Hồi 41
Ôm hận quyên sinh

    
ê Hoa Tiên Tử lạnh giọng nói:
- Ngươi có phải là Bang chủ của Thần Kỳ bang chủ, tên là Bạch Quân Nghi không?
Bạch Quân Nghi càng lạnh lùng hơn, giọng như tảng băng:
- Ngươi nói đúng. Xem trang phục theo lối Miêu tộc, hình như các ngươi đều là đệ tử của Cửu Độc Tiên Cơ?
Lê Hoa Tiên Tử mặt lộ sát cơ, cũng đáp lạnh lùng không kém:
- Miêu Lĩnh tam tiên, chỉ là thứ vô danh tiểu tốt!
Dừng một lát hỏi:
- Sao ngươi không ở bên sự che chở của phụ thân lại một mình dấn thân đến chỗ này?
Bạch Quân Nghi hừ một tiếng ngạo nghễ nói:
- Bọn mọi kia, việc gì đến các ngươi?
Lại hướng sang Tần Uyển Phụng lên giọng hách dịch:
- Tần Uyển Phụng! Sao còn chưa đến bái kiến ta?
Chợt Tống bà bà tức giận quát:
- Tặc tiện nữ! Ngươi là cái thá gì bắt tiểu thư ta phải chào hỏi ngươi chứ?
Tần Uyển Phụng định len tới nhưng thạch lương chỉ là một cái máng bước tự nhiên bằng trụ đá rất hẹp. Miêu Lĩnh tam tiên đứng sát vai nhau mất lối nên nàng không len lên được đành đứng phía sau ba vị sư tỉ, hỏi vọng lên:
- Bạch Quân Nghi, ngươi tìm ta có việc gì chỉ giáo?
Bạch Quân Nghi khinh khỉnh đáp:
- Ngươi chớ tự đề cao mình! Ta dù gặp chuyện gì cũng chẳng thèm tự mình tìm đến ngươi đâu! Hãy đi mời Hoa Thiên Hồng đến đây, ta có chuyện cơ mật cần nói với chàng.
Tần Uyển Phụng và Miêu Lĩnh tam tiên nghe nói cùng sửng sốt.
Lê Hoa Tiên Tử tưởng nghe nhầm, hỏi lại:
- Ngươi định gặp ai? Thiên Hồng ư? Làm gì vậy?
Trong thâm tâm, Bạch Quân Nghi vẫn coi Tần Uyển Phụng là tình địch nguy hiểm nhất của mình vì thế trong lòng chỉ thấy thù hận.
Nhưng Tần Uyển Phụng và Miêu Lĩnh tam tiên chỉ biết rằng Bạch Quân Nghi đã từng bức hại Hoa Thiên Hồng, khiến chàng phải chịu kỳ sĩ đại nhục ngoài ra Bạch Tiêu Thiền đã dùng Tỏa Hồn độc châm sát hại chàng, buộc chàng phục Đan Hỏa Độc Liên.
Riêng chuyện từ sau khi chàng trùng xuất giang hồ, Bạch Quân Nghi chuyển hận thành yêu, đối với Hoa Thiên Hồng vẫn một mực ôm tấm tình si thì cả bốn người đều chưa biết, trong mấy ngày đại chiến vừa qua cũng không nghe ai nhắc đến.
Bạch Quân Nghi quét mắt nhìn Lê Hoa Tiên Tử nhưng không trả lời, chỉ nhìn Tần Uyển Phụng lạnh lùng nói:
- Ta bảo ngươi đi mời Thiên Hồng, ngươi không nghe thấy sao?
Tuy trong lòng có mối nghi ngờ nhưng Tâng Uyển Phụng là một thiếu nữ hiền thục, nhân ái nên nén giận nói:
- Thiên Hồng bận công chuyện, hiện không có mặt ở đây. Nếu ngươi có chuyện gì hãy nói đại khái xem, ta sẽ bảo người đến mời chàng.
Bạch Quân Nghi hừ một tiếng:
- Nói chuyện đại sự cơ mật với ngươi ư? Sao ngươi lắm điều thế?
Tống lão bà rền rĩ:
- Tiểu thư việc gì phải đôi co với tên tiện tì đó? Chẳng cần biết đại sự tiểu sự gì ráo, cứ cho hắn một chưởng lăn xuống khe là hết chuyện!
Lan Hoa Tiên Tử lòng nghi hoặc vẫn chú ý nghe, bây giờ mới nói:
- Bạch Quân Nghi! Hoa Thiên Hồng hận ngươi lạt cốt, há chịu đến đây gặp ngươi? Ta niệm ngươi dù sao cũng có chút quen biết, mau hãy quay lại đi!
Bạch Quân Nghi nghe vậy, giọng run lên hỏi:
- Chàng hận ta ư? Chàng... không! Chàng là người đại anh hùng, đại hào kiệt, không nỡ ghi lỗi lầm của một nữ tử! Chàng... chàng từ lâu đã không còn hận ta nữa.
Chợt nhớ lại chuyện gì, nhìn Tần Uyển Phụng hỏi:
- Tần Uyển Phụng! Chàng mất nhiều máu như thế, vết thương...
Lê Hoa Tiên Tử chợt quát lên:
- Hắn bị Đan Hỏa Độc Liên phát tác, chết rồi!
Bạch Quân Nghi nghe câu đó giật bắn người, đôi chân run rẩy như chực ngã.
Miêu Lĩnh tam tiên đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra trong chuyện này có sự huyền diệu thế nào.
Tần Uyển Phụng cũng ngạc nhiên không hiểu mở to mắt nhìn Bạch Quân Nghi.
