Chương V
VÒNG VÂY ĐIỆP BÁO

     hời gian vẫn trôi qua...
Lê Tùng đã gặp lại Huệ Lan. Đêm đêm, chàng ngồi trên ghế đá với nàng, trên bờ sông Sài Gòn nhìn sang Thủ Thiêm. Huệ Lan yên lặng nhìn chàng hàng giờ. Tiếng ca nhạc quyến rũ từ những nhà hàng sang trọng vọng lại. Song tâm hồn Lê đã đổi khác, hoàn toàn đổi khác...
Chàng đang chờ đợi... Chờ đợi một việc quan trọng sắp xảy ra...
Một đêm kia, Lê Tùng đang ngồi thẩn thờ trên ghế đá với Huệ Lan. Nàng nắm tay chàng, giọng lo lắng:
- Từ một tuần nay, anh chẳng nói gì hết. Anh sắp có việc làm đàng hoàng rồi, còn lo lắng gì nữa.
Đang mơ màng, Lê Tùng choàng dậy:
- Việc làm nào?
Huệ Lan ngạc nhiên:
- Ồ, anh quên rồi ư? Tuần trước hai đứa mình đã vào Chợ Lớn. Em giới thiệu anh với hãng chế tạo đồ điện Thành Công. Ông giám đốc đã bằng lòng thu nhận anh.
- Ừ nhỉ!
- Anh lạ lùng quá. Em có cảm tưởng là anh không quan tâm mấy đến công việc. Em biết là anh còn đa mang cái nghiệp tình báo đáng ghét. Nhưng anh ơi, người ta không cần anh nữa, anh còn lưu luyến làm gì. Em muốn anh sống cuộc đời bình thường với vợ con, không bận tâm đến mưu chước và chém giết. Riêng em, em cũng xin thôi để ở nhà với anh.
Lê Tùng thở dài:
- Anh không lạ lùng chút nào. Huệ Lan chưa hiểu rõ lòng anh đấy thôi.
Nàng cũng thở dài:
- Em đoán không sai. Anh có chuyện giấu em. Chắc là chuyện quan trọng nên anh lo nghĩ. Anh lo nghĩ vì anh thật lòng yêu em.
Giọng chàng trở nên buồn buồn:
- Em nói đúng. Sau này em sẽ hiểu anh nhiều hơn. Giờ đây, lòng anh nát như tương. Biết thế, chúng mình đừng yêu nhau nữa. Chúng mình coi nhau như bạn, hoặc coi nhau như đôi trai gái yêu thương nhau bằng nhục dục mà hơn.
- Anh khinh em quá.
- Bậy nào. Anh đâu dám khinh em, anh quý em hơn mọi vật trên đời. Nếu cần hy sinh tính mạng cho em, anh cũng sẵn sàng. Sẵn sàng bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào. Từ đêm gặp em ở nhà hàng Olympia, anh đã đinh ninh đoạn tuyệt được với cuộc sống tình cảm chân thành. Song anh đã hiểu lầm em, anh xấu hổ quá. Em đã can đảm phi thường khi từ hôn với một người đàn ông giàu có, cao sang, đủ điều kiện mang lại cho em sự sung mãn về vật chất và tinh thần. Em từ hôn để chạy theo một thằng tù, một thằng côn đồ đánh lính giữa sòng bạc.
- Em không tin anh là côn đồ. Em không tin anh là người coi thường pháp luật. Chắc bên trong còn có uẩn khúc. Lê Tùng ơi, em sắp làm vợ chính thức của anh, sao anh không nói hết em nghe.
Lê Tùng chép miệng:
- Sự thật phũ phàng lắm em ạ. Đích thật anh là côn đồ. Anh đã đánh lính trong cơn say rượu và tức giận. Tội trạng của anh đã được phơi bày rõ rệt trước Tòa. Có lẽ vì em quá yêu anh, quá thương anh nên cố tình biện hộ cho anh đấy thôi.
Giọng Huệ Lan trầm xuống như pha nước mắt:
- Em van anh. Anh đừng nói thêm nữa. Em sắp sửa khóc òa lên như đứa trẻ. Thôi, chúng mình về đi. Em hy vọng đêm nay nằm nghĩ lại, anh sẽ nói sự thật với em. Sống để dạ, chết đem theo, em xin hứa giữ kín.
Lê Tùng đứng dậy, nhắc lại như máy câu nói của Huệ Lan:
- Thôi, chúng mình về đi.
Hai người đến đường Tự Do. Lữ quán Majestic chan hòa ánh điện. Một ngoại kiều say mèm đang hát nghêu ngao trước rạo chiếu bóng. Hai cô gái làng chơi đang châu đầu dưới gốc cây, mặc cả với một người đàn ông đứng tuổi. Một chiếc xe cây của Công an vụt qua, lố nhố phía sau những mụ đàn bà cười toe toét, phấn đánh trắng xóa.
Quang cảnh điển hình của Sài Gòn ban đêm vừa diễn qua mắt chàng. Tuy Huệ Lan đi bên, chàng thấy trống trải lạ lùng.
Tắc xi đậu lại, chàng nói với nàng:
- Anh đưa em về.
Nàng lắc đầu:
- Cảm ơn anh. Đêm nay, em muốn về một mình. Em suy nghĩ chính chắn rồi, em cần biết những điều anh giấu trong óc.
- Anh không có gì giấu em cả.
- Em biết. Em đã dò xét những sự thay đổi trên mặt anh. Em đã nhìn kỹ luồng mắt của anh. Anh có thể giấu thiên hạ, song không giấu nổi em.
- Huệ Lan.
- Chào anh.
- Mai chúng mình gặp nhau, em bằng lòng không?
- Em chỉ gặp lại anh, nếu anh chịu nói sự thật.
Chiếc tắc xi đã quẹo vào đường Ngô đức Kế mà Lê Tùng còn bâng khuâng trước khách sạn Majestic.
Một cô gái thổn thẹn đến trước mặt chàng nhoẻn miệng cười. Mùi nước hoa Channel số 5 phả vào mũi chàng. Lệ thường, chàng cười lại và đưa ra lời đề nghị sống sượng. Song đêm nay, chàng đã mất hẳn thói quen cợt nhả và si tình.
Cô gái cọ vào người chàng, dáng điệu suồng sã hơn. Chàng lắc đầu:
- Cảm ơn.
Cô gái đú đởn:
- Anh chê mắc phải không? Đừng lo, em không đòi nhiều đâu. Anh đẹp trai thế này, em sẵn sàng trừ cho anh một nửa.
- Cám ơn.
- Cám ơn nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là tôi không muốn.
- Gớm, khó tính quá.
- Phiền cô nói chuyện với người khác. Tôi đang bận.
- Hừ, đang bận! Chứ không phải anh bị nàng cho rơi à?
Lê Tùng quắc mắt:
- Tôi cấm cô đụng chạm đến Huệ Lan.
- À ra, người đẹp là Huệ Lan. Còn em, em là Mộng Lan.
- Cô làm phiền tôi quá.
- Còn anh, anh cũng làm phiền em.
Lê Tùng chống nạnh, giọng cao có:
- Nếu cô không chịu đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Trời ơi, lần đầu em được nghe một thanh niên đẹp trai, đĩ tính dọa gọi cảnh sát.
- Tôi nói thật đấy. Cô nhìn lại đàng sau sẽ thấy người cảnh sát đứng trước khách sạn. Tôi chỉ cần nói một lời, một lời thôi, cô sẽ bị xúc lên xe cây đưa về nhà thương Bạc hà.
- Anh lầm rồi. Tôi không ngờ một người có tài quan sát như anh lại bị lầm một cách ngây thơ như vậy. Anh thử nhìn tôi lần nữa xem, tôi có phải là gái làng chơi không?
- Nếu cô không làm nghề ấy, thì tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi cũng yêu cầu cô để tôi yên. Bằng không...
- Anh sẽ gọi cảnh sát?
- Đúng. Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Về quận, cảnh sát sẽ giam anh và thả tôi về.
- Hừ, trừ khi cô là nhân tình của ông quận trưởng. Vả lại, dầu cô là nhân tình đi nữa, ông quận trưởng cũng không dám thả cô. Tôi sẽ khai rằng cô mưu toan bán dâm trên đường Tự do.
- Tôi sẽ khai rằng, anh toan cưỡng hiếp tôi trên đường Tự do.
- Tôi sợ cô rồi. Tôi van xin cô buông tha cho tôi. Cô cần bao nhiêu tiền?
- Em không cần tiền.
- Vậy cô muốn gì?
- Giản dị lắm. Em muốn anh về nhà em.
- Trời ơi. Rõ ràng cô là gái làng chơi rồi. Trong trường hợp này, tôi cương quyết không chịu.
- Mời anh gọi cảnh sát đi.
- Cô đừng làm già, khi ấy cô sẽ hối không kịp. Tôi cho cô một phút, nếu cô cứ đeo lấy tôi, miễn cưỡng tôi sẽ có thái độ cứng rắn.
Cô gái vẫn cười ngạo mạn:
- Lạ thật! Hể mở miệng ra là nhắc đến cảnh sát. Anh thù cảnh sát lắm phải không?
Lê Tùng chột dạ. Chàng nhìn thẳng vào mắt cô gái:
- Phải, tôi thù họ lắm. Cô còn nói nữa, tôi sẽ đánh cho cô một cái.
- A, bây giờ anh lại dùng võ thuật rồi. Anh mó vào người tôi, tôi sẽ la lên, và người cảnh sát đứng trước rạp Majestic sẽ chạy lại. Và lần này...
Cô gái trầm ngâm một phút, rồi nói, giọng sắt như dao:
- Và lần này, không phải là 6 tháng tù ở như lần trước nữa đâu. Mà là 6 năm.
Lê Tùng rùng mình như bị đánh mạnh vào gáy. Cô gái khoát tay chàng, cười giòn tan:
- Phải, anh có thể bị kêu án từ 6 năm tù. Trên 5 năm, là bị đưa ra Côn sơn. Anh vốn mê rượu rum bacadi và gái đẹp, thì sống ngoài đảo với gạo lức và cá mắm sao nổi, anh Lê Tùng?
Lê Tùng bàng hoàng:
- Cô nói to quá.
- Anh yên tâm. Khi cần, tôi còn nói to hàng chục lần như thế. Người cảnh sát không nghe được đâu.
