Trưa hôm ấy cả nhà đi vắng, chỉ có mình Mộng Trinh ở nhà khi Trung sĩ Văn Tiến đến. Người tình cũ không rủ cũng đến, Mộng Trinh đã có Nam Ria nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Tiến Bê vẫn gợi lại trong da thịt nàng những dư cảm ái ân hoan lạc cũ, nàng đưa ngay Tiến Bê vào phòng riêng của nàng.
Tiến Bê, vì trước đó từng được Mộng Trinh thần phục, coi như Ông Con Trời muốn làm gì cũng được nên tuy khăn gói quả mướp tìm theo người tình với mục đích bấu xấu, đớp nhờ, vẫn có thái độ khụng khiệng ra vẻ ta đây.
- Anh đã vào nhiều phòng ngủ đẹp, kể cả phòng ngủ của Ngô đình Lệ Thủy, nhưng anh phải công nhận phòng ngủ này của em đẹp thật..
Trung sĩ Văn Tiến không nói dóc, quả thật gã có vào phòng ngủ của Ngô đình lệ Thủy, gã ra vào cả phòng ngủ của bà Trần lệ Xuân trong Dinh Độc Lập; có điều gã không nói rõ là gã vào những phòng ngủ đó với tư cách là nhân viên an ninh, đưa vào, đưa ra và giám sát mấy chú thợ sửa vòi nước, bồn tắm, cầu tiêu, điện và hệ thống máy điều hòa không khí trong những phòng ngủ đó.
Biệt thự Mai Lan làm Văn Tiến lé mắt. Gã yên trí phen này gã chuột sa chĩnh gạo, tha hồ cơm no, bò cưỡi, lúc nào cũng có tiền - do Mộng Trinh dúi cho - để đi đánh bạc. Đà nẵng lúc này có nhiều dân mới giầu lên nhờ chiến tranh, những anh mới giầu này là những con mòng thật mập để Tiến Bê tha hồ lột.
Nhưng bây giờ ở bên mông Môïng Trinh, và ở trong giường Mộng Trinh, đã có Nam Ria. Tiến Bê thấy rõ là Nam Ria, cũng dân giang hồ như gã thôi, nhưng có thớ hơn gã rất nhiều, Nam Ria vừa là người tình của Mộng Trinh, vừa là bạn của ông chủ nhà. Qua sự giới thiệu của Mộng Trinh, Tiến Bê đươc ăn ở như khách trong biệt thự Mai Lan, nhưng phòng riêng của gã là một phòng nhỏ, loại phòng dành cho con nít.
Sống trong biệt thự Mai Lan được năm ngày Tiến Bê gây sự đánh nhau với Nam Ria. Gã hậm hực nói với Mộng Trinh:
- Anh có Tắc-cung- đô đai đen..Anh đánh nó thì nó chỉ có chết. Nhưng em yên tâm, anh sẽ nhẹ taỵ Cho nó bài học thôi. Nó là cái gì mà nó dám lên mặt với anh..
Có hai anh đàn ông đánh nhau hộc máu mồm vì mình đối với đàn bà là một chuyện thú vị, Mộng Trinh sợ người tình cũ có võ nghệ sẽ đánh người tình mới quá đau nên năn nỉ người tình cũ nhẹ taỵ Ồn ào ở thang lầu một lúc, Mộng Trinh ra xem và thấy Ka-ra-tê- đô Tiến Bê nằm thẳng cẳng dưới chân cầu thang, miệng không ra máu mà ra rớt rãi...
Sự xuất hiện của ông khách vô duyên không mời mà cứ vác mặt đến, đã đến còn ở lì Văn Tiến càng làm cho cuộc bất hòa của vợ chồng Mai Lan-Minh Đảo thêm trầm trọng, Mai Lan ra lệnh mời Tiến Bê ra khỏi nhà, Minh Đảo tuyên bố Tiến Bê cứ ở.
Minh Đảo lạnh lùng:
- Em không thể đuổi những người đến nhà này vì anh được. Họ là khách của anh.
Cũng rất lạnh, Mai Lan nói:
- Anh này có phải là khách của anh đâu..
- Khách của Mộng Trinh là khách của anh.
- Hắn phải đi.
- Không. Hắn không đi đâu hết.
Ái Xuân xen vào:
- Sao hách quá thế..? Cứ làm như là Tổng thống...
Vũ Huy ngăn nàng:
- Đừng nóng. Việc của vợ chồng họ để cho vợ chồng họ giải quyết với nhau.
Bực mình, Ái Xuân nói hơi nặng với Vũ Huy:
- Anh quên Mai Lan là em tôi sao? Trước khi là vợ hắn, Mai Lan là em gái tôi. Em gái tôi có thể bỏ chồng nhưng em gái tôi không bao giờø bỏ tôi.
Vũ Huy im lặng. Chỉ khi thấy Mai Lan buồn, khóc, và khi không có Minh, chàng luật sư mới đến gần khuyên giải Mai Lan. Cuộc khuyên giải thường kéo dài cả hai, ba tiếng đồng hồ. Bữa cơm được dọn ra nhưng không ai ăn cả. Mấy người trong nhà chia ra làm hai, ba nhóm ăn riêng. Tiến Bê ăn một mình trong phòng ăn dành cho người làm ở nhà dưới. Với mấy chị người hầu Trung sĩ Văn Tiến lại là người rất có duyên, cái được nbất của Trung sĩ là bình dân, vui vẻ, thân mật với mọi người. Trung sĩ được mấy chị sến chiêu đãi hết mình. Nam và Mộng Trinh dắt nhau đi ăn cơm hiệu, đi coi xi-nê, đi tắm biển, đi về Huế chơi. Trong cơn hờn giận Minh Đảo đi đến Phòng Trị Liệu Kinh Thiên nhờ em Thu Sương giải sầu.
*
Thu Sương, em nữ phụ tá của Giáo sư Kinh Thiên, tên thật là Nguyễn thị Mùi. Em là con gái một ông thợ cạo, tức thợ hớt tóc, lại tức là Phó Koáp theo danh từ mới. Sự kiện đặc biệt của những thậâp niên 50-60 là ở nước Việt Nam Cộng hòa có nhiều cô con gái những ông Phó Koáp mơ làm nữ ca sĩ tân nhạc. Sự mơ mộng này sở dĩ có là vì quả thực có vài em con gái các ông Phó Koáp đã thành nữ ca sĩ nổi tiếng. Em Thị Mùi, tức Thu Sương, khi dậy thì, cũng ôm mộng trở thành nữ ca sĩ. Em có đủ điều kiện để trở thành nữ ca sĩ nổi đình đám không kém gì ai, tức là tuy em không có giọng ca - nữ ca sĩ tân nhạc không cần có giọng ca hay ho chi cho lắm - nhưng em có nhan sắc coi được và tấm thân con gái Phó Koáp khá hấp dẫn, gợi cảm. Nhiều em ca sĩ nổi tiếng hát hỏng có ra gì đâu, nhan sắc, người ngợm nhiều em còn kém xa Thị Mùi. Nhưng vì cái số tử vi của em Thị Mùi không có sao làm nữ ca sĩ nên em không trở thành nữ ca sĩ. Em chán cái cảnh con gái lớn trong gia đình nghèo, bà mẹ ho lao ốm o chết sớm, Bố già Phó Koáp lấy vợ kế, bà mẹ ghẻ đẻ sồn sồn năm một và hai năm đôi. Thị Mùi phải lo gánh nước, đi chợ, nấu ăn, rửa bát, giặt rũ, coi sóc, tắm rửa cho một lũ em cùng bố khác mẹ hỗn như gấu, nói tục, chuyên môn dành ăn, ăn cắp vặt, chửi nhau, đánh nhau, và ở bẩn dơ dáy kinh người, em bèn sớm làm cuộc thoát ly khỏi cái cảnh gia đình địa ngục ấy.