Chỉ nghe Bạch Quân Nghi nói lảm nhảm:
- Nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không chàng đã đến gặp ta rồi! Chàng không bao giờ lẩn tránh ta đâu!
Rồi chợt gào lên:
- Tránh ra! Ai ngăn cản ta tất chết!
Nói rồi vung chưởng xông lên.
Tần Uyển Phụng kinh hoảng thét to:
- Đứng lại! Đứng lại!
Bạch Quân Nghi khựng lại, khi đó chỉ còn cách Mê Hồn tán chỉ có mấy thước nhưng hoàn toàn không hay biết gì, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Miêu Lĩnh tam tiên nói:
- Các ngươi tránh ra. Nể mặt Hoa Thiên Hồng ta sẽ không làm gì các ngươi đâu!
Lê Hoa Tiên Tử cười nhạt nói:
- Đồ nói khoác không biết thẹn! Nếu ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ táng thân đâu!
Tần Uyển Phụng chỉ sợ Bạch Quân Nghi nóng vội mà xông lên ắt sẽ trúng độc mà sa xuống thâm cốc liền nói:
- Có việc gì hãy nói, chớ liều lĩnh xông lên. Thiên Hồng luyện kiếm sau núi, nếu quả thật có chuyện đại sự cơ mật, ta sẽ đi gọi chàng.
Bạch Quân Nghi nghĩ thầm: “Đúng thế! Ngày trước trên bờ sông Hoàng Hà, Thiên Hồng uống thuốc độc tự tận. Tần Uyển Phụng quá thương tâm si mê mấy tháng trời, vào đến Miêu Lĩnh còn chưa tỉnh. Nếu bây giờ Thiên Hồng có chuyện gì há cô ta có thể trấn định được như thế!”
Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Quân Nghi như cất bớt khối đá nặng, mặt đã lấy lại huyết sắc.
Lê Hoa Tiên Tử quan sát sắc diện đối phương, hiểu rằng Bạch Quân Nghi đối với Hoa Thiên Hồng tình thâm chẳng kém gì tiểu sư muội của mình, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cười hắc hắc nói:
- Bạch Quân Nghi, ngươi mà cũng có ngày hôm nay, thật trời xanh kém sáng suốt, biến ảo vô thường, khiến người ta khó tin.
Bạch Quân Nghi làm như không nghe, chỉ nói:
- Các ngươi hãy mau đi gọi Thiên Hồng. Ta không thể ở đây lâu. Sau đêm nay chúng ta sẽ tính sổ với nhau, xem độc vật của Miêu Lĩnh lợi hại hay võ học của Trung Nguyên ta cao cường.
Lê Hoa Tiên Tử cười khanh khách:
- Ngươi thật tự nhiên phóng túng, vậy mà người ta nói rằng người Hán lễ giáo nghiêm khắc... Ta hỏi ngươi, cứ mở miệng là Thiên Hồng vậy không sợ có người ghen tức ư?
- Vô tri Miêu nữ! Bạch Quân Nghi này là nữ nhi thanh bạch, có đâu phóng túng? Có gì mà làm người khác ghen tức?
Lê Hoa Tiên Tử không chút tức giận, cười mỉa nói:
- Hừ, nữ nhi thanh bạch... Ngươi có biết Hoa Thiên Hồng đã đính hôn không? Ngươi nửa đêm đến cầu kiến vậy thì tân nương của chàng ta sẽ phải tránh đi đâu?
Bạch Quân Nghi lúc đó như bị người dội một gáo nước lạnh lên đầu.
Bọn Lan Hoa Tiên Tử, Tường Vi Tiên Tử và Tần Uyển Phụng cũng sửng sốt, một lúc mới hiểu ta Lê Hoa Tiên Tử bịa chuyện giỡn chơi, Bạch Quân Nghi vốn là người thông minh nhưng lúc đó vì qua si tình, trong lòng lại nặng mối lo chưa dứt, vì thế lời của Lê Hoa Tiên Tử lại đánh đúng vào nhược điểm của nàng.
Tần Uyển Phụng là nữ nhi đa tình nên nhận ra ngay nỗi hoảng loạn của Bạch Quân Nghi, lòng nàng khởi niềm thương cảm, định nói lời cải chính nhưng Lê Hoa Tiên Tử đã cướp lời:
- Bạch Quân Nghi, còn chưa mau cút khỏi đây sao? Hay còn chờ chính Hoa Thiên Hồng đến cho ngươi một bài học?
Bạch Quân Nghi đứng thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn mọi người một lúc rồi quả nhiên quay người bỏ đi.
Miêu Lĩnh tam tiên rất đắc ý, không ngờ chẳng tốn một quân một tốt chỉ bằng lời nói giỡn mà đánh bại được Bạch Quân Nghi khiến đối phương hạ trường bi thảm như thế, có lẽ còn bi thảm hơn cả cái chết.
Bạch Quân Nghi đi được mấy bước, chợt quay lại hỏi bằng giọng chua chát:
- Vị tân nương đó có phải Tần Uyển Phụng không?
Lê Hoa Tiên Tử đáp:
- Ngoài Tần Uyển Phụng, còn ai xứng nữa?
Bạch Quân Nghi tự lẩm bẩm:
- Ta đã biết mà! Vị Ngọc Đỉnh phu nhân đâu xứng?
Chợt hỏi:
- Tất do Hoa phu nhân chủ trì cuộc đính thân?
