ì là con gái nên tôi được lớn lên trong sự nuông chiều của bố từ nhỏ, sống tự do tùy tiện, lại nhõng nhẽo ngang nghạnh, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo phông quần đùi, tâm trạng thoải mái, nhón ngót đi trên đường, cười đến nỗi không biết trời cao đất dày là gì, vui đến nỗi quên cả trời đất. Trong những năm tháng dậy thì của mình, tôi thấy trước mắt và hạnh phúc nhiều như nhau. Đặc biệt là mỗi khi xem phim, tôi rất rễ bị ảnh hường bởi những tình tiết đó, chỉ cần một chú mèo hay một chú cún con chết đi là tôi đã khóc không thành tiếng. Nếu không gặp may gặp phải cảnh nhân vật chính trong phim qua đời thì nhất định tôi sẽ ủ ê rùi rĩ suốt mấy ngày. Alawn thường chế giễu tôi, nói tôi toàn phung phí nước mắt của mình khi chứng kiến tình yêu của người khác. Tôi luôn muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ, nhưng vì có Alawn ở bên mọi nỗ lực của tôi đều tan thành mây khói. Chỉ xét riêng về chiều cao, chiều cao của một mét tám mưới sáu của Alawn luôn biến tôi trở thành cô gái nhỏ bé, yếu ớt vì tôi chỉ có một mét sáu mươi, mà hơn nữa, cậu ấy thường thích đem chiều cao để nói chuyện. Một lần, cậu ấy hỏi tôi một cách ác ý: “Phù thủy Gà Mên, cậu có biết tại sao tớ mãi không thể hẹn hò với cậu được không?”. Tôi nói không biết, sau đó cậu ấy nói với vẻ mặt rất nghiêm túc rằng cậu ấy sợ bị viên đốt sông cổ khi hôn tôi. Hồi đó, tôi thích ăn kẹo. Alawn rất thích làm ra vẻ người lớn, gọi tôi là cô bé lớn lên bằng kẹo. Lúc nào cậu ấy cùng mang theo một loại kẹo mền vị chanh mà tôi thích ăn bên mình để mỗi lần chọc tôi giận lại nhét một viên kẹo mềm vị chanh vào miệng tôi, rồi đắc ý ngắm nhìn khuôn mặt dần dần nguôi ngoai của tôi. Hồi đó, cũng có lúc tôi chẳng vui vẻ gì nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Hồi đó, bầu trời cao vời vợi, mây lững lờ trôi. Hồi đó, hễ cậu ấy gọi tôi là Phù thủy Gà Mên, tôi liền hằn học gọi cậu ấy là Đồ Điểu. Tôi và Alawn quen biết nhau từ khi mới lọt lòng. Hai nhà chúng tôi vồn là hàng xóm của nhau, nhà cậu ấy đối diện với cửa nhà tôi. Hai bà mẹ thường ngày vẫn nửa đùa nửa thật nhận nhau là thông gia, ám chỉ tôi và Alawn nhất định sẽ đơm hoa kết quả. Alawn nhỏ hơn tôi hai tháng tuổi. Ngay từ nhỏ, mối quan hệ giữa tôi và Alawn đã rất tốt đẹp. Từ nhỏ, cậu bé có đôi mắt ngây thơ vô tội Alawn thường thích bám theo tôi, quấn quýt không rời quanh bà chị thân thiết. Lên ba tuổi, cậu ấu đã biết lôi bình sữa đang ngậm trong miệng mình ra hối lộ cô bạn đang khóc giãy lên là tôi. Tôi cũng chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ mà cậu bé Alawn đã thay đổi, nhất quyết không gọi tôi là chị nữa. Không những thế cậu ấy còn đặt thêm cho tôi một cái biệt danh là Phù thủy Gà Mên. Phù thủy Gà Mên là một nhân vật phản diện trong bộ phim hoạt hình “ Xì Trum1” Tên gốc là The Sumrf một bộ phim hoạt hình của Pháp. Mà chúng tôi xem