Phạm Tuyết Quân nói:- Y đang khẩn cầu kẻ nắm vận mạng của y.Thiếu Bạch nói:- Kẻ đó chắc là thánh cung thần quân rồi.Tuyết Quân trầm ngâm:- Kể cũng có lý, tuy nhiên tên người y kêu gọi không phải là thánh cung thần quân.- Tôi cũng không được nghe rõ, loáng thoáng như kêu tên một người đàn bà.Vạn Lương ngẩn người chen vào:- Tên một người đàn bà.Tuyết Quân thản nhiên đáp:- Nghe giọng nói thì như tên một người đàn bà thực.Thiếu Bạch tỏ vẻ lo lắng:- Hiện giờ tình thế rối rắm, cô nương đã có cách đối phó?- Giang hồ hiện nay đâu đâu cũng có chân tay của thánh cung thần quân, tiện thiếp cũng định dùng sức của thánh cung để đập lại thánh cung, nhưng giờ phút này bắt buộc phải đổi kế hoạch.- Tại sao?- Trong ý tiện thiếp đinh ninh tưởng rằng sở dĩ thánh cung thần quân khống chế được quần hào là nhờ một loại thuốc nào đó. Nhưng giờ phút này mới thấy không phải chỉ có vậy, hoặc ở bên trong còn có một thứ võ công quỷ dị ghê gớm. Do đấy không thể sử dụng người của thánh cung một khi chưa hiểu biết thánh cung thần quân đã dùng thứ võ công gì để khống chế bọn thuộc hạ.- Theo ý của cô nương?- Tiên sư ngày còn tại thế thường dạy rằng Thiếu Lâm tự chỗ đất phì nhiêu nhất của võ lâm, nhân tài không biết bao nhiêu mà kể. Thực lực Thiếu Lâm mạnh nhất, là tiện thiếp đã suy xét nếu muốn đương cự với thánh cung thần quân phải nhờ đến lực lượng của Thiếu Lâm, do đó chúng ta lên tới Tung Sơn Thiếu Lâm tự cố gắng thuyết phục tăng lữ ở trên đó, họ chịu giúp thì không sợ thiếu nhân lực.Thiếu Bạch ngẫm nghĩ hỏi:- Cô nương đã có cách thuyết phục tăng lữ Thiếu Lâm?- Thật sự cũng chưa có kế gì hay, nhưng hiện giờ thấy tin tưởng lắm.- Có thể cho biết vì lẽ gì?Tuyết Quân nhoẻn miệng cười đáp:- Vì chúng ta có Nhàn Vân đại sư tương trợ.Thiếu Bạch gật đầu:- Cô nương nói đúng lắm.- Hiện tại Nhàn Vân đại sư thân thể đã tàn phế, dẫu võ công chưa mất hết, cũng không giúp chúng ta được bao nhiêu, nhưng người lại là một nhân vật quan trọng trong một đại kiếp đại nạn của võ lâm, chúng ta cần phải bảo vệ người thật chặt chẽ.Vạn Lương xen lời:- Thì phải như thế.- Chúng ta phải nhanh chân tới Thiếu Lâm, thánh cung thần quân đáng lẽ đã phải xuất hiện nhưng y chưa chường mặt, chắc y đang bận công việc gì khác. Tiện thiếp được tiên sư giảng cho nghe về khí vận học, có thể cơ đồ bất đồ âm thầm đến với chúng ta, nhưng chớp nhoáng thôi, nếu mà chúng ta không biết nắm lấy thì cũng bằng uổng.Vạn Lương hỏi:- Hoàng hạc Châu Chính và đám hồng y kiếm sĩ giờ phút này không thể dùng để đối địch được nữa, mà trở lại còn làm vướng tay chân chúng ta, cô nương đã tính chưa?- Tiện thiếp nghĩ cơn mê loạn của bọn họ có chu kỳ, có thể qua một khoảng thời gian họ sẽ tỉnh lại.- Châu Chính bị thương nặng khó hành động, phải bỏ y lên xe rồi, còn bọn hồng y kiếm thủ chắc dẫn đi đường được. Tại hạ dẫn lãnh bọn chúng chứ?- Được lắm!Nàng xoay mình cùng Tuyết Nghi bước lên xe.Lúc ấy, bọn hồng y kiếm thủ đã mất hết tinh thần, Hoàng Vĩnh, Cao Quang đi trước mở đường. Thiếu Bạch, Ngọc Giao đi giữa bảo hộ chị em họ Phạm và Nhàn Vân đại sư, còn Vạn Lương dẫn bọn hồng y kiếm thủ đi sau cùng.Xe lăn bánh thẳng hướng Thiếu Lâm tự.Thoáng mắt, đoàn người đã đi được hơn mười dặm đường, đột ngột vang dài một tiếng thét, một hồng y kiếm thủ lăn quay ra đất hộc máu chết.Tuyết Quân dừng xe hỏi:- Việc gì thế?Vạn Lương đáp:- Một kiếm thủ bỗng dưng ngã ra chết.