An xiết chặt tay bạn, đôi mắt tha thiết: - Mầy quá tốt với tao Dung! Dung nghẹn lời: - Cám ơn mầy, mầy là người đầu tiên trong đời khen tao tốt. Đoạn nắm lấy tay An lôi đi: - Thôi đi chớ! Đến thầy Nam nhờ thầy xem bóị Nam ngồi trong phòng, phía trước là gạt tàn thuốc vụn và quyển châu ký của Dung. Chàng đã xem qua không biết bao lần, thế mà vẫn không tìm được lời thích hợp để bình phẩm, không biết dùng một lời gì để khích lệ đứa con gái đáng thương kia, mới mười tám tuổi mà đã chán đờị Chàng nghĩ chắc có điều gì bí ẩn trong lòng Dung. Có tiếng gõ cửa, Nam ra mở. Sự bất ngờ đến với Dung và An, Nam mời vào: - Chúng em đến nhờ thầy đoán dùm một quẻ. Nam thật ngạc nhiên, dù chàng biết xem chỉ tay khá, nhưng suốt niên học này, chàng chưa hề xem dùm cho một học sinh nào, trừ năm trước. - Coi chỉ tay không đúng lắm đâu, vì khi xem thường chỉ biết mập mờ, phần lớn là thêu dệt thêm, nên không đúng lắm. - Nam bảọ An chìa tay ra: - Mặc kệ, thầy chỉ cần nói những điều thầy biết là được rồị Nam nhận thấy thối thác không được, đành ngồi xuống quan sát chỉ tay của An. Bàn tay đầy nghị lực của nhà thể tháo giạ Dung lơ đãng đi quanh phòng. Trên tường, bức tranh thủy mạc hắc mai sống động với nét vẽ thật hồn, bên dưới ký tên Khang Nam. "Không ngờ ông ta lại đa tài đến thế!" Dung nghĩ. Trên bàn viết, quyển châu ký của Dung nằm riêng rẽ trên bàn. Dung cảm thấy nóng bừng mặt khi nhìn thấỵ Dung len lén nhìn Nam, bắt gặp Nam đang nhìn mình, vội quay lảng đi nơi khác. Chiếc nghiên mực trên bàn chạm trổ tinh vi hình cây chuối, với cuộn mây bên trên, nơi góc cạnh bị vỡ có hình trăng lưỡi liềm với bốn chữ "Vân phá nguyệt lai ". Dung nghĩ rằng như vậy khá tối nghĩa, tại sao không dùng "Vân phá nguyệt lai hoa lộng cảnh", nhưng cũng không được, vì cảnh nơi đây không có hoạ Dung cầm nghiên mực lên xem. Nam tuy bận xem chỉ tay của An, nhưng những hành động của Dung chàng đều thấỵ Nam cười bảo: - Đề như vậy không được saỏ Nghiên mực lúc đầu chỉ có mây, nhưng trong lúc vô ý đánh vỡ, tôi vội khắc hình trăng vào để che đị Dung cười đặt nghiên mực vào chỗ cũ "ông này coi vậy cũng lanh trí". Nam xem tay An bảo: - An có bản tính cương trực, nhưng cũng khá giầu tình cảm. ít có người chịu hiểu An, cũng như An ít chịu tìm hiểu người khác. An thích sống theo nội tâm và ít chịu tỏ bày, vì thế tuy bên ngoài An rất vui vẻ nhưng trong lòng cũng rối rắm vô cùng, đúng không? - Dạ đúng ạ! - Đường sinh mạng của An khá phức tạp, có lẽ An không chỉ có một mẹ hay một chạ - Dạ, thực sự mẹ An là vợ lẽ của một phú ông, nhưng đã ly dị, bây giờ thì mối dây liên hệ giữa An và cha chỉ là những đồng tiền trợ cấp. - Đường tình cảm của An khá rắc rốị Có lẽ An sẽ gặp trắc trở trên đường tình, nhưng thôi, chỉ cần hiểu là tương lai An sẽ có hạnh phúc và hậu vận thường bệnh hoạn luôn. - Trắc trở thế nào xin thầy cho biết. - Có lẽ An phải đổ vỡ một hai lần mới tìm được hạnh phúc thật sự. - Còn việc thi cử thì sao thưa thầỷ - Chỉ tay đâu nói rõ việc ấy, nhưng đường công danh của em khá tốt, có lẽ sẽ vượt qua dễ dàng. - Thưa thầy, còn em. Dung chìa tay ra, mặt đỏ lên vì thẹn, những ngón tay thon nhỏ trên bàn tay vướng vấp hình ảnh nghệ thuật. Nhìn Dung, Nam cảm thấy lòng mình không được tự nhiên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Dung, chàng muốn san sẻ hơi ấm mình cho nàng. Nam thấy thẹn lòng khi nghĩ như thế. Những đường chỉ tay rất rõ ràng thế mà Nam chả nhìn thấy gì cả. Gương mặt sầu mộng đam mê, tạo cho Nam lối thoát: - Đường tình cảm của Dung không được tốt cho lắm, có lẽ sẽ gặp trở ngại trên đường tình. Dung hay sầu muộn, theo đường vận khí cho biết từ 25 tuổi trở đi mới tìm được hạnh phúc. Số Dung không giàu, nhưng có thể có danh. Dung rút tay về, nàng nhìn Nam thầm nghĩ: có thể có nhiều điều thầy nhìn thấy nhưng thầy không nói cho mình nghẹ Nhìn Nam, Dung hỏi: - Sao thầy không coi cho chính thầỷ - Tôi cần gì xem, cuộc đời đã xế, những điều đáng xảy ra thì đã xảy ra rồi, bây giờ thì không gì hơn là được sống bình lặng mãi thế nàỵ - Điều này có lẽ thầy sẽ đạt đến vì làm nghề giáo cuộc đời sẽ bình lặng trôi đị - Tôi cũng mong vậy, nhưng làm sao đoán được mệnh trờị - Chắc thầy đã nhìn thấy những bất ổn cuộc đời trong tương lai nên thầy mới nói thế. - Tôi không thấy gì cả, nhưng việc gì muốn đến cũng sẽ đến. Dung nhìn Nam đùa: - Thầy có vẻ thầy bói quá! - Chỗ nào đâủ - Nam hỏị - Thầy hồi nãy bảo ít ai hiểu được An, cũng như An không chịu tìm hiểu ngườị Thưa thầy, chính mình, mình còn chưa hiểu được thì làm sao mà hiểu người, cũng như thầy bảo em hậu vận sẽ khá, nhưng đó chẳng qua là lời nói đẹp của người bói mà thôị - Em có nhận xét khá lắm, còn hên cho tôi là vẫn làm nhà giáo chứ chưa ra nghề thật sự. Dung cười bảo: - Nếu thầy có ra nghề đi nữa thầy vẫn không thất bại đâu mà sợ. Đoạn Dung lục trong bóp ra một cắc bạc đặt vào tay Nam: - Em gởi thầy một cắc tiền quẻ. Nam nhận lấy cười: - Như vậy là hôm nay được lộc nhỏ. Dung và An bước ra khỏi phòng, Nam khép cửa lại ngồi xuống ghế, tay mân mê đồng tiền, một chút tình cảm lạ nhen nhúm trong lòng. Nam đốt một điếu thuốc hít hơi dài thả khói cho mờ cảnh vật, tình cảm lạ vẫn chưa bay đi, chàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, những cây trúc xanh gợi cho chàng khóm trúc quê hương. Nơi