Cuộc đời tình ái của em Thị Mùi trải qua cái gọi là ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh. Thoạt đầu em bỏểm khiêm tốn nhưng cái vỏ hóa trang của Mụ cũng không qua được mắt Kinh Thiên.
Mụ Tá ngồi nhìn xuống mặt bàn giấy nhẵn bóng, lớn như cái bàn ping-pong của Kinh Thiên. Trên cái bàn ấy ngoài những đồ vật linh tinh gọi văn huê là văn phòng tứ bảo, như bình mực với hai cây bút cắm vào hai cái lỗ, năm bẩy cây bút chì được em nữ trợ tá Thu Sương chuốt mỗi ngày cái nào đầu cũng nhọn hoắt, cuốn Agenda bìa da thứ của Tổng, Bộ trưởng, cuốn Bloc-note mới toanh, đĩa gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh bự như cái bát... vv, còn có một bình hoa. Trong bình hoa có năm nhánh hoa orchide.
Mấy bông hoa này do em Thu Sương sáng nay vào chợ ăn bún riêu, ghé qua chỗ bán hoa mua mang đến phòng trị liệu.
Sau vài câu trao đổi nhạt nhẽo, Mụ Tá mở sắc tay lấy ra ve rượu Whisky Đại Hàn ngâm Sâm Cao Lỵ Kinh Thiên ngồi yên, nét mặt không thay đổi, chờ đợi, tuy vậy hàng ria mép lão cũng hơi rung rinh.
Có ly nước trà do Kinh Thiên rót mời, Mụ Tá điềm nhiên đổ nước trà vào bình hoa, Mụ đàng hoàng rót chút rượu vào ly, tráng tráng rồi đổ vào bình mực. Rồi Mụ rót rượu vào ly, lịch sự đưa đến trước mặt Kinh Thiên:
- A vốt săng-tê... Mời Ông Đạo..
Kinh Thiên đẩy bình hoa oóc-kít đến bên cạnh ly rượu:
- A vốt bô-tệ.Xin tặng bà...
Chỉ cần hai đòn đưa đẩy như thế hai địch thủ đã biết tài nghệ và bản lĩnh của nhau. Như Chu Du gập Khổng Minh, Khổng Minh gập Tu Mã Ý, Nghị Hách gập Xuân Tóc Đỏ, họ biết tài nhau nên chỉ đánh nhau những đòn chí tử chứ không đánh những đòn lẩm cẩm.
Tuy mời nhưng không để cho Kinh Thiên kịp cử động, Mụ Tá vớt nhẹ ly rượu lên miệng tợp luôn cạn lỵ Kinh Thiên có vẻ kém thế vì lão ở vai bị động. Mụ Tá đến để chữa bệnh nên Kinh Thiên vẫn cứ phải nghiêm trọng chẩn bệnh, vì vậy Mụ Tá xử dụng được đủ mười tám thành công lực trong lúc Kinh Thiên, thầy chữa bệnh, chỉ xử dụng được có ba, bốn thành.
Cuộc chẩn bệnh ngắn ngủi đầy những hiểu ngầm, Kinh Thiên vừa mở miệng nói rằng Mụ Tá có cái mặc cảm tự ti của đàn bà, lẽ ra mụ phải là đàn ông, trong thâm tâm Mụ vẫn ao ước được là đàn ông. Đó là cái ẩn ức mà chính Mụ không biết, Mụ Ỡm ờ rất dâm đãng:
- Đàn ông thì hơn gì đàn bà. Thèm thuồng cái khỉ mốc. Đàn bà muốn là đàn ông thì được liền chứ khó khăn gì.
Mụ kể ra một lô những cặp vợ chồng đàn bà- đàn bà ở Sàìgòn. Mụ khật khù:
- Đàn bà lấy đàn bà..hạnh phúc ra rít..Còn hạnh phúc mê ly hắt hủi hơn đàn ông lấy đàn bà nữa kiạ.Không phải là đàn bà làm sao biết được cái lạc thú đó..
Kinh Thiên bực lắm, nhưng lão không bắt chuyện, lão biết nếu bắt chuyện, tức là nếu đi vào cuộc cãi nhau, lão trúng kế mụ đàn bà thô bỉ, ngang ngược này. Lão cố tảng lờ trước những lời gây hấn của Mụ; không cho Mụ có dịp to tiếng gây sự với lão.
Khi Kinh Thiên nói đến những nguyên do làm cho bà khách nghiện rượu, bà khách của lão cười hì hì và cố ý làm cho đôi mắt lá răm của Mu híp lại
- Bẩm Thầy..Thưa Prô-fét-so...
Mụ Tá khụt khợt gọi Kinh Thiên lúc bằng thầy, lúc thì Ông Đạo, Prô-fét-so, Vu, có lúc lại bằøng tiếng Anh thân mật. Mụ áp dụng thứ Mụ gọi là "võ công Ba Tư quái dị" để làm cho địch thủ tối tăm mặt mũi:
- Thầy ơi... Thầy biết dự.Dzà..Dzà... Đàn bà ở vào tuổi em hết còn "phe la-mua" được dzồi..Mấy anh già còn chịu em thì đều hết síu oắt, sìu sìu, ển ển chán thấy mồ, như ăn cơm nguội, em hổng chịu. Mấy thằng trai trẻ em thích thì chúng nó lại hổng chịu em. Em không có máu tu hành, nghiệp căn em còn nặng như đá đeo, em không đến được nhà thờ, cũng không đến chùa nghe gõ mõ, tụng kinh được, em mà không dzui mí rượu thì em sống làm ký gì?? Dù em có muốn đi tu cũng không được, em mà tu ở chùa nào là chùa ấy trở thành Chùa Sư Muôn ngaỵ Thầy có nghe nói đến Ông Sư Muôn không?? Coi bộ thầy cũng giông giống ông ấy đấy... Ông Sư Muôn mở chùa mô- đéc, nam nữ tu chung, sáng có tập thể dục, đi bơi, có đội banh vô-lê ban...
Mụ đứng lên, đi đến mở lung tung những ngăn tủ hồ sơ trong phòng, đến trước tủ sách sau lưng Kinh Thiên, Mụ lấy mấy quyển mở xem, quẳng lung tung xuống sàn. Kinh Thiên chưa kịp có phản ứng thì Mụ đi phăng phăng đến mở cánh cửa phòng thông sang phòng trị liệu.
Trong căn phòng tối mờ em Thu Sương đang ngồi sát vào đi-văng, em đang cúi người xuống ông khách già nằm trên đi-văng như mẹ cho con bú. Em giật mình khi thấy người đàn bà quái dị xuất hiện như Nữ Quỷ Dracula giữa cửa phòng. Mụ Tá biểu diễn ý cười vui của Mụ bằng cách rúm hai bờ vai u và chun người lại như đầm. Mụ méo miệng nói với Kinh Thiên:
- Em này tiếp khách đàn ông thì được rồi đó. Còn khứa đàn bà thì sao? Có cậu nào khá không? Cho xem hàng họ nào...
