Thạnh búng đầu thuốc ra sân rồi gằn giọng: - Tao thấy mày nên thôi trò mỗi đêm đến đón Mỹ Xuyên về là vừa rồi. Con bé không thích đâu. Quyền thản nhiên: - Anh không nên nói thế, vì việc làm này của tôi không hề ảnh hưởng đến anh. Thạnh cười nhạt: - Xuyên sẽ thuộc về tao. Giấy phép thành lập công ty sắp có, tao và Xuyên sắp là người một nhà. Cô ấy từng vì tao nên mới bỏ Tùng tới Biên Hòa. Bây giờ Tùng đã cưới Mỹ Tú, tao và Xuyên không còn ngăn trở nào hết. Quyền nói: - Tôi và Xuyên cũng thế. Tôi có quyền đeo đuổi cô ấy và không ai có thể cấm cản. Thạnh hất hàm: - Vô ích thôi. Trái tim Xuyên đã thuộc về tao. Mày đừng làm phiền cô ấy nữa. Rồi bỏ mặc Quyền ngồi lại trong quán cà phê, Thạnh chậm rãi bước đi. Chân anh đã khỏi sau một thời gian dài bó bột, giờ Thạnh điều khiển xe hai bánh được rồi. Bắt đầu hôm nay, anh sẽ là tài xế riêng của Xuyên, chớ không để Quyền có cơ hội đó. Phấn chấn với bao nhiêu dự định trong đầu, Thạnh phóng xe tới phòng triễn lãm tranh vẫn còn dang dở và thấy Xuyên. Cô đang ốp miếng ván giả đá hoa cương vào tường. Nhìn cô, Thạnh kêu lên: - Sao em đến sớm thế? Mỹ Xuyên đáp: - Công việc còn nhiều quá, em sợ không kịp. Với lại, làm sớm về sớm đi chơi. Thạnh bật cười: - Em cũng biết đi chơi nữa sao? Mỹ Xuyên hỏi lại: - Chẳng lẽ em phải ép xác mình hoài? - Ý anh không phải thế. Em thích đi chơi là tốt chứ. Nè! Cho anh đi cùng nhé? - Không được. Em có người rồi. Thạnh se sắt lòng: - Ai mà hạnh phúc thế? Mỹ Xuyên tủm tỉm: - Thì cũng người quen cả mà. - Vậy thì anh càng nên đi cùng. - Anh đâu có rơ với tụi em, khó đi cùng lắm. Thạnh mang găng bảo hộ vào, nhưng vẫn chưa làm việc. Anh bồn chồn đi quanh căn phòng dài rộng vời tất cả bứt rứt. Đợi Xuyên ốp xong miếng ván, Thạnh trầm giọng: - Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em ngay bây giờ. Mỹ Xuyên ngạc nhiên: - Chuyện gì gấp dữ vậy? Thạnh ngập ngừng: - Chuyện tương lai của công tỵ Anh... anh rất cần em, bởi vậy, anh hy vọng em sẽ luôn sát cánh với anh. Mỹ Xuyên vô tư gật đầu: - Đương nhiên rồi. Em không bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm giàu. - Ý anh muốn nói là... là... Lúc Thạnh còn ấp úng thì một giọng đàn ông vang lên ngay ngưỡng cửa cắt ngang mọi lời anh sắp bày tỏ cùng Xuyên. Hai người cùng nhìn ra cửa. Mỹ Xuyên thấy Trọng Bằng và một ông cụ cô từng gặp. Đó là ông Vĩnh Kha, người Tùng tới tay bắt mặt mừng khi đi cùng cô cách đây không lâu. Ông ta liên quan gì tới cái phòng triển lãm tranh này nhỉ? Trọng Bằng lớn tiếng hỏi: - Cụ thấy nơi đây thế nào? Chống cây ba-ton bằng gỗ bóng loáng, ông Khả đảo mắt một vòng, giọng lạnh nhạt: - Nom khéo hỉ? Ông có mắt tinh đời rứa mới mần giàu chứ. Trọng Bằng hì hà: - Cụ quá lời rồi. Được cụ chiếu cố là quý hóa quá cho cháu lắm. Cháu