riệu Thái nhìn một cách ngạc nhiên cánh cổng kiên cố được bảo vệ bằng một tháp canh cao. Sau đó anh nhớ lại rằng Lan Phương là một thị trấn gần biên giới thường bị tấn công bất ngờ từ lũ hung nô của vùng đồng bằng phía tây. Anh lại dùng chuôi gươm của mình gõ cửa lên cánh cổng đã bị khóa. Một lúc lâu sau một cánh cửa chớp trên tháp canh mở ra. Một giọng nói cộc cằn vọng xuống từ trên cao: - Cổng thành đã được đóng lại vào ban đêm. Hãy quay lại vào sáng mai. Triệu Thái đập cửa mạnh hơn. Anh hét lớn: - Mở ra, quan án sát đã đến! - Quan án sát nào? Tiếng nói hỏi lại. - Đại nhân Địch, án sát mới của Lan Phương. Mở cửa ra đồ to đầu! Cánh cửa chớp đóng sầm lại. Mã Tông cưỡi ngựa đến cạnh Triệu Thái và hỏi: - Tất cả sự chậm trễ này là như thế nào? - Những con chó lười biếng đã ngủ! Triệu Thái trả lời chán ngán. Sau đó anh dùng chuôi gươm của mình gõ cửa mạnh hơn. Họ nghe tiếng khoá cổng lách cách sau đó cánh cửa nặng nề mở ra vài tấc. Triệu Thái phi ngựa qua và gần như đạp ngã 2 binh sĩ đội cẩu thả cái nón sắt gỉ sét. - Mở rộng cửa ra 2 con chó lười biếng kia - Triệu Thái quát. Những người lính nhìn trâng tráo 2 kỵ binh. Một người mở miệng định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cái nhìn gay gắt trên mặt Triệu Thái họ nghĩ tốt hơn là im lặng. Cùng với người bạn của mình hắn mở rộng cánh cửa. Đoàn tuỳ tùng đi qua và di chuyển về phía nam dọc theo con đường chính tối tăm. Thị trấn đã hiện ra với một vẻ hoang vắng. Mặc dù tiếng mõ canh một vẫn chưa vang lên nhưng hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa với những cánh cửa gỗ rắn chắc. Tại đây có một nhóm nhỏ người dân ngồi quây quần quanh ngọn đèn dầu của một gánh hàng rong trên đường phố. Khi đoàn tuỳ tùng đi ngang qua, họ quay lại nhìn một cách thờ ơ các cỗ xe ngựa, sau đó lại quay lại với bát mì của họ. Không có ai ra đón quan án và cũng chẳng có một dấu hiệu chào đón nào. Đoàn tuỳ tùng đi qua dưới một cánh cổng tò vò trang trí kéo dài. Tại đây đường phố chính được chia làm bên trái và bên phải chạy dọc theo một bức tường cao. Mã Tông và Triệu Thái đi đến bức tường phía sau của khu công đường. Họ quay lại phía đông và đi men theo tường cho đến khi họ đến một cánh cửa lớn. Trên cánh cổng tò vò của nó có treo một tấm biển bằng gỗ mà mưa gió đã làm cho hư hỏng trên đó khắc dòng chữ: “Huyện đường Lan Phương” Triệu Thái xuống ngựa và bắt đầu gõ cửa với tất cả sức mạnh của mình. Một người đàn ông béo lùn trong chiếc áo vá ra mở cửa. Hàm râu thưa thớt của hắn dính đầy dầu mỡ và hắn có một cái nheo mắt kinh khủng. Nâng chiếc đèn lồng giấy hắn quan sát Triệu Thái sau đó cằn nhằn: “ Ngươi không biết là công đường đã đóng cửa, tên lính kia? “ Điều này là quá sức chịu đựng của Triệu Thái. Anh nắm chặt râu của người đàn ông và giật nó một cách thô bạo làm cho đầu của người này va vào cánh cửa. Triệu Thái chỉ dừng lại khi người đàn ông bật khóc và van xin. Triệu Thái nói một cách kiên quyết: “ Địch đại nhân của ngươi đã đến, mở cửa và gọi các người trong công đường ra đây! “ Người đàn ông vội vàng mở rộng cánh cửa đôi. Đoàn tuỳ tùng đi qua và dừng lại trong sân chính ở phía trước của phòng khách lớn. Địch công bước xuống khỏi xe ngựa và nhìn quanh. Cửa công đường cao gấp 6 lần cửa phòng khách bị niêm phong và bị khóa, cửa sổ đối diện công đường bị đóng. Mọi thứ xung quanh đều tối tăm và vắng vẽ. Khoanh tay trong tay áo của mình Địch công ra lệnh cho Triệu Thái mang người gác cửa đến trước mặt ông. Triệu Th&aacutgiọng nói buồn bã: - Tôi có thể ra mặt công khai sau đó nếu không phải là Khan nhận được các thông tin về chiến thắng vang dội của Trung Quốc với bọn man rợ trên biên giới phía Bắc. Ông ta bắt đầu do dự và cuối cùng rút đi sự hỗ trợ của mình. Sau đó tôi bắt đầu các cuộc đàm phán phức tạp với những thủ lĩnh nhỏ hơn và cuối cùng đã thành công trong việc thống nhất ba bộ tộc mạnh mẽ. Họ sẽ tấn công thị trấn nếu tôi đảm bảo rằng Cổng Chắn Nước được mở và những yếu điểm bên trong thị trấn sẽ được chiếm giữ bởi những thuộc hạ của tôi. Khi ngày hành động đã được ấn định, đại nhân đã đến với một trung đoàn quân đội chính quy đi tuần tra biên giới. Chiến Môn bị bắt và thủ hạ của y bị phân tán. Tôi sợ rằng kế hoạch của tôi bị rò rỉ ra ngoài và trong tương lai không xa một đội quân mạnh mẽ sẽ đến đồn trú tại Lan Phương. Tôi quyết định phải hành động ngay lập tức. Đêm nay ba bộ tộc Uigur sẽ tập trung ở bờ sông. Vào lúc nửa đêm khi họ thấy ngọn lửa tín hiệu trên các tháp canh, họ sẽ vượt sông và đột nhập vào thị trấn bằng Cổng Đập Nước. Đó là tất cả! Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ nhận ra rằng suýt chút nữa họ không thể thoát khỏi cuộc tấn công của những kỵ binh man rợ tàn nhẫn. - Im lặng – Địch công hét lên. Sau đó, ông ra lệnh cho Vũ Kỳ: - Có bao nhiêu người đàn ông của ba bộ tộc này, bao gồm những loại quân nào? Vũ Kỳ suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời: - Khoảng 2000 cung thủ và hàng trăm bộ binh. - Ba nhà buôn Trung quốc đóng vai trò gì trong cuộc tấn công này? – quan án hỏi. - Tôi chưa bao giờ gặp họ - Vũ Kỳ trả lời – Đó là chủ trương của tôi, luôn đứng phía sau càng nhiều càng tốt. Tôi đã ra lệnh cho Orolakchee tìm kiếm sự giúp đỡ của khoảng một tá người Trung Quốc để hướng dẫn cho các chiến binh Uigur vị trí tòa án và các cổng thành. Họ sẽ tìm đến các chiến binh Uigur và giúp đỡ họ tấn công thị trấn. Địch công ra dấu cho người thư lại cao cấp. Ông đã đọc lời khai của Vũ Kỳ và Vũ Kỳ điểm chỉ vào đó. Sau đó, quan án đã tuyên bố bằng giọng nghiêm trang: - Vũ Kỳ, ta tuyên bố ngươi đã phạm tội phản quốc. Có thể là Hình bộ sẽ giảm thiểu mức độ khắc nghiệt của hình phạt để tỏ lòng tôn kính đối với những đóng góp của cha ngươi trước đây và