Bí quyết thứ năm
CHỦ NHÂN CỦA LOÀI KIẾN
- 1 -
146. HỮU THẦN

    
ũ kiến nổi loạn chạy như bay qua các hành lang Cấm Thành. Chưa bao giờ chúng đưa được con kiến chứa thức ăn này đến chỗ Tiến sĩ Livingstone. Nhiều con đã phải hy sinh để làm chậm chân đội lính gác liên bang.
Axit ào ạt bắn ra. Một con kiến hữu thần ngã sụp xuống và lại thêm một con khác nữa.
Lũ kiến nổi loạn sống sót dần dần rẽ về phía phòng nuôi rận giường. Nhưng trước khi tất cả bọn chúng cùng chết, Chli-pou-ni muốn tìm hiểu sự việc. Nó ra lệnh dẫn một trong những kẻ cuồng tín đó đến gặp mình.
Tại sao các ngươi lại làm thế? nó hỏi.
Các Ngón Tay là chúa trời của chúng ta.
Lại cái điệp khúc nhàm tai ấy. Kiến chúa Chli-pou-ni trầm ngâm khua khua râu. Bấy lâu nay, vì những lý do khó hiểu, phong trào nổi dậy ngày càng phát triển. Cách đây chỉ mới vài tuần, theo các điệp viên của kiến chúa, lũ kiến nổi loạn chỉ có khoảng mười hai con vậy mà giờ chúng đã lên tới cả trăm con.
Cần phải tăng cường săn đuổi quân nổi loạn. Giờ chúng đã trở nên quá nguy hiểm.
147. CỬA HÀNG ĐỒ CHƠI
- Giờ ta làm gì đây? Laetitia Wells hỏi.
- Ta tiến hành thôi, Jacques Méliès tự tin ra lệnh.
- Anh nghĩ họ để chúng ta vào à?
- Thực sự tôi không nghĩ đến chuyện bấm chuông đâu. Chúng ta đi lối cửa sổ trước thôi. Nếu ai đó có ý định phản đối, tôi sẽ trình lệnh khám xét ra. Lúc nào tôi cũng mang theo một cái lệnh khám xét giả trên người.
- Thật đạo đức làm sao! cô phóng viên phản bác. Rõ ràng khoảng cách giữa cảnh sát và tội phạm cũng chẳng lấy gì làm xa lắm.
- Không phải cứ đắn đo một cách tử tế và có những tình cảm cao đẹp là người ta bắt được tội phạm đâu. Tiến hành thôi nào!
Quá tò mò để có thể tiếp tục cằn nhằn, cô đi theo anh lúc anh đã trèo được lên tường bằng cách bám vào ống xả nước mưa.
Loài người di chuyển rất khó khăn trên những bề mặt thẳng đứng. Tay Laetitia và Méliès đã bị trầy xước và họ suýt ngã nhiều lần trước khi lên được tới sân thượng. May thay, ngôi nhà chỉ có một tầng và ngay phía trên đã là mái.
Họ lấy lại hơi. Điểm màu xanh ve vẫn ở đó, bất động giữa màn hình. Có lẽ Laetitia và Méliès chỉ còn cách lũ kiến giết người năm hay sáu mét gì nữa thôi. Cửa sổ ban công hé mở. Họ bước vào.
Anh dùng cây đèn pin rọi vào một phòng ngủ tuềnh toàng, trong phòng có một chiếc giường rộng phủ đầy cây đậu bọ cạp màu đỏ, một chiếc tủ kiểu Normandie và lác đác giấy hoa dán tường in hình những khung cảnh miền núi. Căn phòng toát lên mùi oải hương lẫn với mùi băng phiến.
Nó thông với một phòng khách có phong cách “Siêu thị Nội thất”, trong đó có những chiếc phô tơi chân xoay và bộ đèn chùm. Điểm độc đáo là bộ sưu tập nước hoa phương Đông được đặt trên một cái rầm chìa.
Họ nhìn thấy chút ánh sáng nằm cách đó một chút. Phía dưới, chắc hẳn mọi người đang dùng bữa tối trong bếp, mắt chăm chú xem ti vi. Méliès nhìn đăm đăm màn hình của riêng mình.
- Lũ kiến đang ở phía dưới chúng ta, anh thì thầm. Hẳn ở đó phải có một cái kho.
Họ tìm cửa sập trên trần. Trong hành lang phòng tắm, họ tìm thấy một cái thang được đặt hướng về phía nóc nhà nơi họ bắt gặp ánh sáng le lói của một ngọn đèn.
- Trèo lên đi, Méliès nói rồi rút súng ra.
Họ đi vào một căn phòng áp mái kỳ lạ. Giữa phòng là một bể đất giống cái bể của Laetitia nhưng lớn hơn gấp mười lần. Có hàng loạt ống tỏa ra từ cái bể khổng lồ này và kết nối với một chiếc máy vi tính, còn chiếc máy vi tính lại được kết nối với cả đống những chai lọ thủy tinh sặc sỡ. Phía bên trái là các dụng cụ tin học khác như bàn để máy, kính hiển vi, dây điện và bóng bán dẫn loằng ngoằng. “Cái ổ của một nhà khoa học điên rồ”, người phụ nữ trẻ đang nghĩ thế thì nghe thấy tiếng kêu sau lưng:
- Giơ tay lên!
