Đánh máy: Cao thủ Nhạn Môn Quan
Hồi 32
Nghĩa Ngút Trời Xanh

Đã có được cây côn bằng vải ướt, lại thêm tận dụng nội gia tuyệt kỹ, Trầm
Lãng xông đến đâu, cây côn vải trên tay đã làm cho ngọn lửa rạt ra bốn phía,  và chỉ trong vài cái nhảy thân ảnh chàng đã biến mất trong biển lửa ngập trời.
Chu Thất Thất chảy nước mắt:
- Thật là điên rồi... Không lo tính mạng của mình mà lại lo cứu bọn ác ma...thật
là...
Kim Vô Vọng nói hớt:
- Thật là một con người mà trong đời tôi chưa từng thấy bao giờ... Một người có  thể gọi là đệ nhất trượng phu. Kim Vô Vọng này có được một người bạn như thế, có  chết cũng vui lòng...
Hùng Miêu Nhi nói lớn:
- Con mèo hoang này chưa phục ai cả, bây giờ chỉ phục một mình Trầm Lãng thôi.
Bọn Lý Trường Thanh, Thiên Pháp đại sư cũng mím miệng gục gật đầu ra chiều  cảm động...
Lý Trường Thanh thở dài:
- Không dè con người Trầm Lãng lại có được hành động hiệp nghĩa như thế.
Kim Bất Hoán cười nhạt:
- Có gì mà làm không được? Làm để biễu diễn cho mọi người...
Liên Thiên Vân giận dữ lườm Kim Bất Hoán:
- Một cái chuyện chết sống như thế mà là giả bộ à?
Thiên Pháp đại sư nói:
- Ai thật ai giả khoan nói tới, và cho dù mua danh chuốc lợi đi nữa thì chuyện đó  không phải ai cũng làm được đâu.
Kim Bất Hoán biểu môi:
- Hắn...
Chu Thất Thất quay phắt lại:
- Ngươi nói thêm nửa tiếng nữa ta sẽ chặt đầu ngươi. Đồ vô sỉ.
Quả nhiên, đụng tới Chu Thất Thất, Kim Bất Hoán ê càng. Hắn cúi đầu ngậm  miệng...
Lý Trường Thanh cúi mặt:
- Mong ơn trên độ trì cho Trầm công tử...
Hùng Miêu Nhi hứ một cái:
- Đống lửa như thế làm gì mà hại Trầm Lãng nổi.
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Hùng Miêu Nhi cũng bắt đầu thấp  thỏm...Và trên gương mặt của mọi người ai cũng lộ vẻ lo âu...
Lửa càng lúc càng lan rộng, ngọn càng lúc càng cao...
Trầm Lãng không thấy trở ra mà cũng không nghe tiếng tăm gì cả...
- Hay là...làm sao...
Hùng Miêu Nhi trấn an:
- Yên lòng đi, hắn sẽ ra ngay bây giờ...
Lại mấy phút trôi qua...
Lửa càng lan rộng...ngọn càng lúc càng cao...
Chu Thất Thất mím mím miệng:
- Sẽ ra mà...Con người như hắn thì làm gì mà lại bị nguy hiểm được.
Chu Thất Thất chớp chớp mắt:
- Đúng rồi...con người như hắn...Không, nhất định không thể...
Ngọn gió quét qua lửa bùng lên dữ dội, hắt hơi rát rạt da mặt, tất cả nhăn nhó  thụt lui...
Chu Thất Thất kêu lên:
- Chết rồi... lửa dữ quá. Ở ngoài này chịu còn không nổi, trong đó... trong đó hắn...
Hùng Miêu Nhi nói cứng:
- Mình chịu không nổi thì phải rồi, chứ còn hắn... bản lĩnh như hắn, cho dù mười  tám tầng địa ngục hắn cũng ra khỏi... yên lòng... yên lòng đi...
Hắn cười thật lớn, nhưng ai nghe cũng biết là giọng cười giả tạo. Giá mà hắn  khóc thì có lẽ dễ chịu hơn.
Hắn bảo người ta yên lòng, nhưng chính hắn đã rộn lên rồi.
Chu Thất Thất cũng cố cười, nhưng miệng nàng như mếu:
- Đúng rồi, con người như hắn, ma quỉ cũng phải kiêng dè...
Nhưng lửa vẫn là lửa... Lửa hừng hừng khói vút lên cao, khung trời u ám bầm bầm  màu máu...
Chu Thất Thất run lẩy bẩy:
- Hắn...hắn...
Nàng không nói được nữa... Nàng quay nhìn Hùng Miêu Nhi...
Da mặt Hùng Miêu Nhi rắn lại như sắt nguội. Hắn mím môi nín lặng. Những lời  trấn an người khác mà cũng để trấn tĩnh chính mình, bây giờ hắn cũng hết nói được  nữa rồi...
Kim Vô Vọng nắm cứng hai tay, móng muốn bấm lủng vào da...
Chu Thất Thất ngó Hùng Miêu Nhi, ngó Kim Vô Vọng rồi nàng bật khóc.
Bạch Phi Phi ngồi quị xuống, nước mắt trào ra...
Không ai còn có thể dám tin rằng một người sống lại có thể băng qua đám lửa  chạy ra...
Trầm Lãng tuy nhanh tuy mạnh, nhưng da thịt đâu có phải là sắt đá.
Vả lại cho dù da đồng xương sắt, với thế lửa này có lẽ cũng phải chảy ra...
Nhưng cho dù lửa mạnh đến đâu, có lúc cũng phải dịu dần...Thế lửa bây giớ  không còn lên cao nữa mà bắt đầu tuột xuống...
Lý Trường Thanh thở phào, nhưng giọng nói hãy còn lo lắng:
- A...lửa đã nhỏ dần...
Chu Thất Thất nín khóc:
- Đúng rồi, lửa sắp tắt rồi...hắn có thể ra...
Nàng tự biết không ai có thể đứng chịu mãi trong lửa để chờ cho tắt... nàng cũng  tự biết Trầm Lãng có hy vọng lắm, nhưng nàng vẫn nói, nói như cầu nguyện một phép  lạ...