hồi nhỏ nhưng lại được Alawn thích thú lựa chọn rồi gắn biệt danh đó cho tôi. Đã thế lại còn không cho phép ai gọi tôi bằng cái tên đó, nói rằng đó là độc quyền sáng chế riêng của cậu ấy. Nghĩ lại, tôi và Alawn chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, từ bậc tiểu học đến bậc trung học đều chung một lớn có thể nói chúng tôi như đôi bạn thanh mai trúc mã. Nhưng tôi và cậu ấy là hai người bạn thân đúng nghĩa nhất, không ai vượt qua hố sau ngăn cách mông lung giữa hai người. Sau khi lên trung học, cậu bạn thấp hơn tôi một cái đầu – Alawn – vẫn nắm chặt tay tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, bất chấp mọi ánh nhìn hoài nghi đầy mờ ám của đám bạn học xung quanh. Chúng tôi luôn tự cho rằng cây ngay không sợ chết đứng. Lên lớp bảy, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dậy thì. Lúc đó, mẹ tôi nói với tôi rằng, tôi là một thiếu nữ rồi. Thiếu nữ - hai tiếng đó khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, sốt ruột và lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cánh tay con trai tôi lại có một cảm giác yếu đuối, muốn dựa dẫm vào họ một cách mơ hồ. Có một lần, một miếng băng vệ sinh bị rơi ra ngoài khi Alawn giúp tôi đeo cặp sách lên vai. Đám bạn học xung quanh sững người rồi lại phá lên cười ngặt nghẽo khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ biaát đưa hai tay che mặt, ngồi sụp xuống đất. Alawn không hề nói câu nào, giúp tôi nhặt miếng băng vệ sinh lên, cất vào cặp sách. Tôi giật phắt chiếc cặp trong tay cậu ấy, quay người chạy mất. Có một thời gian dài, tôi không hề nói chuyện với Alawn. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi rơi vào tình trạng lạnh nhạt một cách khó hiểu trong suốt hai năm. Sau khi lên cấp ba, Alawn suốt ngày hò hét quấn quýt với lũ con trai đáng ghét trên sân bóng.Có lần, khi đi qua sân vận động sau giờ tan học, một trái bóng cứ lăn qua lăn lại trước mặt tôi, đứng từ phía xa, Alawn bảo tôi đá bóng lại nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy gì, cố ý đá bóng đi xa hơn theo hướng ngược lại. Alawn không hề tỏ ra tức giận mà lại còn chạy đến bên tôi nói: “Phù thủy Gà Mên, tan học cùng nhau về nhà nhé! Tớ mời cậu uống nước chanh!” Nói xong cậy ấy xòe bàn tay đang nắm chặt tôi rồi nói tiếp: “Còn có cả kẹo chanh nữa!”. Lúc đó, Alawn đang trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng cậu ấy nghe cứ ồm ồm như tiếng vịt đực. Cứ nghe thấy giọng cậu ấy là tôi lại buồn cười. Thấy tôi cười là cậu ấy cũng cười theo. Viên kẹo chanh bọc trong lớp giấy bóng kính trong suốt trong tay cậu ấy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vậy là mối quan hệ giữa chúng tôi lại một lần nữa phá vỡ cụm từ “yêu sớm”. Trong ánh mắt mẫn cảm của thầy cô và bạn học, mối quan hệ đó đẹp thuần khiết mà sinh động. Chúng tôi đã từng cầm chổi quét nhà để đuổi nhau khắp lớp