ô cúi đầu vội vàng nhấp một ngụm nước, lại bị sặc ra, không thể nào nuốt nổi, đắng quá, rõ ràng là một cốc nước lọc nhưng không biết mùi vị đã bị thay đổi từ lúc nào. Tháng Tư ở miền Nam đã bắt đầu vào hạ, Hướng Viễn chạy xe vào con đường rừng râm mát trong khu nghỉ mát, dưới bóng cây, cô cũng thấy tâm trạng mình mát mẻ hơn nhiều. Khung cảnh xung quanh của khu nghỉ mát này đã rất tuyệt, lại tương đối yên tĩnh, đó cũng là nguyên nhân mà khi Đằng Vân gọi điện báo có việc cần bàn, Hướng Viễn đã không để Đằng Vân đến thành phố mà tìm chút thời gian đích thân đến đây. Con đường rừng râm mát này chính là đường chính của khu nghỉ mát, phía tây là dãy phòng nghỉ của khách, bốn bề không một ai qua lại, thỉnh thoảng có vài người thì cũng là nhân viên mặc đồng phục, tiếng ve kêu râm ran, khiến người nghe lơ mơ buồn ngủ. Trân con đường phía đông gần bãi đậu xe, bỗng có người loạng choạng lảo đảo bước nhanh đến, suýt nữa đâm vào chiếc xe Hướng Viễn định rẽ ngoặc, cũng may cô đạp thắng kịp thời, người kia cũng hoảng đến độ lùi lại mấy bước. Người trong khu nghỉ mát không là nhân viên thì cũng là khách, tuy người đó có lỗi nhưng Hướng Viễn cũng không định tính toán thiệt hơn. Ai ngờ sau khi người đó nhìn thấy xe cô, giật mình thất sắc, quay đầu định bỏ đi nhưng chưa được mấy bước quay lại như thể hoảng quá nên không biết đi đường nào. Hướng Viễn vốn không quá để ý người trẻ tuổi đi đường bất cẩn kia nhưng lúc này cũng bắt đầu nhìn lại. Cô tự vấn mình tuy không thân thiện lắm nhưng chí ít cũng không đến nỗi dọa một người lạ mặt ra nông nỗi đó. Không nhìn thì không biết, thì ra người đó là Tiểu Trần, tài xế của Diệp gia. Tiểu Trần là con trai của chú Trần. Chú Trần sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, theo Diệp gia đã bao năm nay, bây giờ cũng hiếm khi lái xe, chỉ phụ trách đưa đón Diệp Bỉnh Lâm một số ngày, cũng xem như là sự chiếu cố ông đã vất vả bao năm nay. Diệp Bỉnh Lâm còn đề nghị chú Trần cho con trai đang đợi việc làm tiếp công việc của bố. Diệp gia hiện nay vốn chẳng còn lại mấy người. Diệp Quân không thích đưa đón, Hướng Viễn ra vào đều tự mình lái xe nên Diệp Khiên Trạch đã để Tiểu Trần làm tài xế cho mình. Tiểu Trần cũng mới theo Diệp Khiên Trạch gần nửa năm nay nên hiếm khi gặp Hướng Viễn. Hướng Viễn chỉ nghe nói anh chàng này cũng khá nhanh nhẹn, làm việc cần mẫn nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Hôm nay, thấy bộ dạng cậu ta như thế, lại như thể vừa nhận ra xe cô nên hoảng loạn không kịp tránh cũng khiến cô lấy làm lạ. Bình thường, ngoài việc lái xe cho Diệp Khiên Trạch ra thì Tiểu Trần cũng chẳng còn việc gì khác. Hướng Viễn liếc nhìn bãi đậu xe. Quả nhiên xe Diệp Khiên Trạch cũng đậu ở đó, cô nhớ đến sự vội vã của Tiểu Trần trước đó và nỗi kinh hoàng sau khi nhận ra, cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Cô dừng xe bước ra. "Hướng... Giám đốc Hướng." Tiểu Trần biết tránh không được nên đành gắng gượng lên