Thế lửa dữ dằn rụi hẳn xuống, đó đây còn lưa thưa những chỗ chập chờn,,,
Mọi người châu mặt nhìn chầm chập, mắt họ ráng xuyên vào trong khói muốn  cứng cả mi...
Vẫn im rơ không tiếng động, không một bóng người...
Ngọn lửa bên ngoài đã tắt, mầm hy vọng trong lòng của mọi người cũng theo đó  mà lụn dần...
Không còn ai dám tin rằng Trầm Lãng sẽ trở ra, nhưng không một ai dám nói...
Kim Vô Vọng vụt run giọng:
- Cái không đáng làm, dù chết cũng không làm, việc phải nên làm, dù chết cũng  không sợ. Nghĩa dũng ngàn xưa cũng chỉ đến thế thôi. Trầm Lãng, anh hãy nhận cho  tôi một lạy...
Vẻ mặt lạnh như tuyết đóng của Kim Vô Vọng vụt trào ra hai dòng nước mắt...
Có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời, con người sắt đá này biết khóc...
Hắn từ từ quì xuống đôi vai run rẩy...
Trong cuộc đời ngang tàng của hắn, có lẽ đây cũng là lần thứ nhất hắn phủ phục  trước một người...
Hùng Miêu Nhi kêu lên:
- Không, không... Không chắc đã...
Nhưng hắn lại cũng quì xuống, và khác hơn Kim Vô Vọng, gã thanh niên phát  khóc. Hắn khóc thật to. Khóc ồ ồ như một đứa bé...
Mười người đàn bà khóc cùng một lượt, tuy có thê thiết thật nhưng nó không đặc  biệt xúc động đến rờn rợn như một người đàn ông, nhất là người đàn ông ngang tàng  không biết sợ gì nguy hiểm...
Dòng nước mắt của Kim Vô Vọng, tiếng khóc của Hùng Miêu nhi đã làm rúng  động mọi người...
Lý Trường Thanh lầm thầm như khấn vái:
- Trầm Lãng ơi...Trầm Lãng. Ngày nay công tử được hai vị này nhỏ dòng nước  mắt hào hùng thân thiết, cái chết của công từ quả là không uổng, quả là xứng đáng...
Thiên Pháp đại sư cúi đầu niệm Phật:
- Cái chết của nghĩa sĩ, nặng bằng non thái...
Tuy mới mấy phút trước đây, họ còn xem Trầm Lãng là thù địch, nhưng bây giờ  hai vị cao thủ võ lâm cũng phải để cho nước mắt rơi rơi...
Liên Thiên Vân thì nước mắt chảy ướt đẫm cả râu, ông ta không khóc nhưng  giọng nói ồ ồ như ngộp thở:
- Trầm Lãng, nếu sớm biết chú là người như thế này, thì cho dù ai đập nát đầu ta,  ta cũng kết bạn với chú... Tức thật là tức... Liên Thiên Vân này có mắt mà không  tròng....
Chỉ riêng Lãnh Đại, hắn nghiến răng kèn kẹt, không nói một lời.
Hắn không chảy nước mắt nhưng hắn cắn môi rỉ máu...
Bạch Phi Phi khóc không còn ra tiếng, giọng nàng đã khàn khàn:
- Trầm....
Chu Thất Thất vừa khóc vừa ngó Bạch Phi Phi và thét lên:
- Ngươi khóc cái gì? Trầm Lãng chết là tại vì nguơi, ngươi còn khóc gì nữa? Không  tại ngươi thì thằng khốn nạn Vương Lân Hoa làm sao thoát được...làm sao phóng hoả  được...hu hu...không có lửa làm sao Trầm Lãng chết...làm sao...hu hu.
Bạch Phi Phi nói lớn:
- Phải rồi...tôi...vì tôi...tại tôi tất cả...Tôi cũng không còn muốn sống nữa...
Và nàng vụt đứng lên nhắm mắt băng vào đống lửa còn đang hừng hực than...
Nhưng nàng vừa chạy được hai bước thì đã bị Kim Vô Vọng và Hùng Miêu Nhi  nắm lại, nàng vừa vùng vẫy vật mình kêu khóc....
Chu Thất Thất nhìn vào đống than rực lửa, giọng nàng vụt run lên:
- Phải rồi... chết...chết mà còn ít khổ hơn...
Nàng vụt đứng lên chay, bay vào đống lửa...
Thân pháp nàng nhanh hơn Bạch Phu Phu thập bội, và vì con đang bận kéo níu  Bạch Phi Phi, Kim Vô Vọng và Hùng Miêu Nhi trở tay không kịp.
Đến khi hai người nhìn thấy thì nàng đã sát bên đống lửa...
Lửa tuy đã không còn ngọn, nhưng than nóng dư sức nướng người trong nháy mắt,  Kim Vô Vọng tái mặt kêu lên:
- Thất Thất, đứng lại....
Hùng Miêu Nhi phóng người theo:
- Thất Thất đừng... đừng chết.
Chu Thất Thất không dòm lại, nàng cắn răng lao vào đóng than hồng..
- Thất Thất...
Tiếng la thất thanh cũa Hùng Miêu Nhi chưa dứt, thì một bóng người từ phía trong  bắn vút ra, vừa đúng lúc Chu Thất Thất lao tới, hai người đâm sầm vào nhau...
Chu Thất Thất dội ngược trở ra trố mắt...
Trầm Lãng vác gã đại hán trên vai, quần áo gã đại hán ướt mem như mới vừa  nhúng nước, mặt Trầm Lãng cũng đẫm mồ hôi...
Quả thật, ngọn lửa ngất trời, có thể đốt cả rừng cây, nhưng không đốt dược Trầm  Lãng...
Tất cả mọi người rú lên một lượt, họ vừa kinh sợ, vừa mừng rõ, sự mừng rỡ cuối  cùng của tuyệt vọng, y như hoàn thuốc cải tử hồi sinh.
Chu Thất Thất dụi dụi mắt ngẩn ngơ rồi nàng vụt chạy sa vào lòng Trầm Lãng,  khóc rống lên...
Một tay vác gã đại hán, một tay Trầm Lãng dìu Chu Thất Thất ra chỗ xa hơi lửa,  mọi người bu quanh tíu tít...
Bạch Phi Phi vừa khóc vừa cười:
- Trầm công tử...
