Chương 14

Nhưng Tùng Chi chưa kịp viêm phổi để chết thì đã nghe tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng. Tim cô như ngừng đập khi Thức gọi tên cô bằng tất cả dịu dàng.
Chẳng khác người đang mộng du, Tùng Chi bước nhẹ tênh ra mở cửa. Thức giữ chặt cô bằng cả tim mình. Chi không đẩy Thức ra nữa, cô vùi mặt vào ngực anh nức nở.
Thức siết lấy Chi:
- Anh thật tệ khi bỏ mặc mình em giữa bao nỗi nghi ngờ, khốn khổ.
Tùng Chi vẫn chưa thôi sụt sùi:
- Em thật tệ khi đã không tin anh …
Thức đặt ngón trỏ lên môi Chi:
- Đừng khóc nữa nếu yêu anh.
Tùng Chi lặng thinh không biết nói thế nào, Thức xót xa:
- Người lạnh ngắt. Nhỡ bệnh rồi sao hở Chi?
Đỡ Chi ngồi xuống ghế mình, Thức ủ ấm đôi tay nhỏ nhắn của cô. Lần đầu trong đời, Tùng Chi thật sự hạnh phúc khi được thương yêu như vậy.
Cô thắc thỏm:
- Em đáng trách lắm hả phải không anh?
Thức bồi hồi:
- Mục đích của Hòa là muốn thấy chúng ta dằn vặt nhau rồi chia tay. Anh luôn tự hào rằng mình thừa bản lĩnh để đối phó với kẻ không từ thủ đoạn nào như Hòa. Nào ngờ với tự ái anh đã rơi vào bẫy của hắn rồi làm khổ cô bé ngây thơ như em. Anh mới thật đáng trách chớ không phải em. Lẽ ra anh phải giải thích phải phân trần thì anh lại đùng đùng bỏ đi. Vào quán cà phê ngồi chiêm nghiệm, anh thấy mình thật ngốc khi tự đánh mất người mình yêu quý nhất đời.
Tùng Chi ngước mắt nhìn anh:
- Có thật em là người anh yêu quý nhất không?
Thức giữ gương mặt thánh thiện của Chi trong hai bàn tay. Anh không trả lời mà cúi xuống... Tùng Chi run rẩy khép mi. Cô nghe anh gọi tên mình thật khẽ nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Rồi môi anh đặt lên môi Chi, nồng nàn, trang trọng song không kém phần say đắm, ngất ngây.
Tùng Chi biết mình không thể thiếu anh, cô như nụ hoa vừa hé đang nép mình vào một thân cây đại thụ. Mặc gió, mặc mưa, cô biết mình đã được, đang được và sẽ được Thức nâng niu, yêu chiều mãi mãi.
Nằm dài trên salon, chân gác lên bàn, Trung nhịp giò xem đá bóng. Bữa nay anh không buồn đi chơi cho dù ở nhà không phải thói quen của anh.
Từ khi ngôi nhà xây xong tơi nay, Trung chẳng mấy khi muốn về, anh chủ yếu ở bên dì Giang và thấy rõ Hòa rất thích như vậy.
Ai cũng muốn có những cái riêng, nhưng muốn cái chung thành cái riêng của mình là chiếm đoạt. Hòa đang làm thế với em ruột. Trung đâm ra chán nản tất cả. Anh không tranh dành với Hòa bất cứ thứ gì kể cả cô gái anh thích.
Nhớ tới Tùng Chi, Trung chợt bâng khuâng. Nếu không vì Hòa, chắc chắn anh đã … đốn ngã cô bé rồi chớ đâu để Chi yêu người khác. Nhưng nói là nói thế thôi. Yêu nhau phải có duyên. Tùng Chi và Trung chắc vô duyên từ ngày đầu gặp mặt.
Hòa hầm hầm từ ngoài bước vào. Buông mình xuống ghế, anh châm thuốc và rít liên tục mấy hơi liền, Trung dù không ưa gì ông anh mình cũng phải lên tiếng:
- Sao thế?
Hòa chửi thề:
- Mẹ kiếp! Tao không hiểu sao mày lại để thằng chó Thức gặp bà già làm chi cho sinh đủ chuyện bực mình.
Trung nói:
- Hắn muốn đưa tận tay mẹ mấy quyển sách. Tôi lấy lý do gì từ chối đây?