tiếng chào hỏi nhưng gương mặt lại quay nghiêng rất lạ lùng, như thể cố hết sức tránh nhìn trực diện vào Hướng Viễn. Thực ra hai người đứng rất gần nhau, từ lúc bước xuống xe, cô đã nhìn thấy thương tích đầy mình trên người cậu ta, sống mũi sưng vều thì không nói nhưng trên chiếc áo phông màu nhạt cũng đầy vết chân, chắc chắn trước đó đã bị người ta đạp lên, bộ dạng thê thảm cùng cực. Hướng Viễn lại nhìn xung quanh, không có một ai khác, chỉ có Tiểu Trần vẫn đang cố che giấu gì đó. Hướng Viễn cố nén sự ngạc nhiên, hỏi: "Cậu sợ gì vậy? Ban ngày ban mặt gặp ma à? Diệp tiên sinh đâu?". "Diệp tiên sinh, anh ấy... anh ấy không ở đây, bảo tôi lái xe đến lấy đồ." Hình như Tiểu Trần khá sợ Hướng Viễn nên gương mặt nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng cô. Cũng không muốn chơi trò đố vui với cậu ta nên Hướng Viễn nói luôn: "Cậu lấy đồ gì mà ra nông nổi này?". "Tôi vừa bị ngã. Thật đấy, bất cẩn bị ngã ấy mà." "Thế à?", Hướng Viễn bỗng dưng cười. Tiểu Trần tự biết trước mặt cô rất khó trả lời qua loa cho xong, đầu cậu bất giác cúi gằm xuống, bàn tay nắm chặt chìa khóa xe đang run lên. Tiểu Trần và Hướng Viễn chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nhưng sự lợi hại của cô thì cậu đã nghe danh từ lâu nên cô càng ít nói thì cậu ta lại càng không biết phải làm sao. "Tôi... tôi... tôi không đánh nhau. Không... ý tôi là...", Tiểu Trần hoàn toàn bối rối, bản thân cũng không biết mình đang nói gì. Hướng Viễn cắt ngang: "Được rồi, cậu ngã xuống đất cũng được, ngã dưới chân người khác cũng được, người ngợm thế này có sao không? Trong khu nghỉ mát có phòng khám, có điều nếu cậu có việc gấp rời khỏi đây thì cũng đến bác sĩ trong thành phố khám xem thế nào, đây không phải chuyện đùa. Đi đi, còn đứng đó làm gì?". Tiểu Trần ngẩn ra một lúc, như chưa dám tin mình có thể thoát thân với mấy câu ngắn gọn của Hướng Viễn. Một lúc sau, chiếc xe của Diệp Khiên Trạch ra cổng khu nghỉ mát như chạy trốn. Hướng Viễn nhìn theo chiếc xe quen thuộc, sự hồ nghi trong lòng không hề giảm bớt. Có thể nói khu nghỉ mát là sản nghiệp của Diệp gia, ai dám đánh tài xế của Diệp Khiên Trạch ra nông nổi này trên địa bàn của họ? Cơn hoảng loạn kỳ lạ khi Tiểu Trần khi thấy cô, chẳng lẽ chỉ vì lỡ gây ra họa sợ bị trách phạt thôi sao? Cô lờ mờ nhận thấy sự việc không đơn giản như vậy. Lúc nãy cô dễ dàng buông tha cho cậu ta vì cô biết, Tiểu Trần có việc gì đó cố ý giấu cô, lúc này có hỏi cũng không ra đáp án, chỉ có thể bức cậu ta bịa ra hàng loạt câu nói dối kinh khủng hơn thôi. Quan trọng hơn là, ở một phương diện tài xế là người thân cận nhất với chủ nhân nào đó nên Hướng Viễn không muốn hỏi cho ra nhẽ vì sợ làm mất mặt Diệp Khiên Trạch. Có phải cô càng lúc càng không hiểu anh? Cô và Diệp Khiên Trạch dù sao cũng là vợ chồng, thế nhưng, cô lại hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người có bí mật rốt cuộc là Tiểu Trần hay Diệp Khiên Trạch? Nghĩ đến đây, một sự