- Có dấu vết gì lạ?- Miệng hộc máu tươi, chắc bị nội gia chưởng đả thương.- Chỉ sợ bọn kiếm sĩ ấy khó sống qua được khi tới Tung Sơn, Châu Chính hôn mê bất tỉnh, lại là cái may trong cái không may.Thiếu Bạch sửng sốt:- Tại sao?- Cũng vì y hôn mê bất tỉnh nên mới bảo toàn được tính mạng.Vạn Lương xen lời: - Lão hủ có chỗ chưa hiểu xin thỉnh giáo cô nương. - Chuyện gì?- Lão hủ ngầm tra xét tên kiếm thủ bị thương, thấy không có dấu hiệu trúng độc, chả hiểu sao lạ thế?- Suốt từ đầu chưa thấy bóng địch, rõ là không thể bị người dùng nội gia chưởng lực hạ thủ.- Bọn họ sớm thọ nội thương, thương phát thì chết, chứ cần chi phải bị người ta ra tay đánh.- Cô nương tài nghệ hơn người, chả lẽ không có cách phòng.- Nếu như tôi có cách phòng, cũng khỏi cần phải lên Thiếu Lâm nữa, người của thánh cung thần quân đều là binh dùng tạm của ta.Thiếu Bạch hỏi:- Thế cứ để cho họ chết dần à?- Hiện khó có cách nào cứu mạng họ.Nàng buông rèm xe, lui vào trong.Thiếu Bạch nhìn sang Vạn Lương, sẽ giọng nói:
Ngọc Giao bướng bỉnh nói:- Chúng ta cũng không thể mãi đứng chờ ở chỗ này.Vạn Lương nói:- Nếu vậy để tôi vào trước, chư vị ở ngoài tiếp ứng.Ngọc Giao cười thuyết phục:- Nắm kim châm ám khí của tôi dùng vào cận chiến rất hay, tôi đi với lão trượng.Vạn Lương không biết sao đành nói:- Thế cũng được, nhưng nhất nhất cô nương phải nghe lệnh tôi, không được xuất thủ bừa bãi.- Nếu địch nhân không ra tay trước, tôi sẽ nghe lệnh lão trượng, còn nếu chúng xuất thủ ngay, tất nhiên tôi cũng phải hầu tiếp cho tôi tức thì.Vạn Lương nghĩ bụng:- Con a đầu này bướng quá!Nghĩ thế nhưng lão làm thinh nhẹ bước tiến về phía ngôi nhà tranh.Châu Chính níu áo Vạn Lương:- Nếu gặp điềm dữ hãy kiếm cách gọi đệ một tiếng.Vạn Lương gật đầu bước đi.Ngọc Giao đã tiến sát vào ngôi nhà hoang vắng ghê rợn, lù lù trong đêm vắng.Nàng hành động quá mau lẹ và quá đỗi bất ngờ khiến Vạn Lương không kịp ngăn cản, chỉ có nước than trời:- Con a đầu to gan quá lắm!Ngọc Giao hữu thủ sẵn sàng một nắm kim châm, tả thủ ngầm vận công lực đẩy mạnh cửa. Cánh cửa gỗ đang đóng chặt tức thời kêu lên một tiếng két ghê rợn bung ra. Hoá ra nó không cài then. Ngọc Giao nhanh nhẹn phóng vút vào, Vạn Lương chỉ kịp dặn với theo:- Cô nương đề phòng.Lập tức lão cũng tung mình theo. Ngọc Giao sợ Vạn Lương ngăn trở, nên hành động ngay, nắm chặt mớ kim châm, nàng hét lên:- Có ai không?Nàng gọi luôn mấy câu, chẳng thấy có người hồi đáp.Vạn Lương cũng thấy tình hình khác lạ, vội thò tay rút quẹt lửa trong người, đánh lửa.Ánh lửa bùng lên tỏa rộng khắp ngôi nhà, chỉ thấy có một cái bàn kê sát bên song cửa mà bụi đất đã đóng thành lớp, như thể cái mao xá này lâu lắm không có người tới thăm.Ngọc Giao nói:- Căn nhà này chắc đã lâu không có người.Vạn Lương rảo bước đến một xó nhà, đưa tay gõ gõ:- Chúng ta thử mở cửa hầm này xem xem.Vạn Lương vận sức kéo mạnh tay, cánh cửa quả nhiên bật tung. Cùng lúc một mùi hôi thối từ dưới xông lên nồng nặc.Vạn Lương cau mày: - Dưới hầm chắc lâu không có ai ở. - Chúng ta xuống xem sao?- Thỉnh cô nương ở lại đây tiếp ứng, để lão hủ xuống trước coi.