Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố nhố những người hiếu kỳ. Luyện mừng quýnh lên: - Em làm anh mất cả hồn vía. Giờ thấy trong người thế nào? Tùng Chi mếu máo: - Em không biết. Rồi khóc khi nghe Thức phán: - Phải vào bệnh viện chụp hình đầu. Cô phản đối: - Đầu em đâu có sao. Luyện nói: - Không sao mà lại xỉu. Anh hầm hừ văng tục: - Mẹ kiếp thằng cha chạy ẩu! Lúc nãy anh mà bắt được thì nó nhừ xương rồi. Thức nhắc lại ý kiến của mình: - Nếu cậu bận, tôi sẽ đưa Tùng Chi đi giúp. Tôi có quen với bác sĩ. Không đợi anh nói hết câu, Tùng Chi đã ré lên: - Em không vào bệnh viện đâu. Luyện hăm he khi thấy đám tò mò vây quanh cũng đồng tình với ý kiến của Thức: - Lỡ tối nay về nhà em lăn đùng ra chết thì sao? Phải đi chụp cắt lớp thôi. Tùng Chi ngơ ngác: - Chụp cắt lớp là sao? Luyện nhún vai: - Là... cắt đầu ra làm nhiều lớp. Đơn giản vậy cũng hỏi. Anh phải gọi điện cho ba mẹ em ngay. Thức nhìn gương mặt còn thất thần của Chi mà xót xạ Chắc chắn cô nhỏ không biết nãy giờ tim anh như muốn rớt ra ngoài khi thấy cô té xuống đường rồi ngất đi. Tới bây giờ Thức vẫn không hiểu sao anh lại... như vậy với người vừa gặp lần đầu trong thời gian dăm ba phút và chưa nói với cô ta m ột câu nào. Đám tò mò đã giải tán. Tùng Chi gượng dậy khỏi cái ghế bố. Cô không biết ai đã đưa mình từ ngoài đường vào đây. Nếu là gã dễ ghét này thì không gì quê bằng. Vừa đứng lên, Chi đã khuỵu té vì chân đau nhói. Như một phản xạ, Thức nhoài người tới đỡ cô, Tùng Chi không muốn cũng phải vị vào anh. Cô nhăn nhó rất thảm: - Ai cha... Chắc... chắc gãy chân rồi. Thức nói ngay: - Chỉ bong gân chớ không gãy đâu. Tùng Chi buột miệng: - Sao anh biết? Giọng Thức tỉnh bơ: - Lúc nãy tôi có... nắn thử tay chân Chi... vẫn còn nguyên cơ mà. Chi đỏ rần mày mặt: - Ai bảo anh vậy? Thức cười cười: - Tôi nghĩ điều đó cần thiết. Cả đầu Chi tôi cũng đã... nắn. Vẫn còn nguyên... gáo. Chi cáu kỉnh: - Biết thế sao anh bày đặt chuyện chụp hình cắt lớp gì đó cho khổ người ta? - Tại tôi thấy Chi xỉu. Cẩn tắc vô áy náy mà. Tùng Chi vênh mặt lên dù chân vẫn còn đau nhói: - Xỉu vì đói không được sao? Thức tủm tỉm: - Được chứ. Nhưng lẽ nào em bị thiếu ăn? Luyện bước tới bên Chi: - Dì Hạnh bảo phải đi chụp hình đầu ngay kìa. Khổ là thằng Phương không có ở nhà, dượng Nhân cũng vậy nên chắc phải nhờ Thức chở em vào bệnh viện, rồi dì Hạnh sẽ gọi xe ôm tới đó. Tùng Chi sụt sùi: - Em đã bảo đầu em không sao mà. Mặt Luyện... ngầu lên: - Đến khi có sao đã quá muộn rồi. Hừm! Đừng làm bộ làm tịch nữa. Mau để anh Thức đưa đi hộ, thưa cô nương. Bị Luyện nói "làm bộ làm tịch", Chi tức lắm, cô lầm bầm: - Đi thì đi, nhưng em hổng cần ai chở hết. Đây còn thừa sức chạy xe mà. Luyện sầm mặt: - Hừ! Đứng không nổi mà phách lối. Nghe thật dễ ghét! Quay sang Thức, Luyện nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn hộ tôi. Con nhóc này bướng lắm. Ông đừng phiền nghen. Thức hấp háy m ắt: - Gì đâu mà phiền. Nếu đây là người lạ qua đường, tôi vẫn sẵn lòng giúp, nói chi là em của bạn mình. Tùng Chi ghét cay ghét đắng điệu bộ của Thức. Cô chợt nhận ra lúc nãy cô vô ý vô tứ khi qua đường là vì bị ánh mắt của Thức chi phối. Chính hắn khiến Chi phân tâm không nhìn trước ngó sau, chính hắn la nguyên nhân khiến Chi bị xe tông. Đã vậy bây giờ hắn còn làm bộ hào hiệp. Cà nhắc bước đi, Tùng Chi thầm than trời sao mình xúi quẩy. Mà tại sao lúc nãy cô lại xỉu kìa! Có đúng là đói quá lại bị mất thần mất vía nên... sẵn dịp xỉu luôn không? Từ sáng đến giờ trong bụng Chi chỉ có một đĩa há cảo. Cô đã cùng lũ bạn quậy tưng trong công viên nước Đại Thế Giới, về tới hiệu sách vừa đói vừa mệt, còn gặp "Chuyện bất bình", bảo sao không xỉu được. Tùng Chi nuốt nước bọt khi bụng sôi âm ỉ. Cái đói khiến cô bải hoải tay chân. Ngồi sau xe của Thức, cô cứ chực chúi nhủi vào lưng anh vì mệt. Đúng như Luyện vừa nói, trước lúc Chi bị xe tông, cô đang "diet" để giữ eo, nhưng Chi không ăn kiêng đúng sách vở mà nhịn. Hậu quả của việc "nhịn" ấy là đây. Trời đất xung quanh lại tối sầm, Chi chúi nhủi vào lưng Thức làm anh hết hồn: - Sao thế? Chi muốn khóc hết sức: - Tui... tui chóng mặt quá! Thức tấp xe vào lề: - Sắp tới bệnh viện rồi. Chi ráng một chút đi! Chi vẫn nhắm tịt mắt: - Tui sợ té lắm! Thức ngần ngừ: - Cứ giữ chặt eo tôi. Tựa đầu vào vai cũng không sao. Nào! Chúng ta đi tiếp nhé. Tùng Chi không nói không rằng, cô mím môi giữ chặt eo Thức. Chiếc xe như chông chênh đưa cô vào một đường hầm sâu hun hút. Thấy Tùng Chi xụ mặt trước ly sữa hột gà, bà Hạnh rên rỉ: - Mày thích nằm viện, vô nước biển hơn được uống sữa hột gà phải không ranh con? Hừ! Ăn kiêng với ăn khem làm gì cho khổ thân tôi thế này hở trời? Tùng Chi khổ sở bưng ly sữa còn nóng hổi lên vừa thổi vừa cố hớp từng ngụm nhỏ. Cả tuần nay cô... phát sốt lên vì uống. Hết mẹ, tới ba rồi anh Phương ép Chi ăn đủ món như để bù lại cho khoảng thời gian cô nhịn đói. Chỉ cần Chi bảo "ngán" hoặc lắc đầu từ chối là cô bị lên lớp bằng những lời ta thán ngaỵ Thật tình Chi rầu hết mức. Ngẫm lại, cô thấy mình ngốc khi nhịn đói để giảm cân. Mà Chi có mập gì đâu, chỉ vì thấy nhỏ bạnd dang tham gia nhóm thời trang Hoa học đường có vòng số hai quá lý tưởng nên mới tự nguyện nhịn ăn. Nhịn mãi đâm ra lười ăn thật sự. Mẹ bảo, may là chưa ho lao hay suy nhược toàn diện. Bà Hạnh lại ca cẩm: - Người như con tép mà cứ sợ mập. Thời buổi này con gái khỏe mạnh mới đẹp, chớ cứ gầy guôc. kiểu "Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc" của Trịnh Công Sơn hết hợp thời rồi. Mày muốn mập thì khó, chớ muốn chết, muốn ốm như que củi thì dễ lắm con à. Rồi bà chợt cao giọng: - À! Hồi con còn ngủ, Thức có điện thoại hỏi thăm. Lẽ ra mẹ đã gọi con, nhưng cậu ta bảo đừng, con cần được ngủ hơn. Bà tấm tức khen: - Thức trông được lắm. Lại tế nhị nữa. Tùng Chi bĩu môi: - Thấy ghét! Bà Hạnh cụt hứng: - Sao lại ghét người đã giúp đỡ mình chứ. Đúng là vô ơn. - Con đã tặng anh ta mấy quyển sách mà con rất thích để cám ơn rồi còn gì. Hắn thấy ghét làm sao con nói khác được. - Hừ! Mày kiêu vừa thôi. Chê người ta thế lũ bạn mày chắc dễ thương dữ? Toàn một lũ quỷ, lốc chốc, loi choi, chẳng bằng một góc Thức. Chi phụng phịu: - Tự nhiên lại mắng bạn con. Chúng có làm gì xấu đâu. Sao mẹ so sánh với gã đó? Bà Hạnh ậm ự: - Nhưng cũng chẳng có gì tốt. Nội cách chúng gọi điện thoại tới nghe đã ghét. Tùng Chi khuấy nhẹ ly sữa: - Mồm mép lấy lòng các cụ như gã Thưc'' ấy thì hay go gì. Bà Hạnh quát: - Lại bướng! Cãi lời cha mẹ đến đỗi phải vào nằm viện vẫn chưa chừa tật. Mai mốt quá chín giờ đêm, đứa nào điện tới al` tao mắng vào máy đấy! Tùng Chi... xuất chiêu sụt sùi: - Miết rồi con như bị Ở tù. Đi học thì anh Phương đưa đón, suốt ngày trong nhà để ăn ngủ, bây giờ bạn bè gọi đến cũng bị la. Thấy con gái cưng đổ lệ, bà Hạnh xìu xuống ngay: - Mọi người cũng vì lo cho con thôi. Thân như cọng bún thiu. Ai dám cho mày đi xa một mình, nhỡ lại hạ huyết áp, xỉu đánh rầm xuống đường thì sao? Tối đến lo ngủ cho sớm. Mày mà nhấc điện thoại thì "Nấu cháo cả tiếng đồng hồ. Còn hơi sức đâu nữa chứ. Tốt nhất vẫn là hạn chế tối đa mọi thứ để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Bao giờ khỏe lại hãy hay. Tùng Chi tiếp tục giọt vắn giọt dài: - Chắc con chết vì trầm cảm, cô đơn chớ khỏe gì mà khỏe. Ngoài phố cuộc sống sôi động, vui biết bao nhiêu, thế mà con phải bị giam trong chính ngôi nhà của mình. Làm sao sống nổi cơ chứ. Bà Hạnh lại quát: - Gở gồm gở miệng. Tùng Chi im thin thít. Cô nhắm mắt nốc cạn ly sữa hột gà rồi chuồn vội về phòng của mình để khỏi phải nghe mẹ cằn nhằn cử nhử. Kéo màn cửa sổ sang một bên, Chi nhìn qua nhà hàng xóm. Đã có người ở nhưng chưa lần nào Chi nhìn rõ được họ. Những người bên ấy đi suôt'' ngày. Họ chỉ về nhà vào ban đêm. Bữa nay chúa nhật, tò mò một chút như Tùng Chi, biết đâu chừng lại... diện kiến dung nhan một người láng giềng mới nào đó. Nhưng chẳng có bóng dáng ai hết. Ngôi nhà vẫn kín cửa như thường ngày, dù hôm nay chủ nhật. Tùng Chi chán chường nằm bò ra giường. Buồn tay cô lôi mấy quyển sách trên kệ kế bên xuống. Quyển nhật ký rơi theo. Chi cầm lên săm soi, ngắm nghía thật kỹ. Từ hôm đi mua sách cũ với anh Phương tới nay, Chi quên bẵng quyển nhật ký này. Sau lần sử dụng nó như một vũ khí để tự vệ, cô đã mang nó về nhà, vứt vào góc kệ đến bây giờ thắc mắc sao cái gã mắc dịch đó không phát hiện ra cuốn nhật ký này bị mất, khi gã đã tới tận hiệu sách cũ của