Hòa cáu kỉnh:
- Thiếu cha gì lý do. Mày thừa khôn ngoan để bịa chuyện cơ mà.
Trung cười nhạt:
- Tôi khác anh ở chỗ khôn ngoan nhưng khôn xảo trá, nên không thích bịa chuyện. Hừ! Nên nhớ thất cả cũng từ anh mà ra. Nếu anh không tự ý bán tủ sách quý của mẹ thì làm sao có chuyện bực mình.
Hòa làm thinh, Trung nói tiếp:
- Vấn đề vốm liếng đã ổn rồi. Sao trông anh vẫn đầy búc xúc thế. Dì Giang không như mẹ, sẽ không rút vốn ra một khi đã tự nguyện hùn hạp. Còn gia đình Hoàng Lan cũng thế, anh sẽ là con rể, họ phải đầu tư cho hạnh phúc của con gái chứ!
Hòa bực bội:
- Taoo không búc xúc vấn đề công ty vì đâu đó đã ổn rồi. Nhưng càng nghĩ tao càng tức. Mẹ sẽ phá hết những gì bà đang giữ trong tay. Số đó đâu phải nhỏ, lẽ ra là của tụi mình, nhưng mình lại không sờ tới nó được. Cha con thằng Thức đã đào trúng mỏ vàng, chúng nó khôn, đời nào buông mẹ đâu.
Trung nhíu mày:
- Anh không nên đánh giá người ta như vậy ngay khi cả Thức và mẹ có chung vốn làm ăn, huống hồ gì Thức chỉ là trung gian giới thiệu đối tác cho mẹ.
Hòa kêu lên:
- Sao mày ngu thế! Nếu có, nó cũng giấu nhẹm chớ đi khai ra với mày à!
- Anh đa nghi quá!
- Ra đời mà nhẹ dạ như mày thì chết yểu. Hừ! Nhất định tao phải làm sao để mẹ và bọn chúng dẹp tiệm sớm mới được.
Hòa tiếp tục rít thuốc, Trung tiếp tục xem tivi. Một lát sau Hòa hỏi:
- Này! Phải trước đây mày khoái con bé Tùng Chi lắm không?
Trugn dè dặt:
- Đâu liên quan tới anh.
- Sao lại không? Nhưng bây giờ khác rồi. Tao sẽ tiến tới với Hoàng Lan, mày thay tao chăm sóc con bé vẫn tốt hơn để nó cho thằng Thức.
Trung cố nén phẫn nộ xuống:
- Anh nghĩ tôi làm được chuyện đó à?
Hòa nhịp giò:
- Với một thằng như mày, chuyện tán cho bằng được con nhỏ dễ ợt chớ gì. Với Tùng Chi lòng tao hoàn toàn nguội lạnh, mày có thể an tâm tiến tới, tao sẽ ủng hộ.
Trung muốn nhổ toẹt vào mặt Hòa, nhưng anh dằn xuống:
- Cám ơn anh đã gợi ý. Tôi rất thích Tùng Chi nhưng không theo kiểu anh nghĩ đâu.
Hòa hỏi vặn:
- Nghĩa là mày mê nhưng cam lòng để cô nhỏ cho đứa khác?
- Tùng Chi đâu có thích tôi. Và tôi cũng không thích làm kẻ thứ ba.
Hòa cao giọng:
- Mày nên thích đi nếu mày nghĩ tới ba mình.
Trung ngạc nhiên:
- Sao có … ông cụ chen vào đây nữa.
Hòa gằn giọng:
- Chính vì lão Cương mà mẹ bỏ cha con mình. Tao muốn trả thù bằng mọi cách. Đầu tiên tao thích nhìn thấy thằng Thức đau khổ vì mất Tùng Chi.
Trung khoát tay:
- Tôi không đủ tồi để làm trò đó.
Hòa cười đểu giả:
- Tao thì thừa sức. Ngặt một nỗi Hoàng Lan đã biết Tùng Chi, tao khó lòng lôi con bé trở về với mình. Mày sẽ làm việc này thay tao … như là để trả thù ba thằng Thức đã làm ra và tụi mình mất mẹ.
Trung cau mặt:
- Trả thù gì kỳ cục vậy? Dứt khoát tôi không làm. Hừ! Chỉ có cá nhân anh ghét Thức, sao lại lôi người này, kéo người nọ vào trò thối của mình. Anh tưởng tôi là trẻ con chắc.