- Tiện nữ xuống trước cho.Cũng không đợi Vạn Lương đáp, nàng vút luôn xuống hầm.Thấy thế Vạn Lương cũng vội vã phóng theo.Chân vừa chạm đất, Ngọc Giao đã chạy luôn đi.Ngọn lửa trong tay Vạn Lương cháy yếu dần, chờ cho ánh lửa tắt ngấm, lão lại lấy thêm một cái quẹt đá, quẹt phựt lửa.Ngẩng đầu nhìn, thấy một hàng hơn mười cỗ quan tài mộc bày giữa căn hầm.Vạn Lương ra chiều nghĩ ngợi:- Bọn họ đã bỏ đi.Ngọc Giao chạy thẳng đến bên một cỗ quan tài nói:- Lão tiền bối, nên mở một cái xem sao?- Mở thì mở, nhưng để coi đã.Ngọc Giao lùi lại hai bước hỏi:- Lão tiền bối định làm chi nữa?Vạn Lương giơ cao ngọn lửa, mắt nhìn dáo dác. Bỗng thấy trên cỗ quan tài thứ ba có một cây nến tắt dỡ, vội thò tay châm sáng rồi đặt sang cổ thứ hai bảo:- Cô nương sửa soạn ám khí phòng lúc cần dùng đến.Ngọc Giao đảo mắt qua hàng cỗ quan nói:- Trên nắp quan bụi bặm chất phủ có cả tấc, nếu trong quan có người thì cũng đã sớm biến thành nắm xương khô rồi.Chốn giang hồ thiên kỳ bách quái đâu cũng có, chúng ta không thể không phòng bị, cô nương cứ soạn ám khí chờ địch đi, lão hủ mở nắp quan rủi có việc bất trắc ta sẽ d- xoay sở hơn.Ngọc Giao bật cười:- Tiện nữ chắc chắn dầu là có người trong quan thì cũng đã sớm chết, nhưng lão tiền bối sợ sệt tiện nữ cũng xin vâng.Vạn Lương hừ nhạt:- Tại hạ muốn khuyên cô nương vài câu...Ngọc Giao le lưỡi ngắt lời:- Dạy tiện nữ à?- Dạy dỗ lão hủ chả dám, nhưng muốn nói cho cô nương biết là giang hồ đầy rẫy hiểm trá, hành sự đừng nên quá khing thường mà thôi.Bước tới bên cỗ quan tài, thò hữu thủ đặt trên nắp quan, ngầm vận lực kéo mạnh, cùng lúc nhanh nhẹn nhảy lui lại.Nắp quan bật tung, quả nhiên có một vật búng thẳng dậy.Sự việc xảy ra ngoài sự dự tưởng, Ngọc Giao thì chẳng nói, mà cả đến Vạn Lương cũng giật mình đánh thót.Chẳng kịp xem rõ cái vật bật dậy trong quan tài, Ngọc Giao đưa vụt hữu thủ, một luồng sáng chói lóe vút ra.Chỉ nghe phùm phụp mấy tiếng liền, nắm kim châm đã phóng trúng đích.Chú mắt nhìn lại, thấy vật chồm dậy trong quan hóa ra chỉ là một cái xương khô hình người.Ngọc Giao cau mày:- Một cỗ khô lâu sao có thể ngồi dậy được?Vạn Lương nhìn kỹ thì thấy bộ xương khô ấy được buộc thòng vào nắp quan bằng một sợi thép nhỏ, cho nên nắp quan bật tung giật theo bộ xương ngồi xổm dậy.Vạn Lương bước lại gần, ngầm vận công phòng bị, dõi mắt nhìn thấy trong quan tài không có gì khác lạ mới liếc xem cỗ khô lâu.Hình như phát hiện ra việc gì lạ nên lão mới chú ý quan sát bộ xương.Ngọc Giao đánh tiếng:- Một bộ xương khô có chi đáng xem?Vạn Lương đáp: - Riêng cái này rất lạ. - Lạ ở chỗ nào? Sao tiện nữ không trông thấy? - Cô nương xem kỹ, phải bộ xương này thiếu mất mấy cái xương sườn không?Ngọc Giao chăm chú nhìn, quả nhiên thấy ở hai bên sườn bộ xương khô bị mất đâu mấy cái xương sườn bèn nói:- Lâu ngày tháng quá, có lẽ xương cốt phải rả, rơi xuống trong quan cũng nên.- Nếu có rả thì phải rả hết chứ có đâu chỉ mỗi mấy cái, huống hồ chi lão hủ có xem qua, trong quan tài chả có cái xương nào cả.Hốt nghe có tiếng Châu Chính vọng vào:- Vạn huynh, Trương cô nương, nhị vị ở đâu thế?Vạn Lương cao giọng đáp:- Ở cả dưới hầm.- Không hề gì chứ?- Phải, chả sao cả.Chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập truyền xuống, Hoàng hạc Châu Chính dắt theo hai hồng y kiếm thủ chạy lại, thấy hai người đang xem xét một cỗ xương khô bèn thở phào:- Sao, không có người à?Vạn Lương đáp:- Trơ trọi có chừng ấy cỗ quan tài, Châu huynh mau lại xem bộ xương này.Ngọc Giao hừ nhạt:- Có mỗi bộ xương khô, gì mà phải xem hoài?Chỉ thấy Châu Chính tới trước quan tài liếc mắt nhìn, lập tức ngó sững.Ngọc Giao thấy vậy hậm hực bỏ hai người đi sang một cỗ quan khác.Vạn Lương mở lời:- Châu huynh, đệ nghĩ hai cái xương sườn trên bộ xương này chắc bị người lấy mất khi còn sống?Châu Chính gật đầu tán thành:- Chắn thế, khi còn sống đã bị người lấy đi hai cái xương sườn và khi đó y vẫn chưa chết.