Hai người chậm rãi quay lại. Đầu tiên, họ thấy một khẩu súng nòng to đang chĩa về phía họ. Tiếp đó, phía trên khẩu súng, họ thấy một khuôn mặt quen thuộc tới mức kinh ngạc. Họ biết khuôn mặt này từ lâu rồi, đó chính là người thổi sáo ở Hamelin!
148. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
BỌ ĐÁNH RẮM: Bọ đánh rắm (Brachynus creptians) sở hữu một khẩu “súng hữu cơ”. Nếu bị tấn công, chúng sẽ thải ra một loại khói, kèm đó là một tiếng nổ. Loại khói ấy được con côn trùng này sản xuất bằng cách kết hợp hai chất hóa học thoát ra từ hai tuyến hạch khác nhau. Tuyến thứ nhất nhả ra một dung dịch chứa 25% nước tăng cường ôxy và 10% hydroquinon. Tuyến thứ hai sản xuất ra một loại enzim có tên peroxydase. Các chất này hòa vào nhau trong một dạng như phòng đốt cháy và sôi ở nhiệt độ 1000C khiến khói bốc lên rồi phì ra một tia hơi nitric khiến tiếng nổ phát ra.
Nếu ta đưa tay lại gần một con bọ đánh rắm, súng của nó sẽ bắn ngay ra một loạt những giọt màu đỏ, nóng rãy và bốc mùi. Axit nitric sẽ khiến da bị rộp lên.
Loài bọ cánh cứng này biết ngắm bằng cách định hướng cái đầu bụng dưới linh hoạt nơi diễn ra hoạt động nhào trộn chất nổ. Nhờ vậy, chúng có thể bắn trúng mục tiêu cách mình vài centimét. Nếu bắn trượt thì đã có tiếng nổ khiến bất kỳ kẻ tấn công nào cũng phải cao chạy xa bay.
Một con bọn đánh rắm thường dự trữ ba đến bốn loạt đạn. Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu côn trùng phát hiện ra rằng loài côn trùng này có khả năng bắn hai mươi tư phát liên tiếp nếu bị khiêu khích.
Bọ đánh rắm có màu da cam và màu xanh bạc. Phát hiện ra chúng rất dễ. Mọi chuyện diễn biến như thể vì có vũ khí mà chúng mạnh mẽ tới nỗi dám xuất hiện trong trang phục sặc sỡ. Nhìn chung, tất cả các loại bọ cánh cứng dám trưng ra sắc màu rực rỡ và những họa tiết nổi bật đều sở hữu một “vật bảo đảm” giúp chúng tự vệ và tránh xa mọi ánh mắt tò mò.
Lưu ý: Tuy nhiên, nên nhớ rằng loài chuột rất thích xơi “vật bảo đảm” này, chúng nhảy lên con bọ đánh rắm rồi ngay sau đó ấn bụng dưới con này vào cát trước khi chất nổ kịp phát huy tác dụng. Thế là đạn thì bắn vào cát còn khi con côn trùng đã mất hết đạn, lũ chuột sẽ ngốn ngấu nó, phần bị xơi trước tiên là cái đầu.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
149. MỘT BUỔI SÁNG DỄ CHỊU
Con 24 thức dậy, nó đang nằm ở chỗ trũng của một cành keo cornigera mịn màng. Trên toàn bộ sườn nhánh, nó nhìn thấy rõ những hốc nhỏ giống như những cửa sổ được dùng để thông gió cho các phòng. Nó chọc thủng màng vách ngăn trong cùng và nhận thấy một phòng đã sẵn sàng trở thành phòng trông trẻ. Các con kiến khác vẫn đang ngủ. Con 24 ra ngoài đi dạo một lát.
Các cuống lá keo cornigera chứa nhân tố phân phối mật hoa cho kiến trưởng thành và những tiểu thể - “cốc rượu nhỏ” cho ấu trùng. Các thức ăn này chứa đầy protein và chất béo hoàn toàn thích hợp với dinh dưỡng của loài kiến ở đủ mọi lứa tuổi.
Các vách đá ì oạp tiếng gợn sóng sớm mai vỗ bờ. Không khí sực mùi hăng hắc của bạc hà và mùi hấp hơi của xạ hương.
Trên bãi cát, mặt trời đỏ lựng chiếu sáng bề mặt sông nơi những con rệp nước tung tăng lướt đi. Một cành khô nhỏ được dùng làm đê chắn sóng. Con 24 bước lên đó, qua làn nước trong vắt, nó nhìn thấy đám đỉa, ấu trùng muỗi bám thành từng chùm chi chít.
Con 24 đi ngược về phía Bắc đảo. Bờ vách được vuốt ve bởi hằng hà sa số bèo tấm nom tựa như một thảm hạt xanh tròn từ đó thi thoảng lại trồi lên đôi mắt lồi của một con ếch xanh. Trong một vũng nước ở phía xa xa, những bông súng trắng với phần búp màu tím hoa cà đã nở từ lúc bảy giờ sáng và sẽ khép lại khi chiều tàn. Hoa súng mang trong mình khả năng làm dịu trứ danh mà côn trùng con nào cũng biết. Thậm chí thời kỳ đói kém chúng còn ăn cả rễ hoa súng vốn rất giàu tinh bột nữa.