Hòa trân tráo:
- Mày không làm thì thôi, cần gì nói nhiều vậy. Tao rất khác mày. Kẻ nào làm tao đau kẻ đó phải trả giá.
- Kể cả Tùng Chi, người bị anh làm cho khổ?
Hòa thản nhiên:
- Tao đã bảo Chi đừng cặp với thằng Thức nhưng nó không nghe thì ráng chịu.
Búng tàn thuốc qua cửa sổ, Hòa với aty lấy cái điện thoại và nhấn số nhà Chi.
Chẳng đợi lâu, Hòa đã nghe giọng trong veo của cô. Anh lim dim mắt:
- Anh đây!
Tùng Chi có vẻ bất ngờ. Cô ngập ngừng:
- Vâng! Có gì không anh?
- Cũng có đấy. Anh muốn gặp em ở quán Đồng Vọng.
- Rất tiếc em không thể.
Hòa cười rất khẽ:
- Vì muốn chứng tỏ mình thủy chung với Thức à? Sao lại cứng ngắt trong quan hệ thế? Không còn yêu nữa thì cũng là bạn bè. Gặp nhau để trò chuyện có gì sai trái.
Giọng Tùng Chi lạnh tanh:
- Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau hết. Thôi nhé!
Hòa cười nhạt vì tiếng gác máy hơi mạnh tay của Chi. Rõ ràng anh chẳng có gờ-ram nào đối với con bé. Hừ! Nếu sớm biết Thức là con ông Cương chắc chắn Hòa không buông Tùng Chi để con bé rơi vào vòng tay Thức dễ như vậy.
Tưởng tượng đến gương mặt đắc ý của Thức, Hòa cố kiềm tiếng chửi thề xuống. Hừ! Anh muốn hắn phải nếm mùi thất vọng, đau khổ. Anh sẽ phá hắn dài dài.
Mím môi, Hòa lại nhắc máy. Anh nhấn số và chờ nghe chuông reo rồi thong thả lên tiếng:
- Anh đây Tùng Chi. Đừng vội gác máy. Anh muốn cho em biết một sự thật về Thức.
Tùng Chi kêu lên:
- Anh tha cho em đi. Đừng làm phiền em nữa. Chúng ta không còn gì hết mà.
- Kìa Tùng Chi! Anh có lỗi đã làm em buồn, nhưng em đã biết, vì sự nghiệp của gia đình anh đành chọn Hoàng Lan làm vợ. Ba mẹ Lan đã bù đủ phần vốn thiếu hụt mà mẹ anh đã tiêu phí hết. Anh không thể làm khác, nhưng trong thâm tâm anh vẫn nghĩ tới em, anh hằng cầu mong em được hạnh phúc bên người thật sự xứng đáng.
Ngừng một chút như để Tùng Chi thấm từng lời nói của mình, Hòa mới chậm rãi nói tiếp:
- Anh những tưởng Thức yêu em thật tình nên rất mừng. Nào ngờ …
Hòa thở dài:
- Thật sự rất bất ngờ khi nghe mẹ kể về Thức, về những lời anh nói về em.
Lần này Chi mắc bẫy, Hòa khoan khoái nghe giọng cô rối lên:
- Bác gái đã kể thế nào?
Hòa chép miệng:
- Anh cho em số điện thoại, em gọi mà hỏi bà nhé. Đàn ông nói xấu đàn ông là dở lắm.
Tùng Chi nuốt nước miếng xuống. Cô nghe dường như có giọng Trung. Anh bảo: "thôi đi" rồi chửi thề thì phải. Sao thế nhỉ? Hòa và Trung đang có chuyện à?
Cô nghe tiếng va đập, tiếng đánh nhau. Chi gào lên trong điện thoại, nhưng không ai trả lời. Anh em Hòa đang choảng nhau. Vì Tùng Chi hay vì ai nhỉ? Cô hoang mang hết sức. Lỡ có án mạng thì sao? Chắc Chi phải tới nhà Hòa xem sao mới được.
Nghĩ là làm, Tùng Chi thay vội quần áo và dắt xe ra mà không kịp điện thoại cho anh Phương biết là đi đâu. Mà nếu anh Phương biết, chắc chắn sẽ không cho Chi đi đâu.
Hồi hộp như đang tham gia trò chơi cút bắt, Tùng Chi nhấn chuông ngôi biệt thự mới cáu còn thơm mùi vôi và dĩ nhiên người mở cổng là Hòa.