- Đệ cũng có cảm nghĩ ấy.Hai người còn đang nặng óc, dán mắt nghiên cứu bộ xương chợt nghe vang vọng tiếng kêu ối chà của Ngọc Giao.Ngoảnh nhìn, thấy Ngọc Giao đang đứng trước một cỗ quan bật nắp, mắt trừng trừng nhìn vào một vật gì bên trong đến xuất thần.Châu Chính kinh hoàng:- Chuyện gì thế?Lão tức thời chạy bay tới.Ngọc Giao run giọng:- Hãy coi người này còn sống hay đã chết rồi?Trong căn hầm ẩm thấp tối tăm, lập lòe ngọn nến bằng hạt đậu, công thêm một hàng quan tài lạnh lẽo chắn ngay giữa, cái cảnh âm u ấy ai mà chả lạnh mình sởn tóc.Châu Chính đằng hắng mấy tiếng cố lấy bình tĩnh chạy đến trước cỗ quan tài rồi cúi đầu nhìn vào.Chỉ thấy một đại hán râu xoăn quai nón, toàn thân vận hoàng y, nằm thẳng trong quan, đôi mắt trợn tròn như người sống.Châu Chính chậm rãi lắc đầu:- Kỳ lạ quá!Vạn Lương chạy lại, hỏi dồn:- Việc gì kỳ lạ?Châu Chính thong thả đáp:- Người này nằm trong quan đã lâu, tại sao tử thi chưa rã?Vạn Lương liếc nhìn qua tử thi trong quan nói:- Tử thi của y đã được ướp thuốc cho nên không rã...Bỗng nhiên lão ủa một tiếng rồi ngưng bặt.Châu Chính thấy vậy, tròn mắt:- Vạn huynh, sao thế?- Châu huynh có biết người này không?Châu Chính xem lại cái thây, cũng giật nẫy mình.- Chưởng môn Bát quái môn, Thần chưởng Hồ Diên Khôn.- Đúng lắm.- Không lẽ nơi đây là một phân đà bí mật của thánh cung ma quân?Vạn Lương thắc mắc:- Châu huynh ở trong thánh cung có hai mươi năm trời, hơn nữa địa vị rất cao, cho dẫu có không biết thần quân là ai, nhưng không thể chả biết tí gì về những bí mật của thánh cung? Vậy phiền xem kỹ lại coi chỗ này có xót lại dấu hiệu nào liên quan đến thánh cung không?Châu Chính cầm ngọn nến soi khắp một lượt, lắc đầu:- Không thấy còn gì?Vạn Lương sẽ thở dài:- Nếu có Phạm cô nương ở đây chắc chắn nàng sẽ nhận biết.- Vạn huynh đừng nên nghi ngờ đệ, phàm người ở trong thánh cung chẳng những trên thân bị nhiều thứ cầm chế trói buộc, không tài nào bỏ trốn mà trừ những phận sự riêng ra, không được phép hỏi nhau, cũng như xen vào chuyện kẻ khác. Đệ tuy ở chức Hoàng long đường chủ, thủ hạ không dưới mấy trăm người, trong số cao thủ có sáu bảy chục, quyền vị thế cũng đáng gọi là to, nhưng ngoài việc hành sự, đối với việc trong thánh cung thật không biết tí nào, cả đến tình thế võ lâm cũng mù tịt.- Nói thế, thánh cung ma quân đều không tin bất cứ ai?Châu Chính trầm ngâm:- Ngũ long đường chủ chắc cũng như Châu Chính này, hiểu biết có hạn, còn thật sự tham gia vào việc cơ mật, chỉ có năm ba người mà thôi.- Thế thánh cung hoa tướng thì sao?Châu Chính nghĩ giây lâu:- Thánh cung thần quân lộ diện dưới nhiều bộ mắt, nhưng thường đều có hoa tướng hầu cận, hẳn là y thị phải biết khá nhiều cơ mật.Ngọc Giao nhìn sang Vạn Lương:- Châu đại hiệp đã không biết, hỏi cũng vô ích. Khắp căn hầm dưới đất này nhện giăng bụi đóng, từ lâu vắng ngắt bóng người. Chúng ta thử mở hết các nắp quan tài ra xem, biết đâu chẳng khám phá thêm gì?Vạn Lương gật đầu:- Cô nương nói phải lắm.