- Vả lại, tôi chẳng làm gì phạm pháp để cảnh sát để ý. Tôi ẩu đả với nhân viên an ninh, rồi bị bắt, bị tù. Tôi đã ở xong 6 tháng, được phóng thích, và trở lại cuộc sống lương thiện.
- Tôi không tin anh trở lại cuộc sống lương thiện.
- Thật đấy, tôi chán hết mọi sự rồi.
- Song anh không chán tiền.
- Chuyện! Làm người, ai lại chán tiền. Ở Sài Gòn hoa lệ này, chán tiền thì chết.
- Anh còn tiền không?
- Cám ơn. Tôi đang còn.
- Phải. Những một trăm ngàn, tiêu sao hết.
Lần này, Lê Tùng xây xẩm mày mặt như bị đánh một quả đìa-rét ghê gớm vào cằm.
100.000! Phải 100.000. Trong vòng một tháng Lê Tùng đã nhận được 100.000 đồng.
Lần thứ nhất, chàng nhặt được 50.000 đồng trong gói giấy nhật trình trên xe tắc xi, dọc lộ trình từ đường Võ Tánh đến đại lộ Trần hưng Đạo. Với số tiền <<trời ơi, đất hỡi>> này, chàng đã thanh toán được tiền phòng, tiền nợ, sắm sửa và tiêu pha vặt vãnh.
Lần thứ nhì, xảy ra đúng một tuần sau. Hôm ấy, chàng đi tắc xi từ bin-đinh đường Trần hưng Đạo lên Sài Gòn để xem một phim gián điệp tại rạp Rex. Lúc xe đậu lại trước quán bán hoa Nguyễn Huệ, Lê Tùng nhác thấy một gói dưới chân.
Gói này được buộc bằng 4 sợi dây cao su. Lần trước, chàng đã đếm được 4 sợi dây cao su. Lần trước, giấy bọc ngoài là một tờ J.E.O nhật báo Pháp ngữ xuất bản tại Sài Gòn. Lần này, cũng là báo J.E.O.
Mắt Lê Tùng sáng rực. Chàng rụt rè một phút rồi lượm gói giấy để lên băng. Tài xế quay lại:
- Xin ông 15 đồng.
Lê Tùng cầm tờ giấy nhật trình lên cốt cho tài xế thấy rõ. Song tài xế không để ý. Chàng hỏi hắn:
- Trước khi chở tôi, anh chở ai?
Tài xế nhún vai:
- Một người đàn bà. Cô này thuê xe trọn ngày. Tôi đòi 1000 đồng, cô ta trả ngay không mặc cả. Dường như cô ta thuê xe để bắt ghen. Ông chồng có mèo giấu trong bin-đinh thì phải. Cái bin-đinh to tướng gần cây xăng ấy mà!
Bin-đinh gần cây xăng là nơi Lê Tùng ở. Tài xế thối lại, chàng mĩm cười biếu luôn số tiền lẻ. Cử chỉ hào hoa của chàng làm người tài xế vui miệng hơn.
- Gớm, tôi ngồi trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ, nắng đến chảy mỡ mà cô ta không chịu xuống. Đúng 5 giờ chiều, cô ta rút ví biếu thêm cho tôi một trăm và dặn tôi đón ông lên.
- Đón tôi? Nghĩa là cô ta chờ tôi?
- Tôi không biết. Cô ta nói rằng ông là bạn thân của chồng. Ông ra trước, rồi chồng cô ta ra sau. Cô ta phải xuống xe để đánh ghen. Tôi hỏi thật ông: cô vợ bé của bạn ông có xinh lắm không?
Chàng liều đáp:
- Xinh. Tôi không ngờ bị dính vào vụ này. Thật ra, tôi không quen lắm. À này, nhà cô thuê xe ở đâu?
- Lạ nhỉ? Cô ta biết ông mà ông không biết cô ta. Tôi đang gác xe ở chợ Bến Thành thì cô ta tới thuê.
- Cô ta độ bao nhiêu tuổi?
- Độ 25. Thật là kỳ quặc và bí hiểm. Cô ta trông khá đẹp, ăn mặc cũng chảy chuốt, và sang trọng ra phết. Có thật ông không quen cô ta không?
- Thật. Nói dối anh làm gì. Chắc cô ta được bà vợ của ông chồng có mèo thuê để đánh ghen. Vì vậy, tôi không quen mặt.
Lê Tùng xuống xe, vào rạp xi-nê. Chờ đèn sáng, chàng mở gói ra coi. Cũng như lần trước, gói bạc gồm 5 xấp năm trăm mới toanh. Chàng vứt tờ báo xuống đất, đút tiền vào túi.
Chàng đã đoán biết hai gói này ở đâu ra. Chàng kiên nhẫn chờ đợi sự việc sẽ tới.
Và nó đã tới.
Lê Tùng hỏi cô gái:
- Ai nói với cô là tôi có 100.000 đồng?
- Anh không cần biết, và không nên biết.
- Tôi cần biết và nên biết.
- À, nếu vậy, anh hãy đến nhà tôi.
- Trước khi đến nhà cô, tôi muốn cô nói rõ: ai đang đợi tôi ở đó?
- Thú thật, tôi không biết. Tôi chỉ có bổn phận đến tìm anh mà thôi.
- Cô chờ tôi đã lâu chưa?