bởi vì ngươi thú nhận mà không phải chịu áp lực. Nhưng nhiệm vụ của ta phải cảnh báo ngươi rằng luật pháp quy định đối với tội phản quốc là xử “lăng trì”, có nghĩa là sẽ bị cắt ra từng miếng thịt lúc còn sống. Dẫn tội phạm đi! Sau đó, Địch công nói trước tòa án: - Ta đã bắt giữ tất cả những kẻ đầu sỏ của mưu đồ bất chính này. Những tên man rợ sẽ không dám tấn công đêm nay vì không thấy ngọn lửa tín hiệu. Ta đã ra lệnh, tuy nhiên, vẫn cần có sự chuẩn bị cần thiết để đối phó với mọi tình huống. Trong tòa án ngày hôm nay các ngươi sẽ được hướng dẫn từ các giám thị cần phải làm gì. Bọn man rợ không thể tấn công vì thị trấn đã có tường thành bảo vệ, không có gì phải lo sợ. Các khán giả vang lên tiếng hoan hô. Địch công đập búa lên bàn. Sau đó, ông tuyên bố: - Bây giờ ta sẽ xử đến vụ án Đinh kiện Hứa. Ông điền vào một tờ phiếu với cây bút đỏ của mình. Sau đó Hứa Phong được dẫn đến trước công đường bởi hai bộ đầu. Ngay sau khi Hứa đang quỳ, quan án lấy từ tay áo của mình một hộp giấy và đẩy nó trên cạnh bàn. Nó trượt trên mặt bàn và rơi xuống trước mặt của Hứa. Anh nhìn nó một cách tò mò. Đó là cái hộp được phát hiện trong tay áo của tướng quân bị giết. Góc hộp bị chuột gặm đã được sửa chữa lại gọn gàng. Quan án hỏi: “Ngươi có quen thuộc với cái hộp đó?” Hứa nhìn lên: - Đây – anh trả lời – là loại hộp họ dùng để bán mứt mận. Tôi đã thấy hàng trăm hộp như thế này được bán tại khu chợ gần Tháp Trống. Thỉnh thoảng tôi mua một hộp cho bản thân mình. Mặc dù tôi thực sự quen thuộc với các hộp bình thường nói chung, tôi lại chưa bao giờ trông thấy cái hộp đặc biệt như thế này. Việc ghi lời chúc mừng trên hộp chỉ ra rằng nó được tặng cho một người nào đó như là một món quà. - Ngươi nói hoàn toàn đúng – Địch công cho biết – nó là món quà kỷ niệm. Ngươi có muốn nếm một quả mận trong đó. Hứa ngơ ngác nhìn quan án. Sau đó anh nhún vai và trả lời: - Chẳng thành vấn đề, thưa đại nhân! Anh mở hộp. Chín quả mận được sắp xếp gọn gàng trên một lớp giấy lụa trắng. Hứa chọc chúng với ngón tay trỏ. Khi tìm thấy một quả mềm anh cầm lấy và bỏ vào miệng. Anh ăn nó sau đó nhả hột trên nền nhà. - Đại nhân có muốn tôi ăn thêm? Hứa hỏi với vẻ thèm thuồng. - Thế này là quá đủ - Địch công lạnh lùng nói – ngươi có thể đứng lên. Hứa đứng lên và nhìn những người bộ đầu. Họ không đi tới bắt lấy anh ta và đem trở lại nhà giam. Vì vậy, anh bước lui vài bước và vẫn đứng đó. Anh tò mò nhìn quan án. - Hãy để Đinh Cần đi về phía trước – Địch công ra lệnh. Khi Đinh Cần quỳ trước bàn xử án, Địch công nói: - Đinh Cần, ta đã phát hiện ra người giết cha ngươi. Để chứng minh trường hợp này rất phức tạp và rắc rối. Ta không muốn gỡ rối tất cả các nhánh của nó. Cuộc sống của cha ngươi bị đe dọa từ nhiều phía, và có nhiều hơn một nỗ lực để cố gắng giết ông ta. Tòa án này, tuy nhiên, chỉ quan tâm đến một nỗ lực đã thành công. Bị