- Quá khen, quá khen.Dứt lời, Ngọc Giao thò tay mở tung cỗ quan tài thứ ba.Nhìn vào thấy một phu nhân tóc dài nằm trên phủ chiếc mền gấm.Dưới ánh nến, phu nhân ấy mặt hoa tươi đẹp như người sống, nếu đã hóa thành thây ma, hiển nhiên cũng được ướp thuốc.Vạn Lương đằng hắng:- Cô nương, trong quan có gì không?- Một nữ nhân.Châu Chính xen vào hỏi:- Một cỗ tử thi đàn bà?Ngọc Giao đáp:- Y thị nằm đắp chăn ngủ an lành, ai biết là sống hay chết?Vạn Lương bước lại gần quan mộc bảo:- Cô nương lui lại vài bước để tại hạ mở chăn ra xem xem.Ngọc Giao y lời lùi lại hai bước.Vạn Lương sẽ đằng hắng, thò tay vào trong quan, nhưng vừa chạm phải tấm chăn bỗng rụt nhanh về, lẩm bẩm:- Khỏi cần mở chăn nữa, ta cứ coi sắc mặt y thị là sống hay chết có lẽ cũng biết ngay.Với tay lấy ngọn nến, lão đưa xoi vào trong.Chỉ thấy nữ nhân đôi mắt nhắm nghiền, mặt mày trắng bệt không còn chút máu.Lão quay lại hỏi Châu Chính:- Châu huynh, có nhận ra nữ nhân này không?Châu Chính xem kỹ, lắc đầu:- Chưa hề quen biết.Vạn Lương nhẹ thở dài:- Có lẽ đã chết.Ngọc Giao phì cười:- Một người nằm trong cỗ quan kín mít, chỉ trong một thời gian ngắn cũng phải chết, d- hiểu quá mà lão tiền bối xem đã mỏi mắt còn không nhận biết điều đó sao?Vạn Lương đằng hắng: - Tiếc là lão hủ không tiện mở mền ra xem. - Hứ, thế thì lui ra để Ngọc Giao này mở cho mà coi bằng rõ. Vạn Lương do dự, cuối cùng cũng lùi lại.Thì ra, lão nghĩ đến thân phận mình, nếu vén chăn gấm ra, bất luận nữ nhân ấy còn sống hay chết mà thân thể lõa lồ, chưa kịp mặt quần áo thì thật là tai hại, cho nên ngẩn ngơ mãi.Ngọc Giao sấn tới, thò ngọc thủ trắng nuốt ra. Nghe vụt một cái, nàng đã kéo tung chiếc mền gấm trùm người nữ nhân, nhìn kỹ bất giác biến sắc, lùi vội lại ba bước liền.Vạn Lương ngạc nhiên: - Trương cô nương, còn sống hay chết? - Một người đàn bà chửa.- Sao, một người đàn bà chửa, còn sống à?Ngọc Giao lắp bắp:- Đứa bé đã... đã...Châu Chính xen vào nói: - Cô nương đừng sợ, thủng thẳng mà nói. - Người đàn bà bị mổ tung bụng dưới để lấy đứa trẻ đi.Vạn Lương nghiến răng:- Thủ đoạn tàn độc quá lắm.Châu Chính hơi hơi hiểu ra, sẽ thở dài lẩm bẩm: - Đúng rồi, chắc chắn có quan hệ.Vạn Lương lấy làm lạ: - Châu huynh, có việc gì xin nói cho nghe? - Ngày ở thánh cung, đệ từng nghe nói lấy thai đàn bà sắp sinh... Vạn Lương ngắt lời:- Lấy thai để làm gì?- Cái ấy đệ không rõ, nhưng nơi này tất phải có quan hệ với thánh cung. - Vậy thì chúng ta thử mở luôn các cỗ quan còn lại xem thử xem sao? Vạn Lương nói:- Ý hay, nhưng phải dè dặt lắm mới được.Ngọc Giao vận công kéo mạnh nắp áo quan thứ tư.Thò đầu nhìn vào nàng bất giác sửng sờ.Thì ra trong quan mộc này lại trống không, lạnh ngắt.Vạn Lương nhìn qua rồi đi thẳng đến cỗ quan tài thứ năm, hữu thủ vận lực mở nắp quan. Nhìn vào, lão quá đỗi lạnh lùng.Ra là bên trong, có một thiếu niên nằm ngửa, mặt mũi như sống, tướng mạo giống hệt Thiếu Bạch.Lão định thần thò tay sờ ngực thiếu niên, thấy tâm mạch y sớm đã lạnh ngắt, toàn thân giá lạnh, khí tuyệt từ lâu.Ngọc Giao thấy Vạn Lương nhìn sững vào trong quan tài liền hỏi:- Trong quan có gì mà lão tiền bối ngó mê mải thế?Vạn Lương nói: - Cô nương mau tới xem sẽ biết.Ngọc Giao tới trước quan mộc, cúi đầu nhìn cũng hết sắc kinh ngạc: - Giống quá!- Phải, thuật chỉnh dung tuyệt thế của Chính nghĩa lão nhân đã bị bọn họ học lóm.- Tiện nữ hiểu rồi, bọn họ lợi dụng thuật chỉnh dung để đánh lừa chúng ta.