ọi người ở Calcutta đều biết nhà ông Shedar Sing. Đó là một ngồi nhà lớn bằng đá của một ông Thống sứ giàu có người Anh bỏ tiền ra xây cất ở thế kỷ trước. Vì mặt trời và gió chướng liên tục ào đến nên mặt tiền có đôi chỗ bị hư hại nhưng nhìn chung thì ngôi nhà vẫn còn bề thế.Bấy giờ là khoảng ba giờ chiều, lúc mà Morane rung chuông ở cái cửa lớn có hai cánh theo kiểu từ thời nữ hoàng Victoria. Tức thì, một cánh cửa mở rộng và một ông già nhỏ con, mặc chiếc áo dài trắng hiện ra. Bob nói:- Tôi muốn nói chuyện với ông Shedar Sing.- Ông có hẹn trước?Morane lắc đầu:- Không. Tôi định gọi dây nói, nhưng ông Shedar Sing không gắn điện thoại ở nhà nên mới phải đến đây, qua sự tiến cử của giáo sư Mainright.Người hầu tránh chỗ cho chàng người Pháp bước vào một cái sân rộng có lát gạch. Vài con rồng bằng đồng trên mình đã có từng vùng han rất lớn, màu xanh, như đang nhe nanh canh nhà cho chủ. Đi qua hết cái sân người hầu với Morane theo sau leo lên một cầu thang đồ sộ mà những bậc thềm đá hoa qua thời gian và vì mưa trút liên tục nhiều mùa đã bị xói mòn nhiều chỗ.Người Ấn đẩy một cánh cửa, đi dọc theo hành lang dẫn Morane vào một phòng lớn ngổn ngang những đồ mỹ thuật. Trong các góc nhà, trên những bệ bằng đá cẩm thạch hoặc vân mẫu, những tượng ma vương nhăn mặt hăm dọa, đưa ra nhiều cánh tay. Khắp nơi trên những ghế thấp đặt những cái bình quý giá của Ấn Độ, Ba Tư hay Trung Hoa. Trong một chiếc lư nhỏ bằng đồng chạm trổ khéo léo, mùi trầm thơm tỏa ra, bốc khối màu xanh.Người hầu chỉ một cái ghế mời khách:- Mời ông ngồi chơi. Tôi xin thỉnh thị ý kiến chủ nhân có vui lòng tiếp ông chăng.Bob ngồi xuống. Người lão bộc đi ra bằng một cánh cửa khác đối điện với cánh cửa mà hai người vừa vào. Một hồi lâu, người lão bộc trở lại, khẽ nghiêng mình trước Morane:- Chủ nhân đang đợi ông.Morane lại đi theo người lão bộc, qua một hành lang khác, hẹp hơn hành lang trước rất nhiều, quét vôi trắng. Tới cuối hành lang, người đầy tớ đẩy một cánh cửa nữa, đừng tránh cho chỗ khách tiến vào một căn phòng vuông vắn, tường vách trơ trụi, cũng quét vôi trắng. Đồ đạc trong phòng chỉ có một cái bàn bằng gỗ mộc, một cái kệ chứa mấy quyển sách, một cái ghế đẩu và một cái giường thấp. Không một bức tranh hay tấm biển nào treo tường. Chỉ có một khung cửa sổ mở ra một cái sân trồng nhiều cây miền nhiệt đới là thêm thắt màu sắc - màu xanh của thiên nhiên - cho bầu không khí trang nghiêm của nơi thiền viện. Giữa phòng có một người đàn ông đang đứng, mặc một cái áo trắng, buộc thắt ở một bên vai, còn vai kia thì để hờ. Ông ta cao lớn mà gầy, không định được tuổi tác. Nhìn thì là người già, nhưng da dẻ màu xẫm mịn màng như đàn bà hay thiếu niên. Hai má lõm, cằm nhọn, mũi khoằm, sống mũi nhọn như mũi dao khiến con người ấy có vẻ mặt của nhà tu hành với đôi mắt xanh nhạt lấp lánh, thông minh và trẻ trung. Dưới cặp mắt đeo kính trắng gọng sắt thì lại tố cáo ngược lại. Vừa nhìn, Morane đoán ra người trước mặt là Shedar Sing, cái người mà thiên hạ coi là người kế nghiệp xứng đáng của thánh Gandhi. Shedar Sing chào khách theo tập tục Ấn Độ, khẽ nghiêng mình và chắp tay trước ngực:- Kính chào thiếu tá Morane!Bob giật nẩy mình. Ban nãy chàng chưa xưng tên với người lão bộc, làm sao Shedar Sing biết được danh tính của chàng. Người Ấn nhận biết vẻ ngạc nhiên của ông khách, một nụ cười hiện ra trên đôi môi mỏng dính, cái miệng không thấy, chỉ thấy một vạch đen thẳng băng như kẻ bằng thước. Shedar Sing nói:- Ông đừng lấy làm