Khuôn mặt vốn hay cười của Ngọc Trâm chợt trở nên buồn sườn sượt khi cô ngao ngán bảo: - Phen này mình sẽ chết ngắt vì công ty Đại Hưng. Chết mà không có đất chôn ấy. Mỹ Xuyên sợ hãi hỏi: - Mày nói vậy là sao? Ngọc Trâm trả lời: - Họ đang ra sức triệt phá mọi nguồn làm ăn của bọn mình. Trước đây, họ đã thế, nhưng chỉ giành mối bên phần trang trí nội thất, nay cả dịch vụ quảng cáo, họ cũng thò vòi bạch tuột vào. Giọng Xuyên thẫn thờ: - Vậy là chúng ta đã khó khăn càng khó khăn hơn. Thú thật, tao không muốn nhận việc qua sự giới thiệu của Mỹ Tú. Trâm nhấn mạnh: - Nhưng dầu sao dạo này mày cũng nhờ có nó. Mỹ Xuyên quyết định: - Tao sẽ không hợp tác với ông Thạnh và anh em mày nữa. Có như thế, công ty nhỏ xiú này mới tồn tại được. Ngọc Trâm lắc đầu: - Mọi người không đành lòng bỏ mày đâu. - Nhưng tao đâu thể vì mình mà để bạn bè chịu thất nghiệp. Công ty Đại Hưng chủ yếu nhắm vào tao và anh Quyền. Nói tới đây, giọng Mỹ Xuyên chợt nghẹn lại: - Một khi không còn tao nữa, anh Ẩn, mày và anh Thạnh sẽ làm ăn được như bình thường. Trâm ái ngại: - Mày và Quyền liệu sẽ sống bằng cách nào khi Quyền vẫn chưa vẽ lại được? Xuyên nói: - Nataka mua bức "Màu thời gian" và "Đồi hoa vàng" với giá khá hào phóng. Quyền có thể yên tâm sống cả năm dài để vẽ mà không lo đến tiền bạc. - Còn mày? Chẳng lẽ cam tâm... nâng khăn sửa túi cho gã họa sĩ chư a gặp thời ấy, mà không nghĩ gì cho riêng mình? - Tao chưa hề nghĩ tới hôn nhân. Điều tao lo bây giờ là làm sao vực Quyền dậy, làm sao cho mỗi lần đứng trước khung vải, ảnh đừng nhớ đến vụ cháy đã thiêu đi bao nhiêu năm miệt mài lao động và cả nguồn cảm hứng của mình. Muốn thế, chắc tao và Quyền phải rời khỏi cái thành phố còn lưu lại quá nhiều ký ức đau đớn này quá. Ngọc Trâm ngập ngừng: - Hai người định đi đâu? Mỹ Xuyên chống tay dưới cằm: - Tao chưa biết. Nhưng nếu ở lại thành phố này, cả tao lẫn Quyền đều rơi vào bế tắc. Hơn nữa, tao không thích thấy cảnh Quyền cứ đối chọi mãi với gia đình ruột thịt của mình. Ngọc Trâm nhìn Xuyên thông cảm: - Tao mong mày và hắn sẽ gặp may sau những xui rủi vừa qua. Mỹ Xuyên hạ giọng: - Tao cũng mong thế.Hai tuần sau, Xuyên và Quyền đã có mặt tại Đà Lạt. Nơi đây là quê của bà nội anh. Quyền từng sống và lớn lên ở đó nên với anh, đây là chuyến trở về nhà. Hai người trở lại căn nhà trọ cũ và thuê hai phòng riêng. Xuyên cảm thấy hài lòng, cô ít nghĩ tới Sài Gòn, điều cô quan tâm lúc này là công việc... Xuyên muốn làm việc vô cùng, nhưng có phải muốn là được đâu? Thở dài, cô kéo cao cổ áo măng tô, và bước ra phố. Đà Lạt mùa này lạnh, có nhiều sương mù nhưng Quyền vẫn chịu khó ôm giá vẽ ra khỏi nhà trọ từ sáng sớm/ Chăm chỉ là thế, nhưng anh vẫn không vẽ được. Quyền cứ xé hàng đống phác thảo khiến Xuyên đến sốt ruột. Cô biết mọi bắt đầu không dễ, nhất là bắt đầu cho sự tìm kiếm cái mình đã mất. Quyền rất đa cảm, nên sự bắt đầu trở lại của anh càng chậm, vì anh chưa quên được những gì xảy ra cho mình. Đi gần tới biệt thự Thanh Tùng, tim Mỹ Xuyên chợt xao động. Cô nhớ ngày nào vừa chân ướt chân ráo lên đây, nhớ giây phút đầu tiên chạm phải ánh mắt của Tùng. Rồi những nụ hôn, những lời như rót mật vào tai. Mới đó mà xa lắc xa lơ, Xuyên quay lại, cô không nỡ đi ngang biệt thự, bây giờ là