Thiên nhiên luôn nghĩ đến hết thảy, con 24 tự nhủ. Một bài thuốc luôn được đặt ở ngay gần một căn bệnh. Ven các vùng nước hôi thối luôn mọc lên những cây liễu rủ vỏ có chứa axit xalixilic (thành phần chính trong thuốc aspirin) có tác dụng chữa các bệnh dễ mắc ở những vùng ô nhiễm.
Hòn đảo thật nhỏ bé. Giờ con 24 đã sang đến bờ Đông. Nơi này được điểm tô bởi các loài cây lưỡng cư thân ngập trong nước. Cây mũi tên, cây nghề và cây mao lương sinh sôi nảy nở, điểm thêm những chấm tím nhạt hoặc trắng vào thế giới xanh mát này.
Các cặp chuồn chuồn đang xoay tròn phía trên nó. Lũ chuồn chuồn đực đang cố đặt hai bộ phận sinh dục của mình sacute;c giữa con chó và người đàn ông. Cô chặn đứng con vật bằng ánh mắt màu tím hoa cà, lạnh lùng và muốn nói: “Tao không sợ mày đâu.”
Cô đứng đó, lưng thẳng, vai dang rộng, tư thế của những người tự tin vào bản thân, tư thế và ánh mắt của những người huấn luyện chó ngày xưa khi họ dạy béc giê Đức bảo vệ nhà.
Đuôi cụp xuống, con vật quay ngoắt lại và sợ sệt trở về ổ.
Mặt Jacques Méliès vẫn còn nhợt nhạt, anh run lên vì sợ hãi và lạnh. Như đối xử với một em bé, Laetitia không chần chừ ôm anh vào lòng để trấn an anh và sưởi ấm cho anh. Cô ôm siết lấy anh cho tới khi anh mỉm cười.
- Chúng ta thoát rồi. Tôi đã cứu anh khỏi con chó còn anh cứu tôi khỏi con người. Anh thấy đấy, chúng ta rất cần đến nhau.
- Nhanh lên nào, tín hiệu!
Điểm màu xanh ve sắp ra khỏi màn hình máy. Họ chạy cho tới khi cái chấm xanh lại ở trung tâm vòng tròn.
Những cái chòi đứng nối tiếp nhau, cái nào cũng giống cái nào, đôi khi trên cửa một số cái có ghi dòng chữ “Tôi chán lắm rồi” hoặc “Đô mi si la đô rê”. Và chỗ nào cũng có chó, chỗ nào cũng có cỏ mọc tua tủa, chỗ nào cũng có những hòm thư tràn ngập tờ quảng cáo, những sợi dây phơi quần áo lủng lẳng những cái kẹp giống nhau, những chiếc bàn bóng bàn hỏng và đây đó là một chiếc caravan lung lay. Dấu vết duy nhất của cuộc sống con người: ánh sáng xanh lơ hắt ra từ ti vi qua những ô cửa sổ.
Con kiến nhiễm phóng xạ đang đi như bay dưới chân họ, theo đường cống. Rừng càng lúc càng gần. Anh cảnh sát và cô phóng viên đi theo tín hiệu.
Họ rẽ vào một con phố, thoạt nhìn cũng giống như mọi con phố khác trong khu này. “Phố Phượng Hoàng”, tấm biển chỉ như vậy. Giữa các hộ gia đình, họ bắt đầu thấy xuất hiện vài cửa hàng buôn bán. Trong một quán ăn nhanh, năm thanh niên đang có vẻ nghiền ngẫm trước mấy cốc bia ở bàn số 6. Trên nhãn chai có thể đọc được dòng chữ: “Chú ý: mọi sự lạm dụng đều có thể nguy hiểm.” Trên các hộp thuốc lá cũng có dòng chữ tương tự. Chắc Chính phủ dự kiến sẽ dán những dòng chữ này lên cả bàn đạp tăng tốc ô tô và vũ khí được bán tự do.
Họ đi qua trước siêu thị “Ngôi đền Tiêu thụ”, quán cà phê “Nơi gặp gỡ của những Người bạn”, rồi đứng im bất động trước một cửa hàng đồ chơi.
- Chúng vừa dừng lại. Ở đây.
Họ xem xét nơi chốn. Cửa hàng có vẻ cũ kỹ. Gian kính bày những mặt hàng bụi bặm, như thể bị ném vào đó mà chẳng được đóng gói gì hết: nào là thỏ nhồi bông, nào là trò chơi mang tính xã hội, ô tô thu nhỏ, búp bê, lính chì, bộ sưu tập phi hành gia hay các nàng tiên, trò đùa và bẫy... Một dải hoa trang trí sặc sỡ màu sắc, lỗi thời, sáng nhấp nháy phía trên đống hổ lốn này.
- Chúng ở đó. Chắc chắn chúng ở đó. Điểm màu xanh ve đã ngừng cử động.
Méliès siết chặt tay Laetitia như muốn nghiền nát tay cô:
- Chúng ta nắm được chúng rồi!
Trong nỗi hân hoan, anh nhảy lên ôm lấy cổ cô. Anh sẵn sàng ôm hôn cô nhưng cô đẩy anh ra.
- Bình tĩnh nào đội trưởng. Đã xong việc đâu.
- Chúng ở đó. Cô nhìn mà xem, tín hiệu vẫn hoạt động nhưng không di chuyển nữa.