- Đúng thế, khi đó bọn họ hiển nhiên chưa có hoàn hảo thủ thuật, bị thất bại, nên mới để lại cỗ tử thi này.Dưới ánh nến Vạn Lương soi cao, Ngọc Giao chú mắt xem xét hình tướng cái thây trong quan, sẽ thở dài:- Thủ thuật chỉnh dung của bọn họ, thật là khéo léo tuyệt cùng. Ôi! Nếu như y sống sót thì khó lòng phân bịet ai là minh chủ hữu.Vạn Lương nói:- Việc này quan trọng lắm, phải sớm cho Phạm cô nương hay hầu còn tìm cách dự phòng.- Lão tiền bối nói rất phải.- Hẳng mở cỗ quan tài thứ sáu xem.- Ôi! Chả hiểu họ dùng thứ dược vật gì có thể khiến tử thi không mục rữa.Nàng lặng lẽ đến cỗ quan mộc thứ sáu mở nắp hòm, chỉ thấy người nằm trong quan tài giống đúc Sinh tử phán Vạn Lương bèn gọi to:- Vạn lão tiền bối tới đây xem mau!Vạn Lương hạ thấp ngọn đèn cầy, ngắm kỹ người trong quan, bất giác cau mày:- Lợi hại thật, nếu như khi ấy thủ thuật của họ thành công thì thiên hạ giờ đã sớm có đại loạn. Nào ai có ngờ được y thuật tuyệt thế của Chính nghĩa lão nhân giả lại lợi hại đến thế.Hoàng hạc Châu Chính nhòm người trong quan tài cũng phải lắc đầu sợ hãi.Ngọc Giao đảo nhanh ngọc chưởng, mở luôn những cỗ quan còn lại.Nắp quan tài bật mở binh binh, mấy cái đều trống rỗng.Thấy thế Vạn Lương bảo:- Chúng ta đi thôi, nơi này không thể để thế được, cho nó một mồi lửa là xong.Châu Chính can:- Theo ý tại hạ hay ta hẳn thỉnh Phạm cô nương đến đây xem để còn d- bề liệu cách phòng địch.- hư tối mắt chậm tay, hữu thủ liền trúng phải một rạch soạt.Hai hòa thượng kinh hoảng cùng nhảy lùi lại năm bước, nói:- Cô nương kiếm thuật thật cao minh.Ngọc Giao thâu kiếm nói:- Xem thế hòa thượng Thiếu Lâm phái quả có phong thế thanh môn.Hai hòa thượng đỏ bừng mặt:- Chúng tôi chức phận thấp kém không đáng nói, nhưng trùng trùng nan quan, càng qua càng thấy khó, cô nương đừng đắc ý vội.- Đa ta nhị vị có lòng chỉ vẽ.Nói xong nàng thung dung đi tới.Đi được vài trượng, hốt thấy Vạn Lương tất tả chạy lại, tích tắc đã đến trước mặt mọi người.Tuyết Quân dừng chân hỏi: - Có chuyện gì?- Lão hủ đã đem thư của minh chủ vào Thiếu Lâm tự.- Người nào nhận bái giản?- Chủ trì Đạt ma viện.- Có gặp phương trượng Thiếu Lâm tự không?- Một lão tăng râu bạc tự xưng là chủ trì Đạt ma viện, vâng lệnh chưởng môn phương trượng của họ thay mặt tiếp đón.- Lão nói sao?Lão tăng ấy hình như biết hết mọi việc của ta cho nên nhận thư xong chưa xem đã bảo môn qui chùa họ không tiếp nữ khách, mặc dù chúng ta theo đúng qui luật gởi thiếp bái sơn, nhưng họ vẫn khăng khăng không chịu phá lệ.Ngọc Giao chen lời:- Quy lệ nào ấy?- Bảo là trừ phi ta dùng võ công xông vào chùa. - Nói thế đành phải động thủ rồi. Hừ! Sớm biết như vậy thì cũng khỏi cần gởi thiếp bái sơnnữa.Vạn Lương đỡ lời:- Chẳng qua lão tăng ấy trước khi lão hủ rời chùa có nói thật một câu là quy lệ của chùa không thể vi phạm, nhưng riêng lão sẽ hết sức giúp cho chúng ta được vào cả.Thiếu Bạch bỗng hỏi:- Hoàng Vĩnh đâu?- Hiện ở trong Thiếu Lâm tự.Thiếu Bạch cau mày im lặng, Vạn Lương lại nói:- Ở đây giới quy nghiêm lắm, họ đã không muốn cho chúng ta vào chùa, chắc sẽ khó khỏi một trường ác chiến, cô nương có nên bảo người bên ta có đánh thì cũng đánh cầm chừng thôi, đừng có đả thương tăng lữ bừa bãi.- Vạn hộ pháp nói phải.- Lão hủ quay vào chùa trước chờ cô nương.