không ngờ cụ lại đích thân tới đây. Ông Khả cau mày: - Khi mô thì xong hè? - Dạ, hai ngày nữa. - Ôn định khi mô sẽ tới hắn? Trọng Bằng ngẫm nghĩ: - Dạ, cuối năm, nghĩa là còn đủ thời gian để gallery này nổi tiếng. Ông Khả khoát tay: - Cứ rứa mà mần tới, tiền bạc ôn không phải lo chi cả. - Dạ, cháu hiểu mà. - Chừ tui về. - Dạ, cháu đưa cụ về ạ. Đợi hai người ta tới sân, Thạnh chửi đổng: - Mẹ kiếp bọn nhà giàu. Có chúng bị vôi hóa cứng khớp cả hai sao mà không biết chào ai cả. Đúng là… là… Mỹ Xuyên bật cười: - Trời ạ! Anh không … kính lão đắc thọ thì thôi, chẳng lẽ bắt ông cụ chào anh? - Nhưng ít ra cũng có lời hỏi han chớ. Xuyên chợt hỏi: - Mà anh có biết ông cụ đó là ai không? Thạnh khịt mũi: - Một trong vài ba người giàu nhất thành phố này, Hoàng Thân Vĩnh Khả chính là ông ta đấy. Rồi Thạnh thắc mắc: - Chẳng lẽ ông ta lấn sân sang thị trường tranh? Xuyên nhún vai: - Hơi đâu thắc mắc chuyện thiên hạ. Làm việc đi … sếp. Thạnh nhìn Xuyên, anh muốn nói tiếp điều mình cần phải nói, nhưng anh nhận ra cơ hội đã quạ Cái cơ hội ngàn vàng ấy đã bị lão Hoàng thân quốc thích hết thời kia phá vỡ mất rồi. Thạnh hậm hực quay lại với công việc của mình. Hai người loay hoay đến trưa thì Ngọc Trâm đến, cô cao giọng bảo Xuyên: - Tới giờ đi rồi, mày thế này thật khó coi quá. Mỹ Xuyên phủi hai tay vào nhau: - Tao chỉ cần năm phút là đủ dễ coi rồi. Hãy đợi đấy nhá. Vừa nói, Mỹ Xuyên vừa bước vào toilettẹ Thạnh mon men đến gần Trâm: - Hai người định đi đâu à? Trâm hững hờ: - Ờ. - Tôi theo được không? - Được. Với điều kiện anh biết đọc kinh gõ mõ. Thạnh nhíu mày: - Các cô đi chùa à? Định cầu gì vậy? Trâm châm chọc: - Cầu đủ hết, nhưng không có gì cho anh cả. Thạnh nói: - Vậy tôi sẽ tự cầu nguyện cho mình. Trâm ngắt lời anh: - Được lên cõi niết bàn hả? Thạnh lắc đầu: - Không. Địa ngục gần với tôi hơn, bởi vậy tôi sẵn sàng xuống gần địa ngục, miễn sao khi sống tôi đạt được mục đích. Trâm trề môi: - Vô lương tâm gớm nhỉ. Vậy mà tôi cứ tưởng anh hiền lắm chứ. Mỹ Xuyên xách giò bước ra, cô nhìn Thạnh: - Bọn em đi chùa nha. Thạnh nói: - Anh không nghĩ rằng em lại là một người tinh vào kinh kệ. Mỹ Xuyên trầm giọng: - Em đi thăm mộ ba mẹ. Hai ông bà được chôn trong chùa mà. Thạnh bối rối: - Vậy mà anh không biết. Tệ thật đó. Ngọc Trâm chen vào: - Có ai bắt lỗi đâu mà anh tự trách mình. Thôi, bye nhe. Leo lên chiếc Angel cho Trâm chở, Mỹ Xuyên bỗng buột miệng: - Ông Thạnh hôm nay thế nào ấy. - Thế nào là thế nào? - Tao không biết, nhưng hơi... bị khó chịu. Trâm chép miệng: - Từng tuổi này, chưa vợ khó chịu là phải rồi. Xuyên bảo: - Mày xem có ai, giới thiệu cho ổng một em. Trâm tững tững: - Có rồi, nhưng chỉ sợ con nhỏ đó không chịu thôi. Mỹ Xuyên tò mò: - Con nhỏ nào vậy? Ngọc Trâm bật cười: - Con nhỏ ngố