Sự vất vả trong công tác làm vườn đã giúp Quyên tạm quên đi những thú vui ở bên ngoài. Trong khi bạn bè sống hưởng thụ tối đa thì Quyên hầu như đã quên hẳn ánh đèn màu, tiếng nhạc dập dềnh ở vũ trường, quên hẳn tiếng champagne nổ chát chúa và những tiếng cười rộn rã thâu đêm. Ngày ấy đã qua rồi, qua trong sự vui mừng vì nàng đã thoát xa khỏi ma lực cám dỗ chỉ đầu độc thân xác loài người và thực ra Quyên cũng không còn sức để che đậy. Người ta không thể giả dối với tất cả mọi người nên Quyên đã chọn bãi biển bao la để tâm sự. Tình cảm nàng chỉ có sóng, gió, nắng và những nấm rơm cô độc cùng đàn hải âu biết. Hãy san sẻ cho nhau, hãy dìu Quyên vào bến mộng vì sự mộng mơ là phần tư tưởng đẹp nhất của loài người không ai có quyền kết án nó. Đã hai năm từ ngày về đây, thú vui điền viên chỉ dành cho người già nhưng lại là thú tiêu khiển cả cho những người mang nặng tâm sự như Quyên. Thật ra nàng cũng ham vui, ham sống nhưng càng tham dự vào những cuộc vui bên bạn bè nàng càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Chỉ có thể chọn một, một trong những thứ cảm thấy dễ chịu nhất để được an bình trong tâm hồn... Làm xong hai luống hoa Quyên lấy xẻng đào quanh gốc dâm bụt, hai cây duy nhất trồng hai bên lối lên bậc thang, hoa đỏ nở tua tủa. Chỉ mỗi loại này Quyên mới cho chúng ăn cá sống, hai con cá sống bự bằng hai bắp vế Thu mới cho tối qua: - Mày nói ông Sáng chịu khó bón cá cho cây dâm bụt, hoa sẽ nở quanh năm mà lá lại nổi vân xanh trông rất đẹp. Quyên cố cuốc mạnh và nhanh cho cái lỗ sâu hơn chút nữa để con cá lọt hẳn xuống dưới, vừa tránh khỏi mùi hôi vừa không sợ lũ mèo đói cào đất tha đi. Nhát đào cuối cũng thì lưỡi xẻng đụng phải một vật khá cứng. Nghĩ là rễ cây cổ thụ ăn vào tới tận trong này, Quyên đứng lên lấy cuốc chim và bổ xuống một nhát thật mạnh. Một tiếng kêu chát tai dội lên cùng lúc với tia sáng xẹt ra. Âm thanh của hai vật bằng sắt chạm vào nhau nên tóe lửa. Quyên ném cuốc ngồi hẳn xuống thọc tay vào lỗ tìm vật cứng với tâm trạng hồi hộp như đang đụng phải hộp tiền. Tim đập mạnh, chưa bao giờ Quyên có cảm giác kỳ lạ như thế này. Những ngón tay nàng mân mê một vật ăn sâu dưới đất, cái đầu nó trồi lên to chỉ hơn đồng 50 cent nhưng bầu và nhẵn loáng. Quyên thọc từng mũi dao tách những mảng đất ẩm nằm chung quanh. Phải đến hơn mười phút cái đinh khổng lồ mới được lấy lên. Nó dài khoảng hơn hai gang tay giống như con đinh tán bắt vào sườn nhà nhưng đinh tán còn có ốc vặn, đinh này lại không. Lạ một cái là đầu đinh bị cong, cong một cách bất bình thường trong khi đầu đinh vẫn còn nhọn chứng tỏ người ta chưa xài đến để phải quăng đi. Nếu thợ chế tạo thấy cong chắc chắn phải nung lên mà gõ lại vì nó đâu phải ít chất lượng sắt mà nặng cũng đến gần nửa ký; người mua cũng không thể cẩu thả đến mức độ không thèm nhìn trước khi trả tiền. Cái đinh nằm trong đất lẫn phân cá có lẽ hơi lâu vì những mảng rỉ sét đã ăn gần hết. Quyên suy nghĩ... Tháng trước không bón phân vì bận rộn, tháng này đào về hướng Bắc mà mỗi lần bón phân Quyên vẫn