng, bất giác ngửa cổ cười dài nói: - Hắc hắc... Năm xưa trên Bắc Minh hội, một trong lục đại cao thủ vây đánh Hoa Nguyên Tư chính là lão phu, giờ đây muốn báo thù thì chủ bọc ngươi hai người cùng vào là hoàn toàn công bằng! Hoa Vân mặt đã đỏ bừng bừng, tức giận nói: - Thiếu chủ, để lão nô thanh toán hắn... Hoa Thiên Hồng nhíu mày trầm giọng nói: - Đây là báo thù rửa hận, chứ không phải tỷ thí võ công, ngươi cần trầm tĩnh mới được! Hoa Thiên Hồng tuy trẻ tuổi nhưng được mẫu thân huấn dưỡng tính tình trầm tĩnh từ nhỏ, Hoa Vân cũng không dám cãi lời chàng. Hoa Thiên Hồng sãi bước chân lên trước mấy bước, tay phải nắm chặt đốc kiếm, ba ngón tay cái đè trên lưỡi kiếm bắt quyết, giọng trầm tĩnh nói: - Yến Sơn Nhất Quái, ngươi nói xem cuộc chiến ngày hôm nay ngươi thắng nổi chứ? Yến Sơn Nhất Quái đã nghe thuộc hạ nói đến chàng thiếu niên anh hùng vừa nổi danh này, tuy là tay lão luyện giang hồ, thế nhưng trong lòng cũng không phải cảm phục trước thái độ hiên ngang khí khái của chàng, cười lớn nói: - Lão phu tuy lâm chiến trăm trận, nhưng trước khi chưa động thủ thì chẳng bao giờ cuồng ngạo tự cho mình thắng địch! - Ha ha ha... Nói thế ngươi cũng chẳng phải anh hùng! Yến Sơn Nhất Quái chẳng giận chỉ cười nói lại: - Cả trăm năm nay trên giang hồ đáng gọi anh hùng chân thật duy nhất một mình cha ngươi Hoa Nguyên Tư. Lão phu mạng lớn mà sống đến ngày nay, đương nhiên bình sinh cũng không phải là thiên hạ vô địch, cho nên chẳng khi nào dám nhận hai tiếng “anh hùng”. Hoa Thiên Hồng cười nhạo nói: - Nếu vậy ngươi cũng chỉ là kẻ tham sinh úy tử mà thôi! - Hắc hắc... Con giun con dế còn tham sống sợ chết, huống gì con người! - Hừ! Khéo thau cho một con giun con dế như ngươi. Vào chiêu đi, đến giây phút sinh tử, Hoa mỗ vốn người nhân từ hiệp nghĩa nhất định tha cho ngươi đường sống! Nghe đến câu này thì Yến Sơn Nhất Quái chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, mặt lạnh lại bước chân tiến tới phía chàng. Hoa Vân thét lớn một tiếng nhảy phắt ra trước vung chưởng đánh ngay. Hoa Thiên Hồng cũng liền du bộ trung cung, thanh kiếm trên tay chém ra một chiêu cực mãnh. Yến Sơn Nhất Quái giật mình chấn động, nguyên lão đã nhìn thấy kiếm pháp chàng thi triển chính là kiếm pháp năm xưa chấy bóng người thoáng nhanh, một trong hai trung niên hán tử xuất chỉ điểm nhanh vào Nhu huyệt trên người Bạch Tố Nghi. Bạch Tố Nghi giật mình, thoái người nửa bước né tránh đồng thời vung tay lên chộp vào cổ tay đối phương. Lão già thứ hai vừa thấy thủ pháp cầm nã của Bạch Tố Nghi liền la lên: - Đây chẳng phải là độc môn thủ pháp của Hứa Hồng Mai năm xưa sao? Danh gia thế phiệt, quả nhiên bất phàm! Chớp mắt tại trường hai người đã động thủ với nhau năm chiêu, trung niên hán tử thực ra không đáng là đối thủ của Bạch Tố Nghi, nhưng chỉ vì cô ta từng chiêu xuất ra chỉ cốt hóa giải chiêu số đối phương, mà chưa có một chiêu nào phản công. Cho nên trung niên hán tử tuy chưa đắc thắng, nhưng uy thế tấn công ồ ạt gần như chiến thế thượng phong hoàn toàn. Lão già đứng đầu bọn nhìn một lúc, bất chợt đầu mày chíu lại đánh mắt nhìn gã trung niên hán tử