phiền muộn kỳ lạ dần bao phủ trái tim Hướng Viễn, đến cả bầu trời ánh nắng chan hòa này cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Phòng phục vụ chính của khu nghỉ mát nằm đối diện bãi đậu xe, Hướng Viễn định thần một lúc rồi bước đến đó. Nhân viên phục vụ tinh mắt đã nhìn thấy Hướng Viễn từ xa, cô vừa ngồi xuống salon thì một cốc nước mát lạnh đã được đưa đến. Hướng Viễn uống hai ngụm, nước mát lạnh trôi theo cổ họng xuống dạ dày khiến sự nóng nực trong người giảm bớt khá nhiều. Đột nhiên, cô sự nhớ ra điều gì liền gọi điện cho Đằng Vân, Đằng Vân nói anh đang ở khu phòng khác, sẽ đến ngay. Vừa gác điện thoại đã có người đưa khăn bông lạnh cho Hướng Viễn. Cô đón lấy, quay người lại cười với người nhân viên cần mẫn chu đáo kia thì phát hiện ra người đưa khăn lạnh đang đứng bên tay trái cô chính là ông chủ Thôi của khu tắm hơi. "Ấy, thật ngại quá, suýt nữa tưởng nhầm ông chủ là cô bé phục vụ, xấu hổ thật", Hướng Viễn vừa nói vừa đứng lên bắt tay anh ta. Không hiểu vì sao cô không hề cảm thấy quá bất ngờ đối với ông chủ Thôi vừa đột ngột xuất hiện ở đây. Ông chủ Thôi cười rần rang: "Giám đốc Hướng bận rộn như vậy, được phục vụ cô là niềm vinh hạnh của tôi". Hai người cùng khiêm tốn vài câu rồi ngồi xuống, ông chủ Thôi vốn vẫn vô cùng tôn trọng và lịch sự với Hướng Viễn. Còn với Hướng Viễn mà nói, chuyện làm ăn ở khu nghỉ mát của ông chủ Thôi tuy nói là rất khám khá này nhưng người đàn ông họ Thôi ấy, nhìn thì có vẻ lịch sự và khiêm nhường, song trên thực tế thì anh ta ngành nghề nào cũng làm được, hơn nữa cũng không hiền lành gì cho cam, thậm chí còn khá ác độc. Nghe nói anh ta đã phất lên trong giới xã hội đen, nghề nào cũng đã làm qua, là người không sợ trời không sợ đất. Hậu phương sau lưng cũng rất vững chắc, mấy năm trước có phạm vào một số chuyện nhưng cũng chẳng ai dám đụng đến, vài năm gần đây bắt đầu "làm ăn" đàng hoàng, được xem như gác kiếm giang hồ. Nguyên nhân khiến Hướng Viễn chịu hợp tác với anh ta là vì ông chủ Thôi này tuy hiểm độc nhưng nổi tiếng là ân oán phân minh, không ai động đến mình thì mình cũng không động đến ai, về mặt xã giao cũng khá sành sỏi, thậm chí còn khá chịu khó làm việc, là một người khá thông minh trong nghề. Thế nên, sau khi được xây dựng, khu nghỉ mát vẫn tiếp tục hợp tác với anh ta, Đằng Vân và anh ta cũng có mối quan hệ khá tốt, Hướng Viễn cũng không có ý kiến gì. Chuyện làm ăn của ông chủ Thôi không chỉ giới hạn trong khu nghỉ mát này, anh ta cũng không phải loại người rãnh rỗi tìm người uống trà cho vui nên Hướng Viễn biết anh ta tất có việc gì đó. Hai người hàn huyên vài câu rồi Hướng Viễn quyết định không vòng vo nữa, thẳng thắn hỏi: "Đúng rồi, ông chủ Thôi, dạo này tôi ít khi đến đây, có việc muốn hỏi thăm anh một chút. Tôi mới nhìn thấy cậu tài xế nhà tôi mắt mũi sưng húp đi ra, nói là bị ngã, không biết anh hoặc người của anh có thấy cậu ta ngã ở đâu mà ra nông nổi đó không?". Ông chủ Thôi khoanh hai tay