học; từng ngồi bên nhau trên bậc thềm thả hồn mơ mộng, về lý tưởng và tương lai; từng tìm cách lén lút nhắc bài cho nhau mỗi giờ thi mà không hiểu đề tài; từng cùng nhau bỏ nhà ra đi chỉ với năm mươi đồng vì muốn đấu tranh những bất công của số phận; từng cùng nhau ăn kem, cùng nhau bơi lội; cậu ấy có thể đưa tôi đến lớp học nhảy, tôi cũng có thể ngồi đợi cậu ấy đá bóng. Alawn thường có nhiều tiền tiêu vặt hơn tôi nên cậu ấy có thể vô tơ chọc cho tôi khóc rồi không cần kiêng dè gì lấy pizza hoặc Haagen –Dazs1 để dỗ tôi cười. Mỗi khi ăn thứ gì đó, Alwan thường thích nhìn tôi ăn, gải vờ làm ra vẻ lương thiện để nhắc nhở tôi: “Phù thủy Gà Mên, những người phụ nữ tham ăn thường dễ hbị đàn ông lừa đi mất đấy!”. Đến năm lớp Mười hai, mới qua một kỳ nghỉ hè mà Alawn đã cao vọt hẳn lên, đứng cạnh tôi mà nhỏ gầy gò, đen đủi, khi nói thi gân xanh nổi lên như chú gà trống đã trở thành đối tượng mà thi thoàng lại có bạn gái nhờ tôi chuyển giúp kẹo sô cô la, hạc giấy hay bức thư tình dài hơn mười trang. Hạc giấy – cậu ấy thường đem vứt đi, còn sô cô la – phần lớn là cho tôi ăn hết. Alawn nói, hễ ăn đồ ngọt là lại bị đau răng nên tôi cũng vui vẻ giúp đỡ cậu ấy. Hai bố mẹ đều nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và Alawn rất gắn bó, còn bạn bè thân thiaát hay bạn bạn học đều cho rằng tôi và Alawn là một đôi, tuy nhiên mối tình đầu của tôi lại không phải là Alawn. Tôi và Alawn hay ở bên nhau nên mức độ thân thiết đã đạt đến độ chẳng cần phải xấu hổ, e ngại gì, tôi lại là người có phản ứng và hiểu biết chạm chạp đối với chuyện tình yêu nam nữ, cho nên tôi chưa bao giờ đặt trái tim thổn thức vì tình yêu đầu của một thiếu nữ mới lớn cho Alawn. Dù rằng cậu ấy không gọi tôi là chị nhưng tôi vẫn coi cậu ấy là em trai mình. Mối tình đầu của tôi là cậu bạn ở lớp trên, tên là An Lương. Mùa xuân của năm học cuối cấp ba, tôi ngồi trên khác đài của sân vận động vừa liếm láp que kem vừa xem trận giao hữu giữa đội bóng lớp tôi là đội lớp trên. Lúc nghỉ giữa hiệp, Alawn chạy lại hỏi tôi dự định thi vào trường đại học nào, tôi nói trường Đại học B thì cậu ấu nói cậu ấy cũng dự định như vậy. Ánh chiều tà đỏ rực bao trùm bãi đất bằng phẳng phía xa xa, anh chàng Alawn mười bảy tuổi, một chân giẫm lên quả bóng, tay phải kéo vạt áo lên lau mặt một cách thôi lỗ. Đôi mắt của cậu ấy rất to, rất sáng, một đôi mắt hai mí rất đẹp, ngời sáng long lanh nhưng lại mang ánh nhìn đầy vẻ chế giễu. Chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lệch trên đầu che lấp mái tóc rối tung màu hung vàng, những giọt mồ hôi lấm tấm. trên khuôn mặt trẻ trung đang đỏ hồng ánh lên như ánh nắng mặt trời, phía dưới cawmf còn có vài nốt mụn trứng cá. Dái tai trái của cậu ấy có đeo một chiếc khuyên tai đính kim cương ánh lên những tia sáng nhức mắt. Cậu ấy cười vui hớn hở rồi lao vào hòa mình trong sân bóng. Alawn vừa chạy đi, một cậu bạn ở lớp bên lại chạy tới. Tôi ngẩn đầu lên, chợp bắt gặp một khuôn mặt cười tươi cậu ấy đang đứng quay lưng lại phía mặt trời, mái tóc được ánh lên một màu vàng óng ả. Cậu ấy gọi thẳng tên tôi rồi loáng một cái đã cởi phăng áo khoác ngoài, quẳng nó về phía tô: “Lạc Lạc Tô, cầm áo khoác giúp tớ”. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã quay người chạy biến và sân bóng. “Cậu quen cậu ấy à?” Lý Như – cô bạn cùng bàn – hỏi tôi. Tôi lắc đầu. “Cậu ấy là An Lương, học ở lớp bên cạnh, đá ở đá ở vị trí trung phong. Đẹp trai đấy chứ! Bọn con gái. Trong lớp đó thầm yêu trộm nhớ cậu ấy nhiều vô kể! Nhưng sao cậu ấy lại biết tên cậu nhỉ? Lại còn nhờ cậu cầm giúp quần áo nữa chứ. Hay là cậu ấy đã để ý đến cậu?” Lý Như bắt đầu phát triển những tình tiết hoang tưởng của mình., tay chân khua khoắng loạn xạ trong những tình tiết lãng mạn mà cô ấy tự biên tự diễn. “Ờ.” Tôi cũng không biết tại sao. Lúc ôm quần áo của An Lương trong lòng, tôi chỉ cảm thấy mùi mồ hôi ướt đẫm mà thanh dịu tràn ngập khứu giác, nó khiến trái tim tôi được một phen loạn nhịp. Alawn quay người lại vừa hay chứng kiến được cảnh đó, đám bạn bè nhiều chuyện xung quanh bắt đầu huýt sáo trêu chọc khiến mặt tôi bỗng nhiên đỏ lựng lên. “Dựa vào đâu mà lại bắt con gái lớp tớ giữ hộ quần áo, lớp cậu hết người rồi sao?” Alawn lúc đó chẳng khác nào một con sư tử đực vừa bị xâm chiếm lãnh thổ, thà chết cũng phải bảo vệ con sư tử cái của mình. Cậu ấy lập tức chạy lại, giật phăng chiếc áo trong tay tôi, ném trả An lương một cách đầy khiêu khích. An Lương chưa kịp phản ứng nên không bắt được, chiếc áo rơi xuống đất. Xung quanh bắt đầu có tiếng huýt sáo cổ vũ. Tôi cứ nghĩ rằng, An Lương sẽ nổi xung lên rồi nhảy vào đáp trả nhưng không ngờ tính cách của cậu ấy cũng giống như cái tên của mình. Cậu ấy điềm tĩnh nhặt cái áo lên, đi đến trước mặt tôi rồi chỉ về phía Alawn hỏi: “Lạc Lạc Tô, cậu ấy là bạn trai của cậu phải không?”. “…” Tôi lắc đầu, khẽ liếc mắt về phía Alawn. Ánh sáng từ viên Kim Cương trên chiếc khuyên tai của cậu ấy khiến tôi nhức mắt. Tôi thầm nghĩ không biết bắt đầu từ bao giờ, mà cậu bé Alawn yếu ớt hồi nhỏ suốt ngày chạy theo tôi bỗng trở thành một chàng trai cao lớn như vậy. Rõ ràng đó là một nhân tài! Trong khi đó, một cô bé hồi nhỏ khá xinh sắn là tôi khi lớn lên lại trở lên mập mạp thế này! Tên tiểu tử đó còn chưa đủ để vênh vang, khoe khoang hay sao lại còn học đòi xỏ lỗ tai?! Nghĩ đến đó, cục tức lại nổi lên, tôi khẽ nhếch mép: “ Cậu ấu là em trai tớ”. “Cậu giữ áo khoác giúp tớ một chút được không?” Điệu bộ quân tử của An Lương lại khiến trống ngực tôi đạp loạn xạ, tôi đón lấy chiếc áo trên tay cậu ấy một cách vô thức như bị mê hoặc. “Đến lượt tớ vào trận rồi.” An Lương quay về phía Alawn, nhún vai một cách bất đắc dĩ rồi chạy vào sân bóng. “ Phù thủy Gà Mên…” Alawn nghiến răng nói với tôi, “đợi sau khi