dì Vân để chở sách về. Nhìn quyển nhật ký, Tùng Chi như sống lại giây phút gây cấn hôm ấy rồi sợ vì sau đó gã say ám ảnh Chi cả tuần. Cũng may hôm tới hiệu sách, gã chỉ gặp anh Luyện và anh Phương chớ không gặp Chi, nếu không chắc cô lại gặp ác mộng. Mở quyển nhật ký ra, Chi đọc: Đà Lạt, ngày... tháng... năm 197... Mình bắt đầu quyển nhật ký này bằng những lời tỏ tình dễ yêu của C. Anh ấy đã hôn mình rồi thì thầm: "Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mãi mãi ta vẫn yêu em". Rõ là một lời tán tỉnh nhưng nó làm mình hạnh phúc. Mình đã cười suốt buổi chiều khiến chị Giang phải ngạc nhiên vì bảo mình điên. Đúng là mình điên vì yêu và được yêu. Chị Giang làm sao biết cảm giác điên như mình khi chị ấy không hề yêu. Chị Giang có hỗn danh bà đầm sắt cũng đúng. Chẳng gã đàn ông nào có thể xúc động trước gương mặt lạnh như băng sơn của chị, bởi vậy tới từng tuổi này, chị Giang vẫn chưa cảm được thế nào sự bùng cháy khi hôn nhau. mà quên nữa. Tay một người đàn ông, chị còn chưa từng nắm, nói chi... Chị Giang là một thánh nữ trinh trắng, chị ấy sẽ ngất theo kiểu thánh thiện mất, khi biết mình và C đã hôn nhau bao nhiêu cái suốt sáng hôm qua. Trời mù sương lạnh, những con dốc tình tự, những bông mimôsa nồng nàn rơi như mưa lên tóc, lên mặt và cả lên môi hai đứa. C bảo: "Nụ hôn vàng rực hương mimôsa". Mình cãi: "Nụ hôn tràn ngập anh, chỉ là anh... ". Ý mình là: "Khi yêu em chỉ thấy mỗi mình anh chớ hoàn toàn không một âm thanh, mùi vị, sắc màu nào khác anh", C hiểu không hở tình yêu đầu tiên và duy nhất của em. Đà Lạt... ngày... tháng... năm 197... 0 giờ 5 phút. Nhìn Chiêu Ly quay ngoắt đi với gương mặt tái xanh như tàu lá chuối non, mình hả hê quá sức. Vậy là Ly đã rõ nó thua cuộc. C thuộc về mình, mãi mãi là của mình. Chiêu Ly hoàn toàn vỡ mộng vì C không hề yêu nó như nó vẫn huênh hoang với bè bạn toàn khoa Triết ở viện đại học Đà Lạt này. C là thần tượng, là người trong mơ của bọn con gái ở đây, mình biết không chỉ riêng Chiêu Ly thất vọng, còn nhiều cô nàng cũng đang khóc thầm vì Khánh Hà này. Mình hạnh phúc, mình hãnh diện vì đã làm chủ được trái tim một bậc hào hoa lãng tử như C. Một ngày của mình bây giờ được chia nhỏ ra làm nhiều phần. Phần để ngủ, để ăn, để học, và dĩ nhiên phần nhớ về C là nhiều nhất. Sáng nay ở nhà... xảy ra chuyện đặc biệt. Đó là chuyện có người đến coi mắt "Tảng băng trinh nguyên" của ba mẹ. Mừng cho chị Giang, mừng thiệt là mừng khi chàng anh rể tương lai của mình mặt mày trông khá sáng sủa. Tiếc là mình không thích tuýp đàn ông kiểu công tử đó, bởi vậy suốt buổi cơm khách mình đã tha hồ trêu anh rể. Hậu quả là khi gia đình ông anh về, mình đã bị mẹ mắng tơi tả. Mẹ bảo nếu chuyện hôn nhân của chị Giang không thành, mẹ sẽ cạo trọc đầu mình. Eo ơi! Nghe thì ghê thật, nhưng