Phương Sách chạy thẳng về phía sông Dương Tử, quái nhân áo bào lam lấy làm tức giận khôn tả, vì thấy Phương Sách đã không nhìn nhận mình làm cha, nên y cố hết sức đuổi theo giơ chưởng tấn công luôn.Phương Sách cảm thấy đằng sau ót có luồng gió lạnh lấn át tới, chàng vội giở thế “Xuân Yến Xuyên Liêm” (Chim én múa xuân xuyên qua tấm mành), hất tay phải về phía sau một cái rồi vội nhảy chéo sang bên trái ba thước, thừa thế quay người lại dùng hữu chưởng tấn công quái nhân tức thì.Quái nhân ra tay rất nhanh, không ngờ Phương Sách lại tránh né nhanh hơn, và đồng thời y đã cảm thấy chưởng phong của Phương Sách nhắm sau lưng mình tấn công tới. Y vội tránh sang bên bước nữa, thì bỗng có tiếng thét rất thanh thót và một điểm sao bạc kêu “veo veo”, nhanh như điện chớp bắn tới, Giang Tĩnh Thục dùng phi tiêu để giải vây cho Phương Sách.Quái nhân thuận thế nằm phục xuống đất và đạp mạnh một cái, người bắn đi ra xa hơn trượng. Đó là môn “Thanh Đình Hý Thủy”(chuồn chuồn đùa trên mặt nước) tuyệt đỉnh khinh công của y. Y đã thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi, hai tay chống mạnh xuống đất một cái, người xoay một vòng đã đứng ngay dậy được.Ngờ đâu Tĩnh Thục đã múa cây thương bạch xông lại tấn công tức thì.Quái nhân quát lớn một tiếng, giơ chưởng lên nhằm đầu Tĩnh Thục bổ xuống.Tĩnh Thục đưa chéo cây thương sang bên, giơ bàn tay ngọc lên chống đỡ. Nàng có ngờ đâu chưởng lực của quái nhân lại mạnh hơn Ảo Không đạo giả nhiều, nên chưởng lực của hai người vừa va đụng nhau, nàng đã bị đẩy lui bảy tám thước.Nhân lúc Tĩnh Thục chưa đứng vững, quái nhân lại nhảy xổ lại tấn công chưởng thứ hai. Phương Sách thấy thế cả kinh, nếu để cho quái nhân đánh trúng chưởng đó thì Tĩnh Thục thể nào cũng chết ngay tại chỗ chứ không sai. Chàng vội vận Lưỡng Nghi Chân Khí lên thân hình nhanh như điện chớp nhảy xổ lại tấn công ngang hông quái nhân một thế như vũ như bão.Quái nhân vội thâu chưởng tránh né, tuy y đã tránh rất nhanh mà vai trái vẫn bị chưởng phong của Phương Sách quét trúng.Quái nhân cảm thấy đầu vai tê tái, người loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Y đau lòng khôn tả mắt lộ hung quang tức giận đến run lẩy bẩy.Phương Sách đã đỡ Tĩnh Thục nhảy sang một bên. Có lẽ vì nội thương rất nặng nên mặt của Tĩnh Thục tái mét và nàng nghiến răng mím môi chịu nhị, chân tay lạnh buốt. Phương Sách thấy thế càng tức giận thêm, mặt lộ sát khí, chàng tức giận quái nhân lại hạ độc thủ để đối phó với một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy. Chàng vội lấy hai viện Băng Hoa Tuyết Quả, thuốc chữa thương của Huyền Cốc Dị Tú cho Tĩnh Thục uống, rồi chàng quay người lại từ từ tiến tới gần quái nhân.Chân chàng bước tới đâu, mặt đá lõm xuống hơn ba tấc tới đó, hai cánh tay của chàng như có những luồn gió lốc nổi lên, đủ thấy chàng đã tức giận biết bao.Quái nhân áo bào lam hình như cũng giật mình đến thót một cái, vẻ mặt rất kinh dị, vội giật lui về phía sau và nói:- Con không nên đối xửa với cha như thế.Phương Sách nghiến răng mím môi chẳng nói chẳng rằng một mặt chàng vận công lấy sức, một mặt từ từ tiến tới gần quái nhân.