Cô lắc đầu, ngước mắt lên. Trên mặt tiền cửa hàng là dòng chữ in to lồng trong đèn nê ông màu xanh lơ: “Cửa hàng Arthur, vua đồ chơi”.
143. TẠI BEL-O-KAN
Tại Bel-o-kan, một con mòng báo cáo thông tin cho Chli-pou-ni:
Họ đã đến dòng sông.
Rồi nó tường thuật chi tiết. Sau trận đánh chống lại binh đoàn bay của Tổ ong vàng, đoàn quân thập tự chinh bị lạc trên núi, cả đoàn đi qua một con thác rồi lao vào một trận đại chiến chống lại một tổ mối mới, ven bờ sông ĂnSạch.
Kiến chúa ghi lại thông tin vào một pheromon ký ức.
Thế giờ họ sẽ vượt sông bằng cách nào? Bằng đường ngầm Satei à?
Không, lũ mối đã thuần hóa niềng niễng và sử dụng niềng niễng để kéo những con tàu lá tai chuột của chúng.
Chli-pou-ni tỏ ra rất quan tâm. Bản thân mình, nó chưa bao giờ thuần hóa thành công những con bọ cánh cứng sống dưới nước này.
Con mòng sứ giả kết luận bằng những tin tức xấu. Đang đi qua sông, đoàn quân bị lũ nòng nọc tấn công. Biến cố bất ngờ ấy khiến đội quân thập tự chinh bị tổn thất nặng nề. Họ chỉ còn một nghìn quân chưa kể trong số đó có nhiều lính bị thương. Rất ít lính còn sáu chân nguyên vẹn.
Kiến chúa không lấy gì làm lo lắng lắm. Thậm chí chỉ với vài chân thôi, một nghìn lính thập tự chinh giờ đều đã trở nên thiện chiến cũng có thể giết sạch các Ngón Tay trên Trái đất, nó nhận định. Hiển nhiên là với điều kiện không bị tổn thất thêm nữa.
144. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
KEO CORNIGERA: Keo cornigera là loại cây con chỉ có thể trở thành cây trưởng thành với điều kiện kỳ quặc là được loài kiến lấy làm nơi sinh sống. Quả vậy, để phát triển, nó cần được kiến chăm sóc và bảo vệ. Và để thu hút được kiến, loài cây này phải mất nhiều năm ròng rã tự biến mình thành một tổ kiến sống.
Toàn bộ các cành của nó đều rỗng và trong mỗi cành lại có một hệ thống hành lang và phòng ốc được dựng sẵn chỉ để tạo sự thoải mái cho loài kiến.
Hơn nữa, trong các hành lang này thường có những con rệp trắng sinh sống, kiến thợ và kiến lính rất thích mật của nó. Như vậy, keo cornigera cung cấp nơi trú ngụ cho những con kiến muốn vinh danh loài cây này bằng cách dọn tới đó an cư. Đổi lại, kiến phải hoàn thành các nghĩa vụ chủ nhà của mình. Chúng phải đuổi hết sâu, rệp ngoài, sên, nhện và tất cả các loài gặm gỗ có nguy cơ sinh sôi nảy nở khắp các cành. Mỗi sáng, chúng phải dùng hàm trên chặt bỏ các dây thường xuân và những loại cây leo khác muốn sống ký sinh trên cây.
Chúng phải dọn lá rụng, cạo sạch địa y, chăm sóc cây bằng thứ nước bọt vô trùng của mình.
Trong thiên nhiên, rất hiếm gặp trường hợp thực vật và động vật hợp tác sinh tồn thành công như vậy. Nhờ có kiến, loài keo cornigera mới thường mọc cao hơn hết thảy mọi loài cây khác có khả năng che khuất nó. Nó vượt đỉnh các cây khác và trực tiếp đón nhận toàn bộ ánh mặt trời.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
145. ĐẢO CORNIGERA
Lớp sương mù lên cao rồi tan ra, để lộ một cảnh tượng kỳ lạ. Một bãi biển, những tảng đá ngầm, những vách đá lổn nhổn.
Con tàu mối đi đầu mắc cạn trên một bãi cát sỏi phủ rêu xanh. Hệ động thực vật ở đây nom chẳng giống ở những nơi quen thuộc cả. Những con mòng bốc mùi bùn lầy quay vòng vòng giữa đám muỗi và chuồn chuồn. Những loài cây dường như vừa mới được trồng, chẳng thấy rễ đâu hết. Hoa chúng co lại, lá chúng rủ thành từng búi. Dưới lớp tảo, đất rất cứng. Bị bọt sóng gặm nhấm, đá lỗ chỗ những lỗ tổ ong và nom như một mớ bọt biển đen ngòm.
Càng ở xa, đất càng tơi xốp và giữa mảnh đất là một cây keo cornigera non ngự trị. Chắc chắn nó nảy mầm từ một hạt được gió cuốn đi và tình cờ hạ cánh lên hòn đảo này. Nước, đất, không khí, chỉ ba yếu tố ấy là đủ để mang sự sống đến cho cái cây. Thế nhưng vẫn thiếu một yếu tố nữa để giúp nó tăng trưởng: kiến. Bao lâu nay, trong gen nó đã có sẵn quy định hôn phối giữa nó với loài kiến.