Tùng Chi chớp mắt vì nụ cười miệng rộng gợi cảm của Hòa.
Hòa tủm tỉm:
- Anh biết thế nào em cũng tới.
Chi tức giận:
- Anh bày trò đánh nhau để gạt em à?
Hòa nói:
- Trung đánh anh thật đấy chớ. Nó không bao giờ bình tỉnh khi nhắc tới mẹ.
- Thế Trung đâu?
- Ở trên lầu. Em vào thăm nhà mới của anh với. Anh sẽ gọi Trung xuống.
Tùng Chi lắc đầu:
- Không, em phải về.
- Em không có thắc mắc mẹ anh đã kể gì về Thức à?
- Anh bảo sẽ không nói xấu Thức mà.
- Đúng vậy. Anh sẽ mời mẹ tới chơi. Bà rất muốn gặp em. Gặp nhau em muốn hỏi gì chả được.
Tùng Chi ngần ngừ rồi gật đầu. Cô vốn tò mò muốn được trò chuyện với bà Khánh Hà. Đây là cơ hội, sao cô lại bỏ qua chứ.
Hòa hớn hở dắt xe Tùng Chi vào. Cô im lặng nhìn phòng khách cầu kỳ với vách tường lấp đá vừa lạnh vừa tối. Đây đó rãi rác vài bức tượng và những bình gốm, chum vại, khá nhẹ mắt. Hòa có vẻ tự đắc về cách bày trí căn phòng.
Anh hỏi:
- Phòng khách chắc không đến nỗi tệ chứ?
Tùng Chi gật đầu khi ngồi xuống salon màu lá cây.
- Vâng, ấn tượng lắm.
Hòa mở nhạc, anh bảo:
- Ngồi chơi để anh điện cho mẹ.
Tùng Chi lại gật đầu. Cô nghĩ tới Thức và ân hận.
Hòa trở ra, giọng xìu xuống:
- Mẹ không có ở nhà. Hình như bà đang đi chơi với nhóm các cây bút trẻ triển vọng nào đó.
Nhún vai ra chiều tiếc rẻ, anh nói:
- Thế đấy! Anh chả biết đâu mà tìm bà.
Tùng Chi đứng dậy:
- Vậy thì em về.
Hòa nài nỉ:
- Ngồi với anh năm phút thôi.
Chi chép miệng:
- Biết nói gì với nhau cho hết năm phút đây?
Mắt Hòa tinh quái:
- Nói về Thức chắc phải năm phút vẫn chưa đủ. Em nghe nhé?
Rồi không cần biết Tùng Chi đồng ý hay không, Hòa kể lể:
- Cách đây mấy hôm, mẹ bỗng hỏi anh có quen cô gái nào tên Tùng Chi không? Anh bảo có. Bà bắt anh … tả về em cho bà hình dung. Dĩ nhiên trong mắt anh, em thánh thiện tuyệt vời nhất rồi, nên nói về em, anh không cách nào làm em dễ ghét hoặc xấu bớt một chút.
Tùng Chi tỏ vẻ không thích:
- Anh nói tốt về em làm gì trong khi ngoài đời em có được thế đâu. Nhưng tại sao mẹ anh muốn biết về em?
Mắt Hòa đắm đuối:
- Vì bà biết anh từng yêu em tha thiết …
Tùng Chi nhếch môi:
- Yêu tha thiết à? Hình như anh thích dùng từ dao to búa lớn. Tiếc là em chẳng có chút cảm tình nào.
- Tất cả … cảm giác em trao hết cho Thức rồi phải không? Anh không trách em đâu vì hắn cố tình làm như thế mà. Thức có yêu gì em, hắn cố tình trói buộc em để khiến anh đau thôi.
Tùng Chi nghiêm mặt:
- Xin lỗi. Anh cho em về.
Hòa lì lợm:
- Anh vẫn chưa nói hết mà.
- Nhưng em đã hiểu hết những gì anh sắp nói. Hừ! Thật ngốc khi em đến đây vì sợ anh bị Trung đánh.
Dứt lời, Tùng Chi bước đi. Nhanh như chớp, Hòa nắm tay cô kéo thật mạnh, mạnh đến mức Chi mất thăng bằng ngã sấp lên người anh.
Hồn vía lên mây, Chi vùng dậy nhưng không sao thoát khỏi vòng tay ôm của Hòa.
Giọng anh ta khoái trá:
- Ở đây chả có quyển sách nào để em làm vũ khí đánh anh như đã từng đánh thằng Trung đâu.
