Đánh máy: Phan H Hùng
Hồi 10
Thất trạch đệ nhất gia

Còn thiếu! 
Vì các bạn bên nhạn môn quan đăng lên hồi 9 và hồi 10 tuy tiêu đề khác nhau nhưng nội dung giống hệt nhau, có thể là vì lầm lẫn, mong bạn đọc chờ cho tới khi các bạn Nhạn môn quan sửa xong lầm lẫn đó!

Truyện Thiên kiếm Tuyệt đao Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 !!!1419_1.htm!!! Đã xem 493841 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phan H Hùng
Hồi 1
Sao lắm kẻ thù

--!!tach_noi_dung!!--
Gió lộng, mưa bụi bay mịt mù, cả đất trời đắm chìm trong cảnh ảm đạm thê lương, đường lầy lội bùn đất dính nham nháp đi lại cực khổ vô cùng. Năm thớt ngựa thật khỏe, giống thiên lý mã giỏi chạy đường trường đạp bừa lên bùn đất xông xáo trong màn mưa đìu hiu.
Người cỡi ngựa đi đầu là một thiếu niên tuổi chừng mười bốn mười lăm, quần áo chẽn màu xanh, chân đi giày bó, trên yên có treo thanh bảo kiếm.
Kỵ sĩ đi thứ nhì là một thiếu nữ mười tám tuổi mười chín tuổi, nhan sắc diễm lệ, nhưng vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ, tóc tai rối bời, chiếc thoa cài xộc xệch, toàn thân nàng dính đầy bùn đất, cánh tay trái nàng có quấn một vuông lụa trắng hoen ố những máu lại thêm nước mưa tạt vào cùng bùn đất văng lên biến bết khiến không thể nào phân biệt được màu sắc.
Kỵ sĩ đi thứ ba là một thiếu niên tuổi chừng hăm hai hăm ba, toàn thân như tắm trong bùn, không còn nhìn ra được màu sắc của y phục chàng mặc.
Người cưỡi ngựa đi đằng sau thiếu niên này là một người đàn bà trung niên vẻ mặt buồn thiu, hàng mi dài sụp xuống vẫn không giấu nổi một nhan sắc mặn mà. Thiếu phụ bị quấn một băng lụa trắng ở cổ, máu thấm đỏ tươi, rõ ràng thiếu phụ mới bị thương không lâu.
Trên lưng con ngựa cao lớn đi đằng sau chót là một ông già tuổi ngoại ngũ tuần. Ông già cũng vận quần áo chẽn theo lối con nhà võ, lưng dắt đao, chòm râu trắng dài rậm buông thỏng xuống trước ngực, đôi mắt tinh anh oai dũng dơm dớm hai dòng lệ, bộ mặt vuông chữ điền còn rành rành bốn vết đao chém, hai vết rạch một đường khá sâu còn mới, hiển nhiên ông lão mới bị thương đây.
Cả năm người kỵ sĩ người nào người nấy đều lầm lủi giục ngựa, vẻ mặt buồn thiu, dáng điệu hấp tấp như những kẻ đang chạy trốn.
Mây đen mỗi lúc một thêm dày đặc, cảnh trời lại càng thêm ảm đạm trong khi cơn mưa cũng quái ác mỗi lúc một nặng hạt. Ông lão râu dài đưa mắt âu lo nhìn quanh quất một hồi rồi thúc mạnh ngựa. Con ngựa quá mệt mỏi cũng ráng hết sức tàn đột nhiên lao mình vút đi thật nhanh. Ông lão đuổi kịp thiếu phụ trung niên thở dài nói:
- Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chốc rồi hãy đi tiếp, thương thế của nàng không nhẹ... Mới nói đến đây, hai hàng lệ đã ứa trào ra lăn dài trên má ông lão kiêu hùng hòa lẫn với nước mưa khiến không còn thấy đâu là lệ đâu là nước.
Xem thế ai bảo kẻ trượng phu không khóc? Có chăng chỉ là chưa gặp lúc thương tâm! Thiếu phụ trung niên cố nén cơn sầu khổ vật vã trong lòng, làm bộ vui vẻ, mỉm cười nói: - Đâu có gì, vết thương xoàng này thiếp còn có thể chịu được, ôi chỉ sợ Quyên Nhi con nó... - Má, con còn khỏe lắm!