cáo Hứa rõ ràng là không có dính dáng gì đến điều đó. Do đó trường hợp Đinh kiện Hứa bị huỷ bỏ! Một tiếng rì rào ngạc nhiên nổi lên từ đám đông. Đinh Cần vẫn im lặng, anh không lặp lại lời buộc tội của mình với Hứa. Hứa kêu lên: - Thưa đại nhân, đã tìm thấy Bạch Lan? Khi quan án lắc đầu, Hứa quay lại mà không nói lời nào. Sau đó anh thô lỗ huých khuỷu tay theo cách của mình, mở đường đi qua đám đông ra cửa tòa án. Địch công lấy một cây bút sơn mài màu đỏ trên bàn. - Đứng lên, Đinh Cần – ông ra lệnh – và nói cho ta những gì ngươi biết về cây bút này! Khi đang nói, quan án cầm cây bút đưa cho Đinh Cần và cán bút chỉ thẳng vào mặt người đàn ông trẻ. Đinh Cần nhìn sững sờ. Anh lấy cây bút từ tay Địch công và quay quanh ngón tay của mình. Sau khi đọc dòng chữ khắc trên thân bút, anh gật đầu. - Bây giờ thấy hàng chữ khắc này tôi đã nhớ lại, thưa đại nhân. Một vài năm trước đây cha tôi đã cho tôi xem một số miếng ngọc quý hiếm cùng với cây bút này. Ông nói với tôi rằng đây là món quà tặng trước cho ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình từ một người rất cao quý. Ông không nói tên người ấy ra nhưng ông nói rằng người đó sợ rằng mình sẽ mất sớm trước khi cha tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 60 nên muốn tặng cây bút trước. Cha tôi không sử dụng nó cho đến khi cha tôi được 60 tuổi. Cha tôi xem cây bút này rất giá trị. Sau khi đưa nó cho tôi xem, ông cất nó trở vào hộp nơi ông lưu giữ bộ sưu tập ngọc bích của mình và khóa nó lại. - Trong cây bút này – Địch công nghiêm trọng nói – là cơ quan đã giết cha ngươi! Đinh Cần hoang mang nhìn cây bút trong tay. Anh xem xét kỹ lưỡng cẩn thận và nhìn vào bên trong thân rỗng của cây bút. Sau đó, anh lắc đầu hồ nghi. Địch công chăm chú theo dõi từng cử động của anh ta. Sau đó ông cộc lốc nói: - Đưa cây bút lại cho ta. Ta sẽ chứng minh nó hoạt động như thế nào. Khi Đinh Cần giao lại cây bút. Địch công cầm nó trong tay trái của mình, bằng tay phải ông lấy một hình trụ nhỏ bằng gỗ từ tay áo của mình và giơ lên cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy nó. - Đây – ông nói – là con dao bằng gỗ sao lại chính xác con dao nhỏ được tìm thấy găm vào cổ họng của tướng Đinh. Nó là một con dao nhỏ bao gồm cán và lưỡi dao. Bây giờ ta sẽ nhét nó vào trục rỗng của cán bút này. Con dao gỗ di chuyển chính xác vào trục. Nhưng khi vào được phân nửa nó mắc kẹt lại. Địch công đưa cây bút cho Mã Tông. - Bấm con dao gỗ này vào tiếp tục ! – ông ra lệnh. Mã Tông dùng ngón cái to lớn của mình ấn vào phần nhô ra của con dao. Với một chút khó khăn anh đẩy nó vào cho đến khi nó hoàn toàn biến mất vào thân cây bút. Anh nhìn quan án chờ đợi. - Duỗi cánh tay ngươi ra và rút ngón cái của ngươi thật nhanh ! quan án ra lệnh. Con dao bằng gỗ bắn lên trong không khí từ thân cây bút ra xa khoảng năm mét, sau đó rơi xuống nền