Tùng Chi đờ người ra. Cô thật sự sợ khi manh nha hiểu ý định tồi bại của Hòa. Rồi cũng ngay lúc đó, cô nghĩ tới Trung.
Cô ré lên gọi thật to:
- Trung … Tr … ung …
Hòa cười:
- Nó không nghe đâu. Mà nếu có nghe chắc nó cũng cho qua.
Mặc xác Hòa, Chi tiếp tục gọi, anh bịt miệng cô bằng nụ hôn thô bạo. Chi vùng vẫy, cô đánh mạnh vào người hắn với tất cả sức lực có được, nhưng chẳng nhằm gì. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, cô nghe giọng Trung rít lên:
- Buông ra, đồ tồi!
Vừa hét, anh vừa nắm tóc Hòa ghịt ngược ra sau. Đau quá, Hòa phải cong người nương theo tay Trung rồi bất ngờ Hòa xoay người tống thật mạnh vào ngực Trung một cú làm anh xiểng niểng.
Gượng lại được, Trung lại lao vào Hòa. Hai anh em ngã vật xuống nền nhà giữa tiếng la thất thanh của Tùng Chi. Cô ôm mặt khóc chớ không dám nhìn. Mãi tới khi nghe Trung gọi tên mình, Chi mới run rẩy ngước lên.
Trung xót xa:
- Tôi đưa Chi về.
Tùng Chi trấn tĩnh lại:
- Tôi về một mình được.
Vừa nói cô vừa khinh bỉ nhìn Hòa. Anh ta đang đốt thuốc ở góc phòng, đầu gục xuống.
Trung ray rứt:
- Em sợ luôn cả tôi à?
Tùng Chi buồn bã:
- Tôi phải trả lời thế nào đây cho anh vừa lòng nhưng bản thân bớt thấy bị xúc phạm? Điều đọng lại trong tôi bây giờ là sự thất vọng cùng cực. Giá mà xưa kia tôi không chút tình cảm nào với anh Hòa …
Trung mở cánh cửa sắt nặng nề và dẵn xe ra cho Chi. Đợi cô chạy một quảng xa, anh mới vào nhà.
Chống nạnh tay đứng trước mặt Hòa, Trung gằn từng tiếng:
- Nếu anh còn phá Tùng Chi và Thức nữa, tôi thề không tha cho anh đâu.
Hòa long mắt lên:
- Đồ ngu!
Rồi hai anh em lại rơi vào im lặng. Ngôi nhà còn thơm vôi vừa trở nên lạnh tanh, hoang vắng …

*

°°
Bà Khánh Hà mỉm cười nhìn Tùng Chi. Cái nhìn đầy thiện cảm của bà làm cô an tâm khi ngồi cạnh Thức.
Bà nghiêng đầu khen:
- Hai đứa trông rất dễ thương.
Thức hóm hỉnh:
- Chỉ có Tùng Chi dễ thương thôi, còn cháu chắc bị thương ngay từ lần đầu ạ.
Tùng Chi đỏ mặt trong tiếng cười thoải mái của bà Hà:
- Có một người để bị thương ngay lần đầu tiên là điều hạnh phúc. Cô mong hai đứa suốt đời được bên nhau như vầy.
Thức âu yếm nhìn Chi trong khi giọng bà Hà chợt trầm xuống:
- Ngày xưa còn đi học, ba cháu và cô cùng là một đôi dễ thương khá nổi tiếng ở đại học Đà Lạt. Trong mắt các cô gái hồi đó, ông ba cháu là một chàng phiêu bồng lãng tử đa cảm đa tình.
Thức hỏi:
- Thế trong mắt các chàng trai khác, cô như thế nào? Chắc hẳn là một bậc yểu điệu thục nữ?
Bà Hà chớp mi, mắt bồng trở nên xa xôi:
- Lúc đó chắc cô bằng Tùng Chi bây giờ. Mê thơ ca, thích hát xướng, biết viết vài ba câu có vần, có điệu đọc lên nghe cũng có hồn nên cũng được chút tiếng tăm đủ cho bọn con trai để ý. Khổ nổi cũng như các con bé khác, cô chỉ thích chàng lãng tử đào hoa kia.
