Đánh máy: Cao thủ Nhạn Môn Quan
Hồi 70
Ngoài Tỏ Trong Mờ

Nhìn thấy Độc Cô Thương hạ thủ, Vương Lân Hoa thở hắt ra một cái. Không  biết đó là cái thở dài có lẫn chút bùi ngùi hay là tiếng thở phào nhẹ nhỏm.
Hắn biết dưới chưởng lực của Độc Cô Thương, không một ai sống nổi.
Long Tứ Hải vỗ tay cười sằng sặc:
- Rồi, mát mẻ. Đúng là một chưởng cực kỳ thuần thục.
Độc Cô Thương lui lại lạnh lùng:
- Xem coi hắn đã dứt hơi chưa?
Long Tứ Hải cười nịnh:
- Dưới chưởng lực của Độc Cô huynh, đâu có kẻ nào phải ngất ngư.
Miệng tuy nói thế, nhưng hắn vẫn bước tới cúi mình dòm sát, không phải định  xem Trầm Lãng chết chưa, mà hắn muốn xem vành môi có giữ được phảng phất nụ  cười dễ ghét hay không.
Nhưng, vĩnh viễn hắn không làm sao thấy được.
Long Tứ Hải vừa mới khom xuống, thân hình ngay đơ xuôi xị của Trầm Lãng vụt  bật lên như quỉ nhập tràng, và Long Tứ Hải bị một chưởng ngay giữa ngực bắn lộn ra  tắt thở.
Long Tứ Hải chết mà nét mặt kinh hoàng trên mặt vẫn chưa tan kịp.
Vương Lân Hoa từ trong chỗ nấp phóng thẳng mình lên như điện giật.
Chẳng lẽ Trầm Lãng chết rồi còn hiện quỉ?
Cho dù chưởng lực của Độc Cô Thương chưa làm cho hắn chết ngay, thì huyệt  đạo hắn vẫn còn bị Long Tứ Hải phong bế kia mà?
Độc Cô Thương đứng yên một chỗ, mặt vẫn lạnh băng băng.
Trầm Lãng bước tới vòng tay mỉm cười:
- Túc hạ tương cứu, thật là một việc mà tại hạ không ngờ, tại hạ trọn đời xin ghi  nhớ mãi đức hiếu sinh.
Độc Cô Thương lạnh lùng:
- Ta cứu ngươi không phải vì để được tạ ơn.
À... bây giờ thì Vương Lân Hoa đã hiểu rõ ràng, chưởng thế của Độc Cô Thương  vừa rồi không phải để kết mạng sống mà là để giải huyệt cho Trầm Lãng.
Nhưng tại làm sao Độc Cô Thương lại cứu Trầm Lãng?
Chẳng lẽ tên Độc Cô Thương này lại cũng do kẻ khác giả trang?
Không, không có thể, bằng vào dáng cách đặc biệt của Độc Cô Thương, bằng vào  đôi mắt thần chết của hắn, không có ai giả được.
Và giọng nói của hắn, trước sau như một, giọng nói mà hơi lạnh toát ra như băng
giá.
Có lẽ cũng đang suy nghĩ như Vương Lân Hoa, Trầm Lãng trân trối nhìn Độc Cô  Thương:
- Tại sao túc hạ lại cứu tôi?
Độc Cô Thương lạnh lùng:
- Ra tay cứu người, không lẽ nhất định phải cần có mục đích à?
Trầm Lãng cười:
- Xin túc hạ thứ cho câu hỏi sơ sót đó, nhưng thật ra thì trong lòng tôi có chỗ mù  mờ, không biết tại sao túc hạ lại cứu tôi?
Độc Cô Thương vẫn trơ trơ:
- Chẳng lẽ ta lại không có quyền cứu ngươi à?
Trầm Lãng gượng cười:
- Tôi biết túc hạ có ít nhiều bất mãn với Khoái Lạc Vương, nhưng đó chẳng qua là  chỉ vì có tại hạ mà ra, nếu tại hạ chết rồi Khoái Lạc Vương sẽ không còn lạnh nhạt với  túc hạ nữa.
Độc Cô Thương chớp mắt, có lẽ đây là lần đầu trong đời hắn có phần thay đổi,  một sự thay đổi hết sức phức tạp, nhưng hắn vẫn cố che dấu bằng cách ngửa mặt cười  dài...
