húng tôi chưa định quay về Tổ chim ưng mà lại theo một con đường khác, thẳng tới Khu rừng khỉ ở xa xa. Những con vật tinh quái ấy ném quả thông để chào đón chúng tôi, nhưng chỉ vài ba phát súng liên hồi là đủ đánh lui cuộc tấn công ấy. Phrít nhặt một quả thông lên xem. Tôi nhận ra ngay là thứ quả thông ngọt có nhân ăn khá ngon mà lại có thể ép dược một thứ dầu rất tuyệt. Chúng tôi nhặt luôn một mớ rồi tiến thẳng về phía trước mặt. Gần tới Mũi hi vọng tiêu tan, chúng tôi dừng lại, bàn nhau xem có nên trèo qua ngọn đồi ở phía bên phải mũi đất không? Tất cả đều tán thành và chúng tôi tiếp tục tiến thẳng. Lên tới đỉnh đồi, bao nhiêu mệt nhọc phải chịu đựng trong khi leo trèo đều tiêu tan mất hết. Bên dưới tầm mắt trải ra, một cánh đồng màu mỡ tốt tươi, gần cũng như xa, và khắp nơi, đâu đâu cũng đều là đồng cỏ, suối, cây, hoa nở rộ, chim chóc ríu rít trong bụi cây. Chúng tôi lại cắm lều và thấy không thể bỏ cái chốn thần tiên này mà đi nếu chưa dựng ở đây được một chỗ nghỉ mới cho những cuộc đi dạo thường ngày. Nhờ đã rút được nhiều kinh nghiệm tốt khi dựng trại chăn nuôi, lần này chúng tôi hoàn thành nhanh hơn, tốt hơn và đỡ phí sức hơn. Chúng tôi rất tự hào và sung sướng đã lưu lại tại nhiều nơi trên hòn đảo này dấu vết qua lại của mình, coi như di tích của những cuộc chiến thắng của con người đối với thiên nhiên, của văn minh đối với hoang dã. Dinh cơ mới được đặt tên là Miền trù phú. Tôi cũng định gọi nó một cách giản dị là Xóm im mát, nhưng cái địa danh kia, tác phẩm của Éc- nét tiên sinh, lại được mọi người tán thưởng hơn: Miền trù phú. Tuy nhiên, mục đích chính của cuộc đi thăm này là tìm một thân cây lớn có thể làm một chiếc thuyền độc mộc thay thế cho chiếc thuyền chậu. Tới nay, mục đích ấy vẫn chưa đạt và hầu như bị lãng quên mất trong khi gây dựng trại chăn nuôi. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi bèn xem xét những cây to chung quanh. Tôi để ý đến một loại cây sồi vỏ trơn tru hơn loại sồi ỏ châu Âu nhiều và khá giống loại sồi vỏ bần. Đường kính thân cây có đến năm bộ. Tôi ước đoán rằng nếu khéo léo bóc thì toàn bộ cái vỏ nguyên lành của nó sẽ rất thích hợp với dự kiến của tôi. Tôi cưa một vòng quanh thân cây, sâu vào tận gỗ. Phê- đê -rích bắc thang trèo lên cưa một vòng khác, cách vòng dưới mười tám bộ. Cưa xong, nó vừa leo xuống vừa xẻ dọc vào vỏ cây một đường thẳng từ trên xuống dưới. Theo đường xẻ đó, chúng tôi dùng con nêm và búa, hết sức khó nhọc mới bóc được nguyên vẹn lớp vỏ ngoài cho nó rơi tuột xuống bên gốc cây trên cỏ. Nhân lúc vỏ còn tươi dễ uốn nắn, tôi khởi sự ngay. Lũ trẻ thì nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ cần lấy đinh đóng chặt thêm hai tấm ván vào hai đầu là được. Nhưng thực ra nếu làm như thế chỉ thành một cái thúng dài, nặng nề, không đẹp và không đi nhanh được. Tôi muốn chiếc thuyền này khi làm xong thì đứng bên cạnh chiếc xuồng lớn cũng không đến nỗi xấu mặt. Ước muốn ấy của tôi, hơn cả những lời dẫn giải rắc rối về sự thuận lợi và công dụng của chiếc thuyền, đã khiến lũ trẻ vui lòng chờ đợi. Trước hết, tôi cắt bỏ ở hai đầu cuộn vỏ cây hai miếng tam giác chừng bốn hoặc năm bộ, rồi khớp hai mép vỏ còn lại hai bên, lấy chốt đóng chặt lại với nhau và làm thành hai mũi thoi ở mũi và lái thuyền. Như thế, phần giữa lại phình ra khá rộng thêm. Tôi phải nắn ngay lại bằng cách lấy dây thừng quấn xung quanh thật chặt, thu hẹp bề mặt và tăng thêm chiều sâu cho đúng mức. Thế là tạm ổn. Tôi đem phơi nắng cho khô, như thế nó sẽ giữ nguyên vẹn hình dáng và chiều hướng đường nét đã làm. Sáng hôm nay chúng tôi mới lại tiếp tục công việc. Tảng sáng, chúng tôi vùng dậy. Chiếc vỏ thuyền, thùng nhựa đường, những thanh gỗ dài, những vòng gỗ cong đều chất lên trên một tấm phên buộc vào con lừa cho nó kéo đi thong thả theo chúng tôi. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại vào quãng giữa con sông lớn và dãy núi đá, trong bốn ngày, dựng một bức lũy để bảo vệ khu vực và để thả một bầy lợn. Nhốt được chúng như thế thì cũng đỡ cho cây cối, rau cỏ khỏi bị phá phách. Chúng tôi trồng sát nhau những cây cọ lùn và có nhiều gai dài, những cây vả có gai cứng làm thành bức lũy. Chung quanh lại đào một đường hào sâu. Chúng tôi lại chặt một cây tre cao và cứng, chuẩn bị làm cột buồm cho chiếc thuyền độc mộc, rồi trở về Nhà dưới lều và sẽ hoàn thành toàn bộ chiếc thuyền mới. Công trình mới xây dựng lấy tên là Chốn ẩn dật. Để chứng thực ý nghĩa "ẩn dật", chúng tôi dựng một túp lều nhỏ bằng vỏ cây ngay trước thác nước, làm chỗ nghỉ chân. Dừng lại chỉ hai tiếng đồng hồ ở Tổ chim ưng để ăn bữa chiều và cho gà vịt ăn, chúng tôi tiếp tục tiến về Nhà dưới lều. Tới nơi, sau vài giờ nghỉ ngơi, chúng tôi lao ngay vào làm cho xong chiếc thuyền, hăng hái và say sưa đến nỗi chẳng mấy chốc mà chiếc thuyền đã có thể thả xuống nước. Chiếc thuyền mới này trông thật duyên dáng và vững chãi, suốt hai bên thành mé trong đều có nẹp gỗ tựa vào vỏ ngoài. Nhiều vòng dây da cũng được đính vào đầy đủ để xỏ mái chèo và buộc dây néo buồm. Mấy tấm váng đóng ngang dùng làm chỗ ngồi để chèo và chỉnh giữa là cột buồm tre vươn lên oai vệ với chiếc buồm chéo, phía sau lại có bánh lái để điều khiển. Để chiếc thuyền có sức nặng vừa phải, khỏi chòng chành trên mặt nước, tôi xếp một lớp đá phẳng xuống đáy rồi ken ván lên thật khít, có thể nằm trên đó được. Nhưng đáng tự hào hơn cả, là sáng kiến buộc chung quanh mạn thuyền những chiếc bong bóng chó bể chứa đầy không khí, bảo đảm cho thuyền tránh mọi sự bất ngờ xảy ra. Nhựa cây, nhựa đường, giẻ rách dừng không tiếc để xẩm thuyền cho bền vững. Đoàn hải thuyền của chúng tôi như vậy là đầy đủ. Muốn ra khơi đã có chiếc thuyền lớn; còn chiếc thuyền độc mộc sẽ qua lại ven bờ biển, chuyên chở dễ dàng mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Tôi quên nói sau mùa mưa, con bò cái đã sinh được một con bê. Tôi cũng đã xỏ mũi như con nghé hồi nào để điều khiển nó dễ dàng hơn. Sau khi cai sữa, tôi tập cho nó quen dần với nhiệm vụ sau này tức là tập mang yên cương và đeo thắng đai của con nghe hồi trước. Chúng tôi giao việc nuôi dạy con bê cho Phrít và thằng bé đặt ngay cho con vật cái tên "Brum" cho giống cái tiếng kêu hùng dũng của con bê. Ruýt-ly cũng nhân dịp này giới thiệu chính thức cái tên Bão táp mấy lây nay nó vẫn dùng để gọi con trâu của nó. Phrít bắt ngay tay vào việc dạy dỗ tên học trò mới. Nó săn sọc con vật thật chu đáo và đối xử thân mật đến nỗi con bê tinh khôn ấy rất mến và đi theo nó khắp nơi. Còn chừng vài tháng nữa thì tới mùa mưa. Chúng tôi dành riêng thời gian này để sửa sang thêm cái động, sau này ở cho thoải mái hơn. Bên trong động càng ngày càng có vẻ dễ coi và đầy đủ. Tôi dùng lông dê và một ít lông cừu, trộn với keo da cá làm thành những tấm da khá dày trải lên nền nhà, đề phòng ẩm ướt không tránh khỏi trong mùa mưa. Lần này mùa mưa gió không còn đáng sợ nữa! Chúng tôi bình thản chờ đón nó. Thậm chí bọn trẻ con nóng lòng muốn được ở hẳn trong tòa động đá tráng lệ của chúng một thời gian lâu, đôi lúc còn lên tiếng trách mùa đông sao đến chậm quá. Một buổi sáng, dậy trước cả nhà, tôi ngồi tính toán lại thời gian từ ngày phiêu bạt lên đảo này và ngẫu nhiêu lại thấy đã đến ngày kỷ nhiệm buổi đầu gian truân ấy. Tôi gọi lũ trẻ: - Các con ơi! Hãy sẵn sàng! Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức "kỷ niệm một năm" ngày đặt chân lên đảo. Đây là một việc rất có ý nghĩa: kỷ niệm ngày sống sót! Mỗi ngày chúng ra đều phải tươm tất cho xứng đáng với cái ngày đáng ghi nhớ đó. Lũ trẻ hết sức ngạc nhiên và vui mừng. Suốt ngày, chúng cứ luôn miệng hỏi nhau Chương trình buổi lễ lớn ngày mai như thế nào. Ngày mai đầy mong đợi rồi cũng phải đến và mặt trời chưa ló khỏi chân trời, một phát đại bác đã nổ vang đồi núi. Tôi giật mình kinh sợ vội chồm dậy ngay và hỏi lũ trẻ xem chúng có vẻ bình thản nằm yên trên đệm, ngay cả thằng Ruýt-ly cũng cố ngáy lên ầm ầm. Nhưng thằng bé không thể nào kéo dài cái vai kịch nằm ngủ vờ được mãi. Vừa thấy tôi, nó đã kêu lên ngay: - Thế nào? Hắn ta đã gầm lên rồi à? Tôi hiểu hết câu chuyện và hơi bực mình nhưng không muốn giảm phấn khởi của lũ trẻ, tôi chỉ nhẹ nhàng phàn nàn là lại một lần nữa tiêu phí thuốc đạn ngày càng quý giá đối với cả nhà. Lũ trẻ thành khẩn xin lỗi tôi. Không muốn để một đám mây mù nào vẩn lên che mất ánh sáng tươi vui trong ngày lễ đã chuẩn bị, tôi vui lòng tha thứ ngay cái chuyện nghịch tinh lãng phí ấy. Cả nhà đều trở dậy, mặc áo quần rất nhanh rồi tụ họp quanh bàn ăn bữa sáng. - Các con ơi! - Tôi bảo lũ trẻ - Một năm qua kể từ ngày chúng ta đặt chân trên đất này. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải nhìn lại tất cả những việc đã làm trong thời gian qua. Tôi đem những tờ nhật ký hàng ngày tôi vẫn cẩn thận ghi chép ra đọc to lên, thỉnh thoảng dừng lại ở những sự việc quan trọng nhất. Độc xong, tôi không quên nói lên những ý nghĩ của mình về thời gian qua, nhận xét sự cố gắng của cả nhà, sự đóng góp của mỗi người và nhất là bước lớn lên của mỗi đứa trẻ. Một năm qua, chúng đã được tôi chỉ dẫn mọi điều bằng những kinh nghiệm cuộc sống và những kiến thức tích lũy từ trước. Tình cảm gia đình, giữa bố mẹ và các con, giữa anh em đã khuyến khích và nâng đỡ chúng mạnh dạn trực tiếp vật lộn với cuộc sống. Tuổi thiếu niên đầy chí mạo hiểm đã hướng chúng say mê lăn lộn tiếp xúc với thiên nhiên, giúp chúng tự do tìm tòi phát hiện sáng táo. Tất cả những điều đó đều nhằm mục đích cao quý là bảo đảm cuộc sống ngày càng đầy đủ tươi vui cho cả nhà. Chúng đã được vui chơi học tập thoải mái, bổ ích và thiết thực, được thực sự bắt tay vào mọi việc khó khăn nặng nhọc nhưng đầy lý thú. Một năm qua, sống và làm việc đầy nghị lực như thế, trên hòn đảo vắng vẻ hoang vu này, bốn đứa trẻ lớn lên về đạo đức, về sức khỏe, và tài năng, về hiểu biết, về tình cảm. Lúc mới đặt chân lên đây, biết bao nhiêu lo sợ, cực nhọc, gian nguy như đang chờ đợi chúng! Bây giờ thì với trí tuệ và sức lực của mình, chúng đã làm chủ được cuộc sống càng ngày càng tươi vui. Tôi nói một cách nghiêm trang, gọn và chính xác những nhận xét ấy, đồng thời nêu lên những sự việc cụ thể của mỗi đưa, điều tốt phần nhiều, điều kém là phần ít và càng ngày càng bớt. Lũ trẻ chăm chú nghe, rất cảm động. Chúng có vẻ tự hào và một nét vui tươi hiện lên trên những khuôn mặt rạng rỡ khi được mẹ chúng âu yếm khen ngợi và cảm ơn sự cố gắng của cả nhà. Những cố gắng ấy của các con đã làm cho bà bớt phải lo lắng và luôn luôn phấn khởi hân hoan trong hoàn cảnh gia đình vui vẻ, tự tay làm lụng để nuôi sống. Thời gian còn lại hoàn toàn dành cho các trò chơi vui khỏe và những cuộc thi lí thú: bắn súng ngắn, ném thòng lọng, bắn cung, chạy thi, cưỡi ngựa, bơi lội. Mỗi đứa nổi bật trong một số bộ môn và đứa nào cũng được nhận những giải thưởng xứng đáng. Hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi, vợ tôi soạn nhiều món ăn rất ngon để tăng thêm ý nghĩa của ngày kỷ niệm sâu sắc này.