lại, đặt lên bàn, cười rất lịch sự, nói: "Giám đốc Hướng là người phóng khoáng nên tôi cũng không muốn nói bóng nói gió trước mặt người thông minh. Nói thực là, tôi nghe nhân viên cấp dưới báo Giám đốc Hướng có việc đến đây nên tôi mới đến xin lỗi cô về việc này". Hướng Viễn khẽ nhíu mày: "Có phải Tiểu Trần của chúng tôi không hiểu chuyện nên mới làm phiền ông chủ Thôi không?". "Đâu có?", ông chủ Thôi khoát tay liên tục: "Nói ra thì quả thực xấu hổ quá. Thực ra, tôi có nuôi vài con chó, người trẻ mà, tò mò nhiều nên chơi với một con trong số đó, mà người chăm sóc chó của chúng tôi cũng lắm điều, nhất thời không kiềm chế được nên mới xảy ra xung đột...". Hướng Viễn không nói gì, lặng lẽ nghe ông chủ Thôi nói tiếp. Anh ta nghịch móng tay được cắt giũa khá đều và sạch sẽ của mình, nói tiếp: "Vốn cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng cô cũng biết đấy, ai chẳng có thứ mà mình đặc biệt yêu thích, bị người khác đụng vào thì trong lòng lúc nào cũng thấy khó chịu. Anh chàng trông chó của chúng tôi cũng vậy, con mà anh ta thích nhất lại là con mà Tiểu Trần nhà cô nhắm trúng, thế mới xảy ra chuyện, về sau tôi cũng dạy dỗ vài câu nhưng cậu ta cãi lại, nói cái người trêu chọc chó kia sờ mấy cái, chơi vài lần cũng chấp nhận thôi nhưng tại sao đụng vào rồi lại có ý muốn trộm chó? Thế chẳng phải là mặt dày đi cướp của người khác à? Thế nên cậu ta mới không nhịn được... Tôi nói, thực đúng là vớ vẩn, có không nhịn được thì cậu cũng phải xem xem Tiểu Trần là ai, đánh chó phải nhìn mặt chủ, nếu không lại khiến người ta hiểu nhầm, còn tưởng chúng ta nhìn chủ mới đi đánh chó... Giám đốc Hướng, nói cho cùng thì cấp dưới của tôi thô lỗ nên tôi xin lỗi thay cậu ta. Việc đã qua rồi, tiền thuốc men phải đền thì chúng tôi sẽ trả hết, tôi và cô luôn hợp tác vui vẻ, sau này sẽ hợp tác tốt hơn, hy vọng đừng vì một con chó mà làm tổn thương hòa khí, cô nghĩ thế nào?". Một lúc lâu sau Hướng Viễn mới dời ánh mắt từ đôi tay được chăm sóc rất kỹ của ông chủ Thôi ra chỗ khác, trên khớp ngón tay ấy đều là những vết sưng đỏ rất mới. Vết thương như thế Hướng Viễn rất quen thuộc bởi cô từng nhìn thấy nó trên tay Diệp Quân. Lúc ấy, Diệp Quân điên lên đập cho cậu bạn bảo cậu đẹp như con gái một trận, nắm đấm nện xuống cơ thể người ta, khớp ngón tay của mình cũng sưng lên mấy ngày. Hướng Viễn thấy mạch đập rần rật trong tai mình, mặt trời ngoài khung cửa sổ lớn nóng bỏng chiếu thẳng vào trái tim cô. Có lẽ để che giấu sự mất bình tĩnh trong thoáng chốc của mình, cô cúi đầu vội vàng uống một ngụm nước nhưng lại bị sặc, không thể nào nuốt nổi, đắng quá, rõ ràng trước đó vẫn là một cốc nước lọc nhưng không biết mùi vị đã bị thay đổi từ khi nào. Thấy cô ho mấy tiếng, ông chủ Thôi vội vã đứng dậy, phục vụ cũng chạy đến ngay. Hướng Viễn nắm chặt chiếc cốc, đưa đến trước mặt phục vụ, nói: "Đổi cốc khác cho tôi. Không... cứ cốc này đi, bỏ thêm đường giúp tôi, một thìa đường". Nhân viên phục