- Con nên rõ, con mới là con ruột của cha...Quái nhân với giọng run run nói như vậy, nhưng Phương Sách đã ghét hận y đến cực độ rồi và thấy y ác độc như thế thì khi nào chàng lại chịu nghe lời nói đó? Nên chàng đã vận tám thành công lực ra hai tay rồi.- Con không nên nhận kẻ thù làm cha và coi cha như là kẻ địch như thế.Quái nhân lại nói tiếp như vậy.Lúc ấy Phương Sách đã vận tới chín thành công lực rồi.- Con phải biết, khi con của Tử Vong thuyền chủ ra đời, thằng bé ấy yếu ớt lắm!Cha dám quả quyết lúc ấy ba đứa con nít còn lại, trong đó không có con của Tử Vong thuyền chủ!Phương Sách không để ý đến lời nói ấy của quái nhân công lực của chàng đã vận lên tới mười thành...- Nếu con không tin, ta sẽ có nhân chứng.Quái nhân vừa nói tới đó thì Phương Sách đã giận dữ rống lên một tiếng, giở Lưỡng Nghi Cương Khí, tuyệt học độc đáo của Vũ nội đệ nhất kỳ nhân ra và hai tay lại còn vận tới mười thành oai lực nữa. Chàng đang tức giận, nên không tin lời nói của quái nhân vào đâu cả...Quái nhân thấy thế đau lòng vô cùng, nhưng nhân lúc đó y cũng ngấm ngầm vận chân lực vào hai cánh tay. Y thấy Phương Sách không tin lời nói của mình, y không sao nhịn được nữa, tính kiêu ngạo của y lại nổi lên. Y cười như điên như khùng nói tiếp:- Nghiệt tử, mi muốn chết phải không?Y không tin công lực của Phương Sách lại cao thâm hơn y, nên y cũng vận tới mười thành công lực và sử dụng môn Thất Thiên Hàn Sát ra đối địch. Chưởng lực của hai người va đụng nhau kêu đến “ùm” một tiếng kinh thiên động địa khiến cát bụi bay mù mịt, những luồn gió lốc nổi lên liên tiếp, hai cái bóng người đều bị đẩy lui về phía sau mười mấy thước mới đứng vững lại được.Quái nhân bỗng rống lên một tiếng như điên như khùng, y không ngờ công lực của Phương Sách lại cao siêu đến như vậy. Y lại vận đến mười hai thành chân lực ra để tấn công tiếp.Lòng hiếu thắng thúc đẩy, Phương Sách cũng vận hết mười hai thành công lực lên phản công luôn.Hai người giở hết sức bình sinh ra đấu với nhau luôn ba chưởng, rồi cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau.Quái nhân hgười chưởng môn cũng giơ tay ra hiệu, hơn trăm đệ tử liền bày thành trận thức, tay cầm kiếm để chờ người của Tử Vong thuyền chủ tấn công tới là phản công luôn.Cơ Hùng, bang chủ của Thanh Mao bang, dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng rồi nói:- Bổn bang chủ xin lãnh giáo mấy thế tuyệt học của ngươi trước.Tử Vong thuyền chủ đáp:- Bổn thuyền chủ không muốn ra tay vội Cơ Hùng cười khẩy hỏi tiếp:- Không dám phải không?