Tay chân Kim Vô Vọng phát run:
- Có sao... có sao không?
Hùng Miêu Nhi ngửa mặt la lớn:
- Trời ơi...thật là trời có mắt.
Trầm Lãng mỉm cười:
- Chắc các vị không tin rằng tôi còn sống?
Hùng Miêu Nhi vỗ tay:
- Thật là một thành tích lạ lùng.
Chu Thất Thất nắm tay đấm nhẹ vào ngực Trầm Lãng nàng cười mà nước mắt cứ  trào ra:
- Hổng chết... anh hổng chết... thật hổng chết mà.
Trầm Lãng cười:
- Lửa thiêu không chết nhưng cô đấm tôi sẽ chết.
Chu Thất Thất sặc cười, quẹt quẹt nước mắt:
- Còn nói giỡn nữa... người ta sợ gần muốn chết, anh mà chết thì tôi... tôi...
Nàng lại cười và nước mắt lại trào ra...
Trầm Lãng cảm động ngập ngừng:
- May mà tôi ra kịp...
Kim Vô Vọng thở dài:
- Không phải riêng Chu cô nương, nếu Trầm huynh chết thì sẽ kéo theo hai người  chết nữa...
Theo tia mắt của Kim Vô Vọng, Trầm Lãng bắt gặp Bạch Phi Phi đứng xa xa vân  vê tà áo...
Chàng chép miệng:
- Thật là một cái lỗi... Tại hạ đã làm cho các vị lo âu.
Chu Thất Thất xí:
- Nói vậy là đủ rồi hả?
Trầm Lãng mỉm cười:
- Chứ cô bảo tôi phải làm sao bây giờ?
Chu Thất Thất chớp mắt:
- Phải vậy nè...
Nàng chồm miệng lên sát tai Trầm Lãng, lẽ tự nhiên câu nói sau cùng của nàng  chỉ mỗi một mình Trầm Lãng nghe thôi...
Chờ cho cơn mừng dịu xuống, Kim Vô Vọng mới nói:
- Sức lửa như thế mà Trầm huynh có thể thoát thân, thật là một chuyện mà không  ai có thể nghĩ tới.
Trầm Lãng nói:
- Khi tôi tìm được cái hầm, cứu được người này lên, thì lửa đã bịt dày cả rồi. Lúc  đó thật tình tôi cũng nghĩ rằng không sao thoát được... Cũng may, chợt nhớ tới gian  phòng cứu mạng.
Chu Thất Thất trố mắt:
- Phòng gì cứu mạng?
Trầm Lãng cười:
- Cái phòng cô bị nạn đó. Phòng cô gần mất mạng thì lại là phòng cứu mạng cho  tôi. Nên nhớ rằng phòng đó xây bằng đá xanh, xây thật dày mà bên ngoài lại bao thêm  một lớp sắt cũng dày. Phòng đó lửa không sao cháy được, cho nên tôi vác người này  chạy vào trong đó...
Trầm Lãng kể bằng một giọng hết sức hoà hoãn bình thường, nhưng ai cũng hình  dung được tình trạng hết sức cấp bách nguy hiểm...
Hùng Miêu Nhi nói:
(bị mất trang 60)
...
...
Tất cả đều lắc đầu, ai cũng có thể tưởng tượng cảnh lò than, lò quay...Họ thật  không hiểu làm sao Trầm Lãng lại có thể chịu nổi...
Và thật sự thì kinh khủng lắm, chính kể đến đây Trầm Lãng như nhớ lại mà rịn  mồ hôi...
Chu Thất Thất cười:
- Thế thì bây giờ anh trở thành một con người có được thân thể Kim cang bất hoại
rồi.
Nhìn Chu Thất Thất cười và nghe nàng nói đùa, ai cũng tức cười theo. Nàng thật  là một cô gái kỳ cục, khóc đó nhưng cũng có thể cười đó, hình như chỉ cần Trầm Lãng  không chết, thì dù cho mọi chuyện quá hung dữ đến đâu, nàng cũng dễ dàng quên hết.
Nàng cứ ríu rít như con chim. Nói không ai xen vào được hết.
Ngay lúc đó gã đại hán giật mình tỉnh dậy, hắn ngó chầm chập vào mắt Trầm  Lãng, ngó không nháy mắt...
Trầm Lãng mỉm cười:
- Sao, có bị gì không?
Gã đại hán rắn giọng:
- Ta đang chờ xem.
Trầm Lãng hỏi:
- Chờ xem gi?
Gã đại hán nói:
- Chờ xem ngươi làm sao ta?
Trầm Lãng bật cười:
- Ngươi nói thử xem ta sẽ làm sao ngươi?
Gã đại hán rít qua hàm răng:
- Ngươi tuy cứu mạng ta, nhưng ta không cảm kích chút nào cả... Nếu ngươi muốn  khai thác những điều bí mật nơi đáy thì đừng có hòng.
Chu Thất Thất mắng lớn:
- Súc sinh, ngươi muốn chết?
Gã đại hán không nao núng:
- Bọn ngươi muốn làm gì cứ làm, cứu ta ta không cần, giết ta ta không sợ.
Trầm Lãng mỉm cười khoát tay:
- Ngươi đi đi.
Gã đại hán hơi sửng sốt:
- Đi?...Ngươi bảo ta đi?
Trầm Lãng gật đầu:
- Đi đi, ta không có gì cần ở ngươi cả.
Bây giờ gã đại hán mới thật sự kinh dị:
- Ngươi không buộc ta nói?
Trầm Lãng cười:
- Có gì cần mà ta phải buộc ngươi?
Gã đại hán trố mắt:
- Vậy...vậy tại sao ngugơi lại cứu ta?
Trầm Lãng nghiêm mặt:
- Cứu mạng ngugơi là tại vì cần phải cứu mạng một con người, chỉ có thế thôi.  Không có nguyên nhân gì cả.
Gã đại hán càng kinh dị:
- Chỉ... Chỉ đơn giản thế thôi?
Trầm Lãng bật cười:
- Cứu một mạng người thì là cứu một mạng người, có gì mà đơn giản hay phức tạp?
Gã đại hán không tin, nhưng lại không thể không tin được... Hắn đứng dậy đi vài  bước, quả nhiên không ai nói gì cả, hắn dừng lại đứng yên... Hắn đứng yên như tượng  gỗ...