Tường Vi Tiên Tử càng lúc càng thấy thích thú, chợt nói chen vào:
- Đương nhiên do Hoa phu nhân chủ trì. Người mối bên nam là Thương Tu Khách, bên nữ là tỉ muội chúng ta, còn Từ Vân đại sư làm chứng chúc phúc, tam mai lục chứng chu toàn, ngươi rõ cả chưa?
Bạch Quân Nghi lắc lắc đầu, tự ngôn tự ngữ:
- Ta đoán thật không sai! Lão đầu dã kia là người xuất gia, chỉ có thể làm chứng mà không thể làmh là phải đánh rốt ráo, một tên bỏ mạng mới thôi. Chẳng lẽ cũng mở lượng từ bi với bọn ác tặc đó để thành Phật.
Từ Vân đại sư nghiêm giọng:
- Vì đại nghĩa trên hết. Bần đạo đâu dám tham sinh úy tử. Chỉ vì Thiên Ất Tử chủ một giáo, lại chủ trì Tế Vong đàn. Dù sao bần tăng cũng chủ sự một phương, chỉ sợ dù khiêu chiến, Thiên Ất Tử chưa chắc đã dám ứng chiến.
Triệu Tam Cô nói:
- Ngươi cứ chửi đến tổ tông mười tám đời của hắn xem hắn có chịu ứng chiến hay không?
Mọi người không ai nhịn được cười.
Hoa phu nhân nói:
- Việc này thật không dễ đâu. Thiên Ất Tử vốn giảo hoạt, lại là chủ tế. Nếu chưa phải bước tối hậu, hắn sẽ không chịu xuất thủ đâu, mà phái những cao thủ khác.
Triệu Tam Cô ngắt lời:
- Nếu vậy, chuyện Kim kiếm, Ngân kiếm gì đó, chẳng phải nói suông thôi sao?
- Triệu lão thái đừng vội. Trăm người tất có sáng ý. Chúng ta suy nghĩ một lúc, thế nào cũng tìm ra biện pháp.
Lê Hoa Tiên Tử chợt nói:
- Tiểu Hoa, ngươi có thể thắng được Thiên Ất Tử không?
Hoa Thiên Hồng đỏ mặt đáp:
- Tiểu đệ vô năng, tự xét không phải là địch thủ của hắn.
Lê Hoa Tiên Tử thở dài nói:
- Thiên Ất Tử là một trong những cừu gia sát hại phụ thân ngươi nên trước mặt mọi người hắn không thể thoái thác. Hơn nữa ngươi là tiểu bối, có thể hắn tự tin mình tất thắng mà xuất trường cùng giao đấu với ngươi cũng nên.
Hoa Thiên Hồng gật đầu:
- Nhị sư tỷ nói không sai. Tiểu đệ cũng rất muốn cùng hắn liều một trận tử chiến, chỉ sợ nếu tiểu đệ bị bại ngay trận đầu thì hỏng mất đại sự.
Triệu Tam Cô phiền lòng gõ mạnh Ưng Đầu trượng xuống đất quát:
- Thuyền đã sắp cập bến, lẽ đâu lại dừng chèo? Ai còn nói linh tinh nữa lão bà ta sẽ cho một trượng.
Tần Bách Xuyên phấn chấn lên nói:
- Triệu lão thái nghĩ rất phải, cứ ngồi nói suông chẳng bằng hãy đứng dậy mà đi. Tranh thủ thời gian ba bốn ngày còn lại, mọi người nên luyện võ công tăng thêm bản lĩnh là thiết thực hơn hết.
Mọi người gật đầu tán thành, lập tức triển khai ra sau núi tập luyện.
Hoa phu nhân ngồi trên một phiến đá nhìn nhi tử luyện kiếm.
Hoa Thiên Hồng long hành hổ bộ, Huyền Thiết kiếm đâm đông chém tây, kiếm quang tạo ra một màn đen tuyền dầy đặc với kiếm phong ràn rạt xem rất hùng tráng.
Lê Hoa Tiên Tử đến gần nói:
- Năm ngoái tại Phù Hương cốc, võ công của Tiểu Hoa còn chưa thắng được ta, vậy mà bây giờ xem lại, chắc rằng ta không đương nổi ngươi năm mươi chiêu đâu.
Hoa phu nhân nói:
- Cô nương còn có tuyệt nghệ khác, tự nhiên võ công phải tăng tiến chậm hơn.
Tường Vi Tiên Tử cũng đến xem, cười nói:
- Phu nhân, tiểu Hoa chỉ dùng mười sáu chiêu kiếm pháp, vậy mà khi nào cũng thấy mới lạ, mỗi lúc một khác nhau. Nếu xem kỹ lại mười sáu chiêu này cũng đủ thành một pho kiếm pháp lớn vô cùng phong phú.
Hoa phu nhân đáp:
- Pho kiếm pháp này do tiên phu đúc kết võ học của bản thân. Tinh nhi vẫn còn chưa đạt đến những điều tinh túy bên trong đó.
Hoa Thiên Hồng luyện một lúc, định thu kiếm thỉnh giáo mẫu thân thì Thương Tu Khách xách kiếm xông tới quát to:
- Xem kiếm.
Hoa Thiên Hồng ngơ ngác thì kiếm đã chém xả vào, thế rất lợi hại. Chàng đành đưa Huyền Thiết kiếm lên đỡ.
Chớp mắt, Thương Tu Khách đã xuất chín mười chiêu kiếm đều lợi hại, hiểm ác. Hoa Thiên Hồng phải cố gắng hết sức vẫn không sao chống đỡ nổi.
Thương Tu Khách trầm giọng:
- Tại Tế Vong đàn nếu ngươi muốn chấn gẫy thanh Bàn Long bảo kiếm của Thiên Ất Tử thì cần phải thắng được ta trước đã.
