hông thấy ai đến tấn công hình nộm giáo sư Takagumi trong ngày đầu tiên. Jacques Méliès và Laetitia Wells đã dự trữ cả đồ hộp tự hâm nóng và đồ ăn khô. Họ nằm án binh bất động như để chuẩn bị cho một cuộc vây hãm. Cuối cùng họ quyết định chơi cờ để giết thời gian. Trong trò này, Laetitia tỏ ra khôn khéo hơn Méliès còn anh lại mắc phải rất nhiều lỗi thô vụng. Bực bội vì bị cô bạn đồng hành dẫn trước, anh buộc mình phải tập trung cao độ hơn. Anh bố trí hàng phòng thủ, với một dãy tốt phong tỏa mọi ý định tấn công của đối phương. Ván cờ nhanh chóng biến thành trận chiến đường hào, theo kiểu Verdun. Bị ngăn cản không được xông lên tấn công như vũ bão, những con tượng, mã, hậu và xe lại triệt hạ lẫn nhau. - Ngay cả lúc chơi cờ anh cũng tỏ ra sợ sệt! Laetitia nói. - Sợ sệt ấy à? Méliès nổi cáu. Ngay khi tôi hở ra một tí là cô đã lấn sân rồi. Thế thì làm sao mà tôi chơi khác đi được? Đột nhiên cô ngồi im bất động, đưa tay lên môi ra hiệu cho anh im lặng. Cô nhận thấy thứ gì đó như là một tiếng động nhỏ xíu vang lên đâu đấy trong căn phòng khách sạn Beau Rivage. Họ cùng xem màn hình theo dõi. Chẳng có gì cả. Thế nhưng Laetitia Wells lại tin chắc kẻ sát nhân đang hiện diện. Máy rà cử động bắt đầu nhấp nháy khẳng định điều ấy. - Kẻ sát nhân đang có mặt tại đây, cô thì thầm. Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình theo dõi, viên đội trưởng reo lên: - Đúng vậy. Tôi thấy nó rồi. Đó là một con kiến đơn lẻ. Nó đang trèo lên giường! Laetitia lao vào Méliès, vội vã cởi cúc áo sơ mi của anh, nâng cánh tay anh lên rồi lấy một chiếc khăn mùi soa ra lau đi lau lại hai nách đội trưởng. - Cô bị làm sao vậy? - Cứ để tôi làm. Tôi nghĩ mình đã hiểu kẻ sát nhân hành động như thế nào. Cô đẩy lùi bức tường giả và trước khi con kiến trèo được lên đến tấm ga trải giường, cô đã kịp quệt chiếc mùi soa đẫm mồ hôi của Jacques Méliès vào hình nộm. Rồi cô nhanh chóng quay lại nấp bên cạnh anh. - Nhưng mà..., anh ấp úng. - Anh đừng nói gì cả, cứ nhìn đi. Ở trên giường, con kiến lại gần hình nộm. Nó cắt một mẩu vuông nhỏ xíu trên bộ đồ ngủ của giáo sư Takagumi giả. Rồi nó biến mất như lúc đi vào, qua đường nhà tắm. - Tôi không hiểu, Méliès nói. Con kiến này không tấn công hình nộm. Nó chỉ lấy đi mỗi mẩu quần áo bé xíu thôi. - Đấy là do mùi, chỉ do mùi mà thôi, đội trưởng ạ. Và vì cô có vẻ như đang nắm thế chỉ huy chiến dịch, anh bèn hỏi: - Thế giờ chúng ta làm gì? - Chúng ta đợi thôi. Tên sát nhân sẽ tới. Giờ tôi tin chắc như vậy. Méliès phân vân. Cô nhìn anh chăm chăm bằng đôi mắt màu tím hoa cà khiến anh ngất ngây rồi cô giải thích: - Con kiến đơn lẻ này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện mà bố tôi từng kể cho tôi nghe. Hồi ở châu Phi, bố tôi từng sống giữa lòng bộ tộc Baoulés. Bộ tộc này đã nghĩ ra một cách giết người khá kỳ quặc. Khi ai đó muốn bí mật giết chóc, anh ta sẽ lấy đi một mẩu quần áo đẫm mồ hôi của nạn nhân tương lai. Sau đó anh ta đặt mẩu quần áo vào một cái túi, trong cái túi có một con rắn độc. Tiếp đến, anh ta treo cả cái túi lẫn các thứ bên trong lên phía trên một cái nồi nước sôi. Con rắn bị đau sẽ phát cuồng phát dại và nó sẽ quy tội cho mùi trên mẩu