thứ hai ra hiệu, gã ta nửa tiếng chẳng nói liền nhảy người vào tham chiến. Bấy giờ đấu trường trở thành hai công một, hai gã trung niên hán tử thì quyết đắc thủ thật nhanh để lập công, cho nên từng chiêu tấn công đều rất hiểm. Ngược lại Bạch Tố Nghi lần đầu tiên đánh nhau với người khác nên rất thận trọng, trước sau vẫn dùng độc môn thủ pháp gia truyền để thủ chứ không phản công, đây cũng là thể hiện bản chất thiện lương nhân hậu của cô ta, vì trong lòng chẳng khi nào muốn đả thương đến người khác. Đột nhiên nghe lão già thứ hai lên tiếng: - Hồng thất ca, tiểu tử vừa rồi dẹp ba tên đạo nhân Thông Thiên giáo, bọn chúng nhất định chẳng khi nào cam tâm để yên. Chúng ta công sai quan trọng, cần nhanh chóng bắt nha đầu này còn về hồi báo Tổng đương gia! Lão già đứng đầu nghe thế gật đầu nói: - Cũng đúng, động thủ đi! Dứt lời lướt người tới, vung tay đánh ra một chưởng. Bạch Tố Nghi đối đầu hai gã trung niên hán tử đã khó khăn, bỗng nhiên lại nghe sau lưng có tiếng kình phong ập tới thì cả kinh, hai tay phất đánh ra chống trả. Lão già thứ hai thấy cô ta biến chiêu hóa thức kỳ ảo khác với nhân vật tầm thường thì không khỏi kinh ngạc, cũng nhanh chóng ra chưởng đánh thốc vào. Giờ đây thì hình thành cục diện một đối bốn, khiến Bạch Tố Nghi quýnh tay quýnh chân, tả xung hữu đột, trong lòng thì phát hoảng buột miệng la lên: - Các vị đều là hảo hán giang hồ, lấy nhiều thắng ít thì đâu còn bản sắc anh hùng! Lão già đứng đầu cười nhạt nói: - Chính lệnh tôn cũng thế mà thôi, cô nương nếu như muốn luận anh hùng thì chờ hôm khác hãy nói! Đột nhiên một giọng người đầy phẫn nộ hét lớn: - Ta biết trước lũ các ngươi không phải là hạng biết trái biết phải! Giọng nói sang sảng khí phách chấn động quần nhân kia há chẳng phải là của thiếu niên anh hùng Hoa Thiên Hồng sao? Trong màn đêm, Hoa Thiên Hồng người lướt tơi như vệt lưu tinh, tay trái ra chưởng, tay phải phóng chỉ song song tề xuất. Chỉ kịp nghe “Bốp, chát...” và những tiếng rên hừ hự, hai thân hình bị văng ngược ra ngoài, một gã trung niên hán tử trúng chưởng đánh vào bả vai tan xương nát cốt, còn lão già nhảy vào sau cùng trúng chỉ lực thần công của chàng người lăn trên đất. Chàng xuất hiện đột ngột mà ra tay lại cực nhanh, đến cả bốn tên Phong Vân hội chẳng kịp nhìn thấy rõ chàng ta ra tay như thế nào, hai tên còn lại đứng chết trân người. Bản thân Hoa Thiên Hồng cũng kinh ngạc không ít, nguyên tay phải vừa rồi điểm ra chỉ lực là một trong “Tập Nhi Tử” tam chỉ của pho Si Vưu thất giải, khi chàng luyện thành vốn đinh đem truyền thụ lại cho Bành Bái. Lần trước khi động thủ với Yến Sơn Nhất Quái, chàng đã mang ra triển dụng một lần, thế nhưng vì Yến Sơn Nhất Quái võ công cao hơn chàng một bực, cho nên chưa thấy được uy lực của ba chiêu chỉ pháp này. Lần này trong cơn cấp bách cứu nguy cho Bạch Tố Nghi, chàng mang nó ra thi triển lần nữa, tuy không có lòng hạ sát thủ, huyệt đạo điểm vào tuy không phải là tử huyệt nhưng thủ pháp thì lợi hại ngoài tưởng tượng của chàng, chỉ thấy kẻ trúng chỉ là một tay cao thủ võ công chẳng kém cũng ngã người chết tức khắc! Nói thì dài nhưng chuyện xảy