thường chia thành từng hướng cho khỏi đụng vào phân cá mới. Như vậy đã năm tháng rồi kể từ sau ngày Sáng nằm trong bệnh viện, mỗi tháng đào một lỗ và cứ bốn lần như vậy lại trở lại tua đầu để tránh việc trùng hợp chỗ quá nhiều chỗ lại quá ít. Chắc chắn phải có người chôn nó... Nghĩ đến đó tự dưng Quyên thấy ớn lạnh cả xương sống. Không lẽ... Phải tìm hiểu sự thật, Quyên cho cá xuống và lấp đất vội vàng để đào qua gốc cây còn lại. Đúng như dự đoán, cầm hai cây đinh cùng rỉ sét và có đầu cong như nhau nhưng không đều do một bài tay nào đó gò lại. Quyên hiểu rồi, có người muốn trù ếm, phù phép để hại gia đình nàng, dù không muốn nghĩ tới Thạch nhưng những gì đã xảy ra và những khinh thường mạ lỵ của Quyên trước kia có thể đã tạo cho hắn một mối thù. Quyên vừa khinh bỉ, vừa tức giận lại vừa sợ hãi vì biết rằng chuyện bùa ngải, trù ếm là có thật, nhất là bùa Miên, một loại bùa linh nghiệm nhất và cũng bị trừng phạt mạnh nhất khi phản lại nó. Quyên rùng mình, tiếng Thạch như văng vẳng đâu đây: - Chị biết không, chơi bùa dễ thôi nhưng phải theo nó, nhất là kiêng cữ ăn uống. Tôi theo bùa cả gần hai mươi lăm năm mà chưa lần nào dám ăn một miếng tỏi vì nó kỵ bùa sẽ hết linh. Nhiều lúc giỗ chạp thịt cá bày ê hề thèm muốn chết liều mạng nếm thử miếng nem chua chỉ dính có chút xíu tỏi nào ngờ bị vật ngay tức khắc. Nói chuyện với Thạch, Quyên khám phá ở hắn có nhiều điều thật huyền bí và đáng sợ nhưng nàng vẫn tò mò: - Vật như thế nào? - Vật té nhào xuống đất, tôi ôm bụng lăn lộn trong khi mắt trợn ngược và miệng xùi bọt như người bị phong giật. Bạn bè lúc ấy tưởng tôi trúng độc nhưng vợ tôi thì biết vì đã qua kinh nghiệm của những lần trước bèn nhờ bạn bè khiêng tôi vô phòng. Sau khi khóa cửa cẩn thận bà ấy cầm dao nhỏ chích vào đầu ngón tay tôi lấy vài giọt máu bỏ trong ly, xong đâu đó mang lại bàn thờ ngải, chế vào chút alcohol rồi lấy giấy vàng đốt, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Lửa tắt, trong ly máu cũng trống trơn, tôi hết bị vật nhưng người yếu hẳn đi như con bệnh lâu ngày. - Sao lại đốt bằng giấy vàng, anh thờ ma xó hả? Quyên thắc mắc vì thỉnh thoảng đọc truyện cũng hiểu đôi chút nhưng có thể truyện viết chỉ phóng đi theo sự tưởng tượng của tác giả. - Ma xó cũng không đốt giấy vàng. Mà chị đã không tin thì hỏi làm gì? - Thì nghe cho biết, anh chơi bùa ngải có lợi gì không mà phải kiêng cữ khổ sở như vậy? - Có chứ, lợi cho công ăn việc làm của mình. - Chắc ngày xưa anh làm đạo chích hoặc những nghề không mấy lương thiện nên mới cần bùa ngải hỗ trợ? - Không phải vậy. Thoạt đầu tôi theo vì khoái được con gái yêu. Hồi đó tôi rất thích con gái đẹp mà như chị biết muốn được họ phải có hai điều kiện: đẹp trai và giầu, mà tôi lại không có cả hai. - Địa vị và cái mã bên ngoài chỉ là bước đầu gây sự chú ý. Chú ý không có nghĩa là đã yêu hay phải yêu. Theo tôi căn bản vẫn là tính tình và cách cư xử. Quyên ngắt lời. - Chị muốn tranh luận hay muốn nghe kể về ngải? - Nhưng anh cũng nên nói cho thận trọng một chút đừng vơ đũa cả nắm. Thạch lừ mắt nhìn Quyên nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở: - Một hôm theo bạn bè về Châu Đốc, tôi phải lòng một cô đẹp nhất miền nhưng cũng rất kiêu kỳ. Đó là lý do tôi quyết định theo thần ngải. - Bùa có linh nghiệm không? - Chị nóng lòng quá! - Tại anh câu giờ. - Để được gì? - Tôi muốn nói anh dài dòng mất thời giờ quá. - Không tiện để chúng ta nói chuyện? - Không có chúng ta ở đây mà chỉ có tôi và anh. Anh đến nhà tôi thì anh là khách, bất cứ chuyện gì người thứ ba vẫn có thể nghe được, có gì mà anh bảo tiện với không tiện? Tóm lại cô ấy bị bùa mê thuốc lú phải bỏ nhà trốn theo anh? - Cô ta không trốn theo vì tiền đâu mà nuôi cả bầy? Có bùa bảo họ chờ mười năm họ cũng chờ, bảo không được lấy ai cũng không dám lấy. Riết rồi thấy đàn bà con gái tầm thường làm sao. - Anh dùng bùa ngải để chiếm đoạt người ta mà còn dám vỗ ngực cho là họ tầm thường. Thực ra cũng chỉ chiếm được cái thể xác khờ khạo u mê chứ đâu có tình yêu. Bây giờ anh vẫn còn xài nó chứ? Chị Ngọc chắc cũng bị bùa của anh luôn? Biết Quyên mai mỉa nhưng Thạch vẫn cứ tỉnh bơ: - Lấy ai thì cũng vậy mà thôi, có điều bây giờ tôi chỉ dùng ngải để cứu người. Tháng trước ở Washington D. C., cũng có cặp vợ chồng kia sắp sửa đi tới ly dị. Họ mời tôi qua phân xử vì tôi là bạn thân của cả hai ngày xưa ai ngờ tôi lén bỏ vào trong bình trà ít bột ngải rót cho mỗi người một lỵ Thế là xong ngay, gương vỡ lại lành... Quyên ngẩn người vì nhớ lại mẫu đối thoại với Thạch năm ngoái. Không lẽ là hắn? Hai cây đinh chẳng có giấy vàng bọc lại, chẳng có chữ miên ếm chạy dọc ngang thì hại được ai? Quyên uể oải đứng lên để chúng vào một chỗ rồi cất cuốc xẻng vì trời đã nắng gắt. Ra tới nhà sau, mùi đồ ăn xào nấu từ trong bếp theo ống dẫn khói toa? ra thơm phức làm nàng cồn cào ruột gan. Quyên hít hít cái mũi. Đúng là con bé chiên thịt gà, thịt gà muôn thuở vì vừa dễ làm lại vừa dễ ăn. Quyên đẩy cửa bếp bước hẳn vào trong, hơi máy lạnh quyện lấy thân thể nhễ nhại mồ hôi; con bé lớn đang lật chảo thịt ngước lên nhìn mẹ: - Mẹ đi bơi hay làm vườn vậy? Nàng nhìn bộ mặt mệt nhọc của mình trong gương hỏi lại: - Bơi thì sao mà làm vườn thì sao? - Mọi lần làm vườn mẹ hay vô nhà lúc mười một giờ mà bây giờ đã mười hai giờ trưa. - Thế hả! Nãy giờ có ai gọi điện thoại cho mẹ không? - Có bác Thạch gái nhắn mẹ lên chơi vì hai giờ bác sẽ gói bánh và chỉ cho mẹ công thức để làm. Đúng là dịp may, đang định gọi cho họ thì họ lại gọi, nghĩ đến hai cây đinh Quyên thấy lòng hồi hộp: - Ba đâu rồi? - Ba đang ở phòng khách đọc báo. Lại đọc báo, không đọc thì ngủ, trải qua tai nạn một sống hai chết, thay bao nhiêu máu trong người mà máu lười, ích kỷ sao cứ mãi tồn tại, Quyên thở hắt: - Cơm chín dọn ra ăn, nói rằng mẹ mệt nên ngủ lát dậy ăn sau. Vào phòng tắm Quyên lấy khăn khô lau khắp người, mồ hôi trộn lẫn dầu tắm nắng làm da Quyên bóng loáng và hung nâu như bức tượng nhựa. Lau đến đâu đất cát rơi đến đó, nàng ngồi bệt xuống nền gạch chờ khô mồ hôi. Hai cây đinh lại lởn vởn trong óc và những dấu hỏi được đặt ra. Có