bảo đảm mẹ chỉ hăm cho sướng mồm thôi, chớ đời nào mẹ dám động tỚi mình. Mẹ làm mình phải tự kiểm điểm lại bản thân và thấy ân hận vì đã tự nhiên quá trước người lạ. Mình đã cười nói, đưa đẩy một cách vô tư với anh Quân. Nếu C nhìn thấy, chắc chắn anh không hài lòng. Từ giờ trở đi, mình hứa sẽ thay đổi tính tình. Mình cần đằm thắm, dịu dàng, yểu điệu thục nữ hơn để ba mẹ hài lòng và để Cường đã yêu lại càng đắm đuối hơn vì mình. Ngày mai có tiết trống, C hẹn mình ở đồi Cù. Anh hứa sẽ đọc cho mình nghe bài thơ mới viết về mình. Ôi C! Sao mình yêu và nhớ anh đến chết mất thế này. Còn chẳng bao lâu nữa là đến mai rồi. Thôi mình đi ngủ đây. Trước khi ngủ phải cất quyển nhật ký vào chỗ bí mật kẻo lỡ chị Giang đọc được thì... tàn đời mình và cả đời C. Ôi anh! Tình yêu của em. Tùng Chi bâng khuâng buông quyển sổ xuống giường. Đây là lần đầu tiên cô đọc những dòng tình tứ như thế mà không phải là thơ hay tiểu thuyết. Khi yêu, ai cũng có thể "văn chương tuôn trào lai láng" như thế hay chỉ những người có khiếu như cô gái tên Khánh Hà nhỉ? Vừa định đọc tiếp, Tùng Chi chợt nghe giọng đàn ông gọi vang ngoài sân: - Dì Giang! Dì Giang! Ở đây này! - Dì Giang nào vậy kìa? Không ngăn được tò mò, Chi bật dậy chạy tới cửa sổ nhìn xuống tìm xem tiếng gọi vừa rồi phát ra từ đâu. Nhìn sang balcon nhà bên cạnh, Chi thấy một dáng đàn ông. Anh ta vừa vẫy tay với người phụ nữ đứng trước cổng nhà cô vừa quay lưng đi vào. Chưa đầy một phút sau, anh ta đã có mặt dưới nhà và mở cổng cho người phụ nữ. Tùng Chi tá hỏa tam tinh, tim đập mạnh khi nhận ra anh ta là ai. Không ngờ trái đất vừa tròn vừa dẹp đến thế. Gã say rượu ấy là láng giềng mới thì chắc chắn Tùng Chi gặp ác mộng dài dài. Nhưng mà nhà ai nấy ở ăn thua gì Chi phải sợ hắn cơ chứ. Tự trấn ai mình xong Chi quan sát đến người phụ nữ trung niên. Đó là một phụ nữ đẹp nhưng hết sức lạnh lùng. Gã say gọi bà ta là dì Giang. Lẽ nào đó là chị Giang tảng băng trinh nguyên mà trong quyển nhật ký đã nói tới ngay trang đầu. Tùng Chi càng tò mò dử khi "tảng băng" cất giọng cũng lạnh lùng như băng: - Thằng Hòa đâu Trung? Gã vừa đỡ cái giỏ xach trên tay bà dì vừa lấp lững: - Chắc là đi chơi rồi ạ? Bà Giang bắt bẻ: - Sao lại chắc là? Nói chuyện với dì phải chính xác. Trung hấp háy mắt: - Dạ nếu chính xác thì quả thật cháu không biết ạ. - Hừ! Lúc nào con cũng cà giỡn được à? - Dạ đâu có, con chỉ đùa khi muốn người khác vui thôi ạ. Bà Giang bước lên thềm nhà, giọng càu nhàu: - Tao vui không nổi rồi... Rồi bà còn nói gì nữa Tùng Chi nghe không rõ. Cô thật bần thần khi nhớ lại lần cô "bum bum" vào mặt gã Trung đó, bằng cuốn nhật ky dầy cụi Eo ơi! nếu ngày nào ngũ dậy Chi cùng đụng phải mặt hắn ta thì không còn gì kinh dị bằng, chi nghỉ như thế thôi, Tùng Chi đã bối rối. Đang rối như tơ vò Chi chợt