khách sạn Thanh Tùng, cô không nỡ đạp trên kỷ niệm dù đã phôi pha của cả hai người. Mà sao Xuyên lại lẩn thẩn thế nhỉ? Có phải vì cô quá rảnh rỗi không? Người ta bảo "Nhân cư vi bất thiện", quả không sai. Liệu Quyền sẽ nghĩ gì nếu vừa rồi anh đọc được suy nghĩ của cô? Đang lầm lũi đi như chạy, Xuyên chợt khựng lại khi nghe giọng đàn ông gọi mình. Ngước lên, Xuyên thảng thốt: - Anh... anh... Tùng trầm giọng: - Anh làm em giật mình à? Xoa hai tay vào nhau, Xuyên ấp úng: - Không. Em chỉ bất ngờ thôi. Sao anh lại ở đây nhỉ? Tùng không trả lời mà hỏi lại: - Thế còn em? Sao lại lang thang ở phố núi này? Mỹ Xuyên nói: - Vì em không sống ở Sài Gòn được nữa. Tùng nhìn cô thật sâu: - Có thể ngồi uống với anh ly cà phê chứ? Xuyên nhìn đồng hồ: - Độ chừng mười lăm phút thì được. Tùng bật cười: - Em keo kiệt đến thế sao? Xuyên nghiêm mặt: - Với anh, em không cho phép mình rộng rãi. - Vậy anh không dám kèo nài nữa. Hai người trở lại khách sạn Thanh Tùng. Tùng gọi thức uống trong khi Xuyên bồi hồi nhìn lại những trang trí mình đã làm. Tùng nhẹ nhàng: - Tất cả vẫn y như cũ, nơi nào cũng có bóng dáng em. Xuyên lắc đầu: - Nhưng chúng ta đều đã khác xưa và em chẳng lấy gì tiếc điều đó. Tùng chuyển đề tài: - Em đang tìm một công việc thích hợp. Đúng không? - Mỹ Tú nói với anh à? - Không. Tú không khi nào nhắc tới em trước mặt anh. Anh nghe Thạnh nói... anh ta rất yêu em, phải không? Mỹ Xuyên ngượng ngập cười: - Thạnh là người của công việc, ảnh chỉ yêu công việc thôi. Làm việc với nhau thì được, nhưng em và Thạnh không hợp tánh để có thể yêu nhau. Tùng nhếch môi: - Và em đã chọn Quyền, dầu bây giờ cuộc sống của cậu ta đang gặp đầy rẫy khó khăn? Em sẽ làm việc để nuôi Quyền chứ? Mỹ Xuyên khó chịu: - Anh nghĩ Quyền tệ đến thế sao? Anh ấy không màng đến cơ nghiệp đồ sộ, quyết đi theo con đường đã chọn mà chả lẽ phải cần em làm việc để nuôi? Tùng nhún vai: - Anh không hiểu nổi Quyền. Anh chỉ sợ cậu ta sẽ như ông bố mình, suốt đời đi tìm thứ không có thật thì sẽ khổ cho em. Mỹ Xuyên nhấn mạnh: - Quyền thật sự có tài. Ảnh đã khẳng định được tài năng của mình, chỉ tiếc rằng số mạng khéo trêu ngươi. Tùng nheo mắt: - Số mạng hay chính bàn tay con người đã phóng lửa? Đừng tưởng anh không biết những chuyện ông Vĩnh Khả đã làm với cháu đích tôn của mình. Xuyên ngỡ ngàng: - Sao anh biết khi em không hề hé môi với Mỹ Tú? Tùng trả lời: - Chính Trọng Bằng đã đi rao chuyện này với một số người quen thân với lão. - Tại sao Bằng làm thế khi lão cũng có dính líu? - Trọng Bằng đổ hết tội cho ông Khả. Lão còn rêu rao là ông Khả làm thế cũng đúng vì Quyền chẳng tài cán gì, nếu không dập cậu ta một trận, không khéo Quyền lại đi vào ngõ cụt như ông bố mình. Mặt Mỹ Xuyên đỏ lên vì giận: - Lão ta thật khốn nạn mà. Tùng nhỏ nhẹ: - Khi yêu, các cô gái hay thần tượng người mình yêu. Anh khuyên em nên tỉnh táo nhìn lại vấn đề. Nếu không, ngày sau sẽ ân hận vì vớ phải một tay hoang tưởng. Ngập ngừng, Tùng nói tiếp: - Bệnh này chắc có di truyền đấy. Mỹ Xuyên nghiêm giọng: - Cám ơn lời khuyên của anh. Em không yêu lầm thêm lần nữa đâu. Em biết chắc Quyền là người như thế nào mà. Xin phép anh, em về đây. Bỏ mặc Tùng ngồi lại một mình, Mỹ Xuyên ra khỏi khách sạn Thanh Tùng. Vừa hào hển bỏ đi, cô vừa tức khi nhớ những lời vừa được nghe. Những người quen biết Xuyên và Quyền đều không tin anh có thể vẽ lại được sau cú sốc to lớn đó, nhưng cô tin và cô nhất định giúp Quyền đạt được mộng ước. Ghé chợ mua thức ăn xong, Xuyên về nhà trọ. Tới cổng, cô gặp Quyền ngồi hút thuốc ngoài sân. Xuyên ngạc nhiên: - Hôm nay anh về sớm thế? Quyền kéo cô ngồi xuống cạnh bên: - Vì anh vừa quyết định một chuyện quan trọng. Mỹ Xuyên lo lắng: - Nhưng chuyện vui hay buồn? Vuốt tóc cô, Quyền nói: - Nhìn em kìa. Sao lại căng thẳng thế? Xuyên thở hắt ra: - Xảy ra quá nhiều việc, nên tâm trí em lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây tơ, chỉ một lay động nhỏ cũng đủ âm vang thành tiếng. Thú thật, em sợ tất cả những gì có dính líu tới hai từ quan trọng. Quyền trìu mến: - Tại em nhạy cảm quá thôi. - Vậy anh nói... cái quyết định quan trọng ấy cho em nghe nhanh lên. Quyền bóp nhẹ tay Xuyên: - Chúng ta cưới nhau đi. Mỹ Xuyên sửng sốt nhìn anh, cô ấp úng: - Cưới vào lúc này à? Quyền gật đầu rồi hỏi: - Em không muốn thế sao? Xuyên lặng thinh, cô chợt nhớ đến Tùng. Anh từng nói với Xuyên như thế khá nhiều lần. Lúc đó, cô còn nông nổi quá, còn ham mê công danh quá, nên đã để vuột tình yêu của mình. Bây giờ thì sao đây? Thời điểm này có thích hợp để cưới nhau không, khi cả hai đang bấp bênh trong cuộc sống? Giọng Quyền trầm trầm vang lên: - Em bỏ Sài Gòn theo anh lên đây, em lo lắng cho anh từng chút về vật chất cũng như tinh thần. Em là người duy nhất chia sẻ đắng cay cũng như chung niềm hạnh phúc ngọt bùi. Anh cần em, khát khao được là chồng em hơn bao giờ hết. Mỹ Xuyên rối bời vì nhưng lời của anh. Quyền lại hỏi: - Em đang thấy sợ vì nhớ tới lời cầu hôn của Tùng trước đây phải không? Cô liếm môi: - Quả thật em sợ. Sợ nhất là trở thành gánh nặng của anh. Quyền có vẻ phật ý: - Ngại anh không lo cho em nổi à? Mỹ Xuyên lắc đầu: - Không. Em muốn có công việc ổn định đã. Em muốn là... hậu phương vững chắc để anh an tâm vẽ. Khi có triển lãm rồi, cưới nhau vẫn chưa muộn. Quyền nói: - Trước đây anh cũng định xong triển lãm, sẽ ngỏ lời với em. Ai ngờ đâu, không có cơ hội đó. Bởi vậy anh sẽ không đợi tới lúc mở triển lãm lần sau, bởi vì ai biết ông nội sẽ bày ra trò gì nữa. Ôm Mỹ Xuyên vào lòng, Quyền thì thầm: - Anh có thể để cháy hết tranh lần nữa, nhưng không thể mất em. Thật đó. Mỹ Xuyên cong môi lên: - Nhưng em đã thấy bức tranh nào đâu. Quyền mỉm cười: - Nhất định có. Sáng nay anh đã thực hiện được một phác thảo ưng ý sau bao nhiêu là phác thảo bị xé bỏ. Mỹ Xuyên hớn hở: - Nếu thế thì còn gì bằng. Em muốn được xem nó. - Cứ từ từ. Em vẫn chưa trả lời anh mà. Mỹ Xuyên trầm ngâm: - Được làm vợ anh là khao khát một đời của em, nhưng qua những giông tố vừa rồi, em không thể an lòng khi nghĩ tới những gì dính dấp tới hạnh phúc. Em canh cánh trong hồn câu:"Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai". Không biết còn tai họa gì sẽ tới với chúng ta nữa, nói chi tới việc cưới xin. Quyền kêu lên: - Sao lại tin những chuyện vớ vẩn ấy? Tất cả những giông gió vừa qua đều do ông nội gây ra. Chẳng lẽ ông lại nhúng tay vào cả việc anh lấy vợ? Xuyên thắc thỏm: - Ông nội vẫn là ông nội của anh, ông có quyền biết vợ anh là người như thế nào chứ. Giữ hai vai