Đứng nép vào góc phòng khách, Mỹ Xuyên để ý nhìn Tùng và bạn bè, trong khi họ đang nói cười vui vẻ với nhau. Đám khách này toàn là dân giàu có, trông họ toát ra vẻ lịch sự, sang trọng, giống như những người khách của cha mẹ cô trước đây. Nhìn họ quyến rũ, lôi cuốn thế đấy, nhưng trong số đó có mấy ai là người tốt? Mỹ Xuyên nhếch môi khi nhớ tới những kẻ đã quịt tiền của gia đình cô trước đây. Đời dạy Mỹ Xuyên "Cái áo không làm nên thày tu", đừng nhìn bề ngoài quý phái đạo mạo mà lầm. Cả đám người đều có vẻ hơi say, trừ Thảo Ly với bộ mặt lạnh lùng. Cô ta không thích gì đám khách này, nhất là những phụ nữ xinh đẹp đang vây quanh Tùng. Anh đang nổi đình nổi đám giữa số đàn ông và dường như Tùng rất tự đắc vì điều đó. Đôi mắt đen và sắc của anh cứ sáng lên trong khi dẫn bạn đi xem các phòng ốc. Mọi người ai cũng đưa ra nhận xét, tất cả đều toàn là những lời tán dương khiến Mỹ Xuyên nở từng khúc ruột vì thích thú. Họ khen căn nhà cũng tức là khen công sức của Xuyên. Thế là cô thành công rồi. Đưa mắt tìm Thạnh, Xuyên bắt gặp ngay gương mặt vô cùng rạng rỡ của anh. Tùng dừng lại ngay ở cửa ra vào và nhìn sang phía Mỹ Xuyên, rồi cái nhìn của anh ngừng lại ngay Thạnh. Tùng lên tiếng, át giọng tất cả mọi người: - Anh Thạnh ơi! Ngôi nhà tuyệt đẹp về mọi mặt. Thạnh cười hết cỡ, Tùng chợt hạ giọng: - Nhưng tôi hơi ghen với anh đấy. Anh có một cô phụ tá vô giá. Mỹ Xuyên nóng bừng cả mặt khi ánh mắt Tùng nhìn xoáy vào cô. Anh cao hứng: - Phải mời rượu hai người mới được. Bước tới kệ rượu đầy ắp những chai, Tùng rót hai cốc rượu gì đó Xuyên chả biết. Anh đưa tận tay Thạnh một cốc, còn một cốc, anh đưa cho Xuyên rồi mới quay sang rót cho các bạn. Thạnh nhích đến gần Xuyên và khẽ rỉ tai cô: - Đừng nghĩ xa xôi đấy. Xuyên cố bình thản: - Em hiểu mà. - Em hiểu quái gì. Kiếm cái gương rồi soi mặt vào. Xuyên chợt xấu hổ. Cô hụt hẫng khi nghe Thạnh nói tiếp: - Có thấy cái nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của Thảo Ly không? Qùa mới nhất của Tùng đấy. Chẳng lẽ em đang chờ ông ta phát một cái cho mình? Xuyên gắt: - Anh độc mồm vừa thôi. - Thuốc đắng dã tật. Không độc mồm chắc gì em sáng mắt ra. Nên nhớ, sau buổi tiệc này, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại biệt thự này nữa. Xuyên vênh mặt lên: - Nó sẽ là khách sạn. Có tiền sẽ vào được thôi. Thạnh giễu cợt: - Lẽ nào em thích trở lại trong vai một du khách? Mỹ Xuyên làm thinh khi Tùng đến gần. Thạnh cười và bước đi chỗ khác. Tùng ngọt ngào: - Xuyên đang nghĩ gì thế? Cô nhìn màu rượu đỏ sóng sánh trong cốc: - Tôi nghĩ sắp rời khỏi đây mãi mãi nên thấy buồn. Tùng hạ giọng: - Xuyên nghĩ sao, nếu tôi thật lòng muốn giữ em lại? Mỹ Xuyên ngập ngừng: - Để làm gì khi tôi đã xong việc? Giọng Tùng êm như gió đêm rì rào: - Tôi giữ Xuyên cho riêng tôi. Chỉ thế thôi. Mỹ Xuyên cười gượng: - Ông lại đùa rồi. Tùng nhướng mày: - Để tôi