Mụ trở lại nghiêm trọng:
- Moa đề nghị với Vu một áp phe này. Hai ta cộng tác với nhau phát triển cơ sở. Moa có một số sáng kiến thần sầu..Hai ta cùng mần nhất định thành công. Người có tài như Vu phải hành nghề ở Sàigòn chứ. Sao lại ẩn mình ở cái thành phố đìu hiu này??? Đại bịp quốc tế phải có văn phòng ở vi-la Tây đường May-e Hiền Vương, đường Trương minh Giảng, thân chủ của Vu phải là Tổng thống, tổng bộ trưởng, tướng lãnh, vợ Tướng, vợ tỉ phú...
Kinh Thiên nở nụ cười lạnh lùng. Lão cố giữ vẻ bình tĩnh thôi, thực ra lão bị khó chịu. Và lão sốt ruột. Khi Xuân Tình nói với lão:
- Mẹ em đang ở đây. Em nhờ anh chữa cho mẹ em. Mẹ em có đời sống hơi khác thường. Mẹ em nghiện rượu, cần được trị liệu về tâm thần..Em tin anh chữa cho mẹ em được. Em sẽ nói mẹ em đến gập anh.
Lão không ngờ bà mẹ của nàng lại quái dị đến như bà này. Nhìn bà mẹ Xuân Tình: bệu nhệch, thô bỉ không cần che dấu, lông mày rậm, mắt trố, môi dầy, má sệ, cằm bạnh, bụng to hơn ngực, bàn tay có những ngón ú na ú nần, đi như vịt bầu, ngồi như cóc nhái, lão théc méc đến chuyện tại sao người đàn bà quái dị này lại có thể sinh ra được một em xinh đẹp, quyến rũ, đầy nữ tính như Xuân Tình. Lão nhớ đến chuyện Thúc Kỳ Tâm bị chửi là có mắt như mù khi tưởng em Thúy Kiều là con gái ruột của Mụ Tú Bà thô bỉ - Mụ Chủ Nhà Điếm to béo, mầu da nhờn nhợt vì trong máu có đủ các bệnh phong tình hoa liễu như Tú Bà không thể nào là mẹ đẻ của em Thúy Kiều trong ngọc, trắng ngà, dày dày sẵn đúc, đã đẹp nghiêng nước, nghiêng thành mà lại thông minh, giỏi đàn địch, thơ phú vv- Lão định bụng khi gập lại Xuân Tình lão sẽ hỏi nàng:
- Em ơi..Em là con gái của bà ấy hay em là con nuôi..?
Trong cuộc gập mặt đầu tiên Kinh Thiên thua điểm Mụ Tá, lão thua vì bị bất ngờ. Nhưng Kinh Thiên vẫn tự tin. Nghe Mụ Tá nói chuyện hợp tác mần ăn, lão mỉm cười lạnh lùng. Lão nghĩ chẳng thà hợp tác với một con rắn hổ mang còn nguyên nọc độc còn đỡ khốn khổ, khốn nạn hơn làhợp tác với mụ đàn bà quái dị này.
Sáng hôm ấy Kinh Thiên phải vất vả nhiều mới đẩy được Mụ Tá ra khỏi phòng trị liệu.
*
Ngày kỷ niệm sinh nhật của Ái Xuân tới khoảng mười ngày sau khi Ái Xuân quyết định nàng phải chiếm cảm tình của Minh cho kỳ được. Mai Lan tổ chức lễ sinh nhât thật lớn cho Ái Xuân, tất cả mọi người đều vui.
Tiệc rượu champagne, bánh ngọt và mục tặng quà sinh nhật được tổ chức ở nhà, ăn uống xong họ sẽ kéo nhau đi nhẩy. Mai Lan mở đầu cuộc tặng quà, nàng rưng rưng nước mắt ôm hôn Ái Xuân. Người ôm hôn Ái Xuân thứ hai là Minh. Chàng hôn lên má nàng nhưnng môi chàng chạm vào môi nàng. Không ai thấy chuyện môi chạm môi ấy, trừ hai đương sự.
Mai Lan mừng khi thấy chị nàng và chồng nàng vui vẻ, thân mật với nhau. Tuy không nói ra nàng vẫn sợ Ái Xuân và Minh không ưa nhau. Lần nào vợ chồng nàng đi ăn, đi nhẩy mà có Ái Xuân là thường có Vũ Huy cùng đi. Mai Lan mời Vũ Huy để cho Ái Xuân đỡ lẻ loi, cho Ái Xuân có bạn, nàng biết hai người có tình ý với nhau, nhưng chuyện xẩy ra là Ái Xuân lại nói chuyện, lại nhẩy với Minh nhiều hơn với Vũ Huy, và Mai Lan lại nói chuyện và nhẩy nhiều với Vũ Huy hơn với chồng nàng.
Ái Xuân chặn đứng sự ghen tuông, hay khó chịu, mà nàng nghĩ là có thể có ở Vũ Huy bằng cách giải thích với Vũ Huy thái độ của nàng: Nàng phải thân với em rể để bảo vệ em gái. Nếu Vũ Huy không tin, chàng cũng có thừa giáo dục và lịch sự để không nói ra, không phản đối và cũng không tỏ ra khó chịu.
Trong những lúc tỉnh trí và sống thực với chính mình, Ái Xuân phải nhìn nhận rằng nàng gần Minh không còn với mục đích tìm hiểu đời tư của chàng, cũng không phải là để bảo vệ Mai Lan, nàng gần Minh là để chinh phục Minh. Cuộc sống nhàn tản, lửng lơ như mây chiều thu của Ái Xuân bỗng vì việc chinh phục Minh mà trở thành sôi động, hấp dẫn.
Ái Xuân không tham dự vào cuộc tranh luận gay gắt đầu tiên của vợ chồng Minh. Một buổi sáng Minh thẳng thắn nói với vợ rằng chàng có quyền kiểm xoát việc khai thác những đồn điền cà phê và những vườn trà của nàng, nàng cần phải để cho chàng làm công việc ấy. Và chàng ngạc nhiên khi thấy Mai Lan cương quyết từ chối.
Lập trường của Mai Lan được Vũ Huy tán đồng trong khi cả tuần sau Ái Xuân mới được biết về chuyện bất đồng ý kiến ấy của vợ chồng Minh. Nàng giận và trách Vũ Huy:
- Sao Huy lại không cho em biết ngay chuyện ấy? Em là người cần biết nhất.
Vũ Huy đỡ đòn bằng câu nói càng làm cho Ái Xuân giận hơn:
- Tôi tưởng Ái Xuân không để ý gì đến những chuyện đó.
Ái Xuân nén giận. Nàng biết đàn bà khi giận thường nói hớ và đàn bà lịch sự, có học, đa tình, khôn ngoan, không bao giờ nên để cho đàn ông thấy mình giận, nhất là khi người đàn ông ấy lại là người mình muốn sẽ hỏi cưới mình làm vợ. Vì vậy nàng chỉ lạnh lùng:
- Chúng ta đã đồng ý với nhau là sẽ cùng chung lo việc bảo vệ hạnh phúc và quyền lợi của Mai Lan. Vậy mà khi có chuyện xẩy ra anh và Mai Lan đồng ý với nhau, cho em là người thừa.