- Ta không muốn đấy thôi.- Tại sao?- Ngươi không phải là địch thủ của ta.- Ý của thuyền chủ...- Ta muốn ba người chưởng môn cùng ra tay một lúc thì ta mới thèm đấu với các người.Ba người chưởng môn thấy thuyền chủ nói như thế tức giận khôn tả, đồng thanh quát lớn một tiếng, và đứng ra làm ba phía, từ từ tiến tới gần Tử Vong thuyền chủ.Tử Vong thuyền chủ thấy thế cười khỉnh nói:- Có thế mới thích thú.Y vừa nói dứt, ba người chưởng môn không sao chịu nhịn được nữa, cùng vận công lấy sức, và từ từ giơ tay lên định tấn công.Tử Vong thuyền chủ đứng tấn Tí Ngọ, hơi liếc nhìn mấy kẻ địch, đột nhiên giơ hai cánh tay lên, hai bàn tay đã đỏ như lửa, từ từ giơ lên trước ngực.Tám mươi mốt người mặc áo da vẩy cá với quần hùng ở tứ phía, ai nấy đều lo âu hộ cho chúa của mình.Lúc ấy ngoài tiếng gió ra, không có một tiếng động nào hết. Tuy có mấy trăm người ở đó, nhưng ai nấy đều im hơi lặng tiếng. Như vậy đủ thấy cục diện gây cấn biết bao?Trận đấu ba chọi một sắp sửa mỏ màn đến nơi... thì đột nhiên ở trên không, chỗ phía đằng xa, có một tiếng và kêu rất quái dị và rất bén nhọn vọng tới, hình như là ở chỗ bờ sông Dương Tử, bỗng có một luồng ánh sáng lửa xanh bốc lên, mãi mãi không thấy tắt.Tám mươi mốt người mặc áo da vẩy cá đột nhiên biến sắc mặt, người chuyên môn phụ trách truyền tin có vẻ hoảng sợ, la lớn:- Thưa bẩm thuyền chủ, Tử Vong thuyền vừa báo động cầu cứu.Quần hùng đứng xung quanh đều cả kinh, lúc ấy chưởng phong của ba người chưởng môn đã đụng chạm vào song chưởng của thuyền chủ, gió lốc nổi lên luôn, mấy bóng người vừa ráp vào nhau lại lùi ra ngay, lùi ra lại ráp vào tức thì, cát bụi bay mù mịt.Trong lúc mọi người đang hoa mắt, thì bỗng có một tiếng sấm ngầm nổi lên, và có một cái bóng người nhanh như bay vượt qua đầu mọi người, đồng thời lại có tiếng quát lớn:- Mau rút lui.Tám mươi mốt người mặc áo da vẩy cá cùng chạy như bay xuống thẳng dưới núi.Thì ra Tử Vong thuyền chủ đã bỏ chạy rồi...Quái nhân áo lam cả giận, thét lớn:- Đuổi theo đi!Tu La tôn giả, giáo chủ của Bạch Long giáo với Bạt Đề Hành Tăng, chưởng môn của Tứ Quả hội cùng dẫn môn hạ đệ tử đuổi theo ngay.Phương Sách vừa dắt thiếu nữ áo xanh vừa nói:- Hiền muội, chúng ta mau đi theo xem đi!Bỗng có tiếng quát tháo nổi lên, Cơ Hùng với ba mươi tên thủ hạ của y đã nhảy lại bao vây hai người.Phương Sách ngạc nhiên hỏi:- Lão tiền bối làm như thế này là có ý định gì?- Ta định bắt đôi con cái của Tử Vong thuyền chủ để làm con tin.