vụ mang chiếc cốc đi với thái độ nghi hoặc. "Giám đốc Hướng... cô không sao chứ?", giọng ông chủ Thôi đượm vẻ quan tâm. Qua kính cửa sổ, Hướng Viễn đã nhìn thấy Đằng Vân đang đi nhanh đến. Cô hít thở vài hơi thật sâu, đã trấn tĩnh hơn với người trước mặt, cô nói: "Ông chủ Thôi, nếu tôi đoán không nhầm thì con chó gây chuyện kia chắc là giống cái?". Ông chủ Thôi chậm rãi dựa vào lưng ghé, đáp: "Cô là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh". Đúng vào lúc này, Đằng Vân đã đến bên bàn. ông chủ Thôi đứng dậy, vỗ vỗ vai Đằng Vân: "Không phiền hai người bàn chuyện nữa, tôi mạn phép đi trước. Đúng rồi, con tàu kia của tôi bây giờ vẫn để đó, lúc nào muốn ra biển nữa cứ bảo tôi một tiếng". Nói xong, anh ta không quên chào Hướng Viễn một tiếng: "Giám đốc Hướng, gặp lại sau". "Vâng!", Hướng Viễn cười. Cô giữ nụ cười này rất lâu, mãi đến khi Đằng Vân ngồi xuống đối diện với cô, nụ cười ấy vẫn không biến mất. "Anh có chuyện giấu tôi, Đằng Vân." "Hướng Viễn... cô biết có vài chuyện tôi không thể kiểm soát." Đằng Vân cũng không biết phải nói gì, cuối cùng thả lỏng tay với vẻ bất lực. Anh hiểu tính Hướng Viễn nên đành từ bỏ việc giải thích để ngầm công nhận sự dò đoán của cô. Hướng Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, lá cây rất xanh, bầu trời rất xa, sau giờ nghỉ trưa, những người đi trên đường bắt đầu đông dần, tất cả đều theo quy luật. Một lúc sau, cô mới nói một câu như lẩm nhẩm với chính mình: "Anh nói xem, tại sao phụ nữ lúc nào cũng là người biết cuối cùng?". Buổi tối, Hướng Viễn về Diệp gia, Diệp Khiên Trạch không ở đó. Cô thử suy nghĩ xem rốt cuộc là anh cũng bắt đầu bận rộn từ khi nào nhưng lại không tài nào nghĩ được. Hướng Viễn đẩy cửa thư phòng, rút lần lượt từng ngăn kéo bàn ra, không có cái nào khóa, có lẽ Diệp Khiên Trạch chắc rằng cô không phải người đa nghi nhưng anh không biết tất cả phụ nữ khi đối diện với thời khắc ấy đều như nhau. Mỗi ngăn kéo đều được sắp xếp rất gọn gàng, đó là thói quen tốt của cả hai anh em. Bên trong ngăn kéo đều là những thứ vô cùng bình thường, Hướng Viễn đóng ngăn cuối cùng lại, cô cảm thấy hơi thất vọng nhưng lại thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Diệp Khiên Trạch là người thích những cái cũ, rất nhiều đồ vật đã dùng qua đều không nỡ bỏ đi, đặc biệt là những tấm ảnh cũ, không những treo đầy trên tường, đến trên bàn cũng bày ra không ít, có ảnh của mẹ ruột anh, có cả Diệp Bỉnh Lâm và bà Diệp, tất nhiên là không thiếu người nào trong nhà, đặc biệt là Diệp Linh. Hướng Viễn chú ý đến một tấm ảnh của nhiều năm trước, khi Diệp Linh lần đầu đến Vụ Nguyên, anh đã theo đến đó, sau đó họ và Diệp Quân, ba anh em cùng chụp chung dưới gốc cây hoe già, người bấm máy chính là Hướng Viễn. Trong tấm ảnh đã ố vàng, ba gương mặt kia đều chỉ là dáng vẻ trong ký ức, vật cũ vẫn còn mà người thì đã xa rồi. Hướng Viễn cầm khung ảnh lên nhìn kỹ, một vật nhỏ màu vàng rơi ra khỏi giá sách theo sự dịch