lạ, tôi chẳng phải phù thủy. Dù sống ẩn dật đi nữa, tôi vẫn đọc báo. Đó chẳng là phương tiện tốt nhất để có cái nhìn tổng quát về các biến cố của thời đại hay sao? Sáng nay tôi đã đọc lướt tờ “Ấn Độ Thời Báo”, thấy có kể đến cái chết của ông lão bất hạnh Cecil Mainright, tôi lấy làm buồn lắm. Mainright rất yêu quý đất Ấn, và hiểu người Ấn, biết người Ấn ai cũng để tâm vào một quá khứ xa xôi mà trí nhớ con người không tới được. Trong bài báo tôi đọc thấy một ông thiếu tá Morane nào đó, người Pháp, đã dính líu nhiều đến thảm kịch. Người lão bộc của tôi báo cho tôi biết có một người ngoại quốc tới gặp, nhân danh giáo sư Mainright và ông vừa vào đây, tôi biết ngay ông là người Pháp. Mỗi người đều mang dấu quốc tịch ở nét mặt, ở dáng đi, ở cử chỉ của mình... Hơn nữa ông còn có thêm dáng dấp của một quân nhân. Ồ! Cứ yên tầm, ông không giống chút nào với một thượng sĩ tại chức đâu. Chỉ có đều là mớ tóc hớt cao của ông... Đấy, tôi suy đoán ông là thiếu tá Morane như thế đấy.Đến lượt Bob mỉm cười:- Ông đoán đúng lắm!Chàng ngừng giây lát rồi mới nói tiếp:- Xin ông tha lỗi đã làm rộn đến cuộc sống tịch mịch của ông, nhưng vì những biến cố nghiêm trọng tôi đành phải làm vậy.Shedar Sing chỉ chiếc giường thấp cho người đối thoại, còn ông ta thì ngồi xuống chiếc ghế đẩu:- Mời thiếu tá ngồi đi. Tôi xin được nghe lời chỉ bảo.Bob ngồi xuống mép giường và mau mắn kể hết mọi biến cố xảy ra từ tối hôm qua mà không đả động đến ông Cecil Manright, Shedar ngồi nghe chăm chú đợi chàng kể xong, mới nói:- Một số những biến cố đó tôi có được biết. Tôi biết rằng những thế lực ngoại lai ở gần với Ấn Độ nhòm ngó nước này bằng mọi phương tiện, đang tìm cách đưa nước này vào tình trạng rối loạn và vô chính phủ để dễ dàng xâm chiếm hoặc đưa nó vào quỹ đạo chi phối của họ. Tôi cũng biết rằng bọn Thug đã hoạt động trở lại để người ta phải nói đến chúng. Phải chăng đó là hậu quả của việc pho tượng thần Kâli bị biến mất? Tôi cũng không hiểu nữa. Người hiền giả phải đặt mình ở ngoài thế lực của cái ác, của hận thù và bạo lực.Bob nói:- Trong thư giáo sư Mainright có gợi ý cho tôi đến xin ông lời khuyên. Theo ý ông quả thật có nguy cơ xung đột giữa người Ấn và người Hồi chăng, và như vị giáo sư đáng thương kia ao ước tôi có phải mang pho tượng thần Kâli đặt trả lại vào ngôi đền bí mật Javhalpur hay không?Shedar Sing có cử chỉ như nhà tiên tri nhập thần, đưa cao bàn tay phải:- Tôi nhắc lại, thiếu tá ạ, người hiền giả phải ở xa thế lực của cái ác. Kâli có thật bởi vì bà là hiện thân của hận thù và bạo lực nằm sâu trong tâm hồn con người. Nếu bạo lực đó cần bùng nổ, nó sẽ bùng nổ và trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể tìm cách ngăn chặn nó bằng một bạo lực khác. Nếu ông muốn hoàn thành sứ mạng do giáo sư Mainright giao phó thì chính ông, ông lại cần đến bạo lực. Không nên đối địch với sự thịnh nộ của nhân loại mà phải để nó tự tắt dần, như ngọn lửa rơm tự nó tắt ngấm vì thiếu chất đốt. Sự thịnh nộ của Kâli nằm trong biến chuyển lớn của thế giới, đến giờ của nó, nó sẽ bùng nổ; ngăn cản sẽ rất nguy hiểm.Shedar Sing đứng dậy, Morane biết rằng cuộc hội kiến đã chấm dứt. Chàng đứng lên, có đôi chút bất mãn khi giã từ chủ nhân. Chàng sắp tới chỗ cánh cửa thì giọng Shedar Sing lại vang lên:- Thiếu tá Morane, ông tin tôi đi. Nếu phải đặt trả pho tượng vào trong ngôi đền thì một người khác cũng làm được, cứ gì phải là ông? Đã có một lần những tín đồ của Hắc thần lấy lại pho tượng từ tay người Anh