- Lão tiền bối lầm rồi, tiền bối không phải...Phương Sách còn muốn cãi thêm, nhưng chàng nhận thấy Tử Vong thuyền chủ thể nào cũng là cha mình chứ không sai, vì vậy chàng mới ngắt lời như thế.Cơ Hùng lớn tiếng cười và vội đỡ lời:- Nhỏ này, đừng có hòng dùng lời lẽ xảo trá mà để mong thoát thân được đâu, có mau mau thúc thủ để cho lão phu bắt trói không?Phương Sách đã có vẻ bực mình, liền trợn ngược đôi lông mày lên hỏi lại:- Bang chủ định làm gì tại hạ?- Ta đã nói rồi, bắt ngươi làm con tin.- Anh em tiểu bối có tội gì đâu?- Ai cũng có quyền giết chết con của Tử Vong thuyền chủ hết.Thấy đối phương ăn nói vô lý như vậy, Phương Sách trợn to đôi mắt lên hầu như đổ lửa. Cơ Hùng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi lại:- Ngươi dám đấu với bổn bang chủ hay sao?- Rất muốn lãnh giáo tuyệt học của tiền bối.- Các tinh anh của Thanh Mao bang mau bao vây lại.- Phương mỗ vui lòng lãnh giáo hết người của Thanh Mao bang.Cơ Hùng vội lui lại một bước ngơ ngác hỏi:- Ngươi có tài ba gì mà dám liều lĩnh đến như vậy?- Tiểu bối không có tài ba gì hết, chỉ có một trái tim không hề biết hãi sợ là đủ rồi.Cơ Hùng cười khẩy rồi đưa mắt ngắm nhìn Phương Sách một hồi và lầm lì hỏi tiếp:- Ngươi tưởng ngươi còn bướng bỉnh hơn cả cha ngươi hay sao thế?- Đó là lời giáo huấn của ân sư dạy bảo:“Dưới bạo lực và dám oai, không bao giờ chịu khuất phục cả... ” - Sư phụ của ngươi là ai?- Ân sư...Chàng định nói Huyền Cốc Dị Tú, nhưng nhận thấy phải nhờ tên tuổi của sư phụ để thoát hiểm thì không vẻ vang chút nào, cho nên chàng vội đổi giọng:- Tiền bối hà tất cứ phải hỏi đến sư thừa làm chi? Cứ biết tiểu bối xin lãnh giáo cùng lão tiền bối vài hiệp là được rồi.Chàng đang lo âu sự an nguy của Thuyền chủ, lại không muốn tự thoát thân bỏ đi, nên chàng rất muốn mau mắn ra tay đánh bại bọn người này để đi đến sông Dương Tử xem sao?Lúc ấy đằng sau tiếng kêu rú quái dị vọng tới luôn luôn, những ngọn lửa xanh bốc lên liên tiếp. Phương Sách càng lo âu thêm, đưa mắt nhìn về phía bờ sông Dương Tử, thấy bóng người lố nhố...Cơ Hùng cả cười nói tiếp:- Tiểu tử kia, đừng có nóng lòng như thế, nếu đỡ được mười hiệp của lão phu sẽ để cho ngươi đi khỏi đây ngay.- Phương mỗ vui lòng tiếp một trăm hiệp một nghìn hiệp.... chứ không muốn nhận một chữ buông ta như thế.- Tiểu tử này ngông cuồng thực, hãy coi chưởng của ta.Cơ Hùng vừa nói vừa múa chưởng xông lại tấn công luôn. Bỗng nghĩ tới một việc gì, Phương Sách vội giơ tay ra gạt chưởng của đối phương và nhẹ nhàng tránh sang một bên phải rồi vội xua tay hỏi:- Hãy khoan! Tiểu bối xin thỉnh giáo một việc này cùng tiền bối trước.Cơ Hùng vội thâu tay lại hỏi:- Tiểu tử kia, ngươi còn muốn giở quỷ kế gì ra nữa?- Cái gì thì tiểu bối không dám nói hơn người, nhưng tự tin không bao giờ nói dối cả. Tiểu bối chỉ hỏi tiền bối một câu này thôi, Tử Vong thuyền chủ là người như thế nào?- Hà hà! Làm con mà lại không biết tên tuổi cùng những hành vi của cha mình thì thực là vô lý. Hừ, nhỏ kia mi đừng có lừa dối lão phu nữa.