Trầm Lãng cười:
- Đi đi chứ, đi đi, cứ thong thả mà đi, đừng có ngại gì cả.
Gã đại hán cau mặt:
- Thi ân bất cầu báo, tuy chưa thấy song tôi có nghe. Nhưng thi ân bằng cách lao  mình vào trong nguy hiểm, nguy hiểm thật sự cho tính mạng để cứu người... Cứu một  người chưa quen biết bên hàng trận địch, là một chuyện chẳng những chưa thấy mà  cũng chưa nghe bao giờ cả.
Chu Thất Thất bật cười:
- Nhưng bây giờ thì ngươi đã thấy rồi ngươi lấy làm kỳ dị à? Không, tại ngươi  không biết đấy, vị Trầm công tử đây còn có làm những việc kỳ dị hơn thế nữa, nhưng  chỉ kỳ dị đối với những kẻ không hiểu ý nghĩa làm người mà thôi.
Gã đại hán ngập ngừng:
- Tôi... tôi... các vị...
Từ ta với ngươi, đến tôi và các vị... trong tâm não của gã đại hán quả đang có một  biến chuyển lớn lao...
Và gã quì thụp xuống cúi đầu:
- Không, tôi không muốn đi nữa.
Trầm Lãng vẫy tay:
- Các hạ cứ tự nhiên, đừng làm thế.
Gã đại hán nói giọng hơi run:
- Nước chảy theo hướng thấp, người đi lên chiều cao... Chim chọn cây, người  chọn chủ. Tôi tên Dương Đại Lực, tôi tuy là một tên vô học lỗ mãng, nhưng những câu  tục ngữ trên tôi có nghe, có biết...
Gã thở ra một hơi và nói tiếp:
- Dương Đại Lực này mù mắt suốt mấy mươi năm nay, bây giờ gặp Trầm công tử,  mắt vừng bừng sáng... Bao nhiêu năm nay theo Vương Lân Hoa, tôi tưởng chỉ có người  lừa người, người ăn thịt người, nay gặp Trầm công tử, tôi mới hay rằng trên đời này vẫn  có người quang minh lỗi lạc...
Chu Thất Thất hỏi:
- Ngươi nói vòng vo một hồi lâu quá, nhưng cuối cùng là muốn gì?
- Tôi chỉ cầu mong Trầm công tử thu nạp tôi, từ đây tôi nguyện làm nô bộc cho  Trầm công tử, nhưng tôi rất hãnh diện vì từ đây tôi sẽ làm đúng một con người.
Trầm Lãng nói:
- Nhưng... nhưng...
Dương Đại Lực nói liền:
- Dù công tử có nói gì tôi cũng nguyện sống chết theo hầu công tử...
Chu Thất Thất ngó Trầm Lãng, cười:
- Anh nên bằng lòng cho vui vẻ.
Trầm Lãng đưa tay:
- Thôi, được rồi, các hạ hãy đứng dậy.
Dương Đại Lực xá một xá dài:
- Hôm qua tiểu nhân là nô bộc của Vương Lân hoa, chỉ biết vì chủ tận trung, ngày  nay đã thành nô bộc của Trầm công tử, bất luận công tử cần chi, cần hỏi điều gì, cứ  biết là tiểu nhân nguyện nói rõ ràng:
- Không... không... tôi không hỏi gì huynh đài cả.
Dương Đại Lực lắc đầu:
- Trầm công tử không hỏi tôi cũng xin nói...
Suy nghĩ một hơi, hắn nói bằng một giọng quả quyết:
- Mẹ của Vương Lân hoa vốn là em của Mộng Vân tiên tử, cha hắn là ai thì không  ai biết. Võ công cùa hắn toàn do mẹ hắn truyền dạy, thế nhưng mẹ hắn học của ai thì  cũng không ai biết. Tiểu nhân chỉ biết rất nhiều tuyệt kỹ thất truyền trong võ lâm, hai  mẹ con hắn đều biết hết cả.
Chu Thất Thất chợt hiểu ra:
- A đúng rồi, Tử Sát Thủ... ở trong ngôi cổ mộ ngày nọ, những người chết vì Tử Sát  Thủ nhất định là nạn nhân của Vương Lân Hoa.
Như không biết rõ việc đó, Dương Đại Lực nói tiếp:
- Toà nhà này chỉ là một trong những ngôi nhà bí mật của mẹ hắn, cứ như chỗ tôi  biết, thì mẹ con hắn có đến sáu mươi nơi như thế...Và những ngôi nhà bí mật này đầy  dẫy cả suốt Giang Nam, Giang Bắc.
Hùng Miêu Nhi chằng miệng:
- Năm sáu mươi chỗ? Thật là lợi hại. Thật là nhiều dã tâm quá.
Dương Đại Lực nói:
- Dã tâm của hai mẹ con hắn như thế nào thì thật là tôi không biết rõ, chỉ biết  rằng họ đang tìm cách thu phục thật nhiều nhân vật thành danh để làm bộ hạ.
Hắn liếc Chu Thất Thất:
- Vừa rồi, cái người can tôi đi vô phòng tra vấn cô nương, người mặt áo dài che  mặt đó cũng là một nhân vật có lẽ địa vị cao lắm trong võ lâm...
Chu Thất Thất hỏi dồn:
- Hắn là ai?
Dương Đại Lực vỗ trán:
- Y như...hình như người ta gọi y là...cái gì cái gì Kim Ngư....
Chu Thất Thất hơi biến sắc:
- Có phải Võ Lâm Kim Ngư Bạch Tống Tam?
Dương Đại Lực gật đầu lia lịa:
- Đúng rồi, đưng rồi... Hắn đấy. Nghe nói người ấy luôn luôn đi lại những nhà cao  sang, và được họ cung phụng nuôi nấng như một con... cá vàng. Vì thế mà có danh  hiệu Kim Ngư. Còn hai tiếng Võ Lâm là do thân pháp của hắn nhanh lẹ lắm, y như loại  cá không vảy vậy... không ai có thể chụp được hắn cả. Cứ như ngày hôm nay là một  chứng cớ, hắn đã sớm giông rồi.