tan học, tớ sẽ tính sổ với cậu!” Nói xong, cậu ấy cũng chạy vào trong sân. Alawn nói sẽ tính sổ với tôi sau khi tan học, nhưng cậu ấy đã không có cơ hội đó vì mười phút trước khi kết thúc trận đấu giao hữu, An Lương vờ bị đau chân rồi tiện thể lôi tôi đi luôn. Dưới ánh nắng ấm áp đầu tháng Tư, trên khán đài của sân vận động, chai nước của Alawn còn đó, Chiếc cặp sách của Alawn vốn bị tôi lấy làm ghế ngồi vẫn còn đó, còn tôi lại bị một đề nghị muốn được cùng đi mua nước của An Lương kéo đi mất. Trước cửa quầy căng tin, An Lương đưa cho tôi một chai nước chanh, còn cậu ấy cầm một chai nước suối dốc thẳng vào miệng. Cậu ấy có đôi mắt lá răm nhỏ mà rất đẹp, sống mũi cao, mái tóc tém gọn gàng, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tôi ôm áo khoác của cậu ấy trong lòng, lí nhí hỏi: “Sao cậu lại biết mà mua nước chanh cho tớ? Tớ thích nhất là vị chua chua ngọt ngọt của nước chanh đấy”. An Lương mỉm cười nhìn tôi, lộ rõ hàm răng trắng bóng, đều đặn. “Cậu thử đoán xem?” Giọng nói của cậu ấy vừa trong trẻo vừa ôn tồn, không giống chất giọng vịt đực của Alawn. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn cậu ấy. Tôi đã bị sự giảo hoạt của cậu ấy làm cho mặt mũi đỏ lựng, chi tiết lặng lẽ uống nước. Ráng chiều tà lúc này trông như chú phượng hoàng đang quẫy chiếc đuôi dài lê thê vào mây xanh. “Tớ thích cậu từ lâu rồi.” Cậu ấy nhìn tôi, nói bằng giọng nghiêm túc, đôi mắt lá răm đẹp ánh lên những tia nhìn trìu mến. “Ặc… Ặc…” Tôi bị giật mình bởi lời bộc bạch đường đột này, luống cuống không biết đổ chai nước vào đâu, cứ thế dốc ngược vào mũi. Một trận ho sặc sụa, tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu ấy, ánh mắt như muốn dò hỏi xem có phải cậu ấy đã nhầm đối tượng rồi không, vì tôi vẫn đánh giá mình không thuộc hàng sắc nước hương trời gì ở trường cả… “Ha ha, làm cậu sợ rồi hả? Tớ thường nghĩ thế nào thì nói thế ấy, không thích cố làm ra vẻ huyền bí.” Cậu ấy còn bật cười sảng khoái khiến khuôn mặt tôi lúc đó chẳng khác nào một con tôm luộc. “Tớ… tớ phải về lớp học rồi…” Tôi vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn cậu ấy, quay người đi thẳng về phía lớp học. “Lạc Lạc Tô… đợi đã. Cậu nên trả áo lại cho tớ đã chứ!” Cậu ấy chạy đuổi theo, nụ cười tủm tỉm vẫn giữ trên môi. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra mình vẫn đang ôm khư khư cái áo khoác của cậu ấy trong lòng. Tôi ngượng ngùng rồi lập tức chạy biến, không dám quay đầu lại nhìn. Nhưng trong đầu tôi có thể hình dung bộ dạng cậu ấy một cách rất rõ ràng. An Lương đang đứng dưới ánh đèn em dịu trong vườn trường, vừa cười vừa nhìn tôi bỏ chạy. Cậu ấy đặc biệt rất thích cười. Giờ tự học buổi chiều, tôi nâng khuôn mặt đang nóng bừng như lên cơn sốt của mình, ngây người ra cười suốt hai tiết học, cây bút trong tay không hề động đậy. Alawn lại là người đầu tiên hoàn thành bài tập