Nó đợi loài kiến đã hai năm nay. Biết bao người anh em cornigera của nó từng bỏ lỡ cuộc gặp định mệnh này! Nó phải gián tiếp biết ơn các Ngón Tay. Kể cả các Ngón Tay từng khắc lên vỏ nó câu “Gilles yêu Nathalie”, vết sẹo khiến nó phải chịu bao đau đớn!
Đột nhiên 103 rùng mình. Sừng sững giữa hòn đảo là một vật khiến nó nhớ lại những kỷ niệm quá ư cụ thể. Mảnh đất nhô ra này... phải, đó có thể không phải tình cờ. Chắc đúng là nó. Tòa tháp trên đỉnh tròn đầy lỗ. Điều bất thường đầu tiên họ từng nhận thấy ở xứ sở màu trắng. Không thông báo gì, nó rời nhóm và đi ra sờ nắn. Thật cứng và trong suốt, bên trong còn có một loại bột trắng nữa. Chính xác giống lần gần đây nhất.
Lũ mối lính lại gần nó. Tiếp xúc râu.
Chuyện gì xảy ra vậy? Sao 103 lại rời nhóm?
103 giải thích rằng vật này là thứ gì đó rất quan trọng.
Đúng vậy, rất quan trọng, con 23 nhắc lại, đó là một vật được các chúa trời Ngón Tay khắc thành! Đó là một vật nguyên khối thần thánh.
Thế là ngay lập tức, lũ kiến hữu thần bắt đầu nặn một bức tượng đất sét tương tự.
Lũ kiến kích động nhất quyết định nán thêm vài ngày nữa ở chốn nương thân yên bình này để lấy lại bình tĩnh sau những xúc cảm vừa trải qua, để băng bó những vết thương chiến tranh và để hồi sức.
Ai nấy đều ủng hộ quyết định nghỉ ngơi đó.
103 bước mấy bước rồi ngay sau đó bị thứ gì đó gây ấn tượng. Các cơ quan Johnston nhạy cảm với từ trường Trái đất khiến nó nhồn nhột.
Chúng đang đứng trên nút thắt Hartman!
Đoàn quân thập tự chinh đang đứng không xa nút thắt Hartman là mấy!
Các nút thắt Hartman là những vùng từ trường đặc biệt. Thường thì lũ kiến chỉ xây tgrave; về những con khác.
Hôm nay, một con kiến đề xuất chuyện để ghi dấu cuộc thập tự chinh, mỗi con sẽ thay số khi sinh của mình bằng một cái tên, như các kiến chúa vẫn làm.
Một cái tên ư?
Sao lại không chứ...
Phải, chúng ta hãy đặt tên cho nhau.
Các bạn sẽ gọi tôi là gì? 103 hỏi.
Chúng đề xuất gọi nó là “Kiến chỉ huy”, hoặc “Kiến đánh bại chim”, hoặc “Kiến biết sợ”. Nhưng nó quyết định rằng điều xác định đặc tính của nó chính xác nhất là thái độ nghi ngờ và tò mò. Sự vô tri là niềm tự hào lớn của nó. Nó muốn được gọi là “Kiến nghi ngờ”.
Tôi muốn mang tên “Kiến hiểu biết”. Vì tôi biết các Ngón Tay là chúa trời của chúng ta, con 23 lên tiếng.
Tôi lại muốn các bạn gọi tôi là “Kiến là một con kiến”, con số 9 nằn nì, bởi tôi đấu tranh vì loài kiến và chống lại mọi kẻ thù của loài kiến.
Tôi muốn các bạn gọi tôi là “Kiến...”
Trước đây, “tôi” là một từ cấm kỵ. Việc tự đặt cho mình một cái tên chứng tỏ nhu cầu được thừa nhận không chỉ với tư cách một phần của tổng thể, mà còn với tư cách cá nhân riêng rẽ.
103 cảm thấy lo lắng. Tất cả những chuyện này đều không hề bình thường. Nó đứng lên trên bốn chân. Nó yêu cầu bỏ ngay ý tưởng này.
Các bạn chuẩn bị đi, mai chúng ta sẽ khởi hành sớm. Càng sớm càng tốt.
150. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
AUROVILLE: Biến cố ở Auroville (viết tắt của Aurore-ville, tức Thành phố Rạng đông), một thành phố thuộc đất nước Ấn Độ, gần Pondichéry được coi là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của cộng đồng người không tưởng. Năm 1968, một nam triết gia người Bengale tên là Sri Aurobindo và một nữ triết gia người Pháp tên là Mira Alfassa (nghĩa là “Mẹ”) đã tiến hành lập ra ở đây “ngôi làng” lý tưởng. Ngôi làng hẳn là mang hình dải thiên hà để tất cả cùng có thể tỏa sáng từ khu vực trung tâm có hình tròn. Họ chờ người đến từ mọi đất nước. Và người đến đây chủ yếu là người châu Âu với mong muốn kiếm tìm một điều tuyệt đối không tưởng.
Đàn ông đàn bà cùng nhau tạo ra động cơ gió, xây dựng các xưởng thủ công, khơi thông kênh rạch, xây trung tâm thông tin và một xưởng gạch. Họ tiến hành trồng trọt ở nơi vốn rất đỗi khô cằn này. Mẹ viết rất nhiều tập sách kể lại các trải nghiệm tâm linh của mình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho tới khi các thành viên trong cộng đồng quyết định tôn Mẹ làm thánh sống. Thoạt tiên Mẹ từ chối vinh dự ấy. Nhưng vì Sri Aurobindo đã qua đời nên chẳng còn ai đủ mạnh để nhận lấy vinh dự ấy thay cho bà. Thế là Mẹ không thể cưỡng lại được những người tôn thờ mình lâu hơn nữa.