nghe tiếng mẹ gọi: - Chi! điện thoại.! Cô dạ rõ to rồi vội vàng chạy tới nhấc máy mắc nối tiếp trên lầu. Giọng Oanh Nhi nheo nhéo: - Sao? đã khỏe chưa nhỏ? Tùng chi dè dặt: - Mới hơi khỏe thôi. Mà chi vậy? - Đi karaoké nhỏ Quỳnh bao. Oanh Nhi nhiệt tình: - Tao sẽ tới chở mày. Tùng Chi buồn buồn: - Không được, mẹ tao dễ gì cho đi. Với bà, tao là con bệnh phải ở nhà uống thuốc, tẩm bổ và ngủ. Oanh Nhi kêu lên: - Trời! không khéo mày bị vỗ béo thành... heo mọi mất. Tùng Chi giẩy nẩy: - Vô duyên! Nhi cười hì hì: - Tao đùa mà. Rồi con nhỏ hạ giọng: - Không có mày, tao cũng chẳng muốn hát hò gì, ngặt là nhỏ Quỳnh đã lỡ rủ mấy ông anh họ. Nó bảo muốn giới thiệu với tụi mình. Tùng Chi chép miệng: - Chà! chuyện này bất ngờ nghen. - Vậy mày nên đi. - Đừng xúi dại. Mẹ tao mà biết sẽ mắng luôn cả mày. Tóm lại một cau, tao phải ở nhà. Chí ít là hết tuần này. Oanh Nhi khịt mũi: - Tội nghiệp mày thiệt, không khác nào bị giam lỏng. Tao sẽ tạt ngang hiệu sách gởi cho mày mấy dĩa CD mới nghe đỡ buồn, không biết ông Phương có ở đó không? Tùng Chi nói: - Ở đó chớ ở đâu. Ông Phương và ông Luyện trực chiến ngoài ấy và than như bọng. Để trước đây hai ông ấy bảo tao vô tích sự, bây giờ không có..con này, cho hai ổng biết thân. Oanh Nhi hạ giọng thầm thì: - Nè! có người hỏi thăm mày đấy. Tùng Chi ngạc nhiên: - Ai? Nhi Cười nhẹ: - Bí mật. Nhưng đó là một trang tuấn tú đẹp trai rất xứng với mày. Tùng Chi gắt: - Lại đùa! - Thiệt chớ hỏng dám đùa đâu. Anh chàng khen mày... chua nhưng dễ yêu. Chàng không nói ra nhưng tao biết anh chàng bị mày hớp hồn rồi. - Thôi đi con khỉ, tao không bị dụ bởi anh chàng tưởng tượng nào đó đâu. - Nhưng thực tế anh chàng vẫn tồn tại và vẫn hỏi thăm tao về mầy. Thật trăm phần trăm. Tùng Chi kêu lên: - Hắn ta hỏi vấn đề gì? - Thì về sở thích tính tình. Tùng Chi ngắt lời Nhi: - Tao cấm mày nói đó! - Muộn quá tao lở nói hết trơn rồi. - Đúng là nhiều chuyện. Mày phải cho tao biết hắn là ai, không thì nghĩ chơi. Oanh Nhi ra chiều khổ sở: - Chậc! tao lỡ hứa giữ bí mật rồi, không thể thất hứa được. Thông cảm nghen. Thoi! tao stop. Mẹ tao đang chờ mở cổng. Tùng Chi ấm ức gác máy. Cô không biết vừa rồi Oanh Nhi đùa hay thật, con nhỏ này rất thích đùa, thỉnh thoảng nó vẫn bịa ra một chuyện để trêu những đứa nhiều tưởng tượng viển vông, những lần đo Tùng Chi cũng góp phần đạo diển để rồi hai đứa cùng cười ha hả. Lẽ nào hôm nay Oanh Nhi dám giở quẻ với Chỉ Nếu đúng thế, ngày mai vào lớp, Chi sẽ... dũa nó một... tăng mới được. Nhưng lỡ đây là cuyện thật thì sao? Nếu thật thì anh chàng tuấn tú đẹp trai đó là ai? Tại sao lại bảo Chi chu nhưng dễ yêu? Cô đã làm gì để bị nhận xét là chưa kia? Tùng Chi vẫn vơ suy nghĩ. Giờ cô mới thấm, sao trước đây, những con nhỏ vô tình bị cô và Oanh Nhi trêu hay đeo theo hai đứa cô để hỏi