ấy. Mỹ Xuyên bấu vào eo Trâm: - Bậy bạ hoài. Ông Thạnh đâu thích mẫu người như tao. - Sao mày biết? Bộ Ổng đã tuyên bố ghét mày à? - Không. Nhưng mà... Trâm hạ giọng: - Anh Ẩn kể, hôm trước say rượu, ông Thạnh cứ lè nhè gọi tên mày suốt. Ông ta bảo là yêu và thề sẽ cưới mày nữa chớ. Mỹ Xuyên nhăn mặt: - Đừng làm tao sợ, mày. Ngọc Trâm ngang ngang: - Yêu hoặc không yêu đó là câu hỏi cho mày giải đáp, chớ có gì phải sợ. Mỹ Xuyên thở ra: - Yêu thì chắc rằng không rồi, nhưng ngày nào cũng đụng mặt, ngại lắm. Trâm nói: - Ông ta thành lập công ty là một cách trói chân mày đó. Mỹ Xuyên mím môi: - Ở thành phố này còn thiếu gì công ty khác. - Nói như mày thì vô tâm quá. Xuyên im lặng, nhưng lòng chợt nghĩ tới Quyền. Dạo này anh vẫn kiên trì đeo đuổi cô. Mỗi tối, anh đến tận nơi Xuyên làm để đưa Xuyền về và cô đã từ chối trò đón đưa ấy. Với đàn ông, tim Xuyên đã còn khóa kỹ. Cô vẫn chưa quyên chuyện cũ để có thể sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Tới cổng chùa, Ngọc Trâm xuống xe dẫn bộ. Hai người băng qua một khoảng sân rộng, đi qua cánh điện và tới khu nghĩa trang phía sau. Phần mộ của ba mẹ Xuyên nằm cạnh nhau, giản dị nhưng trang trọng. Tất cả do một tay cô thiết kế. Xuyên nhặt những chiếc lá vàng nằm trên mộ rồi bày hoa quả, nhang đèn ra cúng. Mắt Xuyên bỗng cay xè, cô có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với ba mẹ, nhưng dưới ba tấc đất kia, liệu ông bà có nghe không? Đang trầm tư, Xuyên chợt nghe Trâm kêu lên: - Họa sĩ của mày cũng vào chùa nữa kìa. Xuyên quay lại và thấy Quyền đang đi tới với một phụ nữ trung niên mà cô đã quen khi thường tới đây thăm mộ ba mẹ. Không lẽ cô Diệu Hạnh là mẹ Quyền à? Gặp cô, Quyền có vẻ rất ngạc nhiên, nhất là khi bà Diệu Hạnh bước đến trò chuyện với Xuyên một cách thân mật. - Cháu khỏe không? - Dạ, khỏe ạ. Quyền hết sức thú vị: - Thì ra bạn con cũng là người quen của mẹ. Thích thật. Bà Diệu Hạnh mỉm cười: - Mẹ cũng thích lắm. Ngọc Trâm tủm tỉm cười, làm mặt Mỹ Xuyên đỏ ửng lên. Bà Hạnh nhỏ nhẹ: - Tới giờ công phu rồi, mẹ phải vào đây. Các con cứ tự nhiên nhé. Đợi bà Hạnh đi khuất, Ngọc Trâm thắc mắc ngay: - Sao mẹ anh lại tu vậy? Quyền đáp: - Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ câu hỏi này, nên không giải thích với Trâm được. - Nhưng chắc chắn anh phải biết lý do chứ. Quyền trầm tư: - Có biết. Mỹ Xuyên hiểu Quyền muốn giữ kín chuyện của gia đình mình, nên cô liền lảng sang vấn đề khác. - Trước đây, mỗi lần đi làm xa, tôi vẫn nhờ cô Diệu Hạnh chăm sóc mộ ba mẹ mình. Nói thật, tôi rất quý cô Hạnh. Trâm cười hì hà: - Vậy thì tốt rồi. Mỹ Xuyên liếc Trâm, cô le lưỡi: - Vào cửa phật không nên nguýt háy. Tội lắm đó. Quyền đề nghị: - Gần bên có quán cơm chay. Mình ăn nhé. Ngọc Trâm tròn xoe mắt: - Eo