gày hôm sau, khi Địch công mở phiên tòa buổi sáng thì hàng trăm người dân đã tràn ngập phòng xử án. Tin tức mới nhất về việc Vũ Kỳ bị bắt giữ đã lan khắp thị trấn và những tin đồn về bọn man rợ tấn công thị trấn liên quan đến việc bắt giữ tên thủ lĩnh Uigur. Địch công lặng lẽ quan sát đám đông và suy nghĩ nên bắt đầu thẩm vấn Vũ Kỳ như thế nào. Ngài suy luận rằng Vũ Kỳ rất xuất sắc trong việc che đậy và lập kế hoạch bí mật; y có thói quen đặt vấn đề trực tiếp và cẩn thận đứng sau chỉ đạo nó. Thường thì những kẻ như thế sẽ bị sụp đổ hoàn toàn một khi họ bị bắt buộc phải ra công khai. Quan án viết tên Vũ Kỳ trên phiếu và đưa cho Phương đô đầu. Khi Vũ Kỳ được dẫn vào Địch công thấy sự phỏng đoán của mình là đúng. Vũ Kỳ sau một đêm đã biến thành người hoàn toàn khác. Chiếc mặt nạ vui vẻ, ung dung mà y thường mang đã rơi xuống. Không còn lại gì ngoài một người đàn ông bơ phờ, sụp đổ. Địch công khẽ nói: - Tại phiên tòa hôm qua chúng ta đã thông qua các thủ tục. Ngươi có thể bắt đầu thú nhận tội lỗi của ngươi. - Đại nhân – Vũ Kỳ nói bằng giọng buồn bã – khi một người đàn ông không còn hy vọng gì trong thế giới này hay không còn gì để bám víu thì tại sao anh ta lại không nói lên toàn bộ sự thật. Vũ Kỳ dừng lại một chút. Sau đó, đột nhiên y cay đắng nói: - Tôi biết rằng cha tôi ghét tôi. Vâng, tôi ghét ông ta mặc dù tôi phải thừa nhận rằng tôi sợ ông ta. Trong khi ông còn sống tôi đã đặt ra mục tiêu đời mình là phải thành một người đàn ông vĩ đại hơn ông ta. Ông ta là Thống đốc, tôi sẽ là người cai trị một quốc gia! Trong nhiều năm qua, tôi đã thực hiện một nghiên cứu cẩn thận về tình hình biên giới. Tôi nhận ra rằng nếu các bộ tộc man rợ có thể thống nhất lại với nhau và có hướng dẫn, họ có thể dễ dàng hoành hành toàn bộ khu vực biên giới này. Với Lan Phương tôi có thể thành lập một quốc gia chắn ngang biên giới. Trong khi vẫn giữ hứa hẹn đàm phán với chính quyền Trung Quốc lâu dài như một nước chư hầu, tôi sẽ đều đặn mở rộng vương quốc về phía Tây bằng cách thu hút nhiều hơn nữa các thủ lĩnh bộ tộc man rợ. Trong khi quyền lực của tôi phát triển về phía Tây thì thái độ của tôi đối với các nhà chức trách Trung Quốc ở phía Đông sẽ dần dần cứng rắn cho đến khi tôi trở nên mạnh mẽ và sẽ không có ai dám tấn công tôi. Vũ Kỳ thở dài sau đó tiếp tục: - Tôi tự tin rằng mình có đủ kỹ năng và kiến thức ngoại giao chính trị nội bộ của Trung Quốc để thực hiện kế hoạch này Nhưng tôi thiếu kinh nghiệm quân sự. Với Chiến Môn tôi tìm thấy một công cụ hữu ích. Ông ta là một người đàn ông quyết đoán và tàn nhẫn, nhưng ông không đủ điều kiện để hoạt động như một nhà lãnh đạo chính trị. Tôi khuyến khích ông ta tự biến mình như là người cai trị địa phương ở đây và cho biết làm thế nào ông có thể củng cố vị trí của mình đối với triểu đình. Ông thừa nhận sự lãnh đạo của tôi. Sau khi kế hoạch của chúng tôi thành công, tôi sẽ bổ nhiệm Chiến Môn là Tổng tư lệnh của tôi. Trong một thời gian tôi sử dụng các hoạt động của Chiến Môn để kiểm tra phản ứng của chính quyền trung ương. Tất cả mọi thứ đã thành công, chính quyền trung ương dường như chấp nhận sự có mặt của Chiến trong các tình huống bất thường ở đây. Vì vậy, tôi quyết định bước tiếp theo và thiết lập liên lạc với các bộ tộc Uigur. Sau đó như một trò đùa cợt trớ trêu, quan án Phan đến nơi đây. Thật không may là một bức thư tôi viết cho thủ lĩnh bộ lạc Uigur rơi vào tay ông ta. Tôi phải hành động nhanh chóng. Tôi ra lệnh cho Orolakchee, một người anh em họ của Khan và là tay sai bí mật của tôi, dụ quan án Phan qua bên kia sông và giết ông ta. Chiến Môn rất tức giận và lo ngại triều đình sẽ trả đũa. Nhưng tôi hướng dẫn cho y làm cách nào để che giấu tội phạm này và tất cả đã êm xuôi. Địch công định ngăn Vũ Kỳ lại để hỏi vài điều nhưng ông suy nghĩ tốt hơn nên để cho Vũ Kỳ tiếp tục kể câu chuyện theo cách riêng của anh ta. Vũ Kỳ tiếp tục với !!!14458_18.htm!!!
Đã xem 72303 lần.
http://eTruyen.com