Hoa Thiên Hồng nghĩ bụng: “Lão tiền bối này thật là hào khí. Ta không nên ngập ngừng nữa kẻo làm lão tiền bối này tức giận”.
Nghĩ đoạn xuất ra một kiếm nhằm vào trường kiếm của Thương Tu Khách chém sang.
Thương Tu Khách la lên:
- Có thế chứ.
Đồng thời mũi kiếm nhằm thẳng ngực Hoa Thiên Hồng múa lên như ánh chớp tạo thành một chùm hào quang.
Hoa Thiên Hồng kinh hãi nhảy lùi một bước dài tới hơn trượng cúi xuống xem, ngay ngực áo chàng bị kiếm đâm lủng gần hai mươi chỗ.
Hoa phu nhân cười nói:
- Chiêu “Chư Tiên Triều Kiến” thật lợi hại. Kiếm pháp của Thiên Ất Tử cũng không th mối, còn đại bên nữ do tỉ muội các ngươi là phải...
Lan Hoa Tiên Tử nghĩ thầm: “Bạch Quân Nghi đẹp như thiên tiên, thế gian ít có. Nam nhân chỉ cần thấy đủ động tâm rồi. chuyện quan hệ cả đời Phụng nhi, nếu làm Bạch Quân Nghi trúng độc rơi xuống thâm cốc mà chết, khi đó chúng ta sẽ kết oán với Thần Kỳ bang không sao hòa giải được, nên theo cách Lê Hoa mà hay!”
Nghĩ đoạn thò tay vào trong nội y Tần Uyển Phụng lấy ra một chiếc túi hương còn thơm ngát da thịt của trinh nữ.
Tần Uyển Phụng không kịp giằng lại, vừa khóc vừa nói:
- Đại sư tỉ, đây là vật của tiểu muội...
Lan Hoa Tiên Tử cười nói:
- Chỉ là vật nhỏ thôi mà... Ta sẽ hoàn lại...
Rồi quay sang Bạch Quân Nghi hỏi:
- Bạch Quân Nghi, ngươi có biết đồ sính lễ của nhà nam là vật gì không?
Bạch Quân Nghi lắc đầu.
Lan Hoa Tiên Tử ném chiếc túi hương sang nói:
- Trong đó là vật sính lễ, ngươi cứ xem thì biết!
Bạch Quân Nghi nhận lấy run run mở túi ra.
Khi thấy vật trong đó rồi, đột nhiên sắc mặt tái nhợt của Bạch Quân Nghi xám lại như đất, toàn thân run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, thảm không thể chịu được.
Nguyên trong chiếc túi hương là ba chiếc răng người không có gì đặc biệt, thế mà chỉ nhìn thấy ba chiếc răng ấy, Bạch Quân Nghi nhìn thấy một nỗi thống khổ không bờ bến đè nghẹt tâm hồn, lòng như sát muối.
Tình cảnh ấy khiến Miêu Lĩnh tam tiên cũng phải run người.
Tần Uyển Phụng lệ rơi chứa chan, thốt lên nức nở:
- Sư tỉ!
Đột nhiên đôi đồng tử Bạch Quân Nghi mở to, từ đó trào ra dòng huyết lệ đỏ hồng.
Tần Uyển Phụng không nén nổi kêu lên:
- Bạch Quân Nghi! Sư tỉ ta nói dối ngươi đó! Thiên Hồng và ta chưa đính hôn đâu!
Thế nhưng Bạch Quân Nghi thần trí đáng bấn loạn, không nghe thấy Tần Uyển Phụng nói gì, ngẩng mắt lên trời cất giọng thảm thiết:
- Đây là răng của Thiên Hồng... Đúng thế... là răng của Thiên Hồng... chàng đã quỳ trước mặt ta... ta đã đánh chàng một chưởng... làm rụng ba chiếc răng này...
Tần Uyển Phụng thấy từ đôi mắt Bạch Quân Nghi huyết lệ vẫn không ngừng chảy ra, nàng vừa khóc vừa nói:
- Bạch Quân Nghi! Đó không phải là sính lễ gì cả đâu, chỉ là ta ngầm cất giữ, chính Thiên Hông cũng không biết...
Bạch Quân Nghi vẫn không nghe thấy gì, nói lảm nhảm:
- Sao chàng cất giữ những thứ này? Chàng... vẫn cứ hận ta... Sao chàng nỡ lấy vật đó để làm sính lễ?
Tần Uyển Phụng kêu lên:
- Không phải đâu! Lúc đó ta đuổi theo xe kiệu, các ngươi vứt chiếc áo đẫm máu của Thiên Hồng xuống, ta mở xem mới thấy...
Nàng chưa kịp nói xong thì chợt thấy Bạch Quân Nghi run run đưa tay lên, bỏ ba chiếc răng vào miệng nuốt chửng.
Răng nàng đánh lập cập, bộ mặt vô cùng thiểu não đến nỗi nhìn vào không ai cầm lòng được.
Tần Uyển Phụng nài nỉ:
- Ba vị sư tỉ, các vị hãy nghĩ cách gì đi chứ?
Lê Hoa Tiên Tử tuy có động lòng nhưng vẫn còn hậm hực nói:
- Ai bảo hắn cuồng ngạo, tàn nhẫn thế? Chẳng lẽ trước đây hắn không nghĩ tới hậu quả?
Tường Vi Tiên Tử nói thêm:
- Phụng nhi, các người đừng nói Thần Kỳ bang tàn độc gian ác thế nào, Bạch Quân Nghi thường ngày tác uy tác phúc, không biết đã gây nên bao nhiêu tội ác, tội nghiệt mình gieo, phục ứng báo đầu, còn trách sao được chúng ta?