ơi! Anh cũng có căn tu nữa à? Quyền cười: - Tôi tu từ kiếp trước ấy chớ. Mỹ Xuyên nhìn anh:- Để khi khác, hôm nay tôi phải làm nhiều việc lắm. Trâm nhún vai: - Sợ lão Thạnh nhăn à? Thấy Xuyên im lặng, Trâm đi vào, tiếp: - Ông ta đâu có quyền giữ mày làm của riêng. Mỹ Xuyên xụ mặt: - Tất cả vì công việc thôi. Mày không nên nói thế. Ngọc Trâm mỉa mai: - Động tới ông ta một chút thôi là mày bênh ngay. Hai người mở công ty chung thật là hợp. Quyền ngập ngừng: - Nếu Xuyên bận thì dịp khác vậy. Mỹ Xuyên chờ Quyền đi khuất mới gân cổ lên với Trâm: - Sao hôm nay mày lắm lời quá. Ngọc Trâm thản nhiên: - Tao muốn đánh động gã Quyền nên mới nhiều chuyện một chút. Tiếc rằng gã khờ chẳng hiểu đách gì hết. Xuyên ngơ ngác: - Đánh động là sao chứ? Trâm chặc lưỡi: - Là cho hắn biết ngoài hắn ra vẫn còn người khác theo đuổi mày và dường như trái tim mày cũng xao động vì người kia... Nói đến như thế mà Quyền vẫn cứ ngu ngơ đến thấy tội. Nếu đang còn phân vân giữa hai người, tao nghĩ mày nên chọn Thạnh vì anh ta cùng nghề nghiệp sẽ hợp với mày hơn một gã nghệ sĩ lúc nào cũng tưởng mình đang sống trên mây. Mỹ Xuyên chắp tay: - Cho tao xin hai chữ bình an đi. Hai người lên xe, Ngọc Trâm đưa Mỹ Xuyên tới phòng triển lãm tranh đang làm dở. Vào trong, cô gặp Thạnh ngồi dưới đất ở góc phòng với lon bia trên tay. Mỹ Xuyên kêu lên: - Trời ơi! Uống thế này sao làm việc được? Thạnh cười khẩy: - Ngoài công việc ra, em không có gì để nói với anh sao? Mỹ Xuyên ngỡ ngàng: - Anh muốn em nói chuyện gì khi từ trước tới giờ chúng ta vẫn thế? Thạnh ngửa mặt tu hết lon bia rồi vứt nó vào góc phòng: - Vậy mỗi khi ở cạnh Quyền, em nói những gì với hắn? Xuyên khó chịu vì cách hỏi của Thạnh. Cô bướng lên: - Em chỉ nghe thôi chớ không nói. - Em nghe những gì? Hẳn là những lời êm dịu và dối trá? Mỹ Xuyên nhún vai: - Anh làm em buồn cười quá. Thạnh gằn giọng: - Thật ra Quyền đã nói gì? Hắn có tán tỉnh em không? Phải nhớ là mật ngọt chết ruồi. Bài học của Tùng với em vẫn còn mới nguyên ấy. Mắt Mỹ Xuyên lóe lên tia giận dzữ: - Cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng tốt hơn hết anh đừng khơi lại nỗi đau của người khác. Mặt lầm lì, Mỹ Xuyên bước tới bức tường còn chưa khô và sơn tiếp. Thạnh nói vẽ bứt rứt: - Anh xin lỗi. Anh không được khéo trong cách nói, nhưng anh rất yêu, Xuyên à. Mỹ Xuyên rùng mình vì những lời tha thiết đó. Cô càng hốt hoảng hơn khi thấy Thạnh tiến về phía mình. Đặt thùng sơn xuống, cô đanh mặt lại: - Quên chuyện ấy đi. Với em, bây giờ chỉ có công việc chớ tình yêu đã chết khô rồi. Thạnh giữ chặt vai cô: - Em nói láo. Mỹ Xuyên đẩy mạnh Thạnh ra: - Nếu thế anh làm việc một mình đi. Thạnh vội chạy theo cô: - Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Mỹ Xuyên ngồi phịch xuống