Vũ Huy trả đòn:
- Thành thực mà nói tôi sợ Ái Xuân về phe với ông Minh. Trong thời gian gần đây Ái Liên và ông Minh có vẻ rất... thân, rất hợp tính nhau.
Vũ Huy gọi Minh bằng ông, một điều ông, hai điều ông. Chi tiết này cho Ái Xuân biết Vũ Huy không nhận Minh là bạn.
- Trời ơi... Trời..!
Ái Xuân kêu lên, Vũ Huy không hiểu nàng kêu vì bực tức hay vì bị kết tội oan.
Tình trạng bất đồng ý kiến của vợ chồng Minh kéo dài và trở thành một vấn đề chung của tất cả mọi người trong nhà. Cũng dễ hiểu bởi vì tất cả mọi người trong nhà đều sống nhờ vợ chồng Minh, nói đúng hơn là đều sống nhờ Mai Lan. Khi đã sống nhờ ai vấn đề của người đó thường trở thành vấn đề của mình.
Mộng Trinh và Nam - Nam Ria Con Kiến, ký giả Trần Vũ Nam, đặc phái viên Nhật báo Con Cuốc - rất muốn khuyên Minh đừng đòi hỏi gì hơn ở Mai Lan. Hai người này thấy cuộc sống hiện tại đã khá no đủ và khoái lạc rồi, nếu Minh đòi hỏi nhiều quá Mai Lan có thể nghĩ là Minh có ý "đào mỏ". Nhưng Mộng Trinh và Nam Ria Con Kiến muốn khuyên mà không dám nói thẳng với Minh. Họ biết Minh rất tự ái. Minh yêu thương họ nhưng Minh không chịu nghe những lời khuyên của họ.
Người khuyến khích Minh nắm lấy việc kiểm xoát tài sản của Mai Lan mạnh mẽ nhất là Giáo sư Kinh Thiên.
Nhưng Kinh Thiên cũng chỉ khuyến khích Minh lúc đầu thôi, về sau khi thấy Minh gay gắt và nóng nẩy quá lão định làm cho chàng dịu lại. Nhưng đến lúc ấy thì lão không còn "nắm" được Minh nữa. Thực ra chẳng có lúc nào Kinh Thiên "nắm" được Minh Đảo. Lão hoàn toàn không biết gì về vụ Minh Đảo giết Mạc Ta Hoa và Tô Ni Cương ở Đàlạt. Đã nhiều lần Kinh Thiên dùng thuật "tâm lý biện chứng" để hỏi dò về đời tư của Minh Đảo, nhưng Minh Đảo tránh né trả lời và biết giữ im lặng một cách tài tình. Kinh Thiên cũng nhiều lần dùng thuật thôi miên nhưng khi bị thôi miên Minh Đảo lập tức ngủ say, kể cả những cái vuốt ve và những lời ngọt dịu của Thu Sương cũng chẳng đi đến đâu.
Kinh Thiên sớm thấy lão chỉ có một cách duy nhất để lấy lòng Minh Đảo. Đó cách tâng bốc, cách nịnh. Lão nói với Minh Đảo những câu như:" Ông là người có thể thắng được tất cả. Mà ông phải thắng tất cả. Ông phải coi những trở ngại trên đường đời như những gì ông phải phá bỏ, phải vượt quạ Càng bị chống đối, khả năng của ông càng phát huy, con người ông càng tăng thêm giá tri... " Kinh Thiên không hà tiện những lời tâng bốc rỗng tuyếch ấy với Minh Đảo.
Và cuộc tranh chấp giữa vợ chồng Minh-Mai Lan cứ tiếp diễn. Minh chỉ có một mình trong khi bên cạnh Mai Lan có Ái Liên và Vũ Huỵ Mộng Trinh và Nam Ria cùng nghĩ là sự đòi hỏi của Minh là quá đáng và nếu cứ tiến tới sẽ là ngu muội nhưng họ không dám nói ra. Họ cố gắng đứng ngoài cuộc.
Minh tỏ ra rất chân thành trong việc đòi hỏi, chàng tin chắc chàng có thể giúp ích được vợ rất nhiều và bổn phận của chàng là phải phụ trách việc điều hành sản nghiệp của vợ.
Minh "ngây thơ" đến nỗi nhiều lúc Ái Xuân và Vũ Huy thấy thương hại. Người bực bội nhất là Mai Lan.
- Em không chịu - Nàng nói thẳng với chồng - Em biết anh có thừa khả năng để tự tạo một địa vị trong xã hội, nhưng em muốn anh đừng làm gì cả để chúng ta được sống trọn vẹn với nhau, cho nhau. Chúng ta có đủ tiền rồi, tham lam kiếm thêm làm chi nữa. Em biết cách quản trị tài sản của em. Cho đến bây giờ em thấy em làm đúng. Em có những người tốt giúp em khai thác thật tốt sản nghiệp cha mẹ em để lại. Những người quản lý của em đều là những người am tường nghề nghiệp của họ. Em không nói là họ hoàn toàn lương thiện. Trên đời này làm gì có người nào hoàn toàn lương thiện. Em không nói là họ không lấy cắp của em nhưng họ làm lợi cho em mười, họ lấy của em một, hai..Có gì là không chấp nhận được. Bây giờ nếu để anh xen vào công việc sẽ trở thành rắc rối một cách vô ích. Nếu anh nghĩ rằng em sẽ thay đổi tất cả chỉ để làm anh thỏa mãn tự ái thì anh lầm đấy.
Minh Đảo thộn mặt trong lúc Mai Lan đi ra khỏi phòng. Cánh cửa chỉ đóng lại nhẹ sau lưng nàng nhưng Minh Đảo cũng nghe như đó là tiếng dập cửa biểu lộ sự hết tình, hết nghĩa. Chàng thấy là người vợ mà chàng biết là yêu mê chàng hơn bất cứ ai, người vợ chàng tưởng là hiền lành, dễ bảo thực ra là người đàn bà biết suy nghĩ, giỏi tính toán và có một ý chí cương quyết, vững chắc lạ kỳ.
Chàng đã biết Ái Xuân là người khó khuất phục, rất kiên gan nhưng chàng không ngờ Mai Lan cũng thế.
*
Trong làn ánh sáng dìu dịu của những bóng đèn điện nằm trong những ụ đèn ở góc tường hắt ánh sáng lên trần phòng, Ái Xuân thật đẹp. Nàng đẹp và nàng biết là nàng đẹp. Đêm nay nàng cười luôn, cả những lúc nàng không cười miệng nàng cũng tươi như nàng đang cười.
- Khuya rồi. Vợ chồng Mai Lan sắp về..
Nàng ngước mặt lên chàng:
- Đêm nay Huy chưa hôn em.
- Hôn chứ.
Vũ Huy hôn nàng thật hiền từ. Chàng định hôn lên má nàng, Ái Xuân nghiêng mặt và môi chàng đặt lên môi nàng.
Vòng tay lên cổ Vũ Huy, nàng ôm chặt chàng hơn, nhưng chàng lùi lại:
- Mai Lan về..Có tiếng xẹ.
