hững con kiến gác cổng đầu dẹt dạt ra để nhường lối cho chúng. Lúc này chúng đang sánh bước bên nhau trong những hành lang bằng gỗ của Cấm Thành: 103 683, con kiến lính cách đây hơn một năm từng tham gia cuộc tấn công cuối cùng chống lại Bel-o-kan, và kiến chúa của nó, vốn kể từ đó không gửi cho nó tin tức gì về mình. Liệu có phải con kiến chúa đã quên đồng minh cũ rồi không? Chúng bước vào căn phòng hoàng gia. Chli-pou-ni đã sửa sang lại nơi ở trước kia của mẹ mình bằng cách trải thảm nhung rất đẹp cho chỗ đó, thứ nhung lấy từ vách trong lớp vỏ hạt dẻ. Giữa phòng, thật đáng kinh ngạc, là cơ thể rỗng không và trong suốt của Belo-kiu-kiuni, mẹ chúng! Đây chắc chắn là lần đầu tiên, trong biên niên sử Myrmécéen, có một con kiến chúa thường xuyên sống gần cái xác được bảo quản của người sinh ra nó. Ngay cả khi người ấy xưa kia từng bị nó đấu tranh chống lại và thua nó. Chli-pou-ni và 103 683 đứng lại chính giữa căn phòng có hình ô van hoàn hảo. Rốt cuộc chúng cũng chạm râu vào nhau. Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta không phải do tình cờ đâu, con kiến chúa khẳng định. Nó tìm kiếm con kiến lính tinh nhuệ của mình từ rất lâu rồi. Nó cần 103 683. Nó muốn phát động cuộc thập tự chinh rộng rãi chống lại những Ngón Tay, phá hủy tất cả các tổ mà những Ngón Tay đã xây dựng ở phía bên kia bờ Đông thế giới. 103 683 là con có khả năng nhất trong việc dẫn dắt đội quân kiến đỏ hung tiến về xứ sở của các Ngón Tay. Lũ kiến nổi loạn nói đúng. Chli-pou-ni thực sự muốn phát động đại chiến nhằm vào các Ngón Tay. 103 683 ngần ngại. Dĩ nhiên nó khát khao được quay lại phương Đông đến cháy bỏng. Nhưng từ nay, nỗi sợ khủng khiếp ấy lại ăn sâu vào cơ thể nó và lúc nào cũng đe dọa sẽ trỗi dậy. Nỗi sợ những Ngón Tay. Suốt kỳ ngủ đông tiếp sau cuộc phiêu lưu của mình, nó chỉ mơ thấy các Ngón Tay, những viên hình cầu màu hồng khổng lồ ngốn ngấu mọi đô thị cũng như biết bao con mồi bé nhỏ! 103 683 từng bao lần thức dậy khó khăn với đống râu toát hơi ẩm. Có chuyện gì vậy? kiến chúa hỏi. Tôi sợ các Ngón Tay đang sống ở phía bên kia của bờ rìa thế giới. Sợ là gì? Là mong muốn không bị rơi vào những tình huống mà ta chẳng thể làm chủ. Thế là Chli-pou-ni kể nó đã phát hiện ra một pheromon cũng gợi nhắc từ này như thế nào khi đọc các pheromon của Mẹ. “Sợ”. Pheromon đó giải thích rằng khi các cá thể không có khả năng hiểu nhau chúng sẽ sinh ra sợ lẫn nhau. Và theo Belo-kiu-kiuni, khi nỗi sợ của kẻ khác bị đánh bại, có rất nhiều điều bị coi là không thể sẽ trở nên khả thi hoàn toàn. Đến đây 103 683 nhận ra kiểu châm ngôn rất quen thuộc của cựu kiến chúa. Bằng cử động nhẹ của râu phải, Chli-pou-ni hỏi: liệu sợ hãi có khiến con kiến lính trở nên bất lực