thì bây giờ họ cũng làm theo cách đó. Tuy nhiên, mặc những lời khuyên của tôi mà ông cứ giữ quyết định mang pho tượng đi thì ông cần có người giúp đỡ đấy. Sứ mạng này chỉ có một người duy nhất thì không kham nổi, điều đó tự ông cũng đã nhận ra. Tất cả những thế lực bí mật của Á châu xưa và nay sẽ liên minh chống lại ông. Khi qua Javhalpur ông hãy nhân danh tôi mà tới thăm ông Lal Bhawannee là Đại vương ở địa phương đó. Đó là một nhân vật có thế lực, giàu có và được giáo dục theo Tây phương. Ông ấy có thể giúp đỡ ông rất nhiều.Bob cảm ơn Shedar Sing, lui ra. Chàng ra tới ngoài phố mà không thấy người lão bộc.Tới chỗ vỉa hè, Bob đứng lại, không biết làm gì. Cuộc hội kiến với Shedar Sing làm chàng bất mãn. Điều chàng mong đợi là nhận được sự khuyến khích, giúp đỡ nào đó thì chàng chỉ nhận được những lời khuyên mơ hồ vế bất bạo động. Cuối cùng cũng có sự gởi gấm với ông Đại vương ở Javhalpur nhưng chuyện đó cũng lại rất mơ hồ. Tuy vậy trong thâm tâm Bob tự hỏi không hiểu có phải Shedar Sing có lý hay không khi chủ trương rằng cứ để sự thịnh nộ tự nó giảm đi, hơn là làm những việc mà người đời thường nói là đổ đầu vào lửa. Giáo sư Mainright có thể đã sai lầm khi tiên đoán những cuộc tàn sát mới vì tôn giáo, lại muốn nhúng tay vào các biến cố theo kiểu lạc quan của ông ta. Chàng suy nghĩ: “Tốt nhất có lẽ là nên kể hết mọi chuyện cho Sheela Khan, vị cảnh sát trưởng Calcutta, trao lại cho ông ta pho tượng thiêng thứ thiệt, và để ông ta xử trí nội vụ theo ý ông ta... Tuy nhiên, rõ ràng là cho đến lúc này Sheela Khan chưa hề tỏ ra là hiểu biết và nắm vững các biến cố”.Muốn quyết định gì đành để lại sau. Morane đưa mắt tìm taxi nhưng không thấy cái nào. Nhà của Shedar Sing nằm ở một đường phố ít người qua lại. Có lẽ vì lý do yên tĩnh đó mà chủ nhân đã chọn nơi này. Bob chậm rãi bước về một đường phố náo động hơn thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn quanh. Trời nóng, chàng mở áo ngoài, nhưng vẫn cẩn thận, không để ló ra cái chuôi súng dắt ở thắt lưng, giữa áo sơmi và quần dài. Khẩu súng làm chàng khó chịu. Xưa nay chàng không thích đi dạo mà phải mang súng. Tuy vậy chàng không quên những lời hăm dọa của Maimaitcheng và vẫn nhớ câu cách ngôn “Cẩn tắc vô ưu”. Trước tay khổng lồ người Mông Cổ chàng cảm thấy mình phải cẩn thận. Hắn có thể giết chàng như ngóe. Bob lại ngừng chân để kiếm taxi thì thấy một chiếc xe hòm màu đen từ phố kế cận vụt ra, ghé lại chỗ vỉa hè và người tài xế, một người Ấn đội một chiếc khăn màu trắng hỏi chàng bằng tiếng Pháp:- Ông kiếm xe?Bob gật đầu:- Một chiếc taxi.Người Ấn mỉm cười:- Chỗ này xe cộ không qua lại nhiều đâu. Ông về đâu?Câu hỏi bất ngờ làm Bob ngạc nhiên, chàng trả lời:- Tôi về khách sạn Thanh Xà. Nhưng tại sao, ông lại...?- Tôi cũng đi tới đó. Giúp được ông thì tôi giúp, chứ sao đâu?Bob chỉ hai bóng người lấp ló phía sau xe, nói:- Ông có khách, tôi chẳng muốn..Người tài xế liền nói ngay:- Hề chị, thiếu tá Morane? Lên đi!Morane hiểu ngay rằng mình đã rơi vào bẫy. Chàng định rút súng thì không kịp nữa. Cửa sau của chiếc xe mở ra, một khẩu súng tự động chĩa vào chàng, một trong hai người ngồi ở băng sau lên tiếng:- Lên đi, thiếu tá Morane!Bob đành nghe theo, chiếc xe rồ máy chạy. Bob nhìn hai người ngồi bên, một người vẫn tiếp tục chĩa súng vào chàng. Đây là hai người Ấn mặc Âu phục nhưng quần áo xuềnh xoàng.Bob hỏi:- Các ông dẫn tôi đi đâu?Người cầm súng mỉm cười, nói:- Chúng ta tới thăm một người bạn thân của ông, thiếu tá ạ.