lên lớp nộp. Khi qua chỗ tôi ngồi, cậu ấy còn gõ gõ lên cái đầu đang ngây ra của tôi rồi lườm một cái đầy hằn học. Tan học, thầy giáo nói ai chưa làm xong bài tập có thể mang về nhà làm tiếp. Tôi bước đến chỗ Alawn đón nhận tờ bài tập một cách tự giác rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Hai tiếng đồng hồ mà chỉ viết được mỗi dòng họ tên thôi hả”. Tôi vẫn chìm đắm trong sự ngượng ngùng vô tận nên chẳng buồn để ý đến cậu ấy, quay người về chỗ ngồi thu dọn sách vở. Alawn đeo cặp sách rồi nhoài người về phía tôi: “Ban nãy, tên tiểu tử ở lớp bên cạnh dẫn cậu đi đâu, nói gì với cậu hả?” “Sao tớ phải nói với cậu!” Tôi cố ý nổi giận với cậu ấy. Nếu để Alawn biết có người muốn theo đuổi tôi, nhất định cậu ấy sẽ cười người đó, nói rằng người đó quả là không có con mắt thẩm mỹ chút nào. “ Cậu thì hiểu cái gì, đồ thô lỗ, đi đi!” Tôi đẩy cậu ấy ra. “Tớ… tớ là anh trai của cậu! Cậu phải nói cho tớ biết!” Alawn giở trò ăn vạ, chắn đường tôi. Đám bạn trong lớp đã về gần hết, cô lao công đế khóa cửa lớp hỏi chúng tôi: “Hao cô cậu học trò này có ra không hả? Đi ra đi để tôi còn khóa cửa chứ!” Cả lớp chỉ còn mỗi hai đứa tôi, vậy mà cậu ấy lạu cứ nhất quyết muốn gây chuyện vào lúc này. “ Mới có tí tuổi ranh mà bày đặt đòi làm anh… Mau tránh ra đi!” Thấy tôi có vẻ tức giận, Alawn mới chịu nhường đường một chút nhưng vẫn theo sau, miệng lẩm bẩm không ngừng: “ Mẹ cậu bảo tớ phải chăm sóc cậu, tuổi còn nhỏ, chớ để bị người khác lừa… Sao tớ lại không phải là anh của cậu, chắc chắn là mẹ cậu nhớ nhầm ngày sinh của cậu rồi… Cậu hồi đó còn nhỏ, chắc chắn không hiểu hết được dã tâm của bọn đàn ông đâu, cẩn thận kẻo bị lừa rồi mà vẫn không biết đấy…” Quay đầu lại nhìn, thấy hai bên mép Alawn mới nhú lên vài sợi lông tơ, bỗng cảm thấy buồn cười, tôi ném cặp sách về phía cậu ấy: “Con nít như cậu thì sao gọi là đàn ông được! Đừng có nói nhăng nói cuội nữa, tớ đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc đây!”. Thực ra, tôi đang nhớ An Lương, nhớ khuôn mặt hay cười, nhớ đôi mắt lá răm của cậu ấy thường híp lại mỗi khi cười. Alawn đỡ lấy cặp sách của tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ không phục nhưng cũng không dám nói nữa. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường, nghe thấy tiếng gọi, tôi và Alawn cùng quay lại nhìn, An Lương đang chạy về phía chúng tôi. Ngay lập tức, khuôn mặt Alawn tối sầm lại, trong chốc lát lại biến thành con sư tử đực đang trong tư thế chuẩn bị đối đầu với kẻ địch. Cậu ấy đứng chắn ngay trước mặt tôi, chỉ vào An Lương và hỏi: “Cậu lại đến làm gì vậy?”. Không hề để ý đến Alawn, An lương vẫn giữ nét mặt ôn tồn, hòa nhã nhìn tôi: “Bây giờ mới tan học à?”