ó khoảng năm trăm người đang đứng ở giữa ngôi đền. Những ngọn đuốc chiếu ánh sáng lên những khuôn mặt trang nghiêm sẵn sàng biểu lộ niềm vui thích hay nhăn lại vì hận thù tùy theo ý muốn của nhân vật bí mật đã đứng ra triệu tập họ lại nơi đây.Ở một chỗ nào đó giữa khoảng núi sâu thẳm có tiếng cồng ngân lên đưa những luồng âm thanh vào tận ngôi đền. Khi tiếng cồng đã lắng im, một người đàn ông xuất hiện, lên đứng trên cái bục ở giữa nổi bật một bàn thờ hình tháp cụt, Morane và Ballantine dễ dàng đoán được chỗ đó là nơi phải đặt pho tượng. Người mới tới cao mà gầy, có cái mũi khoằm, cái cằm nhọn, hai má hóp. Cặp mắt kính trắng gọng sắt che hai con mắt. Ngoài chiếc áo tràng che thân mình cho đến đầu gối, ông ta không mặc một thứ quần áo gì khác. Nhưng xương sườn để hở tưởng như đâm ra ngoài da ở chỗ ngực càng làm nổi vẻ người tu hành kham khổ. Phải cố gắng rất nhiều Morane mới nén được một tiếng kêu kinh ngạc. Con người đó chàng biết rõ lắm. Đó là Shedar Sing mà mới đây chàng đã gặp ở Calcutta. Phải, Shedar Sing, tín đồ của thuyết bất bạo động đệ tử của thánh Gandhi lại có mặt ở đây, trong ngôi đền dành cho Kâli, vị nữ thần của Chết chóc và Phá hoại; mà chắc hẳn ông ta phải là đại pháp sư. Bob nhớ lại những lời cuối cùng của Kao Maimaitcheng: “Và nhất là đừng làm ồn ào! Kẻo gây chú ý cho các tu sĩ Kâli và người thủ lãnh của họ. À! Nếu ông biết người thủ lãnh đó là ai... chắc ông ná thở...”Bob thấy một số sự việc trước kia còn mù mờ thì bây giờ sáng tỏ dần ra. Chàng biết rằng những chuyện phiền nhiễu chàng vừa gặp phải với Lal Bhawannee chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Chính Shedar Sing trong cuộc hội kiến ở Calcutta đã khuyên chàng tới hỏi xin sự trợ giúp của Đại vương miền Javhalpur. Morane cũng đoán được vì sao “Đức Thầy” không tìm cách sai bọn Thug giữ chàng và Bill ở dọc đường. Cũng đơn giản thôi, bởi vì Shedar Sing nghĩ rằng Morane đang nằm trong tay Đại vương. Nhưng đích xác thì liên hệ giữa hai người này là thế nào? Bob không trả lời được vì việc đó chàng xem ra vẫn còn mù mờ.Shedar Sing đưa hai tay về phía đám đông, các tín đồ liền quỳ gối. Bấy giờ “Đức Thầy” mời cất tiếng phán truyền... Ông ta nói bằng tiếng Bengali, nhưng ông ta nói đến đâu thì Ballantine rỉ vào tai bạn đến đó, bản địch gần đúng của bài diễn văn:- “Thế là đã sáu tuần trăng, kể từ lúc cái thằng ngoại quốc hèn hạ làm việc cho bọn Hồi-giáo-chó-chết ăn cắp pho tượng thiêng của đức mẹ Kâli, người tận diệt yêu ma. Pho tượng ấy được ban cho đức Mẹ, từ tay của đức Cha Siva đầy quyền năng. Ăn cắp pho tượng ấy, tên kia đã mắc thêm tội phạm thượng. Ta đã nhẫn nại ra một kỳ hạn là sáu tuần trăng. Qua thời hạn ấy mà pho tượng không được đặt trả vào ngôi đền, ta thề là sẽ cho bùng nổ khắp nước Ấn tất cả những quyền lực hung bạo. Xưa kia hội đoàn hùng mạnh của những người Thug đã đặt cả đất nước này dưới quyền bảo trợ của Kâli, nhưng họ đã bị người Anh tiêu diệt. Thế là chính ta cách đây ít lâu đã tái tạo lại hội đoàn đó, dạy cho một số người trong các con biết