bậc cửa thở dài. Tuần sau, công trình này xong, chắc cô không làm việc với Thạnh nữa. Mơ ước mở chung công ty của hai người chỉ là ước mơ thôi. Cô mệt mỏi nhìn Thạnh: - Chiều nay cho em nghỉ sớm. Em không làm nổi nữa đâu. - Nhưng em không giận anh chớ? Xuyên khe khẽ lắc đầu. Cô với tay lấy túi xách rồi lầm lũi bước ra ngoài. Đâu đó vang lên giọng hát: "Tình vui trong phút giây, thôi ý sầu nuôi suốt đời, thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không thành. Dù trời đem cay đắng gieo thêm cũng xin đón chờ bình yên vì còn đây câu nói yêu anh âm thầm soi phút vui tìm quên... ".Quyền nhìn Mỹ Xuyên bằng đôi mắt long lanh cảm xúc: - Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì tôi sắp tự khẳng định mình với cuộc đời, với mọi người. Xuyên nói: - Tôi nghĩ ngày mai mới là ngày hạnh phúc nhất, vì hôm nay đã khai mạc phòng tranh đâu nào. Quyền mỉm cười: - Ngày mai là ngày bận rộn, ngày của tôi, nhưng lại không dành cho tôi mà dành cho công chúng, cho mọi sự phán xét. Ngày mai, không bao giờ tuyệt bằng đêm nay, tôi hồi hộp, lo âu, vui sướng vì đã được mục đích của đời mình. Tôi hạnh phúc vì có người chia sẻ niềm hạnh phúc ấy. Nắm tay Xuyên, Quyền dịu dàng: - Tôi cám ơn Xuyên, người bạn của tôi, niềm cảm hứng của tôi. Mỹ Xuyên lặng người đi vì những lời của anh, cô ấp úng: - Tôi cũng rất vui vì đã... đã góp phần trang trí phòng triển lãm cho anh. Quyền nài nĩ: - Đêm nay Xuyên có thể thức chờ sáng với tôi không? Mỹ Xuyên kêu lên: - Không được. Anh phải dưỡng sức cho ngày mai chứ. Quyền lắc đầu: - Tôi biết chắc mình sẽ không ngủ được. Nếu một mình tôi phải tìm đến bia hay rượu ở một quán cóc nào đó cho vơi cô đơn. Xuyên nghiêm nghị: - Anh phải ngủ, nếu không mặt mũi bơ phờ khó coi lắm. Quyền lim dim: - Có ai ru tôi mới ngủ. Mỹ Xuyên bước tới mở cassette: - Anh nghe nhạc đỡ, một lát sẽ ngủ thôi. - Xuyên không ngại sao? - Anh chịu ngủ, tôi không ngại đâu. Quyền cười buồn: - Tôi luôn khao khát một căn phòng nhỏ xinh xắn, ấm cúng với người phụ nữ mình yêu. Hiện tại, tôi đang ở trong căn phòng mơ ước đó, nhưng người phụ nữ tôi yêu lại không hề yêu tôi. Cô ta vô tâm đến mức sẵn lòng cho tôi ở lại như một người khách trọ hoặc một kẻ lỡ đường. Mỹ Xuyên bối rối: - Anh trách tôi à? Quyền lắc đầu: - Làm sao có thể trách tình yêu cơ chớ? Xuyên có vẻ dỗi: - Đừng đùa nữa mà. Tôi giữ anh lại vì không muốn anh lang thang ngoài phố hay ngồi quán suốt đêm, chớ hoàn toàn không nghĩ gì khác. Quyền bỗng đổi giọng: - Em vẫn chưa quên được Tùng sao? Quyền không trả lời. Quyền nhỏ nhẹ: - Tôi sẽ chờ. Mỹ Xuyên dịu dàng lẩn trách: - Ngủ một chút đi. Đến sáng tôi sẽ gọi anh dậy. - Trong lúc tôi ngủ, Xuyên làm gì? - Tôi và anh Thạnh vào nhận một công trình, tôi phải thảo kế hoạch cho nó. Quyền chép