han đủ điều về anh chàng bị nó hớp hồn. Hừ! Ý là cô là người trong cuộc mà còn hoang mang đến thế kia, bảo sao... Ngày mai Oanh Nhi sẽ biết tay cộ Lẽ ra lúc này Chi phải bình tĩnh chứng tỏ bản lãnh của minh, cô cũng lại khờ như những đứa nạn nhân trước kia của mình. Thế mới biết ai luôn coi bản thân là số một thì dễ bị lừa nhất. Giọng anh Phương rè rè vang lên: "Một giấc chiêm bao ta tiếc chi tình đầu hỡi người... " Rồi ông tướng gọi toáng lên: - Chi ơi xuống nhận quà! Tùng Chi hỏi vọng xuống: - Qùa khuyến mãi hay quà gì hở anh hai? Phương nói: - Qùa dành cho người ốm.. - Chắc lại sửa hột gà... em sợ quá rồi, anh biết không? - Ai bảo em là sửa hột gà? - Chớ là gì? mà ai cho em vậy? Phương gắt: - Cứ xuống sẽ biết. Hỏi gì lắm thế? Tùng Chi nhõng nhẽo: - Anh mang lên cho em đi... - Có chuyện đó nữa sao? - Lên đây em có chuyện này li kỳ lắm nè. Phương tỉnh bơ: - Đừng dụ khị. Em không xuống nhận, nó thuộc về anh đó. Mau! anh đếm tới ba nghen. Một... Tùng Chi vừa đứng dậy vừa càu nhàu: - Anh gì ác lúc nào cũng đì em út. Vậy chứ đối với người dưng lại galăng số một. Xuống tới phòng khách Chi thấy Phương nằm dài trên salon Anh hất mất mặt về phía bàn: - Đó! Tùng Chi nhìn gói giấy vuông vắn: - Cái gì vậy? Phương không trả lời, cô đành cầm lên: - Dĩa CD à? Của Oanh Nhi hả? Phương khịt mũi: - Hỏng dám của Oanh Nhi đâu. Tùng Chi mở gói giấy ra: - Nó bảo sẽ mang ra tiệm gởi anh mà. Phương xua tay: - Nhỏ Nhi thường chỉ cho mượn, Mượn thì không phải qua. - Vậy hỏng lẽ của anh? - Không được sao? Tũng Chi thắc mắc: - Được! Nhưng nhân dịp gì khi sinh nhật em còn xơi mới tới. Phương chép miệng than: - Lâu lâu trúng mánh. Mua cho em út vài cái dĩa mà bị nó tra hỏi ghê quá. Tùng Chi tò mò: - Anh trúng mánh gì thế? - Vài thùng linh kiện máy tính đủ đóng tiền học năm nay và mua vài bộ đồ để ăn diện. - Ghê nhỉ! nhưng lương thiện phải không? Phương bật dậy: - Coi nhỏ này hỏi kỳ, lương thiện là bản chất của anh mà. Ngập ngừng một thút Phương khai thật: - Nhưng vụ này cũng có hơi hơi bất lương. Tùng Chi tròn mắt: - Là sao chứ? Ba mẹ biết là mệt à nghen. Phương lừ mắt: - Ối dào! Ai bảo mày lách chách cho ông bà cụ biết. Rồi anh cao giọng: - Mà có chắc ông bà cụ cũng cho qua. Tùng Chi hỏi tới: - Thế nào hơi hơi bất lương? Phương không trả lời mà hỏi lại cô: - Em nhớ gã tên Hòa ở ngôi biệt thự mình tới mua sách không? Tùng Chi gật đầu. Cô chưa kịp thông báo cho Phương biết gia đình Hòa là láng giềng mới của mình, anh đã nói tiếp: - Lần đó sau khi Trung, em hắn ta tới tiệm sách nhà mình chở sách về. Hòa đã mang họ đã nang tiền tới trả rồi mời anh và Luyện uống cà phê. Tùng Chi hơi mỉa mai: - Hôm trước trông hắn kiêu ngạo lắm mà. Phương ngắt lời Chi: - Nhưng lại khá biết điều. Hòa có nhắc tới chuyện Trung say rượu và gởi lằoi xin lỗi em.