Họ nhốt Mẹ trong bốn bức tường phòng và quyết định rằng vì từ chối trở thành thánh sống, nên Mẹ sẽ là thánh chết. Có lẽ Mẹ cũng không nhận thấy được bản chất thần thánh của mình nhưng chẳng vì thế mà Mẹ không thể là một vị thánh!
Lần cuối cùng Mẹ xuất hiện với vẻ lả đi và như bị sốc. Cứ khi nào Mẹ cố tìm cách nói về cảnh mình bị giam cầm và hành vi đối xử của những người tôn thờ mình là những người này ngắt lời Mẹ và đưa Mẹ trở lại phòng. Dần dần Mẹ trở thành một bà lão già nua héo quắt trước những thử thách mà đám người khẳng định là tôn thờ Mẹ bắt Mẹ phải chịu đựng.
Thế nhưng Mẹ cũng lén chuyển được một bức thông điệp cho bạn bè cũ: bọn người kia tìm cách đầu độc Mẹ để biến Mẹ thành thánh chết, và như vậy Mẹ sẽ trở nên đáng kính hơn. Lời cầu cứu vô ích. Tất cả những ai có ý định giúp đỡ Mẹ đều bị đuổi ra khỏi cộng đồng. Phương thức giao tiếp cuối cùng: giữa bốn bức tường, Mẹ chơi đàn ống để diễn tả bi kịch của mình.
Chẳng ăn thua gì. Có thể là nạn nhân của một liều asen mạnh, Mẹ qua đời năm 1973. Auroville tổ chức tang lễ cho Mẹ như cho một vị thánh.
Thế nhưng không có Mẹ, chẳng còn gì giúp đô thị bền vững được nữa. Đô thị tan đàn xẻ nghé. Các thành viên chống lại nhau. Quên bẵng đi điều không tưởng về một thế giới lý tưởng, họ lần lượt kéo nhau ra tòa và rất nhiều vụ kiện khiến người ta nghi ngờ một trong những trải nghiệm cộng đồng thú vị của con người, trải nghiệm mà từng có thời được xếp vào hàng được kỳ vọng nhất và thành công nhất.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
151. NICOLAS
Hãy chiến đấu đến cùng.
Cậu biết rõ là sẽ rất khó để phong trào hữu thần, hiện đang bị Chli-pou-ni truy lùng không thương tiếc, lấy lại sức sống. Để phát huy hiệu quả, một vị thần phải biết tỏ ra có khả năng diễn thuyết phù hợp với tình hình hiện tại. Nicolas Wells, lợi dụng lúc cộng đồng dưới lòng đất say ngủ, đã đến đứng trước máy phiên dịch. Cậu tìm cảm hứng trong giây lát rồi bắt đầu gõ lên bàn phím máy tính như một Mozart trẻ tuổi gõ lên bàn phím dương cầm trong các phòng khách. Chỉ khác là cậu không tạo ra âm nhạc mà tạo ra những bản giao hưởng hương thơm có thể biến cậu thành thần thánh.
Hãy chiến đấu đến cùng.
Hãy thực hiện nhiệm vụ dâng tặng, dù phải trả giá thế nào.
Bởi các ngươi chưa cung cấp lương thực đủ cho chúng ta nên giờ các người mới phải chịu đớn đau và chết chóc.
Các Ngón Tay có thể làm mọi thứ bởi các Ngón Tay là những đức chúa.
Các Ngón Tay có thể làm mọi thứ bởi các Ngón Tay rất to lớn.
Các Ngón Tay có thể làm mọi thứ bởi các Ngón Tay rất mạnh mẽ.
Đó là sự...
- Nicolas, con dậy rồi à, con đang làm gì đấy? Con không ngủ sao?
Jonathan Wells đứng ngay sau lưng cậu, anh vừa bước lên vừa dụi mắt và ngáp.
Hoảng sợ. Nicolas Wells muốn tắt ngay cái máy nhưng lại ấn nhầm nút. Thay vì tắt máy, cậu lại tăng cường độ sáng của màn hình.
Chỉ cần nhìn qua một cái là Jonathan có thể đoán được mọi chuyện. Anh chỉ kịp đọc câu cuối cùng nhưng anh đã hiểu hết.
Con trai anh đang làm cho lũ kiến tưởng rằng nó là đức chúa của loài kiến, hòng ép những con vật này dâng cúng thực phẩm cho họ.
Mắt Jonathan mở to. Trong thoáng chốc, anh đã đưa ra được kết luận.
NICOLAS BIẾN LŨ KIẾN THÀNH NHỮNG KẺ SÙNG ĐẠO!
Anh sững sờ trong giây lát, phát hiện này làm anh sửng sốt quá. Nicolas không biết phải làm thế nào. Cậu chạy vội về phía bố.
- Bố ơi, bố phải hiểu rằng con làm vậy là để cứu chúng ta, để chúng nuôi dưỡng chúng ta...
Jonathan hoảng hốt.