miệng: - Tôi ao ước được như Thạnh. Xuyên này! Giá như tôi lại nghề, em có hợp tác với tôi không? Mỹ Xuyên bĩu môi: - Chưa biết tay nghề anh, ai mà thèm. Quyền khoe: - Không tệ đâu. Nếu không muốn nói là từ khá đến xuất sắc. - Vậy sao lại bỏ nghề? - Đã nói rồi. Tại họa sĩ là hàng hiếm mà. - Sao từ đầu anh không học mỹ thuật mà học kiến trúc? Hơn nữa, anh có thể vừa là... sư, vừa là... sĩ mà. Hai trong một vẫn có giá hơn chớ. Lý do của anh coi bộ không ổn rồi. Quyền gãi ót: - Xuyên cho rằng còn lý do khác sao? Mỹ Xuyên vênh mặt lên: - Chớ không phải anh theo nghề vẽ vì cô nàng người yêu đầu tiên đang sống bên trời Tây à? Mặt Quyền ngớ ra, rồi anh thích thú: - Không ngờ em vẫn nhớ những lời tôi nói. Mỹ Xuyên lầu bầu: - Ai là "em" mà anh gọi ngọt sớt vậy? Không ngủ thì về hắt cho rồi. Quyền vội nằm xuống chiếc ghế dài kê ở góc phòng với tất cả sảng khoái. Anh có quyền hy vọng một ngày nào đó Xuyên sẽ yêu anh, nhưng sao ngày đó không phải là đêm nay nhỉ? Anh lặng lẽ ngắm Xuyên, cô ngồi nghiêng, gương mặt thanh tú chăm chú cúi xuống những trang giấy, tóc búi trễ nãi sau ót. Nhìn cô càng lâu, càng thích. Vơ xấp giấy trắng và cây bút nằm trên bàn kế bên, Quyền hối hả phác trên giấy gương mặt cô gái anh yêu. Anh vẽ nhanh như thể sợ Xuyên sẽ biến mất. Vẽ xong, anh hài lòng nhìn lần nữa, đặt xấp giấy lên ngực, Quyền nhắm mắt lại tìm mộng trong giấc ngủ. Mỹ Xuyên buông viết, cô chống tay dưới cằm, cố tìm câu trả lời cho việc mình dễ dãi khi để Quyền ngủ lại. Cô không thể giấu mãi lòng rằng không quan tâm, không yêu anh, chỉ có điều tình yêu ấy đằm thắm đầy dè dặt chớ không cháy bỏng đam mê như đối với Tùng. Một lần yêu một lần khổ, Mỹ Xuyên yêu nhưng sợ tính cách nghệ sĩ của Quyền. Cô đã cố hướng tình cảm của mình vào Thạnh, cố chấp nhận cách sống khô khan, thực tế của anh để rồi ngậm ngùi nhận ra, không thể o ép trái tim mình. Trước sau Xuyên vẫn xem Thạnh như một người con trai. Tính anh đơn giản, nếu chấp nhận anh, chắc Mỹ Xuyên sẽ hạnh phúc hơn yêu một người như Quyền. Bước đến gần chỗ Quyền nằm, Mỹ Xuyên nhẹ nhàng cầm xấp giấy đặt trên ngực anh lên. Nhìn thấy hình mình, Xuyên chớp mắt... chưa kịp quay đi, cô đã bị Quyền giữ chặt tay. Giọng anh ngọt ngào, quyến rũ: - Đừng bỏ anh một mình Xuyên. Anh chỉ cần có em thôi. Mỹ Xuyên lắp bắp: - Không. Mắt Quyền long lanh dưới ánh đèn. Anh vòng tay ôm Xuyên, cô muốn bứt ra nhưng Quyền càng ghì chặt. Anh ôm mặt Xuyên trong lòng bàn tay và gắn miệng mình vào môi cô. Xuyên rùng mình trước cái hôn của anh. Cô run rẩy: - Em không muốn thế này. Nhưng Xuyên mềm người trong vòng tay Quyền, rồi không hiểu sao cô thổn thức khóc. Vô cùng dịu dàng, Quyền hôn những giọt nước mắt mặn và nóng hổi lăn trên má Xuyên... Hai người đang đắm đuối hôn nhau thì