quần áo. Người muốn giết chóc kia chỉ còn việc thả con rắn vào làng nữa mà thôi. Ngay khi đánh hơi thấy mùi tương tự mùi trên mẩu quần áo, con rắn sẽ cắn chết người có mùi ấy. - Nên cô nghĩ là nạn nhân chỉ đường dẫn lối cho kẻ sát nhân của chúng ta à? - Chính xác là vậy. Suy cho cùng, mùi chính là thứ mà từ đó loài kiến rút ra được mọi thông tin. Méliès trở nên mừng rỡ: - À cuối cùng, cô cũng đồng ý rằng kiến chính là thủ phạm nhé! Cô trấn tĩnh anh. - Giờ thì chưa ai bị giết cả. Chỉ có mỗi một mẩu áo ngủ nhỏ xíu để làm vật chứng thôi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: - Nhưng cô lại quệt mùi của tôi vào mẩu quần áo ấy! Giờ chúng sẽ tìm tôi để giết! - Lúc nào cũng sợ sệt thế sao đội trưởng... Chỉ cần anh lau rửa nách cẩn thận và xịt nước thơm vào là đủ. Rồi chúng ta sẽ quệt thật nhiều mồ hôi của anh lên người giáo sư Takagumi thật. Méliès không hề cảm thấy yên tâm. Anh đưa một chiếc kẹo cao su vào miệng qua hai hàm răng nghiến chặt. - Nhưng chúng từng tấn công tôi một lần! -... Và theo như tôi thấy, anh đã thoát khỏi chúng. May là tôi đã lường trước mọi việc, tôi có mang theo công cụ giải trí tốt nhất cho anh đây. Cô lôi từ trong túi ra một chiếc ti vi di động. 130. TRẬN CHIẾN NHỮNG ĐỤN CÁT Cuộc hành quân qua hoang mạc cát mới dài làm sao. Những bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề. Một lớp cát mịn dính vào cơ thể lũ kiến, khiến môi chúng trở nên khô khốc và làm các đốt kitin kêu răng rắc. Cơ thể lũ kiến bám đầy bụi và không còn sáng bóng nữa. Nhưng đoàn quân thập tự chinh vẫn tiến lên, luôn luôn tiến lên. Lũ ong không còn mật năng lượng để cung ứng. Diều kiến trống rỗng. Các gai chân gãy rụng sau mỗi bước tiến tựa như những chiếc túi nhỏ bằng thạch cao dễ mủn. Đoàn quân thập tự chinh kiệt sức lắm rồi mà trước mắt lại hiện lên một mối đe dọa mới. Một đám mây bụi cuộn lên phía chân trời, to dần và sáp lại gần. Trong cái quầng ấy, khó mà phân biệt nổi đâu là quân đối phương. Lúc cách đó khoảng ba nghìn bước chân thì chúng phân biệt rõ hơn. Đó là một đội quân mối. Mối lính, nổi bật lên với những mái đầu hình quả lê, đang giăng ra thứ keo dính khiến những hàng quân kiến đầu tiên sa bước. Kiến Myrmécéen vội nhả nước bọt axit ăn mòn từ bụng dưới. Binh đoàn mối rất thưa thớt nhưng lũ kiến lại bắn quá muộn nên chúng đã bị kẻ thù ào lên tấn công, chọc thủng trung tâm đội quân phòng thủ thứ nhất. Sốc hàm dưới. Vỡ vụn lớp vỏ ngoài. Binh đoàn Myrmécéen thậm chí còn chưa kịp cử động đã bị các toán quân mối bủa vây. Bắn! 103 ra lệnh. Nhưng tuyến pháo binh hạng nặng thứ hai vốn được trang bị axit nồng độ 60% không dám bắn vào đám quân hỗn hợp gồm cả kiến và mối này. Mệnh lệnh không được tuân thủ. Các nhóm chiến đấu theo cảm hứng riêng của chúng. Hai bên cánh của đoàn quân thập tự chinh cố dãn ra để có thể tấn công lũ mối từ bên sườn hoặc từ đằng sau, nhưng thao tác của chúng lại quá ư chậm chạp. Keo dính của lũ mối hạ gục bầy ong đang vùng vẫy tìm cách bay lên. Cũng như lũ ruồi, cũng như con 24 và cái vỏ kén của nó, bầy ong ẩn mình vào cát. 103 hiện diện khắp mọi nơi, động viên quân bộ binh tập hợp lại thành những hình vuông vững chãi. Nó rất mệt mỏi. Ta