- Có gì đâu? Mà Mai Lan về thì đã sao?
- Họ có về hay không tôi cũng về để Ái Liên ngủ. Đàn bà đẹp chẳng nên thức khuya quá.
Vẫn để hai tay trên ngực chàng, nàng chợt hỏi:
- Có chuyện gì vậy Huy?
Chàng hỏi lại:
- Chuyện gì đâu?
- Em thấy anh khang khác. Như là mới có chuyện gì làm anh thay đổi.
- Không. Đâu có chuyện gì.
Đôi mắt nàng nhìn chàng tràn đầy yêu thương và tin tưởng:
- Em tin anh.
Vũ Huy gập vợ chồng Minh ở cửa nhà. Vợ chồng Minh đi dự tiệc vừa về tới. Trăng sáng vằng vặc, những lá cây trong vườn ánh lên như có ánh sáng. Mai Lan đứng lại nói chuyện với Vũ Huỵ Nàng bận áo đầm trắng, đi giày trắng, cầm cái sắc trắng, mái tóc nàng sáng lên dưới ánh trăng như có hào quang.
Minh vào nhà. Chàng thấy Ái Xuân ngồi trong phòng khách. Chàng nhìn nàng, mắt lộ ánh thán phục:
- Đêm nay Ái Xuân đẹp quá.
Ái Xuân mỉm cười:
- Cám ơn Minh.
Minh nói như người nói một mình:
- Đàn bà trang điểm, trang phục, cố ý làm đẹp khi phải xuất hiện nơi công chúng, cố ý làm đẹp cho người khác thấy là mình đẹp, mà đẹp. Không có chi lạ. Đàn bà ở nhà, không trang điểm, không cố ý làm đẹp, mà đẹp, mới là thật đẹp.
Thấy Ái Xuân đứng lên định bước đi, chàng vội hỏi:
- Đi ngủ ư? Hãy còn sớm. Lát nữa xuống ăn thêm cái gì với bọn này không?
- Không chắc đâu.
Qua khung cửa sổ họ nghe tiếng cười của Mai Lan từ ngoài vườn vọng vào. Ái Xuân tự hỏi không biết Vũ Huy nói gì vui mà Mai Lan cười ròn đến như thế. Rất ít khi nàng nghe Vũ Huy nói một câu gì duyên dáng hay làm cho nàng phải cười mặc dù nàng rất chịu cười.
Tiếng cười của Mai Lan làm cho Ái Xuân chú ý hơn đến Minh, nàng nói:
- Có thể tôi sẽ trở xuống.
Minh vỗ nhẹ vào bụng:
- Đi ăn tiệc là chẳng bao giờ mình được ăn nọ Họ cho ăn giả dối quá. Lại còn phải giữ lịch sự nữa. Chỉ nhà mình đãi tiệc là đàng hoàng thôi.
Về phòng riêng Ái Xuân đứng trước gương, nhìn ngắm nàng.. Nàng cũng thấy đêm nay nàng thật đẹp. Và nàng bồi hồi nhớ đến tuổi tác, năm tháng. Nhan sắc này còn được đàn ông thấy là quyến rũ trong bao lâu nữa? Nghe nói Vincent Đẩu ở Sàigòn đã có bà nhân tình xứng đôi. Còn nàng? Nàng với Vũ Huỵ Bao giờ??
Rất chậm nàng cởi đồ, trí óc nàng tự động suy nghĩ: "Vũ Huy có yêu mình không? Có chứ. Có yêu mình đủ để cưới mình làm vợ không??" Nàng không trả lời được câu hỏi này. Trước đây nàng vẫn yên trí là Vũ Huy yêu nàng nhưng chàng không tỏ tình vì nàng là vợ Vincent Đẩu. Rồi sau khi nàng ly dị chàng cần có thời gian để làm quen với tình trạng tự do của nàng, chàng sẽ ngỏ lời. Nàng vẫn yên chí hạnh phúc cao đẹp nhất của Vũ Huy là có nàng làm vợ. Nhưng đêm nay nàng thấy hoài nghị Vũ Huy yêu nàng, nhưng chàng còn chờ gì nữa mà không ngỏ lời xin cưới nàng???
Nàng bận bộ đồ ngủ mỏng, khoác chiếc robe de chambre mầu sám ngọc, đôi bàn chân nằm êm trong đôi giép nhung quà tặng của Air France, đi êm xuống thang lầu.
Phòng của Mộng Trinh, phòng của Nam tắt đèn từ lâu. Hai người đã ngủ, riêng phòng, hay chung phòng, chung giường, hay đi chơi chưa về, nàng không cần biết. Nàng biết Mộng Trinh và Nam làm tình với nhau dài dài nhưng đó là chuyện riêng của họ. Nàng thấy người sống đơn giản, không có vấn đề gì, chỉ biết ăn, ngủ, làm tình với bất cứ người đàn ông nào ở gần như Mộng Trinh là người sung sướng ở cõi đời này. Nàng nghe tiếng nói trong phòng vợ chồng Mai Lan vọng ra. Hình như hai vợ chồng lại to tiếng với nhau. Thật tội. Sao yêu thương nhau mà lại cứ to tiếng với nhau hoài như vậy?? Mà mới chung sống vợ chồng với nhau đâu có lâu la gì?
Phòng khách tắt đèn. Trăng đêm càng về khuya càng sáng. Ánh trăng chiếu vào những khung cửa sổ lớn làm cho gian phòng có ánh sáng mờ mờ thật thơ mộng. Nàng đến bar rượu, pha một ly cokcktail nhẹ, bưng đến đặt trên cái bàn nhỏ, rồi nàng nằm lên sofa, mắt nhắm lại, thả hồn mơ mộng vẩn vơ.
Nàng không nghe tiếng Minh đi vào phòng. Cho đến lúc chàng đến bên sofa, chạm nhẹ bàn tay lên vai nàng, nàng mới biết.
Không mở mắt nàng nói:
- Mình có rượu rồi. Muốn uống toa cảm phiền tự đi lấy..Seo sơớc-vít..
Khi chàng trở lại với ly rượu, nàng hỏi:
- Mai Lan có xuống không?
Minh trả lời lửng lơ:
- Không biết nữa.
- Lại có chuyện gì thế?
- Có chuyện gì đâu.
Tuy không nói họ cùng nghĩ đến chuyện sản nghiệp, chuyện quản lý, chuyện đồn điền.
- Mình đừng nói đến chuyện ấy thì hơn..
Nàng đề nghị, chàng đồng ý ngay:
- Đúng vậy.
Nhưng rồi như không tự chủ được chàng vẫn nói:
- Mai Lan cứng đầu quá đi.
- Về chuyện gì? Chuyện quản lý đồn điền ư? Minh không thắng nổi em tôi đâu. Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa là hơn.
Không nhìn rõ vì phòng tối mờ Ái Xuân cảm thấy lồng ngực Minh căng lên, hai bàn tay chàng nắm chặt lại. Chàng nói, hai hàm răng xiết lại:
- Tại sao Xuân cũng về hùa với họ để chống tôi..
- À..Thôi đi. Lúc này không phải là lúc để chúng ta nói đến những chuyện phàm tục như đồn điền, tiền, bè phái, chống đối..