Và hắn nói trong giọng cười ẩn khuất đó:
- Ta cứu các hạ y như một chuyện cứu lầm... lại còn bị các hạ chất vấn lung tung,  thật giống là một chuyện hoang đường hết sức.
Trầm Lãng cười:
- Nếu đối với huynh đài mà lòng tại hạ vẫn hãy mù mờ thì làm sao tại hạ có thể  với huynh đài kết nên bằng hữu?
Độc Cô Thương vụt nín cười, đôi mắt trân trân nhìn Trầm Lãng:
- Các hạ quả thật muốn cùng ta kết giao à?
Trầm Lãng nói:
- Nếu không có ý đó thì tại hạ đâu có hỏi làm chi?
Lặng thinh một lúc như cố đè nén một cái gì, Độc Cô Thương nói thật chậm:
- Khoái Lạc Vương là kẻ trọng tài khinh nghĩa, ta đã thất vọng nhiều vì hắn... Ta  tuy một lòng trung kiên với hắn, nhưng bất cứ ngày nào, gặp một ai võ công cao hơn  đối với hắn ta sẽ trở thành phế vật... Các hạ thấy chứ, đêm qua ta suýt nữa đã chết,  nhưng hắn không hề có một tiếng hỏi han.
Trầm Lãng chớp mắt:
- Và tự nhiên là huynh đài muốn “trả” lại chuyện đó?
- Trả lại?
Độc Cô Thương cười gay gắt:
- Ta không có ý đó, nhưng ta muốn cho Khoái Lạc Vương biết rằng “bỏ người là bị  người bỏ lại”, thế thôi... Và ta cũng muốn cho hắn thấy rằng không có những người như  ta giúp sức, hắn sẽ bại vong.
Im lặng một phút, Trầm Lãng thở dài:
- Thành sự rất khó, mà cái khó nhất là cách dùng người, Khoái Lạc Vương tuy có  khí khái dùng người, nhưng lại thiếu con mắt tinh vi chọn lựa, không có khuôn thước đo  lòng... chuyện lão huynh đài ngày nay, chính là một vết thương trí mạng của hắn.
Độc Cô Thương cau mặt:
- Các hạ vì hắn mà tiếc rẻ đấy à?
Trầm Lãng thở ra:
- Mắt nhìn thấy sự nghiệp dài lâu của một miêu hùng sắp đổ ngã, t!!!1418_71.htm!!! Đã xem 732911 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Võ Lâm Tuyệt địa Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 biết khóc à?
Người áo trắng lạnh lùng:
- Không bao giờ.
Chu Thất Thất gặn lại:
- Có lẽ từ nhỏ đến lớn ngươi chưa bao giờ gặp chuyện đau khổ cả à?
Người áo trắng rùn vai:
- Sự đau khổ mà ta đã gặp, các ngươi không bao giờ tưởng tượng nổi, nhưng ta  không bao giờ chịu để cho rơi nước mắt. Không một chuyện gì có thể làm cho ta rơi  nước mắt được cả.
Chu Thất Thất nhìn người áo trắng trân trối:
- Ngươi... ngươi không phải là đàn bà à?
Giọng nói của người áo trắng chừng như thấp xuống:
- Ta không phải là đàn bà... Hừ, ta quả không phải là đàn bà.
Cách nói và giọng nói của người áo trắng làm cho Chu Thất Thất chợt nghe ớn  lạnh, nàng rùng mình và hỏi lại:
- Thế ngươi... Ngươi là... là cái gì?
Người áo trắng nói gằn từng tiếng một:
- Ta chỉ là một nhân vật U Linh... Người ta gọi là U Linh Cung Chúa....
Hoa Thần Miếu.
Mội ngôi miếu cũ hoang tàn, tuy ở trong vùng Khoái Lạc Lâm nhưng thật ra thì  không xứng với khu vườn kiến trúc khang trang mang danh từ “Khoái Lạc” ấy chút nào  cả.
Tự nhiên, nó là ngôi miếu được dựng lên bởi một vị yêu hoa ngày xưa nào đó, mà  người chủ nhân Khoái Lạc Lâm lại không lưu ý đến ngôi miếu ấy bao giờ. Có lẽ là người  không nghĩ đến việc tín ngưỡng thần linh.
