Chương 15

     ôi ‘cung cao’ làm tê thần kinh cảm giác…cũng giống như chúng ta dùng ‘Ma Phí Tán’ ở trên đất liền đúng không? –Nàng hoàn toàn không lo lắng đến chuyện Hồng Y phải làm mà chỉ đang suy nghĩ về tương quan dược vật.
-Đúng vậy, nhưng tác dụng của ‘cung cao’ nhanh hơn nhiều, không cần phải ăn vào, vẻn vẹn chỉ cần bôi lên da là có tác dụng. –Băng Di trả lời nàng, trên tay cầm cái đĩa ‘cung cao’ hình tròn, hắn thoáng mở ra cho nàng nhìn thấy vật ở bên trong, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng.
-Y dược trong biển quả là đặc biệt…-Nàng cảm thán.
-Còn rất nhiều thứ thú vị hơn nhiều, cô ở đây lâu sẽ biết. –Băng Di vén tay áo của nàng lên, lấy một ít ‘cung cao’ bôi lên trên mạch máu nhợt nhạt ở phía trong khuỷu tay của nàng, nhẹ nhàng, đều đặn.
Phía sau lưng, thật nóng, thật rát.
Hai đạo mũi nhọn dường như muốn đâm xuyên thấu lưng của hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Băng Di hắn chắc hẳn đã sớm thành một cỗ Ngư thi.
Băng Di không thèm chú ý đến.
Tiếp đến, hắn cầm lên một cái hộp đá, mở ra, bên trong có một chiếc bút trong suốt như được làm từ thủy tinh, sắp xếp thẳng hàng, ước chừng có bảy tám chiếc.
-Đây không phải là cây bút, mà là 'ống thủy tức', một con thủy tức còn sống –Băng Di nhận ra hoang mang của nàng, vừa cười vừa giải đáp.
Hắn dùng tay kẹp vào bụng nó một cái, nó…liền cử động. Không di chuyển gấp gáp, mà là rất chậm, rất chậm, nhẹ nhàng ngọ nguậy, chứng minh nó vẫn đang sống. Băng Di đặt con thủy tức vào tay nàng, nó theo bản năng tìm đến mạch máu, chích lên da. Nàng không thấy đau, ngay cả ngứa cũng không thấy, chắc hẳn ‘cung cao’ đã phát huy dược hiệu. Con Thủy tức vốn trong suốt giờ đã bắt đầu thay đổi màu sắc, cả người dần biến thành màu đỏ, toàn thân phình to ra, bên trong tràn ngập máu tươi nó vừa hút.
-Đủ! Vậy là đủ rồi! Bắt nó đi!
Bồ Lao bước lên phía trước, rống to, tay còn chưa kịp cầm lấy thủy tức, Băng Di đã kịp ngăn hắn lại.
-Thủy tức hút đủ máu sẽ tự động nhả ra, nếu mạnh mẽ bứt nó ra, làm nó bị giật mình thì nó sẽ cắn càng mạnh, tạo thành vết thương nghiêm trọng. –Kiến thức bình thường này thành dân khắp đáy biển đều biết, Tứ Long Tử vội gì đến mức đều quên?
-Một chút cũng không đau, ngươi đừng lo. –Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt trấn an Bồ Lao. Chỉ là lấy một ít máu, Bồ Lao đã kích động thế này, nếu thật sự nàng bị cắt chân cắt tay, hắn không liều mạng với người ta mới là lạ, cái tính kích động này thật hỏng bét nha…
Hỏng bét đến mức nàng không nhịn được, phải bật cười.
Bồ Lao không dám tự ý di chuyển, chỉ có thể thu tay lại, ấm ức chờ đợi, chờ cho thủy tức hút đủ máu, tự nguyên buông ra khỏi miệng vết thương.
Bồ Lao trừng lớn con mắt nhìn con thủy tức còn đang hút máu, nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm:
-Đồ trùng tham ăn, rốt cuộc còn muốn hút đến bao giờ?!
Có lẽ là ánh mắt của Bồ Lao rất hung ác, con thủy tức đột nhiên run lên, răng môi cũng buông lỏng, từ giữa khuỷu tay của Hồng Tảo rơi xuống, Băng Di nhanh chóng đỡ lấy, đưa cho Hồng Y xử trí.