đó, sau hiên nhà những khóm hồng trúc nhuộm màu đỏ sậm, mà có lần vợ chàng Nhược Tố đã ví nó với chàng, bản tính thẳng thắn không cúi luồn. Lúc đó chàng hãy còn quá trẻ, bản tính ương ngạnh và bất phục ngườị Bây giờ sau những năm dài lăn lóc trên đường đời đau khổ, đã khiến chàng mềm mỏng hơn rất nhiều, biết nhịn nhục và an phận hơn. Nỗi nhớ nhà theo khóm trúc dâng tràn, chàng thảng thốt gọi tên Nhược Tố! Nhược Tố! Xa xa dãy ngói với mây mù che đỉnh gợi một hình ảnh xa mờ. Nhược Tố! nàng đã chết thật rồi hay saỏ Nam vẫn không tin thế, chàng nào có tận mắt nhìn thấy nàng lìa đời bao giờ đâủ Nếu thật sự em đã chết rồi, thì có lẽ em đã nghe được lời gọi của anh. Bao nhiêu năm rồi, mãi không thấy em dù chỉ trong giấc mộng. Nam trở lại bàn giấy, quyển vở của Dung vẫn còn đấy, chàng gấp lại và liệng vào chồng tập chưa sửa nơi bàn. Con gái gì mới 18 tuổi đầu, sống an vui trong tình thương cha mẹ, lại bày đặt viết những lời đau thương hận tủị Trong khi ta đã trên 40 năm lăn lóc trên cuộc đời chua cay mà không hề than thở. Nam nhớ đến một bài thơ cũ: Thiếu thời chưa biết mùi buồn Ham lên vọng gác ngâm bài sầu thi Bây giờ khổ đã đong đầy Lòng đau muốn tỏ nhưng nào ra hơi Nỗi nhớ nhà khôn nguôi, Nam ngồi vào bàn, cầm bút lên để trút niềm tâm sự. Khoảng cách quá mịt mờ Nhưng nào có ai quên đi nghiã tiêu tương? Bây giờ sinh tử hai đường ly biệt. Chỉ còn hẹn lại kiếp saụ Nam nghĩ đến thời ly loạn, thuở đó Nam đã gặp Tố, biết Tố rồi yêu Tố. Tình yêu mong manh trong ba năm yên ổn rồi lại cách trở vì loạn lỵ Bây giờ chàng đã già rồi, đâu còn sự lãng mạn của tuổi thanh niên mà chết theo tình. Cuộc đời giống như ly rượu đắng dù không thích uống cũng không thể đổ bỏ một cách dễ dàng. Nam đứng dậy, chàng đến tủ lấy chai cao lương ra, chiều nay không có giờ dạy thì sợ gì mà không uống cho saỵ Lúc này thì Nam chỉ mong được thật say, để quên đi vạn nỗi sầụ Tuy không đồ nhắm, nhưng đâu cần. Cầm bình rượu nơi tay Nam ngửa cổ tu vơi đi nửa bầụ Những giọt rược rơi vào họng làm nóng ran cả ngực. Dù biết rằng uống thế dễ bệnh nhưng Nam vẫn tu cạn bầu rượụ Liệng vỏ ra xa, lên giường nằm ôm chầm lấy gối: - Làm thân nam tử mà đến cả vợ con còn không bảo vệ được, thì ra giống gì? Nam nằm xuống muốn khóc, một vật lạ từ túi áo rơi rạ Nam cầm lên xem. Đồng tiền của Dung làm Nam có cảm giác chạm phải nước sôi, chàng liệng ra xa, đồng tiền rơi dài và nằm yên dưới tủ. - Nhược Tố ơi! Nhược Tố! - Nam thổn thức. Tiếng gõ cửa dội vào, Nam không buồn ra mở. Tiếng gọi gấp rút: - Thầy ơi! Thầy! Cửa mở, Vân, Tần và vài ba người bạn gái khác. Vân ríu rít: - Thưa thầy, thầy làm ơn coi tay cả cho