Tần Uyển Phụng nói:
- Cô ta yêu tiểu Hoa, cũng có thể tiểu Hoa yêu cô ta.
Lê Hoa Tiên Tử tức giận quát lên:
- Im miệng, đồ ngốc! Chẳng lẽ ngươi muốn Hoa Thiên Hồng nuốt nhục...
Lúc đó chợt thấy Bạch Quân Nghi cúi nhìn xuống khe sâu thăm thẳm như đang chăm chú tìm kiệm vật gì.
Tần Uyển Phụng thất kinh quát lên:
- Bạch Quân Nghi!
Dứt lời đâm bổ tới.
Lê Hoa Tiên Tử vội vàng lao ra chộp được hai tay tiểu muội, quát to:
- Ngươi muốn chết sao? Nó thần trí đã loạn, sẽ kéo theo ngươi cùng rơi xuống vực thì sao chứ?
Tần Uyển Phụng không vùng ra được, chợt quay lại nói to:
- Tống Lãng! Hãy đi gọi tiểu Hoa nhanh lên!
Bất Tiêu Hổ Tống Lãng định đi thì Tống lão bà trầm giọng nói:
- Không được đi! Cứ để nữ tắc kia rơi xuống khe vực tan thây cũng mặc.
Vong Mệnh Hổ Tống Liêu tức giận n10px;'>
Hoa Thiên Hồng thấy Thiết Nha sản của Từ Vân đại sư vừa áp tới định thi triển chiêu “Cửu Thiên Chư Lãn” thì nghe mẫu thân chỉ điểm vừa hợp ý mình, Thiết kiếm vung ngược lên rồi quét ngang vào cánh tay phải của Từ Vân đại sư, đồng thời tay trái vận “Khốn Thú Đẩu Công” đánh sang Thương Tu Khách một chưởng.
Một trận sắt thép va chạm nhau loảng xoảng, Huyền Thiết kiếm và Thiết Nha sản chạm nhau tóe lửa, Từ Vân đại sư chùng người xuống, còn Hoa Thiên Hồng bị bức lùi một bước.
Huyền Thiết kiếm là vật chí bảo không gì chém đứt, nhưng Thiết Nha sản là Kim cương đại lực của Phật môn nên cả hai người đều thấy cánh tay tê đi nhưng binh khí lại không chút hề hấn gì.
Cùng lúc đó nghe “bịch” một tiếng, Thương Tu Khách bị trúng chưởng vào vai trái.
Nhưng khi chưởng vừa chạm tới áo đối phương thì Hoa Thiên Hồng đã bị Thiết Nha sản của Từ Vân đại sư đánh vào Huyền Thiết kiếm nên bị bức lùi, vì thế chưởng lực cũng hết đà, chỉ trúng nhẹ vào vai Thương Tu Khách.
Bấy giờ Từ Vân đại sư thu hồi binh khí định nghỉ một lúc thì Thương Tu Khách lạnh giọng nói:
- Đấu tiếp.
Trường kiếm lại công sang.
Ba người lại tiếp tục cuộc đấu.
Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Người khác tìm được một danh sư đã là may mắn lắm. Ta được phụ mẫu truyền nghệ, lại có võ học tuyệt thế, nay các vị tiền bối không tiếc sức bồi dưỡng, đích thân chỉ dạy trực đấu, ta nếu để phụ lòng họ thì thật không xứng đáng chút nào”.
Nghĩ đoạn hùng tâm chợt nổi, Huyền Thiết kiếm bay như rồng cuốn tranh đoạt tiên cơ bức Từ Vân đại sư và Thương Tu Khách phải lùi về chống đỡ, chàng vẫn không chút nương tay, chiêu chiêu cẩn mật, thức thức bí hiểm.
Lại qua ba mươi chiêu, Hoa Thiên Hồng vẫn tiếp tục giành chủ động.
Trong cơn kịch chiến, Từ Vân đại sư bỗng biến chiêu, Thiết Nha sản chuyển thế thi triển bí học xuất liền mấy chiêu khiến Hoa Thiên Hồng biến loạn không ứng phó được.
Từ Vân đại sư chợt hét lên một tiếng, Thiết Nha sản tiếp cận gài lấy thanh Huyền Thiết kiếm khiến Hoa Thiên Hồng bị khóa chặt không tiến thoái được nữa.
Từ Vân đại sư đại sư thu Thiết Nha sản về cười nói:
- Chiêu “Bồ Đề Vấn Đạo” này bần tăng phải phí mất hai tháng mới luyện được đắc tâm ứng thủ. Hoa công tử có thể nghĩ được cách phá giải hay không?
Hoa Thiên Hồng ngượng nghịu thu kiếm về đưa tay lau mồ hôi trán, khâm phục nói:
- Vãn bối không nghĩ ra phải dùng chiêu thức nào mới phá giải nổi.
Nói xong đưa mắt nhìn mẫu thân dò hỏi.
Hoa phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Chiêu “Bồ Đề Vấn Đạo” này của đại sư thật vô cùng thần diệu, Chiêu Ý cũng chưa nghĩ ra cách hóa giải.
Từ Vân đại sư cười kha kha nói:
- Đồng đạo thâm giao, phu nhân sao phải khiêm tốn?
Đột nhiên tỉnh ngộ thâm ý của Hoa phu nhân, nhìn Hoa Thiên Hồng bảo:
- Hoa công tử, lệnh đường làm như thế là phải. Mười sáu chiêu kiếm pháp của lệnh tôn huyền diệu lắm, cứ suy ngẫm tất sẽ có cách phá giải, chớ nên ỷ vào mẫu thân.