đang già đi, nó vừa tự nhủ vừa bắn và trượt mất mục tiêu. Quân thập tự chinh đang lùi bước từ tứ phía. Những chiến binh lừng lẫy từng đánh gục các Ngón Tay nay đã thành ra thứ gì đây? Những kẻ từng chinh phục thành công Đô thị ong vàng nay đã thành ra thứ gì đây? Xác kiến chết chồng đống lên nhau. Giờ chúng chỉ còn là một nghìn hai trăm con kiến nghĩ rằng mình sắp phải chịu chung một số phận kinh hoàng. Chúng đã thua ư? Không, bởi 103 thấy từ xa cuộn lên đám mây thứ hai. Lần này chắc chắn đó là những người bạn. “Sừng Lớn” đã trở lại, kéo theo mình một trong những đội quân bay đáng nể nhất. Chúng ồn ào bay qua phía trên những con mắt đang hướng theo mình và tất cả đều nhìn chúng vừa với tình cảm ngưỡng mộ vừa với cảm giác khiếp đảm. Chúng đúng là những con quái vật thực sự bước ra từ một truyền thuyết về ngày tận thế thời Trung cổ. Chúng lao đi vun vút, nom chúng thật tuyệt vời, lộng lẫy, sôi nổi, các khớp bóng láng kêu tanh tách. Đội quân ấy bao gồm bọ hung bạo chúa, bọ da và lũ bọ hươu khổng lồ có sừng hình cái kìm. Đó là đội quân ưu tú nhất trong số các đội quân sâu bọ cánh cứng, đội quân khiến người ta phải ngạc nhiên sửng sốt và đội quân ấy đã đáp lại lời kêu gọi của “Sừng Lớn”. Những con vật khổng lồ lộng lẫy này khoác trên mình nào giáo, nào lao, nào sừng, nào kiếm, nào khiên nào móng vuốt. Những đôi cánh cứng của chúng sặc sỡ sắc màu nom như những vả - Giờ thì chưa ai bị giết cả. Chỉ có mỗi một mẩu áo ngủ nhỏ xíu để làm vật chứng thôi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: - Nhưng cô lại quệt mùi của tôi vào mẩu quần áo ấy! Giờ chúng sẽ tìm tôi để giết! - Lúc nào cũng sợ sệt thế sao đội trưởng... Chỉ cần anh lau rửa nách cẩn thận và xịt nước thơm vào là đủ. Rồi chúng ta sẽ quệt thật nhiều mồ hôi của anh lên người giáo sư Takagumi thật. Méliès không hề cảm thấy yên tâm. Anh đưa một chiếc kẹo cao su vào miệng qua hai hàm răng nghiến chặt. - Nhưng chúng từng tấn công tôi một lần! -... Và theo như tôi thấy, anh đã thoát khỏi chúng. May là tôi đã lường trước mọi việc, tôi có mang theo công cụ giải trí tốt nhất cho anh đây. Cô lôi từ trong túi ra một chiếc ti vi di động. 130. TRẬN CHIẾN NHỮNG ĐỤN CÁT Cuộc hành quân qua hoang mạc cát mới dài làm sao. Những bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề. Một lớp cát mịn dính vào cơ thể lũ kiến, khiến môi chúng trở nên khô khốc và làm các đốt kitin kêu răng rắc. Cơ thể lũ kiến bám đầy bụi và không còn sáng bóng nữa. Nhưng đoàn quân thập tự chinh vẫn tiến lên, luôn luôn tiến lên. Lũ ong không còn mật năng lượng để cung ứng. Diều kiến trống rỗng. Các gai chân gãy rụng sau mỗi bước tiến tựa như những chiếc túi nhỏ bằng thạch cao dễ mủn. Đoàn quân thập tự chinh kiệt sức lắm rồi mà trước mắt lại hiện lên một mối đe dọa mới. Một đám mây bụi cuộn lên phía chân trời, to dần và sáp lại gần. Trong cái quầng ấy, khó mà phân biệt nổi đâu là quân đối phương. Lúc cách đó khoảng ba nghìn bước chân thì chúng phân biệt rõ hơn. Đó là một đội quân mối. Mối lính, nổi bật lên với những mái đầu hình quả lê, đang giăng ra thứ keo dính khiến những hàng quân kiến đầu tiên sa bước. Kiến Myrmécéen vội nhả nước bọt axit ăn