nói thật vậy. Có một người bạn muốn nhờ Xuyên thiết kế hộ một biệt thự cũ. Ông ta đang đặt vẫn đề với Thạnh. Tôi hy vọng Xuyên sẽ nhận lời vì tôi luôn muốn gặp em. Mỹ Xuyên không dám chớp mắt, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để liếc nhìn xung quanh và yên tâm khi không thấy Thảo Ly đâu cả. Mà tại sao Xuyên lại sợ cô ta chớ? Trấn tĩnh lại, Mỹ Xuyên nói: - Nếu ở Đà Lạt có người cần, tôi sẽ ở lại. - Tất nhiên phải có người cần rồi. Tùng định nói tiếp gì đó, nhưng Thảo Ly đã bước đến. Cô ta tựa cả thân hình vào người Tùng, nhưng mắt lại nhìn Xuyên một cách hằn học, giọng nhão nhoẹt, Ly bảo: - Anh định giao hết khách cho em sao? Họ đang đợi anh ngoài đại sảnh kìa. Tùng cười hề hà: - Vậy thì anh ra ngay. Nhìn Xuyên, Tùng nheo mắt: - Nhớ những gì vừa nói với tôi nhé. Mỹ Xuyên nâng cốc, uống một ngụm nhỏ rượu. Cảm giác ám áp lan tỏa khắp người, khiến cô hết sức dễ chịu. Hồn lâng lâng, Xuyên cứ nghĩ xa xôi về những điều vừa nghe. Bước từng bước thật chậm, Xuyên trở ra đại sảnh bằng điệu bộ của một người tràn đầy hạnh phúc. Cô thấy Thạnh đang nói chuyện với một người đàn ông với vẻ say sưa. Chắc Thạnh sẽ nhận nhiệm vụ làm ăn này thôi. Mỹ Xuyên hí hửng vói suy đoán của mình. Cô vừa quay lại định tìm Tùng thì đụng phải Thảo Ly. Gương mặt lạnh lùng của cô ta càng băng giá hơn sau lớp phấn trắng bệch, mắt kẻ tím xanh và môi ánh lên màu bạc. Cô ta khinh khỉnh: - Đũa mốc mà định chồi mâm son à. Không có cơ hội đâu. Tùng khoái đùa với hạng gái như mày, nhưng chỉ là đùa vui thôi. Mỹ Xuyên tức nghẹn ở ngực. Cô chưa kịp phản ứng thì nghe đằng kia có người gọi mình. Quay lại, Xuyên bắt gặp ánh mắt của đạo diễn Đông. Anh ta đang đứng với vài ba người và nhiệt tình giới thiệu họ với Xuyên. Qua đó, Xuyên được biết thêm một người chuyên tổ chức triển lãm mua bán tranh, một người chuyên tổ chức biểu diễn thời trang, bầu sô ca nhạc. Khi nghe Đông giới thiệu Xuyên là chị của Mỹ Tú, những gã đàn ông đó đều nhìn cô bằng cái nhìn ngưỡng mộ. Không hiểu em mình đã nổi tiếng dường nào rồi. Thạnh kéo Xuyên ra hành lang: - Mình về trước đi. Tôi có chuyện làm ăn cần bàn với em. Xuyên ngần ngại: - Về ngang mà không chào hỏi sao? - Đương nhiên là phải chảo hỏi cho đúng phép xã giao của giới thượng lưu rồi. Nheo nheo mắt, Thạnh hỏi: - Hay em còn luyến tiếc nơi đây. Xuyên vờ như hiểu sai ý anh: - Tiếc chớ. Bao nhiêu công sức mình đổ vào đấy mà. - Nhưng chỉ có mỗi cái bệ lò sưởi giả cẩm thạch là công chùa thôi, còn tất cả mồ hôi của em đều tính ra tiền cả. Xuyên nhăn mặt: - Anh nói nhiều quá. Thạnh tiếp tục lải nhải: - Như đàn khẩy tai trâu ấy mà. Mỹ Xuyên mím môi để khỏi phải cãi lại Thạnh. Anh đưa cô đi tìm Tùng. Anh ta đang là tâm điểm của một vòng tròn phụ nữ. Nghe nói Xuyên và Thạnh cáo từ, Tùng tặc lưỡi: - Chậc! Sao về sớm thế. Tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói với Mỹ Xuyên. Thạnh xoa cằm: - Nếu anh muốn sẽ có ngàn cơ hội mà. Còn bây giờ, chúng tôi phải ra về. Tùng bắt tay từng người, Xuyên tưởng như anh không nỡ buông tay mình, cô xúc động khi Tùng nói như hứa hẹn: - Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Thạnh cho tay vào túi quần, lững thững đi sau Xuyên. Hai người im lặng cho đến khi về đến nhà trọ. Thạnh xa xôi: - Đây mới đúng là nơi của mình. Mỹ Xuyên mỉa mai: - Vậy sao suốt thời gian qua, anh cứ bám cái biệt thự ấy? - Vì không tốn tiền chứ sao nữa. - Với anh, tiền là quan trọng nhất à? - Thì với em, nào có khác gì? Xuyên vừa thụt lùi, vừa gân cổ lên: - Vói tôi, tiền là phương tiện, còn với anh, đó là mục đích. Khác xa ấy chớ. Quay ngoắt người lại, Xuyên đụng ngay một người. Cô chưa kịp xin lỗi thì hắn ta đã reo lên mừng rỡ: - Mỹ Xuyên! Chào. Xuyên định thần lại và nhận ra đó là Quyền, người đồng hành với cô trên chuyến xe lửa Bắc - Nam cách đây mấy tháng. Cô ngạc nhiên: - Anh làm gì ở đây vậy? Quyền xo vai: - Có làm gì đâu. Tôi ở trọ Ở đây mà. - Sao tôi không hề thấy anh kìa? - Tôi mới tới sáng naỵ Chả lẽ Xuyên cũng ở đây à? Xuyên gật đầu. Hướng về phía Thạnh, cô bảo: - Anh Thạnh, sếp của tôi. Quyền nhanh nhảu đưa tay ra và tự giới thiệu: - Quyền, khách du lịch balô bụi. Thạnh nhíu mày: - Trông cậu quen quen. Quyền thản nhiên: - Vậy sao? Người tầm thường như tôi ở đâu chẳng có. Anh thấy quen cũng chẳng lạ gì. Quyền ngập ngừng: - Mời hai người đi uống cà phê mừng gặp lại nhé. Thạnh lắc đầu: - Tôi bận rồi. Mỹ Xuyên liếm môi, liếc xéo Thạnh rồi nói: - Tôi chả bận gì cả. Quyện cười: - Vậy thì xin mời. Thạnh cau mày: - Về sớm đấy. Tôi có chuyện cần nói. Xuyên ngông nghênh: - Hết giờ làm việc lâu rồi sếp. Thạnh làm thinh và hầm hầm bước vào trong. Quyền nheo nheo mắt nhìn theo: - Có phiền gì không vậy? Mỹ Xuyên bĩu môi: - Coi như phạ Chỉ là sếp thôi mà. Ở Hà Nội tôi còn dám bỏ về, huống hồ đây là Đà Lạt. Quyền láu cá: - Hay cứ bỏ thêm lần nữa đi rồi sang làm cho tôi. Tôi rất cần người mẫu. Mỹ Xuyên nói: - Hổng dám đâu. Nghề của anh tài tử quá tôi sợ đói lắm. Quyền tủm tỉm. Anh kéo ghế cho Xuyên ngồi. Không khí trong quán ấm cúng làm cô phải trầm trồ: - Ở đây thích thật. Từ ngày lên Đà Lạt tới nay, tôi mới được vào quán cà phê đấy. Quyền ngạc nhiên: - Trời đất! Xuyên không đùa đấy chứ? Xuyên gượng gạo: - Tôi làm việc một ngày hơn mười tiếng, còn thời gian đâu mà vào quán. Quyền chép miệng: - Bỏ lão sếp này là vừa rồi. Lão tàn nhẫn quá.Mỹ Xuyên nói: - Đúng ra tại tôi cầu toàn, nên phải làm quá giờ cho ngôi nhà hoàn hảo hơn. Quyền tò mò: - Mỹ Xuyên nhận trang trí nhà cho ai vậy? - Biệt thự Thanh Tùng. Chắc anh không biết đâu. Quyền ngạo nghễ: - Nhưng tôi biết chủ nó, anh ta là một tay chơi có tiếng trong giới thượng lưu. Mỹ Xuyên bênh vực: - Tôi thấy Tùng rất đúng đắn. Khuyết điểm của ông ta là bị phụ nữ chú ý nhiều nên hay bị soi mói. - Trong