chuyển của khung ảnh, một chiếc nhẫn vàng, kiểu dáng vô cùng bình thường, bên trên có khắc hai chữ nhỏ: Bình an. Lẽ nào, muốn dối mình dối người cũng cần có chút may mắn? Hướng Viễn đặt chiếc nhẫn vàng vào lòng bàn tay, lật đi lật lại tỉ mỉ như thể đó là một vật hiếm có. Cuối cùng, cô khép chặt tay lại, rất chặt, như thể chiếc nhẫn nhỏ kia đã lút vào da thịt cô, trở thành một bọc mủ gớm ghiếc và hôi thối. Nếu giờ phút này, Diệp Khiên Trạch đứng trước mặt, Hướng Viễn không hề nghi ngờ rằng mình sẽ giống bao bà vợ khác khi phát hiện thấy có kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình. Chất vấn anh, trách mắng anh, mong đợi anh giải thích hoặc cô sẽ ném mạnh chiếc nhẫn quá quen thuộc này vào mặt anh nhưng bây giờ cô không hề biết Diệp Khiên Trạch đang ở đâu... Hướng Viễn khoác thêm áo, cứ ngồi đợi suốt như thế trong thư phòng, kim giờ của chiếc đồng hồ cũ kĩ chỉ từ số tám đến số mười một, đúng ba tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa về. Thế nhưng, chính trong ba tiếng này cũng đã đủ khiến sự phẫn nộ trong lòng Hướng Viễn nhạt bớt, như ngọn đuốc bị dập tắt, sau khi cháy tàn chỉ còn lại tro bụi. Tiếng bước chân Diệp Quân lên lầu vang đến, nhẹ và nhanh, Hướng Viễn luôn nhận ra tiếng bước chân của mỗi người. Lúc đi ngang cửa thư phòng, cậu thò đầu vào hỏi: "ủa, Hướng Viễn, sao chị lại ngồi trong này? Em cứ nghĩ là anh chứ". "Ồ, chị rảnh rỗi không có việc gì nên tìm sách đọc", Hướng Viễn kéo chiếc áo trên vai mình, đứng dậy nói. Diệp Quân thoáng chốc hào hứng hẳn: "Chị mà cũng rảnh rỗi à? Nhưng anh thì có sách gì hay mà xem đâu? Không triết học thì cũng tôn giáo, chán chết. Trong phòng em có rất nhiều tạp chí, chị có muốn chọn mấy quyển không?". "Không cần đâu, chị lật bừa thôi, biết đâu đọc mà ngủ được." Nói xong, cô mới nhận ra Diệp Quân có vẻ thất vọng nên cười bảo: "Lần sau chán sẽ mượn của em, chị cũng chuẩn bị ngủ đây". Bóng Diệp Quân mất hút khỏi cửa thư phòng. Hướng Viễn mới mở bàn tay nãy giờ vẫn nắm chiếc nhẫn ra. Ai cũng nói tình rắn như vàng, thực ra vàng khá là mềm, bóp lại nhẹ nhàng cũng đủ khiến nó biến dạng, cũng may lần này chỉ để lại một vết đỏ hình tròn trong lòng bàn tay cô. Cô bình thản đặt nó trở lại vị trí cũ sau khung ảnh, sau đó về phòng mình. Khoảnh khắc khép cửa lại, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng Diệp Khiên Trạch mở cửa vào nhà. Anh đã về nhưng Hướng Viễn đã cảm thấy không còn gì để nói nữa. Đó là người đàn ông cô chọn, cuộc hôn nhân cô chọn, nếu có đi sai đường, người khác có lẽ sẽ chọn quay lại, còn Hướng Viễn thì không. Cô không thể để đoạn đường trước kia mình đã phí bao sức lực trở nên lãng phí theo thời gian nên dù phía trước có là gì thì cô cũng sẽ tiếp tục tiến tới và sẽ đi mãi. Cô không tin là mình sẽ không tìm ra một khoảng trời khác. Cũng giống như bây giờ, cô đã mất đi tình yêu nhưng ít nhất cũng có được tiền, rất nhiều, rất nhiều tiền. Hôm sau, khi giờ nghỉ trưa sắp