mòn từ bụng dưới. Binh đoàn mối rất thưa thớt nhưng lũ kiến lại bắn quá muộn nên chúng đã bị kẻ thù ào lên tấn công, chọc thủng trung tâm đội quân phòng thủ thứ nhất. Sốc hàm dưới. Vỡ vụn lớp vỏ ngoài. Binh đoàn Myrmécéen thậm chí còn chưa kịp cử động đã bị các toán quân mối bủa vây. Bắn! 103 ra lệnh. Nhưng tuyến pháo binh hạng nặng thứ hai vốn được trang bị axit nồng độ 60% không dám bắn vào đám quân hỗn hợp gồm cả kiến và mối này. Mệnh lệnh không được tuân thủ. Các nhóm chiến đấu theo cảm hứng riêng của chúng. Hai bên cánh của đoàn quân thập tự chinh cố dãn ra để có thể tấn công lũ mối từ bên sườn hoặc từ đằng sau, nhưng thao tác của chúng lại quá ư chậm chạp. Keo dính của lũ mối hạ gục bầy ong đang vùng vẫy tìm cách bay lên. Cũng như lũ ruồi, cũng như con 24 và cái vỏ kén của nó, bầy ong ẩn mình vào cát. 103 hiện diện khắp mọi nơi, động viên quân bộ binh tập hợp lại thành những hình vuông vững chãi. Nó rất mệt mỏi. Ta đang già đi, nó vừa tự nhủ vừa bắn và trượt mất mục tiêu. Quân thập tự chinh đang lùi bước từ tứ phía. Những chiến binh lừng lẫy từng đánh gục các Ngón Tay nay đã thành ra thứ gì đây? Những kẻ từng chinh phục thành công Đô thị ong vàng nay đã thành ra thứ gì đây? Xác kiến chết chồng đống lên nhau. Giờ chúng chỉ còn là một nghìn hai trăm con kiến nghĩ rằng mình sắp phải chịu chung một số phận kinh hoàng. Chúng đã thua ư? Không, bởi 103 thấy từ xa cuộn lên đám mây thứ hai. Lần này chắc chắn đó là những người bạn. “Sừng Lớn” đã trở lại, kéo theo mình một trong những đội quân bay đáng nể nhất. Chúng ồn ào bay qua phía trên những con mắt đang hướng theo mình và tất cả đều nhìn chúng vừa với tình cảm ngưỡng mộ vừa với cảm giác khiếp đảm. Chúng đúng là những con quái vật thực sự bước ra từ một truyền thuyết về ngày tận thế thời Trung cổ. Chúng lao đi vun vút, nom chúng thật tuyệt vời, lộng lẫy, sôi nổi, các khớp bóng láng kêu tanh tách. Đội quân ấy bao gồm bọ hung bạo chúa, bọ da và lũ bọ hươu khổng lồ có sừng hình cái kìm. Đó là đội quân ưu tú nhất trong số các đội quân sâu bọ cánh cứng, đội quân khiến người ta phải ngạc nhiên sửng sốt và đội quân ấy đã đáp lại lời kêu gọi của “Sừng Lớn”. Những con vật khổng lồ lộng lẫy này khoác trên mình nào giáo, nào lao, nào sừng, nào kiếm, nào khiên nào móng vuốt. Những đôi cánh cứng của chúng sặc sỡ sắc màu nom như những vảy cá, một số con còn mang trên lưng hình khuôn mặt ngơ ngác màu đen hồng, những con khác lại mang trên lưng các họa tiết trừu tượng hơn, như là những vệt đỏ, cam, xanh lá hoặc xanh lam lấp lánh. Hẳn chẳng có người thợ nào đẽo tạc được những bộ giáp tương tự. Những bộ giáp mang đến cho lũ vật dáng vẻ vương quyền quả cảm, như những vị hoàng tử thời Trung cổ huyền thoại. Dưới sự lãnh đạo của “Sừng Lớn”, khoảng hai mươi con bọ cánh cứng thực hiện hành động quay vòng; chúng sắp thành hàng rồi bắt đầu tấn công đội quân mối lính đông đảo. Chưa bao giờ 103 được chứng kiến cảnh tượng nào ly kỳ đến vậy. Lũ mối hoảng loạn. Chất keo dính của chúng không phát huy tác dụng trước đoàn quân vừa xuất hiện này. Các tia đạn chất lỏng trôi tuột đi trên những cái vỏ khổng lồ được rèn giũa và rơi lại lên cơ thể lũ mối. Lũ mối