Bồ Lao vội cầm khuỷu tay nàng xem xét, thấy trên đó vừa ngưng tụ một giọt máu nho nhỏ liền một ngụm ngậm lấy.
-Bồ Lao ngươi… -Sao lại học tập thủy tức? Trên tay có bôi ‘cung cao’, rõ ràng là bị mất hết tri giác, sao nàng vẫn cảm nhận được khoang miệng hắn cực nóng cùng với lực đạo ngậm mút ấy?
-Ách, con kia không biết có sạch hay không, bị nó cắn một cái, nhỡ đâu bị nhiễm quái bệnh thì phải làm thế nào?
Băng Di đẩy Bồ Lao ra, sau khi bôi thuốc trị thương cho nàng, nhe răng cười toét miệng với Bồ Lao.
-Toàn bộ những con thủy tức này đều được ngâm qua nước thuốc, hoàn toàn không độc. Ta nghĩ, còn sạch sẽ hơn nhiều so với chuyện dùng miệng mút vết thương.
Ngụ ý, sợ miệng của Bồ Lao mới là không sạch sẽ.
-Được rồi, máu cũng đã lấy xong, để từ từ nghiên cứu rốt cuộc vì sao mà tiểu nha đầu này lại không có nước mắt. –Hồng Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Bồ Lao và Băng Di, chỉ thấy lách ca lách cách, điện quang giao thoa, hai bên trừng mắt nhìn nhau, hắn vui vẻ nói.
-Làm phiền Hồng Y rồi… -Hồng Tảo trước là nói lời cảm ơn, sau lại quay đầu về phía Bồ Lao hỏi:
-Ta có thể ở luôn chỗ này xem Hồng Y làm như thế nào không?
Nàng rất muốn tìm hiểu, nghiên cứu phương thức chữa bệnh của Hải Thành.
-Có thể.
-Không được!
Câu trước là từ trong miệng Băng Di và Hồng Y mà ra. Câu sau, âm rất vang, đương nhiên là của Bồ Lao.
-Ta ở đây thì mới được! –Tuyệt không thể tạo cơ hội cho Băng Di ở cùng một chỗ với nàng!
-Nhưng ngươi ở bên cạnh, lại nghe cũng không hiểu, chẳng phải rất không thú vị hay sao? Ngươi cứ đi làm việc của ngươi, một mình ta lưu lại là được rồi. –Nàng sợ hắn cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, hắn và Băng Di, gần đây…hình như nói chuyện có chút gay gắt?
-Ta không có việc phải làm. –Bồ Lao dõng dạc.
Đường đường Tứ Long Tử, nói ra câu này thật làm người ta giận sôi nha, thái độ còn ra vẻ đương nhiên như vậy, ngay cả xấu hổ cũng không thấy xấu hổ?!
-Trước khi Nhị Long Tử mang nhân sâm về, các Long Tử đều tự bảo quản dược liệu mình tìm được. Việc trước mắt Tứ Long Tử cần làm là chăm sóc tốt cho Hồng Tảo đó. –Hồng Y vì muốn Long Tử tha thứ nên vội lấy lòng, hai mắt đảo xoay nhanh như chớp, phối hợp với bộ mặt nịnh nọt thật có vài phần dõng dạc.
Hắn dừng một chút, dùng khẩu khí nói chuyện phiếm rồi mới nói tiếp:
-Tứ Long Tử, ngài có hứng thú đọc vài trang sách thuốc không? Ở trong đó giới thiệu đầy đủ hết các loại dược thảo nha, có nhân sâm, đương quy, xuyên thất, còn có cả ‘táo đỏ’. –Hai chữ đó còn đặc biệt nhấn giọng, vô cùng cường điệu.
-Không có. Bồ Lao không cần hiểu nhiều, đây cũng không phải việc ngày một ngày hai.
Ô.
Ám chỉ, lại thất bại một lần nữa.
Dược liệu ‘táo đỏ’, vô cùng bình thường, không kích thích được các Long Tử hào hứng tranh nhau xem xét. Bình thường lúc uống canh đại bổ, thấy táo đỏ khi chìm khi nổi trong canh cũng ngứa mắt, đều gạt sang một bên, ai hơi đâu phí sức mà tìm đến Bồ Lao chỉ để liếc mắt nhìn ‘nó’ một cái?
