Tiếng còi của cô gái cứ kéo dài, tim Chu Thất Thất vụt nện nghe đồm độp… Ngay lúc đó, cách khoảng xa hơn mười trượng nghe có tiếng còi, y như tiếng còi đáp lại, vì sau đó có tiếng bước chân khua… Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hai hàng người khoảng mười một mười hai người, già có, nhỏ có, cao có, thấp có, nhưng gương mặt của họ y như tượng gỗ lặng im đi thẳng vào mé rừng. Hai người thiếu nữ đi theo sau. Chỉ cần có một người nào đi trệch ra ngoài hàng, lập tức tay roi của hai thiếu nữ vung lên trót trót… Người bị đánh ngoan ngoãn đi nép lại ngay hàng, vẻ mặt vẫn trơ trơ y như không biết đau đớn là gì cả. Tinh thần mới ổn định lại, chợt thấy tình cảnh đó nàng lại hết hồn. Trong đời nàng, nàng chỉ nghe nói chăn bò, chăn trâu, chứ chưa nghe ai nói đến việc “chăn người” bao giờ. Nghĩ đến “chăn người” Chu Thất Thất lại bỗng nhớ tới việc “chăn thây”. Nhớ tới càng làm cho nàng rởn óc… Nhưng việc “chăn thây” nàng chỉ nghe tương truyền rằng nó là việc lạ ở phía tây sông Tương… Ở đây không phải nơi đó, những người này mặt tuy đờ ra như tượng gỗ, nhưng họ chưa phải chết, thì làm sao lại có vụ “chăn thây”? Trót, trót… Tay roi của hai cô gái vun vút rớt lên, hai hàng người đứng lại như chiếc máy hãm. Cô gái cao cao nói: - Mệt rồi, nghỉ một chút đã. Cô gái mặt tròn gật gật đầu: - Cái việc chăn người này thật là mệt, đã không nghỉ được lại sợ người ta ngó thấy. Vậy mà đại tiểu thư lại chọn cho mình một cái tên đẹp quá. Hứ, Bạch Vân Mục Nữ.… Cô gái mặt tròn nói tới đây vụt cười, giọng nàng hơi mỉa: - “Mục Nữ”, ai mà nghe thì tưởng đâu là mình là kẻ chăn trâu chăn bò, có ai nghĩ là mình “chăn người” đâu nhỉ. Cô gái cao cũng cười: - Chăn người thì cũng là “chăn”, chỉ có điều “chăn người” chẳng khác bị “người chăn” là mấy. Chị biết không, trong số người ấy biết bao kẻ thành danh anh hùng hào kiệt, tỷ như bảo rằng họ… Và nàng lấy mũi roi chỉ chỉ một người trong đám: - Như hắn đó, một tiêu đầu nổi tiếng ở miệt tây hà đấy nhé. Theo ngọn roi của cô gái, Chu Thất Thất thấy người đó thân hình cao lớn, râu quai nón xồm xoàm… Nàng giật mình đánh thót, vì người đó đúng là Triển Anh Tòng. Triển Anh Tòng có mặt nơi đây, thì chắc những người ở ngôi cổ mộ đều có ở đây tất cả. Chu Thất Thất hơi mừng, trong sự vô ý của nàng tình cờ phát giác được điều mà Trầm Lãng và Kim Vô Vọng đang lo lắng… Và nàng chợt thấy đáng tự hào: Trầm Lãng thông minh nhưng nhất định không bao giờ nghĩ nổi cái chuyện “chăn người” này. Hắn tưởng họ bị bắt đi bằng xe ngựa, nên cứ theo xe ngựa. Hứ, trật bét. Tuy là kẻ đối đầu với Triển Anh Tòng, nhưng bây giờ thấy đầu cổ hắn rối bời đóng tuyết, thân hình hắn tiều tụy, Chu Thất Thất cảm thấy động lòng… Nàng thấy rằng phải mau tung báo cho Trầm Lãng biết để tìm cách cứu. Nhưng nàng thấy không ổn. Vì nàng nghĩ Trầm Lãng luôn xem mình như là vô dụng, bây giờ phải làm một chuyện kinh thiên động địa cho hắn biết tay… Và nếu muốn thế thì nay quả là cơ hội tốt. Bây giờ cứ theo dõi điều tra cho kỹ, nắm cho thật chắc rồi hẳn về nói lại. Nhất định bộ mặt hắn sẽ nghịch ra coi vui lắm… Chợt cô gái “Mục Nữ” nói: - Thôi đi, nhớ rằng phải cho đám này tới chỗ trước khi trời sáng, không thì bị tội đấy nhé. Cô gái mặt tròn nói: - Gấp gì, bốn đoàn chứ đâu đã riêng mình. Có đến sớm cũng vậy thôi. Chu Thất Thất lẽo đẽo theo sau, bây giờ nàng đã nghe tinh thần phấn chấn lắm. Chân cũng bớt lạnh, nàng cứ lò dò đi theo quên cả sợ sệt. Tuy không dám đi gần, nhưng nhờ tiếng bước chân của họ lào xào báo hiệu, cho nên Chu Thất Thất không bị lạc. Hai cô “Mục Nữ” cứ cho rằng không ai biết, không ai theo dõi, nên rất vững lòng lùa đám người đi mà không hề ngó lại. Trừ tiếng khua lào xào của bước chân, đoàn người không một tiếng nói. Bằng cách ”lùa người” này, người nghĩ ra nó thật quả là cao minh. Không rần rộ như xe cộ, không một ai hay biết, quả đây là một cách độc nhất vô nhị trong việc dẫn độ phạm nhân. Chu Thất Thất thầm khen và cảm thấy kẻ bày cách lùa người quái dị này chắc cũng phải là “quái vật”. Và nàng cứ để trí suy nghĩ về “quái vật” này, về hình dạng, về dáng cách…Cứ thế mà quên bẵng con đường dài. Nàng ước độ theo ngót mấy tiếng đồng hồ. Nếu tính từ lúc canh ba tới giờ, thì hiện tại có lẽ đã canh năm. Bầu trời vẫn đục màu tuyết phủ, bốn bên bóng tối vẫn âm âm, chưa thấy được đường mây nào cả. Chu Thất Thất cứ tưởng họ sẽ đi vào rừng núi hoang vu. Không dè càng đi càng thấy bằng phẳng, và cuối cùng, dưới ánh sáng lờ mờ của tuyết, xa xa đã thấp thoáng thấy những toà nhà lớn của thị thành. Nàng lấy làm kỳ lạ… Họ định vào thành sao? Không, điều đó không thể. Nhưn!!!1418_14.htm!!!
Đã xem 732849 lần.
http://eTruyen.com