- Được rồi, nhớ nếu trong chùa có biến, phải gấp thông báo cho chúng tôi biết.Vạn Lương sẽ dạ, chạy bay đi.Tuyết Quân nói: - Trương cô nương đã thắng một trận, trận sau xin để minh chủ xuất thủ. Ngọc Giao ứng tiếng dạ, lẳng lặng lui lại.Thiếu Bạch sấn tới hai bước, đi đầu mở đường.Chỉ thấy cổng chùa mở toang, trông rõ cái sân rộng bên trong với hàng tùng cao vút. Thiếu Bạch dõng dạc bước vào cổng chùa.Ngọc Giao đi giữa hộ vệ hai chị em họ Phạm, Cao Quang và bốn kiếm thủ nhấc cáng đi saurốt.Vừa tiến qua cổng, bỗng nghe có tiếng Phật hiệu rót vào tai, cùng lúc, sau cánh cổng vút ra bốn hòa thượng tay cầm thiền trượng, đứng thành hàng ngang chắn ngay giữa lối.Thiếu Bạch hữu thủ soạt kiếm, chẳng nói chẳng rằng đâm vèo tới.Bốn tăng lữ lập tức xoay nhanh thiền trượng đón đỡ.Chỉ kịp nghe vang tiếng sắt thép rợn người, thiền trượng của tứ tăng nhất loạt bị đánh dạt sang bên.Tứ tăng thảy đều bàng hoàng:- Người này kiếm thế mau lẹ thật.Bốn hòa thượng cũng học nghệ trong Đạt ma viện nên võ công đều sàng sàng, cách cảm ứng và phản ứng cũng na ná như nhau, nhất tề huy động thiền trượng ào ào xông tới.Tứ tăng cùng lúc xuất thủ giăng thành lớp lớp trượng ảnh, tưởng chừng người nào gặp phải lối công ấy tất cũng sẽ thâu kiếm thối lui, ai dè Thiếu Bạch khác hẳn, chả lùi thì chớ còn xoay tít trường kiếm hộ thân lao vụt tới.Hình theo với bóng kiếm, loáng cái đã đến sát tứ tăng, kiếm rẽ nhanh hai hướng nhoáng xuống nhị tăng.Tứ tăng vẫn múa vù thiền trượng thập phần nặng nề lợi cho thế công ở xa nhưng một khi đối phương đã sáp gần, binh khí trên tay sẽ trở nên vướng vít khó xoay sở lạ.Ào ạt công luôn mười kiếm, Thiếu Bạch đã chém bay vạt bào của tăng lữ ở tận mé trái.Tam tăng còn lại tuy chưa hề hấn nhưng cũng cảm thấy tay chân luống cuống hơn.Tứ tăng gắng sức cầm cự thêm được mấy hiệp nữa, dường như tự biết không địch nổi, đều lùi dạt sang hai bên.Thiếu Bạch tay trái kẹp hai ngón tay vào giữa lưỡi kiếm nghiêng mình nói:- Đa tạ chư vị đại sư nhân nhượng.Rồi chàng cất bước đi tới.Ngọc Giao, chị em họ Phạm và Cao Quang lục tục nối gót theo.Tứ tăng ngây người trông theo mấy người lặng thinh.Nên biết Tung sơn Thiếu Lâm bổn viện xưa giờ được coi là vùng đất khởi nguyên của võ học trung thổ, nay tứ tăng liên thủ vẫn không đánh lại Thiếu Bạch thì thật là chuyện nhục nhã chua cay. Có điều tứ tăng đã nhận bại, đúng theo quy lệ võ lâm không còn được quyền hỏi han gì nữa.Nên chi, thấy bốn kiếm thủ khiêng đôi cáng đi sau cùng có chỗ đáng ngờ nhưng tứ tăng vẫn chỉ nín lặng.Thiếu Bạch đi trước được quãng năm sáu trượng, con đường bỗng đổi hướng rẽ về tay trái.Vòng qua khúc quanh, chỉ thấy hai hòa thượng một già một trẻ sừng sững đứng chắn giữalối.Lão tăng vận tăng bào xam tro, dưới cằm lơ thơ chòm râu bạc trắng, nhưng sắc mặt rất hồng hào khó đoán biết được tuổi tác là bao.Còn hòa thượng trẻ tuổi chừng hai mươi, mặc tăng bào nguyệt bạch, trên cổ lủng lẳng một tràng hạt, ngang lưng giắt xéo một thanh giới đao.Lão tăng chắp tay trước ngực, nghiêng mình niệm tiếng phật hiệu nói:- Lão nạp Tứ luật kiến lễ cùng chư vị thí chủ.Thiếu Bạch giật mình, sực nhớ đến Tứ Giới đại sư, người này cũng là hàng cao tăng chữ Tứ, chắc phải là trưởng lão trong chùa, bèn vội hoàn lễ nói:- Vãn bối Tả Thiếu Bạch xin ra mắt đại sư.Tứ luật đại sư hơi cau mày:- Thí chủ liên tiếp đánh tan mấy chặn vào Thiếu Lâm tự chúng tôi đủ biết cao minh lắm, lão nạp phụng mệnh chắn giữ ở đây, nếu thí chủ muốn vượt qua xin hãy trổ võ công.Lời nói rõ ràng bị cưỡng ép, chứ tuyệt không phải có ý muốn thế.Thiếu Bạch nói:- Tại hạ trẻ người non học, sao dám địch với đại sư.