Vừa vào đến ngôi miếu Trầm Lãng đã vội đưa tay phủi những giọt mưa trên trán.  Sự thật thì áo ướt đã quá nhiều, chuyện phủi như thế không phải là hết được, nhưng đó  là một cử chỉ mà Trầm Lãng thường có để trấn an.
Vương Lân Hoa và Độc Cô Thương cùng vào đến, nhưng họ không vào thẳng  chính diện, đó cũng là sự biểu lộ nỗi lo âu sợ sệt.
Độc Cô Thương khẽ nói:
- Cái hang núi đó ở ngay sau miếu này đây.
Vương Lân Hoa tỏ vẻ băn khoăn:
- Không biết Chu Thất Thất có gặp Hùng Miêu Nhi hay không?
Độc Cô Thương nói:
- Hang núi sâu lắm và Hùng Miêu Nhi ở tuốt trong xa.
Vương Lân Hoa cười:
- Những cô gái nhất định không phải là hạng người hay đi vào hang tối Chu Thất  Thất tuy không giống những cô gái tầm thường nhưng cũng vẫn là một cô gái nhỏ.
Như không ưa nói đến chuyện phụ nữ, Độc Cô Thương hứ một tiếng:
- Khéo nói chuyện không đâu.
Vương Lân Hoa cười:
- Đúng, quả đó là một câu nói không đâu, nhưng ai bảo các hạ nghe làm chi? Có  lẽ các hạ nên đi vào trong đó xem động tịnh là phải hơn.
Độc Cô Thương phát ghét vừa định muốn xông tới nhưng Trầm Lãng đưa tay cản
lại:
- Khoan, hãy xem pho tượng kia kìa.
Nơi điện thờ thần cũng đã bị thời gian làm cho buiïi đóng âm u, nếu đứng xa thì  cũng không thấy gì lạ, nhưng nếu lại gần sẽ thấy ngay một pho tượng.
Pho tượng tạc hình một cô gái nhà quê, tay trái cầm một đóa hoa để ngay giữa  ngực, tay phải sờ lấy cánh hoa.
Ngôi miếu kiến trúc tuy rất tầm thường, nhưng pho tượng nét khắc cực kỳ tinh xảo,  trong vùng bóng tối âm u, nhìn pho tượng y như một người con gái sống.
Hơn nữa, bàn tay sờ cánh hoa lại thật nhẹ nhàng, đúng là một vị Hoa Thần đang  tưng tíu nhẹ vuốt cánh hoa, và đôi mắt của tượng thần “Thôn nữ” ấy đang nhìn vào đóa  hoa đang vuốt.
Vương Lân Hoa thoáng vẻ trầm ngâm:
- Ai tạc ngôi tượng thật quả là có ý, và ý của người tạc tượng nhất định trong  chúng ta khó có ai mà biết được.
Trầm Lãng gật gù:
- Có lẽ không đoán được.
Vương Lân Hoa nói tiếp:
- Huống chi “Hoa Thần” lại là một cô thôn nữ, càng làm cho chuyện thêm kỳ  quái, cứ theo tôi biết thì trong sách xưa có nói “Hoa Thần” đáng lẽ phải là...
Độc Cô Thương đâm bực:
- Bây giờ không phải lúc... khảo cổ, cái tượng “Hoa Thần” ấy là nam hay nữ, già  hay trẻ, hòa thượng hay ni cô, đối với chúng ta không quan hệ gì cả.
Trầm Lãng nói chầm chậm:
- Có quan hệ chứ sao không?
Độc Cô Thương hỏi:
- Sao gọi là có quan hệ?
Trầm Lãng hỏi lại:
- Huynh đài có nhìn rõ gương mặt của pho tượng ấy chưa?
Vương Lân Hoa vụt kêu lên:
- À, đúng rồi, đúng là gương mặt của nàng.
Độc Cô Thương nhìn kỹ lại và cũng thoáng giật mình:
- Ờ nhỉ, giống in là...
Vương Lân Hoa cười:
- Là nàng.
Trầm Lãng hỏi:
- Độc Cô huynh thấy nó phải là giống không?
Độc Cô Thương trầm giọng:
- Giống lắm, thật là giống.
Họ nói đúng, gương mặt của Hoa Thần vừa hiền dịu vừa đẹp đẽ, trong cái dịu  hiền đẹp đẽ đó lại phảng phất nỗi bi thương: giống hệt gương mặt Bạch Phi Phi.