có tiếng gõ cửa. Giọng bà chủ nhà trọ càu nhàu vang lên: - Cô Xuyên có điện thoại khẩn kìa. Hoảng hồn đẩy Quyền ra, Xuyên bước như chạy ra cửa. Quyền cũng vội vã bước theo. Giọng Thạnh: - Em biết Quyền đang ở đâu không? Tới giờ hắn vẫn chưa về nhà trọ. Mỹ Xuyên nhìn Quyền rồi liếm môi: - Có chuyện gì à? - Người ta vừa điện thoại tới báo rằng phòng triển lãm tranh đang bị cháy. Mỹ Xuyên kêu lên, ruột gan như thắt lại: - Anh nói cái gì? Thạnh quát vào máy: - Phòng triển lãm của Quyền bị cháy, em phải tìm cho ra hắn. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Mỹ Xuyên, Quyền chợt nhói tim lo lắng. - Chuyện gì vậy? Mỹ Xuyên nắm chặt ống nghe, đầu dây bên kia Thạnh đã tắt. - Cháy... Đầu óc Quyền cuống quýt, anh hỏi: - Cháy ở đây à? Cổ Xuyên khô khốc: - Không. Anh Thạnh vừa gọi báo cháy phòng triển lãm tranh của anh. Phải một lúc sau Quyền mới hiểu ra Xuyên nói thế là thế nào. Anh vùng chạy ra sân, nhào lên chiếc Max, Xuyên hối hả chạy theo. - Chờ em với. Quyền phóng xe như điên, khi tới nơi, anh đã thấy những người chữa cháy đang dập lửa. Quyên hoảng sợ nhìn ngôi nhà đỏ rực và gào to: - Trời ơi! Không thể thế này được. Không thể được. Bao nhiêu năm lao động của anh, những bức tranh vẽ Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ Hội An, những bản chân dung đầy tình cảm, những tranh tĩnh vật đầy ấn tượng... Tất cả đều đang cháy rực và bốc lên thành những cuộn khói đen. Quyền hét lên như điên, anh bổ nhào vào đám lửa. Mỹ Xuyên và vài người nữa vất vả lắm mới giữ anh lại được. Xuyên thấy Trọng Bằng ở phía bên kia đường. Ông ta đang chậm chạp đến gần với vẻ của một người bàn quang không dính dấp gì đến ngôi nhà đang cháy, khiến Xuyên ngạc nhiên. Nhưng cảm nhận thoáng qua ấy nhanh chóng tan đi. Mỹ Xuyên nghẹn ngào: - Tại sao chuyện này lại xảy ra? Trời ơi! Lẽ nào anh ấy mất hết tất cả? Trọng Bằng nói: - Tôi không hiểu nguyên do, nhưng đúng là sự nghiệp của cậu Quyền chưa bắt đầu đã chấm dứt. Dứt lời, ông Trọng Bằng lạnh lùng bước tới bên những người cứu hỏa trong khi Quyền rũ người dựa vào gốc cây gần đó. Mỹ Xuyên muốn ôm chặt lấy anh để cùng chia sớt những đớn đau khủng khiếp anh đang chịu đựng. Đây hãy là một giấc mơ thôi. Xuyên cố tự nhủ và cố vùng lên để tỉnh dậy. Nhưng làn nước đen bẩn trên hè đã thấm vào đôi dép da đế mông của cô, mùi khói cay xè từ trong đống lửa tuôn ra, khiến cô ho sặc sụa. Sự thật là như thế rồi, tất cả đang rực cháy. Quyền quay đi không dám nhìn và đám lửa đang nuốt trọn công trình của anh. Quyền nhìn lên khoảng trời bằng đôi mắt vô hồn. Trọng Bằng đến và nhấn mạnh: - Coi như không cứu được gì cả. Mất hết rồi. Mỹ Xuyên chợt òa lên nức nở. Cô muốn nói là cô yêu Quyền, nhưng cô biết bây giờ đây những lời nói ấy với anh không có nghĩa lý gì cả.