ra trong cái chớp mắt, tiếng rú thảm xé không gian khiến song phương nhất thời khựng tay dừng lại. Hoa Thiên Hồng sau giây sững người thầm nghĩ nhanh: “Nhậm Huyền tâm địa hiểm độc, đã lỡ kết cừu kết oán, đã làm thì làm đến cùng mới thôi, cần phải thanh toán hết cả bốn tên bịt đầu mối mới qua được mặt con cáo già đó!” Lòng đã quyết sát cơ nổi lên, thân hình lướt nhanh bổ về hướng lão già đứng đầu bọn vung tay tấn công. Bạch Tố Nghi vừa rồi bị vây đánh nguy khốn thở chẳng ra hơi, trong lòng đã phát giận bốn tên này, nhưng khi thấy Hoa Thiên Hồng ra tay diệt liền hai tên thì lòng từ tâm lại trỗi lên, bèn la lớn: - Hoa đại ca hạ thủ lưu tình! Hoa Thiên Hồng ngớ người thầm nghĩ: “Vị cô nương này nguy đến nơi mà vẫn còn cầu xin thay đối phương?” Nghĩ thế nhưng tả thủ phát chiêu như Linh Xà Thổ Tín điểm nhanh tới người đối phương. Lại nói, lão già đứng đầu bọn vừa rồi khi hai tên đồng bọn tuyệt tử xong mới kịp nhận ra người xuất hiện chính là thiếu niên hồi chiều tối thị uy trong tửu điếm, trong lòng chấn động vô cùng. Đến khi thấy chàng xuất chỉ điểm tới chiêu thức kỳ ảo không biết nên hóa giải thế nào, buột miệng “Í” lên một tiếng tung chân bằng một thế Lý Ngư Đảo Đỉnh ngã nhào ra ngoài có đến hai trượng. Hoa Thiên Hồng trong lòng đã quyết giết chúng bịt miệng khi nào chịu để cho lão ta chạy thoát, người lướt nhanh như hình tùy bóng song chỉ lần nữa xuất điểm tới yếu huyệt trên người đối phương. Bạch Tố Nghi thấy thế thất thanh la lên: - Hoa đại ca... Nguyên là lúc này gã trung niên hán tử thứ hai hét lớn một tiếng nhào người tới tập kích hậu chẩm của chàng ứng cứu đồng bọn. Hoa Thiên Hồng chẳng coi hắn vào đâu, nghe tiếng kình phía sau chỉ cười nhạt thốt lên: - Ngươi chẳng muốn đi chậm hơn hắn, ta tiễn ngươi lên đường! Quay nửa người lại, tay trái còn lại ra chưởng xuất chính độc thiêu tuyệt học Khốn Thú Đẩu Công, với cao thủ hàng nhất lưu trong giang hồ còn khó hỏa giải nổi tuyệt chiêu độc nhất vô nhị này thì làm sao một tên thuộc hạ vô danh tiểu tốt của Phong Vân hội chịu nổi. Hắn đánh tới chẳng ngờ bị phản kích, thâu tay nhảy người tránh chẳng kịp, rú lên một tiếng ngã bật người về sau nằm trên đất mồm hộc máu tươi hồn lìa khỏi xác. Cũng vì chàng cập thời tái xuất chiêu nên chân lực phân tán, lão già đầu bọn nhân cơ vận thập thành chân lực vào song chưởng giải chiêu chỉ của chàng, rồi nhanh chóng tung người phóng lên không định tháo chạy. Hoa Thiên Hồng cười nhạt buông tiếng lạnh lùng tàn khốc: - Cả bọn đều đi, lẽ nào ngươi còn lại! “Vèo” một tiếng, người như hình theo bóng lao truy theo. Nên biết, công lực của chàng nhất nhất tăng bách bội, hàng võ công tầm thường quyết không phải là đối thủ, lão già áo đen vừa chạy chưa được mấy trượng đã nghe thấy từ người lướt gió ngay sau lưng, thầm hiểu mình không địch nổi thiếu niên này. Nhưng trong tình thế quẫn bách vô kế khả thi, đành nghiến răng quay người lại dồn hết sức bình sinh vào song chưởng đánh thốc mạnh vào người Hoa Thiên Hồng trí mạng. Hoa Thiên Hồng hơi khựng người, “Hừ” một tiếng lạnh như băng, tay trái vung lên xuất chưởng, chân khí từ Đan Điền dồn nhanh