Chu Thất Thất tức tối:
- Hèn chi mà hắn không dám bỏ khăn che mặt...
Hùng Miêu Nhi hỏi:
- Hắn quen biết cô à?
Chu Thất Thất gật đầu:
- Đâu phải quen biết không. Chính cha tôi nuôi hắn mà. Hắn là một trong nhiều  võ sư của nhà tôi đấy. Chuyện gì trong nhà tôi hắn đều biết rất rõ... Hắn quen biết  nhiều lắm, cả một giải Giang Nam hào phú chắc không nhà nào mà hắn không biết.  Vương Lân Hoa thu dụng hắn chắc cũng có mục đích viếng gia tài thiên hạ đấy.
Hùng Miêu Nhi gật gật:
- Quả hắn nhiều mưu kế thật.
Kim Vô Vọng ngó Lý Trường Thanh:
- Đại nhân nghe cả rồi chứ?
Hai tiếng đại nhân Kim Vô Vọng nói bằng một giọng móc họng nhưng Lý Trường  Thanh vẫn cười, mặc dù ông ta hơi đỏ mặt.
- Chưa thấy những điều đó, chỉ nội thái độ và hành động của Trầm thiếu hiệp vừa  rồi cũng đủ nói lên sự lầm lẫn của anh em tại hạ.
Trầm Lãng cười:
- Chuyện đã qua không nên nhắc lại làm chi, Cho dù sự bất đắc dĩ, nhưng hôm  nay vãn bối đối với ba vị cũng là điều thất lễ, xin ba vị vì cảm thông mà không trách.
Thật sự đấy là một câu nói thật, nhưng lại trở thành hơi sáo, vì sự việc quá rõ  ràng, còn ai trách vào đâu được nữa.
Lý Trường Thanh nói:
- Bọn Triển Anh Tùng chết một cách đột ngột, thật làm cho ai ai cũng khó hiểu,  hiện tại Lãnh Tam đang gìn giữ thi thể họ, chẳng hay Trầm thiếu hiệp có nên đến xem  thử hay không?
Liên Thiên Vân hơi giận:
- Thì rõ ràng là Vương Lân Hoa hạ thủ rồi còn xem xem gì nữa?
Lý Trường Thanh cười:
- Chuyện thì tuy thế, nhưng trên đời lại có thứ độc dược lạ lùng như thế, thật tôi  nghi ngờ quá...Tôi nghĩ rằng trong vấn đề này còn có nhiều bí ẩn...
Trầm Lãng nói:
- Tiền bối nói đúng, trong chuyện này tất nhiên có bí ẩn, tuy nhiên xem thi thể  cũng khó đoán được, muốn vén màn bí mật này cần phải hành động...
Lý Trường Thanh hỏi:
- Nhưng... nhưng không biết thiếu hiệp định hành động ra sao?
Trầm Lãng lặng thinh một lúc:
- Thật không dám dấu tiền bối, ngay bây giờ tại hạ thật chưa có một kế hoạch  nào nhất định cả, chỉ có cách là tuỳ cơ mà hành sự, và ngay bây giờ, việc đến Nhân  Nghĩa Trang tại hạ cũng chưa đi được.
Lý Trường Thanh thở dài:
- Giang hồ đại loạn, xem chừng đã sắp mở màn, xem khắp võ lâm, người đứng  mũi chịu sào gánh lấy trọng trách làm cho bớt đi tai kiếp, không ai hơn Trầm thiếu  hiệp... Sự gian khổ này, lão phu không cần nghĩ cũng có thể biết một cách rõ ràng...  Chỉ mong lần tạm biệt này thiếu hiệp có thể thu lợi nhiều, và nhiều may mắn, anh em  lão phu sẽ đợi tin lành của thiếu hiệp tại Nhân Nghĩa Trang.
Trầm Lãng làm thinh đưa mắt nhìn Kim Vô Vọng...
Cái nhìn của Trầm Lãng có ý muốn Kim Vô Vọng giải Thần Tiên Nhất Nhật Tuý  cho họ, và Kim Vô Vọng cũng thừa hiểu ý đó, nhưng khổ nỗi hắn chỉ dùng được mà  không giải được, cho nên Kim Vô Vọng đành phải làm lơ...
Trầm Lãng sực nhớ lại Kim Vô Vọng không giải được, chàng đâm ra lúng túng...
Lý Trường Thanh đằng hắng một tiếng:
- Hiện tại lão phu xin tạm biệt, nhưng...
Trầm Lãng gượng cười:
- Thần Tiên Nhất Nhật Tuý chỉ trong một ngày là tự giải... Nhưng bây giờ tại hạ  và Kim huynh đều phải đi...
Hùng Miêu Nhi ngó Chu Thất Thất, rồi lại ngó Trầm Lãng, và hắn cười:
- Tôi thì không có chuyện gì gấp, vậy xin đưa nhị vị tiền bối về Nhân Nghĩa  Trang...
Trầm Lãng mừng rỡ:
- Như thế thì hay lắm... Đại Lực hãy đỡ Lãnh huynh và đại sư đây xuống núi. Sau  đó, hãy tạm trú ngụ với đại sư mà đợi ta, trong thời gian đó, tự nhiên sẽ được đại sư dạy  dỗ thêm.
Tuy muốn theo Trầm Lãng, nhưng không biết làm sao hơn, Dương Đại Lực đành  cúi đầu vâng lệnh.
Cho đến bây giờ Thiên Pháp đại sư mới mở miệng, giọng ông ta vẫn trầm trầm:
- Trầm thiếu hiệp, chỗ mà bần tăng kính nể là lòng nhân nghĩa của thiếu hiệp, và  ngay bây giờ những gì không hay trước đây có thể xem như không có, tuy nhiên, giữa ta  và Hoa Nhị Tiên, mong thiếu hiệp không nên xen vào.
Trầm Lãng vòng tay:
- Vâng.
Thiên Pháp đại sư nói tiếp:
- Dầu vậy, thiếu hiệp cứ yên lòng, bần tăng không phải là loại thừa gió bẻ măng,  trước giờ Hoa Nhị Tiên khôi phục hoàn toàn nội lực, bần tăng sẽ không hề động đến  mảy lông.
Trầm Lãng lại vòng tay:
- Đa tạ đại sư.