Xuyên, Quyền nói: - Hôm rời Đại Hưng, anh đã nói rất rõ với nội, anh không còn quan hệ gì với gia đình, gia tộc ấy hết, bởi vậy chẳng ai có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của anh. Mỹ Xuyên nghiêm mặt: - Em không đồng ý cách suy nghĩ của anh. Anh rời Đại Hưng vì không thích làm tổng giám đốc, em hoàn toàn nhất trí. Nhưng nếu bảo là không còn quan hệ với gia đình gia tộc, em nghe không ổn chút nào. Cây có cội, nước có nguồn mà. Em hiểu anh hận nội, bà Ái Xuân và cả bác trai đã đối xử tệ với mẹ. Nhưng dầu sao anh cũng là cháu đích tôn của ông nội. Anh không thể chối bỏ bổn phận con cháu đối với tổ tiên ông bà. Quyền nhìn cô trân trối: - Trời ơi! Em hay bà cụ nào vậy Xuyên? Xuyên nói: - Trước đây Mỹ Tú luôn trêu em, nó bảo em thuộc trường phái cổ điển, cổ lỗ, cù lần, không hợp với người mô- đen, tân tiến như nó. Con bé đúng đấy, em rất thủ cựu, bởi vậy nên thường hoài cổ. Với em, ông bà cha mẹ có vị trí hết sức quan trọng. Chỉ tiếc rằng ông bà, cha mẹ em đều mất sớm. Đôi lúc nhớ tới dòng họ, em thầm tủi thân vì chị em quá cô độc. Đơn độc tới mức hôm đám cưới Mỹ Tú, lòng em đau đớn, không muốn dự chút nào, nhưng cuối cùng cũng phải gạt lệ, bấm bụng đến trong vai bà chị, người thân duy nhất của cô dâu. Nghẹn ngào nhìn Quyền, Xuyên hỏi: - Lẽ nào đến đám cưới chúng ta, ngoài Mỹ Tú ra, sẽ không có ai là ruột rà thân thích sao? Quyền nóng nảy: - Nhưng em có đồng ý lấy anh không? Hãy trả lời anh đi. Xuyên chớp mắt: - Bao giờ quan hệ giữa anh và gia đình tốt đẹp hơn, hãy tính tới chuyện đám cưới. Quyền khô khan: - Đó là câu trả lời của em phải không? Mỹ Xuyên khe khẽ gật đầu. Quyền mỉa mai: - Không ngờ em quan tâm tới dòng họ anh hơn cả anh. Hừ! Dầu sao đó cũng là họ vua mà, phải không? Mặt Xuyên đỏ bừng lên, nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ: - Em chỉ nghĩ tới chuyện lâu dài, nghĩ tới con cái. Nó phải biết nguồn gốc, tổ tiên, chớ chả màng gì cái dòng họ vua chúa của anh đâu. Quyền khổ sở: - Nhưng anh không thể quên đi những gì đã xảy ra. Xuyên dịu dàng: - Anh hãy sống như Trịnh Công Sơn từng hát: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không... " Hãy để gió cuốn đi hết những oán hận, nếu không sau này anh sẽ ray rứt cả đời. Quyền chưa kịp nói gì thì thấy Hoà, người phục vụ Ở quán Đồi Hoa Vàng hớt hải chạy vào, mặt xanh mét: - Cậu về Sài Gòn ngay, ông cụ bị tai biến mạch máu não, e không qua khỏi đâu. Quyền cau mày: - Anh bảo gì? Hòa máy móc lập lại lần nữa và nhấn mạnh: - Ông Vĩnh Yên nhắn cậu về gấp, nếu không sẽ không gặp cụ Ông lần cuối đâu. Quyền nắm chặt tay, tim đau nhói lên. Anh cố ra vẻ dửng dưng: - Sắp xếp công việc xong, tôi sẽ về. Mỹ Xuyên ngạc nhiên: - Anh còn công việc gì, cứ để em lo? Quyền thẫn thờ bỏ vào phòng, Xuyên lẽo đẽo theo sau mà không dám đoán được anh đang nghĩ gì. Cô nghe giọng Quyền vỡ ra: - Anh không về đâu. Mỹ Xuyên buột miệng: - Anh nói thật hả? Quyền mím môi?: - Anh không bao giờ muốn nội bị như thế, nhưng anh cũng không bao giờ muốn gặp ông. Mỹ Xuyên lạnh lùng: - Vậy thì anh cứ ở lại đây, em sẽ đi vì không thể sống với một người có trái tim đã hóa đá như anh. Dứt lời, Xuyên chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, Quyền vẫn ngồi yên như pho tượng.