Bà Hà đan những ngón tay vào nhau thì thầm như đang đọc thơ:
- Hồi ấy ba cháu là "một chàng phiêu lãng ôm đàn tới giữa đời". Một hình ảnh đẹp để bao nhiêu cô gái, tong đó có cô và Chiêu Ly, mẹ cháu phải mơ tưởng. Ba cháu đã đến với cô mặc cho Chiêu Ly đau khổ, để rồi sau đó cô và ông ấy xa nhau mãi mãi. Chiêu Ly có được người mình yêu mà không giữ được. Thật ra, mẹ cháu hay cô là kẻ bất hạnh nhỉ?
Bà Hà chép miệng:
- Tình yêu thuở hai mươi sao trong sáng và đẹp đến thế. Nó khiến suốt phần đời còn lại người ta ray rứt. Quên gì đâu và nhớ gì đâu? Lũ lượt người đi qua bể dâu … Chợt nhìn lại đã hơn nửa cuộc đời quay quắt trong quên nhớ, nhớ quên. Han
Thức ngập ngừng:
- Cho tới bây giờ cháu vẫn không biết tại sao cô và ba cháu chia tay.
Bà Hà nhếch môi:
- Nói như người đời thường nói là vì hoàn cảnh. Cũng có thể vì cô không vượt qua được chính bản thân. Cô đã xiêu lòng trước một người đàn ông giàu có khiến ba cháu bỏ Đà Lạt về sài Gòn và từ đó biệt tăm. Vừa rồi ông gọi điện thăm hỏi, cô chả nói được gì ngoài nước mắt và nước mắt.
Tùng Chi ngạc nhiên vì lời giải thích nhắn gọn đến mức khô khan của bà Hà. Dường như bà cố tình nói như vơi hết lỗi về phần mình, chớ không phân bua giải thích cho Thức hiểu lý do anh muốn biết.
Thức nói:
- Nhưng sau những … nước mắt và nước mắt ấy, chắc chắn là nụ cười nối tiếp nụ cười. Cháu rất mừng khi tìm lại được cô cho ba cháu.
Mặt bà Hà thoáng hồng lên vì những lời thẳng đuột của Thức.
Đứng dậy, bà bảo:
- Có rượu dâu tằm Đà Lạt, để cô pha cho mỗi đứa một ly.
Đợi bà Hà khuất vào trong, Thức nói ngay:
- Em thấy cô Hà thế nào?
Tùng Chi lém lỉnh:
- Còn thừa sức làm say lòng người ngoài.
Thức chép miệng:
- Ba anh ở xa quá, e địch không lại những “Nhà thơ” chập chờn quanh cô Hà.
Tùng Chi tò mò:
- Anh định làm “nhịp cầu nối những bờ vui “ thật à?
- Sao lại không? Bộ người già không cần tình yêu à?
Tùng Chi định nói: “ Hoà sẽ không để anh yên đâu “ Nhưng cô đã kịp mím môi lại. Từ hôm Chi trót dại tới nhà Hoà tới nay, cô luôn tránh né những gì liên quan tới anh ta. Chi giấy nhẹm chuyện ngốc nghếch này và luôn phập phồng mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến Hoà. Anh ta là kẻ tiểu nhân, chuyện gì lại không làm được. Chi chỉ sợ Hoà tồi tệ đến mức sẽ thêm mắm thêm muối vào những gì đã xảy ra rồi kể lại với Thức hòng khie6''n anh giận tật bồng bột cả tin của cô. Đã có lần Tùng Chi định kể hết với Thức nhưng suy đi nghĩ lại cô thấy im lặng vẫn tốt hơn nên thôi.
Giọng Thức lại vang lên:
- Cô hà và ba anh đều đang rất cô đơn, nếu 2 người đến với nhau được thì tốt chớ sao.
Tùng Chi ngập ngừng:
- Nhắm ba anh còn … còn,…. Yêu cô Hà không?
Thức chủ quan:
- Thật tình anh không biết nhưng anh nghĩ chắc còn. Tình đầu khó phai lắm em ơi.
Tùng Chi che miệng cười. Ngay lúc này, bà Hà mang rượu ra. Bà hỏi:
- Thức nói gì mà Tùng Chi cười thế.
- Cháu định bảo “Tình đầu khó phai lắm “. Có đúng không cô?
Bà Hà nói:
- Đdiều đó còn tùy xem mối tình đầu ấy sâu đậm cở nào và đối tượng là ai nữa. Nào! 2 đứa uống thử rượu đi. Cô cho đường và đá vào rồi, không say đâu.