- Lão tiền bối có biết năm xưa có một đôi bạn thân bị quần hùng của võ lâm đuổi đánh...Phương Sách vừa nói tới đó, sực nghĩ đến Tử Vong thuyền đã nói:“Cuộc hẹn ước năm xưa không được nói tới tên tuổi của chúng ta.” Vì vậy chàng mới ngắt lời không nói nữa.Nhưng Cơ Hùng nghe nói bỗng rùng mình một cái, mắt lộ ánh sáng kỳ lạ rồi khẽ buông tiếng thở dài và nói tiếp:- Ra là y!Phương Sách ngạc nhiên hỏi:- Vậy Tử Vong thuyền chủ là ai?- Ha là y!... Năm xưa đã hỏa táng đá chôn, mà vẫn còn phục sinh được! Thảo nào bây giờ y mới trả thù bừa bãi...- Tại sao Tử Vong thuyền chủ lại bị người của võ lâm đuổi đánh chém giết như thế?- Hỏa táng, đá chôn mà tội của y vẫn chưa đủ đền, quần hùng vẫn chưa tiết được mối hận đó!Phương Sách càng lo âu thêm, vội hỏi tiếp:- Thế còn có gì nữa không?- Độc dĩ độc báo, ăn miếng trả miếng, hiếp dâm vợ y, diệt môn phái của y!Lúc này Phương Sách không sao chịu nhịn được nữa, lửa hờn bốc lên đùng đùng và nhận thấy lời nói của Tử Vong thuyền chủ không sai, mẹ mình đã bị người ta lần lượt hiếp dâm rồi chém chết, cha mình quả đã bị người ta đuổi tận giết tuyệt...Chàng càng nghĩ càng tức giận thêm, vội quát hỏi:- Những người đó là ai mà dám làm những trò như thế?- Lão phu không thể nói cho ngươi biết được! Ngay bổn chưởng môn cũng muốn y chết...Phương Sách không thể nhịn được nữa, đột nhiên thét lớn một tiếng vận hết thần công vào cánh tay giơ chưởng lên tấn công luôn.Cơ Hùng không ngờ chàng ra tay đánh liền vội nhảy sang bên tránh né, nhưng vai trái vẫn bị đánh trúng liền thấy tê tái, y loạng choạng lui về phía sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất. Chỉ tại y quá coi thường, không ngờ thiếu niên đứng trước mặt lại là đồ đệ cưng của một vị kỳ nhân thế ngoại và có võ công cao siêu đến như thế.Ba mươi tên đệ tử của Thanh Mao bang cũng đồng thời thét lớn một tiếng rồi nhảy xổ lại tấn công luôn. Phương Sách không hãi sợ gì cả, ra tay phản công tới tấp.Ba mươi tên đệ tử của Thanh Mao bang tuy có tài ba rất cao siêu, nhưng không một tên nào tới gần chàng được.Cơ Hùng lại đứng dậy gượng vận chân khí xông lại tấn công Giang Tĩnh Thục. Y là người rất xảo trá, tự biết nội phủ đã bị thương, y tưởng con nhỏ dề bắt nạt, cứ bắt được Tĩnh Thục trước là Phương Sách phải tự vào khuôn phép ngay.Ngờ đâu Tĩnh Thục cũng thét lớn một tiếng, múa chưởng nhằm đầu y tấn công luôn.Cơ Hùng đấu mãi cũng chỉ ngang tay thôi, y vừa hổ thẹn vừa tức giận liền quát bảo môn hạ đệ tử rằng:- Có mau tiến lên tấn công không?Bọn đệ tử nghe thấy y bảo như thế vội quay lại tấn công Tĩnh Thục tức thì.Phương Sách thét lớn một tiếng, nhảy xổ lại tấn công tới tấp, chỉ trong nháy mắt chàng đã đánh té luôn mười mấy người của Thanh Mao bang liền.Cơ Hùng