số đó chắc có Xuyên? - Mơ mộng một chút cho đời lãng mạn hơn không được sao? Quyền bỏ đường vào ly cà phê cho Xuyên rồi lảng sang chuyện khác: - Gặp lại Xuyên, tôi vui lắm. Và càng vui hơn khi ngồi trong quán này. Xuyên vụt hỏi: - Anh vẫn cứ rong ruổi đi tìm cái đẹp à? - Đó là nỗi đam mê mà. - Thế thu nhập chính của anh là gì? Quyền lấp lửng: - Cũng làm công cho người khác như Xuyên, cũng bỏ chỗ này qua chỗ nọ để tìm sự thoải mái cho sự đam mê của mình. Tôi thường bị mẹ mắng không có tương lai, không có sự nghiệp vì lông bông. Nhưng sự nghiệp của một người là gì nhỉ? Phải là chức danh giám đốc và hàng lô bất động sản lên tới bạc tỉ không? Nếu đúng thế tôi chả thèm. Mỹ Xuyên nhếch môi: - Vậy sự nghiệp với anh là gì? Mắt Quyền rực sáng nỗi đam mê: - Chỉ cần vài ba bức tranh của tôi được lưu danh là tôi đã làm nên sự nghiệp rồi. - Hiện tại anh có bao nhiêu bức? Quyền khoát tay: - Chưa đủ chất để mở triển lãm, nhưng lượng thì khá nhiều. Tôi tồn tại trên đời là nhờ tiền bán tranh đó chứ. Mỹ Xuyên hỏi: - Anh biết ông Bằng chuyên mua bán tranh không? Quyền gật đầu: - Biết. Tay đó là đầu nậu tranh mà. Ông Bằng đã để mắt tới họa sĩ nào thì tranh của họa sĩ đó sẽ có giá ngay. Mỹ Xuyên châm chọc: - Anh thì sao? Đã lọt vào mắt xanh của ông ta chưa? Quyền cười to: - Ôi dào! Ông ta đang đeo kính đen với tôi. Nhưng sao Xuyên biết... trùm Bằng nhỉ? - Người ta giới thiệu với tôi ở biệt thự Thanh Tùng lúc nãy. Quyền tủm tỉm: - Nếu thế, Xuyên cũng là người nổi tiếng rồi đấy. Thiên hạ chỉ giới thiệu người nổi tiếng với nhau. Mỹ Xuyên nhún vai: - Tôi là người ăn theo sự hào nhoáng của kẻ khác. Quyền nhíu mày: - Xuyên muốn ám chỉ ông Tùng à? Xuyên không trả lời, cô hỏi: - Anh biết gì về ông ta? Quyền bưng ly cà phê lên: - Chắc không nhiều hơn sự hiểu biết của Xuyên đâu. Xuyên nhấn mạnh: - Nhờ ông ta, tôi vừa nhận tu sửa một biệt thự khác ở đây. Mắt Quyền sáng lên: - Vậy là Xuyên còn ở Đà Lạt dài dài. Tôi tin rằng mình sẽ không cô đơn trong những ngày sắp tới. Mỹ Xuyên xua tay: - Tôi sẽ không có thời gian uống cà phê như tối nay đâu, anh đừng mơ giữa ban ngày. Quyền nhìn Xuyên đăm đăm: - Tôi là chuyên gia ngủ mợ Làm sao Xuyên có thể cấm tôi nhỉ? Xuyên chớp mắt vì cái nhìn quyến luyến của Quyền. Cô dường như đã quên hẳn đã quen anh thì Quyền lại xuất hiện. Anh từng khiến Xuyên mất ngủ cả tuần sau khi chia tay mà không hẹn gặp lại chỉ vì anh có gương mặt đẹp của đàn ông và giọng nói nam trầm dễ xao lòng phụ nữ. Khi kể cho Ngọc Trâm nghe về Quyền, con bé đã cười và chê Xuyên lãng mạn hơn mức bình thường, nên mới dễ cảm một gã qua đường không rõ lý lịch như vậy. Suy cho cùng, chút tình cảm ấy đúng là vu vơ vớ vẩn. Thế những xao động Xuyên có với Tùng thì sao? Có vớ vẩn vu vơ không? Bất giác, cô thở dài khi nghĩ tới trái tim lộn xộn của mình. Quyền tỏ vẻ quan tâm: - Sao thế? Sợ Ông sếp ở nhà trọ à? Mỹ Xuyên gạt ngang: - Làm gì có. Tôi đang liên tưởng đến áp lực công việc sắp tới đấy chứ. Quyền gõ gõ tay lên bàn: - Vậy mà bảo "sợ sếp" thì không chịu. Nhưng có tôi bên cạnh, anh ta sẽ không dám ăn hiếp Xuyên đâu. Xuyên bĩu môi: - Họa sĩ trói gà không nổi mà tưởng mình là dân anh chị chắc. - Nói thế là Xuyên chưa biết gì về con người tôi rồi. - Vậy anh tự giới thiệu đi. Quyên lơ lửng: - Tôi không phải là người hiền đâu. Xuyên so vai: - Nhưng trông anh thánh thiện lắm. - Ấy là nhờ tôi đã tu một thời gian dài và xém đắc đạo, nếu cách đây một tháng không đi cùng chuyến xe lửa với Xuyên. - Anh kết tội tôi à? Quyền bật cười: - Tôi kể công Xuyên đấy chứ. Mỹ Xuyên liếc Quyền một cái sắc như dao: - Tôi ghét nhất đàn ông mồm mép. Quyền nói: - Đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Tôi còn bộ mặt khác đang ẩn trong bóng tối. Uống một ngụm cà phê, Xuyên mai mỉa: - Bộ mặt ấy có méo mó như những bộ mặt trong tranh lập thể không? - Còn hơn cả sự méo mó và tôi rất ghét bộ mặt ấy. - Bởi vậy anh phải trốn tránh anh bằng cách ẩn mình trong một gã lắm chuyện. Quyền gật gù: - Đúng phóc. Xuyên có thể làm chuyên gia tâm lý.Mỹ Xuyên dài giọng: - Tại tôi thích làm đẹp cuộc đời hơn. Quyền nghiêng đầu nhìn về phía Xuyên: - Tôi cũng vậy, nên mới cầm cọ cầm màu. Xuyên bĩu môi: - Sợ miệng anh luôn. Quyền tỉnh bơ: - Khi ba hoa chích chòe, tôi thường hiền hơn những lúc tôi lầm lì câm miệng. Thật đó. Mỹ Xuyên thách thức: - Tôi muốn thấy anh lầm lì, câm miệng. Thử đi xem sao. Quyền cười xòa: - Tôi im lặng gương mặt sẽ méo ngaỵ Xấu lắm. Mỹ Xuyên nhìn đồng hồ: - Mình về được rồi, không thôi, ông Thạnh lại nhăn với tôi. Lúc đó, chắc mặt ổng cũng méo mó. Quyền châm chọc: - Ông ta giống bảo mẫu giữ trẻ ghệ Nói thật, được làm việc tự do theo ý mình là nhất. Đá hòn sỏi dưới chân, Xuyên nói: - Anh làm như tôi mất tự do không bằng. Với tôi, cái gì cũng có nề nếp, khuôn khổ. Đi uống cà phê như thế này là bốc đồng đó. Quyền láu cá: - Nhưng chắc chắn là Xuyên sẽ khôgn ân hận để chúng ta sẽ có tiếp những buổi cà phê khác. Cho hai tay vào túi áo măng tô, Mỹ Xuyên lảng đi: - Lạnh thật. Quyền chợt hỏi: - Chắc Xuyên chưa có người yêu? Cô sững người lại: - Vô duyên. Bất lịch sự nữa. - Làm gì mà cáu dữ vậy? - Không ai hỏi con gái những câu như anh. Quyền thản nhiên: - Vì thế tôi mới hỏi thử xem phản ứng của Xuyên thế nào? Chỉ nhìn phản ứng thôi đủ biết... Xuyên đỏ mặt: - Biết cái gì? Anh đúng là thấy ghét. Xuyên hậm hực đi trước, Quyền lẽo đẽo theo sau. Tâm trí Xuyên lại hiện lên hình ảnh của Tùng. Giờ này Tùng vẫn còn bù khú bên đám bạn nhậu hay đang ôm trong tay một người đàn bà đẹp nào đó. Mỹ Xuyên cố nuốt tiếng thở dài và lắc đầu như xua bóng Tùng ra khỏi suy nghĩ. Phía sau cô, Quyên vừa đi vừa huýt gió một bản tình cạ Xuyên biết đêm nay cô sẽ khó ngủ, có thể vì cô đã uống cà phê và cũng có thể vì những xao động khác.