sử dụng sợi dây thiêng, nút thòng lọng thiêng để gây được những cái chết thầm lặng.Bây giờ ta kêu gọi các con, những kẻ thắt-cổ-người của ta! Hãy dạy bảo cho nhau cái nghệ thuật đó để những sự giết người theo nghi lễ của chúng ta rất được Kâli ưa chuộng, được nảy nở trên các con đường, trong các thành phố, các thôn làng. Phải giết! Bởi vì cái chết của con người được thần nhân ưa chuộng, giúp cho các vị thần nhân ý thức được tính bất tử của bản thân mình. Giết! Nhất là giết bọn Hồi-giáo-chó-chết mang sẵn cái ác trong người, lại dám ngạo mạn vị nữ thần của chúng ta. Ngay từ ngày mai dấu vết Kâli sẽ lan tràn khắp đất Ấn!”Đáp lại những lời nói trên là những tiếng hoan hồ vang dội. Khắp nơi những bàn tay nắm lại, giơ cao. Một tiếng reo hò dâng lên, chỉ một tiếng thôi, không thay đổi:- “Kâli!... Kâli!.. Kâli!...”Ẩn đằng sau những pho tượng cùng với Bill và cái xác của Maimaitcheng, Bob Morane cảm thấy chán nản mà chàng cũng không hiểu tại sao. Gần tới mục tiêu rồi mà chàng đành thất bại. Mặc những cố gắng của chàng, mặc những nguy hiểm chàng đã vượt qua, chàng cũng không ngăn được những cuộc tàn sát như nước thủy triều tràn ngập nước Ấn. Mà lỗi ấy là bởi ba người: Maimaitcheng, Lal Bhawannee và Shedar Sing. Chúng bị thúc đẩy bởi một nguyên cớ chung: tham vọng điên cuồng về uy quyền, nên chúng chẳng ngần ngại gì mà không hy sinh tính mạng của hàng ngàn con người.Đột nhiên Morane giận sôi lên. Mở cái túi xách đặt bên cạnh, chàng lôi ra pho tượng thiêng, nhảy xổ ra ngoài.- Này anh thiếu tá, anh có...?Lời báo động của Ballantine là quá trễ. Xô đẩy các tu sĩ, Morane leo lên trên bục và đặt pho tượng thiêng lên bàn thờ, chàng hô to lên trước đám đông:- Pho tượng Kâli của các người kia rồi! Nó sẽ ở luôn trong đền, không đi đâu nữa!Trấn áp được sự kinh ngạc, Shedar Sing đứng dậy, hét lên:- Thằng ngoại quốc này đã đụng đến pho tượng bằng đôi tay nhơ bẩn! Nó phải chết!Đám đông các tín đồ nhao nhao lên:- Đúng, đúng! Nó phải chết! Giết nó đi! Giết nó đi!Khẽ xoay mình, Morane đã rút được khẩu coll ra. Đưa tay phải chàng nắm lấy cổ Shedar Sing, đồng thời nòng súng của chàng đã dí vào mạng sườn của hắn, ngang chỗ trái tim. Ballantine, súng lục cầm tay cũng tới bên chỗ bạn. Bob hô to:- Nếu một trong đám các người bước một bước về phía này thì vị đại pháp sư của các người sẽ chết tức khắc!Những lời vừa nói được phát biểu bằng tiếng Anh, nhưng các tín đồ chắc chắn phải hiểu nghĩa vì khắp gian phòng im lặng như tờ. Đột nhiên có một kẻ nào lên tiếng, phá tan sự im lặng ấy.- Chơi đẹp đấy, thiếu tá ạ. Tôi cũng nóng lòng mong đợi như ông vậy!Giọng nói thật là oai vệ, tiếng Anlt thật là trau chuốt, đúng là giọng kẻ uy quyền mà bình tĩnh. Bob nhận rõ lắm. Chàng cũng nhận ra cả con người đã nói, mặc đồng phục đang đứng ở ngay lối vào của ngôi đền, vây quanh có mấy cảnh sát viên. Cả con người ông ta toát ra một sức mạnh bình thản, và cái cách ông ta chĩa khẩu súng thì không tài nào bắt chước được. Con người ấy chẳng phải ai khác, chính là Sheela Khan, cảnh sát trưởng Calcutta.