Muốn xem, cũng là xem ‘Toa’ mà Lục Long Tử phụ trách tìm về, vật đó mới đủ trân quý.
Mãi cho đến một ngày nào đó, Bồ Lao tâm tình không tốt, đi uống rượu cùng vài vị huynh đệ, trong lúc vô tình, miệng phun oán trách:
-Xú Hồng Tảo thật đáng giận, chui vào trong dược cư, ngày nào cũng đi, đi mãi không thấy chán à?! Còn nói nói cười cười với Băng Di nữa, không biết đặt ta ở chỗ nào đây?! –Tay xiết chặt chén rượu, vẻ mặt đầy uất ức.
Vài tên Long Tử đều dừng hết việc uống rượu hay nói chuyện, lỗ tai dựng thẳng lên, càng nghe càng thấy có cổ quái.
Chui vào trong dược cư?
Táo đỏ biết chuyển động thì không sai, có thể dùng làm viên đạn để bắn…
Nói nói cười cười với Băng Di?
Là chỉ Băng Di tay cầm một quả táo đỏ, miệng lầm bà lầm bầm, nói chuyện với ‘nó’?
Tên Băng Di ấy bệnh cũng không nhẹ nha, Hồng Y nên coi bệnh cho hắn một chút.
Bồ Lao còn nói một câu nữa:
-Cũng không nhìn đến xiêm y trên người nàng, bộ nào mà chẳng là ta mua cho nàng? Bộ váy áo màu vàng nhạt kia ta còn chưa thấy nàng mặc lần nào, vậy mà nàng lại mặc cho Băng Di xem trước…Ta thật muốn đánh một cái vào mông nàng!
Mua xiêm y cho ‘táo đỏ’ mặc?
Đánh vào mông ‘táo đỏ’?
Hóa ra…kẻ có bệnh là Bồ Lao?!
-Tứ ca, táo đỏ toàn thân đều tròn vo, huynh có thể phân biệt được đâu là trước ngực, đâu là sau mông à? –Cửu Long Tử ánh mắt tràn đầy kính nể, cũng không biết Tứ ca nhà mình tâm tư tinh tế như vậy.
-Chỗ nào tròn vo, ta còn sợ nàng không có thịt ấy chứ. Cái đầu nhỏ như vậy, thắt lưng bé đến thế, giống như một trận gió thổi qua là nàng sẽ bị cuốn đi mất. –Bồ Lao vừa nghe xong liền phản bác. Rốt cuộc phải cho nàng ăn cái gì mới có thể nuôi nàng béo tròn ra đây?
Hả? Chúng ta…bỏ lỡ cái gì à?
Vài tên Long Tử đưa mắt nhìn nhau, mang theo đồng dạng nghi hoặc. Cho nên bọn họ lập tức quyết định dời địa điểm, muốn đi xem xem ‘táo đỏ’ biết chui trong dược cư, biết nói cười, biết mặc quần áo, lại có cả bờ mông bị Bồ Lao muốn đánh, rốt cuộc là cái quỷ gì…
Vừa nhìn thấy, cả tràn tiếng ‘ai ya, wow’, mọi người đều tán thưởng Bồ Lao – trì độn, trì độn đến mức đời trước không có, đời sau cũng không! (Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả).
Tiểu nữ oa nũng nịu này, cùng với ‘táo đỏ’ dùng để nấu canh, có chỗ nào liên hệ với nhau?!
-Ta đã ăn cả ngàn vạn quả ‘táo đỏ’, duy nhất chưa ăn quả nào có bộ dạng thế này, không biết sẽ có vị thế nào?
Hồng Tảo nhìn về phía nam tử vừa nói ra những lời này. Hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc, có chút kiêu ngạo tự mãn của tuổi trẻ, khi trêu chọc người khác, hai gò má hiển hiện lúm đồng tiền, nho nhỏ, xinh xinh, khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu.
Nàng nghe thấy Bồ Lao gọi hắn ‘Tiểu Cửu’, chắc hẳn là vị Long Tử xếp hàng chót nhất, đứng thứ chín.
-Hồng Y nói nàng là ‘táo đỏ’ rất đặc biệt, vô cùng khó gặp, đương nhiên khác với những quả táo đỏ bình thường mà ngươi đã từng ăn! –Bồ Lao thực kiêu ngạo, chóp mũi hướng lên trời. Hồng Y ý tại ngôn ngoại, chỉ cần thuật lại là đoàn người đều nghe hiểu, cố tình là kẻ nên hiểu thì lại vẫn không hiểu.