nhà. Địch công ngã người ra sau ghế. Vừa vuốt râu ông vừa chậm rãi nói: - Cây bút này là một công cụ giết người tài tình. Trục rỗng của nó chứa các cuộn dây mỏng mà ta đoán làm từ dây mây. Sau khi chèn những vòng dây này vào trục rỗng ông ta dùng 1 cái ống rỗng ép nó sát xuống đáy. Ông dùng nhựa nóng chảy của cây sơn mài đổ qua cái ống rỗng và xuống những vòng dây mây. Đợi cho nhựa khô hoàn toàn ông rút cái ống rỗng ra và thay thế bằng cái này. Địch công mở cái hộp nhỏ và rất cẩn thận lấy ra con dao được tìm thấy trên cổ họng của tướng Đinh. - Ngươi sẽ thấy – ông tiếp tục – rằng cán dao hình trụ của nó vừa vặn với trục rỗng của cây bút này, trong khi lưỡi dao uốn cong của nó phù hợp với đường cong bên trong cán bút. Thậm chí nếu nhìn chăm chú vào trục, con dao sẽ là vô hình. Một vài năm trước đây, một người nào đó đã tặng cây bút lông này cho tướng Đinh và cũng là tuyên án tử hình đối với ông ấy. Người ấy biết rằng khi tướng Đinh sử dụng cây bút này, sớm hay muộn cũng sẽ phải đốt cháy đầu ngọn bút trong một cây nến để loại bỏ những sợi lông không cần thiết, như chúng ta vẫn thường làm khi bắt đầu sử dụng một cây bút mới. Sức nóng của ngọn lửa sẽ làm mềm nhựa sơn mài, các cuộn dây hoạt động và con dao độc sẽ bắn ra khỏi thân bút. Lưỡi dao sẽ trúng vào mặt hoặc cổ họng nạn nhân. Sau đó các cuộn dây sẽ trở nên vô hình vì nó kéo dài dọc theo bên trong trục rỗng. Trong khi Địch công nói, Đinh Cần lần đầu tiên cho thấy một biểu hiện của sự hoang mang hoàn toàn. Từ từ biểu hiện này biến thành sự kinh dị và hoài nghi. Bâygiờ anh ta kêu lên: - Ai, thưa đại nhân, đã tặng thiết bị hiểm độc này? - Ông ta đã ký tên mình để chứng thực – Địch công lặng lẽ nói – nhưng thực tế là ta sẽ không bao giờ có thể giải được câu đố này. Hãy để ta đọc cho ngươi nghe dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 60. Thanh bình sơn trang “. - Đó là ai? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái tên đó. Đinh Cần kêu lên. Địch công gật đầu. - Nó chỉ được biết đến ở vài người bạn thân – ông trả lời – Hôm qua, ta phát hiện ra rằng đó là bút danh của cố Thống đốc Vũ Nam Thiên! Tiếng ồn ào cảm thán nổi lên từ đám đông. Khi sự phấn khích đã giảm xuống Địch công nói: - Như vậy trong cùng một ngày cả cha và con trai đều xuất hiện trong tòa án này. Người con trai còn sống và tinh thần của người cha. Ngươi, Đinh Cần, sẽ chắc chắn biết nhiều hơn ta tại sao cha của ngươi lại là động cơ thúc đẩy Thống đốc già họ Vũ kết án tử hình ông ta và thực hiện điều đó bằng phương pháp đặc biệt này. Tuy nhiên điều này đã xảy ra, ta không thể kết án người đã chết. Ta, quan án sát, tuyên bố huỷ bỏ vụ kiện này! Địch công đập búa xuống bàn xử án. Ngài đứng lên và đi vào phòng riêng qua bức màn phía sau. Trong khi khán giả kéo nhau ra khỏi tòa án, họ bàn tán hào hứng về các sự kiện và đáp án bất ngờ xảy ra trong