Thiếu nữ tuy đã cố dằn thống khổ trong tâm, nàng cố gượng cười thật tươi nhưng vẫn không sao ngăn được hai giọt lệ lóng lánh như kim cương trào ra từ hai con mắt to tròn.
Ông lão râu dài buồn bả thở dài nảo ruột nói: - Quyên Nhi, con đừng có giấu ta làm gì... Thiếu nữ vội nói: - Gia gia, con khỏe thật mà!
Nói đến đây, nàng sẽ nghiến răng ngà, giơ cánh tay trái lên quơ quơ mấy cái rồi nói: - Gia gia, coi này, con không đau một chút xíu nào hết.
Nàng nói xong câu nói, vì vừa rồi cử động quá mạnh, động đến vết thương nên nàng đau điếng, mồ hôi toát ra đầy người. Nàng vội vàng ngoảnh đi nơi khác, ngầm vận kình lực vào bắp chân thúc mạnh hông ngựa vọt lên trước.
Ông lão đâu phải người tầm thường, mắt ông nhanh như cắt, chỉ cần thoáng nhìn ông cũng biết ngay thương thế của thiếu nữ vô cùng nặng, nếu như không mau tìm cách cứu chữa cho nàng thì cả một cánh tay trái của nàng đến thành tàn phế mất. Biết vậy nên lòng đau như dao cắt, ông lão ngửa mặt nhìn trời, thở dài nói bằng một giọng bi thương.
- Không ngờ, đâu có ngờ được một kẻ như ta, Tả Giám Bạch này, ngửa mặt lên không sợ hổ với trời, cúi mình nhìn xuống không thẹn với người, thế mà ngày hôm nay lại đến nông nỗi này, làm liên lụy cả đến vợ con cũng không yên thân, phải theo cùng khắp góc biển chân trời.
Thiếu phụ trung niên kìm cương cho ngựa chậm lại để bà được gần Tả Giám Bạch rồi nhẹ nhàng, thiếu phụ đưa tay ra nắm lấy tay trái ông lão, dịu dàng nói: - Phu quân chớ buồn khổ như thế, người hiền thế nào cũng gặp lành, sự việc hiểu lầm, mối trầm oan kia thể nào cũng có một ngày sáng tỏ, gội sạch được, đến ngày ấy thì rồi bao nhiêu nhân vật trong võ lâm tự khắc sẽ hổ thẹn vì những hành động thiếu suy nghĩ của họ.
Tả Giám Bạch khẽ lắc đầu thở dài bi phẫn nói:
- Tám năm rồi, tám năm chứ đâu phải ít, gia đình vợ chồng con cái chúng ta phải chạy trốn khắp thâm sơn cùng cố, qua cả những sa mạc hoang vu, thế mà có nơi nào chúng ta có thể an cư để lạc nghiệp đâu? Hừ, tám năm trời chạy trốn thục mạng, trầm oan mênh mông như biển cả không có ngày giải tỏ, điều sái quấy có lẽ đã gây ra tích tụ quá nhiều chăng mà đến nổi khắp mặt cao thủ trong võ lâm thiên hạ cứ hầm hầm muốn giết sạch toàn gia chúng ta mới nguôi cơn giận. Hừ, ta dẫu cho có miệng lưỡi ăn nói như Tô Tần cũng khó lòng biện bạch cho rõ trắng đen, cho tỏ nỗi oan.
Thiếu phụ trung niên sẽ giọng khuyên lơn:
- Phu quân chớ có khổ não, chúng ta còn nhiều ngày giờ, chẳng cần phải nhọc lòng lo lắng trong nhất thời.
Tả Giám Bạch nhìn người vợ yêu quí, thấy băng lụa quấn quanh cổ ái thê đã đỏ dọc màu máu, liên tưởng tới việc hiện giờ chỗ miệng vết thương máu đang ri rỉ chảy ra, bất giác lòng ông quặn thắt, quá xấu hổ muốn chết ngay cho đỡ nhục. Bồi hồi giây lâu, ông trầm giọng nói:
- Chúng ta đã chạy miết suốt một đêm Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64