thấy thế hai mắt như nổ lửa quát lớn:- Ác độc thực! Phụ tử đồng gian có khác! Cơ mỗ quyết thí mạng với ngươi!Y vừa nói vừa giở hết sức bình sanh ra định liều mạng một phen, nhưng Phương Sách đã dùng Lưỡng Nghi Cương Khí nhằm người y tấn công luôn một thế, chỉ nghe thấy một tiếng “hự”, Cơ Hùng đã bị đánh té lăn ra đất không sao bò dậy được nữa.Phương Sách lại nhắm đầu y tấn công luôn một thế nữa, thì trong bóng tối có một bóng người nhanh như điện chớp nhằm sau lừng chàng tấn công tới. Chàng đành phải buông tha Cơ Hùng mà quay người lại để chống đỡ. Không ngờ người đó lại là quái nhân áo bào lam vừa đi khỏi lại quay trở lại.Phương Sách không tiện ra tay tấn công tiếp nữa, vi dù sao đối phương cũng là dượng của mình, chàng chỉ đứng ngẩn người ra nghĩ bụng:“Tại sao ông ta đã đi rồi lại quay trở lại, hiện giờ Tử Vong thuyền chủ ra sao?” Chàng lại nghe thấy tiếng người ồn ào và tiếng sát phạt nổi lên tiếp, liền thét lớn một tiếng dắt thiếu nữ áo xanh bỏ đi luôn.Quái nhân áo bào toan vội đỡ Cơ Hùng dậy và quát bảo bọn người của Thanh Mao bang rằng:- Có mau đi tiếp ứng không?Bọn người của Thanh Mao bang vội đỡ lấy Cơ Hùng rồi cùng nhau tiến thẳng về phía sông Dương Tử.Phương Sách thấy thế cũng thắc mắc thêm, chàng không hiểu tại sao qan áo lam lại còn có quyền hơn cả người chưởng môn của Thanh Mao bang? Chàng đang ngừng chân lại ngơ ngáo nhìn thì quái nhân với đôi mắt rất oán độc, hậm hực bảo chàng rằng:- Đi theo ta đi.- Đi đâu?- Tất nhiên phải có chỗ để đi.- Tôi còn phải đi tiếp ứng Tử Vong thuyền chủ!- Ngươi dám phản lại cha gây thù địch với thiên hạ võ lâm phải không?- Tôi phải đi trả thù cho mẹ, tiết hận cho cha!- Nghịch tử, ngươi dám nhận giặc làm cha phải không?Phương Sách cười như điên như khùng, để bày tiết những sự uất hận và nước mắt ở trong đáy lòng rồi đáp:- Hổ ác như vậy mà cũng không ăn con! Còn người... không phải là cha của Phương mỗ mà là kẻ địch của Phương mỗ!Lúc này chàng đã nhận định Tử Vong thuyền chủ là cha mình mà quái nhân với người của bảy đại môn phái đều là người thù địch.Quái nhân giận dữ thét lớn một tiếng, bộ mặt lỳ lỳ của y hình như đang rung động rất mạnh và y vận công lực của “Thất Thiên Hàn Cương” vào hai bàn tay.Phương Sách đứng vững như một khoản núi và cũng vận Lưỡng Nghi Chân Khí lên định ra tay tấnc ông.Quái nhân từ từ giơ hai cánh tay lên, Phương Sách cũng giơ song chưởng lên ngang ngực, hai người từ từ tiến tới gần nhau...Lúc ấy tiếng người ồn ào lại vọng tới:- Mau bịt đầu kia lại, Tử Vong thuyền sắp xông ra đấy.- Bịt phía Tây lại...- Ồ! Tử Vong thuyền chủ đã té ngã rồi...Phương Sách nghe nói rùng mình đến thót một cái như bị sét đánh ngang tai, chàng không còn tâm trí gì ở lại đấu với quái nhân nữa, vội chạy thẳng về phía sông Dương Tử tức thì.