bắt đầu rút lui. “Sừng Lớn” hạ cánh xuống gần 103. Lên đi! Cất cánh. Dưới chân con bọ tê giác, chiến trường lướt qua như một tấm thảm lăn sôi sục. 103 dẫn đầu đoàn quân của mình truy đuổi những kẻ bỏ trốn. Từ trên lưng “Sừng Lớn”, nó điều chỉnh chính xác các tia axit và mỗi lần bắn là một lần trúng. Bắn! nó gom toàn bộ sức lực từ râu hét lên. Bắn! Lũ kiến vừa chạy vừa bắn axit. 131. PHEROMON CHIẾN THUẬT QUÂN SỰ Pheromon ký ức số 61 Chủ đề: Chiến thuật quân sự Ngày tiết dãi: ngày thứ bốn mươi bốn trong năm 100 000 667 Chiến thuật quân sự nào lúc đầu cũng nhằm mục đích làm đối phương mất cân bằng. Theo bản năng, đối phương sẽ lấy lại cân bằng nhờ phát huy sức mạnh của mình theo hướng ngược lại. Lúc ấy, thay vì phong tỏa đối phương, việc cần làm là kèm chặt đối phương cho tới khi đối phương bị chính sức mạnh của mình quăng đi thật xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đối phương sẽ rất dễ bị tổn thương. Đó chính là thời điểm ra tay hạ gục đối phương. Nếu để khoảnh khắc ấy qua đi mà không biết tận dụng, mọi thứ sẽ tái diễn và lần này, đối phương sẽ tỏ ra đáng ngại hơn bao giờ hết. 132. CHIẾN TRANH Bắn! Lớp lớp bóng dáng màu đen xông lên giữa làn mưa đạn ồ ạt. Áo giáp những kẻ chiến bại bốc khói. Quân lính vùi mình vào đất để tránh bị băm nát. Từng đội một trốn trong các đụn cát. Tiếng lựu đạn tung trời. Tiếng súng máy chát chúa. Phía xa, các giếng dầu bốc cháy tỏa ra màn khói đen đặc, không tia mặt trời nào lọt được qua. - Anh tắt đi. Xem thế đủ rồi! - Cô không thích thời sự ạ? Méliès vừa hỏi vừa cho nhỏ tiếng chiếc ti vi đang chiếu bản tin quốc tế hàng ngày. - Đến một lúc nào đó, nó trở thành sự ngu ngốc của loài người và khiến người ta chán ngán, Laetitia nói. Vẫn không thấy gì à? - Chẳng thấy gì cả. Cô gái trẻ quấn mình trong chăn. - Thế thì tôi sẽ ngủ một lát. Nếu có chuyện gì xảy đến, nhớ đánh thức tôi nhé, đội trưởng. - Đánh thức cô ngay lập tức đây. Một trong mấy cái máy rà cử động vừa nhấp nháy kìa. Họ chăm chú nhìn các màn hình. - Có một cử động trong phòng. Họ lần lượt bật các máy theo dõi tự động nhưng chẳng thấy gì hết. - “Chúng” ở đó, Méliès thông báo. - “Hắn” ở đó, Laetitia chữa lại. Chỉ có duy nhất một tín hiệu trên màn hình. Méliès mở một chai nước khoáng. Để phòng xa, anh tuồn thêm một miếng gạc thấm mồ hôi nữa vào nách và để tránh mọi nguy cơ, anh lại xịt thêm nước hoa. - Người tôi còn mùi mồ hôi không? anh hỏi. - Người anh sực mùi Bébé Cadum. Họ vẫn không nhìn thấy gì nhưng giờ thì họ nghe thấy tiếng gì đó như tiếng cào nền nhà. Jacques Méliès gắn máy ghi hình từ tính vào những chiếc máy quay được gắn khắp căn phòng. - “Chúng” đang đến gần giường. Trước chiếc máy quay được gắn sát sạt tấm thảm, mõm của một con chuột xù lông xuất hiện, nó đang kiếm thức ăn. Họ phá lên cười. - Suy cho cùng, lũ kiến không phải những con vật duy nhất sống giữa loài người, Laetitia thốt lên. Lần này tôi ngủ thật đây và chỉ được đánh thức tôi khi có gì đó thật nghiêm túc đấy nhé. 133. BÁCH KHOA TOÀN THƯ NĂNG LƯỢNG: Có hai kiểu thái độ thường thấy khi ta tham gia trò tàu lượn trên không trong hội chợ. Một là ngồi vào toa cuối cùng và nhắm nghiền mắt lại. Trong trường