- Thí chủ khỏi cần khách khí, lão nạp vâng lệnh trông giữ yếu đạo này thì thí chủ dẫu có nói ngon ngọt cách nào, lão nạp cũng không thể nhường đường không không.- Chúng tôi gởi thiếp bái sơn tuyệt không có ác ý, chỉ mong được gặp phương trượng quý tự.- Thí chủ nói nhiều vô ích, hãy dụng võ công xông qua đi!- Vãn bối và Tứ Giới đại sư có duyên gặp gỡ đôi lần, lão thiền sư cũng là bậc cao tăng chữ Tứ, chắc...Tứ Luật đại sư ngắt nhanh:- Lão nạp không thích nhiều lời, nếu thí chủ lượng sức không địch nổi lão nạp, thì rút lui khỏi chùa đi!Thiếu Bạch nghĩ bụng:- Hòa thượng này lạ quá, hình như sợ phải nói nhiều với ta.Chàng đành nói:- Đã thế, vãn bối xin tuân lệnh.Tứ Luật liếc sang nhìn tiểu hòa thượng:- Vị thí chủ đã muốn chỉ giáo, sao còn chưa rút binh khí ra?Hòa thượng trẻ sẽ dạ, rút soạt thanh giới đao nói:- Tiểu tăng Bình Vân, xin lãnh giáo thí chủ.Thiếu Bạch thầm nghĩ:- Có lẽ lão ta nghĩ thân phận cao không chịu xuất trận trước.Trường kiếm nhoáng lạnh chàng nói:- Tiểu sư phụ, cứ việc xuất thủ.Bình Vân cũng chả khách khí, giới đao xoay vụt đâm tới.Thiếu Bạch cũng nhanh nhẹn vung kiếm đón đỡ.Tiểu hòa thượng đánh đao đầu xem qua rất tầm thường, nhưng sự thực bên trong chứa đầy biến hóa. Mắt thấy kiếm thế Thiếu Bạch nhắm tới đao, y trầm ngâm đao thế xoay xéo lên, đổi hướng đâm vào hữu thủ cầm kiếm của Thiếu Bạch.Thiếu Bạch chột dạ:- Hòa thượng trẻ này đao pháp cũng tài tình lắm.Vừa nghĩ trường kiếm trong tay vung loáng một chiêu Tường vân liễu nhiễu trong pho Vương đạo Cửu kiếm, kiếm thế đi mau như cơn gió thoảng, liền lúc nghe vang tiếng thét, đánh bật lui binh khí đối phương.Và không giây phút chần chờ, chàng nhoáng kiếm vùn vụt công liền ba chiêu nữa.Nên biết Đại bi kiếm pháp là môn học chí cao vô thượng trong kiếm thuật, thế kiếm xuất thủ tức thời loang màu ánh quang hoa vi vút.Tiểu hòa thượng thoạt đầu tấn công tới tấp nhưng trước đợt kiếm ảnh ào ạt gió buốt của Thiếu Bạch phải quay dần về thế thủ.Thiếu Bạch thi triển Đại bi kiếm pháp chiếm ngay được tiên cơ, làm cho hòa thượng nhất thời lúng túng, chống đỡ luống cuống.Tứ Luật đại sư đứng xem, sẽ lắc đầu bảo:- Ngươi không phải là địch thủ của thí chủ ấy, mau lui đi!Tiểu hòa thượng nghe nói, đánh gắng hai đao nữa rồi lùi nhanh lại.Tứ Luật đại sư nói:- A di đà phật! Thí chủ kiếm thuật cao minh, tiểu đồ khó địch nổi, chắc là lão nạp phải lãnh giáo vài chiêu.Thiếu Bạch vội nói:- Tại hạ đâu dám đối địch với lão thiền sư?- Thí chủ khỏi khiêm nhượng, chỉ cần vượt qua được chặn này nữa là thí chủ sẽ tự do đi gặp phương trượng tệ tự.Ngừng lại một thoáng, lão tiếp lời:- Chẳng qua, lúc thí chủ gặp được chưởng môn phương trượng của tệ tự, sẽ phải lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo.Thiếu Bạch rất thắc mắc trong bụng:- Nói thế, rõ ràng có ý bảo trong chùa đã sắp sẵn cách đối phó với bọn mình, nhưng sao lão lại nói toạc ra, thực khó phân thù bạn quá.Tứ Luật đại sư cao giọng:- Lão nạp nói đã xong, thí chủ xuất thủ đi!Thiếu Bạch còn đang lưỡng lự thì bên tai đã nghe có tiếng Tuyết Quân:- Lúc này mỗi phút giây là vàng bạc, không nên lần lựa nữa.Tứ Luật đại sư giơ cao hữu chưởng nói:- Thí chủ có ý nể kỵ thì lão nạp xin ra tay trước.Quát vang, hữu chưởng cùng lúc đánh ào ạt ra.