vụ giết tướng Đinh. Họ hết lời khen ngợi Địch công đã phát hiện ra thiết bị giết người khéo léo. Tuy nhiên, một vài người đàn ông lớn tuổi có kinh nghiệm trong các vấn đề của tòa án lại tỏ ý nghi ngờ. Họ không thể hiểu ý nghĩa về việc cái hộp với những quả mận trong đó và nhận xét với nhau rằng rõ ràng trong phiên tòa này có nhiều cái đáng xem. Khi Phương đô đầu đi vào, ông thấy Hứa đang đứng đợi ông. Hứa cúi đầu chào viên đô đầu và vội vàng nói: - Xin vui lòng cho phép tôi tham gia vào cuộc tìm kiếm con gái ông! Phương đô đầu nhìn anh suy nghĩ, sau đó trả lời: - Trước đây, anh Hứa, tôi chuẩn bị sẳn sàng để tra tấn anh dã man vì lợi ích của con gái tôi. Bây giờ tôi hoan nghênh sự giúp đỡ của anh. Tôi có một nhiệm vụ phải thực hiện ngay bây giờ. Chờ ở đây vài phút, khi tôi quay lại tôi sẽ nói cho anh biết tất cả mọi thứ về cuộc tìm kiếm không thành công đầu tiên của chúng tôi. Mặc kệ vẻ phản đối của Hứa, Phương đô đầu bước vào cổng và quan sát đám đông đang đi ra. Ông nhìn thấy Đinh Cần vừa bước ra đường. Phương đô đầu vượt qua anh ta và nói: - Ông Đinh. Đại nhân muốn gặp ông một lúc trong văn phòng riêng của ngài. Địch công đang ngồi sau bàn làm việc của ông và bốn phụ tá tụ tập xung quanh ông. Quan án ra lệnh cho Tào Can chẻ cây bút ra làm hai. Họ nhìn thấy các cục nhựa bị chảy ra ở dưới cùng của trục và các sợi mây mỏng kéo dài dọc theo lòng cây bút. Khi Phương đô đầu đưa Đinh Cần vào, Địch công quay sang các phụ tá của ông và nói: - Sự hiện diện của các ngươi là không cần thiiệu Thái khóa cửa phía sau họ trong khi Mã Tông cởi sợi dây trói lỏng lẻo ra khỏi tay mình. Cùng với Triệu Thái anh mang cáng đến nhà tù. Họ đặt gã Uigur lên một chiếc ghế dài trong một phòng giam nhỏ. Trong khi Mã Tông băng bó đầu cho y, Triệu Thái cắt ống quần rộng lùng thùng của y và dùng nẹp bó cái chân gãy. Mã Tông vội vã đi báo cáo cho quan án. Triệu Thái khóa cửa ngục. Anh đứng quay lưng về phía cửa. Khi cai ngục của nhà tù đến cùng với các thuộc hạ của ông ta, Triệu Thái nói với ông ta là mình vừa bắt được một tên côn đồ nguy hiểm. Anh sẽ đến hỏi tên của hắn sau khi anh bình tĩnh lại. Văn phòng riêng của Địch công vắng vẻ chỉ có mình Tào Can ngồi ngủ gật ở một góc. Mã Tông lay anh ta thức dậy và hỏi một cách phấn khích: - Đại nhân đâu? Tào Can nhìn lên: - Quan án ra ngoài cùng với lão Hồng ngay sau khi anh và Triệu Thái rời khỏi đây – anh trả lời – Sự phấn khích này là thế nào? Có phải anh đã bắt được gã Uigur? - Còn hơn thế nữa – Mã Tông trả lời đầy tự hào – chúng tôi bắt được kẻ đã giết quan án Phan! - Điều này sẽ làm anh phải bao một chầu rượu tối nay, người anh em! – Tào Can nói với vẻ hài lòng – Phải, đại nhân ra lệnh cho tôi đi và mời Vũ Kỳ đến tòa án chiều nay. Tôi nghĩ ngài muốn hỏi Vũ Kỳ vài câu hỏi về cái chết của ông già trông nom khu vườn và vợ ông ta. Tôi may mắn được nghĩ ngơi.