-Tứ ca, trước khi huynh đi tìm thuốc, đệ không phải đã nói với huynh, táo đỏ phải nho nhỏ, tròn tròn, đỏ đỏ…-Chỉ kém một bước là tự mình vẽ cho Tứ ca xem mà thôi, sao lại có thể hiểu lầm ra đến mức này?
-Đúng mà, nho nhỏ, tròn tròn, đỏ đỏ. –Bồ Lao lặp lại, gật gật đầu:
-Nhìn đi, cả người nho nhỏ, khuôn mặt còn không to bằng bàn tay ta; con mắt tròn tròn, cái mũi tròn tròn; hai má mềm mềm, ửng hồng. –Tất cả đều khớp với miêu tả của Tiểu Cửu!
Cửu Long Tử dở khóc dở cười, quay sang nam tử ôn nhu bên cạnh lên án:
-Đại ca, đây là lỗi của huynh!
-Hở? -Một chữ nhẹ nhàng, như gió xuân, như nắng ấm, vẻn vẹn chỉ là một đơn âm biểu thị sự khó hiểu mà lại có thể dễ nghe vô cùng, ngấm vào đến tận xương tủy.
Tiếng ‘Đại ca’ vừa hô lên, Hồng Tảo trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc.
Đại ca? Đại long tử? ….Là vị huynh đệ chí thân, cùng cha cùng mẹ với Bồ Lao?
Không giống, hoàn toàn không giống.
Trên người hai người tìm không thấy nửa điểm tương tự, ngay cả một điểm nhỏ cũng không tìm được. Nàng chưa kịp thu hồi biểu tình thất lễ đã nghe Cửu Long Tử tiếp tục nói.
-Trí lực của Tứ ca, huynh vì ra đời trước một bước liền mang luôn đi rồi! –Cửu Long Tử bất bình thay Bồ Lao.
-Trước có thiên phú âm luật, sau lại có thông minh tài trí, đại ca ngay cả cặn bã cũng không lưu lại cho Tứ ca, hại Tứ ca biến thành cái dạng này! A đúng rồi, còn có diện mạo, đại ca từ khi trong bụng mẹ đã chiếm sạch sành sanh mấy ưu điểm ‘tuấn mỹ vô trù’, ‘ôn nhã thanh khiết’!!!
-Này! Xú tiểu tử, ngươi có ý gì nha?! –Nghe xong lời mắng chửi kia, Bồ Lao hắn cũng không có ngốc, mấy lời vô vị đó là đang trào phúng hắn không có trí lực.
-A, Tứ ca, huynh nghe cũng hiểu nha? –Khuôn mặt đẹp trai của Cửu Long Tử lộ ra nét kinh ngạc. Nghe hiểu được lời châm chọc ẩn trong đó của hắn?
-Lời vô nghĩa! Ta không có điếc! – Bồ Lao nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt thật hung ác.
Ha, ngươi không điếc, vậy sao hoàn toàn không nghe ra mọi người đang cố gắng ám chỉ điều gì? Cửu Long Tử chẳng những không sợ, mồm còn đang ăn nho biển, phát ra tiếng ba ba, thêm cả tiếng lẩm bẩm, tất cả đều ở trong miệng. Chỉ là, đối mặt với sự trì độn của Bồ Lao, sao không có một ai có ý định ‘chỉ rõ’ ra cho hắn?
Uhm…
Ít nhiều mọi người đều có ác ý muốn xem cuộc vui. Muốn xem vẻ mặt của Bồ Lao khi biết được chân tướng, chắc chắn rất đặc sắc đây.
Hồng Tảo thản nhiên cười, đứng giữa đám huynh đệ đó cười thoải mái, không hề có một chút nào e ngại.
Các huynh đệ của hắn, giống như Bồ Lao đã từng nói, kẻ nào cũng có một mặt vô cùng xuất sắc.
Nhưng Bồ Lao nói sai rồi.
Hắn, không hề thua kém bọn họ.
Có lẽ, khuôn mặt đẹp trai là không sánh bằng, nhưng sức sống hừng hực của Bồ Lao thì bọn họ cũng đồng dạng không bì được.