Kim Bất Hoán vụt hỏi:
- Còn tôi ai đưa tôi đi?
Kim Vô Vọng lạnh lùng:
- Ta sẽ đưa ngươi.
Kim Bất Hoán phát run:
- Lý tiền bối... các người đừng bỏ tôi...
Hắn bị tia mắt lườm lườm của Kim Vô Vọng làm cho tịt ngòi luôn không dám nói
Lý Trường Thanh ngó Kim Bất Hoán lắc đầu, ông ta chép miệng thở dài không
nữa.
nói...
Thế là Hùng Miêu Nhi đỡ lấy Lý Trường Thanh, Liên Thiên Vân, Dương Đại Lực  đỡ lấy Thiên Pháp đại sư và Lãnh Đại...
Chu Thất Thất vụt đi ngay lại trước mặt Hùng Miêu Nhi, giọng nàng cảm động:
- Miêu huynh, anh... anh đi à?
Hùng Miêu Nhi không dám ngó ngay nàng, hắn cười cười nói không suông câu:
- Đi.. à... đi...
Chu Thất Thất cúi mặt:
- Anh... anh... Tôi....
Hùng Miêu Nhi ngửa mặt cười khỏa lấp, giọng của hắn không được tự nhiên:
- Tạm thời từ biệt, sau này sẽ gặp lại nhau... Trầm huynh, ân cứu mạng không  dám cảm tạ bằng lời, mong ngày sau... ngày sau...
Hắn ngưng ngang không nói được trọn câu, khom mình xốc lấy Lý Trường Thanh  và Liên Thiên Vân đi ngay xuống núi...
Nhìn theo bóng hắn, Chu Thất Thất lầm thầm:
- Miêu Nhi, tôi đối không phải với anh... không phải với anh...
Nước mắt nàng tuôn ra theo câu nói ngập ngừng...
Kim Vô Vọng gật gật đầu:
- Hùng Miêu Nhi là một thanh niên khí phách mà cũng rất giàu tình cảm...
Trầm Lãng mỉm cười:
- Ai được Kim huynh khen, người đó nhất định là tốt lắm.
Chu Thất Thất giục:
- Thôi đi chứ, còn gì mà phải nấn ná ở đây nữa.
Trầm Lãng nói:
- Nên ở lại để xét cho kỹ nơi này, đông thời để Kim huynh có thì giờ xử trí với  Kim Bất Hoán.
Chu Thất Thất hỏi:
- Xử hắn thế làm sao đây?
Trầm Lãng nói:
- Tùy ở Kim huynh.
Kim Vô Vọng bằng một giọng tức tối:
- Giống ác tặc này tôi hận vì không thể bầm thây hắn c;'>
Chu Thất Thất nghẹn ngào:
- Thôi. Tôi van anh, anh nói thế làm cho tôi đau lòng lắm. Anh nên biết bất luận  thế nào, nhất quyết tôi không phiền trách gì anh cả.
Phòng này y như là một phòng ngủ, có bàn ghế mà lại có một cái giường thật  rộng, Trầm Lãng đặt Chu Thất Thất nằm trên giường và chàng lộ vẻ buồn:
- Tôi bây giờ thật là nát ruột khi thấy Thất Thất yếu đuối mà tôi không biết làm  sao cứu thoát… Gian phòng này có lẽ là mộ địa của chúng ta rồi.
Chu Thất Thất lắc đầu:
- Không, chúng ta cần phải phấn chấn, anh …
Trầm Lãng thở dài:
- Theo tình trạng này có phấn chấn cũng không làm sao có cách thoát được. Tôi  không thể lừa Thất Thất bằng lời an ủi vu vơ…
Chu Thất Thất cúi đầu tức tưởi…
Trầm Lãng hỏi:
- Tôi không thể cứu Thất Thất, để Thất Thất phải chết ở đây, Thất Thất có trách  tôi không?
Chu Thất Thất lau nước mắt nhìn chàng:
- Làm sao lại trách anh? Nếu tôi phải chết bây giờ thì cũng đâu phải tại anh?
Và nàng lại nở nụ cười khô héo:
- Huống chi, nếu được chết chung một chỗ với anh thì là một điều thoả mãn nhất  của tôi rồi.
Trầm Lãng buồn buồn:
- Nhưng tuổi Thất Thất còn nhỏ… Thất Thất còn…
Chu Thất Thất đập tay xuống giường gắt lên:
- Phải rồi, tuổi tôi còn nhỏ, tôi không muốn chết… Tôi muốn được cùng anh sống  hoài ở đây, không cần gì nữa hết, nhưng …
Nàng vụt nín thinh…
Vì đột nhiên cảm thấy nội lực mình khôi phục lại, nàng đập tay xuống giường có  tiếng dội khá lớn…
Nàng mừng quá nói lờn:
- A … thứ thuốc mê này không giống như lần trước, sức thuốc lần lần tan mất,  ngay bây giờ tôi có thể cử động được rồi.
Nhưng nàng lại buồn buồn:
- Bây giờ thì quá muộn rồi… có cử động được cũng chẳng làm gì được nữa…
Lặng thinh một lúc lâu, nàng lại nói:
- Dù sao cũng cảm ơn trời phật để cho tôi có thể cử động được trong lúc này…
Trầm Lãng hỏi:
- Nhưng như thế cũng có ích chi?
Chu Thất Thất cúi mặt e thẹn:
- Biết rằng chúng ta không thể thoát được, nhưng khoảng thời gian trước khi chết  vẫn là thì giờ cũng chúng mình.
Giọng nàng hơi run run, nhưng không phải trạng thái sợ sệt mà là trạng thái của  người thiếu nữ quyết định trao gởi cả đời mình cho người yêu.
Trầm Lãng cắn môi:
- Thất Thất …
Nhưng Thất Thất đã quàng tay qua cổ chàng… một sức mạnh kỳ diệu của ái ân  đã làm cho Trầm Lãng xiêu lần và cùng nàng ngã xuống chiếc giường êm ấm…
Chu Thất Thất nói sát vào môi chàng:
- Hiểu không? Ngu, anh ngu đáng thương của em… Trong giờ phút cuối cùng này,  tất cả những gì của em là của anh tất cả.…
Cả hai cùng im lặng, họ gởi hồn vào biển ái nguồn ân.