- Tôi ngồi trong nhà hàng Majestic chờ anh khoảng một giờ. Anh bận tâm tình với cô Huệ Lan, chẳng quan tâm đến ai cả.. Báo hại, tôi ghét uống sợ to bụng, mất eo mà phải uống luôn ba chai cô-ca cô-la.
- Cô nói dễ thương ghê.
- Bây giờ anh lại nịnh đầm rồi. Anh yên tâm, tôi cũng thấy anh dễ thương. Đêm nay, nếu anh không bận việc, tôi sẽ mời anh ngủ lại cho vui. Và xin nói trước là tôi không lấy tiền đâu.
- Tôi không tin cô là gái làng chơi.
- Anh nói đúng, tôi chưa bao giờ rước khách ngoài đường, nhất là trên đại lộ Tự Do đông người qua lại. Tôi thích đàn ông đẹp, thế thôi, và tôi chỉ đi với họ khi tôi muốn.
- Ngoài ra, cô làm nghề gì?
- Tôi vốn ghét người tò mò.
- Hỏi cô làm nghề gì, đâu phải tò mò.
- Anh ghê lắm.
- Anh cũng ghê đâu kém.
- Thôi, chúng mình hòa nhau. Nào, mời anh lên xe tôi.
Cô gái dìu Lê Tùng sang bên kia đường. Một chiếc Vauxhall sơn trắng đậu sẵn không biết từ bao giờ. Trèo lên, Lê Tùng dọa đùa:
- Cô không bép xép, tôi cũng biết. Tôi đã nhớ kỹ số xe của cô rồi. Số...
Nàng cười lớn:
- Mất công toi, ông Lê Tùng của tôi ơi! Đó là số giả.
- Số giả? Số giả mà cô dám đậu trước nhà hàng Majestic. Cô không sợ cảnh sát xét thẻ chủ quyền sao?
- Từ nhiều tháng nay, chưa có cảnh sát viên nào xét thẻ chủ quyền của tôi cả. Nói đúng ra, một lần tôi đậu xe trên đường Gia Long, một chàng cảnh sát đã mò đến. Nhưng tôi chì cười một cách thật đa tình. Chàng ta rủn người rồi bỏ đi mất.
- May cho cô. Nếu người cảnh sát hỏi giấy ấy là tôi.
- Vô ích. Trong trường hợp gặp cảnh sát viên khó tính, tôi sẽ giả vờ lục ví, lục thùng xe lung tung, và sau đó mếu máo mà nói rằng để quên thẻ chủ quyền ở nhà.
- Tôi sẽ yêu cầu cô lái xe về quận, trình căn cước, rồi cô về nhà mang thẻ chủ quyền tới nhận xe.
- Ha ha. Anh chu đáo lắm. Nhưng căn cước của tôi cũng giả nốt. Tôi sẽ vất xe ở quận và đi thẳng.
- Cô sẽ mất xe.
- Ồ tưởng gì. Chúng tôi có thể mua mỗi ngày một chiếc mà vẫn không thiếu tiền.
- Cảnh sát sẽ để ý và theo dõi cô. Sớm muộn cô sẽ bị bắt.
- Tôi đã biến mất rồi còn đâu. Vả lại, nếu tôi bị bắt, tôi cũng chẳng biết gì mà khai. Nếu tôi biết, tôi cũng ngậm miệng lại không khai.
Đột nhiên, nàng nín bặt. Dưới ánh đèn xe cô gái mím miệng một cách lo âu. Nàng không đẹp. Điều này Lê Tùng đã thấy ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Song trên mặt nàng, ngực nàng đã có những nét quyến rũ lạ thường. Trừ phi là tượng đá, còn nếu là đàn ông có một nếp sống sinh lý đều đặn, thì không thể cưỡng lại.
Chiếc Vauxhall đã tới đường Thống Nhất. Nàng lái xe bằng cử chỉ thành thạo và khôn ngoan. Cách một phút, nàng lại nhìn vào kính chiếu hậu xem có bị theo hay không.
Lê Tùng cười:
- Nếu có người theo, thì đó là theo cô, không phải theo tôi đâu.
Cô gái đáp, mặt lạnh như tiền:
- Có thể cả hai. Anh đừng quên Sở Mật vụ đang bám anh từng bước. Tôi không muốn anh thiệt mạng vô ích. Dầu sao anh cũng cần sống lâu để uống rượu rum, và tán tỉnh đàn bà, nhất là để ở lại với tôi đêm nay cho vui.
Nàng lái xe vào con đường tối sau bin-đinh Esso. Ra đường Ha bà Trưng, nàng lại chạy lộn về đại lộ Thống Nhất ra Pasteur. Một lát sau, nàng phóng ra Hồng thập Tự.
Cách lái xe này chứng tỏ cô gái được huấn luyện khá kỹ càng. Chàng ngồi sát người nàng gợi chuyện.
- Cô có thể cho tôi biết cơ quan nào đã tặng tôi một trăm ngàn không?
Nàng đáp thõng:
- Không. Tôi đã yêu cầu rồi mà anh không chịu nghe. Tôi rất ưa trò chuyện với anh, nhưng lại ghét bọn đàn ông hiếu kỳ. Tại sao anh không hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi thích nhảy những bài nào, và tôi dùng nước hoa nào khi ngủ mà lại hỏi vớ vẩn như thế?
- Ừ, thì cô cho tôi biết tuổi vậy?