Như Đại Long Tử anh tuấn, mặc dù hắn cười rất đẹp trai nhưng trong nụ cười ấy lại không có đến nửa phần ấm áp, làm cho người ta chỉ dám đứng thật xa. Còn Bồ Lao lại ấm áp hơn nhiều, dường như, dụ dỗ người ta nương tựa vào nơi ấm áp ấy.
Bọn họ, không so được với sự rõ ràng thấu triệt, sự chân thành trong cái biểu lộ ra ngoài của đủ các sắc thái hỉ nộ ái ố của Bồ Lao.
Vài vị Long Tử đưa ánh mắt dò xét về phía Hồng Tảo.
Thân là dược liệu để nấu canh, không nên có thái độ bình tĩnh như vậy, trừ phi nàng cũng biết, nàng là bị người ta tìm nhầm đến, không có nguy hiểm đến tính mạng.
-‘Táo đỏ’ này,…nhìn qua trông cũng có vẻ ngon, đến lúc đó đệ sẽ cầu phụ vương ban cho đệ một chén canh, lần này đệ sẽ không gạt ‘táo đỏ’ sang một bên mà ăn cho bằng hết. –Cửu Long Tử cố ý nói để xem phản ứng của hai người.
Nàng, Hồng Tảo, ngay cả mi mắt cũng không nhăn lại, vẫn cười trong vắt.
Hắn, Bồ Lao, lại hổn hển, hai mắt trừng lớn, rống lên:
-Nàng chỉ cắt đi một ít cho vào nồi, nhiều nhất là mười cái móng tay…Này! Ngươi muốn ăn cái gì?!
Canh ‘Tiên lân’, ‘linh tham’, ‘phượng tiên’, ‘kì giác’, ‘vân thủy’, ‘bàn long lê’, ‘tiên tửu’, ‘kim nhĩ’, ‘hồng tảo’; ‘táo đỏ’ được đặt ở cuối cùng, biểu thị nó chỉ là vật liệu hỗn hợp, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nồi canh!
Vốn định hy sinh tay hoặc chân của nàng, lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới giật mình --
Hóa ra, ngay cả tay và chân, hắn cũng đều luyến tiếc.
-Tứ ca, ‘bàn long lê’ đệ mang về tùy tiện một cây cũng to bằng cả tòa nhà lớn, huynh mang về ‘táo đỏ’ lại chỉ cống hiến mười cái móng tay…-Cửu Long Tử chậc chậc lắc đầu.
Tứ ca, rất bất hiếu nha.
-Nhỡ đâu dược hiệu không đủ, không chưa khỏi được bệnh của phụ vương, lão Tứ, ngươi phải một mình gánh tội, ngươi có chịu trách nhiệm hoàn toàn được không? –Nam tử đang hút thuốc, đầu tiên là cười hi ha, sau lại nhả ra môt hơi dài, mồm ngậm tẩu thuốc màu bạc, thản nhiên cười, nối tiếp lời nói của Cửu Long Tử.
Bồ Lao không đáp, cằm bạnh ra cứng như đá, hai hàm răng nghiến chặt lại.
-Ít nhất, phải cho một nửa ‘táo đỏ’ vào nồi mới được. –Cửu Long Tử cố gắng giả vờ một bộ dáng nghiêm nghị, kì thực trong lòng đang cười ầm lên.
Phản ứng của Tứ ca, vẻ mặt của Tứ ca, trêu đùa thật thích, con mắt sắc đều giận đỏ cả lên.
Không muốn nghe thêm càng nhiều ‘chỉ giáo’ của các huynh đệ được nữa, Bồ Lao tức giận đến mức mặt cũng xanh lại, trông vô cùng dữ tợn, kéo Hồng Tảo bỏ chạy lấy người.
Tiểu Cửu còn ác ôn đuổi theo sau, lớn tiếng nói:
-Tứ ca, huynh đừng một mình mình độc chiếm nha--
Bồ Lao không thèm để ý, bước nhanh chân giẫm lên các bậc uốn cong, bỏ lại tiếng hét của Cửu Long Tử ở đằng xa.
Tay của Hồng Tảo được đặt vào giữa lòng bàn tay to lớn, mang đến sự trấn an.
-Bọn họ đang trêu cô, đừng coi là thật.