Chợt nghe Hoa Vân nói:
- Bây giờ đã quá Ngọ, xin chư vị nghỉ ngơi một lúc rồi dùng bữa đã rồi hãy luyện tiếp.
Lê Hoa Tiên Tử ngước nhìn trời hỏi:
- Tiểu Hoa, hôm nay có cảm thấy độc liên phát tác không?
Hoa Thiên Hồng lắc đầu:
- Không có chút hiện tượng nào. Chắc Độc liên đã bị Thiên niên Linh chi hóa giải rồi.
Chúng nhân đều rất vui vẻ tìm nơi nghỉ ngơi.
Hoa Vân đã chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, chẳng chút nào để ý đến nguy cơ trước mắt.
Ăn xong, Hoa Thiên Hồng cầm ngay Huyền Thiết kiếm của mình cúi người nói:
- Nhị vị lão tiền bối, vãn bối xin được tiếp tục thỉnh giáo, thế nào?
Thương Tu Khách hỏi:
- Ngươi đã nghĩ ra được phương pháp nào để có thể phá giải nổi chiêu “Bồ Đề Vấn Đạo” của Từ Vân đại sư chưa?
- Vãn bối nghĩ ra rồi. Để đối phó với chiêu đó, có thể sử dụng một chiêu “Ngự Diệc Vu Uyên”, tuy nhiên vãn bối nội lực không đủ, dù có phá giải được chiêu “Bồ Đề Vấn Đạo” của đại sư nhưng nếu tiền bối lại xuất kiếm công vào thì vãn bối không đương nổi.
- Vậy thì cầm chắc bại trận rồi sao?
- Nếu thật sự đối địch, vãn bối sẽ thi triển một chiêu “Thiên Hà Tinh Tán”, cùng đại sư lưỡng bại câu thương. Nếu đại sư lùi về hộ mệnh, vãn bối có thể chuyển bại thành thắng.
- “Thiên Hà Tinh Tán” là chiêu thứ mấy.
- Đó là chiêu cuối cùng trong pho kiếm pháp.
Hoa phu nhân thấy nhi tử đã có vẻ chững chạc hơn trước nhiều, suy tính như vậy cũng hợp tình hợp lý nên quay sang Tần Ngọc Long và Bành Bái hỏi:
- Hai vị hiền điệt dạo này luyện công thế nào?
Tần Ngọc Long cúi mình đáp:
- Vãn bối lâu nay cùng Thương Tu tiền bối luyện kiếm, hàng ngày còn được gia phụ luyện thêm về bộ pháp. Chỉ là tư chất kém cỏi nên tiến bộ rất chậm.
Hoa phu nhân gật đầu nói:
- Luyện võ công không phải một sớm một chiều mà có được thành tựu. Tần hiền điệt được lệnh tôn và Thương Tu tiền bối chỉ dạy là tốt rồi.
Lại quay sang Bành Bái hỏi:
- Còn Bành hiền điệt thế nào?
Bành Bái trả lời:
- Vãn bối luyện “Bích Lịch chưởng” của tiên sư.
Hoa phu nhân gật đầu nói:
- Lệnh sư là nhất đại hào hiệp, danh mãn thiên hạ. Tuy hiền điệt một mình du lãng giang hồ nhưng vẫn không làm mất hùng phong của sư môn, nếu lệnh sư dưới suối vàng có biết được cũng đã được an ủi.
Dừng lại một lát, lại tiếp:
- Tiêu Dao Tiên và lệnh sư có mối giao tình vong niên. Vị tiền bối đó có kỳ vọng vào hiền điệt, chuyển cho ta một pho bí kíp võ công nhờ chuyển cho ngươi, lại còn nhờ ta truyền thụ võ học trong đó. Nếu hiền điệt chịu học, ta sẽ truyền thụ.
Bành Bái ngẩn người nhìn sang Hoa Thiên Hồng rồi thấp giọng:
- Vãn bối bản lĩnh còn non kém, đến đâu cũng gặp thất bại. Được bá mẫu dạy cho thì còn gì bằng. Vãn bối xin nguyện kiên tâm. Chỉ cần trả được mối huyết thù cho tiên sư, vãn bối sẵn sàng làm mọi việc.
Hoa phu nhân thầm nghĩ: “Tiểu tử này tuy tính tình thô lỗ nhưng trung trực và khí khái. Ta sẽ truyền thụ “Si Vưu thất giải” cho nó cũng tốt”.
Thấm thoát ba ngày đã trôi qua, trong không khí luyện tập khẩn trương, nhìn lại đã chiều ngày mười ba tháng bảy.
Trong ba ngày khổ luyện, võ công của Hoa Thiên Hồng tăng tiến rất nhiều, có thể nói mỗi ngày nghìn dặm. Đó là nhờ tư chất võ học thiên bẩm và kỳ duyên được hai loại thần dược trong cơ thể chàng mà có thân pháp siêu phàm và nội lực thâm hậu.
Sau ba ngày, chàng có thể giữ bình thủ với bốn vị đại cao thủ là Từ Vân đại sư, Thương Tu Khách, Triệu Tam Cô và Hoa Vân trong suốt mấy trăm chiêu.
Tốc độ tăng tiến võ học của Hoa Thiên Hồng phải nói là kinh nhân, chỉ tiếc rằng đã là mười ba, tối mai là tiền tịch của cuộc đại chiến sinh tử.