Vừa nói nàng vừa rướn người lên trong một tư thế đẹp, khêu gợi tuyệt vời. Mặt trăng chợt lộ ra sau đám mây, ánh trăng chiếu lên ngực nàng và lên ly rượu mầu đỏ sậm.
- Tôi không dung tha những kẻ thù của tôi, kể cả những kẻ chống đối tôi. Tôi dư sức diệt hết. Mấy người không làm tôi sợ hay chùn bước đâu.
Ái Xuân đứng dậy, đi tới bên Minh:
- Sao lại nói thế? Có thấy nói như vậy là có hại cho chính mình không? Tôi có thể nhắc lại những lời Minh vừa đe dọa với Mai Lan, với Vũ Huy.
Chàng nắm lấy cánh tay nàng:
- Vũ Huy là gì của toa?
- Còn phải hỏi nữa!
Chàng hỏi trống không:
- Yêu hắn ư? Thật không? Có phải là yêu không, hay là..?
Nàng cũng nói trống không:
- Muốn nghe ư? Với tôi Vũ Huy tượng trưng cho một cuộc sống bình thản, an toàn. Nếu cuộc sống đó không có hạnh phúc, nó cũng không có khổ não. Chỉ tiếc Vũ Huy ít lãng mạn, ít tình tứ quá đi. Nếu lúy chỉ có chút lãng mạn nhỏ bằng đầu que tăm xỉa răng thôi giờ này tôi đã không nằm khàn ở đây, uống rượu nhạt, nói chuyện suông..
Nàng cười.
Chàng từ từ xiết cánh tay tròn lẳn của nàng:
- Còn tôi sao? Tôi có tình tứ, có hấp dẫn Nếu có thì tình tứ, hấp dẫn đến chừng nào?
Trong bóng tối nàng thấy đôi mắt chàng sáng long lanh, và đôi mắt ấy nhìn vào ngực nàng. Nàng đứng, chàng ngồi, nếu nàng sát vào chang hơn chút nữa mặt chàng sẽ áp vào ngực nàng.
Nàng cũng xúc động, sự bình thản lúc đầu của nàng bị sứt mẻ nhiều:
- Mình cũng muốn biết con người Minh ra sao, muốn biết cả những bí mật trong đời Minh. Minh đã yêu bao nhiêu người đàn bà rồi?
Minh Đảo cười mỉm:
- Làm sao biết được. Ai đếm bao giờ.
- Hiện lúc này sao? Đang yêu mấy người?
- Chỉ một người.
Nàng muốn xa chàng, nhưng nàng không còn đủ sức gỡ cánh tay ra khỏi tay chàng. Chàng kéo nhẹ và nàng ngồi xuống lòng chàng.
- Mai Lan ư?
- Không. Người tôi yêu là người đàn bà đa tình, đa tình nhất tôi gập trong đời, đa tình và huyền bí. Người đàn bà đó ngoài mặt thù ghét tôi nhưng tôi nghĩ nàng thù ghét tôi vì nàng yêu tôi..
- Ồ..Minh...
Họ hôn nhau, cái hôn không được phép, cái hôn tội lỗi như lửa cháy. Nàng choáng váng khi chàng hỏi:
- Yêu tôi ư?
Nàng không trả lời.
- Nếu không yêu tôi, đừng giả vờ để đùa rỡn. Tôi chắc Xuân không đủ can đảm để đùa rỡn với tôi. Đêm hôm ấy ở Đàlạt tôi thấy Xuân không đươc can đảm lắm.
Ái Xuân bỗng tỉnh lại:
- Minh nói đêm nào?
- Đêm Xuân tìm thấy người đàn bà bị cắt cổ chết trong căn nhà tối đen. Khi thấy xác chết Xuân sợ đến không kêu lên được..Đứng như trời trồng cả năm, mười phút mới chạy ra được đường. Ra đường xa rồi mới kêu..
Ái Xuân rùng mình. Minh Đảo như vị tướng tuy bại trận nhưng từng chiến thắng nhiều trt lúc mới lại hồn.
Trong khi đó Mụ Tá vẫn điềm nhiên như Mụ nghe Rô Be Mặt Mụn nói ai chứ không phải nói Mụ. Mụ dương đôi mắt đỏ ngầu lên ngắm cô con và thấy rằng hồi này Tình thay đổi khá nhiều. Sự thay đổi có lợi cho Tình, thay đổi tốt hơn. Tức là sự thay đổi xây dựng, có hướng đi lên. Tình trang phục diêm dúa hơn, trang điểm nồng mặn hơn, thái độ duyên dáng hơn. Trông nàng có cái vẻ mặn mà khởi sắc của những người đàn bà có tình yêu và được thỏa mãn về tình dục.
Mụ Tá bắt mạch và nghĩ ngay đến chuyện Tình có đàn ông. Đúng rồi. Chỉ có đàn ông Tình mới có cái vẻ mơn mởn phây phây hấp dẫn đến như thế. Mụ rung đùi khoái chí nghĩ thầm:" Đích thị nó có đàn ông rồi. Chỉ có hơi trai nó mới nõn nà ra như thế này. Gái phải hơi trai như thài lài gập c.. chó. Các cụ nói đúng không thể chê vào đâu được. Để coi. Không biết là thằng nào."
Xuân Tình đi đến ngồi xuống ghế. Thái độ của nàng cũng bình tĩnh, tự tin hơn. Trước đây mỗi khi bị người lạ nói lời thô tục trước mặt nàng thường giận run lên, nói không ra tiếng, nhưng tối nay tuy nàng cũng bực bội vì Rô Be Mặt Mụn nhưng sau khi Rô Be đi khỏi, nàng trở lại thản nhiên ngay.
Mụ Tá lừng khừng:
- Cô đến đây làm ký gì?
Không chờ Tình trả lời, Mụ tấn công nàng luôn:
- Tôi đã ký mọi thứ giấy tờ nhường cho cô làm chủ toàn bộ nhà đất. Tưởng vậy là tôi thoát nợ cô rồi chứ?
Cái mùi đặc biệt do rượu hòa lẫn với mùi mồ hôi, mùi ghét, mùi da thịt lâu ngày không tắm, mùi quần áo lâu ngày không thay, không giặt, bay tới làm Xuân Tình phải hin hin cánh mũi thanh tú. Nàng nói gọn:
- Con tới để đưa má ra khỏi cái tình trạng này.
Mụ Tá trợn tròn hai con mắt cá chày:
- Ố là là... Tình trạng là ký gì? Cô ăn nói văn chương tiểu thuyết ba xu thấy mồ đi...
- Con được thư Má gửi về Đàlạt.
Mụ Tá hung hăng:
- Thì đã sao? Tôi có viết thư bảo cô đến đây đâu. Bộ cô cấm tôi viết thư sao?
Tình vẫn thản nhiên. Nàng nói chuyện với bà mẹ như người lớn nói chuyện với những anh chị bé con bướng bỉnh, cãi láo.
- Thư Má viết những gì về cái Má gọi là cuộc điều tra của Má. Má viết là Má gập người thiếu nữ mang cái nữ trang con bướm của Dì Mạc Ta ở đây và Má đang truy tầm người đó. Má có nhớ Má viết trong thư những chuyện đó không?
- Có. Tôi đang điều trạ Cuộc điều tra của tôi tiến hành tốt đẹp. Ăn nhậu gì đến cô?