chúng em nhé. Xem chúng em có thể lên được đại học chăng? Nam nhíu mày nhìn lũ trẻ, đầu óc chàng đang rối bờị Vân đến cạnh bàn viết ngồi xuống ghế: - Thầy xem cho em nhé. Nhưng bỗng nhiên Vân la lên: - ô hay! Sao mùi rượu vậỷ Thầy hút thuốc mà còn uống rượu nữa saỏ Nam cười buồn không đáp, Tần nói: - Thầy đã coi tay cho Dung, bây giờ bắt buộc thầy phải coi cho chúng em. Đầu Nam nặng như búa bổ, chàng bảo: - Mai đến xem, bây giờ đến giờ vào học rồi! Vân nhìn lên bàn, trông thấy mảnh giấy lúc nãy Nam đang viết dở chăm chú xem. Nhưng Nam đã nhìn thấy, chàng giựt ngay lạị - Viết xàm mà xem làm chỉ Đám con gái cùng yên lặng, Vân bảo: - Thôi chúng mình về, mai lạị Nam khép cửa, lên giường nằm. Mình thích cô đơn, nhưng cô đơn quá lại buồn. Vân nắm tay Tần lôi lên lầu, vừa đi vừa nói: - Hôm nay thầy Nam có việc buồn, mầy thấy không hình như ông ta vừa khóc. - Tao không tin, lúc nãy mới xem tay cho Dung mà buồn gì lẹ thế, chắc ông ta không thích coi cho tụi mình mới làm thế. Mầy thấy không ổng chỉ thích Dung thôị Lúc nào cũng khen Dung làm luận khá, viết văn giỏị Tao nói thật, tại tao thích con Dung chớ bằng không tao đã nghỉ chơi với nó từ lâụ - Mầy không hiểu gì cả. Những người theo nghiệp văn đa số đều như vậy cả, mới vui đó nhưng đã buồn ngay, tao nghĩ ông ta đang buồn thật. Vân đi vào lớp, vỗ vai Dung đang ngồi tư lự: - ông Nam, ổng uống rượu say, ổng khóc bên phòng kìa! - Thật chơi, đừng nói xàm. - Thật mà, trong phòng ổng đầy hơi rượu, còn ổng khóc hay không, tao không biết, nhưng mắt ổng đỏ hoẹ Không hiểu việc gì đã gây cảm xúc cho ông ta như vậy, tao còn thấy trên bàn ổng còn mảnh giấy viết dở. - Trên giấy viết gì vậỷ - Tao xem chưa xong thầy Nam đã giựt lại xé tiêu, chỉ nhớ một hai câu lõm bõm gì đó. - Đâu đọc xem? - Cái gì mà... Hôm naỵ..rồi kiếp saụ Có lẽ hôm nay đã lỡ làng rồi, kiếp saụ sao đó không rõ, ờ...ờ...mà còn cái chi là nỗi nhớ... ôi đại loại như vậy cả. - Mầy có chắc là vậy không? - Tao không chắc, nhưng dám cá với mày tám phần mười ông ấy nhớ vợ ổng. - Ổng có vợ? - Thật mà, nhưng vợ ổng đã tự tử chết khi bị ép duyên ở đại lục, nghe nói từ đó ông Nam mới sanh tật uống rượụ à, à, Dung trầm ngâm trước quyển từ ngữ Anh, ngước nhìn ra khung cửa, bầu trời xanh lơ đãng, xa xa là dãy núi mây phủ bạc đầụ Thật là một buổi chiều đẹp, nhưng cuộc đời có đẹp như vậy đâủ Mỗi người đều có những sầu não riêng của mình. Cuộc sống thì quá nhiều đau khổ, nhưng tại sao lại để ý đến nó? Tại sao không chịu bình thản trong lòng? Dung nhìn ra phía sau, An đang gục đầu trên bàn. An cũng đang buồn, không ai giúp được An cả, cũng như chẳng ai giúp được cho mình!