Vương Lân Hoa dòm sửng một hồi rồi vụt kêu lên:
- Không, không phải.
Độc Cô Thương hỏi:
- Cái gì không phải?
Vương Lân Hoa nói:
- Ngôi miếu dựng lên đến nay, ít nhất cũng đã mười năm rồi, thế thì, khi tạo  tượng này, Bạch Phi Phi còn là một cô bé chừng sáu bảy tuổi làm sao người ta lại...
Vương Lân Hoa chưa nói dứt thì Độc Cô Thương đã vỗ tay:
- Phải rồi người tạc tượng này đâu phải là tiên tri, làm sao liệu được rằng khi lớn  lên Bạch Phi Phi sẽ giống y như thế? Cho nên pho tượng này tuy quả có giống nàng  nhưng có thể đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ mà thôi.
Trầm Lãng lắc đầu:
- Không, đây không phải là một sự trùng hợp tình cờ.
Độc Cô Thương cau mặt:
- Không phải trùng hợp à?
Trầm Lãng nói:
- Không phải là trùng hợp, nhưng tượng thần này cũng không phải theo dáng vóc  của Bạch Phi Phi mà tạc ra.
Độc Cô Thương càng lấy làm lạ:
- Không phải căn cứ theo dáng vóc của Bạch Phi Phi mà tạo ra, lại cũng không  phải là sự trùng hợp tình cờ, như vậy là sao?
Trầm Lãng nhìn tượng thần và nói từng tiếng một:
- Tượng thần này mô phỏng theo hình dáng mẹ của Bạch Phi Phi.
Vương Lân Hoa nhướng mắt:
- Mẹ của nàng?
Độc Cô Thương nói lớn:
- Bạch Phi Phi đến đây chưa tròn một tháng, thì tượng của mẹ nàng sao lại ở đây?  Mẹ của nàng sao lại có thể biến thành... ra Hoa Thần?
Trầm Lãng nói bằng một giọng hơi lơ đãng:
- Nhất định phải có một nguyên nhân bí mật.
Độc Cô Thương cau mặt:
- Bí mật lại bí mật.
Trầm Lãng nói:
- Bây giờ thì chưa có thể nói ra được, vì ngay bây giờ tôi cũng chưa nắm chắc vấn  đề cho lắm.
Trầm ngâm một lúc lâu, Vương Lân Hoa nói:
- Có lẽ mẹ của Bạch Phi Phi chỉ là một người đàn bà tầm thường, chỉ là một thôn  nữ tầm thường, thì tại làm sao người ta lại tạc bà ta thành tượng Hoa Thần? Mà nếu mẹ  của Bạch Phi Phi không phải là một thôn nữ tầm thường thì tại sao lại để cho nàng lênh  đênh trôi nổi?
Trầm Lãng lại gật gù:
- Có lẽ sự lưu lạc của nàng cũng không phải là chuyện thật.
Vương Lân Hoa mở to đôi mắt:
- Không phải là chuyện thật.
Trầm Lãng nói:
- Có thể mẹ của Bạch Phi Phi tuy chỉ là một thôn nữ, nhưng sau lại nhờ vào sự  gặp gỡ tình cờ nào đó biến bà ta thành một kỳ nhân... có thể là võ lâm kỳ nhân nữa  chưa biết chừng.
Đôi mắt Vương Lân Hoa càng mở to hơn nữa:
- Võ lâm kỳ nhân?
Độc Cô Thương nói:
- Cứ theo chỗ tôi biết thì hơn mười năm trước đây, trong võ lâm không có một kỳ  nhân nào như thế cả.
Trầm Lãng nói:
- Có những bậc kỳ nhân mà sự lộ mặt của họ huynh đài không thấy được.
Độc Cô Thương cau mặt:
- Nhưng ít nhất cũng phải nghe tên...
Trầm Lãng lắc đầu:
- Có những võ lâm kỳ nhân mà tên tuổi thật của họ huynh đài cũng không biết  được.
Vương Lân Hoa hỏi:
- Nhưng cuối cùng bà ta là ai anh có biết không?
Trầm Lãng gật gù:
- Cũng có thể tôi biết.
Độc Cô Thương hơi bực dọc:
- Biết thì sao lại không nói ra đại cái cho rồi?