Từ Vân đại sư phấn khích nói:
- Bây giờ có thể khẳng định Thiên Ất Tử không thể đương cự nổi Huyền Thiết kiếm của Hoa công tử rồi.
Khi trăng mọc, họ vẫn tiếp tục ra hậu sơn luyện kiếm.
Ở thạch lương kể cả ngày và đêm đều để lại người thủ giữ.
Hôm đó có cả Miêu Lĩnh tam tiên, Tần Uyển Phụng, Tống gia mẫu tử đều ở lại bên sườn núi trước thạch lương cảnh giới. Lê Hoa Tiên Tử nháy mắt nhìn Tần Uyển Phụng cười hỏi:
- Phụng nhi, ngươi muốn gặp tiểu Hoa sao không theo phu nhân ra hậu sơn?
- Phụng nhi không muốn gặp đâu. Chàng luyện kiếm, đến chỉ làm phiền thôi.
Tường Vi Tiên Tử nói khích:
- Phụng nhi, ta thấy hai người cả năm đã không gặp nhau. Tiểu Hoa sao không thấy đậm đà tha thiết với ngươi, thậm chí ít khi nói chuyện.
Tần Uyển Phụng lắc đầu:
- Thời gian quá gấp rút, Tế Vong đàn đã cận kề, vì thế tâm trạng của chàng rất trầm trọng, còn thời gian đâu mà trò chuyện.
Lê Hoa Tiên Tử nhìn Tống Lãng hỏi:
- Tống Lãng, ngươi nói vị Ngọc Đỉnh phu nhân của Thông Thiên giáo đối với tiểu Hoa thế nào?
Tống Lãng ngập ngừng đáp:
- Tôi chỉ nghe hai vị tiểu đạo nói qua nhưng không rõ quan hệ giữa họ thế nào?
Tường Vi Tiên Tử ngắt lời:
- Có gì mà phải hỏi? Nữ nhân đó đã đưa Thiên niên Linh chi tặng cho tiểu Hoa, tâm ý thế nào đã rõ quá rồi còn gì?
Chợt nghe Vô Nha Hổ Tống lão bà giận dữ nói:
- Nữ nhân đó thật là đồ cú hôi lại đòi ăn thịt thiên nga. Hoa thiếu gia còn trẻ không chịu đựng nổi sự mê hoặc cám dỗ của thứ yêu tinh đó. Ngày mai tại Tế Vong đàn, Đại tiên tử hãy dùng chút thủ đoạn để giết yêu nữ đó đi là xong chuyện.
Trong thâm tâm Tống thị tam hổ, Hoa Thiên Hồng và Tần Uyển Phụng là đôi lương duyên trời se, đồng thời cả hai người đều là chủ của họ. Đương nhiên không thể chịu đựng nổi người thứ ba chen vào, nhất là người đó lại thuộc phe địch.
Tường Vi Tiên Tử nghe vậy tán đồng ngay:
- Đại sư tỷ, chủ ý đó thật là hay. Phụng nhi tính thật thà, lại không luyện võ, sau này nhất định chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế nên phòng trước giết nữ nhân kia đi là tốt.
Tần Uyển Phụng lo sợ kêu lên:
- Ba vị sư tỷ không làm thế được đâu. Ngọc Đỉnh phu nhân là nhi nữ của Hướng Đông Lai tiền bối, là đồng minh của chúng ta.
Tường Vi Tiên Tử trừng mắt bảo:
- Ngươi nói bậy bạ gì thế? Mai đây con nha đầu kia nằm sờ sờ một bên phu quân ngươi, chẳng lẽ ngươi ngủ yên được sao? Trừ tình địch cho rồi, ngươi còn lôi thôi...
Miêu nữ tính cả ghen, chỉ cần nói được tất sẽ làm được.
Tần Uyển Phụng vốn chịu ảnh hưởng của Hoa phu nhân, chỉ sợ ba vị sư tỷ quyết giết cho được Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ e lỡ mất đại sự.
Chính ngay lúc đó từ đầu bên kia thạch lương có một bóng người thướt tha yểu điệu vội vã đi đến phía họ.
Dưới ánh trăng rằm, nhân ảnh kia dừng lại chốc lát bên tấm bia đá.
Bóng người thiết tha yểu điệu kia chạy xộc đến trước tấm bia đá, đọc thấy tám chữ lớn:
- Nếu là bằng hữu, trước phải xưng danh!
Người đó ngẩng mặt nhìn trời rồi thốt lên thống thiết:
- Ta có được tính là bằng hữu không đây? Nếu ta tự nhận là bằng hữu, liệu chàng có thể chấp nhận cho không? Còn những người khác nữa? Có chê cười ta không?
Do dự hồi lâu, người đó ngưng mục chú thần nhìn sang phía đối diện.
Dưới ánh trăng, ngay giữa sườn núi có mấy nhân ảnh ngồi bên thạch lương, có vẻ như họ đều là nữ nhân.
Cuối cùng người đó nghiến chặt răng quả quyết bước qua tấm bia đá, phóng mình về phía thạch lương.
Giữa sườn núi, Miêu Lĩnh tam tiên đã sớm phát hiện thấy người kia đang đến, nhưng khoảng cách còn khá xa, hơn nữa ánh trăng lại chiếu phía sau người đó, vì thế không thể thấy rõ diện mạo.
Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói:
- Hay thật! Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vị Ngọc Đỉnh phu nhân mà không chờ được tới Kiện Tiếu đại hội mà vội đến đây tìm chết.
Lam Hoa Tiên Tử thêm:
- Chẳng trách nào tiểu Hoa chẳng bị mê hoặc chứ? Chỉ riêng dáng vẻ thướt tha quyến rũ kia đủ làm mê muội chúng sinh rồi.