đến, Hướng Viễn lại nhận được cuộc điện thoại từ "cú đêm" Chương Việt, bảo là lâu quá không gặp, hỏi cô lúc nào thì rỗi để đến "Tả Ngạn" uống một ly. Từ khi Chương Việt được Thẩm Cư An đuổi đến tận Pháp và quay về, thực sự Hướng Viễn đã có một khoảng thời gian ít liên lạc với Chương Việt. Nguyên nhân chính là vì Hướng Viễn biết Chương Việt vẫn còn đang chìm đắm trong "hạnh phúc" của cô nàng nên không muốn quấy rầy. Hướng Viễn quen rất nhiều người, có kẻ nghèo nhưng đa số là người giàu có sang trọng, những người đó là bạn hợp tác hoặc là "nồi cơm" của cô, cũng có người là "tài nguyên tiềm năng" để sẵn đó khi nào cần thì dùng đến. Sự giao tiếp rộng rãi đó luôn giúp sự nghiệp của Hướng Viễn thăng hoa nhưng bạn cô thì lại rất ít, nếu nói về bạn gái thì Chương Việt là người duy nhất. Người như Chương Việt, bạn không nhất thiết phải làm "tri kỷ" với cô, chia sẻ tâm sự riêng tư giữa phụ nữ nhưng cô có một ma lực khiến người khác rất khó mà không nảy sinh cảm tình với mình, cho dù cô không phải là thiên kim tiểu thư của Vĩnh Khải, là bà chủ của "Tả Ngạn" mà chỉ cần chạm cốc với cô cũng đã là chuyện vui. Nhưng khi nhận cuộc gọi này Hướng Viễn lại thấy do dự. Cô nói với Chương Việt rằng mình đi thì tất nhiên sẽ đi nhưng gần đây có lẽ sẽ khá bận rộn. Chương Việt không hề để tâm, cười và nói: "Cho dù cậu đến vào tối nào, chỉ cần tớ còn ở trên trái đất thì tớ sẽ vẫn đợi ở đó". Hướng Viễn là người không quá tin vào sự trùng hợp, trong mắt cô, tất cả những trùng hợp đều có quy luật của nó, huống hồ những sự trùng hợp bày ra trước mắt cô không chỉ có một. "Bình an" và "Trường thọ", hai chiếc nhẫn giống nhau, sự viếng thăm khu nghỉ mát thường xuyên của Thẩm Cư An, sự bất thường của Diệp Khiên Trạch, lời ám chỉ trong câu nói của ông chủ Thôi và cả người phụ nữ tên Viên Tú, thậm chí bao gồm cả cuộc điện thoại này của Chương Việt... Dường như có một sợi dây trong suốt liên kết, nối vòng tất cả những sự việc này lại với nhau tạo thành một tấm lưới cực lớn mà vô hình, giam giữ con người lại bên trong. Nhưng người đang lặng lẽ mai phục trong chính giữa tấm lưới đó để hành động rốt cuộc là ai? Là con người hay vận mệnh? Hướng Viễn là người đã quen với việc dệt lưới nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được sự hoảng loạn của côn trùng. Một Diệp Khiên Trạch đã đủ khiến cô không nhận rõ phương hướng, cắm đầu chui vào trong lưới, trước khi chưa nghĩ ra phải thoát thân thế nào, cô không dám động đậy. Mãi đến tối, khi Hướng Viễn kết thúc chiêu đãi, tiễn khách ra về, cô lên xe nhưng lại không biết phải đi về đâu, cô bỗng nhớ đến lời mời có vẻ nhẹ nhõm thoải mái của Chương Việt ban sáng. Nếu hai chiếc nhẫn "Bình An" và "Trường Thọ" là một cặp thật, vậy Chương Việt cũng không thể thoát khỏi tấm lưới này. Chương Việt là người phụ nữ thông minh, sự việc đã tiến triển đến mức này thì chắc chắn cô ấy phải phát hiện ra. Hướng Viễn nghĩ một lúc rồi quay đầu xe tiến thẳng đến "Tả Ngạn".