trong việc tiến hành cuộc thập tự chinh không? Không. Trí tò mò còn mạnh hơn cả nỗi sợ. Chli-pou-ni yên tâm. Không có kinh nghiệm của người bạn đồng hành năm xưa, cuộc thập tự chinh của nó hẳn sẽ khó tiến triển. Theo bạn thì cần bao nhiêu lính để giết hết toàn bộ các Ngón Tay trên Trái đất? Cô muốn tôi giết toàn bộ các Ngón Tay trên Trái đất sao? Phải. Hiển nhiên rồi. Chli-pou-ni muốn điều đó. Các Ngón Tay phải bị tuyệt chủng, bị loại trừ khỏi thế giới. Chúng quả là những gã ăn bám khổng lồ ngu ngốc. Nó bực dọc, hết co lại duỗi râu. Nó nhấn mạnh: các Ngón Tay là một mối họa, không chỉ đối với loài kiến mà còn đối với toàn thể các loài động vật, thực vật, khoáng chất. Nó biết điều đó, nó cảm thấy điều đó. Nó tin tưởng vào tính chính đáng trong sự nghiệp nó tiến hành. 103 683 sẽ tuân lời kiến chúa. Nó lao vào nhẩm tính nhanh. Để kết liễu chỉ một Ngón Tay thôi, đã cần ít nhất năm triệu kiến lính được huấn luyện tốt rồi. Và nó tin chắc có ít nhất, ít nhất... bốn đàn Ngón Tay, tức hai mươi Ngón Tay trên Trái đất! Một trăm triệu lính sẽ là con số vừa đủ! 103 683 như thấy lại dải ruy băng màu đen mênh mông nơi không gì sinh sôi được. Và toàn bộ đoàn kiến thám hiểm ấy đồng loạt bẹp rúm ra như những chiếc lá mỏng manh trong tiếng rung chuyển inh tai và khói hydrocacbua nồng nặc. Bờ rìa phía Đông thế giới là thế đấy. Kiến chúa Chli-pou-ni để mặc bầu không khí im lặng bao trùm. Nó bước vài bước trong căn phòng đẻ trứng, dùng đầu hàm dưới mân mê đống vỏ lúa mì. Cuối cùng nó quay lại, râu hạ thấp, khẳng định là đã bàn cãi với rất nhiều con kiến khác để thuyết phục chúng về sự cần thiết của cuộc thập tự chinh này. Nó không viện đến bất kỳ thứ quyền lực chính trị nào. Nó chỉ phát đi các gợi ý. Cộng đồng quyết định. Vả lại, tất cả các chị em cũng như con cái nó đều không chia sẻ quan điểm với nó. Chúng e ngại chiến tranh với kiến lùn và lũ mối tái diễn. Chúng không muốn cuộc thập tự chinh khiến Liên bang rơi vào tình thế không phòng vệ. Chli-pou-ni nói chuyện với rất nhiều công dân đóng vai trò kích động. Chúng đã nỗ lực, kiến chúa cũng vậy. Chúng đã cùng nhau đạt được một con số, tám mươi nghìn. Tám mươi nghìn đội quân? Không, tám mươi nghìn lính. Đối với cuộc thập tự chinh, Chli-pou-ni nghĩ rằng thế là thừa đủ. Nếu 103 683 thực sự thấy quân số này quá nghèo nàn, kiến chúa sẽ chấp thuận nỗ lực động viên thêm để tuyển một trăm hay hai trăm chiến binh nữa. Nhưng đó là quân số tối đa kiến chúa có thể huy động được. 103 683 suy nghĩ. Kiến chúa không biết hết quy mô của nhiệm vụ! Tám mươi nghìn lính đối mặt với toàn bộ Ngón Tay trên Trái đất, đúng là mất trí! Nhưng trí tò mò cố hữu khiến nó trăn trở. Sao lại để một cơ hội quý báu nhường này tuột đi cơ chứ? Nó tìm cách trấn an tinh thần. Suy cho cùng, với tám mươi nghìn lính, nó sẽ có trong tay một cuộc thám hiểm quan trọng. Hơi có phần táo bạo, nhưng thế đấy! Chắc chắn nó sẽ không giết hết được các Ngón Tay song bù vào đó, nó lại biết rõ hơn chúng là ai và chúng hoạt động thế nào. Đồng ý với tám mươi nghìn lính. Tuy nhiên 103 683 vẫn muốn đặt ra hai câu hỏi. Tại sao lại phát động cuộc thập tự chinh này? Và tại sao lại có ác tâm chống lại các Ngón Tay trong khi Mẹ Belo-kiu-kiuni dành cho chúng nhiều ưu ái? Con kiến chúa đi về phía một cái hành lang dẫn đến nơi tận cùng căn phòng. Lại đây. Tôi đưa bạn tới thăm Thư viện hóa học. 28. LAETITIA GẦN XUẤT HIỆN Căn phòng ồn ào, mù mịt khói, ngổn ngang bàn, ghế và những cái máy bán cà phê. Đống bàn phím kêu lách cách, những kẻ thân tàn ma dại nằm ườn trên ghế băng mặt mày cau có, những gã bám chặt vào chấn song phòng giam của mình gào lên rằng mọi chuyện đâu diễn ra như vậy và chúng muốn gọi cho luật sư của chúng. Một tấm pa nô trưng ra những khuôn mặt tướng cướp, mỗi khuôn mặt có một giá bắt giữ khác nhau. Mức thông thường dao động trong khoảng từ một nghìn đến năm nghìn franc. Những con số quả thực rất khiêm tốn nếu xét đến trường hợp một gã chứa đựng trong cơ thể mình các sản phẩm bộ phận (thận, tim, hoóc môn, mạch máu, các chất lỏng khác) và giá trị của tất cả những thứ này cộng lại có thể lên đến sáu mươi lăm nghìn franc. Khi Laetitia Wells xuất hiện ở sở cảnh sát, rất nhiều cặp mắt phải ngước lên nhìn. Cô luôn gây ra thứ hiệu ứng này. - Làm ơn chỉ cho tôi văn phòng đội trưởng Méliès? Một nhân viên quèn mặc đồng phục yêu cầu kiểm tra giấy triệu tập của cô xong mới chỉ: - Theo hướng đó, trong cùng, trước khu nhà vệ sinh. - Cảm ơn. Ngay khi cô bước qua cửa phòng anh, đội trưởng đã cảm thấy như có điều gì đó nhói lên ở tim. - Tôi tìm đội trưởng Méliès, cô nói. - Là tôi đây. Bằng một cử chỉ, anh mời cô ngồi. Anh cảm thấy bối rối. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong đời mình anh gặp một cô gái đẹp đến thế. Không một cô gái nào trong những cuộc chinh phục của anh, dù mới hay cũ, bằng được mắt cá chân của cô gái này. Điều gây ấn tượng đầu tiên là đôi mắt màu hoa cà của cô ấy. Tiếp đến là khuôn mặt Đức Mẹ, thân hình mảnh dẻ và mùi nước hoa tỏa ra từ đó. Mùi chanh, mùi hương bài, mùi quýt, mùi galoxit, mùi gỗ đàn hương, tất cả hòa quyện với chút mùi xạ lấy từ loài dê rừng vùng núi Pyrénée, hẳn một nhà hóa học sẽ phân tích như thế. Nhưng Jacques Méliès chỉ có thể hít hà hương thơm ấy một cách thích thú. Anh để mình bị âm giọng cô cuốn đi rồi mới tìm hiểu những ngôn từ được phát ra. Cô ấy nói gì nhỉ? Anh gắng trấn tĩnh lại. Từng!!!14709_6.htm!!!
Đã xem 28508 lần.
http://eTruyen.com