Trầm Lãng nói:
- Có lẽ bà ta và nhóm U Linh Quần Quỉ có quan hệ với nhau.
Độc Cô Thương sững sốt kêu lên:
- Sao? Anh nói sao?
Trầm Lãng mỉm cười:
- Bây giờ thì tôi chưa có thể nói rõ được.
Vương Lân Hoa nói:
- Dù gì thì ngôi miếu này cũng có quan hệ với đám U Linh Quần Quỉ, vậy thì  phải chăng cái hang động này... à đúng rồi, cái hang sâu thăm thẳm tối om này nhất  định phải là sào huyệt của chúng rồi chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Độc Cô Thương tái mặt:
- Nếu thế thì Hùng Miêu Nhi...
Nói chưa dứt lời hắn đã lật đật tung mình phóng tới...
Vương Lân Hoa nhìn Trầm Lãng mỉm cười, nụ cười của hắn tự nhiên là miễn  cưỡng, vì ánh mắt của hắn đã rợn lên niềm lo lắng. Hắn nói với Trầm Lãng bằng một  giọng trầm trầm:
- Nếu không may mà mình đoán trúng thì tất cả mọi việc đều thay đổi... Mà sự  thay đổi đó rất có thể là bất lợi, sự phiền phức của chúng ta sẽ... Rất có thể nhiều hơn...
Thây của Lý Đàng Long vẫn phơi ngoài mưa gió...
Nửa thân người của hắn trần truồng, đầu của hắn bị đập nát, chỉ còn có khuôn  mặt thì nhìn được rõ ràng.
Độc Cô Thương phát hiện ra trước nhất. Hắn hoảng hốt kêu lên:
- Ai in như là Lý...
Trầm Lãng nói:
- Đúng là Lý Đăng Phong chứ còn ai nữa.
Độc Cô Thương cau mặt:
- Tại làm sao hắn lại chết ở nơi đây?
Vương Lân Hoa tái mặt:
- Chu Thất Thất cũng ở tại hang này, gã họ Lý lại chết trong dáng cách như thế  này, hay là hắn đã gặp Chu Thất Thất và vì vô lễ đối với nàng cho nên bị nàng giết  chết.
Trầm Lãng lắc đầu:
- Chắc không phải là Chu Thất Thất.
Vương Lân Hoa hỏi:
- Làm sao biết không phải là Chu Thất Thất?
Trầm Lãng nói:
- Chu Thất Thất hạ thủ thì không độc dữ như thế.
Độc Cô Thương nói:
- Hay là bọn U Linh Quần Quỉ?... Rất có thể là bọn U Linh Quỉ Nữ hạ thủ đấy
nhé.
Trầm ngâm một lúc, Trầm Lãng lại lắc đầu:
- Cũng không phải là bọn U Linh Quỉ Nữ.
Độc Cô Thương cau mày:
- Làm sao chắc không phải là bọn U Linh Quỉ Nữ?
Trầm Lãng nói:
- U Linh Quần Quỉ hành sự vốn rất là bí mật nếu là U Linh Quần Quỉ hạ thủ thì  nhất định họ không bao giờ để thi thể lại nơi đây đâu.
Độc Cô Thương ngẫm nghĩ gật đầu:
- Có lý.
Trong cái gật đầu của hắn bộc lộ đầy vẻ bội phục, bây giờ hắn mới hoàn toàn  phát giác Trầm Lãng quả cao hơn người một bậc, cao ở chỗ nghĩ ra những việc mà  người khác không thể nghĩ ra.
Vương Lân Hoa vẫn còn thắc mắc:
- Không phải Chu Thất Thất cũng không phải đám U Linh Quần Quỉ thì ai vào  đây chứ?
Trầm Lãng nói:
- Tự nhiên là nơi đây còn có người khác nữa.
Vương Lân Hoa nhướng mắt:
- Người khác nữa?
Trầm Lãng nói:
- Tuy tôi chưa biết chắc người ấy là ai, nhưng nhất định phải là phụ nữ.
Độc Cô Thương trầm ngâm:
- Phụ nữ?... Nơi Khoái Lạc Lâm này nếu kể về phụ nữ mà có thể giết người thì  chẳng có bao nhiêu.
Vương Lân Hoa cười:
- Cần gì phải nhiều?