nên cho Sáng biết chuyện này không? Chắc chắn chàng sẽ cười cho là Quyên có óc tưởng tượng phi thường hoặc sẽ gạt đi vì một nỗi lo sợ vu vơ nào đó. Cũng có thể Sáng sẽ vin vào cớ đó để công khai tách rời bạn bè, tạo cho mình một thế giới cô độc riêng biệt. Nhất định không nói nữa, dù thế nào đi nữa nàng cũng phải tự giải quyết một mình. Bài toán khó cách mấy cũng phải có đáp số, cái đáp số của Quyên có thể sai nhưng làm sao không nghĩ Thạch là thủ phạm đã chôn hai cây đinh xuống vì hắn đã lộ chủ đích một cách quá lộ liễu. Quyên không sợ Thạch nhưng sợ bùa ngải. Biết bao nhiêu người bị thư, bị bùa ếm phải sống dở chết dở, thuốc ta thuốc tây, bác sĩ, đông y sĩ cũng bó taỵ Có người bị thư bụng cứ mỗi ngày mỗi to rồi chết; lại cũng có người khùng khùng điên điên ăn sỏi ăn đất rồi cũng chết. Đàn ông khi đã si mê họ dễ làm tội ác, và cái tội ác đó cũng chỉ tại Quyên mà ra. Nàng đã có lối ăn mặc tự nhiên, hở hang gần như Mỹ, có lối nói chuyện thân thiện cởi mở dễ gây cho người khác sự hiểu lầm nhất là so sánh giữa Sáng và nàng, cả hai thân thể hai cuộc sống hoàn toàn đối ngược nhưng thực tế là gì? Nàng chỉ là người trầm lặng, buồn bã còn những sống động bên ngoài chỉ là một hình thức che đậy những khao khát nội tâm. Có thể cũng chính vì vậy mà người ta đặt dấu hỏi để rồi cố tìm hiểu. Nhìn bên ngoài có ai không nghĩ rằng cuộc sống hai người không có hạnh phúc? Từ ý tưởng đó mà họ thích chen vào tình cảm hai người, vừa tò mò, háo thắng lẫn cả thương hại. Quyên hừ trong cổ họng khi nghĩ đến bộ mặt nhăn nhẳn và thái độ lố bịch của Thạch. Hắn đã đánh giá mình qua cách ăn mặc. Hở là chỉ hở khi mặc đồ tắm, không hở thì tụi Mỹ đâu có nằm dài ở bãi cả ngày phơi nắng? Còn bảo rằng nàng lãng mạn đa tình thì càng vô lý. Đã có gì chứng minh hay cũng chỉ toàn là sự phỏng đoán. Ở Việt Nam chồng chết phải để tang ba năm huống hồ gì Sáng vẫn sống sờ sờ. Người đàn bà có chồng nhất là không được hạnh phúc thì cái chết của người chồng có khác nào là một hình thức giải phóng cho họ. Cửa tù rộng mở có lý đâu lại chui đầu vào một cửa tù khác. Lầm rồi Thạch ơi, Sáng có chết mi ráng chờ ta nuôi con ta ăn học, dựng vợ gả chồng cho chúng và chờ cho đến khi nào ta răng long tóc bạc nằm bên cạnh quan tài chồng. Lúc đó ta sẽ cho mi nụ cười, một nụ cười hãnh diện vì ta đã sống một cuộc đời trung trinh chỉ biết có con và chồng... Ghét Thạch nên Quyên không tiếc lời miệt thị để tôn vinh mình lên. Thực ra Quyên biết trong nàng có rất nhiều điểm xấu, nhất là chưa ngủ sao biết sẽ nằm mơ, chưa đi hết đời người sao dám cả quyết mình trung trinh tiết hạnh. Nói để mà nói, để cho hả cơn tức tối vì Thạch đã có hành động và những lời nói sỗ sàng chứ bảo mình khôn ngoan, tốt lành thì chắc gì đã hơn ai hay cũng chỉ tầm thường như Thạch. Không tầm thường mà hắn dám xàm sỡ, dám có ý nghĩ sẽ chinh phục được? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; chẳng ai bỏ công theo đuổi những gì quá xa ngoài tầm tay, chắc chắn Thạch đã nhìn thấy những lãng mạn, những khao khát yêu đương, những cơn sóng ngầm trong lòng mình nên đã dựa vào đó để mang hy vọng... Quyên dằn vặt trách mình rồi lại nghĩ hoàn cảnh hiện tại mà ngán ngẫm... - Em làm gì trong đó lâu quá vậy? Tiếng gõ cửa cắt đứt tư tưởng Quyên và giọng Sáng vọng vào. Quyên uể oải đứng dậy mở hé cánh cửa: - Em mệt quá nên ngủ quên trong này. - Ai bắt phải làm, tự mình làm khổ mình thôi, ra mà ăn cơm chứ. - Em không ăn đâu. Tắm xong em chở con lên chị Thạch làm bánh. Anh có đi không? - Đi làm gì cho phí thời giờ, ngủ còn thích thú hơn. Quyên khẽ thở dài khép cánh cửa lại và bước vào phòng tắm. Nước mát làm Quyên tỉnh táo nhưng nỗi buồn cứ ồ ạt tràn về. Quyên ủy mị quá, sống nhiều về tình cảm thì sẽ chỉ chết vì tình cảm. Sáng không đi thì thôi làm gì phải thở ngắn than dài. Hai người có hai cuộc sống khác nhau, hai tuổi tác khác nhau và chính Quyên đã tự cho hai người là hai khối đá cơ mà. Đã là đá hèn chi chỉ thích ngủ. Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Để quên nỗi buồn hay quên mình đã có vợ? Quên trong đời đã có mình hay ngủ để chờ chết? Tắm xong trong khi lau tóc, Quyên ra phòng ăn hỏi chồng: - Chiều có ai đến chơi không anh? - Không. - Hay mình xuống anh Thạch, em mang cái gì xuống đó cho anh nhậu lai rai còn em học làm bánh chỉ khoảng vài ba tiếng là xong. - Anh không thích Thạch. - Ai thì anh cũng vậy hết. Sống mà cứ lủi một xó thì vào rừng mà sống. Sáng tỏ vẻ khó chịu: - Em đừng lôi cả đám. Anh đang nói Thạch. - Thì em cũng đâu có ưa gì hắn nhưng bạn bè phải có kẻ nọ người kia. Tại sao mình không sửa những điều xấu của họ để biến nó trở thành những điều tốt? - Anh không có tài đó đâu Quyên, nếu có anh đã sửa cho anh trước rồi. Quyên thở dài: - Nếu đã biết mình có khuyết điểm mà không sửa được thì thật là dở. Sao anh không nghĩ em rất buồn về cuộc sống hiện tại của chúng mình? - Em còn muốn thế nào nữa chứ? Nhà cửa, chồng con, em có thua kém ai đâu? - Nhưng hạnh phúc... - Với anh thế này đang là hạnh phúc, còn em muốn nhìn xa hơn là tự em có điều anh thấy đàn bà hay đứng núi này trông núi nọ. Muôn đời thì Sáng cũng chẳng thể hiểu được những cô đơn của nàng. - Anh à! Em nghĩ giá anh yêu em thêm một chút nữa thôi thì chúng mình sẽ hạnh phúc biết mấy. - Em còn muốn anh yêu em đến thế nào nữa? Cả tuần đi làm về được bao nhiêu anh đưa hết tiền cho em. Em muốn xài gì đó thì xài anh không hỏi đến nửa lời. Rồi rong chơi, bè bạn anh cũng chẳng màng chứ đừng nói gì đến mèo chuột trai gái. Đó không phải là tình yêu sao? - Anh lầm lẫn giữa bổn phận và tình yêu. Những điều anh đang nói chính là trách nhiệm và bổn phận của người cha người chồng, không những của anh của em mà còn của hết mọi người. - Bổn phận có nghĩa là đi làm về phải đưa hết tiền cho vợ? - Anh hay em giữ cũng vậy thôi vì phải chi chế trong gia đình, tiền nhà, tiền ăn uống, xe cô... - Nếu anh không đi làm lấy đâu trả những thứ đó? - Không đi làm thì mình sẽ sống khác, có thể xin tiền trợ cấp xã hội nhưng có điều còn tay còn chân em nghĩ đừng nói đến chuyện sống nhờ ăn bám nó hỏng con người mình đi...