Nicolas ấp úng:
- Con đã dạy lũ kiến phải tôn kính chúng ta. Suy cho cùng, vì chúng mà chúng ta phải ở dưới đây, nên chính chúng phải đưa chúng ta thoát khỏi đây. Vậy mà giờ chúng không mang thức ăn đến cho chúng ta nữa, chúng bỏ rơi chúng ta, chúng ta đang chết dần vì đói. Phải có ai đó phản ứng và làm gì đấy chứ. Thế nên con đã tìm cách và con đã tìm được giải pháp. Chúng ta thông minh hơn kiến cả nghìn lần, khỏe hơn kiến cả nghìn lần, to lớn hơn kiến cả nghìn lần. Bất kỳ con người nào cũng là khổng lồ trong mắt những con vật ấy. Nếu coi chúng ta như chúa trời, chúng sẽ không để chúng ta quỵ ngã. Vì vậy mà con mới đào tạo nên những con kiến hữu thần và chính nhờ con mà mọi người mới còn được ăn chút nước mật sâu với cả nấm. Con, Nicolas, mười hai tuổi, con đã cứu mọi người, những người lớn, những người đang tự coi mình là côn trùng!
Jonathan không ngần ngại. Hai cái tát nảy lửa in dấu năm Ngón Tay đỏ lừ trên má con trai anh. Tiếng ồn khiến mọi người tỉnh giấc. Ai nấy đều nhanh chóng hiểu sự việc.
- Nicolas!..., bà Augusta sững sờ thốt lên.
Nicolas òa lên khóc nức nở. Người lớn chẳng bao giờ hiểu gì hết. Trước ánh mắt lạnh lùng của bố mẹ mình, vị chúa trời muốn trả thù biến thành cậu nhóc mít ướt.
Jonathan Wells giơ tay lên định trừng phạt cậu lần nữa. Nhưng vợ anh ngăn lại:
- Đừng. Đừng mang bạo lực trở lại đây. Chẳng phải khó khăn lắm chúng ta mới xua đuổi được bạo lực đó sao!
Nhưng Jonathan không kìm chế nổi.
- Nó đã lạm dụng những đặc quyền của con người. Nó đã đưa khái niệm “chúa trời” vào văn minh loài kiến! Ai mà lường được những hậu quả của một hành động như vậy chứ? Chiến tranh tôn giáo, Tóa án dị giáo, chủ nghĩa cuồng tín, không khoan hồng... Và tất cả đều là tại con trai tôi.
Lucie năn nỉ anh khoan thứ:
- Đó là lỗi của tất cả chúng ta.
- Chúng ta làm sao sửa được lỗi lầm khủng khiếp này đây? Jonathan thở dài. Anh chẳng thấy đâu là giải pháp cả.
Lucie ôm vai chồng.
- Có đấy. Em đã thấy một giải pháp. Anh hãy nói chuyện với con trai chúng ta.
152. SỰ RA ĐỜI CỦA CỘNG ĐỒNG CORNIGERA TỰ DO (CLC)
Bình minh. Sáng nay con 24 lại tiếp tục ngắm nhìn chân trời mờ sương.
Mặt trời ơi hãy lên cao đi.
Và mặt trời vâng lời nó.
Chỉ có một mình ở đầu một nhánh cây, con 24 chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp và ngẫm nghĩ. Nếu các đức chúa tồn tại, hẳn họ chẳng cần hóa thân thành Ngón Tay làm gì. Họ không việc gì phải biến thành những con vật khổng lồ và kinh khủng. Vậy màave; những con bọ hung nhỏ tiến hành trao đổi dinh dưỡng. Chúng vắt sữa lũ rệp, chúng phân chia nước mật sâu ngọt. Rồi cũng giống như mỗi lần đóng quân ngoài trời, chúng quay trở lại chủ đề muôn thuở là các Ngón Tay, đối tượng mà chuyến đi của chúng đang nhắm đến.
Các Ngón Tay là chúa trời, một con kiến hữu thần Bel-o-kan khẳng định.
Chúa trời ư? Chúa trời là cái gì? một con mối Moxiluxun hỏi.
Con 23 giải thích với con mối rằng chúa trời là những thế lực ngự trị tất cả.
Lũ ong, ruồi và mối kinh ngạc phát hiện ra rằng ngay trong lòng cuộc thập tự chinh của loài kiến cũng tồn tại những con tôn thờ các Ngón Tay tới mức tin rằng họ là nguồn gốc thế giới.
Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn. Ai nấy đều ra sức trình bày quan điểm của mình.
Các Ngón Tay không tồn tại.
Các Ngón Tay bay.
Không, các Ngón Tay bò.
Họ có thể đi dưới nước.
Họ ăn thịt!
Không, họ ăn cỏ.
Họ chẳng ăn gì cả và sống bằng năng lượng dự trữ mà họ có được ngay lúc chào đời.
Các Ngón Tay là những cái cây.
Không, loài bò sát.
Các Ngón Tay rất đông.
Hẳn họ phải có tổng cộng mười hay mười lăm người chạy khắp nơi trên hành tinh thành những nhóm năm.
Các Ngón Tay bất tử.
Không hề nhé, chúng ta chẳng đã giết chết một tên cách đây vài ngày sao.
Đó không thực sự là một Ngón Tay!
Thế thì đó là cái gì?
Các Ngón Tay là bất khả xâm phạm.
Các Ngón Tay có tổ bằng xi măng giống ong vò vẽ.