Thấy mình nói câu nào cũng bị gã họ Vương kê vào một vái, Độc Cô Thương nổi  đóa không thèm nói nữa bỏ đi thẳng vào trong động.
Càng sâu vào trong, lòng hang càng tối âm âm, giá mà có người đi đụng đầu cũng  không thấy rú. Độc Cô Thương đi trước, Vương Lân Hoa và Trầm Lãng theo sau, mắt họ  đảo quanh tìm kiếm...
Độc Cô Thương hỏi:
- Cái cô Chu Thất Thất nào đó có phải nói đợi ở đây không?
Vương Lân Hoa nói:
- Nhất định nàng không đi đến nơi nào khác nữa đâu.
Độc Cô Thương gặn lại:
- Như vậy thì tại sao bây giờ lại không thấy?
Vương Lân Hoa nhún nhún vai:
- Có phải Hùng Miêu Nhi nói đợi ở đây không?
Độc Cô Thương trả lời:
- Hùng Miêu Nhi thì nhất định không dám đi bậy đâu.
Vương Lân Hoa nhướng mắt:
- Thế sao bây giờ hắn lại không có nơi đây?
Cách nói của hai người y như là cố tình soi mói lẫn nhau, nhưng thật ra thì họ  cũng đang lo quýnh trong bụng. Những người đáng lý phải có mặt nơi đây thì bây giờ  lại đều không thấy bóng, như thế thì nghĩa lý làm sao chứ?
Như không dằn được nữa, Độc Cô Thương vụt chụp lấy tay của Vương Lân Hoa  giật mạnh:
- Này... độ chừng xem họ có thể đã bị hại rồi không nhỉ?
Vương Lân Hoa rùn vai:
- Vợ tôi tìm không được, tôi còn chưa nôn nóng thay, các hạ chuyện chi mà gấp
thế?
Độc Cô Thương quắc mắt:
- Ngươi quả không phải là con người.
Vương Lân Hoa cười:
- Coi gương mặt lạnh như băng thế ấy mà máu trong người lại quá nóng nhỉ?  Nhưng Độc Cô huynh cũng đừng tưởng đâu tôi không nôn nảy nhé, tôi cũng đang lo  lắm đây, chỉ có điều tôi biết chắc rằng họ không thể chết.
Độc Cô Thương gặn lại:  - Tại sao biết chắc được chứ?
Vương Lân Hoa nói:  - Bọn U Linh Quỉ Nữ không có lý do gì để giết họ.  Độc Cô Thương cười:  - Giết người có lúc cũng cần phải có lý do nữa à?  Vương Lân Hoa nói:  - Nhưng riêng bọn U Linh Quần Quỉ thì không bao giờ giết người mà không có lý
do.
Độc Cô Thương chỉ hừ một tiếng chú không thèm nói...
Vương Lân Hoa nói tiếp:
- Nhất là đối với Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất thì giữ họ lại còn có lợi nhiều  hơn là giết.
Độc Cô Thương quay lại ngó Trầm Lãng...
Đôi mắt của Trầm Lãng chớp sáng liên hồi nhưng không nói một lời nào cả...
Độc Cô Thương hỏi:
- Hắn nói thế có lý không?
Trầm Lãng nói:
- Cũng có thể như thế lắm.
Vương Lân Hoa nói liền theo:
- Thì thế cho nên bây giờ chúng ta không cần phải đi kiếm họ, cứ việc đi tìm cho  ra sào huyệt của bọn U Linh Quần Quỉ thì tự nhiên sẽ lòi họ ra ngay.
Độc Cô Thương hơi do dự:
- Nhưng... nhưng sào huyệt của bọn nó biết ở đâu? Chung quanh đây đâu có  manh mối gì để phăng cho được?
Vương Lân Hoa nói:
- Nhất định là sào huyệt của chúng trong hang này chứ không xa đâu.
Độc Cô Thương trừng mắt:
- Ngươi biết à? Tại làm sao ngươi biết? Có đi đến đó rồi à?
Trầm Lãng thấp giọng:
- Vương huynh nói có lý lắm, nhất định sào huyệt của họ ở đây, chỉ có điều hang  này có dấu vào mà không có dấu ra, thành thử cũng hơi khó theo dõi.
Độc Cô Thương ngẫm nghĩ và lầm thầm trong miệng:
- Thì ra họ thấy rõ hơn mình...