Trong khoảng khắc thiêng liêng nhất của đời người, cho dù trước khi chết họ cũng  không bị một ngoại cảnh nào chi phối…
Họ đắm mình trong vũ trụ yêu đương, một vũ trụ mà không có một bóng người  nào khuấy nhiễu, họ chỉ còn mơ màng lắng nghe nhịp tim cùng hoà một điệu đàn…
Yêu là tự nguyện hiến dâng, sẵn sàng thu nhận. Trầm Lãng và Chu Thất Thất đã  đi đến tận cùng của yêu đương… Chỉ còn một chút nữa thôi là họ sẽ ràng buộc suốt  đời…
Và cuối cùng, phút ấy cũng sắp đến, bàn tay của Trầm Lãng rời cổ nàng và lần  lần xuống thân nàng …
Đang lúc đê mê vì lửa yêu đương, Chu Thất Thất chợt lặng im…
Bàn tay của Trầm Lãng vừa đụng đến chân nàng, nàng chợt cảm thấy xao động lạ  thường, nhưng sự xao động đó lại vô cùng quen thuộc.
Chu Thất Thất vụt cắn mạnh vào môi Trầm Lãng và co chân đạp thốc lên…  Trong lúc bất phòng Trầm Lãng ngã xuống giường, chàng lồm cồm chỏi dậy kêu lên:
- Thất Thất, điên rồi à?
Chu Thất Thất vùng dậy nghiến răng:
- Ngươi không phải là Trầm Lãng.
Trầm Lãng trố mắt:
- Cô điên rồi à? Tôi không phải là Trầm Lãng thì là ai?
Chu Thất Thất trầm giọng:
- Súc sinh, ác tặc… Ngươi là loài vô sỉ, là loài trâu chó… Ta biết ngươi không  phải là Trầm Lãng.
Trầm Lãng ngơ ngác:
- Chứ là ai?
Chu Thất Thất nghiến răng:
- Vương Lân Hoa. Ngươi là ác tặc, ngươi là súc sinh. Hừ, may mà ta biết, nếu  không đời ta đã ô uế rồi... Nếu không, thật là oan cho Trầm Lãng.
Trầm Lãng cười ngơ ngẩn:
- Tôi là Vương Lân Hoa?
Chu Thất Thất giận dữ:
- Vương Lân Hoa, ngươi hạ độc kế để hại ta... Ngươi lừa ta để đoạt tiền, ngươi còn  muốn lừa ta để đoạt trinh tiết của ta nữa. Nhưng ngươi thất bại....
Trầm Lãng hỏi:
- Tôi mà lại lừa cô?
Chu Thất Thất trừng mắt:
- Tuy ngươi tự biết thuật dịch dung của ngươi giỏi, nhưng ngươi cũng thừa biết ta  và Trầm Lãng đã gần gũi nhau nhiều, cho nên ngươi dàn cảnh gần ta trong bóng tối u  ám, để cho ta khó nhận ra... Nhưng ngươi vẫn không làm được như ý muốn.
Nàng nghiến răng kèn kẹt và nói tiếp:
- Ngươi không nhái được giọng nói của Trầm Lãng, nên làm bộ bị giam cầm hành  hạ cho khan tiếng... Hừ, sau khi dị dung không thể cười mỉm miệng được cho nên luôn  luôn làm bộ trầm trầm buồn bã, nhưng ngươi lầm, ta và Trầm Lãng đã từng gặp nguy cơ,  miệng hắn vẫn luôn luôn mỉm cười, không lúc nào mà hắn không cười được.
Trầm Lãng gặn lại:
- Thật à?
Chu Thất Thất gằn gằn:
- Còn nữa, ngươi đã lên khỏi miệng hầm là có thể thoát được, nhưng ngươi không  chịu thoát, ngươi chờ ta lại sức...
Trầm Lãng hỏi:
- Còn gì nữa?
Chu Thất Thất hừ hừ hai ba tiếng:
- Gã mặt chó có muốn cho ngươi uống nước thì sao không dùng dây mà dùng cây?  Nói là trúc nhưng lại dùng khúc gốc thật lớn, thật cứng, như vậy nghĩa là ngươi đã sắp  sẵn rồi...
Trầm Lãng cười:
- Còn gì nữa không?
Chu Thất Thất nghiến răng:
- Ác tặc, ngươi lừa tiền ta còn chưa đủ sao? Hừ, ngươi còn muốn chiếm thân ta  nữa? Ngươi chê dưới hầm không tốt, ngươi lừa ta đến đây cho có giường nệm... Khốn  kiếp, súc sinh.
Trầm Lãng cười:
- Đúng, hầm giam ẩm ướt quá, nơi đó làm sao có hứng thú được? Cho nên ta  phải đưa nàng đến đây cho địa thế tốt hơn chứ sao...
Cho đến bây giờ, giọng nói của hắn mới trở lại giọng nói bình thường của Vương  Lân Hoa: Hắn đã hoàn toàn thừa nhận.
Chu Thất Thất mắn lớn:
- Ác tặc, súc sinh, tâm địa của ngươi hãy vứt cho chó ăn đi. Ngươi tưởng sau khi  chiếm được ta rồi ngươi sẽ tìm cách đào thoát, khiến cho ta hận Trầm Lãng, tìm Trầm  Lãng báo thù, như vậy ngươi không ra tay mà vẫn giết được Trầm Lãng, phải không?
Vương Lân Hoa cười:
- Phải, nhất cử lưỡng tiện mà, hiểu chưa?
Chu Thất Thất cười gằn:
- Trừ tâm địa súc sinh của ngươi ra, còn ai mà có thể nghĩ mưu kế hiểm độc ấy  nữa. Khắp thiên hạ có lẽ không làm sao tìm được một người mà lòng dạ heo chó như  ngươi.
Vương Lân Hoa cười:
- Nhưng tôi còn có một việc hơi khó hiểu...
Không đợi Chu Thất Thất nói, hắn nói tiếp:
- Cái diệu kế của tôi đã lừa được cô khá lâu, tại làm sao đột nhiên cô lại biết?
Chu Thất Thất nghiến răng:
- Chỉ vì...