- Đêm nay, tôi sẽ cho anh biết. Bây giở, anh im đi. Và xin anh ngồi xa ra một chút, kẻo lại vào bệnh viện.
- Bị vào bệnh viện vì cô thì cũng đáng đời.
- Anh tán gái có duyên lắm, nhưng chỉ làm xiêu lòng các cô nữ sinh thôi. Còn tôi, tôi thuộc hạn già rồi.
- Cô chưa quá 25 sao gọi là già.
- Anh ghê thật. Giờ đây anh giở trò thẩm vấn khôn ngoan để dò tuổi tôi. Tôi cũng chẳng giấu làm gì. Năm nay, tôi 24.
- Dĩ nhiên là cô chưa chồng.
- Dĩ nhiên.
- Cô đã để ý đến ai chưa?
- Đó là chuyện riêng của tôi, anh không cần biết.
- Tôi cần biết lắm chứ!
- À, anh cần biết để gỡ gạc tôi. Anh ngu lắm. Như vậy mà được ông Hoàng cho làm nhân viên cao cấp trong Sở Mật vụ. Tôi đã mời anh ngủ lại đêm nay với tôi, anh quên rồi sao?
- Tôi không ngu đâu. Trước cô, hàng chục bạn gái đã mời tôi đến ngủ. Nhưng rốt cuộc là tôi nằm ngoài sa-lông bị muỗi cắn cả đêm. Xin cô cho biết đêm nay tôi được ngủ ở đâu?
- Cái đó còn tùy.
Xe hơi chạy tới đại lộ Cường Để, cô gái vòng sang tay phải rẽ vào đường Gia Long. Lê Tùng ngạc nhiên:
- Cô chạy vòng quanh thế này bao giờ mới đến nơi?
Cô gái nhún vai:
- Anh là khách, không phải là chủ. Đưa anh đi đâu là quyền tôi.
- Song tôi có quyền từ chối không đi nữa.
- Anh là kẻ mạt lộ rồi. Tôi không tin anh dám từ chối.
- Binh thư Tôn Tử đã dạy không nên đánh kẻ cùng đường. Vì họ phải liều chết, phá một con đường máu để thoát.
- Anh nói đúng. Tuy nhiên chỉ đúng một nửa. Chúng tôi đã bố trí kỹ càng, không cho anh một lối thoát nào nữa. Vả lại, ông Hoàng đã bỏ rơi anh, trừ phi anh là người điên mới không theo chúng tôi.
- Chúng tôi là ai?
- Là những người chống lại ông Hoàng.
- Trong nghề điệp báo, ai cũng là kẻ thù, dầu là đồng minh thân thiết. Cô là nhân viên CIA, IS, Phòng Nhì, GRU, Smerch, KGB, hay là nhân viên của một phong trào đối lập?
- Trong nghề điệp báo, kín miệng thì sống, hở hang thì chết. Tôi không thể cho anh biết được.
- Dầu sao tôi cũng là chiến hữu của cô.
- Chưa chắc. Khi nào anh là chiến hữu thật sự, tôi sẽ nói anh nghe.
- Tôi phục cô sát đất.
- Nhiều người đã phục tôi rồi. Anh là người thứ một trăm nói như thế với tôi.
Lê Tùng lặng thinh. Chàng dựa lưng vào lưng ghế, đôi mắt mơ màng. Cô gái vẫn tiếp tục sang số, mở đèn, tắt đèn, thắng lại, thắng lại một cách thoải mái.
Trong khoảnh khắc, chàng có cảm tưởng nàng là con rắn độc đang thè lưỡi ra liếm vào da thịt đang nổi vẩy ốc của chàng.
Xe chạy qua chợ Bến Thành, ngược đường Nguyễn thái Học sang Trần hưng Đạo, rồi từ từ vào đường Nguyễn văn Sâm. Đến gần bót quận Nhì, nàng đậu lại. Lê Tùng hỏi:
- Đậu xe mang số giả gần ty cảnh sát, cô không sợ sao?
Nàng đáp lạnh lùng:
- Hừ, kẻ gian bao giờ cũng lẩn trốn nhân viên công lực. Phải là người làm ăn lương thiện tôi mới đậu xe ở đây, hiểu chưa?
Lê Tùng ngồi đợi nàng khóa cửa xe rồi nói:
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ tôi sẽ kêu cảnh sát.
Cô gái vỗ vào lưng chàng:
- Thôi, đừng nói xạo nữa. Đến nơi rồi.
Nàng dắt chàng vào một bin-đinh nhỏ gần ngã tư Nguyễn văn Sâm. Vừa trèo lên thang, chàng vừa ngạc nhiên: tổ chứa đưa chàng đến đây đêm nay phải tin chắc là chàng theo họ, nếu không chàng có thể trình báo địa chỉ bí mật này với công an.
Cô gái ra hiệu cho Lê Tùng dừng trước một cánh cửa đóng kín ở lầu ba. Nàng gõ bốn cái, hai dài, hai ngắn. Bên trong có người hỏi, giọng khô khan và cộc lốc của đàn ông miền ngoài:
- Ai đó?
Thiếu nữ đáp:
- Lệ Thanh.