- Thấy Má viết lảm nhảm những chuyện đó con biết là hồi này Má say sưa tối ngày, Má còn uống nhiều hơn hồi Má ở Đàlạt với con nữa. Vì vậy con thấy con không thể cứ để cho Má sống một mình được, con phải lo cho Má.
Câu nói của Tình làm cho Mụ Tá xúc động. Và xúc động là một chuyện ít xẩy ra trong lòng Mụ Tá. Dù sao họ cũng là mẹ con. Thấy con gái lo âu vì mình Mụ Tá ngồi lặng đi trong sáu giây đồng hồ. Sau sáu giây xúc động ngắn cũn cỡn đó cảm giác xúc động trong lòng Mụ Tá biến thành tò mò. Mụ muốn biết cái gì đã làm cho chị con gái của Mụ thay đổi. Mụ giả vờ bất mãn:
- Cô định làm gì tôi bi giờ? Kéo cổ tôi về xứ hoa anh đào sống dưới sự kìm kẹp của cô ư?
Tình mỉm cười:
- Nói thực với Má bây giờ mà Má về Đàlạt thì con bỏ Đàlạt con đi.
Tình mơ màng cười một mình. Ánh đa tình sáng lên trong đôi mắt mơ màng của nàng.Ánh đa tình trong mắt đó làm Mụ Tá biết ngay Xuân Tình đang tưởng nghĩ, đang nhớ đến anh đàn ông nào đó. Mụ nghĩ ngay đến chuyện tạm gác cuộc điều tra ở đây để về Đàlạt xem người tình của Xuân Tình là aiù. Mụ gợi chuyện:
- Tôi muốn ở đâu tôi ở. Tôi muốn về Đàlạt là tôi về. Không ai cấm được tôi.
Những lần trước khi nghe bà mẹ nói những câu đâm ba, chẻ củ, cố ý gây sự, chọc tức, mặt mũi Xuân Tình vẫn khó đăm đăm, nàng tức tủi đến nghẹn lời không nói được. Nhưng tối nay nàng tỉnh queo, nụ cười vẫn xuất hiện thường trực trên vành môi khêu gợi của nàng. Nàng nói lửng lơ:
- Con không tính chuyện đưa Má về Đàlạt. Con đến thăm Má.
Mụ Tá trề môi:
- Đến thăm tôi. Qúi hóa quá. Sau cô không đợi tôi đi tầu suốt, tôi nằm thẳng cẳng bẩy ngày hãy đến bố thí cho tôi cái hòm Tobiạ.Nhân ngãi bà Tú Đễ..Nghe mà bực cả... mình.
- Má à..Nói thế chứ Má uống rượu nhiều quá, con lọ Con cũng phải lo sợ chứ. Mẹ con mình không hợp tính, hợp tình nhau nhưng vẫn là mẹ con. Má không ưa con nhưng bổn phận con vẫn là phải lo cho Má. Thấy Má viết nhăng, viết cuội về cái mà Má gọi là cuộc điều tra tìm tên sát nhân đã giết Dì Mạc Ta, con lọ Con lo vì con biết chuyện Má gập người đeo cái broche con bướm của Dì Mạc Ta là chuyện không có. Đó chỉ là chuyện Má tưởng tượng ra. Má uống say rồi Má tưởng tượng ra chuyện đó thôi. Má cứ uống, cứ sống như thế này mãi sẽ có ngày Má không còn được bình thường nữa. Đến lúc đó có chạy thuốc tiên cho Má cũnng vô ích. Rượu nó tàn phá thần kinh con người ta kinh khiếp lắm. Trong mấy món hại người, rượu là nguy hiểm nhất.
Mụ Tá thấy Xuân Tình nói đúng, nhưng Xuân Tình thì thay đổi còn Mụ thì vẫn không thay đổi một ly ông cụ nào cả, Mụ vẫn nói bướng:
- Ở đời có cái gì làm cho con người sung sướng mà lại không có hại đâu. Tôi uống rượu tôi sướng, tôi chịu hại.
Mụ khéo léo thả trái ba-lông dò đường:
- Tôi uống rượu cũng sướng như cô nằm với đàn ông vậy. Tôi có cấm cái sướng của cô đâu mà cô lại cấm cái sướng của tôi. Tôi uống rượu, ruột gan, phèo phổi tôi bị đốt, cháy, bốc khói, tiêu tán thoòng. Tôi chết. Có sao đâu? Tôi chấp nhận.
- Nếu chết được ngay thì đã đỡ khổ. Con sợ Má sẽ khổ sở lắm. Con đề nghị Má đi cai..
- Cai? Cai cái gì?
- Cai rượu. Chừa rượu. Bỏ rượu. Trở lại sống bm định ly dị!
Mai Lan nói ra bốn tiếng "Em định ly dị" một cách nồng nàn, quyết liệt nhưng Ái Xuân cảm thấy đó là vẻ nồng nàn, quyết liệt của những người trong lòng không nồng nàn, không quyết liệt chút nào.
Như phải làm một việc gì đó để hỗ trợ cho lời nói cuả mình Mai Lan đứng lên đi mấy bước trong phòng rồi đến đứng trước gương, Ái Xuân cũng đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống vườn. Tuy biết em gái chưa quyết liệt trong việc bỏ chồng Ái Xuân cũng thấy mừng. Mai Lan đã nói ra miệng ý định bỏ chồng tức là mầm tan rã, mầm chia ly, đã được gieo trong tim Mai Lan. Cái mầm ấy chắc chắn sẽ tăng trưởng rất nhanh và mạnh. Mạnh không có gì cản nổi. Vì nó được gieo vào tim Mai Lan bằng chính tay Mai Lan. Ái Xuân thấy nếu như nàng khuyên Mai Lan bỏ chồng, Mai Lan sẽ không chịu nghe, nhưng khi Mai Lan quyết định bỏ chồng, người khác càng can việc Mai Lan bỏ chồng càng đến mau hơn.
Và như thế có nghĩa là việc Mai Lan bỏ chồng nhất định sẽ đến, chỉ có sớm hoặc muộn. Ái Xuân cố che dấu vẻ vui mừng hiện lên trên nét mặt, sáng trong ánh mắt, nở trên môi nàng; nàng mừng vì Mai Lan bỏ Minh. Nếu Mai Lan bỏ Minh, dù Minh có đúng là tên sát nhân đã giết Mạc Ta Hoa ở Đalạt, Mai Lan sẽ không còn bị nguy hiểm nữa. Cuộc đời chị em nàng, khi không có Minh, sẽ trở lại tốt đẹp.
Ái Xuân thấy nàng cần phải gợi chuyện để Mai Lan nói, nhưng lúc này việc làm hay nhất của nàng là nói ra những lời vô thưởng, vô phạt:
- Chị tưởng em yêu Minh lắm?
Giọng nói cuả Mai Lan trở lại nồng nàn:
- Minh là người đàn ông tuyệt diệu nhất đời. Em sẽ không còn có thể yêu ai như em yêu Minh. Trên đời này em chắc không có người đàn bà nào yêu Minh như em yêu Minh. Em vẫn tưởng tình yêu của chúng em sẽ không bao giờ tàn, không có gì phá hoại được tình yêu của em yêu Minh. Nhưng bây giờ em hoang mang, em không còn biết sự thật ở đâu nữa. Hay tình yêu là một cái gì không có thật? Hay là tình yêu nào cũng thế? Hay la,ø như người ta nói, những người yêu nhau chỉ nên yêu nhau thôi, đừng dại mà trở thành vợ chồng..? Hay là cuộc sống vợ chồng làm chết tình yêu..?