Không, họ ngủ trên cây giống loài chim.
Họ không ngủ đông!
Thôi đi, dù sao cũng không nên hoang tưởng quá mức như vậy. Các Ngón Tay chắc chắn có ngủ đông. Động vật nào mà chẳng ngủ đông.
Các Ngón Tay ăn gỗ bởi một con mối đã từng trông thấy vài loài cây bị gặm nhấm rất lạ.
Không phải, các Ngón Tay ăn kiến.
Các Ngón Tay không ăn mà sống bằng năng lượng dự trữ có được ngay từ lúc mới sinh, tôi vừa giải thích với các cô đấy thôi.
Các Ngón Tay màu hồng và tròn vo.
Họ cũng có thể màu đen và phẳng dẹt.
Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn. Hữu thần và vô thần đối đầu nhau. Mớ lý thuyết kỳ cục của con 23 và con 24 khiến con số 9 phát cáu.
Cần phải giết sạch lũ cặn bã này trước khi chúng tiêm nhiễm vào đầu các lính thập tự chinh khác, nó nói sau khi đã gọi 103 ra làm chứng cho mối hiểm nguy có thể phát xuất từ đám kẻ thù nội bộ kia.
Nhưng con kiến lính lắc lắc râu.
Không. Hãy để họ yên. Họ là một phần của thế giới đa dạng.
Con số 9 bối rối. Lạ thật, từ đầu cuộc thập tự chinh đến giờ, tất cả bọn chúng đều có cảm giác thay đổi. Giờ đây kiến cũng tranh luận những vấn đề trừu tượng. Càng lúc chúng càng cảm thấy nhiều cảm xúc và càng cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào kiến đỏ hung đã nhiễm nạn dịch “bệnh tâm trạng”? Hay chúng đã trở nên bớt kiến hơn?
Trước mắt chúng còn phải đối mặt với quỷ dữ vậy mà giờ vẫn còn ngồi tranh cãi. Tốt hơn cả là nên đi ngủ. Cây cornigera hạnh phúc, như thể chỉ loài cây mới biết hạnh phúc, hẳn sẽ canh gác cho giấc ngủ của chúng.
Ngoài kia, lũ cóc đêm rống lên vì không thể xơi được đám côn trùng ấy, đám côn trùng được lâu đài sợi và nhựa chở che.
Toàn bộ quân thập tự chinh đã ngủ trừ lũ kiến âm binh, bị sán lá gan điều khiển, chúng lũ lượt kéo ra ngoài để trèo lên ngọn một cái cây nào đó và đợi được cừu ăn. Nhưng trên đảo này chẳng có lấy một con cừu. Lúc bình minh, chúng sẽ lại trở về nhập hội với đồng đội, quên sạch cuộc leo trèo trong đêm của mình.
Chú thích cho phần thứ 4 "Thời kỳ đối đầu"

1. Tiếng Pháp trong nguyên bản, nghĩa là "kiến".
2. Tiếng Pháp trong nguyên bản, nghĩa là "Người bị treo cổ".

Truyện Ngày Của Kiến Bí quyết thứ nhất
NHỮNG CHỦ NHÂN CỦA BUỔI SÁNG TINH MƠ
- 1 -
- 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - Bí quyết thứ hai
NHỮNG ĐỨC CHÚA DƯỚI LÒNG ĐẤT
- 1 -
- 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Bí quyết thứ ba
BẰNG LƯỠI KIẾM VÀ BẰNG HÀM DƯỚI
- 1 -
- 2 - - 3 - - 4 - Bí quyết thứ tư
THỜI KỲ ĐỐI ĐẦU
- 1 -
- 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - Bí quyết thứ năm
CHỦ NHÂN CỦA LOÀI KIẾN
- 1 -
- 2 - quyết định này. Rồi nó lại khua râu và yêu cầu tất cả các con vật muốn tiếp tục cuộc thập tự chinh tập hợp.
153. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
GIAO TIẾP GIỮA CÁC CÂY: Một số loài keo châu Phi có những đặc tính kỳ lạ. Khi một con linh dương hay một con dê cái muốn gặm chúng, chúng bèn biến đổi các thành phần hóa học trong nhựa của mình sao cho chất nhựa này trở nên độc hại. Lúc nhận ra cái cây không còn mùi như lúc đầu nữa, con vật sẽ bỏ đi gặm cây khác. Thế nhưng, cây keo lại có khả năng tỏa ra mùi hương mà những cây keo bên cạnh tiếp nhận để được cảnh báo ngay lập tức về sự hiện diện của các loài săn mồi. Trong vòng vài phút, không thứ gì có thể ăn nổi. Thế là đám động vật ăn cỏ bèn tránh ra và bỏ đi tìm cây keo nào đứng ở vị trí thật xa, đủ xa để không nhận được bức thông điệp cảnh báo. Thế nhưng vẫn có những trường hợp nuôi động vật theo bầy, rào kín dê và cây keo ở một chỗ. Hậu quả là khi cây keo bị chạm đầu tiên cảnh báo cho mọi cây còn lại, lũ dê không có lựa chọn nào khác là phải gặm những cây nhiễm độc. Chính vì vậy mà rất nhiều đàn gia súc đã chết vì ngộ độc, lý do mà phải mất rất nhiều thời gian con người mới tìm ra.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Mọt sách
Nguồn: Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--