lên như bách tuyền tụ hội vào một chưởng này. “Bình” một tiếng như trời long đất lở, thân hình lão già chao đảo lắc lư dạt về sau cả hai trượng, gắng gượng trụ người lại khỏi ngã xuống, nhưng mồm thì không giữ nổi máu tươi hộc ra, nếu không chết thì thụ thương quyết chẳng nhẹ chút nào. Hoa Thiên Hồng một chiêu đắc thủ, mặt đầy sát khí nhảy phát tới trước người lão già vung tay lên định giáng tiếp một chiêu kết liễu, nhưng bất chợt buông thõng tay xuống, trong lòng thầm nghĩ: “Bốn tên này theo lý thì không thể tha bất cứ tên nào, nhưng nếu ta hạ thủ với một kẻ không còn khả năng kháng cự thì còn gì nghĩa khí nhân vật anh hùng đạo nghĩa? Hừ! Đại nhân đại nghĩa, tiểu nhân tiểu nghĩa làm sao bây giờ?” Nghĩ thế bất giác khiến chàng đứng ngẩn người do dự bất quyết, chợt nghe Bạch Tố Nghi lạc giọng hỏi: - Hoa đại ca định diệt tận những người này sao? Hoa Thiên Hồng nhất thời chưa có chủ ý thuận miệng nói: - Cô nương có cao kiến gì chăng? - Bọn chúng bốn tên gần như chết ba, còn lại lão này xem ra thương thế cũng không nhẹ, Hoa đại ca sao chẳng nhón tay tha cho chúng lần này? - Hừ! Bọn chúng đã nhận ra tại hạ là ai, nếu tha cho chúng tức là chấp nhận di họa vào thân, Nhậm Huyền chẳng khi nào chịu để yên... Bạch Tố Nghi cúi ánh mắt nhìn ba người nằm lăn lóc trên đất, rồi lại nhìn lão già đứng đầu bọn hỏi: - Ngươi nhận ra vị công tử này chứ? Lão già gượng đứng đưa đôi mắt đầy oán độc hận thù nhìn chàng gằn từng tiếng: - Hừ! Tả thủ xuất quái chưởng Hoa Thiên Hồng, lão phu có chết cũng còn nhớ! Bạch Tố Nghi nghe thì ngẩn người, cô ta có lòng từ bi nên không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh sinh, nhưng cũng thấy không tiện bức Hoa Thiên Hồng thả hổ về rừng di hậu họa cho nên mới có lời như vậy. Chẳng ngờ lão già này không nhận ra điều ấy lại còn buông lời cuồng ngạo trước cái chết kề đến cổ. Hoa Thiên Hồng bỗng nói: - Nghĩ ngươi chẳng tham sinh úy tử, không thẹn là một giang hồ hảo hán. Hoa mỗ tha mạng cho ngươi lần này nhanh về bẩm cáo lại với Nhậm Huyền rằng: Trong huyết án còn có nhiều nội tình chưa rõ, hung thủ là một người khác hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của lão ta, sau này gặp mặt ta sẽ có lời giải thích rõ hơn! Lão già áo đen nghe vậy chỉ lặng lặng cúi người bước đến bên đồng bọn xem xét, thấy còn có một tên trung niên hán tử chưa chết mới dìu lên bỏ đi. Bạch Tố Nghi ngưng mắt nhìn chàng hỏi: - Hoa đại ca đi rồi sao còn trở lui? - Ha! Tại hạ sớm nghĩ ra bọn chúng bốn tên nhất định chưa đi xa, mà chỉ lẩn quẩn quanh đây thôi, do vậy mới quay trở lại. Bấy giờ hai người thả bước sóng vai bên nhau, Bạch Tố Nghi cúi thấp đầu nói: - Đa tạ Hoa đại ca cứu mạng... - Chỉ là chuyện nhỏ, đâu đáng để tâm! Hoa Thiên Hồng thở dài một hơi nhè nhẹ nói tiếp: - Động thủ bạt đấu cần nhất tiên xuất thủ vi cường, nhanh chóng ra tay chiếm thế thượng phong, nếu như chỉ thủ không công xem như chịu rơi vào thế bị động tất cuối cùng cũng hao sức tổn khí thúc thủ chịu trói. Bạch Tố Nghi hơi thẹn ửng đỏ mặt lí nhí trong miệng: - Tôi chỉ biết thủ, không biết tấn công! - Ồ... bất cứ môn võ công nào cũng