Tường Vi Tiên Tử hỏi:
- Chúng ta chờ mụ trúng “Mê Hồn tán” cho rơi xuống tuyệt cốc sau đó tra khảo một trận mới xử tử, được không?
Tống lão bà chợt chen lời:
- Như thế phải lắm! Nữ nhân kia quyến rũ mê hoặc Hoa thiếu gia vì thế cho nó rơi xuống thâm cốc trăm trượng cho phân thân nát cốt cũng đáng đời.
Lúc này nhân ảnh thiết tha kia đã qua khỏi tấm thạch bia lao thẳng về phía họ.
Lê Hoa Tiên Tử tức giận nói:
- Xem kìa! Thị qua tấm bia mà vẫn không chịu thông phục tính danh, cậy thế là tình nhân của tiểu Hoa mà xông vào một cách tự nhiên như thế, không coi ai vào đâu cả.
Bấy giờ nữ tử đã tới đống đá, nơi Tường Vi Tiên Tử bố trí trận địa đầu tiên.
Trong hội kỳ, để đề phòng địch nhân xâm phạm, từ khi chập tối Miêu Lĩnh tam tiên đã mai phục bố trí ba quan trận.
Nữ tử kia đạp chân lên đống đá liền hít phải “Mê thần dược phấn”.
“Mê thần dược phấn” tuy không lợi hại bằng “Mê Hồn tán” được mai phục ở quan thứ hai, vậy mà nữ tử kia đã không thể chịu đựng được, chỉ thấy thân thể nhũn dần rồi ngã xuống lăn về phía thâm cốc.
Tần Uyển Phụng thấy vậy kêu lên một tiếng, chợt nhớ lại tiếng la thảm của người hôm qua lòng chợt chạnh niềm trắc ẩn, cấp giọng:
- Ba vị sư tỷ, chúng ta hãy tới đó xem, hỏi rõ mọi chuyện rồi để cho người đó lui về là được.
Lê Hoa Tiên Tử nói:
- Nha đầu ngốc nghếch ạ! Có gì hay ho đâu mà phải hỏi? Chẳng lẽ ngươi còn định đi bái mụ làm tỉ muội để mụ giành hết...
Chợt nghe Lam Hoa tiên tử kêu lên:
- Ái chà! Thì ra mụ Ngọc Đỉnh phu nhân này chẳng phải tay vừa...
Nguyên nhân ảnh yểu điệu kia bị lăn đi một vòng chợt gượng định thần lại, rút ra một viên dược hoàn cho vào miệng, lát sau đứng lên bước qua đống đá, tiếp tục tiến về phía trước.
Lê Hoa Tiên Tử hậm hực nói:
- Hảo! Nếu ngươi chịu thấu “Mê Hồn tán” ta mới phục ngươi!
Tần Uyển Phụng mở tròn đôi mắt, thấy nữ tử kia đi gần đến thạch lương, nghĩ đến “Mê Hồn tán” của nhị sư tỷ lợi hại thế nào, liền hoảng hốt kêu lên:
- Ngọc Đỉnh phu nhân, đứng lại!
Nữ tử nghe gọi quả nhiên dừng bước ngẩng đầu lên.
Lê Hoa Tiên Tử trừng mắt nhìn Tần Uyển Phụng, trầm giọng quát:
- Nha đầu này! Sao dám làm hỏng chuyện?
Lam Hoa tiên tử cười khanh khách nắm tay Tần Uyển Phụng nói:
- Đi nào! Ta xem vị phu nhân này rất đẹp, mọi người hãy đến xem!
Mọi người nháo nhác đứng lên cùng hướng cả tới thạch lương, đột nhiên Tần Uyển Phụng kinh ngạc kêu lên:
- A! Thì ra là cô ta!
Lam Hoa tiên tử hỏi:
- Ai vậy?
Tần Uyển Phụng thấp giọng:
- Bạch Quân Nghi!
Lê Hoa Tiên Tử nhíu mày nói:
- Thật cầu không được, không ngờ...
Chưa dứt lời đâm bổ tới trước tiên.
Lan Hoa tiên tử và Tường Vi Tiên Tử vừa nghe người đang đến lại là Bạch Quân Nghi cũng tiếp bước theo.
Chợt nghe Tống lão bà nói bằng giọng the thé:
- Ba vị tiên tử đấy! Tối nay dù có trời sập cũng diệt cho được cái tên tặc nữ đó.
Lê Hoa Tiên Tử đáp:
- Há phải chờ ngươi nhắc?
Miêu Lĩnh tam tiên bấy giờ đã tới sát thạch lương, chỉ còn cách Bạch Quân Nghi chiếc máng bằng đá này, trên đó đã bố trí sẵn “Mê Hồn tán” vô sắc vô vị. Song phương chỉ cách nhau vài trượng.
Dưới ánh trăng trong veo, dáng Bạch Quân Nghi đứng trác lập với bộ bạch y trắng ngần như tuyết như một tiên nữ.
Nàng thật xinh đẹp tuyệt trần, đẹp đến nỗi khó hình dung được, đồng thời lạnh lùng kiêu sa, lạnh lùng kiêu sa tới mức khiến người ta khó chịu.
Sắc đẹp của Bạch Quân Nghi hiển nhiên đều làm cho Miêu Lĩnh tam tiên phải thẹn không bằng, tự nhiên lòng sinh ghen tị. Còn vẻ kiêu sa lạnh lùng khiến họ nảy sinh phản cảm, chợt hiện sát cơ.