. “Ừ, cậu ở đây làm gì vậy?” Tôi hỏi. “Đợi cậu.” Sau đó cậu ấy nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, nếu ánh mắt đắm đuối đó hướng vào khuôn mặt của bất kỳ cô gái nào cũng đều có thể khiến trái tim họ loạn nhịp, khiến họ chìm trong giấc ngủ hằng trăm năm chỉ để đợi giây phút tương phùng này. Không ngờ cậu ấy thẳng thắn như vậy. Trái tim mềm yếu của rôi lại không chịu nghe lời, ngay cả lời nói cũng không còn trôi chảy nữa. “ Đợi… đợi… đợi… đợi tớ làm gì?” Alawn vẫn đứng bên cạnh nhưng tôi đã hoàn toàn quên cậu ấy. Bộ dạng cúi gằm mặt xuống như chim cun cút vì xấu hổ của tôi chắc chắn sẽ khiến cậu ấy trêu cười suốt mấy ngày liền. Alawn bước dài đứng giữa tôi và An Lương,cố ý trợn mắt hỏi: “Đúng vậy, đợi cậu ấy làm gì? Có việc gì không?”. Alawn chắc cũng chỉ cao hơn An Lương một phân nhưng bộ dạng nhìn xuống của Alawn làm ra vẻ An Lương thấp hơn mình nhiều, rõ ràng là đang có ý khiêu khích. An Lương vẫn không thèm để ý đến Alawn, điềm tĩnh như cả thế giới này chỉ có mình tôi và cậu ấy. “Tớ mượn thẻ học sinh của cậu một chút được không?” Mặc dù đang ngây người ra không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn kéo cặp sách của mình từ vai Alawn xuống, lấy thẻ học sinh đưa cho cậu ấy. Ngay từ đầu, Alawn đã không cảm thấy vui vẻ nhưng tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại có thành kiến với An Lương như vậy. Có lẽ là do mâu thuẫn trong trận đấu bóng giao hữu giữa hai lớp. Nhưng thấy tôi cương quyết muốn lấy thẻ học sinh ra, cậu ấy cũng không thể ngăn cản được. An Lương đón lấy tấm thẻ học sinh, cẩn thận bóc tấm ảnh thẻ của rôi dán trên đó ra rồi nhẹ nhàng cất vào cặp của mình, nói một câu cảm ơn rồi rời đi ngay. “Kéo cái gì mà kéo! Còn tự cho mình là thần tình yêu nữa chắc? Nhìn một cái là biết ngay là kẻ lừa đảo rồi! Phù thủy Gà Mên, nếu không phải do cậu ngăn lại thì hôm nay nhất định tớ đã dạy cho nó một bài học rồi!” Alawn vừa mắng chửi vửa nhảy chồm chồm phía sau lưng tôi. Nhưng tôi lại chẳng để bắt kỳ câu hỏi nào của cậu ấy lọt vào tai cả. Tôi chỉ nhớ rằng buổi chiều hôm đó, trên đường từ trường về nhà, ánh đèn vàng nhạt đã kéo hai cái bóng của tôi và Alawn đổ xuống thật dài nhưng trái tim thổn thức vì tình yêu mới chớm nở của tôi sớm đã bay theo tấm ảnh nhỏ trên thẻ học sinh của mình từ lâu rồi. Buổi tối, khi nằm trên giường, tôi chợt nghĩ ra, tấm ảnh bị An Lương lấy đi không đẹp chút nào. Đó là tấm ảnh tôi chụp từ năm học đầu cấp hai, trong ảnh là một cô bé có khuôn mặt ửng hổng, cười vô tư không biết trời cao đất dày là gì, trên mái tóc cài một chiếc nơ hình con bướm, lộ rõ mấy chiếc răng cửa… Rõ ràng đó không phải là tấm ảnh đẹp nhết. Tôi vô cùng rầu rĩ, nếu sớm biết cậu ấy muốn xin ảnh của mình thì tôi đã chuẩn bị một tấm thiệp thật đẹp rồi. Đêm hôm đó, tôi vùi mặt vào gối vừa cười vừa khóc: “Phải chăng tình yêu đã chớm nở?” Cậu ấy muốn theo đuổi tôi chăng?! Tôi nghĩ, cậu ấy quả đúng là một người không thích ra vẻ huyền bí. Còn cái lần cậu ấy uống nước chanh cùng tôi nữa chứ. Trái tim sắp tan chảy vào nước mất rồi.