Mai Lan lại nghẹn ngào muốn khóc.
Ái Xuân nói mơ hồ:
- Chị tưởng em không bao giờ biết như thế.
- Chị nói vậy là sao?
- Không. Chẳng có nghĩa gì cả. Thấy em nói đến chuyện ly dị, chị buồn.
Ái Xuân thở dài:
- Đã chị rồi, nay lại em...
Bằng giọng nói lo âu Mai Lan hỏi:
- Chị có nghĩ rằng em nên chìu theo ý Minh không?
Không trả lời, Ái Xuân chỉ lắc đầu.
- Minh lạ lùng lắm. Độc tài, độc đoán..Không biết đến ai khác, kể cả vợ.
Và nàng phê bình nhẹ nhàng:
- Chị thấy Minh lố bịch thì đúng hơn.
- Lố bịch. Đúng đấy. Huy cũng nói như thế.
Đến lượt Ái Xuân hỏi:
- Huy cũng nói như vậy à?
Mai Lan nói sang chuyện khác:
- Em và Minh không thể nào kéo dài mãi được cuộc sống này. Ít nhất em là người không thể sống như thế này được. Em sống không phải là để tranh dành, để thù hận nhau.
Nàng ngừng lại, im lặng trong vài giây đồng hồ rồi nói tiếp:
- Huy cũng nói như thế.
Ái Xuân lại hỏi:
- Huy cũng nói về em như thế ư?
Cũng sau vài giây đồng hồ Ái Xuân hỏi tiếp:
- Em hay đem chuyện tâm sự ra nói với Huy, em thấy Huy có giúp gì được em không?
Từ lúc hai chị em gập nhau đến giờ Ái Xuân mới thấy trên môi Mai Lan phảng phất một nét giống với nét cười:
- Ồ..Em không biết em và Huy thân nhau từ lúc nào nữa - Mai Lan nói - Có lẽ em và Huy gần nhau, thông cảm nhau vì hai chúng em cùng ở trong cảnh bị bỏ rơi. Chị bỏ rơi Huy, Minh lạnh nhạt với em. Chúng em không làm gì khác được ngoài việc an ủi nhau. Cũng may...
Mai Lan không nói "Cũng may chúng em còn có nhau..", nhưng Ái Xuân biết em gái nàng muốn nói câu đó.
- Em không trách chị với Minh đâu. Chị và Minh hiểu biết nhiều, cùng sống nhiều, hai người hợp nhau là đúng.
Từ lúc Mai Lan nói đến Vũ Huy, Ái Xuân hết còn chú ý đến vấn đề của em gái, nàng thấy vụ này giờ đây trở thành một rắc rối của chính nàng. Vũ Huy là của nàng, vẫn là của nàng, nay tình hình đổi thay: Vũ Huy có thể yêu Mai Lan và Mai Lan có thể yêu Vũ Huỵ Trước khi Mai Lan có chồng Vũ Huy đã biết Mai Lan, nhưng chàng không yêu Mai Lan mà lại chạy theo Vincent Đẩu phu nhân, nhũ danh Ái Xuân. Đến nay, khi Ái Xuân đã ly dị và trở lại tự do, và Mai Lan có chồng, Luật sư Vũ Huy dường như lại bị Mai Lan quyến rũ.
Ái Xuân làm ra vẻ thản nhiên:
- Có gì giữa em và Huy?
- Huy tốt với em, Huy thông cảm em...
Ái Xuân nói như nói một mình:
- Vũ Huy luôn luôn tốt với những người đàn bà có chồng.
Kinh nghiệm về đàn ông cho Ái Xuân biết ở đời này có nhiều anh đàn ông không thích con gái mà lại chỉ thích đàn bà có chồng; nàng biết Vũ Huy thuộc loại đàn ông ấy nhưng nàng vẫn yên trí chàng chỉ yêu có một người đàn bà có chồng mà thôi và người đàn bà có chồng duy nhất được Vũ Huy yêu mê là nàng.
Ái Xuân lạnh người khi thấy nét mặt em gái nàng rạng rỡ lên khi nói đến Vũ Huỵ Mai Lan có vẻ mặt và giọng nói của người đàn bà đang yêu mà chưa biết là mình yêu.
Mai Lan cũng mơ màng nói như người nói một mình:
- Huy nói..chưa có gì muộn. Phải quyết định trước khi quá muộn...
Rồi nàng hỏi Ái Xuân:
- Em không biết những ngày này..không có Huy, em có sống nổi hay không.
Nàng sững lại khi nghe Ái Xuân hỏi:
- Huy khuyên em bỏ Minh? Phải không?
Không đợi em gái trả lời, Ái Xuân nói tiếp:
- Huy sai rồi.
- Chị thì sao? Chị ly dị anh Đẩu đó?
- Trường hợp của chị khác. Chị ly dị vì người đàn ông chị lấy làm chồng là người nhu nhược, người chuyên chờ đợi người khác làm những việc mà anh ấy phải làm, nhất là chờ đợi ở vợ. Còn em thì em muốn ly dị vì chồng em là người có ý lực quá mạnh, em sợ em không giữ nổi chồng em.
Mai Lan nghẹn ngào:
- Chị Ơi... Thương em. Đừng trách em. Chị dậy cho em biết em phải làm gì. Em hoang mang quá...
Đến gần em gái, Ái Xuân ôm em, tay vuốt nhẹ mái tóc em:
- Nhớ lại những ngày đầu tiên em yêu Minh, thời gian đầu em mới là vợ Minh. Khi em đi tuần trăng mật về, em vui sống, em sung sướng đến là chừng nào.
Kỷ niệm làm cho Mai Lan xúc động. Mới đây thôi, nhưng sao nàng thấy như thời gian nàng và Minh yêu nhau đã qua lâu lắm. Nàng xúc động và nàng khổ sở.
Người đàn bà muốn bỏ chồng không muốn nhớ lại những ngày yêu thương chồng, nàng ôm lấy chị:
-.Chi... Chị của em..Chị bảo em phải làm sao..?
- Sống với Minh. Đời sống vợ chồng nào cũng có những lúc sóng gió, nhưng không phải vì thế mà bỏ nhau. Chỉ có tình yêu là đáng kể, mọi chuyện khác đều là phụ thuộc.
Trước đó mười phút Ái Xuân mừng khi nghe em gái nói đến chuyện ly dị chồng, nay nàng lại khuyên em gái bỏ ý định ấy. Vì có Vũ Huy ở gần Mai Lan. Nếu Mai Lan bỏ chồng, Vũ Huy sẽ có thể yêu và kết hôn với Mai Lan. Đó là chuyện Ái Xuân không thể để cho xẩy ra.
- Chị thương em nhé..Chị đừng bỏ em..!
- Không bao giờ chị bỏ em cả.
Ái Xuân nói với em gái câu ấy với tất cả sự chân thành - Không bao giờ nàng bỏ Mai Lan - Cùng lúc ấy nàng nghĩ:"..Nhưng em lấy Vũ Huy của chị thì không được..!