Nàng hơi ngập ngừng rồi vụt thét lên:
 - Ngươi không cần biết tại sao ta hiểu, chỉ cần biết ngươi không làm sao lừa ta  được mãi là đủ rồi.
Thật ra chẳng những Vương Lân Hoa lờ mờ không biết mà chính nàng cũng rất  khó nói...
Nguyên khi nàng và “Trầm Lãng giả“ đang say sưa trong tình âu yếm, lúc gần đến  mức độ khởi đầu cho việc trao thân, nàng cảm thấy bàn tay mò mẫm của đối phương  sao quá quen thuộc... đó là lối “khởi động của Vương Lân Hoa đã làm khi nàng bị giam  giữ dưới địa đạo ở Lạc Dương thành...
Và trong đường tơ kẻ tóc của cuộc đời, nàng vùng thức khá mau, nàng khám phá  hành động của Vương Lân Hoa...
Thật là may, chỉ một chút xíu nữa thôi, cuộc đời trong trắng của cô gái bị hoen ố...  cái may đó là do cảm giác cực kì nhạy bén của nàng...
Nàng còn đang bàng hoàng nửa sợ nửa mừng vì kịp thời khám phá thì Vương Lân  Hoa đốt đèn lên.
Hắn đứng ở đầu giường, quả thật diện mạo dị dung đến tám phần giống Trầm  Lãng, chỉ có đôi mắt, đôi mắt hiểm ác và dâm loạn...
Chu Thất Thất kéo chăn quấn kín thân mình, nàng nghiến răng không ngó Vương  Lân Hoa...
Vương Lân Hoa cười:
- Cô rất thông minh, cái thông minh của cô đã ra ngoài dự liệu của tôi, nhưng bây  giờ cô tưởng tất cả cô đều biết hết sao?
Chu Thất Thất nói:
- Còn cái gì ta không biết, ta …
Thình lình như nhớ ra một cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn chăm bẳm vào đôi mắt  của Vương Lân Hoa, đôi mắt thâm độc và ác hiểm, nàng thét lên:
- À… chính đôi mắt đó… đôi mắt đó…
Vương Lân Hoa hỏi:
- Sao?
Chu Thất Thất run vì tức giận:
- Ngươi, chính ngươi là người giết Hùng Miêu Nhi… Ngươi giả dạng thương  buôn… chính là ngươi.
Vương Lân Hoa cười ha hả:
- Đúng, dung mạo của tên ác ma đang ám ảnh trong trí cô đó là môn nhân của  Sơn Tả Tư Đồ, tại sao ta lại không làm như thế? Dị dung thuật của dòng họ Tư Đồ tuy  xảo diệu nhưng làm sao qua nổi Vương Lân Hoa chứ.
Chu Thất Thất hét lên:
- Ác tặc, súc sinh.
Vương Lân Hoa càng cười lớn hơn nữa:
- Cô bé, tuy cô thông minh, thế mà cô lại không biết gì cả, cô có muốn ta nói cho  nghe sự việc từ đầu không?
Chu Thất Thất tức lắm, nàng nói hơi run:
- Nói… nói đi…
Vương Lân Hoa cười:
- Nhân tiện đi ngang qua cánh đồng hoang đó, tôi chợt thấy Kim Vô Vọng và Lý  Trường Thanh. Tôi biết họ nhưng làm sao họ nhận ra tôi được? Tôi bèn xen vào gạ  chuyện…
Chu Thất Thất hỏi:
- Họ bằng lòng ngừng tay để nói chuyện với ngươi à?
Vương Lân Hoa đưa một ngón tay:
- Chỉ một câu đầu tôi đã thuyết phục được họ ngay.
Chu Thất Thất trợn mắt:
- Ngươi đã nói về Trầm Lãng?
Vương Lân Hoa cười:
- Một lần nữa cô đoán đúng. Tôi cũng làm dáng điệu đang đi tìm Trầm Lãng để  thanh toán, tự nhiên họ dễ dàng thân cận với tôi. Tôi bèn chỉ họ đến nơi này, tự nhiên  đến ngôi đình dưới lưng chừng núi họ sẽ bằng con đường bí mật làm mất dấu chân,  báo hại cô và Hùng Miêu Nhi hoang mang tột độ…
Thật đúng đây là một chuyện mà Chu Thất Thất không ngờ, tính hiếu kỳ thúc  giục nàng hỏi một cách nôn nóng thường lệ:
- Tại làm sao họ lại nghe ngươi như thế?
Vương Lân Hoa cười:
- Bởi vì họ đang cần tôi giúp để đối phó với Trầm Lãng … Bởi vì họ nhận tôi là  nhân nghĩa anh hùng, mà Trầm Lãng là ác tặc.
Nói tới Trầm Lãng là Chu Thất Thất đâm tức:
- Ngươi chết, ngươi sẽ lọt tròng con mắt ngươi ra.
Vương Lân Hoa phớt tỉnh:
- Từ trong cửa miệng của họ, tôi truy ra là cô cũng có lãng vãng ở vùng này, và  sau đó thì quả thật cô và con mèo ngu đã tới.
Hắn cười một tiếng rồi nói tiếp:
- Lúc bây giờ tôi mới biết bên ngoài cô làm bộ đàng hoàng nhưng bên trong thì  lãng mạn quá sức, vì cô đeo sát tên Hùng Miêu Nhi và không chừng cũng đã… có  chuyện với hắn rồi nữa…
Chu Thất Thất giận dữ:
- Khốn nạn, ta với Hùng Miêu Nhi trong tình bạn đường đường chính chính, chỉ  có ngươi… chỉ có cặp mắt dơ dáy của ngươi mới thấy chuyện dơ dáy như thế.
Như không thèm nghe tiếng chửi của nàng, Vương Lân Hoa cứ nói:
- Cô với Hùng Miêu Nhi tay nắm tay dắt nhau đi trước, thì tôi theo hút bên sau,  đến lúc thấy hai người lên núi, tôi mới nảy sinh diệu kế hoá trang thành tên “ác ma”  trong trí tưởng của cô, và sau đó thì như cô đã biết, gã Hùng Miêu Nhi đã thành một  đống thịt… Không sao, được người đẹp chiếu cố nếu thành quỉ cũng là thứ quỉ “no”…  Chẳng oan uổng gì đâu.