Cửa mở ra. Bên trong tối om. Lê Tùng thoáng thấy một bóng đen khóa cửa lại. Cô gái cầm tay chàng kéo vào. Rồi đèn điện bật lên. Bóng đen lúc nãy là một gã đàn ông lún phún râu mép, trên miệng phì phèo tẩu thuốc Dunhill dài ngoằn. Mùi thuốc Cherry thơm phức tỏa khắp gian phòng.
Ngồi xuống ghế sa-lông, Lê Tùng nhìn xung quanh. Căn phòng quét vôi màu vàng rơm, trên tường treo ảnh đàn bà đẹp cắt trong các tuần báo trong nước. Cửa sổ được treo rèm xanh dày cộm. Ngoài bộ sa-lông thấp lè tè gồm một cái bàn bầu dục, ba cái ghế, và một đi-văng lót nỉ màu vàng, còn một cái giường đôi kê sát tường, và một bàn buya-rô bằng sắt sơn xanh nhạt.
Gã đàn ông ngậm píp lặng lẽ nhìn chàng như nhìn một con thú mớ được chở tới trong vườn Bách thảo. Lê Tùng cũng giương cặp mắt thản nhiên ra vẻ thách thức, nhìn trả.
Hắn mĩm cười, nhe hàm răng bám đầy chất nicôtin:
- Hân hạnh được gặp anh Lê Tùng. Xin giới thiệu, tôi là Phạm Huề.
Lê Tùng nghiêm nét mặt:
- Không dám, chào anh Phạm Huề. Anh mời tôi đến đây có việc gì?
Phạm Huề rút trong túi ra gói thuốc píp Cherry màu trắng, giữa có cái vòng đỏ dễ thương, mở ra nhồi đầy tẩu, rồi bật lửa hút, thở khói phì phèo. Một phút sau, hắn đáp:
- Anh nóng nảy quá. Để kiếm cái gì uống đã.
Lê Tùng đứng dậy:
- Tôi vốn nóng nảy từ hồi đi học. Tôi không thể ngồi đây với anh, nếu chưa biết anh là ai.
- Tên tôi là Phạm Huề, anh quên rồi sao?
- Không quên. Nhưng tôi không tin là tên thật.
Phạm Huề cười lớn:
- Ồ, anh khó khăn quá! Nếu anh muốn, tôi đưa thẻ kiểm tra cho anh xem. Song tôi lại sợ anh cho là kiểm tra giả.
Ngoảnh sang cô gái đang ngồi bắt chân chữ ngũ, xiêm vén tới đùi, phô bày sự lả lơi và mời mọc, hắn tiếp:
- Cô bạn của chúng ta là Lệ Thanh, chắc anh đã biết.
Lệ Thanh vớ chai rum trên bàn, rót một ly đầy ắp, rồi trao cho Lê Tùng:
- Mời anh. Tôi thích uýt-ky hơn.
Phạm Huề đặt một chai Black Label lên bàn:
- Mới khui xong, cô uống đi.
Nàng uống một hơi hai ly. Lê Tùng lặng lẽ bưng ly rượu. Phạm Huề nói:
- Thú thật với anh, chúng tôi mời anh đến đây hôm nay là để nói chuyện tâm tình. Vâng, ngoài tâm tình ra, không có gì hết.
Lê Tùng nói:
- Chuyện tâm tình đối với bọn người giang hồ như tôi không có ý nghĩa gì nữa. Riêng tôi, tôi thích hành động.
- Ồ, phải hiểu tâm tình nhau đã rồi mới hành động được. Tôi để ý tới anh đã lâu. Mãi ngày nay mới có cơ hội diện kiến. Nào chúng ta cùng nâng chén rượu mừng cuộc gặp gỡ ý hợp tâm đầu.
- Anh chắc đâu tôi đã nhận lời đề nghị của anh.
- Chắc lắm. Vả lại, tôi chẳng đề nghị gì với anh cả. Tôi mời anh đến đây để biếu một món tiền.
- Biếu một món tiền? Ha ha, trong đời lại có một mạnh thường quân kỳ lạ như vậy. Lẽ nào anh cho tôi tiền mà chẳng đòi gì hết. Tôi xin hỏi thật, anh muốn tôi làm gì?
- Việc gì cũng có thời gian của nó. Việc đến trước phải xảy ra trước, việc đến sau phải xảy ra sau. Bây giờ là việc đưa tiền, còn những việc chưa đến, ta chưa bàn bạc.
- Không, tôi muốn dứt khoát.
- Nếu vậy, anh trả một trăm ngàn lại cho tôi.
- Ngẫu nhiên tôi lượm trên xe tắc xi, không phải tự tay anh đưa. Anh không có quyền đòi lại.
- Vả lại, dầu tôi muốn đòi đi nữa, anh cũng đã tiêu hết rồi. Anh đừng quên, giấy bạc tôi đưa cho anh đều được ghi số cẩn thận. Ngoài ra, tôi lại biết rõ anh trả cho những ai.
- Té ra anh định săng ta tôi.
- Bảo là săng ta là không đúng. Chúng tôi chỉ áp dụng biện pháp an ninh, đề phòng anh phản lại. Tuy nhiên, tôi không tin anh phản lại, vì trên căn bản, anh và chúng tôi đều chung một lập trường.
- Chung một lập trường?
- Phải. Mục đích của chúng tôi cũng là mục đích của anh. Cũng như anh, chúng tôi chiến đấu cho tự do, dân chủ, và hòa bình. Riêng tôi, tôi rất phẩn nộ về việc anh bị ông Hoàng bạc đãi, mặc dầu từ bao năm nay, anh đã hy sinh thân thế của anh cho ông Hoàng.