Vốn là con người từ trước đến nay luôn tự phụ mình hơn kẻ khác, nhưng đứng  trước mặt Vương Lân Hoa và Thạch Trầm, Độc Cô Thương mới nhận thấy mình là một  kẻ đần. Cái điều mà không bao giờ hắn tưởng tượng có thể xảy ra.
Vương Lân Hoa chợt nói:
- Bây giờ vấn đề đặt ra cho chúng ta là cần phải biết xem cái hang này có rộng  lắm không, có sâu lắm không... biết được như thế, là mình sẽ dễ dàng nhận định...
Miệng thì nói nhưng mắt hắn lại ngó Độc Cô Thương.
Mím môi suy nghĩ một giây, Độc Cô Thương nói:
- Đất thì ẩm thấp, bóng tối ngửa bàn tay không thấy, rất khó mà đoán đúng... tôi  chưa từng nghe ai nói đã đến đây bao giờ cả.
Vương Lân Hoa nói:
- Rất có thể đây thuộc về đường hầm bí mật, tự nhiên sẽ có nhiều bẫy rập hoặc  người mai phục, chúng ta cứ như thế này đi vào thì e rất khó mà lộn ra.
Độc Cô Thương nói:
- Chứ không đi như thế này thì làm sao bây giờ?
Vương Lân Hoa nói:
- Cần phải có một sự chuẩn bị cho thật chu đáo, cần phải có đủ dây, lửa đốt,  lương khô... phải có nhiều những thứ ấy.
Độc Cô Thương cười nhạt:
- Bây giờ mới nói đến chuyện chuẩn bị thì thật là quá trễ.
Trầm Lãng gật đầu:
- Đúng, bây giờ thì trễ lắm, nên nhớ rằng trong vùng đất của Khoái Lạc Vương  không phải là chỗ có thể diên trì, vì thế cho nên...
Hắn khẽ thở ra và nói tiếp:
- Nhất định trong hang này phải có bẫy rập, và con đường hầm bí mật nhất định  cũng có nhiều ngõ ngách lắm, chỉ cần đi sai một bước thì bọn ta sẽ chết rục ở trong  này...
Vương Lân Hoa gật đầu:
- Chắc chắn là như thế.
Độc Cô Thương cười nhẹ:
- Nếu thế thì bỏ cuộc à?
Vương Lân Hoa thấp giọng:
- Theo tôi thì cái gì khác tôi cũng có thể làm, nhưng việc bỗng dưng lại tự đi vào  chỗ chết thì xin chịu.
Độc Cô Thương hơi giận:
- Người cần phải cứu là ai ngươi quên rồi à?
Vương Lân Hoa nhún nhún vai:
- Bất cứ mạng của ai cũng không thể cân nặng hơn mạng của chính mình.
Độc Cô Thương quắc mắt:
- Ngươi... ngươi quả là...
Thạch Trầm vụt quát khe khẽ:
- Im.
Độc Cô Thương giật mình ngưng nói, và ngay lúc đó chợt có ánh lửa bùng lên...
Giữa vùng bóng tối âm u, giữa lúc không khí đang căng thẳng, một ánh lửa yếu ớt  bập bùng in hình thấp thoáng bóng người...
Độc Cô Thương, Vương Lân Hoa, Trầm Lãng, cả ba người nín hơi lặng tiếng nép  mình sát bóng tối.
Ánh lửa di động còn cách chừng vài ba trượng đột nhiên dừng lại...
Độc Cô Thương không dừng được, quát lên:
- Ai?
Bốn phía lặng trang. Ánh lửa y như lùi lại...
Trầm Lãng thấp giọng:
- Đuổi theo.
Vương Lân Hoa giật áo nói nhỏ:
- Sao lại theo? Không sợ trúng bẫy của họ à?
Trầm Lãng nói:
- Ánh lửa đó rất có thể là bọn U Linh Quần Quỉ cho đến đón mình, mà họ đã có  ý muốn gặp thì nhất định chưa có biến đâu...
Miệng thì trả lời Vương Lân Hoa nhưng chân Trầm Lãng đã phóng đi tới trước.
Độc Cô Thương nói:
- Ngươi không dám rượt theo thì cứ ở đây mà đợi.
Vương Lân Hoa rùn vai cười:
- Đã đến nước này không theo cũng không được.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--