hợp này, kẻ nào ham thích cảm giác mạnh sẽ cảm thấy vô cùng sợ. Anh ta phải chịu đựng tốc độ và mỗi lần anh ta hé mở mắt, cảm giác kinh hãi lại tăng gấp mười lần. Kiểu thái độ thứ hai là chọn hàng ghế đầu tiên trên toa tàu đầu tiên, mở to mắt và tưởng tượng mình sẽ bay lên rồi đi càng lúc càng xa. Trong trường hợp này, kẻ ham thích cảm giác mạnh sẽ cảm thấy mạnh mẽ ngất ngây. Tương tự, nếu bỗng dưng một bài rock nặng phát ra từ một cái loa trong lúc không ai ngờ đến, nó sẽ hằn dấu bạo lực và khiến người ta inh tai nhức óc. Dù sao người ta cũng tạm chịu đựng được. Thế nhưng, nếu mong mỏi nó, không những người ta không phải chịu đựng nó mà còn sử dụng được năng lượng này để thẩm thấu nó. Khi ấy, thính giả sẽ như được kích thích và thăng hoa trong thứ âm nhạc mạnh mẽ này. Tất cả những gì phát ra năng lượng đều hết sức nguy hiểm nếu người ta tìm cách chịu đựng, song lại có tác dụng bồi bổ tinh thần nếu người ta lái nó theo hướng có lợi cho mình. Edmond Wells, Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II. 134. THỜ CÚNG NGƯỜI CHẾT Mười hai con kiến hữu thần cuối cùng nhóm họp lại trong một chỗ ẩn náu tối mật được xây vội nằm gần các hố ủ phân com pốt, trong lòng Bel-o-kan. Chúng chiêm ngưỡng các xác chết. Kiến chúa Chli-pou-ni đã quyết tâm triệt hạ tất cả quân nổi dậy. Từng con một bị sập bẫy trong lúc tìm cách đưa thức ăn cho các Ngón Tay. Toàn thể kiến vô thần đều biến mất và phong trào nổi dậy chỉ còn được đại diện bởi vài con kiến hữu thần may mắn sống sót qua cơn lũ lụt và các cuộc truy hại. Không con kiến nào lắng nghe chúng nữa. Không con kiến nào nhập hội với chúng nữa. Chúng trở thành những kẻ bị ruồng bỏ và chúng biết rằng ngay khi lính gác phát hiện ra hang ổ của chúng, đời chúng thế là xong. Bằng đầu râu của mình, chúng khẽ ve vuốt ba cái xác của các đồng đội cũ, những con kiến từng lặn lội tới tận đây chỉ để chết mà thôi. Lũ kiến hữu thần đã sẵn sàng đưa xác đồng đội mình đến bãi rác thải. Đột nhiên một con trong bọn phản đối. Các con còn lại lưỡng lự nhìn nó dò xét. Nếu không được mang ngay đến bãi rác thải, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi xác mấy con kiến tử vì đạo này sẽ bốc mùi axit oleic. Con kiến nổi loạn nằn nì. Kiến chúa còn bảo quản xác mẹ mình trong phòng riêng nữa là. Tại sao ta lại không hành động như kiến chúa? Tại sao ta lại không bảo quản xác của họ? Suy cho cùng, càng thực hiện hành động ấy, càng chứng tỏ ngày xưa phong trào hữu thần thu hút được rất đông chiến binh. Mười hai con kiến mân mê phần phụ giác quan. Ý tưởng mới đáng ngạc nhiên làm sao! Đừng vứt bỏ các xác chết đi nữa... Thế là chúng cùng nhau bắt đầu một cuộc Trao Đổi Tuyệt Đối. Đồng đội của chúng có lẽ đã tìm ra cách nào đấy để khôi phục phong trào hữu thần. Bảo quản các xác chết, ý tưởng ấy khiến nhiều con kiến hài lòng. Một con kiến nổi dậy đề nghị chôn mấy xác chết trong tường để tránh việc chúng tỏa mùi axit oleic. Con kiến đưa ra ý tưởng bảo quản xác không đồng ý: Không được, ta phải làm ngược lại, ta phải nhìn thấy được các xác chết. Hãy bắt chước kiến chúa Chli-pou-ni. Hãy lấy hết nội tạng của họ ra và chỉ bảo quản các lớp vỏ rỗng bên ngoài thôi.