- Theo tôi, đó là chuyện thường.
- Tôi lại cho là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cộng tác với chúng tôi, anh sẽ không bị áp bức và bóc lột như hồi trước ở trong hàng ngũ ông Hoàng.
- Dầu ông Hoàng bạc đãi tôi, tôi cũng không thể phản bội. Tôi cương quyết từ chối nếu anh muốn tôi đi ngược lại quyền lợi của đồng bào tôi, tổ quốc tôi.
- Chỉ có đế quốc và thực dân mới đi ngược lại quyền lợi tối thượng của đồng bào và tổ quốc ta.
- Còn tổ chức của anh?
- Thú thật với anh, tôi chưa có thẩm quyền trả lời anh. Tôi chỉ có nhiệm vụ gặp anh, giúp anh vượt qua những khó khăn về tiền bạc, rồi sau đó mới nói đến hợp tác.
- Anh định đưa tôi bao nhiêu?
- Một trăm ngàn nữa. Vị chi là hai trăm. Cấp trên của tôi cho biết họ sẵn sàng trả thêm nếu anh nhận một vài điều kiện.
- Điều kiện ra sao?
- Chỉ có một điều kiện duy nhất: nhận lời làm cố vấn kỹ thuật cho chúng tôi.
- Ồ, tưởng gì. Nếu chỉ có thế, tôi rất sẵn lòng.
- Vậy xin anh một chữ ký.
Phạm Huề đưa cho Lê Tùng một tờ giấy đánh máy. Bên trên có những dòng chữ như sau:
Sàigòn, ngày... tháng... năm...
GIẤY CAM KẾT DANH DỰ
Tôi ký tên dưới đây là Lê Tùng, nhận lời gia nhập Tổ chức với mục đích kiến tạo tự do và hòa bình thế giới. Tôi nguyện đem hết sức mình ra phục vụ Tổ chức. Đền lại, tôi đã lãnh số tiền hai trăm ngàn đồng. Sau khi nhận việc, tôi sẽ lãnh thêm hai triệu đồng nữa.
Tôi cam đoan giữ bí mật. Nếu lộ cho ai biết, tôi sẽ bị tử hình.
Ký tên...
Lê Tùng ngước nhìn Phạm Huề:
- Bao giờ tôi có hai triệu đồng?
Phạm Huề rít thêm một hơi thuốc Cherry:
- Độ một tuần nữa. Tôi sẽ đưa anh tới giáp mặt thượng cấp.
- Khi nào?
- Tôi sẽ cho anh biết sau.
Lệ Thanh đẩy một ly rượu đầy ắp nữa đến trước mặt Lê Tùng, giọng thân mật:
- Mời anh.
Lê Tùng gõ vào bàn tay cô gái:
- Em dễ thương ghê!
Cô gái bĩu môi:
- Ai cho phép anh gọi tôi là em?
Phạm Huề cười rộ:
- Tôi thích những người đàn ông nóng nảy như Lê Tùng. Bằng lòng thì hợp tác liền, không thì thôi. Cô Lệ Thanh nghĩ thế nào?
Lê Tùng phân bua:
- Lúc nãy, cô Thanh mời tôi ngủ lại đây đêm nay.
Phạm Huề lắc đầu:
- Ngủ lại đây sao được. Vì đây là nhà mượn.
- Nhà mượn?
- Phải. Căn phòng này của một cặp vợ chồng trẻ. Họ đi Vũng Tàu từ sáng sớm. Mai họ mới về.
- Anh kín đáo thật.
- Hớ hênh là mất mạng ngay. Là chuyên viên trong nghề, hẳn anh đã biết.
Nói đoạn, Phạm Huề đứng dậy chia tay:
- Thôi, chúng mình tạm biệt nhau.
Lê Tùng hỏi:
- Khi nào gặp lại?
- Tôi còn đợi lệnh của thượng cấp. Song tôi tin rằng ngày mai sẽ có phúc đáp dứt khoát. Đây, mời anh cầm bút.
Lê Tùng ký tháu vào tờ cam kết. Vẻ mặt khoái trá, Phạm Huề gập tư mảnh giấy, cất vào túi áo trong. Xong xuôi, hắn bỏ gói giấy bạc một trăm ngàn vào túi quần Lê Tùng.
Lệ Thanh hỏi Phạm Huề:
- Tôi đưa anh ấy về hả?
- Phải. Đó là việc của cô. Trưa mai, cô sẽ gặp tôi tại chỗ hẹn.
Lê Tùng ung dung ra trước. Lệ Thanh đi sát vào người chàng như vợ với chồng. Chờ hai người đi khuất, Phạm Huề thu dọn ly rượu trên bàn, mang vào buồng tắm, vặn nước rửa sạch sẽ. Rồi hắn lấy khăn mặt thong thả lau hết dấu vân tay trên miệng cốc, thành ghế và nắm cửa. Chai rượu rum Bacadi và chai uýt-ky Black Label hắn đậy nút lại rồi bỏ vào một cái hộp các-tông.
Nhìn quanh quất một lát, không còn một vết tích nào khả nghi, Phạm Huề mới ra ngoài hành lang. Thang gác vắng tanh, hắn rút chìa khóa trong túi ra. Chợt phía sau có người reo lên:
- Ông Ngọc đã về rồi à?