có công có thủ, chỉ cần cô nương nghĩ đến muốn đánh gục người thì chiêu xuất tự nhiên là chiêu công! - Í! Tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đánh người khác. - Nhưng mà cô nương không đánh người thì người đánh cô nương, đó là quy luật võ lâm xưa nay, cô nương không thể là cá trên thớt để chúng làm gì thì làm. Chết thế thì thật là oan uổng. Bạch Tố Nghi lắc nhẹ đầu thấp giọng đáp: - Tôi nguyện thủ đến cùng! Hoa Thiên Hồng thầm thở dài nghĩ: “Vị cô nương này quá nhân từ độ lượng, xuyên sơn dị cải, bản tính nan di thật chẳng sai!” Chợt thấy Bạch Tố Nghi ngước đôi mắt như làn thu thủy ngưng nhìn chàng hỏi: - Hoa đại ca, Thông Thiên giáo chủ có thù oán gì với huynh sao? - Không sai! Thiên Ất lão đạo là một trong kẻ thù giết cha tại hạ. Bạch Tố Nghi nghe thế trầm mặc một hồi lâu mới nói tiếp: - Thông Thiên giáo thế mạnh người đông, Hoa đại ca đơn thân độc thế kháng cự sao nổi? Hay là trước tiên tìm đến gia phụ thương nghị xem có kế sách nào hơn không? Hoa Thiên Hồng cười lớn lắc đầu nói: - Chuyện ân oán trong giang hồ hết sức phức tạp, không thể dùng hiểu biết thường tình để suy đoán. Cho dù có mặt cô nương thì lệnh tôn cũng không thể giúp tại hạ đối đầu lại với Thông Thiên giáo. Bạch Tố Nghi mặt ửng đỏ nói: - Xá muội rất ngưỡng mộ Hoa đại ca, nó rất được gia phụ sủng ái, nếu như được nó ra mặt nói giúp đại ca thì có thể thành công! Hoa Thiên Hồng nói thầm trong lòng: “Cô nương đương nhiên còn chưa biết chuyện cầu hôn, nhân yêu thành thù còn chưa biết lúc nào!” Đột nhiên trong không trung tiếng trống kèn trỗi lên du dương vọng lại khiến hai người ngạc nhiên quay đầu nhìn, từ phía trước xuất hiện ánh đèn lung linh tiến đến. Bạch Tố Nghi thầm nghĩ không biết bọn người nào đây, bèn nói: - Hoa đại ca có cấp sự xin cứ đi trước. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: - Hay là để tại hạ tiễn chân cô nương một đoạn... - Nếu thế thì trước tiên đến gặp gia phụ, sau đó nhờ gia phụ phái người về Tổng đường lấy thanh Thiết kiếm cho Hoa đại ca Hoa Thiên Hồng cười nói: - Thanh Thiết kiếm nằm trong tay một lão quái nhân tên là Chu Nhất Cuồng, người này có thâm cừu đại hận với lệnh tôn nên không dễ lấy được đâu. Nói thêm mấy câu thì ngớ người chăm mắt nhìn phía trước, một đoàn người chỉnh tề kéo đền gần. Giờ thì có thể nhận ra đi đầu là tám đạo đồng áo trắng tuổi chỉ chừng mười một, mười hai trên tay mỗi bạch y đạo đồng nắm một ngọn hoa đăng nhiều màu sắc sặc sỡ. Theo tiếp đó lại là tám đạo đồng khác mặc áo vàng, trên tay mỗi người là một món nhạc khí, vừa đi vừa thổi kèn khảy đàn đánh trống hòa lên những khúc nhạc rất nhộn tai. Sau mười tám đạo đồng này là tám vị thiếu đạo thân vận áo hồng, niên kỷ mười bốn mười năm, lưng đeo chếch trường kiếm, rồi tiếp nữa mới đến một cỗ kiệu gỗ không trần, hình gần như chiếc thúng trông đến kỳ quái, kiệu do bốn đạo đồng áo vàng gánh, trên kiệu là một lão đạo trưởng râu tóc như cước, ngoài ra còn có hai đạo đồng áo hồng khác tương đối lơn tuổi theo hầu hai bên tả hữu chiếc kiệu, đạo đồng bên trái hai tay chấp cây Ngọc Bích Như Ý, đạo đồng bên phải tay ôm thanh bảo kiếm chuôi khảm ngọc, vỏ định kim tuyến. Chớp mắt cả đoàn đã đến gần trước mặt, lão đạo trưởng râu tóc bạc phơ nhưng diện mạo thì như hài đồng, cứ ngất ngưởng trên chiếc kiệu thúng đưa mắt nhìn về phía bọn Hoa Thiên Hồng. Bạch Tố Nghi thấp giọng nói với chàng: - Đại ca, có chuyện gì nữa đây? Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói: - Bọn người này tìm đến ta đây! Vừa nói dứt câu thì đám người kia cũng đã dừng lại trước mặt chàng, lão đạo trưởng trên kiệu uể oải trở người vẻ rất biếng nhác nhìn chàng, hai đạo đồng hầu hai bên liền bước đến gần hơn. Lão đạo trưởng chớp mắt trương đôi nhãn châu to lớn sáng rực nhìn Hoa Thiên Hồng nói: - Ngươi hẳn là Hoa Thiên Hồng, nhi tử vị anh hùng Hoa Nguyên Tư? Sao lại áo quần thốc thếch, người ngợm nhếch nhác khó coi thế này chứ? Hoa Thiên Hồng không giận chỉ cười nhạt nói lại: - Còn ngươi hẳn là Thiên Ất giáo chủ Thông Thiên giáo? Làm sao lại ngồi thúng nằm mùng, chơi những thứ trẻ con ấu trĩ này hử? Đạo đồng chấp ngọc Như Ý nghe thì tức giận thét lớn: - To gan vô lễ! Trước mặt Giáo chủ còn không nhanh quỳ xuống! Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Đúng là yêu đạo đây rồi, ta cần phải bình tĩnh, tránh nhắc đến thù cha”. Nghĩ thế chàng bật cười một tiếng nói: - Bang chủ Thần Kỳ bang và Tổng đương gia Phong Vân hội ta gặp qua nhiều lần, nhưng không người nào lại làm hề như thế này! Thông Thiên giáo chủ ngược lại không giận cười ha hả nói: - Lấy thần đạo lập giáo đương nhiên chẳng giống như những bang hội bình thường trong giang hồ, bần đạo chế ra lễ nhạc này thứ nhất là để chuyển hóa tinh thần người ta, xóa u sầu biến thành hỷ lạc, thứ hai là tiếng nhạc báo trước những nơi bần đạo đi qua để thiện nam tín nữ biết mà nhường lối, tránh những điều va chạm không tiện. Hoa Thiên Hồng nhíu mày cười nhạt nói: - Quái gì thế! Giáo chủ sao không ở lại tụ tập trong Nhất Nguyên quán, lại đến tận đây là gì? Thông Thiên giáo chủ vuốt chòm râu bạc cười kha khả nói: - Ngươi nhầm rồi, nơi tịnh tu của bần đạo cách đây không xa. Nhất Nguyên quán chủ là nơi khai đàn giảng đạo tuyệt chẳng phải là chỗ trường cư của bần đạo... Hoa Thiên Hồng không chờ lão ta nói hết câu cười cắt ngang: - Đại địch vào biên cảnh, Giáo chủ không tính kế định sách, chẳng lẽ ở nhà an cư hưởng phúc chờ đến khi binh lâm thành hạ, mở cửa nghênh phong chăng? Thông Thiên giáo chủ cười kha khả nói: - Ngày rằm tháng bảy tới đây, bần đạo thiết lập “Tế Vong đàn”, cung thỉnh tất cả các lộ anh hùng, thiếp mời của tiểu huynh đệ đã giao cho Thương Tu Khách chuyển giùm rồi! Nói đến đó lão hơi dừng lại cười vang lên kha khả rồi tiếp: - Các lộ anh hùng chính đang ôn binh luyện mã, chờ đến ngày đại hội thi thố thân thủ, còn tiểu huynh đệ ngươi thì loạn lạc bên ngoài nhỡ mất mạng, đến lúc đại hội vắng mặt ngươi thì thực bớt đi một phần hứng thú! Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại: - Rằm tháng bảy ư? Nói thế chỉ còn tám ngày nữa thôi sao? Thông Thiên giáo chủ gật đầu cười đáp: - Không sai, mấy hôm nay anh hùng thiên hạ bắt đầu lục tục kéo đến. Hoa Thiên Hồng gật đầu hiểu ra, rồi chợt thay đổi ngữ khí nói: - Hồi chiều tối nay, tại hạ đắc tội với ba vị cao đồ của Giáo chủ... Thông Thiên giáo chủ xua tay cười nói: - Bọn chúng làm sao dám vô lễ với tiểu huynh đệ, chỉ tự trách chúng có mắt không tròng, giáo huấn cho chúng thế là phải lắm rồi! Nói đoạn lão ngửa cổ cười vang tiếp: - So ra với mấy tên thuộc hạ Phong Vân hội, thì tiểu huynh đệ hạ thủ còn lưu tình nhiều, bần đạo còn chưa kịp đa tạ! Nói rồi quả nhiên lão đơn thủ chấp trước ngực cúi đầu hành lễ. Hoa Thiên Hồng ôm quyền đáp lễ, hai người nói nói cười cười cứ như là bằng hữu cố giao lâu ngày gặp lại không bằng. Thông Thiên giáo chủ đảo nhanh ánh mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh Hoa Thiên Hồng cười cười hỏi: - Vị cô nương này là ai? Một trang thiên hương quốc sắc, nhưng y phục giản dị, không hề phấn son, khiến bần đạo chẳng thể nào nhìn ra lai lịch! Bạch Tố Nghi nghe câu hỏi hơi khiếm nhã và thần thái không được chân chính của lão đạo thì trong lòng khinh bỉ, quay mặt đi nơi khác mắt nhìn Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng thầm thán phục Tố Nghi, lạnh giọng nói: - Vị cô nương này là trưởng nữ của Bang chủ Thần Kỳ bang, Giáo chủ bất tất phải nói! Thông Thiên giáo chủ tợ như kẻ mặt dày mày dạn, chẳng hề tức giận ngược lại còn cười “Hi hi...” nheo mắt nói: - Từng nghe nói Bạch Tiêu Thiên có một đôi ái nữ song sinh dung nhan tuyệt thế, nói thế vị cô nương đây tất không phải là vị nữ lưu hào hiệp Bạch Quân Nghi mà là đại tiểu thư Bạch Tố Nghi? Hoa Thiên Hồng gật đầu lãnh nhiên đáp: - Giáo chủ biết không ít, vị này đúng là Bạch Tố Nghi tiểu thư. Thông Thiên giáo chủ nghe thì đưa đôi mắt vẻ soi mói nhìn Bạch Tố Nghi rồi lại nhìn chàng nói: - Thế thì kỳ lạ! Nghe người giang hồ đồn đại tiểu huynh đệ ngươi cùng Bạch Quân Nghi trước địch sau bạn, biến thành thân giao bất nghịch, sao giờ lại đi cùng với đại tiểu thư? Hoa Thiên Hồng nghe thì đại nộ trong lòng, thế nhưng nghĩ nhanh trong đầu: “Con lừa này là một trong kẻ thù sát phụ của ta, sớm muộn gì ta cũng lấy tính mạng hắn, lúc này tốt nhất giữ trấn tĩnh chớ xung đột với hắn...” Nghĩ thế chàng nén giận trong lòng, mặt lạnh lùng nói: - Chuyện riêng của Hoa mỗ, không phiền đến Giáo chủ quan tâm. Ngày rằm tháng bảy cũng sắp đến, nếu như Giáo chủ còn điều gì chưa kịp nói thì chờ đến ngày “Tế Vong đàn” nói cũng chẳng muộn! Nói rồi chàng quay nhìn Bạch Tố Nghi nói: - Cô nương, chúng ta đi! Bạch Tố Nghi gật nhẹ đầu, mắt chẳng hề nhìn lão đạo trưởng một cái, sóng vai bước đi bên cạnh chàng. Thông Thiên giáo chủ bỗng đánh mắt ra hiệu cho tả hữu, “vù, vù, vù...” bóng người loáng lên, tám tay đạo đồng áo hồng liền rút đoản kiếm nhảy phắt tới chắn đường bọn họ. Chỉ thấy ánh thép xanh đỏ rợp trời, chưa công đã thấy khiếp, nguyên tám thanh đoản kiếm trên tay tám đạo đồng áo hồng đều là thần vật lợi khí, kiếm xuất hào quang ngời ngời khiến người ta nhìn phải khiếp. Hoa Thiên Hồng như lường trước bọn chúng tất khó để chàng đi dễ dàng, vừa thấy bóng người nhào động liền nắm tay Bạch Tố Nghi kéo lùi lại một bước, trầm giọng quát: - Các ngươi hẳn chưa thấy chân văn chương thì chưa cam tâm!