Phạm Huề khựng người, quay lại, vẩy ốc nổi sau gáy. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, không ngờ việc bất thường vẫn xảy ra, bắt hắn phải có thái độ dứt khoát.
Đối diện hắn là một thiếu phụ trạc 45, mặc áo quần xoàng xĩnh, khệ nệ bên hông một cái gói lớn. Chắc thiếu phụ này là gia nhân trong bin-đinh.
Nhận ra người lạ, thiếu phụ tái mặt:
- À, không phải ông Ngọc.
Phạm Huề hỏi:
- Vâng, tôi là bạn của ông Ngọc. Bà là ai?
- Tôi là vợ của người gác. Lạ nhỉ? Trước khi đi, ông bà Ngọc đã dặn tôi là cửa phòng đã khóa chặt. Tại sao ông có chìa khóa?
Sự mau miệng của thiếu phụ đã là bản án tử hình. Phạm Huề không lùi được nữa. Hắn phải giết người, dầu là giết một thiếu phụ vô tội và yếu đuối. Vả lại, trong đời hắn, không phải lần đầu hắn nhúng tay vào máu.
Phạm Huề tung bàn tay phải ra. Quả đấm trúng vào màng tang thiếu phụ, nạn nhân ngã nhào xuống, Phạm Huề tiến lại, đặt cái hộp cạc-tông xuống nền gác, vòng tay sau gáy thiếu phụ xiết dần, xiết dần... Thiếu phụ ú ớ mấy tiếng rồi lịm đi, thân thể mềm nhũn, mặt tím bầm, lưỡi dài thè lè ra khỏi miệng.
Một lần nữa, Phạm Huề rút khăn tay lau kỹ dấu tay trên mình thiếu phụ. Cầu thang vẫn vắng tanh. Hắn bước nhanh xuống. May thay dưới nhà không có ai. Gió mát ngoài đường làm hắn khoẻ khoắn. Đi bộ đến đường Nguyễn công Trứ, hắn vẫy tắc xi.
Trong khi ấy, chiếc Vauxhall xinh xắn của Lệ Thanh đậu lại gần quán bán hoa Nguyễn Huệ. Lê Tùng mời:
- Cô đi ăn rồi đi nhảy với tôi nhé?
Cô gái từ chối:
- Cám ơn anh. Đêm nay tôi bận.
- Tại sao hồi tối cô lại hẹn ngủ đêm với tôi?
- Ơ kìa, tôi hẹn với anh khi nào?
- Lúc cô lái xe cho tôi đến gặp Phạm Huề.
- Tôi hứa ra sao?
- Cô bảo rằng tôi không nên chán đời, cần sống thật lâu để uống rượu rum và tán tỉnh đàn bà, và nhất là để ngủ đêm nay với cô cho vui.
- Thế à? Tôi quên khuấy đi mất.
- Tôi vừa nhắc lại xong. Nếu cô bằng lòng, ta sẽ...
- Cám ơn anh.
- Cô là một người tàn nhẫn.
- Còn anh... Tôi chưa thấy người đàn ông nào si tình một cách khờ khạo như anh. Anh tưởng tôi là con điếm hẳn? Lầm to rồi. To cũng không phải là hạng đàn bà thấy trai là híp mắt lại, tay chân cuống quít, cở rách cả áo. Không, anh Lê Tùng dại gái ơi! Anh đừng mơ mộng hão huyền. Chúng ta đang còn nhiều việc phải làm. Cái kia chỉ là phụ. Khi nào xong việc, anh cần đến, tôi sẽ làm anh bằng lòng. Thôi, tôi thả anh xuống đây, để anh về hú hí với cô Huệ Lan xinh như mộng của anh. Ô voa anh.
Lệ Thanh đóng cửa đánh sầm. Lê Tùng nhìn thấy nét mặt cô gái đanh lại. Cười đó, nghiêm đó, nàng là mẫu mực của nghề nữ gián điệp. Đối với loại đàn bà như nàng thì việc ân ái cũng giản dị và thông thường như vẫy xích lô ngoài đường.
Trông hút chiếc Vauxhall chạy khuất gần bờ sông, chàng se sẽ thở dài.
Chàng rẽ vào quán bán hoa, giả vờ hỏi mua một đóa lê dơn. Thấy lê dơn vàng và hồng bày la liệt, chàng ngắm nghía một hồi, khen đẹp, khiến người bán xoắn suýt. Rồi chàng đòi mua lê dơn màu đỏ sẫm, cánh mướt như nhung. Dĩ nhiên là không có. Vì trong thâm tâm chàng vào hàng hoa là để quan sát xem có bị theo hay không.
Con mắt tinh tế của chàng đã nhận ra một bóng lạ. Hắn đứng ở đầu đường, loay hoay châm thuốc lá, lấm lét nhìn về phía chàng. Hắn là ai? Là nhân viên phản gián của ông Hoàng? Là thủ túc của Phạm Huề? Dầu hắn là ai, Lê Tùng cũng phải cho hắn ăn bụi.
Vì cuộc đời ngang dọc của chàng sẽ được định đoạt trong đêm nay. Chàng lẩm bẩm một mình:
- Sẽ được định đoạt trong đêm nay.